Chap 50. Có thể cầu em bao nuôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên sức khỏe thực tốt, bị thương nặng đến vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể phục hồi gần như lúc chưa có chuyện gì xảy ra. Có khác chăng cũng là sức hút người nào đó thực lợi hại.......

-'Kla, thế nào?'.

-'Ngon, lại cho em một miếng nữa đi'.

KengKla há to miệng, mắt còn liếc một cái sắc tình về phía người đối diện.

TechNo híp mắt cười, bàn tay cầm đũa một lần nữa vung lên kẹp miếng cá vàng rộm đưa đến trước mặt KengKla, đợi cậu nhai ngon lành mới lại gắp một miếng chính mình ăn.

Tay KengKla đã hoàn toàn bình thường nhưng đứng trước cưng chiều của TechNo cậu vẫn là chọn lười biếng, để anh uy hết suất cơm trưa đến ngọt ngọt ngào ngào.

TechNo dạo gần đây thật lạ, dính đến mức KengKla không dám tin.

Cậu nói Đông anh sẽ không đi Tây.

Cậu yêu cầu gì anh cũng đều gật đầu không cần suy nghĩ.

Cậu muốn ăn cơm chung, anh sẽ nhờ bác quản gia chuẩn bị trước. Giờ cơm trưa cấp tốc đến tập đoàn Jumlongkul tìm phòng KengKla quen thuộc đến mức lễ tân chẳng cần hỏi cũng biết vị khách trẻ tuổi đẹp trai này là đến tìm trưởng phòng Jum lạnh lùng.

Cậu muốn anh đến nhà chơi, nói là thích nghi dần với nhịp sống bên này anh cũng gật đầu cái rụp. Không còn ngại ngùng cứng nhắc nữa, cả bữa ăn đều rất tự nhiên nhưng vẫn không quá phận trước mặt ba mẹ KengKla.

Điều tất nhiên, nghẹn hay không là việc của họ.

Thậm chí lúc cậu mặt dày ôm cứng không chịu cho anh về thì anh cũng sẽ gật đầu ngủ lại, đơn giản như đồng ý cùng ăn một chiếc bánh vậy.

Vì cái gì kích thích mà TechNo thay đổi đến thế KengKla quẳng hết suy nghĩ ra sau đầu, chỉ tập trung hưởng thụ chăm sóc từ phía TechNo đến thỏa mãn.

Sau bữa ăn, TechNo như thường lệ gật đầu với trợ lý Jean ở phòng ngoài rồi mới xuống tầng bỏ qua ánh mắt lấp lánh của cô gái trẻ. Lại một buổi chiều mát mẻ với cô rồi. Chỉ cần có P No một lát thì chắc chắn trưởng phòng sẽ không quá nặng lời với mấy bản báo cáo.

Chỉ tiếc, quá trình hưởng thụ còn chưa kéo dài được bao lâu thì mọi thứ đã đảo ngược một cách mất kiểm soát.

Bữa trưa không thể ăn chung không nói, bữa tối không, ngủ cũng riêng nốt. Ngày đi làm đã vậy ngày nghỉ càng tệ hơn, hết tăng ca lại công tác thậm chí là đi chơi với đồng nghiệp.

??????

Cứ như thể lực hút nam châm của Kengkla dần tiến đến ngày hết hạn sử dụng vậy.....

Không thể nào.

KengKla ôm một bụng đầy bất mãn tạt vào quán bán đồ ăn sáng cách ngõ nhà TechNo không xa.

Hôm nay là chủ nhật KengKla đã cập nhật rất chính xác P No không phải tăng ca, không công tác cũng không đàn đúm bạn bè cha mẹ, nhất định chỉ có thể ở nhà. Không cần gọi trước, cậu chỉ là muốn nhẹ nhàng đánh thức anh, cưng chiều phục vụ bữa sáng sớm.

Một chiếc xe quen mắt chạy qua đúng lúc KengKla xoay người, bàn tay đưa ra cứng luôn tại không trung.

-'Đồ của cháu đây'.

Bà chủ quán thấy KengKla đứng im bất động nhìn về phía trước thì lên tiếng nhắc nhở. Chẳng lẽ cậu đổi ý không muốn mua nữa?

KengKla nhanh chóng cảm ơn rồi nhận túi đồ trước khi bước ra cạnh xe máy bấm điện thoại. Mới chỉ hai hồi chuông vang lên phía bên kia đã nhấc máy.

-'Alo'.

-'P No, lát em qua đón anh đi ăn kem nhé'. KengKla cúi đầu nhìn chiếc túi bên trong đầy đủ bánh mì bánh bao, sữa, đậu nành kèm với chút bánh ngọt mà ảo não. Hình như bọn chúng vô tác dụng rồi.

TechNo trầm mặc một lát mới trả lời "Anh với P Chun có chút việc cần làm, đã rời nhà tối, tối chúng ta đi có được không?".

-'Dạ, được".

Ít ra cũng không nói dối cậu, chỉ là nên làm gì với cái túi này đây?

Vừa lúc thấy một đứa nhỏ ăn mặc có vẻ luộm thuộm cách đó không xa KengKla đi lại gần đưa cái túi còn xoa đầu nó một chút. Ở cạnh P No lâu KengKla đã tích cho mình không ít kinh nghiệm thân cận với những người xa lạ, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Cậu thay đổi thật rồi. Khác hoàn toàn với sự thờ ơ trước kia, dù chỉ là trong nóng ngoài lạnh nhưng cũng còn tốt hơn là tảng băng hững hờ không để ai vào mắt.

Con người thật khó hiểu.

Ba mẹ bắt cậu - cậu ương ngạnh không đổi.
P No nuông cậu - cậu uốn mình thay đổi phù hợp anh.

Từ từ chậm rãi như giọt nước đổ sông tạo sóng ngầm lúc nào không ai hay.

Cả một ngày dài giết thời gian trong phòng game của Makus, KengKla mặt mày vui vẻ vươn vai ưỡn ngực hùng dũng bước qua cậu nhóc bị đánh gục nhiều lần đến đờ đẫn ra khỏi phòng.

Quá sảng khoái!

Gần đến giờ hẹn P No ăn tối rồi. KengKla chỉnh lại quần áo một chút đảm bảo sức hút của mình tăng lên cấp số nhân mới hài lòng bước ra cổng.

-'P Kla, cho con đi với'.

Makus túm chặt ống tay áo khoác, đôi mắt to tròn ngập nước cực kì đáng thương nhìn KengKla.

-'Ngoan, bớt sáng đi'.

Lừa ai chứ? Bài này chính KengKla cậu đã từng dùng với P No không biết bao nhiêu lần. Ăn gì nghĩ có thể đem ra áp chú nó?

KengKla híp mắt nở một nụ cười hết sức hòa ái nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang bám trên áo mình ra rồi vỗ vỗ đầu Makus. Nhóc con chỉ có tác dụng duy nhất là để cậu trút giận mà thôi.

KengKla và TechNo sau một hồi ăn tối tại một cửa hàng nhỏ ven đường lại cùng nhau luồn lách hết tất cả các gian hàng trong một khu chợ đêm gần đó, mỗi nơi ngắm nghía thử đồ một chút. Đến khi không còn chỗ nào có thể xem đành bước ra cổng thì trên tay hai người đã chật ních những chiếc túi đủ kích thước lớn nhỏ, thừa màu sắc sặc sỡ.

Bốn mắt nhìn nhau chốc lát rồi bỗng nhiên cùng phì cười, ai nhìn vào chắc cũng nghĩ bọn họ đi buôn chứ không phải là mua hàng nữa. Đêm cuối thu gió thốc phát lạnh hai người ngồi đối diện nhau vừa ăn bánh rán vừa cười nói vui vẻ trong lúc đợi xe đến đón. KengKla không sợ lạnh nhưng là không nỡ để TechNo ngồi xe máy hứng gió cả tiếng đồng hồ, vẫn là gọi xe thì hơn.

Để núi đồ cho vệ sĩ xử lý, hai người tay không đứng lên. KengKla thanh toán xong quay người nhìn quanh quẩn lại chỉ thấy có một mình.

P No đâu rồi?

Ngay sau đó cậu đã nhìn thấy anh đứng đợi mình ngoài cửa. Chiếc áo ngắn tay thực không thích hợp cho mùa lạnh thế này, TechNo nhét hai tay vào túi quần nghiêng người mỉm cười với KengKla.

KengKla chau mày, chưa kịp buông câu nhắc nhở đã thấy chiếc áo kaki gió của P No đang trùm lên vai một cô gái đứng dựa góc tường, bụng nhô lên rất rõ ràng.

-'Người ta cần nhưng anh cũng không phải không biết lạnh'. KengKla lời thì nặng nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng, cậu cởi áo khoác của mình bọc lấy TechNo rồi thản nhiên nhét bàn tay mình vào túi áo khoác cùng tay anh mười ngón nắm chặt.

Hơi ấm lan tỏa bao trùm lấy hai người song song bước, ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc.

Có những yêu thương không nhất thiết phải nói bằng lời, có những để tâm chỉ dành cho một người dù là nhỏ nhặt nhất.

.

.

Trong phòng họp, mấy chục con người nghiêm túc thảo luận báo cáo tổng kết từng hạng mục, có người chăm chú nghe lại có người thỉnh thoảng gật gật đầu tán thành. Tuyên bố tan họp vừa được cất lên mọi người đã thả lỏng mặt mày hướng KengKla quây lại chúc mừng.

-'Chúc mừng giám đốc Jum, đúng là tuổi trẻ tài cao'.

-'Giỏi lắm cháu trai, ông cháu nhất định sẽ rất mừng'.

-'Chúc mừng chúc mừng....'.

KengKla bình tĩnh gật đầu cảm ơn tất cả mọi người trước khi tiến đến phòng của ba cậu. Trông thì có vẻ rất hời hợt nhưng thật ra trong bụng KengKla lại vô cùng phấn khích. Cậu cố gắng từng ngày, cẩn trọng từng hạng mục để có thể đạt kết quả tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Đối mặt với tiến bộ không ngừng của KengKla là sự dửng dưng đứng một bên quan sát của ông Kop.

Không chỉ trích cũng không dẫn đường.

Ông không ưng sẽ không kí giấy tờ, chỉ trả cho KengKla làm lại chứ một chữ cũng không nói cậu sai ở đâu, hại KengKla nhiều phen vò đầu bứt tóc . KengKla biết, cậu chẳng mong chờ gì người ba lạnh nhạt hơn 20 năm nay sẽ chỉ bảo cậu từng bước, cũng không phải cậu nhóc mấy tuổi đầu ngày ông nội mới mất.

-'Vào đi'.

Nghe thấy tiếng ông Kop, KengKla chỉnh lại tây trang một chút trước khi đẩy cánh cửa gỗ nặng trịnh thẳng thắn bước vào.

-'Ngồi đi'. Ông Kop với tay lấy chút giấy tờ trên bàn rồi ra ghế sofa thả lỏng người dựa lưng vào thành ghế nhìn thẳng mắt KengKla: "Rất đắc ý?".

-'Không có ạ'. KengKla nhếch môi.

Ba con hai người ngồi song song, mắt đối mắt môi nhếch môi. KengKla dù rất không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận ba cậu đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn phong độ ngời ngời mặc kệ những sợi tóc trắng lốm đốm hai bên mai.

Đây là ba cậu!

-'Đừng tự mãn quá sớm, chức giám đốc phát triển này chỉ là đá kê chân cho sự nghiệp của con sau này, muốn mọi người khâm phục trừ khi con tự có bản lĩnh'.

-'Vâng'. KengKla ngoan ngoãn gật đầu.

-'Cần phải học hỏi nhiều thêm'. Ông Kop tiếp tục.

-'Vâng'. Vẫn gật đầu.

-'Rèn giũa chính mình......'

-'Vâng'.

-'Cưới vợ sinh con....' Ông Kop chớp mắt.

-'Vâ....A, không. Cưới thì có nhưng con lớn rồi cần gì sinh nữa ạ'. KengKla bừng tỉnh ngay trước khi cậu nói hớ, nguy hiểm quá.

-'Sao không vâng nữa đi? Không phải ba nói gì đều vâng à? Giả vờ cho ai xem chứ?'.

Ranh con này ngoan được lúc nào lại khiến ông hoài nghi lúc đấy, quả nhiên, không thể để vẻ nhu thuận trước mắt đánh lừa được. Ông Kop thở dài nhưng ý chí cũng chẳng trùng xuống phần nào: "Không thể giải trình thêm?"

KengKla rót cốc nước tu một hơi hết sạch, cậu cũng lười giả bộ: "Có thể".

Ông Kop thẳng lưng ưỡn ngực đối mặt với cậu con trai đã trưởng thành, trong mắt tràn đầy hứng thú: "Nói xem".

-"Di chúc của ông nội con chỉ muốn giao công ty cho con, truyền dòng máu nhà Jumlongkul. Thực tế, Makus sớm muộn cũng sẽ sang khẩu con trai con, trong người nó chảy đúng dòng máu nhà mình. Không có gì là trái ý ông nội cả, ba nói có đúng không?".

KengKla không nhanh không chậm đánh đúng trọng tâm di chúc - cũng chính là thứ duy nhất ba mẹ có thể ép cậu vào khuôn. Trước đó, KengKla đã tìm rất nhiều cách nhưng vẫn không thể nào đáp ứng được nguyện vọng của ông nội một cách hoàn hảo cho đến khi cậu được gặp ông một lần nữa.

Đó là lần đầu tiên KengKla thắp hương với thần trí mơ màng, tâm sự trong lòng bấy lâu nay nén chịu cậu nửa ngày thổn thức tâm sự trước di ảnh của người đã khuất. Hai đầu gói quỳ lâu đến tê, lúc đứng lên có chút lảo đảo, phải chững lại trụ vững chân từ từ mới có thể giữ cho bản thân không đổ rạp về phía trước.

Đêm xuống, vẫn là ông nội với nụ cười ấm áp vuốt tóc KengKla, thì thầm: "Kla, ông tin tưởng cháu có thể tự tìm ra cách giải quyết mọi việc. Nhưng nếu có thể, hãy mở lòng để những người xung quanh có cơ hội giúp đỡ. Bên cạnh con, lớn nhỏ đều rất tốt".

Một luồng gió lạnh thổi qua dựng tóc gáy, KengKla giật mình tỉnh dậy vội vàng nhìn khắp phòng tìm kiếm bóng hình đã lâu không được thấy.

Rốt cuộc vẫn chỉ là mơ!

Hai hàng mày hơi nhướn lên cao ông Kop tiếp lời: "Rồi?".

KengKla nhếch môi, hai tay đang nắm chặt vào nhau bỗng buông một cách cực thoải mái: "Ba nếu thấy con ngu dốt khó dạy thì di chúc hoãn thêm 10 năm nữa đi ạ. Đến lúc đó Makus hẳn đã học được kha khá, có thể tiếp quản tập đoàn theo ý ba rồi.".

Đây hẳn là một nước đi mà ông Kop chưa từng nghĩ đến trên mặt bàn cờ mà hai bên đều giương cung bạt kiếm như thế này.

Ông ngạc nhiên không thốt nên lời, chỉ chăm chăm nhìn thẳng một KengKla đang thoải mái nói muốn ủy quyền quản lý tập đoàn cho ông thêm 10 năm đơn giản như thể mời ông một miếng bánh vậy.

-'Ba nghĩ thêm đi ạ. Điều duy nhất con muốn chỉ có P No, còn lại mọi chuyện tùy ba mẹ sắp đặt'.

Đến lúc một lần nữa tiếng đóng cửa vang lên ông Kop mới thực sự tin KengKla là không đùa. Chuyện xảy ra quá nhanh, nó hoàn toàn đi ngược so với những dự tính từ trước của ông.

Ông luôn nghĩ KengKla nhất định muốn vị trí của ông, muốn giành tập đoàn về tay KengKla ngay khi cậu vừa đủ 25 tuổi, di chúc có hiệu lực. Cứ nghĩ nam nhân sự nghiệp làm trọng, một bước thăng chức này sẽ khiến KengKla phấn khích hơn, hăng hái học tập, suy nghĩ chín chắn.....có khi còn có chuyển biến tốt trong lựa chọn tình cảm của mình.

Có điều....ông sai rồi.

Cứ như trước giờ ông chưa từng nắm được KengKla trong lòng bàn tay mà đến nay KengKla một lần lại một nữa tách chính mình ra ngày càng xa khỏi thế giới mà ông có thể thao túng.

Hơn 30 năm trưởng thành và tự chủ, lần đầu tiên ông Kop thấy mình rơi vào bài toán khó xử như thế này.

Cả một buổi chiều không hề đụng tới chút công việc nào nhưng đầu óc ông Kop cũng chẳng được nghỉ ngơi. Một thân mệt mỏi bước về nhà lại chẳng thấy ai ông Kop nhìn quanh quẩn.

-'Phu nhân đi tập yoga với bạn, thiếu gia thì đi làm chưa về ạ'. Vẫn là quản gia hiểu sắc mặt lên tiếng trước.

Ông Kop ậm ờ không ý kiến.

Bữa tối một mình ngồi trước chiếc bàn đầy thức ăn đủ màu vô cùng bắt mắt nhưng ông Kop lại chẳng ăn được bao nhiêu đã gác đũa. Trước đến giờ những bữa ăn thế này không phải là ít, ông vẫn ăn rất bình thường. Không hiểu sao hôm nay lại thấy có chút bức bối, khẩu vị cũng kém hơn hẳn.

-'Cô đi đến giờ mới biết về?'.

Bà Rose vừa bước chân vào phòng đã bị ông Kop lên tiếng chất vấn nhưng bà đã quá quen với tính khí của ông rồi.

-'Ở nhà không có việc gì, bình thường anh cũng không về sớm vậy'. Bà Kop đưa đồ trong tay cho giúp việc rồi quay ra sofa ngồi đối diện chồng mình.

Ông Kop cười lạnh: "Nhiều thời gian vậy sao không lo mà quản con trai cô đi?".

-'Quản? Anh quản được nó không? Em nếu có thể quản thì giờ này cũng không nhàn dỗi đến mức theo mấy bà kia đi tập đâu'.

Gương mặt quý phái được chăm chút tỉ mỉ khiến bà Rose thoạt nhìn trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều, cứ như thời gian đã bỏ quên bà vậy. Ngay cả lúc cáu kỉnh này đây hai hàng mày chau lại cũng không có vẻ đáng sợ được bao nhiêu, nhất là trước mặt một người bản lĩnh như ông Kop. Hai người đấu khẩu từ lúc còn trẻ đến tận trung niên bây giờ vẫn không thôi nhưng không thể không thừa nhận có những chuyện cả hai suy xét thật ăn ý.

Hôn nhân chính trị, tình cảm nhất định không thể nhiều như những cặp đôi yêu đương rồi mới kết hôn bình thường nhưng 30 năm nay cả ông Kop lẫn bà Rose đều gần như hoàn thành xuất sắc chức vị của mình trong gia đình. Một người quản lý phát triển cả tập đoàn, một hậu phương vững chãi ổn định cả gia tộc, thực hiện đúng chế độ một vợ một chồng không ai lăng nhăng bên ngoài, là chuẩn mực của không biết bao gia đình.

Chỉ duy nhất một việc họ không thể, cũng chưa từng cố gắng thực hiện tốt, chính là chức trách của người làm cha làm mẹ. Nói chính xác, đó hẳn là thất bại duy nhất của cuộc hôn nhân không tình yêu này.

-'Vẫn là nên quản chính mình thì hơn. Sắp xếp một chút, đầu năm sau chúng ta đi du lịch đâu đó vài ngày cho khuây khỏa'.

Ông Kop dửng dưng một câu rồi đi vào phòng ngủ, bỏ lại bà Rose tròn mắt chưa kịp hiểu chuyện mình nghe được vừa rồi rốt cuộc là gì nữa. Hai người bình thường không khác nước với lửa là bao, gặp mặt là đấu khẩu, hận không thể ở riêng luôn mà nay còn có ý định đi du lịch? Hay bà nghe nhầm?.

Bên nhà lớn, từ trên xuống dưới người này đứng ngồi không yên, người kia ngủ chẳng yên giấc.

-'Chun, thế nào rồi?'. Bà Ten sốt ruột lay cánh tay ChunKy.

ChunKy đắp lại khăn ấm lên trán Elise rồi mới quay sang trấn an mẹ anh: "Đừng lo quá, con đưa con bé đến viện làm kiểm tra cho chính xác".

Hai hôm nay ban ngày Elise chơi rất ngoan, còn theo anh nó học một vài chữ số đơn giản rất thích thú nhưng cứ đêm đến là lại mệt lả, sốt cao không dứt nhưng không chịu đi bệnh viện, quấn ba nó không rời. ChunKy cũng thật hết cách, chỉ đành theo dõi tại nhà. Nếu là ốm vặt sẽ hết rất nhanh, chỉ sợ bệnh tật khó lường.

Nịnh chán chê một hồi cuối cùng công chúa nhỏ cũng rưng rưng gật đầu theo ba đến bệnh viện.

ChunKy trong lòng bỏng rát, trên mặt lại lạnh tanh cùng bác sĩ trưởng khoa nhi thực hiện các bước xét nghiệm. Elise đã tỉnh táo hơn, theo chân bà nội đến phòng dành cho trẻ em ngắm nghía mỗi góc một chút.

Đến chiều mới có kết quả chính xác, ChunKy dẫn hai bà cháu đi ăn cơm, lại dỗ dành cô nhóc ngủ trưa trong hình thái bạch tuộc quấn chặt lấy anh. ChunKy vỗ vỗ lưng, xác định cô nhóc đã ngủ sâu mới nhẹ tay rút điện thoại gửi đi 2 tin nhắn, 1 cho KengKla báo cậu đón TechNo, 1 cho TechNo nói vài ngày tới anh không thể đi cùng TechNo.

Nhận được tin nhắn cùng địa chỉ định vị, KengKla ngay lập tức hất công việc lại cho trợ lý còn mình rất rảnh rang gọi xe đến đón.

Chạy một đoạn không quá xa, hương biển tươi mát ập vào mặt có chút sảng khoái KengKla híp mắt hồi tưởng lại lần đầu tiên của hai người.

Rượu vài chén không say nhưng người say rượu lại khiến KengKla say lòng gần 7 năm nay chưa từng tỉnh.

Cậu tình nguyện chìm trong men say ấy cả đời này không bao giờ tỉnh.

Không!

Cho dù có bị người lay cả trăm ngàn lần KengKla cũng sẽ dùng đủ mọi cách để không thể tỉnh nổi. Thực tế, cậu cũng đã từng làm như vậy rồi.

KengKla mỉm cười nhìn người đang đứng phía xa, bước chân không tự chủ bước nhanh hơn cho đến khi nhìn lại phía sau lưng anh thì hơi khựng lại. Đó là cả vùng công trường ngổn ngang nguyên vật liệu với những âm thanh, hình ảnh không khác mấy so với ngày đó.....

-'P No, chỗ nguy hiểm thế này anh không nên lại gần. Đi, chúng ta về'. KengKla ba bước chân tiến sát TechNo vội kéo tay anh về trước.

Nhìn phản ứng của KengKla TechNo đương nhiên đoán được vì sao cậu lại hành động như vậy. Đó cũng chính là lý do anh không muốn nói với KengKla sớm hơn về việc này.

-'Anh định xong bước đầu mới nói với em nhưng xem ra phải nói sớm hơn rồi. Em xem, có thích nơi này không? Chúng ta sẽ ở căn này, yên tĩnh và đón gió đón nắng tốt nhất. Căn bên kia Makus có thể chơi rất nhiều môn thể thao, căn ngoài cùng này nhiều phòng nhất có thể để cho cha mẹ chúng ta cùng đến nghỉ ngơi.........'.

TechNo hào hứng dắt tay KengKla chỉ từng khu đất đã được phân chia hết sức rõ ràng. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình TechNo nói, KengKla hoàn toàn bị cuốn theo háo hức của TechNo như một đứa trẻ mong chờ món đồ chơi mới, chỉ yên lặng lắng nghe.

Thì ra, anh dấu cậu, lẳng lặng cùng P Chun xây tổ ấm của hai người tại nơi này, còn lên kế hoạch chi tiết đến vậy. Lửa ấm rực lên trong lòng KengKla lan tỏa qua nơi bàn tay hai người đang nắm chặt truyền sang TechNo đến hồng hai vành tai trốn dưới vành mũ rộng.

Trước mặt hai người là một mảnh nham nhở đất cát, TechNo chỉ chỉ: "Chỗ này chúng ta sẽ mở một cửa hàng kem, mùa hè nằm ghế hóng gió muốn ăn kem lúc nào liền ăn lúc đó, em không cần phải chạy đâu xa nữa......".

Gió biển mang theo chút tanh mặn đặc trưng tạt vào hai khóe mắt KengKla dần chuyển đỏ. Cậu ngửa đầu, gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Bờ vai nặng thêm một mái tóc bù xù, KengKla bật cười bất đắc dĩ, ai đó ngượng ngùng thủ thỉ.

-'Nhưng mà anh đang nợ ngập đầu, có thể cầu em bao nuôi không?'.

End chap49.

Phúc lợi 100 follows.
Các cậu có muốn chap sau ngay trong tuàn này không? 30 vote tính đến hết ngày 5.5 Sun sẽ cố gắng viết xong chap 50 và up chậm nhất là cuối tuần này nhé 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro