Chap 7. Hãy đối xử tốt với nó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này loài nào mạnh nhất?
Tất nhiên là con người vạn năng.

Sức chịu đựng của con người là bao nhiêu?
Là vận động hao sức cả đêm không được ngừng nghỉ mà chiều hôm sau vẫn có thể tự mở cái cổng nặng trịch để vào nhà.

Cực hạn chịu đựng của con người ở tại nơi nào?
Là tại bất cứ nơi đâu tâm phòng bị của bạn cũng được nâng lên tầm cao nhất,sẵn sàng đối phó với việc bị đùa giỡn.

Mất bao nhiêu thời gian để hiểu một người bên cạnh mình?
3 năm quen biết không sâu, 1 đêm tiếp xúc thấu nhiều nết hay.

TechNo xuống khỏi xe,tiện tay đóng sập cánh cửa rồi hướng cổng nhà đi đến.
Cổng đã mở sẵn, đáng nhẽ anh chỉ việc đẩy ra và đi vào thôi nhưng lý thuyết lúc nào cũng cách thực hành cả cây số. Cánh cổng mọi ngày anh chỉ việc đẩy nhẹ đã ra thì hôm nay như nặng thêm cả tạ vậy. Hay mẹ anh tranh thủ lúc anh vắng nhà đổi cổng rồi?

Không đúng, góc bên phải cánh cổng còn nguyên một thanh sắt nhỏ nhô ra, ngày bé anh còn toạc mất một cái quần ở chỗ đấy nữa mà, không thể nào nhầm lẫn được. TechNo dùng hết sức mình, gân tay nổi hết cả lên. nghiến răng nghiến lợi cố đẩy cánh cổng ra mà vẫn không di chuyển được chút nào hết. Toàn thân anh gần như không còn chút sức lực, mỏi mệt trong người, bủn rủn chân tay.

Thôi bỏ đi....

Ấy, không được, KengKla còn chưa có đi, xe vẫn đang đỗ ngoài đường kìa. Nếu để nó thấy anh loay hoay mãi không vào nhà được thì nó sẽ lại xuống xe mất. Cân nhắc một hồi, anh quyết định quay người, vẫy vẫy tay với KengKla, ý bảo cậu đi về trước.

Đợi chiếc xe lăn bánh khuất tầm nhìn rồi anh mới vô lực dựa người vào cánh cổng, thở dài một hơi. Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh suy nghĩ một mình rồi, phù...... Trước hết phải vào nhà cái đã rồi tính tiếp, gọi điện thoại cầu cứu em trai yêu quý nào.

_' Mở cổng cho tao'.

_' Mẹ, P No về rồi ạ', TechNic hét to.

Au...đau tai quá....TechNo suýt xoa, cũng không biết đường bỏ xa điện thoại ra hẵng hét. Thật khác xa KengKla ngoan ngoãn trầm ổn. Ổn thật sao? Cả trưa nay anh bị đùa giỡn xoay vòng đến vậy thì ngoan ngoãn trầm ổn phải xem xét lại.

-' P có định vào nhà không đây?'.

TechNic đứng khoanh hai tay trước ngực,ngán ngẩm lắc lắc cái đầu nhìn ông anh trai ngốc nhà mình. Sao lại có thể thừ người ra vậy chứ? Thằng Kla không 'nhẹ tay' với P thật sao?

TechNo đi thẳng vào nhà, bỏ mặc thằng em ngoan ngơ ngác không hiểu gì đứng 1 mình ngoài cổng.

-'Mẹ, con về rồi'.

Vừa dặt chân vào đến cửa đã bị ánh mắt của mẹ ghim khiến TechNo không dám bước tiếp, chỉ có thể đứng im mặc mặc bà soi xét một lượt từ dưới lên trên.

-'Con đi chơi với ai? Ngủ chung qua đêm?', mẹ anh- Minty hỏi thẳng vấn đề bà quan tâm.

-'Con chỉ là đi biển với bạn bè, uống say nên ngủ lại luôn. Say quá...... không để ý điện thoại của mẹ.... con xin lỗi', TechNo ngập ngừng.

Lớn ngần này rồi mà đi đâu mẹ anh cũng chất vấn kĩ lưỡng, chỉ có đi nhà thắng Type ngủ là mẹ chẳng quan tâm gì. Mà cả thằng TechNic nữa sao mẹ không quản kĩ như thế nhỉ? Nó có không về nhà mấy hôm mẹ cũng chẳng thèm hỏi loạn lên như thế, thật bất công.

-'Lại đây', Mẹ anh ngoắc ngoắc ngón tay.

TechNo ngoan như cún con bước lại gần ghế soopha, mặt cúi gằm trước mặt mẹ. Bà Minty đi một vòng quanh con trai để soi xét thật kỹ lưỡng.

TechNo chột dạ xoay xoay người cố gắng tránh phần sau gáy khỏi tầm mắt của mẹ, nhưng bà Minty không hề thẹn đúng là mẹ anh.

_'Ể, trên cổ con có vết tím đỏ nào đây?' bà ngạc nhiên to giọng chất vấn.

-'Không có gì, chỉ là con bị muỗi đốt'. TechNo nhanh nhẹn lấy tay che khuất dấu vết 'muỗi đốt'.

-'Mẹ chưa từng thấy loài muỗi nào to như vậy. Có phải qua đêm với cô gái nào không?'.

TechNo ngây người, anh nên trả lời mẹ như thế nào đây? Không thể nói với mẹ là qua đêm với KengKla đi.

-'Nói', mẹ anh quát.

-'Vâng vâng, là con gây họa qua đêm với bạn gái', TechNo cuống quýt chống chế qua mặt mẹ.

Tách....

-'Xong', chiếc điện thoại nằm vỏn vẹn trong túi áo của bà. Đoạn này đã được thu lại hết.

Này là gì?????????????

Mẹ khẳng định không phải mẹ gài con đi? TechNo đơ người, há hốc mồm không động mất mấy giây. Anh thật xúc động muốn tranh cái điện thoại trong túi áo mẹ, nhưng mơ tưởng vẫn mãi là mơ tưởng không thể thành hiện thực được.

-'Nói mẹ nghe, con gái nhà nào dữ dội đến mức có thể lưu lại mấy chục vết như này chứ?'.

Vừa nói tay bà vừa kéo mạnh cái áo TechNo lộ ra lồng ngực trắng loang lổ những vết đỏ tím khắp một vùng, thật là xót xa con trai bảo bối của mẹ.

-'Mẹ, chắc là cường tráng hot girl nào để ý anh con từ lâu nên không nhịn được.......', TechNic đi từ sân vào đổ thêm dầu vào lửa..

Không để nói hết câu, TechNo vội vàng ngắt lời nó.

-'Mẹ đừng nghe nó nói lung tung', kèm theo cái lườm cháy xém lông mày hướng về TechNic.

Mẹ anh vẫn ngồi im chưa ý kiến gì, ánh mắt đảo từ trên xuống lại dừng đúng eo anh mà nhìn chằm chằm.

Thôi chết, không phải mẹ nhìn thấy cả dấu tay chứ? TechNo thầm than trong lòng. Anh không tin áo phông dày như vậy mà mẹ vẫn nhìn ra.

-'Nói thật đi, hôm qua con đi với ai?'

-'Chỉ là bạn thôi...mẹ không biết đâu ạ' TechNo qua loa lấp liếm mong qua chuyện, nhưng nào có đơn giản như vậy.

-'Bạn? Bạn của ai?'.

Minty thừa hiểu tính TechNo, anh sẽ không đi với người lạ. Mà Type thì đã xác nhận TechNo không đi cùng, vậy thì còn bạn nào mà bà không biết?

TechNo chột dạ liếc nhìn thằng em trai yêu dấu, bán đứng tao sao? Kiểu này không khai thật không được rồi.

-'Là bạn của thằng Nic.... nó...nó buồn thi không tốt nên con rủ nó đi chơi cho khuây khỏa'.

Đúng, anh là làm việc tốt mà, sao phải sợ chứ, nghĩa khí lên nào TechNo.

-'Haha...ha', bà Minty phụt cười với thằng con chưa đánh đã khai này.

-'Là nhóc KengKla sao? Cũng quá thú vị đi'.

Bà hất hàm hỏi TechNo, trong mắt không che dấu nổi sự tò mò mà một người lớn không nên có. Nhóc KengKla hay đến chơi bà biết. Dù sao bà cũng quá nửa đời người rồi, không thể không nhận ra ý của nó. Chỉ trách thằng con ngu ngốc nhà mình bị dụ cũng không biết thôi.

-'Ba mẹ con đang làm gì vậy?', Bố của TechNo-ông Chan đi làm về đến nhà hỏi luôn.

-'Anh xem, em chỉ hỏi con nó đi đâu cả đêm qua mà nó cứ ấp úng mãi không nói được, thân làm mẹ như em cũng thật bất lực'. Bà lắc lắc đầu, tay để lên trán tỏ vẻ mệt mỏi.

TechNo trợn mắt, mồm há to hết cỡ. Này......cũng quá nhanh đi. Cái người vừa tra hỏi tới tấp, ánh mắt như dao là ai vậy? Anh chỉ có thể chấp nhận phận con trai hư làm mẹ đau lòng, đứng im chịu trận.

-'Con lên phòng kiểm điểm xong xuống ăn cơm', ông Chan phất tay bảo TechNo rồi quay sang nhỏ nhẹ:

-'chúng ta về phòng từ từ nói'. Nói rồi cả 2 đi về phòng ngủ.

Haiz...... TechNic thở dài, bố lại thế rồi. Đội vợ lên đầu..... ừ, sau này có vợ nó cũng sẽ như vậy.

TechNo lên đến phòng là nằm sấp ngang giường luôn, mệt mỏi rã rời. Tất cả là tại anh, không đâu lại đi biển với KengKla, đi thì cũng được lại còn uống rượu. Uống rượu cũng được nhưng sao không say hẳn ngủ luôn đi mà còn làm loạn với KengKla cả đêm như thế chứ? Hối hận quá, một mầm non tốt cứ như vậy bị hủy hoại trong tay anh rồi.

TechNo cầm điện thoại, mở mở tin nhắn, lại xem xem cuộc gọi nhỡ. Cũng không biết bản thân thật ra muốn làm gì? Điện thoại anh đã dùng rất thuận tay rồi, không cần nghiên cứu gì nữa, cầm máy làm gì? Thôi, bỏ xuống, lại cầm lên rồi bỏ xuống..... Vài lần như thế TechNo ngủ lúc nào không hay, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại.

Trong phòng riêng, ông bà Chan Minty nghiêm trọng bàn bạc, thỉnh thoảng lại mở điện thoại nghe một chút, tính vài việc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6h sáng

Reng.....reng.......

Tiếng chuông báo thức vang lên làm TechNo giật mình mở mắt. Hôm nay phải đi học, dậy thôi.
TechNo ngồi dậy vươn người, lắc qua lắc lại hai bên. Thân thể đã khá hơn rất nhiều sau giấc ngủ dài, chỉ hơi mỏi vì nằm sai tư thế cả đêm. Aw, nhắc đến ngủ cả đêm mới nhớ, tối qua chưa ăn cơm nên bụng có phần đói. Tắm nhanh rồi mua đồ ăn sáng nào.

TechNo đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm. Miệng ngáp ngáp tay lấy bàn chải và kem đánh răng, anh nhìn mình trong gương. Không đẹp trai nhưng rất sáng sủa, nhà không giàu nhưng anh cũng không keo kiệt với ai, không quá xuất sắc nhưng anh học khá giỏi, lại còn là đội trưởng đội bóng nữa...... Vậy sao không có cô gái nào thích anh nhỉ? Mắt thẩm mĩ của mọi người thật khó hiểu.

Xong xuôi, TechNo lột sạch quần áo bước vào bồn tắm đã đầy nước ấm. Sáng sớm uể oải được đầm mình trong làn nước ấm còn thì còn gì thư thái bằng? Thoải mái quá TechNo lim dim đôi mắt, ý thức dần mất đi, chìm vào giấc ngủ.......

-'Khụ.....khụ.....khụ....',

Mải ngủ người chìm xuống nước lúc nào không hay, nước tràn vào mũi khiến TechNo sặc sụa, tay chới với vội vàng vừa vuốt ngực vừa che nửa bàn tay lên mũi, thật ngớ ngẩn. Bước ra khỏi bồn tắm nhìn về phía mắc áo mới nhận ra hậu quả của việc chưa tỉnh ngủ: anh quên không lấy quần áo. Quấn tạm chiếc khăn ra cũng chẳng sao đâu nhỉ? Dù sao phòng anh cũng không có ai vào sớm thế này.

Nghĩ là làm, TechNo với tay lấy chiếc khăn tắm trên mắc quấn quanh hông vừa đủ một vòng, rồi ung dung bước ra. Cạch...... Cánh cửa mở, anh thò đầu ra ngó trước ngó sau.

Phù.... Làm gì có ai, mọi ngày cũng vậy mà, tâm phòng bị của anh cũng quá nặng rồi. Ưỡn thẳng lưng lên, hướng tủ quần áo làm mục tiêu tiến về phía trước. TechNo lắc lắc cái đầu, mỉm cười thong dong bước. Hôm nay đi học, bộ đồng phục anh đã treo sẵn trong tủ, chỉ việc lấy ra và mặc thôi. TechNo một tay giật phăng khăn tắm vứt lên thành ghế, tay kia đang với chiếc quần đùi đồng phục thì.........

Cạch.....

Cánh cửa ban công mở ra. KengKla bước một chân vào, nhìn phong cảnh trước mắt thì đứng hình, mắt mở lớn nhìn chằm chằm. TechNo không một mảnh vải che thân đang đứng cạnh tủ quần áo. Toàn thân anh hồng rực vì ngâm nước ấm, lại đan xen chi chít những vết hồng đậm chưa tan hết-dấu vết KengKla lưu lại ngày hôm trước. Mắt mũi đo đỏ vì sặc nước nhưng lại gợi cho cậu nhớ đến biểu cảm mê người của anh khi phê phê vì rượu, thật phong tình vạn chủng.

Ực... một phát, hầu kết chuyển động lên xuống một nhịp rõ ràng, KengKla bước nhanh về phía P No của cậu, ánh mắt không hề che dấu như một con Báo Hoa chăm chú định vị con mồi của mình.

Aw....

TechNo sau 1 tích tắc sững người thấy KengKla bước nhanh đến thì luống cuống tay chân tìm thứ gì đó che người như bản năng. Mặc quần thì không kịp rồi, anh vội vàng lấy lại chiếc khăn tắm quấn nhanh quanh hông, che đúng phần cần che.

KengKla tiến lại gần, hơi thở dồn dập áp sát TechNo khiến anh phải ngả người ra sau để tránh.

-'Sáng sớm P dồi dào quá nhỉ?' cậu vừa hỏi vừa quét mắt một vòng từ cần cổ trắng mịn xuống ngực, bụng rồi dừng hẳn ở chỗ cái khăn, ánh mắt lưu manh đọng luôn tại đó.

-'Sao mày lại ở đây?' TechNo hỏi cậu, vẻ mặt khá bối rối.

-'Vậy P mong ai sẽ ở đây để chứng kiến P trong tình trạng này?', KengKla nhíu mày tỏ vẻ tức giận.

Mùi giấm tỏa ra khắp phòng, sắp sửa ngạt chết rồi. TechNo lùi vài bước chân về phía sau, lưng áp hẳn vào cánh tủ, ánh mắt hơi hoảng hướng KengKla. Anh lùi một bước cậu tiến một bước, không hơn. Hai người song song đối diện nhau, một luống cuống một bá đạo.

-'Là ai? P nói đi chứ?'

TechNo méo mặt, sao nó có thể hiểu đi đâu vậy chứ? Không phải trọng tâm là nó ở đây à?

KengKla gằn giọng, cánh tay phải đấm mạnh một phát vào cánh tủ, đúng vị trí gần vai TechNo. Anh lắc lắc đầu vẻ mặt như trẻ con bị bắt nạt, nom thật tội. KengKla đưa tay trái lên từ từ đưa lại gần mặt anh.........sau đó chống lên cánh tủ tạo thành thế Kabedon giam gọn anh trong vòng tay mình, mắt đối mắt, hai người chỉ cách nhau đúng 5cm.

-'Nếu P không nói, em không dám chắc mình sẽ làm gì đâu', KengKla cảnh báo xong nghiêng đầu sang một bên, mắt nhìn xuống môi anh, lại liếm môi mình một cái đầy ranh ma.

TechNo thật sự hiểu KengKla sẽ làm gì, đầu óc linh hoạt hơn bao giờ hết, vội vội vàng vàng đáp:

-'Không....không..Tao không mong ai cả, chỉ là ......hơi bất ngờ khi thấy mày ở đây giờ này thôi'

KengKla thu hồi tầm mắt, thả hai tay ra khỏi tủ nói với anh:

-'Đặc quyền của bạn trai, có thể ra vào phòng của anh bất cứ lúc nào'. Vẫn là cách xa chút đi, áp sát lâu quá cậu sợ hôm nay anh không thể đi học đúng giờ mất. Mà quan trọng là bố mẹ anh có ở nhà.

Ơ...

TechNo ngơ ngác không hiểu, cứ thế bỏ ra luôn hả?

KengKla nhìn vẻ mặt của anh mà buồn cười, anh nghĩ gì vậy chứ? Thật khiến người khác muốn bắt bạt mà. Không đúng, chỉ có thể mình cậu bắt nạt anh thôi.

-'Vẻ mặt này là sao thế P?, hay P muốn tiếp tục? em rất sẵn sàng nha'. Nói rồi cậu sáp lại, tay ra vẻ giơ lên......

-'Tiếp tục gì chứ? Tao còn phải đi học, nhanh tránh ra đi'. TechNo thẹn, đẩy cậu ra, ôm theo quần áo đi nhanh vào nhà tắm thay đồ.

KengKla phì cười, P No thật đáng yêu mà. Cậu rất vui khi anh nói như thế. Vậy có nghĩa là khi anh không phải đi học thì cậu có thể tiếp tục đúng không?

Phù....Thoát rồi. TechNo đứng dựa cửa, tay đè lên lồng ngực-nơi con tim đang đập thình thịch mất khống chế. May mà KengKla buông ra anh mới có thể che dấu được cảm xúc hỗn độn của mình. Thật không hiểu tại sao anh lại có phản ứng mạnh đến như vậy nữa. Trước giờ đối mặt với KengKla ngoan ngoãn trầm ổn thì đâu có vấn đề gì xảy ra đâu.

Cốc cốc...

KengKla gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

-'P No, thay nhanh rồi xuống ăn sáng nhé', nói rồi cậu đi xuống nhà.

Nghe tiếng KengKla xa hẳn rồi anh mới nhanh chóng mặc đồ và ra ngoài.

Ối....7h rồi, phải nhanh lên mới được, không kịp ăn sáng ở nhà rồi. Ba lô, sách vở, đồ dùng cần thiết đã sẵn sàng.

Trong lúc đó, dưới phòng ăn.

Ông Chan vừa đọc báo vừa ăn bánh bao, gật gù không rõ là ưng ý bánh bao ngon hay là tờ báo hay nữa. Bà Minty ngồi kế bên tay khuấy bát cháo, mắt nhìn KengKla xúc ra hai bát cháo nhỏ để cạnh nhau rồi mới bắt đầu ăn bát cháo của cậu, thật khó hiểu...Bà lắc đầu.

-'KengKla, con dậy sớm thế sao? lại còn mua cả bàn đồ ăn sáng thế này, không bù cho Nic', bà Minty mở lời.

-'Dạ', KengKla ngoan ngoãn đáp.

-'Kết quả thi có chưa? Nghe nói con buồn vì sợ điểm thi không tốt hả?', Minty trúng trọng tâm với lời nói ngắn gọn nhưng thâm ý trong đó thì......

-'Dạ chưa ạ, may nhờ có P No nên con không còn buồn nữa rồi ạ', KengKla ngẩng đầu, trả lời bà kèm theo nụ cười không thể trong sáng hơn.

-'Ôi, nhiều đồ ăn thế này ạ? May quá, con đang đói'.

TechNo vừa bước chân vào phòng ăn thì nguyên một bàn đồ ăn sáng làm anh bất ngờ. Bánh mì, bánh bao, cháo, Sandwich, còn có Mì Ý và sữa nữa. Ngần này thì mấy người ăn mới hết chứ? Ai mua mà mua nhiều vậy?

-'P No ăn sáng ạ'.

KengKla kéo cái ghế bên cạnh mình ra, TechNo thản nhiên không để ý ngồi luôn. Lại tiện tay kéo một bát cháo nhỏ trước mặt về phía mình, tự nhiên ăn. KengKla quay sang nhìn anh cười cười, không sợ anh bị nóng.

-'Ôi đói quá'.

TechNic vừa vào phòng đã phi ngay đến ngồi bên cạnh TechNo, với tay định lấy bát cháo nhỏ thì chạm phải ánh mắt 'dịu dàng' của KengKla khiến nó trùng tay, quay sang lấy bát to khác. TechNic vội vã xúc thìa cháo vào mồm, lại vội vàng há mồm ra lấy tay quạt quạt liên hồi, nóng quá đi.......

À, thì ra là vậy. Bà Minty cười nhẹ trong lòng, thằng bé rất để ý thói quen của con trai lớn của bà, tuy nó đối xử với Nic thật khác xa.

Sau một lúc chớp nhoáng xử lý bữa sáng, ba người chào người lớn rồi ra cửa chuẩn bị đi học. Đến tủ giày, mỗi người lấy một đôi ngồi trên bục cửa xỏ. TechNo và TechNic đi giày thể thao buộc dây, xỏ từng tí một trong khi KengKla đi giày lười một phát xong luôn. Cậu quay sang nhìn 2 anh em nhà kia loay hoay xỏ dây giấy thì lại cúi xuống xỏ 1 chiếc cho P No.

-'P nhấc chân lên' KengKla cầm sẵn chiếc giày để trước chân TechNo.

-'Không cần, để tao tự đi' TechNo từ chối, anh có phải trẻ con đâu mà còn cần người đi giày hộ chứ.

-'Này là em chăm sóc P, nhấc chân lên nào' KengKla cố ý nhấn mạnh 2 từ 'chăm sóc' để anh hiểu.

TechNo đầu hàng, nhấc chân lên để mặc KengKla xỏ giày cho mình, lại buộc chắc chắc sợi dây hình cái nơ. Xong rồi, cả 2 đã sẵn sàng đi học trừ một người.

-'Tao cũng chưa xong, mày hộ tao đi Kla', TechNic vẫn còn loay hoay xỏ dây giày.

KengKla không buồn trả lời, ném cho nó ánh nhìn 'người khiến tao chăm sóc chỉ có P No thôi'.

Ông Chan định đi làm, hứng trọn một màn này vào mắt mà ngán ngẩm. Người so với người thật....thương con út của ông quá.

3 người lên xe, TechNic nhanh nhảu ngồi trên, TechNo KengKla mỗi người một bên ngồi ghế sau.
Mất khoảng 30' ngồi xe là đến trường TechNo.

-'Mấy giờ P tan?em sẽ qua đón P' KengKla nghiêng người hỏi TechNo đang tháo đai an toàn.

-'Không cần đâu,tao tự về được rồi' TechNo từ chối.

-' Chính xác là mấy giờ ạ? KengKla làm như không nghe thấy anh nói.

-'Muộn, tầm 8h tối' TechNo nghĩ nghĩ.

-'Vậy em đón P bằng xe máy đi'

-'Hay đấy,đi xe máy nhé' TechNo quyết định rồi xuống xe.
Đợi P No vào hẳn cổng trường không thấy bóng nữa KengKla mới bảo lái xe đi.

-'Chói mắt quá', TechNic bĩu môi. Nó thật không hiểu nổi mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TechNo đi thẳng vào lớp, đặt cái cặp lên bàn rồi lấy sách vở ra, giáo viên sắp vào lớp rồi.

-'Xe máy mày đâu?' Type vừa nhìn thấy TechNo đã hỏi ngay.

-'Ở nhà', TechNo đáp cụt lủn.

-'À.....bây giờ mày cao cấp quá,còn có người đưa đón tận nơi, khá lắm'. Type nhìn thẳng vào TechNo nói.

-' Đấy là bạn trai.....',

Ối, lỡ lời rồi. TechNo vội vàng che miệng lại mong thằng bạn chưa nghe thấy gì.

Type trợn tròn mắt, không thể tin vào tai mình. Bạn trai? Được nói ra từ chính thằng bạn ngây ngô của anh? Lúc nãy nhìn thấy TechNo từ trên xe ô tô bước xuống, anh không hề nghi ngờ gì, chỉ nghĩ đơn giản như mọi hôm thôi. Hóa ra, thật không đơn giản chút nào.

-'Mày đừng nói là mày nhận lời thằng nhóc đó rồi nhé?' Type xác định lại lần nữa.

-'Cô giáo vào rồi, để ăn cơm nói sau'

May quá, cô giáo đến vừa lúc giải thoát cho anh. Tạm thời cứ thế đã, qua lúc nào hay lúc đấy.

Reng..........reng.....
Ngồi mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được nghe tiênga chuông yêu thích, toàn bộ sinh viên trong lớp thở phào vươn vai.

TechNo và Type sóng bước xuống nhà ăn. Sự việc sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có cú nhảy của Can.
Xa xa nhìn thấy 2 P thân yêu đang đi về hướng kia Can vội vàng chạy lại, bỏ mặc Tin theo sau.

-'P No, bao em ăn cơm sườn nha....nha.....'.
Can nhảy một phát lên lưng TechNo, tay ôm cổ lắc lắc như khỉ leo cây nhõng nhẽo.
Tin lững thững theo sau nhìn một màn này thật xúc động muốn........ đánh người.

Lần nào gặp P No Can cũng vậy. Hết bám tay mè nheo, lại ôm vai bá cổ thân thân mật mật. Còn cả P No nữa, lần nào cũng để Can đòi bao ăn bằng được, nhiều tiền lắm sao? Phải chấn chỉnh lại mới được. May là Tin cũng biết cả P No lần KengKla rồi nên mới thấy thoải mái hơn chút.

Tin bước nhanh đến chỗ khỉ con, kéo áo cậu xuống
-'Không thấy mất mặt à?' Tin lạnh giọng.

Can vẫn còn lải nhải
-' Đi mà P No, bao em nha.....nha....' vừa nói vừa túm áo P No kéo kéo giật giật.

-' Được ...được...mày bỏ ra đi', TechNo không chịu nổi nữa lại mềm lòng.

3 người mải mê nói, chỉ một người chăm chú nhìn đúng trọng tâm. Lúc Can kéo mạnh cái áo làm hở ra chút xương quai xanh bên trái, quan trọng là trên đó có vài nốt xanh đỏ nhỏ nhỏ. Type nhìn không bỏ sót chỗ nào, chỉ biết lắc đầu thở dài. Tao thật sự tò mò đấy TechNo.

-'Sao cứ làm phiền P No mãi thế?' Tin hỏi.

-'Tao muốn bao ăn nha' Can thật thà chu mỏ

-'Vậy tôi bao cậu là được'

Tin mỉm cười sủng nịch xoa xoa đầu Can, thật mượt, thật ngốc.
TechNo và Type bốn mắt nhìn nhau kiểu 'Tin đại gia mặt lạnh đang cười kìa, mặt trời mọc ở đằng nào vậy?'

-'Nhưng tao chỉ thích P No', vô tư lự Can buột mồm.
Tin sững người, bàn tay đang đặt trên tóc cứng đờ, mất phản ứng mấy giây rồi mới quay ra nhìn TechNo với ánh mắt 'anh cứ chờ đấy'.

TechNo méo mặt, khóc không ra nước mắt. Mày có thể thêm 2 từ 'bao cơm' sau từ 'thích' không Can? Nằm không cũng trúng đạn mà.

-' Đi ăn cơm thôi' Type giục.

-' Hai người đi trước đi, bọn em đi mua nước', Tin nói rồi kéo Can đi luôn, khỏi cần hỏi ý. Cách nhau ra một chút thì tốt rồi, đỡ phải bám víu.

Hai người còn lại lững thững bước, mỗi người một mối quan tâm khác nhau trong lòng. Cuối cùng, vẫn là Type không nhịn nổi mà hỏi:

_'TechNo, mày nói thật đi, mày và nhóc KengKla phát triển đến bước nào rồi?'

TechNo vừa chuẩn bị lắc đầu thì Type đã ngăn lại

-'Đừng nói với tao là vết tím đỏ trên ngực mày là muỗi đốt, tao không lạ gì'.

Type còn có thể lạ sao?Tharn nhà anh thường xuyên lưu lại dấu vết như vậy trên người anh. TechNo biết không thể giấu thằng bạn đành nói thật luôn, dù sao có nó để giãi bày anh cũng sẽ không khúc mắc quá nhiều trong lòng.

-'Bọn tao lăn giường', một câu trúng đích luôn.

-'Lăn giường? Nó ép mày?' Type ngạc nhiên, chút nữa thì hét to lên.

-'Không, là tao tự nguyện'

-'Đáng ngạc nhiên đấy, hay mày dụ dỗ nó? Nó chuốc say mày?'

Type ngờ vực thế thôi, chứ anh thừa hiểu. Bạn anh ngây ngốc như vậy chắc chắc chỉ có thể bị thằng nhóc kia lừa thôi. Ai dè câu trả lời của TechNo khiến anh phải giật mình.

-'Không, là tao tự nguyện', không say nhưng cũng không thực sự tỉnh.

Type nhăn mặt mày, không thể tin thằng bạn anh lại phóng khoáng đến mức lăn giường với bạn của em trai một cách tự nguyện.

-'Rồi sao?'

TechNo kể một lượt đầu đuôi câu chuyện cho Type nghe, từ lúc đi chơi đến lúc về nhà, chờ một lời góp ý từ phía thằng bạn thân.

-'Giờ mày tính thế nào? Để nó chịu trách nhiệm, làm bạn trai mày?' Type hỏi.

TechNo gãi đầu gãi tai, anh chính là đang phân vân nên mới nói với bạn tốt mà.

-'Ờ...ờ thì trước mắt cứ thế đã. Tao nghĩ em ấy chỉ là muốn chịu trách nhiệm thôi nên sẽ nhanh chán, kệ đi'.

Hai người ngồi vào bàn ăn sau khi chọn món, cố tình chọn chỗ ngồi xa nhất so với đám đông.

Type nghe câu trả lời ngu ngơ của TechNo thì vô lực tay vắt lên trán thở dài haiz..... Ngốc vẫn là ngốc, không thể nào nhận ra tâm ý của thằng nhóc. Anh nên làm gì? Tạo cơ hội cho thằng bạn hiểu bạn trai nó hay đạp thằng nhãi KengKla một phát đây? Nhỡ may sau này bạn anh thích thằng nhóc thật mà nó lại cả thèm chóng chán thì làm thế nào? Bạn anh ngốc như vậy có hiểu được không? Khác biệt gia đình, đối lập về tính cách lại thêm cách xa về ngoại hình và sở thích thì liệu có ổn không?

Type đánh giá cao năng lực của KengKla bao nhiêu thì lại lo cho thằng bạn tốt bấy nhiêu, đúng bản năng gà mái mẹ che chở gà con. TechNo chuẩn 'gà' đi. Thôi thì mong sao kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, thử một lần cho trưởng thành lên và cũng là cho KengKla một cơ hội.

-'Mày nói gì đi chứ? Tao nên làm gì giờ?', TechNo huých tay vào Type đánh gãy suy nghĩ trong đầu anh.

-'Nó muốn chịu trách nhiệm thì mày cũng đối tốt với nó đi' Type hiến kế.

-'Là sao?'. Không nói rõ TechNo sẽ không hiểu đâu.

-'Nó trẻ con nên thích những thứ mới mẻ nó chưa có được, giờ mày cũng đối tốt với nó đi, nó thấy nhàm sẽ tự chán thôi'.

-'Thật sao?'. TechNo thật sự chưa hiểu lắm.

-'Tất nhiên rồi, mày cứ làm thế đi, đảm bảo vài ngày nó sẽ chán chẳng thèm đưa mày đón mày kĩ như bây giờ đâu'.

-'Đúng, bây giờ nó chỉ là muốn chịu trách nhiệm, thử đối tốt với tao thôi, sẽ nhanh chán', cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề rồi.

-'Ừ, chính là thế đấy, thông minh lắm', nói thì nói vậy chứ trong lòng Type thầm thắp cho KengKla một nén nhang, ngốc nghếch như này liệu mày chịu được bao lâu hả KengKla?

TechNo suy nghĩ mông lung trong đầu, đúng, đã tìm được hướng giải quyết rồi. Anh sẽ làm vậy, không phải đắn đo nữa.

-'P No cho em xin miếng thịt đi', Can lanh chanh gắp một miếng thịt gà trong suất của TechNo bỏ vào khay.

-'Ấy, mày ngồi đây lúc nào vậy?', anh mà biết nó ngồi đây thì phải đề phòng hộp cơm rồi.

-'P No mải suy nghĩ chuyện gì mà không để ý đến em?' Can lèo nhèo soi soi hộp cơm trước mặt P No.

-'Ăn cơm của cậu đi', Tin gắp miếng sườn trong hộp cơm của mình sang khay của Can, lại tiện tay trả miếng thịt gà vè khay TechNo.

-'Aw, mày làm gì thế? Tao muốn ăn thịt gà mà', Can ngơ ngác tròn mắt nhìn Tin.

-'Chiều ăn', Tin quyết định, khỏi bàn cãi rồi xoa xoa đầu Can phòng trừ cậu xù lông. Can nghĩ nghĩ, ừ thôi chiều ăn đi, giờ có thịt bò với sườn cũng đủ ngon rồi. Cậu há to nhét thìa đầy cơm, phồng mồm trợn má nhai ngon lành.

4 người nhanh chóng giải quyết bữa trưa trong màn luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển của Can rồi tiếp tục về phòng học.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8h tối cổng trường SUN University.

Một thanh niên mặc bộ thể thao đứng cạnh chiếc xe phân khối lớn, chân vắt chéo,tóc bồng bềnh, tay khoanh trước ngực với nụ cười nam tính thu hút ba nữ sinh xung quanh trò chuyện rôm rả.

-'Có thể cho mình xin IG không?', một nữ sinh mở điện thoại ra đưa trước mặt KengKla. Trong hình là ảnh đại diện một cô gái nhí nhảnh xinh tươi, nhưng với cậu thì chẳng có gì đặc biệt.

-'Xin lỗi chị, em không dùng IG', cậu khéo léo từ chối.

-'Vậy sao? tiếc quá', cô gái thu máy lại rồi như chợt nhớ ra điều gì cô lại đưa ra.

-'Số điện thoại chắc có chứ hả?', thời buổi này làm gì còn ai không dùng điện thoại nữa chứ, cô chắc chắn.

-'Ngại quá, điện thoại em hỏng chưa sửa xong', cậu cười cười tỏ vẻ tiếc nuối.

Cô gái cũng hiểu ý không xin nữa, người ta đã từ chối đến mức đấy mà vẫn cố xin thì cũng quá mặt dày đi. Vừa trò chuyện vừa ngắm trai đẹp cũng đủ rồi.

TechNo cùng Type tan buổi tự học, vừa đi ra cổng vừa bàn chuyện học hành, đội bóng. Xa xa, thấy bóng mấy người trước cổng Type huých huých TechNo:

-'Thằng nhóc đón mày kìa, nghe có vẻ đông vui', cố tình thêm vào một câu mới chịu được.

TechNo nhìn kỹ... Là KengKla. Vui vẻ quá nhỉ? Mấy bạn gái cũng cười rất tươi nữa. Ừ thì nó vốn thích con gái mà nên vui cũng phải thôi. Nó đón anh vì trách nhiệm, tiện thể tán gái luôn, một công đôi việc. Nhưng anh nhìn vẫn thật chướng mắt, nhóc con còn chưa học xong cấp 3 đã lo chuyện yêu đương gái gú làm gì chứ? Tập trung vào học tốt mà thi cho điểm số cao thì hơn.

Type nhìn biến chuyển tâm trạng của thằng bạn ngốc thì chỉ biết thở dài trong lòng, có thể mình đã cho cả hai người này một cơ hội tốt, còn phát triển được đến đâu thì đành dựa vào năng lực của chính hai người thôi.

Càng lại gần hai người càng nghe rõ tiếng cười đùa nói chuyện hơn kéo theo tâm trạng TechNo có xu hướng đi xuống.

-'Tao ra lấy xe về, mày về đi'. Type đập tay TechNo rồi rẽ sang nhà để xe lấy xe máy. Chỉ còn lại TechNo tiến gần về phía mấy người trước cổng, dỏng tai hóng cuộc trò chuyện.

-'Tuần này thế nào?', tiếng một cô gái hỏi.

-'Tuần này em phải đi học rồi ạ', học sinh ngoan KengKla không thể bùng học để đi với gái đâu.

-'Vậy cuối tuần sau thì sau? Không phải đi học chứ hả?', cô gái thứ hai dồn dập hỏi vặn.

KengKla nhấc mi mắt thấy TechNo sắp đến gần thì quay sang cười ngọt ngào với cô gái:

-'Tuần sau em chưa biết lịch thế nào ạ', lại còn nháy mắt với cô.

Oa...Quả là nam thần nha, quá đẹp quá cuốn hút rồi. Các cô ồ lên, nhao nhao hỏi:

-'Vậy chúng ta đi chơi nhé, đi biển? hay là leo núi cũng rất tuyệt đúng không?'

TechNo đi đến gần vừa kịp nghe trọn câu của cô gái vào tai.

-'Xin lỗi, biển chúng tôi mới đi rồi'. TechNo vừa cười cười gãi đầu gãi tai ra vẻ áy náy, vừa cố ý nhấn mạnh 'chúng tôi'.

Vừa nghe thấy 2 từ 'đi biển' anh đã giật mình. Đi biển cùng mấy cô này sao? Rồi có xảy ra chuyện như anh với cậu không? Chẳng lẽ cậu cũng sẽ đối xử với cô ấy như vậy? Không thể, không thể đi biển vì KengKla còn đang chịu trách nhiệm với anh mà, TechNo tự lý giải hành động của bản thân.

-'Mà cuối tuần mày không phải học bài sao? còn đi chơi?', TechNo nhắc nhẹ. Đi biển không thể, đi đâu chơi càng không thể hơn. Ở nhà cho lành.

KengKla cực hài lòng phản ứng của anh, khẽ cười với mấy cô:

-'Xin lỗi các chị, người em cần đón đây rồi, hẹn gặp lại sau ạ'.

Nói rồi cậu quay sang với cái mũ bảo hiểm đội cho P No, còn cẩn thận cài khóa đầy đủ.

Các cô còn có thể nói gì hơn? Mặc dù rất ghen tỵ với TechNo nhưng cũng không thể để lộ ra mặt được.

-'Hẹn gặp lại', các cô vẫy vấy tay rồi giải tán trong sự tiếc nuối, vẫn còn muốn nói chuyện nha.

-'Về thôi P No'. Thấy TechNo đứng im Kla lên tiếng nhắc.

TechNo chẳng ừ hử gì, cứ thế ngồi lên cuối yên xe, xa hẳn KengKla ra.

Này là ý gì chứ? P No tức giận thật sao? KengKla nở hoa trong lòng. Anh giận cậu càng chứng tỏ anh để ý cậu nhiều, rất tốt.

Tối hôm nay trăng thanh gió mát, thổi từng cơn mát lịm vào lòng người nhưng vẫn không dập nổi hỏa trong lòng TechNo. Càng nghĩ càng bực, càng nhớ lại càng phát hỏa. Có phải nếu anh ra chậm chút nữa thì cậu sẽ đồng ý đi với mấy cô gái kia không? Trách nhiệm đấy sao?. TechNo không hiểu tại sao anh lại tức giận đến vậy, không thèm để ý cậu luôn.

-'P No, P không lạnh sao?' KengKla vừa lái xe vừa hỏi.

-'Không', TechNo cụt lủn đáp.

Tít...tít

TechNo lôi điện thoại ra, là tin nhắn của Type:

-'Nhớ đối xử tốt với nó'. Ngắn gọn, xúc tích mà cực thích hợp với tình huống này. Đúng, anh phải tốt với cậu thì cậu sẽ nhanh chán hơn, TechNo quyết tâm gạt cảm xúc của mình sang một bên.

-'P không lạnh thì lên lái xe đi để em ngồi sau ôm P', KengKla đề nghị.

Đùa à? Anh chỉ đi cái xe máy lọc cọc của mình, đã lái phân khối lớn bao giờ mà dám cầm lái chứ? Mà trời này mặc áo cộc còn sợ toát mồ hôi cậu sợ lạnh sao? Nhưng cậu đã nói thế anh cũng coi như cậu cho mình cái thang mà bước xuống đi.

TechNo ngồi dịch vào KengKla, hai bàn tay nắm hờ vào eo nhỏ, quả là nhỏ mà. KengKla bất ngờ cầm bàn tay anh kéo mạnh đặt đúng giữa bụng mình

-'Như này mới gọi là ôm chứ', cậu nhắc nhở.

TechNo ngại ngùng vòng tay kia ôm lấy eo KengKla, tay cậu vẫn còn nắm tay anh, thật ngọt ngào. Ánh trăng theo hai người chiếu rọi suốt đoạn đường về cùng gió thổi vù vù bên tai.

hơn 30' sau, hai người đã có mặt tại cổng, KengKla dừng xe, dựng chân chống. TechNo bước xuống, kéo kéo tay:

-'Bỏ ra KengKla', rút lại rút vẫn không được.

-'Trách nhiệm của bạn trai', KengKla nhắc nhở.

-'Gì chứ?' anh ngây ngô không hiểu.

-'Chúc em ngủ ngon đi'

-'Đã ngủ đâu mà chúc?' còn sớm lắm mà.

-'Vậy cứ giữ như này đi, em không ngại', cậu dứt khoát.

TechNo suy đi tính lại một hồi, quyết định rút tay ra đi nhanh vào nhà, trước đó anh nghiêng đầu, sát vào tai KengKla nói đủ để cậu ngọt đến tận tâm can:

-'Ngủ ngon, KengKla'.




End chap6.

Thỉnh thoảng Dương có dùng một số câu từ Hán Việt do thói quen, các bạn không hiểu chỗ nào cứ hỏi thoải mái nhé.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro