nắm tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lấy cảm hứng từ facecam MMM
của Haruto

Hôm nay, theo như lịch trình, cả nhóm sẽ có sân khấu quảng bá cho bài hát mới. Haruto mấy ngày gần đây tập luyện nhiều, lại thường xuyên thức khuya và ăn uống không đầy đủ nên bị ốm, sáng tỉnh dậy toàn thân nóng bừng, cả người ê ẩm đau nhức.

Cứ nằm mãi trên giường chẳng muốn dậy, chợt Haruto nghe thấy tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói bé xíu như kiểu sợ ai bị đánh thức: "Ruto à, cậu ở trong đó hả, tớ vào nhé". Haruto nghe giọng biết ngay là Jeongwoo rồi nhưng mệt quá nên chỉ ậm ờ được mấy tiếng. Thấy Haruto mặt mày xanh xao, môi thì tái nhợt, Jeongwoo sợ hãi bước nhanh đến giường, sờ trán bạn rồi lo lắng bảo:

- Sao nóng thế này, sốt rồi à, lại hay thức khuya ăn mì với tập quá sức chứ gì? Đã dặn đi dặn lại là mấy hôm tớ không ở đây thì tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ vào. Giờ lăn ra sốt chiều nay còn diễn nữa thì phải làm như nào?

Jeongwoo giận muốn bốc khói, hai hàng lông mày nhăn hết cả vào tưởng sắp dính vào nhau, nhưng mà ánh mắt lo lắng thì không thể giấu đi đâu được.

Haruto nghe Jeongwoo xả một tràng dài thì tủm tỉm cười:
- Lo cho tớ à?
- Không thèm. Thôi tớ ra nấu nồi cháo rồi đi mua thuốc hạ sốt. Ngoan nằm yên đấy, tớ về nhanh thôi.

Các anh hôm nay đều bận hết cả, Junghwan thì đi học, Jeongwoo lại được nghỉ nên không phải đến trường. Ở nhà chỉ còn một lớn một nhỏ chăm nhau. Haruto lấy lí do đang ốm nên tranh thủ nũng nịu bạn nhỏ của mình một chút. Thế nên dù đã lớn đùng rồi, Jeongwoo vẫn phải xúc từng thìa cháo, rồi còn dỗ dành Haruto uống thuốc nữa. Như chăm em bé ấy. Mà không phải mỗi thế đâu, Haruto thỉnh thoảng còn đòi ôm, chốc chốc lại dụi tóc vào cổ Jeongwoo nữa.

Jeongwoo bật cười:
- Sao hôm nay lại dính người thế này?
Haruto nghe thế thì chu môi, nói bằng cái giọng mà cậu đảm bảo Jeongwoo nghe xong tim sẽ mềm xèo tan chảy:
- Tớ đang ốm, mệt lắm ấy, Jeongwoo chiều tớ đi mà.
Và Haruto đúng thật, cái tông giọng trầm khàn, cộng thêm khuôn mặt nhiều phần nũng nịu, đã thành công hạ gục Jeongwoo. Em Sói nghe bạn bồ mình nói thế liền đặt tô cháo xuống bàn, ôm ôm, vỗ về. Và chỉ cần có thế, Haruto nhanh chóng hôn chụt một cái lên mũi Jeongwoo, làm nó đỏ bừng cả mặt.

Thế rồi cũng đến buổi quay sân khấu quảng bá. Haruto sau khi được Jeongwoo chăm sóc hết sức chu đáo thì cũng đã đỡ hơn. Dù bên ngoài vẫn cười đùa cùng các anh, nhưng Jeongwoo biết bạn vẫn còn mệt, vũ đạo hôm nay còn rất khó và tốn sức nữa.

Sau line rap đầu tiên, Haruto lui vào bên trong để chuẩn bị cho phần tiếp theo. Jeongwoo lúc này đang ở đó, nhìn thấy Haruto liền quờ tay nắm lấy tay bạn. Dù khoảnh khắc ấy chỉ vài giây thôi vì đang phải biểu diễn, nhưng cả hai đứa đều thấy hạnh phúc lắm.

Vì biết nhà đài quay fancam cá nhân nên Jeongwoo nắm tay mà mặt tỉnh bơ, còn Haruto thì cứ tủm tỉm mãi ở góc sân khấu cho tới khi lên diễn tiếp. Thế nhưng mà, có một điều mà cả hai đều không ngờ đến, ấy là cả cái nắm tay hay nụ cười hạnh phúc đều được anh quay phim thu hết cả vào fancam mất rồi.

Về đến kí túc xá, Haruto kéo ngay Jeongwoo vào phòng mình rồi chốt cửa. Em Sói chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Haruto ôm mình thật chặt, nhưng lại chẳng nói gì. Jeongwoo tưởng bạn mệt, vòng tay lại ôm rồi hỏi: "Nãy nhảy mệt quá hả, hay tớ ra pha cho cậu cốc sữa nóng nhé?"

Lúc này Haruto mới lên tiếng, lại còn chẳng liên quan gì đến câu hỏi vừa rồi:
- Cảm ơn Jeongwoo nhiều thật nhiều.
- Sao tự nhiên lại cảm ơn?
- Vì Jeongwoo đã luôn quan tâm đến tớ, luôn ở bên cạnh tớ nữa.

Jeongwoo cũng hơi bất ngờ, vì bình thường Haruto chẳng bao giờ nói mấy lời này đâu, nhưng mà Jeongwoo cũng cảm động nữa, liền kiễng chân hôn lên trán Haruto một cái thật kêu: "Cảm ơn Ruto vì đã là người yêu tớ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro