Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, mình đi bộ đến trường như thường lệ. Khi chờ sang đường ở 1 ngã tư, mình lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh, và rồi mình sững lại. " Là cậu, có phải ko?"

Sau lớp kính cửa quán cà phê nhỏ, cậu ngồi bên bàn, hí hoáy viết. Nắng sớm chiếu xiên lên gương mặt chăm chú của cậu, chạm đến vài sợi tóc lười biếng rủ trước trán.

Vào 1 ngày mùa thu 5 năm trước, nắng cũng đẹp như hôm nay, cậu ngồi bên cửa sổ, cũng nghiêng đầu chăm chú như vậy.

Đột nhiên " cậu" ngẩng đầu, vươn tay với cốc cà phê. Mình nhận ra, người ấy ko phải cậu, chỉ là 1 anh chàng có góc mặt nghiêng giống cậu mà thôi.Đèn xanh dành cho người đi bộ nhấp nháy , mình bước vội theo dòng người. " Cậu,  có  còn nhớ mình không?"  

15 tuổi, chúng ta trở thành bạn cùng bàn. Cậu vẫn ít cười, ít nói, đồng phục không bao giờ chỉnh tề, đi học ko bao giờ đem đủ sách. Thỉnh thoảng giữa những giờ học, cậu kéo sách mình sang xem và không thèm nói một lời nào. Mình không thích cậu.

17 tuổi, chúng ta vẫn là cùng bàn. Cậu vẫn ít cười, ít nói , đồng phục vẫn lôi thôi và thiếu sách giáo khoa như vậy. Thỉnh thoảng chúng ta thảo luận một vài bài tập, một vài câu hỏi khó trong bộ đè vừa ôn. Thỉnh thoảng cậu hỏi mình cách làm bài trong giờ kiểm tra môn Sử, môn Địa, môn Văn mà cậu ghét .  Chúng ta vẫn chẳng có gì nhiều để nói với nhau.

 Rồi một ngày đẹp nắng đẹp, cậu như thường lệ cắm cúi giải đề. Nắng xuyên qua cửa sổ , chiếu nghiêng nghiêng lên gương mặt góc cạnh của cậu , chiếu lên trang vở loang lổ vết mực . Đột nhiên, cậu ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười ngốc ngếch. chính khoảnh khách ấy, hình như nắng chiếu cả vào tim mình.

 Hình như, mình thích cậu.                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro