Chap 52. 5201314 (Em yêu anh một đời một kiếp).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đông trời chưa hẳn giá rét nhưng cũng không còn mát mẻ như thu nữa, ai ai cũng không thể thiếu chiếc áo khoác trên thân. Người già, trẻ nhỏ thậm chí còn có thể mặc cả áo len nhưng đó là khi đi đường còn tại một nơi khác thì điều đó quả thực hết sức không phù hợp.

Trong căn phòng mười mấy mét vuông không khí ngưng trọng cùng tâm trí hỗn loạn hun ba người đến phát hỏa. TechNic túm chặt cổ áo Chunky, hai mắt đỏ ngầu, cằm bạnh ra dữ tợn như trực xé nát anh ra thành trăm mảnh bất cứ lúc nào "Nói đi chứ. Anh nhất quyết thà để con bé chịu khổ sở cũng không chịu nói với em? Vì cái gì chứ? NÓI.....".

Bà Ten nhìn đầu con trai mình bị điên cuồng lắc qua lắc lại cũng có chút khổ sở, vừa thương vừa giận. Cố tình ChunKy lại không giải thích cũng chẳng biện minh câu nào. Ngày ChunKy báo sự ra đời của hai đứa nhỏ sinh đôi cũng là ngày mà bà vui mừng nhất. Không cần biết mẹ bọn trẻ là người thế nào, chỉ cần con trai bà thấy thích thì bà cũng không để tâm gây khó dễ làm gì. Chỉ là.....haiz, không biết nói thế nào cho phải, hai đứa nhóc vậy mà lại không phải cháu ruột của mình.

Có lẽ hàng tháng trời đầu óc căng như dây đàn lại bị TechNic dùng một lực lớn tác động ChunKy mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, đập thẳng vào lồng ngực TechNic nhưng vẫn yên lặng không một câu trả lời. TechNic dù có mất bình tĩnh đến đâu nhưng ngay khi cảm nhận một trọng lượng lớn tì vào thân mình nó đủ hiểu ChunKy cũng chẳng dễ dàng gì. Nó vòng tay siết chặt như muốn khảm luôn anh vào chính mình.

Ánh mắt bà Ten chợt lóe, rồi lại ảm đạm thu một màn này vào bụng. Không phải bà chưa từng nghĩ đến, thái độ của hai đứa cháu nội rồi ngoại lệ trước nay chưa từng dành cho ai của ChunKy nhưng sự tồn tại của Makus và cả 2 đứa nhỏ ngay lập tức thổi bay cái suy nghĩ viển vông ấy xa thật xa. Nhưng giờ phút này phải tận mắt chứng kiến bà Ten mới xác định, chính là sự thật rồi. Lại thêm một nùi tâm sự, bà thở dài lắc đầu ra khỏi phòng.

Ngày phẫu thuật nhanh chóng được xác định với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong ngành được mời từ nước ngoài sang hỗ trợ. Trước hôm phẫu thuật một ngày, TechNic báo vắng mặt tại đoàn phim nhận lấy sự cáu kỉnh của người sắp xếp nhân sự ung dung bước vào phòng chơi đùa với Elise.

-'P Nic thật tốt, con yêu chú nhất'. Elise nũng nịu xoay xoay cái mông nhỏ trên người ChunKy, nắm lấy bàn tay TechNic lắc lắc.

-'Phải phải, chú cũng yêu Elise. Chỉ ngày mai nữa thôi là con có thể chạy nhảy chơi đùa với các bạn rồi'. TechNic hôn nhẹ lên mu bàn tay cô bé.

KengKla, TechNo và cả ba mẹ TechNic đều có mặt trong phòng đợi cùng nó. Mấy ngày nay TechNic bị ba mẹ mắng muốn mòn lỗ tai luôn, tự nó nghĩ cũng thấy nó đáng đời. Nằm trên giường phẫu thuật, nó nghe tiếng bác sĩ hỏi mấy câu, loáng thoáng có tiếng rì rầm nho nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, nó thấy P Chun quấn quýt bên một người con gái nhìn mặt không rõ, thân hình mảnh mai quyến rũ. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, xuống gương mặt xuống bờ vai, chiếc áo trên người cô từng bước từng bước rời khỏi........

Nó thấy anh cẩn thận chăm từng bước cô gái đi, lại dịu dàng hôn lên cái bụng đã nhô cao thấy rõ vẻ mặt vô cùng hạnh phúc mặc kệ nó đứng một bên điên cuồng gào hét cầu xin.....

Nó thấy một nhà bốn người cười cười nói nói vui vẻ, anh cầm một chiếc áo ướm lên người cậu bé, rồi như rất hài lòng cúi đầu cười với cô gái bên cạnh tạo nên một khung cảnh gia đình hoàn mỹ thật ấm áp...............

Nó thấy anh nắm tay Harry, Harry nắm Elise, Elise cầm tay một người trưởng thành khác, bốn người tạo thành một mũi tên thẳng tiến đến tương lai tươi đẹp phía trước......

Chỉ tiếc......người trưởng thành đó lại không phải là nó.

-'P Chun....P Chun....đừng....đừng đi....đừng đi mà.....P Chun'.

Có tiếng chuông reo trên đầu, tiếng thiết bị tích tích, tiếng ai đó ồn ào, tiếng nhốn nháo nhập não.......

Thật nóng, thật bức, thật bực mình, thật thoải mái.....

Bóng tối đang chiếm cứ bấy lâu bỗng nhiên bừng sáng đến chói lóa. Từng bên mắt TechNic được vạch lên, chiếc đèn pin chuyên dụng trực tiếp rọi thẳng vào.

-'Qua nguy hiểm rồi. Chờ tỉnh lại thôi'.

Cái gật đầu kéo theo loạt tiếng thở phào nhiều nhất từ trước đến nay, không khí ngoài hành lang cũng hạ hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều quá căng thẳng rồi.

Lần tiếp theo TechNic có thể nghe thấy những tiếng thủ thỉ bên tai cũng đã là một tuần sau đó.

Ai vậy? Ai đang trách móc mắng mỏ nó? Ai dọa đánh nó? Ai hùng hổ đuổi nó ra khỏi nhà? Đuổi đi rồi nó biết ngủ ở đâu?

Thiết bị tít tít báo hiệu có chuyển biến, bà Minty nhanh tay ấn chuông trên đầu giường. Chỉ ít phút sau đó, đội ngũ bác sĩ đã có mặt kiểm tra toàn thân TechNic một lượt. Tất cả các bác sĩ đều mặc blouse trắng, đội mũ đeo khẩu trang giống nhau y xì nhưng chỉ một cái liếc mắt nhìn mờ mờ TechNic cũng có thể nhận ra ánh mắt ChunKy không nhìn thẳng mặt nó khiến TechNic có chút mất mát không thể diễn tả.

Giấc mơ đó có khi nào thành hiện thực luôn không? P Chun và bọn nhỏ sẽ rời xa nó....vĩnh viễn.

Đôi mắt chỉ muốn mở to nhìn ChunKy lâu hơn một chút, bàn tay lạnh lẽo tham lam muốn tìm chút hơi ấm từ anh, muốn nói với anh thật nhiều thật nhiều điều nhưng cơ thể dường như muốn chống lại tất cả ý nguyện của TechNic, không sức chống đỡ, một lần nữa đôi mắt nặng trĩu thực sự không thể nhấc lên nổi. TechNic chìm vào giấc ngủ, cánh tay buông thõng.

ChunKy nhét cánh tay đang thò ra ngoài của TechNic vào trong chăn, thuận tiện nắm một chút rồi mới làm như không có chuyện gì lạnh mặt dặn dò y tá. Dây cung căng phừng phừng trong lòng anh rốt cuộc trùng xuống một chút.

ChunKy day day hai bên thái dương vừa lật báo cáo sức khỏe của TechNic xem lại một lần. Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó bà Ten bước vào.

-'Nghỉ chút đi con'. Bà đau lòng nhìn đứa con trai duy nhất của mình tiều tụy gầy hẳn một vòng. Rõ ràng đẹp trai lại giỏi đến vậy, con trai luôn là niềm tự hào của bà, gia cảnh cũng tốt là giấc mộng của biết bao cô gái vì cái gì lại đận tình duyên đến vậy? Từ chục năm về trước đến giờ vẫn không khá hơn chút nào.

-'Vâng, con biết'. ChunKy gật đầu đóng lại tập hồ sơ trong tay.

Ngập ngừng một hồi, muốn nói lại thôi. Thôi rồi lại nghĩ không nói không được, cuối cùng bà Ten vẫn cân nhắc dùng từ cho phù hợp: "Cậu TechNic đó không tệ, con nếu thích mẹ cũng không phản đối nhưng...nhưng hai đứa trẻ có thể không cần trả lại cậu ấy không?...mẹ..mẹ biết mẹ ích kỷ nhưng Makus không phải cũng đã cho TechNo rồi hay sao?".

Nước mắt trực trào, cố nén lắm mới có thể nuốt ngược vào trong. Làm mẹ cũng thực không quá dễ dàng.

ChunKy gật gật nhu thuận: "Con biết. Để xem ý em ấy thế nào. Nếu thực sự khó khăn con cũng không có cách".

Anh đúng không có cách nào giải quyết ổn thỏa giữa mẹ và TechNic cả. Bà Ten chịu nhượng chấp nhận TechNic, ChunKy cũng biết mẹ anh đã phải đắn đo khổ sở đến thế nào mới đưa ra được quyết định ấy. Có trách cũng chỉ trách chính mình mà thôi.

Thế nhưng ChunKy lại không hề hối hận với bất cứ quyết định nào của anh, không giống như ai đó.

KengKla hối hận rồi!

Cậu vò đầu bứt tóc đi đi lại lại trong phòng khách đến chóng mặt những người còn lại trong phòng.

-'Con có thể đừng gây tiếng động nữa không Kla?'. Bà Rose cáu kỉnh.

-'Vướng mắt". Ông Kop cũng không ngần ngại thả thêm một câu trước khi tăng âm lượng tivi.

KengKla ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, chuyển từ dậm chân sang hoạt động tay. Hai bàn tay liên tục vuốt vuốt màn hình nghiến răng nghiến lợi soạn một tin nhắn thật dài rồi lại ỉu xìu xóa đi.

-'Đi đâu thì đi đi, đừng có ngồi đây sát phong cảnh'. bà Rose không chịu nổi nữa, ném cái gối ôm vào người KengKla.

KengKla bĩu môi: "Con nếu có chỗ đi đã không khổ thế này ạ".

-'Khổ thì đi nhanh đi. Lại nói, không phải mọi ngày có ép con cũng không chịu rời khỏi "Bên kia" à?".

-'Còn không phải vì P No giận con hay sao? À, có nói mẹ cũng không biết'. KengKla lầm bầm.

Trước ngày TechNic phẫu thuật một tối, cả KengKla lẫn TechNo mới đều sáng tỏ mọi chuyện. Thì ra, hai đứa sinh đôi thực sự là con của TechNic, được Chunky thuê một người họ hàng xa mang thai hộ rồi tự mình nuôi nấng từ ngày mới sinh nhưng không nói với bất kỳ ai kể. Đến lúc mọi chuyện vỡ lở, KengKla và TechNo quan điểm có xuất hiện chút bất đồng.

-'Anh nghĩ gì để con bé chịu khổ suốt hàng tháng trời trong khi thằng Nic ở ngay bên cạnh?'. KengKla cao giọng chất vấn.

-'Kla, đừng nói vậy. Có thể P Chun có nỗi khổ của riêng mình'. TechNo kéo vạt áo KengKla muốn cậu bình tĩnh lại.

-'Nỗi khổ gì chứ? Có hơn Elise bị lăn qua lăn lại không? '. KengKla nhướn mày khiêu khích. Cậu thật sự không thể hiểu nồi. Ngày thường ChunKy chiều chuộng hai đứa nhỏ là vậy mà lại có thể để Elise một mình đứng trên bờ vực nguy hiểm, quá không hợp lý.

ChunKy vẫn bảo trì trầm mặc, hoàn toàn không có ý định giải thích.

TechNo chau mày nghiêm khắc nhắc nhở: "Em đừng nghĩ quá". Tuy TechNo không biết lý do đằng sau những hành động của ChunKy nhưng anh tin ChunKy không phải là người có hành động bộc phát đến vậy.

-'Nó là cháu em, em lo lắng thì có gì sai? Hay là bị người lừa một lần liền muốn thử cảm giác lừa người ra sao?'. KengKla gằn giọng, cũng không phát hiện mình lỡ lời như thế nào. Cậu một là đau lòng Elise bé nhỏ, hai là cảm thấy có chút chua khi P No bênh P Chun chằm chằm như vậy.

Bốp!

Vừa dứt câu, một tiếng động thanh thúy không nặng không nhẹ vang lên cực kỳ rõ trong căn phòng.

KengKla lệch đầu sang một bên, một cái tát khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo. 

Từ nhỏ đến lớn số lần KengKla bị đánh còn không đến số ngón trên một bàn tay, cũng chỉ có bố cậu động thủ, TechNo là người thứ hai. Hai người đánh, hai tâm trạng trái lập. Một ấm ức mơ hồ, một thanh tỉnh trực tiếp.

Dường như cũng quá bất ngờ về hành động của chính mình, TechNo ngây ra chốc lát "Chú ý dùng từ. Em lớn rồi, đừng có nói bậy không suy nghĩ". 

TechNo nhìn vệt hồng trên má KengKla hơi xót xa trong lòng, muốn xem xét một chút bàn tay vươn ra nửa chừng lại cố nén thu về, siết chặt. 

Sau đó, mỗi người ôm một tâm sự, tan rã trong không vui. 

Quá sức ngu ngốc!

KengKla còn đang ảo não nhớ lại thì mẹ cậu tiếp tục bồi cho thêm chiếc gối vào đầu: "Phải. Mẹ không biết. Còn đợi mẹ động thủ mới chịu đi có phải hay không.?".

Ăn liên tiếp hai cái gối vào người, KengKla hài lòng sờ sờ mũi vẻ vô cùng miễn cưỡng đứng lên đi khỏi phòng nhưng trong lòng lại đặc biệt cao hứng.  Xem ra biện pháp của Makus thực sự có hiệu quả. Một bên nhóc con quấn quýt lấy lòng, một vòng sau bữa tối nào cả nhà ngồi xem tivi hai chú cháu cũng thao thao bất tuyệt kể P No thế nọ P No thế chai.....đến mức hai ông bà sắp thuộc tất cả các giai thoại về TechNo Naranong luôn rồi.

Đúng hộ phụ sinh hổ tử. À không, là hổ chú sinh hổ cháu mới đúng.

-'P No. Em qua anh nhé?'. KengKla dựa người vào chiếc xe.

-'Anh chuẩn bị ngủ rồi, để hôm khác đi'. TechNo tắt tivi dưới phòng khách bước lên lầu về phòng mình.

Vẫn giọng điệu không thèm để ý cậu như vậy, KengKla hết sức không hài lòng ngước nhìn khung cửa sổ sáng chưng được kéo rèm ngăn nắp: "Em đói". Kèm emoji đáng thương hề hề.

Mặc dù khúc mắc giữa hai người còn chưa có gỡ bỏ TechNo cũng không nỡ lòng nào nhìn KengKla tự bỏ bê cơ thể mình, chưa biết chừng cậu đã đứng trước cổng nhà rồi mới gọi cũng nên. TechNo lắc đầu ngó ra cửa sổ, ai đó đang vẫy tay dưới lầu, góc áo khoác phần phật trước gió.... 

Phù....

Quả nhiên!

Hai mươi phút sau KengKla ngồi trước bát mì bốc hơi nghi ngút thản nhiên đánh rớt đôi đũa trong tay xuống đất, mặt không đỏ tim không loạn nói tay bị run do viết quá nhiều.

TechNo cũng lười vạch trần cậu, lấy tới một đôi đũa khác từng miếng từng miếng đút cho KengKla. Anh chăm chú phục vụ KengKla từng đũa không nói một câu, cũng không một lần nhìn thẳng mắt cậu, KengKla biết cậu có thể xoay chuyển tình thế này một cách không quá khó khăn. 

Suốt buổi tối KengKla hết không tự ăn, không tự uống, không thể lái xe về...thậm chí cả không thể tự tắm rửa luôn. TechNo thật hết cách đối phó mỗi lần KengKla giở tính trẻ con như vậy, có giận cũng chẳng giận được lâu. Có điều, tự trong lòng anh cũng vui vẻ cảm ơn KengKla cố tình bắc cho anh một chiếc thang. 

Hôm đó đánh cậu là anh sai nhưng lời KengKla nói ra quả thực quá đáng, nghĩ ngợi mấy ngày cũng không biết nên làm thế nào để đánh tan cục diện rối rắm này nên đành tạm gác một bên.

KengKla cố gắng áp chế mà không được, khóe môi bướng bỉnh nhếch lên ôm chặt TechNo trong lòng chìm vào giấc ngủ.

Đêm mùa đông gió lạnh, hai người nằm trong chăn ngủ đến ngọt ngọt ngào ngào.

Qua khỏi thời điểm nguy hiểm, TechNic phục hồi rất nhanh. Sau phẫu thuật Elise là người tỉnh sớm hơn nhưng tốc độ phục hồi lại chậm do tủy mới cấy cần thời gian để dung nhập với cơ thể. Từ ngữ chuyên ngành TechNic không hiểu nhưng trợ lý của ChunKy đặc biệt thì thầm vào tai nó một thông tin hết sức quan trọng: "Tỉ lệ thành công sau phẫu thuật của người nhận tủy là 75%, ngược lại người cho tủy chỉ có thể nắm chắc 40%".

Nghe được câu ấy cùng với hôm trước P No nói với nó thân thế hai nhóc con thì hai hốc mắt TechNic bỗng nhiên cay xè, nước mắt rớt tự do không thể khống chế nổi.

Phải rồi!

Nó đã hiểu vì sao P Chun chần chừ không muốn gọi nó hiến tủy, hiểu P Chun lo lắng nhường nào, âm thầm thương yêu chăm sóc lúc nó chưa tỉnh ra làm sao, quan tâm đến cảm nhận của nó mọi lúc như thế nào....... Thì ra, với anh nó cũng quan trọng như hai đứa nhỏ vậy. Cũng may nó hiểu ra kịp thời, chưa làm chuyện gì hối tiếc.

Nó còn cơ hội!

Ngày TechNic sà vào lòng ChunKy xin lỗi lấy xin lỗi để, rồi hứa hẹn đủ điều cũng là ngày không ai ngờ nhất. Bà Ten rơm rớm nước mắt hỏi TechNic: "Vậy hai đứa nhỏ con tính thế nào? Muốn đưa về nhà con chăm sao?".

Hai đứa nhỏ hết mực quấn quýt bà nội, bà cũng thực không nỡ rời xa chúng nhưng gia giáo bà luôn là một người có lý lẽ, không thể không để ý cảm nhận của người khác được. Hơn nữa đó còn là người con trai bà nhất mực để tâm.

TechNic vội xua tay: "Không....không ạ, không cần thiết để chúng biết sự thật đâu ạ. Chỉ là......".

Hai mắt bà Ten sáng lên khi nghe thấy câu đầu tiên, lại thấy TechNic ngập ngừng nghĩ nó đổi ý tâm trạng ngay lập tức trùng xuống : "Chỉ là ....?".

TechNic gãi đầu xấu hổ: "Bác có thể coi con như con nuôi mà đồng ý cho con ở gần P Chun và bọn trẻ không ạ? Con sẽ tìm thuê một căn nhà gần nhà bác cho tiện đi lại..... Có được không ạ?". Nghĩ nghĩ cảm thấy mình yêu cầu hơi quá, Nic vội vàng xua hai tay "Không không, không ở gần cũng được, con chỉ muốn thỉnh thoảng đến thăm bọn nhỏ một chút...chắc không sao chứ ạ?"

TechNic còn chưa có đợi được câu trả lời của bà Ten thì đã nghe ChunKy lạnh giọng: "Không được". 

Cái gì?????

Thế mà nó đã nghĩ bà Ten sẽ không chịu còn P Chun tất nhiên đồng ý ngay cơ đấy. TechNic bĩu môi ra sức dụi đầu quệt ngang quệt dọc nước mắt nước mũi lem đầy áo blouse của ChunKy một vẻ ấm ức nhưng không biết tỏ bày với ai. 

Hôm sau ra viện TechNic cái gì cũng không cần làm cứ thế ngơ ngơ theo Makus lên xe, hoàn toàn không biết mình đang đi về nơi nào.

-'Ê nhóc con, đường này đi đâu vậy? Trông lạ quá'. TechNic nhấp nhổm không yên ngó ra ngoài. Hai bên đường càng lúc càng vắng người hơn, thay vào đó là đường lớn rộng thênh thang với hàng cây to che rợp bóng mát.

-'Đưa chú về nhà ạ'. Makus cụt lủn. Nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu không khá hơn là bao "Đến nơi chú khác biết". 

Sau đó mặc TechNic có thắc mắc thế nào Makus cũng lười để ý.  

Makus không thèm trả lời TechNic, tài xế lại càng khoa trương hơn, không hề liếc nó lấy một lần chứ đừng nói đến trò chuyện. Cứ như.....như nó sắp bị mang đi bán vậy. Nghĩ nghĩ...  TechNic lôi điện thoại nhắn tin nũng nũng ChunKy, ai ngờ P Chun cũng không thèm đáp lời nó nốt.

Tủi thân!

Chạy trên đường gần 1h đồng hồ chiếc xe mới dừng lại trước một điểm kiểm tra rồi mới tiếp tục lái xe vào bên trong. TechNic miệng há hốc còn hơn cả cánh cổng luôn, đây là đâu vậy? 

Còn chưa kịp định thần, TechNic đã nghe loáng thoáng có tiếng trẻ con cười đùa, tiếng bước chân càng ngày càng rõ. Xa xa, Elise bọc trong chiếc áo khoác ấm áp chạy phía trước, Harry nối gót theo sau em gái, mày chau lại như sợ em nó sẽ ngã bất cứ lúc nào. 

-'P Nic, chú đến rồi'. 

TechNic nhanh chóng ôm cô nhóc vào lòng thơm lên mái tóc mềm mại. Cảm xúc trong nó lúc này thật khác hẳn với những lần thân thiết trước đây, vừa ấm áp lại tràn đầy máu mủ. Đây thế mà là hai nhóc sinh đôi của nó.

Thật diệu kỳ!

Hạnh phúc bất chợt ập xuống đầu, TechNic thật có loại xúc động muốn tan chảy thành làn nước nhẹ trôi....nhẹ nhẹ trôi....tốt nhất là trôi đến tận lòng P Chun không rời.

Từ trên xuống dưới nhà lớn Jumlongkul đều vui vẻ không thôi. TechNic được sắp xếp một phòng cách không xa phòng của Chunky, nó hài lòng phát điên lăn lộn trên giường mấy vòng, tay chân vung loạn xạ miệng hú hét như một đứa trẻ được mua món đồ chơi ao ước từ lâu.

Thỏa mãn!

Cuối năm đến gần thời tiết ngày càng trở lên rét buốt, công việc của mọi người cũng tất bật hơn rất nhiều.

-'Mời vào'.

KengKla một tay đẩy chiếc gọng kính lên cao, một tay ngừng viết ngẩng lên nhìn người vừa bước vào phòng.

-'Mẹ. Có chuyện gì sao ạ?'.

-'Không có chuyện thì không thể đến?'. Bà Rose nhướn mày.

KengKla đặt chiếc bút xuống tập văn kiện đi đến bàn tiếp khách "Ai có thể cản mẹ đến, hôm nay mẹ không đi tập ạ?".

Dạo gần đây, quan hệ giữa mẹ con cậu bớt căng thẳng hơn trước kia rất nhiều, nói chuyện cũng bớt câu nệ, bớt hằn học thêm một chút thoải mái gần gũi.

Bà Rose coi như tạm vừa lòng ngồi xuống đối diện KengKla kéo bớt áo khoác ra "Ba mẹ đã mua một hòn đảo nhỏ, tính đầu năm ra đấy chơi vài ngày. Con sắp xếp đi".

KengKla gật đầu, thản nhiên hỏi một câu "P No có thể đi cùng không ạ?". 

Bà Rose: "Nếu mẹ nói không thì sao?"

KengKla thản nhiên: "Vậy thì không. Con không đi".

-'Con.....". Bà Rose thật không còn từ ngữ nào để răn dạy đứa con càng lớn càng khó bảo này nữa.

Vẫn là Makus ngoan ngoãn nghe lời.

Bà Rose ở lại thêm một lát mới ra về, hai người cực kỳ ăn ý không nhắc đến đề tài lúc trước nữa.

KengKla không phải đứa ngốc, nhu cương tùy thời điểm. Hơn hết, cậu biết cha mẹ cậu đang dần tiếp nhận P No.

Ít nhất là còn có hỏi ý kiến cậu trước.

Bà Rose lại càng không phải không có mắt nhìn. Dù không cam lòng con mình yêu thương một người đàn ông khác nhưng bà biết thế cục hiện tại đã là tốt nhất.

Ít nhất TechNo cũng không tệ.

Một ngày cuối năm nhiệt độ vẫn rất thấp nhưng không mưa, miễn cưỡng có thể coi là đẹp trời TechNo cầm trên tay một chiếc cặp lồng inox to gật đầu với lễ tân trước khi vào thang máy chuyên dụng.

Không ai ngạc nhiên cũng chẳng ai cấm cản hỏi han gì, việc ai người nấy làm. Đây là ngoại lệ duy nhất của Giám đốc phát triển Jum, có thể trực tiếp lên phòng tìm người mà không cần thông báo hay hẹn trước.

Họ quen rồi!

Thấy TechNo bước vào KengKla trước tươi cười sau lại nghiêm mặt ba bước làm hai đến ôm chầm lấy anh, tiện thể dụi đầu vào cổ anh mấy cái. TechNo bật cười cố gắng tráng miếng keo dán cách xa đồ vật trên tay "Kla, cẩn thận đổ canh".

-'Lạnh như thế này cũng dám ra đường'. KengKla xoa xoa lưng anh một lượt như sợ hơi lạnh còn bám trên đó vậy.

-'Làm gì khoa trương đến vậy. Anh không phải đã ngồi taxi rồi sao. Em xem xem, sắp vã mồ hôi ra rồi đây này'. Vừa nói TechNo vừa tháo bớt chiếc khăn quàng cổ xuống.

KengKla nhìn kỹ lại một lượt rồi mới hài lòng buông tay. 

Hôm nay TechNo mặc một chiếc quần jean tối màu, khoác lên người chiếc áo phao màu nâu sữa cực dày cực ấm vậy mà lúc nãy KengKla thông qua video call còn chưa hài lòng muốn anh choàng thêm khăn mới đồng ý cho ra khỏi cửa. 

Không khác gì gấu Bắc cực luôn! 

Bát canh gà hầm nóng hổi bốc hơi nghi ngút trên bàn lần lượt từng thìa chui vào bụng KengKla, ấm áp đến thỏa mãn. 

-'Anh mang nhiều vậy lại không ăn cùng em thì sao hết được?'. KengKla vừa thổi thổi chiếc thìa đầy canh vừa ngạc nhiên hỏi TechNo. Đừng nói mình cậu, thêm cả anh nữa cũng không ăn hết ngần này canh đâu. 

TechNo lấy ra hai chiếc bát khác, múc đầy canh rồi để lên khay, không quá để ý nói: "Sẽ hết". 

KengKla cũng không hỏi nữa, dù sao P No nói hết thì chắc chắn sẽ hết thôi. 

Mới hết nửa bát tiếng gõ cửa đã vang lên cộc cộc, KengKla ngừng tay, dùng tờ giáy TechNo đưa cho lau miệng sạch sẽ mới nói: "Mời vào". 

-'Oa...thơm quá. P No, con sáng nay còn chưa có ăn gì". Makus hớn hở nhìn bát canh trong tay KengKla lại cố tình chen vào bên cạnh TechNo ôm lấy cánh tay anh lắc lắc, hoàn toàn không nhìn thấy bản mặt đen sì của chú nó. 

-'Bớt giả bộ đáng thương, của con đây'. TechNo đẩy khay trước mặt về phía Makus, nhân tiện gỡ miếng keo thứ hai ra khỏi người mình. 

KengKla rất không nể tình phất phất tay: "Sắp 12 tuổi rồi, đừng có dính người như vậy. Nếu muốn thì lên dính ông con đi, có tác dụng hơn". Nói xong lại tiếp tục công cuộc thưởng thức miếng đùi gà ngấm vị.

Ngon!

Makus bĩu môi hiển nhiên không quá tán thành nhưng vẫn vui vẻ bưng cái khay rời khỏi phòng, ở thêm lúc nữa không biết P Kla sẽ lại xử nó như thế nào đâu. 

-'Makus đến đây làm gì Kla? Lạnh như thế này'. Đợi KengKla ăn uống xong xuôi dọn dẹp bát thìa TechNo mới lên tiếng hỏi.

KengKla: "Ba em dẫn nó theo nói là để nó tiếp xúc dần. Có vẻ nghiêm túc".

TechNo gật đầu thông suốt: "Thảo nào sáng nhắn tin cho anh nói muốn ăn canh gà hầm, lại còn là mang đến tập đoàn chứ không phải nhà em".

Hóa ra không phải chủ đích nấu cho mình. KengKla tâm tình đang vui vẻ vì được ăn ngon lại bị dội cho xô đá vô cùng mất hứng, lấy đó làm lý do nửa dụ dỗ nửa lừa gạt một trận mới có thể dỗ người cùng mình vào phòng nghỉ trưa.

Trên tầng cao nhất của toà nhà, hai con người một già một trẻ chuyên tâm ăn hết bát canh đầy trong tay mình. Họ vốn đã ngồi phòng điều hòa ấm áp lại thêm sức nóng từ món ăn có chút muốn vã mồ hôi, không ai bảo ai cũng đồng thời cởi bớt chiếc áo khoác ngoài, dựa lưng vào ghế tiêu thực.

-'Ông nội, ba con cố tình dựa theo khẩu vị nhà mình để nấu đấy, có vừa miệng ông không ạ?'. Makus rót một chén trà để trước mặt ông Kop.

-'Ừ'. Ông Kop nghe nhiều thành quen, biết thừa "ba con" trong miệng Makus là TechNo, gọi không phép tắc như vậy mới đầu ông còn chau mày dăn dạy vài câu Makus sẽ  nghiêm túc vâng dạ nhưng mấy lần sau nhóc con vẫn cứ gọi như vậy đến thuận miệng, ông cũng không buồn nhắc lại nữa.

Vợ ông luôn khen Makus ngoan ngoãn nghe lời lại thông minh nhưng ông biết, so với KengKla độ bướng bỉnh của Makus cũng chẳng kém phần nào có điều nhóc con khôn khéo uyển chuyển hơn, biết tiến biết lùi lấy đích làm trọng chứ không cố chấp như chú nó.

Kì nghỉ đông này ông quyết định dẫn Makus theo đến đây đích thân chỉ dẫn từ những điều vụn vặt cơ bản nhất, chỉ hy vọng tâm huyết của ông, của ba ông không đổ sông đổ bể.

-'Ông nội, cháu biết ông rất vất vả. Tuy cháu chưa hiểu nhiều nhưng nhất định cố gắng, ông yên tâm'.

Makus thấy ông Kop rơi vào trầm tư một lúc, lại thả ánh nhìn lên người mình thì rất thức thời thẳng lưng ưỡn ngực cam kết. Nó đương nhiên hiểu, giờ phút này không thích hợp để tâng bốc hay bán thảm giúp P No mà trấn an ông Kop mới là thượng sách.

-'Ừ'. Ông Kop lại gật đầu lần nữa, thu hồi tầm nhìn. Mối tơ vò trong lòng ông như được tháo gỡ phần nào, nhẹ hẳn.

Tâm nhãn không tệ!

Ngày cuối năm luôn trôi qua rất nhanh trong guồng quay công việc, bọn họ thậm chí cả tuần không trực tiếp gặp nhau mà chỉ có thể gọi video call trong chốc lát.

Ngày 27 âm lịch, nhà Naranong ùn ùn cả một xe đầy ắp những món cần dùng trong ngày tết từ trang trí, ẩm thực đến cả vé lễ hội các nơi cũng được sẵn sàng.

Ngày 28 âm lịch, nhà Jumlongkul kí nhận một bức tranh tường đỏ rực cực kỳ bắt mắt với những chi tiết hết sức tinh tế, nữ chủ nhân căn nhà thật hài lòng.

Ngày 29 âm lịch, nhà lớn Jumlongkul bà Ten  há hốc miệng không thể tin nổi hàng trăm chậu hồng nhỏ đủ các giống loại từ thông thường đến quý hiếm được sắp xếp kín khắp mảnh vườn rộng lớn. Hai mắt ửng đỏ chực trào, xúc động không nói lên lời.

Ngày 30 âm lịch, chiều tối KengKla và TechNo bỏ lại hết việc nhà cửa phía sau, cùng nhau lái xe đến bờ biển Pattaya nơi căn nhà tương lai của họ đang dang dở chưa hoàn thiện.

Công nhân xây dựng đã về hết, chỉ còn lại gần hai mươi người trực bảo vệ tụ tập cười nói, họ kể cho nhau nghe những chuyện vui của gia đình mỗi người. TechNo rút tập phong bì đỏ đã chuẩn bị sẵn từ trong túi cúi người phát cho từng bảo vệ, cảm ơn họ vất vả mùa tết nhất. Bọn họ đương nhiên vui vẻ nói việc họ phải làm, không cần khách sáo nhưng trong lòng hết sức cảm động.

Hai người ngồi đó một lúc lâu KengKla mới dẫn TechNo đến một điểm ngồi nghỉ được dựng tạm bợ bằng những phiến gỗ mỏng dài có thể nhìn thấy biển phía xa. Hai người ngồi sát bên nhau ôn lại những năm đã qua, những việc hiện tại và cùng nhau vẽ lên cả một tương lai tốt đẹp sau này.

Càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp KengKla xích lại gần để TechNo dựa hẳn vào  ngực cậu, vạt áo khoác mở ra cuộn chặt anh vào lòng, thủ thỉ "Anh có lạnh lắm không?". Cậu không cho phép anh lạnh dù chỉ là một chút. TechNo được bọc ấm không chỉ thân thể mà còn là cả thâm tâm hết sức thỏa mãn.

Khung cảnh ngọt ngào chưa diễn ra bao lâu chiếc điện thoại trong túi áo vang lên, KengKla liếc nhìn màn hình đang sáng rực.

11h30' mẹ cậu gọi.

-'Con nghe ạ'.

Phía bên kia chần chừ một hồi không lên tiếng cả KengKla lẫn TechNo đều không hiểu chuyện gì. Mãi đến lúc KengKla cho rằng mẹ cậu lỡ tay ấn nhầm định tắt máy đi thì mới bên kia luyến thoắng: "Đi đâu nhớ về sớm, sáng mai chúng ta sẽ bay ra đảo. Nói TechNo chuẩn bị hộ chiếu đầy đủ".

Bà Rose xổ một tràng rồi cúp máy không quan tâm phản ứng của KengKla như thế nào, bởi bà hiểu con trai bà nhất định vui sướng đến phát điên. Cong cong khóe mắt, bà tiếp tục là chiếc quần âu lịch lãm của chồng mình để chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai. Chưa bao giờ bà Rose có thể nghĩ đến một ngày tự tay chăm sóc người bên cạnh lại khiến bà thoải mái trong lòng đến vậy.

Hóa ra, có thứ hạnh phúc gọi là giản đơn!

Bên này, KengKla quả thực phát điên rồi. Cậu kéo TechNo đứng phắt dậy, chạy tung bụi mù dọc bờ cát. TechNo dù không hiểu KengKla phát điên chuyện gì nhưng cũng vô cùng phối hợp mà hùa theo cậu.

Chạy một hồi có vẻ mệt rồi cả hai mới dừng lại vừa khom người thở hồng hộc vừa cười với nhau thật ngọt ngào. Giờ phút này KengKla chỉ muốn thông báo cho cả thế giới cùng chia sẻ niềm vui của mình, cậu quay người hướng mặt về phía biển tay làm động tác loa trước miệng, hét thật to:

-'P NO... CHÚNG TA THẮNG RỒI...THẮNG RỒI'.

-'PHẢI..CHÚNG TA THẮNG RỒI'.

TechNo cuối cùng cũng hiểu hành động bộc phát vừa rồi của cậu, cùng hét lên.

Hai người mải kích động không hề để ý đến những người còn lại cách đó không xa, họ đồng loạt đứng lên vỗ tay chúc mừng hai người thắng lợi.

Ai đó cúi nhìn điện thoại, lại căn giờ kéo những người còn lại hô lớn:

10
...
9
...
8
...
7
...
6
...
5
...
4
...
3
...
2
...
1

Bùm.... Bùm..... Bùm .................

Bầu trời vụt sáng với sự góp vui những làn pháo hoa màu sắc sặc sỡ, tiếng súng bắn với cự li gần ùng ùng bên tai.

Hình hai trái tim lồng vào nhau ở giữa ghi "K&T", là viết tắt tên của hai người KengKla và TechNo......

Một loạt hình tròn đan xen đủ kích cỡ lớn nhỏ......

Một dòng số "5201314" chớp nháy liên tục cũng không biết phải tốn bao nhiêu quả......

Hai đôi môi cuốn lấy nhau tự lúc nào không biết........

Tiếng vỗ tay chúc mừng, tiếng la hét hào hứng, thêm gió biển phần phật quét tới hương vị đặc trưng bốn bề xung quanh dường như đều trở thành khung nền cho nụ hôn của bọn họ thêm phần ngọt ngào, châm chút nồng cháy.

Một giây cuối cùng của năm này, và cả giây đầu tiên của năm mới, hai người họ đều đang hôn người trong lòng mình. Người này rốt cuộc chính thức thuộc về anh/cậu. Bao sóng gió đã qua giờ đây đọng lại trong họ chỉ có hạnh phúc.

Sau lưng là gạch đá ngổn ngang, trước mặt là biển lớn mênh mông gió thốc từng đợt rét buốt mặn chát nhưng trong lòng họ lại vô cùng ấm áp, cực kì ngọt ngào cứ như thể đằm mình trong hũ mật ong ngàn lớp xếp chồng được lưu trữ trong tủ lạnh vậy.

Qua một giây này sẽ đến những giây tiếp theo, qua một năm này rồi sẽ đến thêm một năm, hai năm, nhiều nhiều năm nữa.....bọn họ còn có cả một đời này để bồi bên cạnh đối phương.

-'P No, em yêu anh'.
-'Anh yêu em, Kla'.


Hoàn!

Rốt cuộc cũng hoàn rồi huraaaaaaaa.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Sun thời gian hơn 1 năm vừa qua.
Mấy tháng mới ra 1 chap mà các cậu còn có thể nhớ được nội dung truyện..... các cậu vất vả rồi🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro