2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh lâu rồi không gặp" tiếng của một chàng trai trẻ từ phía sau anh cậu ta khoảng cỡ nhỏ hơn anh 3 tuổi hiện đang là sinh viên năm nhất cũng là người em quen biết của em lúc trước em có đi làm phục vụ quán cafe vô tình cả hai làm quen luôn giúp đỡ nhau nên từ đó khá là thân cậu bé này cũng khá là ưa nhìn đi ra đường khiến bao người say đắm
" ơ Khang lâu không gặp em mà tại đâu rồi em" em thắc mắc đứa anh em đồng hương của anh đâu mất rồi
" à anh ấy bận việc gắp bảo em mua giúp anh ấy đồ ăn chuộc lỗi cho anh đấy em đã lựa rất kĩ đó nha mong là anh sẽ thích"
" trời em đến là anh vui rồi mua chi cho tốn tiền bữa sau qua nhà thôi"
" đâu có được em phải mua bồi bổ cho anh chứ, ủa mà chồng anh đâu không phải hôm nay cat hai sẽ đi du lịch sao?" Cậu thắc mắc hôm qua còn nghe em khoe rằng hôm nay sẽ đi tuần trăng mật cùng với chồng mới cưới vậy mà sao nay lại mời cậu qua nhà chơi chứ?
Nghe xong câu hỏi mặt Thanh Bình hơi buồn cậu nghĩ thoáng không sao khi khác sẽ đi thôi hắn rất bận đâu phải lúc nào cũng kè bên nhau được chứ
" a anh ấy có công việc quan trọng ở bệnh viện ca phẫu thuật quan trọng nên anh ấy đi rồi" Văn Khang tỏ vẻ không hài lòng mấy làm như cả cái bệnh viện này chỉ có mình anh ta là bác sĩ sao bắt buộc phải là anh ta còn rất nhiều người giỏi khác mà
" ơ nhưng anh ấy đã xin nghỉ từ hôm qua thì bệnh viện phải để anh ấy nghỉ phép chứ à đúng rồi em có nghe Văn Trường nói anh ta sắp lên chức trưởng khoa rồi"
Thật sự Văn Khang từ lâu đã có một chút gì đó không mấy thiện cảm với hắn vì lúc trước hắn có yêu một cô gái hắn mê mệt cô ta yêu đến chết đi sống lại không thể rời xa cô ta ấy vậy mà tình đầu của hắn bị đá một cách không gì đau hơn khi cô ta chỉ nói một câu hết tình cảm với hắn rồi quay đi mặc hắn khóc lóc van xin, bao đêm hắn vẫn lưu luyến cô ta nhưng như vậy chỉ làm cho cô gái đó thấy hắn thêm thảm hại mà thôi. Cách hắn yêu em giống như yêu cô ta vậy nên cậu có chút nghi ngờ nhiều lần hắn cũng rất vô tâm làm em buồn nhưng em lại quá hiểu chuyện cứ yêu hắn, đến khi em đề nghị kết hôn hắn cũng suy nghĩ khá lâu cũng không hẳn là hắn vui cũng chẳng buồn không chút cảm xúc.
" ừ chắc anh ấy muốn lên làm trưởng khoa nên cố gắng thôi không sao khi khác đi được mà"
" hazzz anh lại nữa rồi"
Gạt hỏ hết suy nghĩ tối đến khi màn đêm buông xuống một mình Thanh Bình trong căn nhà nhỏ bật một bài hát yêu thích rồi ngồi chờ chồng của mình em cảm thấy tâm trạng đang dần không tốt em chẳng biết sao nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác tuổi thân cứ như này sao không tuôi thân cho được cơ chứ, có những ngày liên tục hắn không về để cậu đợi những lúc uống quá chén chẳng thèm gọi về nhà thông báo cứ nghĩ đến Thanh Bình lại cảm thấy tình trạng càng lúc càng tệ nhưng em luôn nghĩ ra những lí do thông cảm cho hắn.
      Chốc lát nhanh thật cũng đã gần 100 ngày họ kết hôn em đã mong chờ ngày này rất lâu rồi hắn hứa sẽ đưa em đi ăn đi những nơi em muốn và sẽ không bỏ em mà chạy vội đi vì bệnh viện mới có rất nhiều bác sĩ tài giỏi không thiếu chỉ là hắn là trưởng khoa làm việc đã lâu và cũng có cố gắng nên đã được thăng chức.
" em làm gì thế" hắn bước vào phòng thấy em nở nụ cười rạng rỡ đang chủng bị đồ đi chơi trông em vui lắm
" em đang chủng bị đồ tí nữa chúng ta sẽ đi ăn sau đó đi xem phim anh thấy sao" hắn gật gì ôm em
" sao cũng được miễn là có em đi cùng" nghe hắn nói thế em vui muốn nhảy cẫng lên lâu rồi khi cưới hắn mới ngon ngọt nói lời đường mật như vậy với em làm em cảm thấy vui lắm. Hơn nữa tiếng chủng bị đồ em cuối cùng cũng đã xong trông em vẫn đẹp như lúc trước vậy không khác gì là những cậu bé mới lớn dễ thương cực kì.
" chúng ta đi thôiiiiii" nụ cười rạng rỡ ấy vẫn nở trên môi. Mong em sau này dù có gì vẫn giữ nó......
   ______________
Huhu có gì dở mong mn bình luận góp ý tớ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro