Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiến vào hạ tuần tháng 11, mùa thu ở thành phố G rốt cục khoan thai đến chậm, tiểu thuyết của Mạch Đương cũng tiến vào hồi cuối, một câu hứa hẹn "post năm mươi ngàn chữ" trên weibo của cậu kia còn chưa thực hiện, có điều từ lúc quan hệ với Trì Yến càng ngày càng tốt, cậu cũng càng ngày càng chịu khó post chương mới, post hai chương là chuyện bình thường, mọi người nhao nhao biểu thị chỉ cần cậu có thể bảo trì nhịp điệu như vậy, hứa hẹn năm mươi ngàn trở thành phế thải cũng không sao hết.

Sau lần ăn cơm Trì Yến làm, Mạch Đương cũng tự mình xuống bếp hai lần, có điều đều thất bại, cuối cùng cậu quyết định nhiệm vụ vĩ đại này vẫn là (muốn) giao cho Trì Yến làm, chỉnh mình chỉ cần phụ trách ăn là được.

Sau khi nhập thu Mạch Manh mỗi ngày đều ghé vào trên kệ phơi nắng, loại khí trời này vô cùng thích hợp để lười biếng, có đôi khi Mạch Đương có thể nằm trên giường hơn nửa ngày không đứng dậy, buổi sáng chỉ cần không phải tiết của lão thái thái, đại bộ phận cậu đều đến trễ hoặc nghỉ luôn, may mà các thầy cô khác không thường xuyên điểm danh, nếu không cuối kỳ cậu phải khóc ròng rồi.

So ra Mạch Nha không được thư thái như cậu, mỗi buổi sáng đều bị Từ Tuệ véo tai gọi dậy đến trường, tỷ suất đi học có thể trèo vào top ba của lớp. Buổi chiều lúc Mạch Nha đến gõ cửa Mạch Đương còn đang nằm trên giường nhắn tin với Trì Yến, khi Mạch Nha tới còn tiện đường mang cơm theo, miễn cho cậu đói chết trên giường.

"Lúc em tới phát hiện ven đường mới mở quán lẩu tự phục vụ, buổi tối chúng ta đi ăn lẩu đi, hôm nay em có lương rồi." Mạch Nha nói, cậu nhóc đến siêu thị cậu mình giúp đỡ, mỗi tháng đều có thể lĩnh một ít tiền lương.

"Được á." Mạch Đương đối với chuyện ăn cái gì đều không quan trọng.

"Vậy muốn kêu chị dâu không?" Mạch Nha hỏi, chị dâu cậu nhóc nói là chỉ Trì Yến.

"Không cần, đêm nay anh ấy không rảnh." Mạch Đương nói, vừa rồi lúc tán gẫu cùng Trì Yến anh nói đêm nay có việc, chờ anh làm xong sẽ qua đây cùng ăn khuya.

"À, vậy em kêu Tiểu Chanh, gần đây cậu ấy rất bận, vẫn không hẹn được người." Mạch Nha nói lấy di động ra gọi cho Tưởng Ninh Ninh, hẹn cô buổi tối cùng ăn cơm, có điều lại bị cự tuyệt.

"Hai ngày nay tui bận sắp chết rồi, chờ tui làm xong chuyện vũ hội sẽ mời mấy ông đi ăn, được rồi ông giúp tui hỏi Mạch Đương xem ổng chuẩn bị xong chưa?" Tưởng Ninh Ninh hỏi.

Mạch Nha không biết cô nói chuẩn bị là chỉ cái gì, vì vậy chuyển lời cho Mạch Đương: "Anh, Tiểu Chanh hỏi anh chuẩn bị tốt chưa, anh đang chuẩn bị gì vậy?"

Mạch Đương ăn cơm xong đang dọn cà mên, không rõ lắm nói: "Chuẩn bị cái gì? Anh có biết đâu."

Cậu nói Tưởng Ninh Ninh cũng nghe được, lập tức cất cao giọng nói: "Không biết?! Đương nhiên là vũ hội tối nay! Chẳng lẽ ông không đến sao?"

Mạch Đương mở loa ngoài cho bọn họ, Tưởng Ninh Ninh hỏi lại một lần, Mạch Đương nghe xong có chút ngu người, "Vũ hội trường học bà tui đi làm chi? Tui méo có hứng thú với trò này đâu."

"Trì Yến cũng đến đó tía! Tui chưa nói với ông sao? Ông không đến chờ cậu ta bị người khác cướp đi à?!" Tưởng Ninh Ninh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

"Chờ đã, chuyện khi nào chứ, không phải bà nói Trì Yến không đi sao?" Mạch Đương vừa nghe Trì Yến cũng đến, động tác đứng lên ngừng lại, ngồi về salon cầm lấy di động hỏi.

Bên kia Tưởng Ninh Ninh trầm mặc vài giây, "Chẳng lẽ tui quên nói với ông sao, lần trước tui cho Trì Yến biết chuyện ông bị thương, cậu ta đồng ý tới vũ hội rồi."

"... Bà quả thực chưa nói với tui." Mạch Đương nâng trán, cậu căn bản không biết chuyện này.

"Hiện tại tui thông báo cho ông biết đó, buổi tối nhớ tới nha, đến sớm chút, nếu không cậu ta khẳng định sẽ về sớm." Tưởng Ninh Ninh nhắc nhở cậu, Trì Yến ở lâu một chút vũ hội của cô liền có thể nhiều người thêm chút.

"Được, tui biết rồi, bà đừng nói trước với anh ấy đó." Mạch Đương nói.

"Yes sir, chờ cậu đó." Tưởng Ninh Ninh nói xong liền cúp điện thoại.

Mạch Đương trả điện thoại lại cho Mạch Nha, rơi vào trầm tư, tham gia vũ hội gì đó cậu đúng là không có kinh nghiệm, hơn nữa bản thân cũng không có quần áo thích hợp, suy tư một phen, cậu xách Mạch Đương bên cạnh lại, nói: "Vừa rồi Tiểu Chanh nói mày cũng nghe được, mày nói xem mặc quần áo gì mới tốt đây? Tây trang? Áo đuôi tôm? Trang phụ kỵ sĩ?"

"Nữ trang!" Vẻ mặt Mạch Nha thành thật nói.

"..." Mạch Đương móc móc lỗ tai, "Mày lặp lại lần nữa?"

"Em nói, mặc, nữ, trang." Mạch Nha thực sự nói lại từng cậu từng chữ một lần nữa, sau đó bị Mạch Đương đè xuống salon đập một trận, vừa đập vừa nói: "Anh đây cao ngút ngàn như vậy mày kêu anh mặc nữ trang? Ông mày không phải Barbie phấn hồng, mẹ nó đều biến thành kim cương(*) rồi! Ra chủ ý cùi bắp gì vậy!"

"Phụt ha ha!" Mạch Nha nghe xong trực tiếp cười phun ra, cười lại bị quất một trận, vội vàng câm miệng, một lát sau mới nói, "Anh, đây cũng là biện pháp trong lúc không có biện pháp mà, anh nghĩ lại đi, đại học G mỹ nữ như mây, tiệc tối nay khẳng định yến sấu phì hoàn (**) mỗi người mỗi vẻ, chị dâu là nam thần đệ nhất đại học G khẳng định là đối tượng mọi người cướp đoạt, chúng ta không giả nữ trang không tiện tiến lên xé nát đâu!"

"Té ra mày giả nữ để chuẩn bị xé nó?" Mạch Đương hừ một tiếng.

"Không không không, là anh giả nữ rồi bị xé."

"Cút mày!" Mạch Đương không nói hai lời liền bùng nổ.

"Dừng tay anh ơi! Em cũng là gấp gáp dùm anh mà!" Mạch Nha bụm mặt kêu to.

Mạch Đương quất mông Mạch Nha, trực tiếp cưỡi trên lưng thằng nhỏ: "Nói cái khác."

"Chúng ta thử trước xem sao, có lẽ chị dâu có khẩu vị nặng thích kim cương Barbie cũng không chừng, nếu không sao nhiều năm vậy vẫn FA? Dù cho không được, cũng có thể khắc sâu ấn tượng mà." Mạch Nha tiếp tục khuyên bảo.

... Khóe mắt dính ghèn lúc trước kia đã đủ khắc sâu ấn tượng rồi.

Hiện tại Mạch Đương cũng không nghĩ ra nên mặc cái gì tốt, nhả ra hỏi: "Vậy mày nói trắng ra nên mặc loại hình gì? Phải bình thường chút."

"Bình thường chút hử..." Mạch Nha nhớ lại các cô em trong manga vừa đọc, "Trang phục hầu nữ? Sườn xám? Quần áo thủy thủ? Tạp dề... A a a a a a!! Tay sắp gãy rồi sắp gãy rồi!"

Mạch Đương lắc lắc tay lại quất cậu nhóc một cái, "Đó đều là mày thích đi?"

"Mọi người đều là con trai mà, yêu thích hẳn không khác bao nhiêu!" Mạch Nha giảo biện nói, "Thật sự không được thì váy đi?"

Câu trả lời của Mạch Đương là trực tiếp đạp mặt Mạch Đương sang bên cạnh, cúi đầu âm trầm nói: "Đống lông chân này của anh, mày để anh mặc váy kiểu gì?"

Lông chân Mạch Đương kỳ thật không nhiều lắm, làn da cũng rất trắng, có điều dù vậy vẫn có khác biệt với nữ sinh, trừ phi tẩy đi lông chân, mà Mạch Nha cũng nghĩ vậy.

"Em có thể mua kem tẩy lông... Không không không, có thể mặc tất chân!" Mạch Nha nhận được ánh mắt giết người của Mạch Đương liền vội vàng sửa miệng."Sau đó để lông chân đâm ra khỏi lỗ tất chân sao?" Mạch Đương trên cao nhìn xuống khinh bỉ cậu nhóc.

... Lông chân đâm ra khỏi lỗ tất chân, Mạch Nha nháy mắt cười như thằng ngu, vừa cười vừa đập vào salon, "Ha ha ha ha ha ha ha lông chân đón gió tung bay!!"

"Câm miệng, ông đây tự mình nghĩ." Mạch Đương đạp cậu nhóc qua một bên tự mình nằm xuống.

Mạch Nha ngồi lại một hồi liền đi, sau khi cậu ta đi Mạch Đương nằm trên salon tự hỏi khả năng mặc nữ trang, trong đầu hiện lên các loại trang phục như váy xòe, lễ phục dạ hội, quần áo thủy thủ, sườn xám...

... Quả thực đáng sợ.

Cậu xoay người ôm lấy Mạch Manh bên chân vào lòng, chơi cái đuôi nó hỏi: "Anh Manh, tao cho mày mặc váy nha? Mày thích kiểu dáng gì? Váy dài hay là váy mỏng?"

Mạch Manh nghe không hiểu ý cậu, cuộn lại thân thể nằm sấp trên bụng cậu, lười biếng kêu một tiếng.

Nằm một hồi Mạch Đương đứng lên, ở trong phòng vòng vo vài vòng, càng nghĩ càng cảm thấy Mạch Nha nói có lý, mình mặc nam trang qua đó cho dù ăn mặc đẹp trai cỡ nào đi nữa thì trong mắt người khác nhiều lắm cũng là bạn gay của Trì Yến, mặc nữ trang thì không giống, là bạn gái đàng hoàng nha! Viết tiểu thuyết nhiều năm như vậy, play nữ trang cậu cũng chơi không ít, tự mình làm một phát sợ méo gì? Không phải nữ trang thôi sao? Vì nam thần cho dù bra cũng phải mặc!!

Sau khi nghĩ thông suốt cậu liền gọi cho Cao Nguyệt, loại chuyện này vẫn là nên tìm người đáng tin.

Lúc nhận được điện thoại của Mạch Đương Cao Nguyệt đang ở công trường nói về vấn đề khơi thông ống xả nước với người ta, máy móc trên công trường rất ồn, cô tìm nơi có chút yên tĩnh mới tiếp điện thoại: "Mạch Đương, chuyện gì?"

"Chị Nguyệt, chị đang ở đâu đó? Công trường?" Mạch Đương hỏi.

"Ở công trường, làm sao?" Cao Nguyệt vừa nghe cậu gọi mình là chị liền biết có chuyện muốn nhờ.

"Chừng nào chị làm xong? Giúp em một chuyện thôi, giúp em một bộ lễ phục nữ, size của em, còn có giúp em một bộ tóc giả luôn."

Cao Nguyệt: "..."

Mạch Đương vừa nói xong Cao Nguyệt ở đầu kia điện thoại liền im bặt, Mạch Đương wey vài tiếng, "Chị không sao chứ? Nghe em nói gì không?"

"Nghe mới có chuyện." Cao Nguyệt rốt cục lên tiếng, "Mày muốn mấy cái đó làm chi?"

"Tham gia vũ hội chứ chi, chị trộn hồ nhiều quá nên ngay cả điều này cũng không biết hử?" Mạch Đương nói.

"Chị hỏi mày tại sao muốn nữ trang? Sao chị không biết mày còn có loại yêu thích kỳ quái này?" Cao Nguyệt nói.

Mạch Đương cười he he, "Chị giúp em làm là được, nhân tiện có thợ trang điểm nào đáng tin không giới thiệu luôn thể đi, có thể khiến em đừng quá giống kim cương Barbie gì kia là được."

"Muốn lúc nào?" Cao Nguyệt cũng không truy tận gốc, dứt khoát hỏi.

"Tốt nhất là hiện tại, vũ hội buổi tối tám giờ." Mạch Đương nhớ kỹ thời gian này.

Cao Nguyệt vừa nghe thời gian tương đối gấp cũng không nhiều lời với cậu, nói sẽ qua đón cậu liền cúp điện thoại. Sau khi giải quyết Mạch Đương an tâm nằm trên salon chờ Cao Nguyệt qua.

Cao Nguyệt tới rất nhanh, mang Mạch Đương đến một tiệm áo cưới cao cấp, giao cậu cho chị em tốt Linda của mình, Linda xoa tay nói: "Baby yên tâm giao cho chị đi, nhất định khiến cưng trở thành nam sĩ đẹp trai nhất vũ hội, khiến cô nương ở đó đều..."

Cao Nguyệt cắt đứt lời cô, "Sai, là nữ sĩ xinh đẹp nhất, nó muốn mặc nữ trang."

Linda nhìn về phía Mạch Đương: "..."

Mạch Đương cười với cô, mắt mèo thật to cong cong, "Làm phiền chị."

Linda bị ánh mắt xinh đẹp của cậu làm ngực nảy lên vài cái, ảo tưởng chính mình trang điểm cho đôi mắt đó, nội tâm kích động đến vung tay lên nói: "Không thành vấn đề, nhất định trở thành nữ sĩ xinh đẹp nhất! Đi theo chị!"

Nói xong liền dẫn Mạch Đương vào trong, Cao Nguyệt không ở chờ cậu, tự mình rời đi trước.

Mà Mạch Đương sau khi vào cùng, mắt Linda lấp lánh nở nụ cười với cậu, "Đầu tiên chúng ta cần chọn một bộ bra thích hợp, đến đây nào bảo bối, cởi quần áo."

Mạch Đương: "..."

Bên kia Cao Nguyệt vừa về đến nhà đã bị Cao lão gia tử gọi đến phòng sách, lúc Cao Nguyệt bước vào ông đang viết chữ bằng bút lông, thấy cô liền vẫy vẫy tay, "Lại đây xem xem."

Cao Nguyệt đi đến bên cạnh ông, nhìn trên giấy viết một chữ "Tĩnh", không lên tiếng nói gì.

"Công trình nhận trước đó thế nào?" Cao lão gia tử đặt bút sang một bên.

"Tất cả đều ổn." Cao Nguyệt nói, cầm lấy ấm bên cạnh châm trà cho ông.

Cao lão gia từ ừ một tiếng, bưng trà uống một ngụm, mới hỏi, "Mấy ngày nay có liên hệ với Mạch Đương không?"

"Có, mới vừa gặp." Cao Nguyệt cũng không gạt ông.

"Nó suy xét thế nào?" Cao lão gia tử hỏi.

"Không có suy xét." Cao Nguyệt biết ông hỏi chuyện nhận tổ quy tông.

Cao lão gia tử nghe xong trầm ngâm một chút, nói: "Ta đáp ứng con không ép nó, tiệc mừng thọ lần trước cũng không buộc nó về, nhưng không có nghĩa là sẽ tùy nó tiếp tục như vậy, hiểu không?"

"Dạ." Cao Nguyệt gật đầu, lão gia tử có thể làm vậy đã là nhượng bộ lớn nhất.

"Khuyên nó nhiều chút, nó hẳn sẽ nghe con." Cao lão gia tử nói.

Không, người duy nhất khiến Mạch Đương nghe lời đã không còn nữa. Trong lòng Cao Nguyệt ha một tiếng, gật gật đầu rời khỏi phòng sách, vừa xuống lầu liền đụng phải Cao Toa Toa chuẩn bị lên lầu, đối phương thấy cô liền nhường lối, nhỏ giọng kêu tiếng chị cả.

Cao Nguyệt liếc cô ta một cái, thuận miệng ứng tiếng liền ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro