Người Là Người Phương Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lục Ương

QT: rukikuchiai

Edit: Diệp Hạ Châu

Vốn dĩ định để ở Oneshot nhưng rồi càng dịch càng thấy nó dài, hiện giờ cũng đã dịch được gần 20 trang nên mình quyết định để nó ở Long Fic vậy.

P/s: Truyện edit, dịch, đồng nhân tự viết của mình đừng mang đi đâu ngoài blog https://dongnhanvongtien.wordpress.com/ và trên wattpad của mình. Cảm ơn!

PHẦN 1 [1-10]

1.

Thải Y trấn nơi Cô Tô tựa núi giáp sông, đường thủy bốn phương thông suốt, những mảng tường trắng với mái ngói to bản, những con đường lát đá nối dài quanh co, hàng mái hiên soi bóng trên mặt nước. Mỗi khi mưa rơi tí tách, mái ngói cong cong lại nhỏ từng giọt xuống hiện ra trước mắt trông như một bức tranh đầy xuân sắc, hàng tre trúc xanh biếc tô điểm lớp giấy dầu phủ bột đá trên cả con đường, cảnh này như tranh vẽ [*]

[*] Sợ nhất edit hán việt về miêu tả phong cảnh. Một người mù tiếng tàu cho hay! Vận dụng hết từ ngữ, diễn đạt cho dễ hiểu nhất.

Hôm nay không gió cũng không mưa, ba tháng thiên lý, dương liễu lả lướt ngày lành, tiếng người í ới mềm giọng rót vào bên tai, thanh âm vui đùa ầm ĩ của đám tiểu đồng vang lên khắp con phố lớn ngõ nhỏ.

"Hôm nay ta sẽ đóng vai Hàm Quang Quân!"

Tiểu đồng vóc người chỉ cao ba thước, một thân tiểu bào trắng trong thuần khiết, đè vạt áo nho nhỏ màu lam nhạt lên trên trán, tay chân lóng ngóng cố định "Mạt ngạch".

"Ta đây đóng Trạch Vu Quân...Lần nào cũng là Đại Mao đóng Trạch Vu Quân, ta không phục!"

"Ta lớn tuổi nhất thì phải diễn vai lợi hại nhất, không phục cái gì?"

Bị Đại Mao trách móc mấy hài tử ngẩn người, đồng thanh thốt lên: "Làm sao ngươi biết Trạch Vu Quân lợi hại? Nói không chính xác, bỉ ca ngài ấy là Hàm Quang Quân lợi hại hơn nhiều!"

"Ngươi hiểu hay không? Gia chủ đương nhiên là lợi hại, Hàm Quang Quân đứng thứ 2!"

Đám nhóc tranh luận không ngớt, đột nhiên chú ý tới có một tiểu bằng hữu không mở miệng, im lặng ngồi ở trên bậc thang, bị bọn nhóc vây quanh cãi nhau ầm ĩ nửa ngày, lại như có điều suy nghĩ viển vông.

2.

"Ai, ngươi hôm nay là ai tới đấy?"

Đứa bé đảo mắt tới đám tiểu quỷ kia, nhẹ nhàng phun ra ba chữ:

"Ngụy Vô Tiện."

Bọn nó cười vang, mừng rỡ có người xung phong nhận vai phản diện. Đại Mao không biết từ nơi nào lấy ra một cây gậy nho nhỏ, hướng đứa bé kia đi đến gần, như có chuyện lạ nói:

"Nè, Trần Tình của ngươi."

Đứa bé kia mặt không đành lòng nhìn thẳng, lẳng lặng liếc mắt Đại Mao một cái trên đầu cột một vòng "Mạt ngạch".

Rốt cục vẫn không nói gì, đưa tay ra cầm lấy cây gậy nhỏ.

3.

"Nói! Ngươi là người phương nào?"

"Ngụy Vô Tiện."

"Ai ai ai ai sai rồi! Ngươi phải nói—Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện."

"Có ý nghĩa gì không?"

"Nghe danh xưng Di Lăng lão tổ uy phong hơn a! Sau đó có thể nói tiếp: Di Lăng lão tổ, Trần Tình vừa ra, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ!"

"Chờ 1 chút, khẩu hiệu này ai soạn ra đấy?"

"Chẳng phải ngày hôm qua ngươi nói sao? Chúng ta đều đồng ý, đặc biệt có khí thế, từ đầu đến cuối tất cả mọi người đền nói theo."

"...Ta thật lợi hại".

"Nào nào nào, lại diễn lại lần nữa nào."

4.

Ngụy Vô Tiện trong lòng nghi hoặc rối mù, mắt quay mòng móng, đang từ hư không u ám hỗn độn bị lôi trở về hiện thế.

Mở mắt ra, ánh sáng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, từ tay áo rỉ ra nước.

Hắn đã hồi lâu không nhìn thấy ánh sáng.

Hắn cho là mình không bao giờ còn được nhìn thấy...ánh sáng nữa.

Thân thể gầy ốm, quần áo hôi hám, trên sạp hàng ven đường ở Cô Tô có cái gương đồng be bé, mắt chớp chớp, tựa hồ chưa thấy qua hình dạng của mình, cứ vậy mà nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương đồng.

Cô Tô trấn nhỏ chưa hỗn chiến lễ rửa tội, từ ngoài ngàn dặm truyền về tin chiến thắng Di Lăng hiện rõ trên vẻ mặt hân hoan, liền bị những giọng nói mềm mại í ới nhu tình át đi.

Chân chính gán cho cái danh hiệu Di Lăng lão tổ này, tựa hồ chỉ còn lại có bọn nhóc đang tấu diễn nơi ven đường.

5.

"Di Lăng lão tổ, ngươi đã biết mình là trái ý trời mà lầm đường lạc lối không?!!"

"Chờ chút!"

"Thế nào?"

Tiểu bằng hữu sắm vai Giang Trừng vẻ mặt cầu xin, hắn vừa bật ra tiếng cười ha hả thì đã bị "Di Lăng lão tổ" chặn họng, liền tiu ngỉu.

Tiểu bằng hữu thủ vai Di Lăng lão tổ trịnh trọng vỗ vỗ vai hắn, cười nói:

"Giang Trừng mặc kệ hắn gọi cái này, giống nhau như Ngụy Vô Tiện cả thôi. Nhớ kỹ, mấu chốt chính là biểu tình cực kỳ hung hăng, hung ác độc địa không bằng, tỏ ra không chút nào nhịn được, không nhịn được đến nỗi còn có khả năng mấy phần thành thẹn quá hóa giận."

"..."

Tiểu bằng hữu suy nghĩ hành động này thấy yêu cầu rất cao, liền thuận theo.

6.

Ngụy Vô Tiện ăn mứt quả, ngồi ở ven đường nhìn người qua lại.

Lui tới cũng không có nhiều người tu tiên, phần lớn là người dân bình thường . Cô Tô là nơi nuôi dưỡng con ngươi vô cùng tốt, bốn chữ địa linh nhân kiệt, không giờ hơn cái này.

Nghĩ đến mỹ nhân, dáng hình Lam Vong Cơ bỗng nhiên ở trước mắt thoảng qua, nhưng có chút không rõ. Ngụy Vô Tiện biết mình hồn phách bị hao tổn, không biết luồng tàn hồn tiêu tán trong thiên địa có thể chống đỡ đến khi nào. Ký ức bị tổn hại, không nhớ rõ vài đoạn chuyện xưa, quên mất nhiều sự kiện, thực sự chẳng có gì lạ.

Thế nhưng không nhớ rõ đến cả dáng dấp của Lam Trạm, chuyện này khiến hắn không hiểu sao thấy phiền muộn, như có tảng đá lớn ở trong lòng. Trầm tư hàng vạn hàng nghìn lần hiện trên vẻ mặt tiểu bằng hữu hay nói cách khác vẻ mặt không hề hòa hợp khổ đại cừu thâm.

Đại Mao gặm mứt quả tiến đến bên cạnh hắn, hàm hồ nói:

"Ngươi như thế trời sinh hả, có đúng hay không khi lớn lên muốn theo gánh hát?"

"...Ngươi thấy như vậy."

"Vậy không bằng mai ngươi tới diễn Hàm Quang Quân?"

"..."

"Cứ dũng cảm diễn thử đi!"

"..."

Di Lăng lão tổ vốn dĩ mồm miệng hay nói, hôm nay nhiều lần chịu thua tâm phục khẩu phục.

7.

Trước mặt Ngụy Vô Tiện đứng song song hai người dáng cao cao, trông giống như nhìn vào gương, đại khái là huynh đệ sinh đôi.

Đại Mao dương dương đắc ý, vênh mặt nhìn Ngụy Vô Tiện:

"Thế nào, diễn được chưa, hợp lý quá đi chứ?"

"Quả thực nhìn giống như 1 khuôn mẫu vậy. Nhưng thực ra hai người bọn họ tính cách không giống nhau...Nói thế này, Hàm Quang Quân như khối băng hà, mà Trạch Vu Quân lại như đường cháo."

Mấy đứa ngửa mặt nhìn trời, như có điều suy nghĩ.

Chỉ là cho cái ví dụ vô cùng bình dị gần gũi, trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng nảy lên một ý nghĩ.

Vẻ mặt mang theo tiếu ý, một người như gió xuân ấm áp, một lạnh lùng. Thật kỳ quái, gương mặt Lam Trạm trong đầu hắn bỗng trở nên rõ ràng.

Chính là tiểu chính kinh.

8.

Đại Mao đang muốn rèn sắt khi còn nóng để nghe hắn giảng giải nhiều hơn, ánh mắt lại như là bỗng nhiên đụng phải người nào, ngón tay chỉ chỉ chỏ chỏ phía sau Ngụy Vô Tiện, há hốc miệng, mãi không nói được 1 câu.

Ngụy Vô Tiện chau mày, đang muốn đứng lên quay đầu nhìn.

"Ngươi ngươi ngươi xem, ở phía bên kia đứng là khối băng hà, hay là đường cháo?"

"..."

9.

Ngụy Vô Tiện xoa nhẹ mí mắt, chớp chớp mấy cái, nhìn chằm chằm ở phía xa xa hiện ra một thân ảnh, tựa hồ một lát sau mới khẳng định nói:

"Là khối băng hà."

Đại Mao và đám nhóc hiển nhiên còn chưa có hoàn hồn

Mọi người đều biết, trú trấn Cô Tô thế gia tu tiên trong Tứ đại huyền môn là Cô Tô Lam thị, mà Hàm Quang Quân lại là tiên môn danh sĩ không ai không biết.

Không biết tại sao, nửa tháng trước oanh động tu chân giới loan tin đại giang nam bắc bao vây tiễu trừ Loạn Tán Cương, Hàm Quang Quân không có tham chiến.

Mấy tháng Hàm Quang Quân chưa từng xuất đầu lộ diện, vì sao bỗng nhiên xuất hiện ở đầu đường Thải Y trấn?

Nhưng mà, chuyện này cũng không gây trở ngại cho đám nhóc đứng từ xa ngắm nhìn.

Đại Mao nhìn chằm chằm người nọ ở phía đằng xa, gật gật đầu nói lắp ba lắp bắp:

"...Thần, thần tiên nguyên lai cao lớn như vậy?"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi trước hết xoa chút nước bọt đi."

10.

Đại Mao thấy hoa mắt, đường nhìn đột nhiên bị Ngụy Vô Tiện lúc đứng lên vừa vặn cản lại, vội vã giơ tay lên, muốn đẩy hắn sang 1 bên.

Ai biết người trước mắt này tự dưng nói:

"Đại Mao, ta có cha mẹ không?"

Hôm nay Ngụy Vô Tiệm chiếm cỗ thân thể này là một hài đồng năm tuổi tóc còn để chỏm, tuổi tác có thừa, cao vừa đủ ba thước. Khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù không thể nói rõ trông lại hơi xanh xao, cũng không coi là hồng hào non mịn, quần áo mặc cũng là may vá chằng chịt.

Tình trạng như vậy, Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy giống như từng quen biết, mơ hồ có vài dự cảm.

Đại Mao tự nhiên bị hắn hỏi một câu bất ngờ cũng tỏ ra bối rối, nhớ lại lời dặn của cha mẹ đối với người trước mắt này được nhặt về, ho khan một tiếng:

"Cha mẹ ta hay cha mẹ ngươi?"

Ngụy Vô Tiện hơi sững sờ, vỗ vỗ vai Đại Mao nở nụ cười.

Những lời này rất quen tai, đời trước hắn cũng đã từng nghe qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro