house of card

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của chúng ta tựa như ngôi nhà của những lá bài. Mong manh và dễ sụp đổ. Một tên giang hồ như anh liệu có thể mang lại những điều tốt đẹp đến cho cậu.

Hai người gặp nhau lần đầu khi anh đang cố chạy thoát khỏi cảnh sát và va phải cậu khi đang đi học về. Sách vở trên tay cậu bị văng tung toé và ướt sũng.

- Này nhóc, đi đứng cẩn thận vào.

Anh trợn mắt quát cậu khiến cậu giật mình ngã ra đất.

- Cháu không sao đấy chứ.

Chú cảnh sát hỏi cậu.

- Cháu không sao ạ.

- Để chú giúp cháu nhặt sách vở.

- Cháu tự làm được. Chú cứ đi làm nhiệm vụ đi.

Giằng co mãi cậu vẫn phải đồng ý để chú nhặt giúp sách vở và đưa về nhà. Anh sau khi chạy thoát khỏi cảnh sát trở về nhà liền thở phào nhẹ nhõm và nằm lên giường ngủ một giấc. Anh là một tên chuyên đi giao ma tuý, cảnh sát rượt anh rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ bắt được. Những người biết anh thường gọi anh là cáo. Vì sự ranh mãnh và tính cách lưu manh của anh. Còn cậu là là sinh viên ưu tú trường y.

Vào một buổi tối trên đường đi học về. Cậu gặp anh đang bị thương nằm trên nền đất lạnh lẽo nơi góc nhỏ của con ngõ. Cậu đã chạy lại đỡ anh dậy và ngỏ ý muốn giúp anh băng bó vết thương.

- Tôi không cần giúp đỡ, tôi có thể tự về được.

Anh thều thào nói và đẩy tay cậu ra. Cậu vẫn cố chấp đỡ anh dậy và rìu đi về phía nhà mình. Băng bó lại những vết thương xong cậu nấu cơm cho anh ăn. Cậu còn bảo anh hãy ở đây, sáng mai hãy đi. Bữa cơm một mình bây giờ có thêm người khiến cậu cười suốt lúc nấu. Mâm cơm đơn giản khiến anh nhớ về mẹ mình và người cha lam lũ ở nơi quê nghèo.

Sáng ngày hôm sau anh dậy sớm và đi về nhà. Anh để lại một mẩu giấy nhỏ và một chút tiền. Khi tỉnh dậy cậu không thấy anh đâu. Đi tìm thì thấy mẩu giấy ghi cảm ơn và vài tờ tiền. Người con trai sau ngày hôm đó đã không khỏi suy nghĩ về cậu. Một người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần biết họ là ai. Không biết có phải do duyên số không mà sau ngày đó, cậu và anh liên tiếp tình cờ gặp lại nhau.

Sau một thời gian, hai người làm bạn rồi yêu nhau lúc nào không biết. Vì tình yêu dành cho cậu quá lớn mà anh đã rút ra khỏi tổ chức. Nhưng với cậu những điều anh làm đều chưa đủ. Sau tốt nghiệp đại học cậu được điều đến một nơi khá xa. Khoảng cách hai người ngày một xa rời.

- Chúng ta chia tay đi.

- Anh không muốn.

Hai người cãi nhau, những lá bài sụp đổ. Anh càng cố xếp thì những lá bài càng không thể đứng vững.


Sao không đứng vững nữa mà lại sụp đổ hết rồi

Thật khó khăn với chúng ta

Chúng ta đã không thể như lúc đầu nữa rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro