Chap 5. Trách nhiệm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời treo cao vượt đỉnh núi, ánh nắng vàng chói lọi ôm trọn mặt biển xanh biếc bao la, phản quang hắt lên con tàu sơn trắng một vệt dài màu lục thật thích mắt.

Ô cửa sổ đang hé một nửa cũng hào hứng đón chào tia nắng từ từ chiếu vào căn phòng nhỏ, phủ lên một nửa đầu giường, soi rõ khuôn mặt đang say ngủ.

Bị nắng chiếu một lúc, hàng mi dài đang nhắm khẽ động đậy, mày chau chau lại lại giãn ra ngủ tiếp.
Chưa đầy 2 phút, ánh nắng chói chang đã chiến thắng khiến anh không chịu nổi, nhăn nhó mặt mũi cùng lắc lắc đầu tóc rối xù, đôi mắt hé dần.

-' Ưm....chói quá ', TechNo xoay xoay đầu tìm hướng trốn đi ánh nắng chiếu rọi.
Trốn không  nổi, anh cựa mình nhích dịch vào phía trong.

-' Á........ '
TechNo hét một hơi dài. Cái tay, cái chân, cả lưng..... đều nhức mỏi rã rời. Eo dừ tử như gãy ra đến nơi, mà quan trọng là....cái mông đau đến mức khôg cảm nhận được gì luôn.
Anh dùng hết sức chống tay lên, xoay người ngồi tựa vào đầu giường.

-' Shizz.......cái .....mông.... cái mông tôi....shizzzz'.

TechNo nhăn nhó mặt mày hết cỡ, mồm xuýt xoa, tay sờ mông đau, thảm không còn gì để nói.

-' Đây là đâu nhỉ?'

TechNo tò mò nhìn khắp quanh căn phòng lạ lẫm, không phải nhà mình mà.
A
Quần áo của mình còn vắt trên ghế kìa, phải lấy thôi.

Á......

Quần áo vắt trên ghế thì mình.... lõa thể sao..... TechNo ngờ vực nhìn xuống cơ thể mình.

Phù.....

May quá, vẫn mặc áo ngủ.
Ơ...
Áo ngủ của ai đây? Hôm qua rõ ràng anh đi biển chơi với KengKla mà, tiếp đó anh bị thương ở chân, rồi hai người ăn tối, sau đó.....sau đó....
Ý thức dần dần phục hồi, TechNo nhớ rõ từng chi tiết, từng hành động của mình, không bỏ sót khoảnh khắc nào.

Bùm.....

Mặt TechNo đỏ bừng, nóng ran như phát sốt khi nghĩ đến cảnh thân mật hết cỡ của hai người tối qua.
Sao lại có thể để xảy ra tình huống như thế được nhở? Nếu anh say hẳn không nhớ được gì thì đã đành. Đằng này....anh hoàn toàn tỉnh táo, có thể tự chủ, vậy mà..... lại để xảy ra tình huống như vậy.
Thậm chí anh còn chủ động ôm lấy, hôn ghì KengKla, như khiêu khích, như câu dẫn, cổ vũ cậu thân mật với anh.

TechNo bối rối, kéo cái chăn mỏng úp lên mặt, thật không muốn bỏ ra nữa. Anh mở to mắt nhìn bên trong chăn. Chiếc áo lụa trắng hở một vùng rộng, bờ ngực với những chấm tròn xanh đỏ lan khắp bắt mắt cực kì. Ngần này vết thì phải mất bao nhiêu thời gian để tạo ra chúng đây?

Khẽ kéo vạt áo ra, TechNo giật mình.....

-' Aw, gì thế này?'.

TechNo nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trên eo của anh hằn rõ hai vệt đỏ to, là hình hai bàn tay. Phải cuồng dã đến mức nào mới có thể in luôn hai bàn tay lên da thịt anh như này chứ?

TechNo hồi tưởng lại lúc Kla siết chặt eo anh, tăng tốc ra vào loạn nhịp. Lúc ấy, dục vọng cực đại khống chế khiến anh không biết xấu hổ mà vòng hai chân quắp chặt eo cậu, bàn tay siết chặt eo càng khiến cậu luật động dễ dàng, tiến nhập sâu hơn.

Ối....

Không được, không được nhớ lại nữa, thật sự là quá phóng đãng rồi. 20 tuổi đầu lại đi dụ dỗ trẻ vị thành niên 17 tuổi lăn giường, là con trai, còn là bạn thân của em trai nữa, haiz.......

Có khi nào KengKla đang thẳng lại vì một đêm này mà suy nghĩ lệch lạc? Vậy thì anh đã làm hại nó rồi.
Còn mặt mũi nhìn KengKla nữa sao?
Hay là giả ngu coi như không biết gì?
Nếu giờ anh trốn đi có còn kịp không?

Trời ơi.....

TechNo vò loạn đầu khiến tóc vốn rối tung lại càng góp thêm phần bù xù.

Ơ...

Mà KengKla đâu rồi nhỉ? Từ lúc anh ngủ dậy đến giờ vẫn chưa thấy cậu đâu. Đói quá đi tìm đồ ăn? Có việc bận nên đi trước? Hay ghê sợ anh quá nên bỏ đi luôn rồi?

TechNo tâm loạn như ma, đầu óc xoay vòng vòng, cái tay gõ gõ vào đầu mong tỉnh táo lại.

-' P No làm gì vậy?'.

KengKla bước vào, trên tay bưng khay cháo và nước. Thật ra, cậu đã đứng tựa cửa được một lúc, chỉ là thấy biến hóa tâm trạng của P No quá đặc sắc, quá dễ thương nên muốn ngắm thêm chút nữa. Thu một màn ngốc nghếch này nào mắt, cậu tự nhủ anh nhất định phải thuộc về cậu dù cho phải dùng bất cứ thủ đoạn nào.

-' Không, không...không làm gì '.

TechNo luống cuống lắc lắc cái đầu rồi cúi xuống vò vò góc chăn, che dấu khuôn mặt đỏ bừng của anh.

KengKla để  khay cháo lên bàn rồi tiến lại gần giường, trực tiếp ngồi đối diện TechNo. Nhìn vành tai hồng hồng  KengKla lại nhớ đến đêm qua, cậu khẽ thổi hơi vào tai anh chỉ một chút thôi mà mẫn cảm đến mức hồng tai luôn, quả thực câu dẫn người khác phạm tội.

KengKla kéo cái chăn khỏi mặt P No, nhìn thẳng vào mắt anh.

-' P sao vậy? Trách em việc hôm qua sao?'

KengKla nhìn anh, ánh mắt nhu tình như nước, tràn đầy ôn nhu mà dịu nhẹ.
TechNo chìm hẳn vào hồ nước trong veo ấy, tựa như soi vào đó anh có thể thấy được bóng mình hất lại vẹn nguyên.

Gương mặt ửng hồng lại nghiêng nghiêng bất động của TechNo khiến cậu nghi hoặc. Mồm thì hỏi nhưng không đợi anh trả lời tay đã vòng ra phía sau, kéo đầu anh về phía cậu. Trán chạm trán, mũi cọ mũi khiến gương mặt vốn hồng hào chuyển sang đỏ bừng chỉ trong tích tắc.

Ôn nhu quan tâm của KengKla cộng với hương cam phảng phất vây quanh khiến TechNo không tự chủ được mà nhớ màn lau người tối qua.

Sau một hồi kích tình kịch liệt, anh thật sự không còn chút sức lực nào để mà kiêu ngạo tự tắm nữa, đành phó mặc cậu lật trước lật sau lau lau mặc mặc. Tệ nhất là còn khuyến mãi thêm màn bôi thuốc sau cùng nữa chứ, mất hết cả mặt mũi.

-' Không sốt mà, sao mặt P đỏ vậy?'

KengKla cố tình nhấn mạnh tình trạng bất thường của TechNo hòng dời sự chú ý của anh, hai bàn tay dần chuyển xuống vuốt vuốt đôi má hồng mịn, cảm xúc thật tốt.

-' Tao không sốt'.

-' Không sốt sao mặt lại đỏ như vậy?' Kla cố tình trêu chọc anh.

-' Không biết '.
TechNo qua loa gạt tay KengKla ra, mong cho qua chuyện nhưng cậu nào có thể bỏ qua cho anh chứ.

-' Hay...... P đang nghĩ đến chuyện đáng xấu hổ nào ?'.

Kla ranh mãnh nhếch mép, ánh mắt lưu manh không hề che dấu.

-' Không...không, chuyện đáng xấu hổ nào chứ '.
TechNo chột dạ, lắc lắc cái đầu. Trong lòng thầm khấn KengKla chuyển sang đề tài khác.

-' Chuyện hôm qua.....'

-' Tao không nhớ gì hết '.

TechNo vội cắt lời KengKla, không để cậu nói hết câu. Nói đúng ra, là anh trốn tránh, không muốn chấp nhận sự thật.

-' P không nhớ gì thật sao?'

KengKla ỉu xìu tỏ vẻ thất vọng nhìn TechNo.

Ôi trời, lại làm vẻ mặt đấy nữa rồi.

TechNo xoay chuyển suy nghĩ. Nên nhận hay không đây? Nếu không nhận thì là anh đã nói dối, còn nếu anh giả ngu không nhớ gì thì..... chắc không sao đâu nhỉ? Quên thì thôi chứ có gì đâu.

-' Không..... không nhớ thật '.

TechNo lắp bắp trả lời. Nói dối đối với anh đã khó, đối phó với Kla còn tệ hại hơn.
Đáng thương cho P No không hề biết dụng ý của KengKla.

Kla chỉ chờ có thế :

-' Vậy thì..... em sẽ diễn lại từng chút....từng chút một, đến khi P nhớ ra mới thôi '.

Dứt lời, cậu giữ chặt gáy anh, nghiêng đầu hôn đến.
Không phải nụ hôn dè dặt, thăm dò chậm rãi như hôm qua nữa mà là mạnh bạo hôn, gọi là gặm cắn cũng không sai.

TechNo chậm nhiệt hơi hé miệng lại càng tạo điều kiện cho KengKla tập kích một cách bất ngờ. Cậu mút mạnh môi dưới, lại đẩy lưỡi vào điên cuồng càn quét bên trong miệng anh, tham lam lướt qua mọi ngóc ngách.

Chiếc răng nanh hư hỏng vừa giữ chặt môi dưới vừa nhay nhay, lực đủ nhẹ để không bị rách da, đủ nặng khiến TechNo cảm nhận được sự cuồng dại của KengKla. Nụ hôn như  sự trừng phạt ngọt ngào cậu dành cho anh, lại vừa như nhắc lại sự điên cuồng của hai người đêm qua khiến anh muốn quên cũng không nổi.

TechNo bị hôn đến điên đảo đầu óc nhưng không hề có sự chống cự dù chỉ là một chút. Thậm chí, lúc KengKla dùng lưỡi trêu chọc, anh bất giác nắm chặt áo cậu như đồng tình cổ vũ KengKla tiếp tục, nước bọt không kịp nuốt hết theo khóe môi tràn xuống. Âm thanh vang lên trong căn phòng yên tĩnh thật sắc tình, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải ngưỡng mộ.

Thẳng đến khi TechNo không thể chịu nổi nữa, gần như muốn ngạt thở thì KengKla mới chịu dời khỏi đôi môi sưng đỏ của anh, kéo theo sợi chỉ bạc. Cậu nghiêng đầu nhẹ nhàng liếm vệt nước bên khóe môi, lại chậm rãi di chuyển dần xuống cần cổ trắng hồng còn lưu lại bằng chứng từ đêm qua.

3 năm đợi chờ, một đêm như ý khiến cậu nhóc lần đầu tiên được nếm mùi ngon ngọt như Kla càng thêm tham lam, càng mong muốn nhiều hơn.

-' KengKla, tao nhớ...... ra rồi.....nhớ rồi....'

TechNo như bừng tỉnh khi KengKla cà cà hai chiếc răng cửa vào hầu kết của anh đầy tình sắc, quả khơi mào dục vọng với hơi thở ngày càng dồn dập. Không được, đây không phải kết quả mà anh mong muốn, phải chấm dứt ngay.

Kla ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh nhìn TechNo.

-' Nhanh như vậy đã nhớ ra ạ?'.

Giọng chứa đầy tiếc nuối, ánh mắt như si như say ngắm nhìn khuôn mặt chột dạ lắc lắc đến mức cậu càng muốn bắt nạt anh hơn.

-' Chúng ta tiếp tục ôn lại thì hơn, để P không thể quên một lần nữa.....'

Vừa nói KengKla vừa chồm tới có vẻ muốn tiếp tục.

-' Không....không....không quên nữa ', TechNo vội vàng lắp bắp.

-' P chắc không quên chứ ?'

-' Chắc....chắc.... mà'.

-' Nếu P nhớ rôi thì chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi ', Kla hài lòng ngồi thẳng người nói đúng trọng tậm.

Cả căn phòng trở nên im ắng chờ đợi người nào đó lên tiếng.

-' Ừ ...ừ thì....chúng ta đều là con trai, chuyện này bỏ qua đi '.

TechNo liếc KengKla một cái trước khi ngập ngừng mở đầu câu chuyện một cách khó khăn. Có thể không lắp bắp sao? Anh thật sự sợ, sợ Kla không vừa ý sẽ lại nhoài tới tiếp tục chuyện đang dang dở vừa nãy.

Hôm qua sung sức như thế mà sau một trận toàn thân rã rời thế này, nếu..... nếu hôm nay lại tiếp tục trận nữa..... liệu mấy ngày sau anh mới có thể rời cái giường này đây?

- ' Chẳng lẽ P lại muốn cô gái khác sao ?'

KengKla gằn giọng kèm theo sự tức giận không nhỏ khiến TechNo ngạc nhiên há hốc mồm.

Ơ....... bất ngờ tập 1.

Là tại anh chậm hiểu hay cậu bắt lệch trọng tâm vậy? Sao lại có thể liên quan đến cô gái nào chứ?
À, nó thật sự thích con gái mà, đêm qua chỉ là tai nạn, cả hai mất khống chế vì men rượu, chắc nó khó chịu lắm. Sao anh lại có thể quên điều quan trọng ấy chứ? Trí nhớ tệ quá.

-' Vậy...phải làm sao?'

-' Em muốn chịu trách nhiệm '.

Kla nghiêm túc trả lời một cách rõ ràng mạch lạc, như sự trân trọng cậu dành cho anh cũng như quyết tâm cho sự lựa chọn của mình.

Hả?....... sốc tập 2.

TechNo ngây người, anh không nghe nhầm đấy chứ? Chịu trách nhiệm? Chứ không phải  nó sẽ chán ghét anh à? Sao mọi chuyện lại đi ngược hoàn toàn so với quỹ đạo thế này?

Không đúng, không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy được. Cả anh và nó đều phải yêu con gái mới hợp tự nhiên.

-' Không, không cần trách nhiệm'.

TechNo lấy lại tinh thần, trả lời rất dứt khoát, mạch lạc.

-' Em muốn có trách nhiệm ', KengKla cứng rắn.

TechNo nhìn thái độ cương quyết của cậu chỉ có thể thở dài trong lòng, một thằng nhóc chí khí như vậy không nên bị hủy trong tay anh mới đúng.

-'Không cần, tao không muốn mày chịu thiệt' 

-' Vậy P chịu thiệt đi', KengKla thừa cơ lật ngược thế cờ một cách chóng mặt.

-' Chịu thiệt như nào?'.

TechNo ngơ ngác. Giây trước anh mới vừa tuyên bố rất hùng hồn khí khái, giây sau đã lại lộ nguyên hình đàn anh chậm hiểu.

-' P chịu trách nhiệm với em đi ', quay đi vòng lại vẫn là không thoát khỏi 2 từ nặng tựa ngàn cân ' trách nhiệm '.

Này.......đơ người tập 3.

Này có khác gì nhau chứ? TechNo thật hết nói nổi KengKla. Trách nhiệm thuộc về ai thì bọn họ vẫn cứ dính chặt vào nhau thôi, không có sự lựa chọn nào khác.

Không chờ TechNo trả lời, Kla lại bồi thêm một cú :

-' Dù sao em cũng là trẻ vị thành niên, P nên dạy em sống có trách nhiệm '.
Vị thành niên KengKla còn nhỏ lắm, còn cần dạy bảo nhiều.

Cậu đã nói thế anh còn có thể phản đối sao? Bản năng làm anh trai khiến anh không thể để cậu sống không trách nhiệm được. Nhận mệnh thôi.

-' Chịu trách nhiệm thế nào?'

-' Em muốn ở cạnh P.....'.

-' Dễ thôi, mày vẫn ở cạnh tao thường xuyên mà'.
TechNo cắt ngang lời KengKla. Nếu chỉ là như vậy thì anh đồng ý ngay từ đầu cho xong có phải hơn không. Anh đắc ý chưa được 3 giây cậu đã tạt cho anh gáo nước:

-' Với tư cách bạn trai '.

KengKla vừa nói vừa nắm lấy đôi bàn tay anh, khẽ siết chặt. Cậu đã mong chờ ngày có thể nói ra câu này lâu rồi, rất rất lâu. Dù hoàn cảnh có chút không lãng mạn lắm,ừ thì thực ra là hơi gượng ép đi. Nhưng cậu không ngại, chỉ cần có câu trả lời thì hoàn cảnh nào cũng được hết.

Lạnh...lạnh quá mà.

Mặc bàn tay ấm áp của KengKla đang phủ kín tay anh, TechNo chỉ thấy một luồng khí lạnh thổi dọc sống lưng, kéo theo phản xạ giật mình và biểu cảm không thể tin nổi hiện rõ trên mặt anh.

TechNo mắt mở to hết cỡ, hút một ngụm khí lạnh to và hơi ngả lưng ra phía sau nhìn cậu. Bạn trai sao? Một cậu nhóc 17 tuổi sẽ chịu trách nhiệm làm bạn trai anh? Phá vỡ mộng tưởng cô bạn gái bình dân quần chúng?

Quan trọng nhất..... là tương lai của KengKla kìa. Nó sẽ bị hủy trong tay anh, anh có chấp nhận được không? Nhất thời bây giờ nó cao hứng thì không sao, nhỡ vài bữa sau nó hối hận quyết định ngày hôm nay thì liệu có ổn không?

TechNo lăn tăn đủ thứ trong lòng cũng không làm giảm sự kiên nhẫn của KengKla. Cậu lặng yên nhìn anh, tay nắm chặt tay anh và chờ đợi, đợi được nghe một câu trả lời ưng ý.

-' Tao có thể phản đối không?

TechNo dè dặt nhìn Kla, hỏi với giọng run run không tin tưởng lắm.

-' Không'

KengKla dứt khoát từ chối. Đã đến bước này còn để P từ chối thì bài bản dựng lên từ lúc nãy đổ sông đổ bể hết.

TechNo bĩu môi hếch hếch cái mũi, đã không cho phản đối cậu còn hỏi làm gì?

-' Vậy bạn trai thì phải như thế nào?'.

Đây là lần đầu tiên anh có bạn trai, lại chưa từng có bạn gái nên hoàn toàn không biết gì.

-' Cùng nhau làm mọi việc có thể, quan tâm và yêu thương đối phương. Em sẽ chỉ P dần dần...'.

P No chỉ việc yêu em, mọi thứ còn lại để em lo.
-' Cũng được '.
TechNo buột mồm đáp mà không hề thấy có chỗ nào không ổn.

KengKla thỏa mãn lắm lắm, đôi mắt tươi hẳn lên, nhếch khóe môi hôn lên bàn tay P No. Cậu chỉ muốn được nắm bàn tay này mãi không rời, muốn khẽ hôn lên đôi mắt nhắm hờ của anh. Mỗi sáng sớm thức giấc có anh ngủ trong vòng tay cậu thì còn ngày nào tươi đẹp hơn thế?

TechNo cũng thả lỏng tinh thần, mặt giãn ra cảm nhận sự trân trọng từ KengKla. Có lẽ thử chấp nhận cậu cũng là cho chính mình cơ hội tiếp nhận một người khác. Chỉ là......cho đến khi cậu chán mối quan hệ này.....thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ thôi.

Ọc....ọc.......

Hai người đang nhu tình như nước thì khung cảnh lãng mạn đó bị phá hủy bởi tiếng bụng của TechNo sôi lên ọc ọc vì đói.

Kla phụt cười, thả tay anh ra rồi quay người nhấc lên cái khay có cháo và nước. TechNo xấu hổ không thôi, sao lại có thể như trẻ con bị đói vậy chứ? Dù đúng là anh đang đói, thật mất mặt.

Cầm bát cháo trên tay KengKla xúc 1 thìa nhỏ định đút cho TechNo, lại sợ cháo nóng bèn đưa lên môi, lè lưỡi nếm thử cháo một chút. Không nóng, chỉ hơi ấm thôi, có thể ăn rồi.

TechNo thu một màn này vào mắt, vừa ngạc nhiên một thiếu gia như Kla lại biết cách chăm sóc người khác như vậy, vừa thầm nghĩ bạn gái cũ của Kla thật may mắn. Phải rồi, chính là bạn gái cũ, anh là bạn trai mới..... Ây, nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ? TechNo lắc lắc cái đầu như thể nếu lắc nhiều thì suy nghĩ vẩn vơ sẽ rơi ra ngoài vậy.

Thật ngây ngô dễ thương.....

KengKla đưa thìa cháo đến bên môi TechNo, mày nhướn nhướn ý bảo anh há ra.
TechNo nhìn nhìn thìa cháo xong ngẩng lên nhìn cậu...lại nhìn thìa cháo, yết hầu khẽ lên xuống một nhịp.
Anh thật sự đói, nhưng để cậu đút thế này không ổn, vẫn là để anh tự mình ăn thì tốt hơn.

-' Tao tự ăn được rồi '.

TechNo đưa tay muốn cầm bát cháo, nhưng chưa kịp chạm vào thì KengKla đã thu tay lại, đưa bát cháo lệch về bên trái.

-' Này là em quan tâm P'.

Kla dứt lời là lại một thìa cháo hướng đến P No. Vừa đút ăn vừa kết hợp dạy bạn trai luôn, một công đôi việc thật tiện lợi.

Này là cái lý do gì chứ? TechNo ngán ngẩm chấp nhận há mồm ăn hết thìa cháo. Ngon quá ! Cũng đói quá rồi, thôi dẹp sĩ diện sang một bên đi, cứ phải lo bụng mới được.

Khoan..... sao lại là cháo mà không phải cơm hay mì? Hay Kla hết tiền? Cuối tháng anh cũng hay phải ăn mỳ lắm.
TechNo mải nghĩ linh tinh, thìa cháo cuối cùng KengKla xúc hơi nhiều nên lem một chút ra khóe môi.

Đang loay hoay quay ngang quay dọc chưa nhìn thấy giấy đâu thì bất ngờ một bàn tay kéo rạp TechNo về phía trước. KengKla áp sát anh, vươn lưỡi liếm nhẹ nơi dính cháo, lại dùng răng nanh cà cà viền môi một cách thích thú như đứa trẻ chơi đùa món đồ chơi yêu thích của mình.

-' Này là em yêu thương P'.

KengKla rời môi anh nói. Trán tựa trán, mặt sát sạt TechNo cảm nhận được từng hơi thở, từng ánh mắt ngọt ngào của cậu.

' Anh không nghĩ rằng anh chưa từng gặp em trong mơ
Và câu chuyện lần này cũng như biết bao câu chuyện khác khi em đến với anh......'

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cả hai người đang chìm trong không gian ngọt ngào.

KengKla đứng dậy, mắt vẫn chăm chú TechNo, rút điện thoại trong túi áp lên tai.

-' Vâng, con biết rồi, chiều tối con sẽ về đến nhà '.

Kla cụp máy, thu lại gương mặt muộn phiền trước khi quay về chỗ cũ. Bây giờ là 3h chiều, để P No nghỉ ngơi thêm một lúc rồi xuất phát, khoảng 6h có mặt ở nhà là vừa đẹp.

TechNo quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, thật trong lành khác xa không khí ô nhiễm bụi bặm của thành phố đông đúc.

-' P có muốn đi đâu chơi không ạ? Kla lên tiếng.

-' Không,về nhà thôi. Mai tao còn phải đi học'.

-' Vậy P thay đồ đi'. KengKla nhắc anh rồi đứng ngắm cảnh ngoài cửa sổ luôn.

TechNo ngồi đợi.....đợi.....lại vẫn cứ là đợi thôi.
KengKla tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi :

-' Sao P còn chưa thay đồ đi?'

TechNo không nói gì, chỉ lắc lắc.

-' Không thể thay? Nếu P không ngại em có thể giúp P thay nha'.
Lưu manh vẫn là lưu manh, không thể thay đổi, chỉ cần có cơ hội, khôg thể quên chiếm tiện nghi.

-' Mày đi ra ngoài đi đã'. TechNo chỉ về phía cửa đang đóng.

-' À, P là ngại sao?', KengKla cười khẩy lưu manh hết sức, cố tình mặt áp sát vào tai P No khẽ thổi:
-' Còn chỗ nào em chưa nhìn thấy hả? P nói xem?

TechNo thẹn mặt mũi đỏ bừng, trùm luôn cái chăn mỏng lên đầu, không muốn bỏ ra nữa đâu. KengKla ngoan ngoãn nghe lời của anh đâu rồi? Anh không muốn tên lưu manh này chút nào.

-' haha.....ha'
KengKla phá ra cười, vòng tay ôm trọn cả người cả chăn vào lòng, thỏa mãn cực kì.
-' Em ra xe đợi P trước.....' KengKla lấp lửng

A, nói nghiêm túc rồi, TechNo định kéo chăn xuống khỏi đầu.

-' 30 phút nữa P không ra xe thì em sẽ tự hiểu là P muốn tiếp tục chuyện vừa nãy. Thêm nữa là.......em cực lực hưởng ứng'.
Nói  rồi đứng dậy ra khỏi phòng bỏ lại TechNo cuộn mình trong chăn.

Chữ nghiêm túc viết được bao lâu? 3 giây mực bốc hơi không còn giấu vết.

Đợi KengKla đóng hẳn cửa phòng anh mới thò mặt ra, thở phào. Nguy hiểm quá, đối mặt với KengKla luôn phải trong tư thế sẵn sàng bị đùa giỡn mới được.

TechNo cử động thân thể, aishhhhh..... vẫn đau, nhưng cũng đỡ hơn nãy rồi, chịu được.
Cố gắng lần từng bước ra đến chỗ quần áo, TechNo mò vào túi quần lấy điện thoại.

Ôi chết..... gần 10 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn nội dung khác nhau từ mẹ anh :

-' Con đi chơi với bạn ở đâu thế?'
-' Đi chơi nhớ mua quà về nhé, mà thẻ còn tiền không?'.
-' Mấy giờ về?'.
-' Sao giờ này còn chưa về? Lạc đường không?'
-' Đừng nói con bị người ta dụ dỗ đấy nhé '.

Ối ối..... mẹ mới học thuật xem tướng ở đâu thế? Nhột quá.
Mà anh đã 20 tuổi đầu sao ai cũng coi anh như trẻ nhỏ mà quan tâm nhỉ? Từ bố mẹ, thằng Nic, đến cả KengKla cũng thường xuyên đối xử với anh như vậy.
Ây, nghĩ đến bạn trai anh lại đau đầu, gọi điện cho mẹ khỏi lo đã.

-' Mẹ ơi, con chuẩn bị về rồi đây.... sao con có thể bị dụ chứ? Con không dụ người ta cũng tốt lắm rồi..... vâng vâng.....con chào mẹ'.

Mẹ người ta chỉ sợ con đi gây họa, mẹ của anh chỉ toàn lo anh ăn thiệt là thế nào chứ? Đã vậy bố anh còn luôn đội vợ lên đầu, 2 anh em vừa há mồm ra chưa kịp cãi mẹ câu nào đã bị bố lườm cho im họng luôn. Làm con thật khó, làm bạn trai cũng khó không kém phần.

Không nghĩ nữa, thay quần áo nhanh thôi nào. Anh thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu qua 30p mà anh vẫn chưa ra đến xe đâu.

Kla đứng dựa xe, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực, gió thổi tóc bay thêm cặp kính che nửa mặt. TechNo bước ra vừa lúc cậu đang vuốt vuốt mái tóc, thật đẹp trai mà. TechNo thầm nghĩ, bạn trai anh vừa trẻ vừa đẹp, lại thông minh thiếu gia nhà giàu nhất định khôg thể nào thích anh được. Cậu muốn ở bên anh chỉ vì hai từ ' trách nhiệm ' mà thôi. Anh cũng muốn xem xem hứng thú của cậu có thể kéo dài bao lâu?

-' 28 phút, rất tốt, chúng ta về thôi'.
Cậu mở cửa xe, để anh vào trước rồi mới lên theo sau.

-' Thiếu gia, Phu nhân dặn 7h đi tiếp khách xã giao cùng Phu nhân. Sau đó 9h ăn tối với công ty Brent'.

Lão quản gia gật gật với TechNo thay cho lời chào hỏi rồi lên lịch cho KengKla.

-' Cháu biết rồi'. Kla vẫy tay.

Xe bon bon chạy trên đường, thỉnh thoảng gặp 1 2 đoạn đường gồ ghề lồi lỏm. Mỗi lần xóc nảy lại là một lần TechNo nhăn nhó mặt mày. Cái mông.....thực đau nha.
Á.....
Hơi xuýt xoa nhỏ, TechNo nhíu mày khẽ cựa người, thật khó chịu quá.
KengKla nhìn anh, lại tính tính ngồi dịch hẳn ra ngoài cùng ghế, mắt hướng sang TechNo, tay vỗ vỗ đùi mình ý bảo anh nằm xuống.

TechNo nhìn KengKla, lại nhìn lên phía trước. Gương phản chiếu còn đang soi thẳng hai người đây này, sao anh có thể làm thế chứ, bất kính với 2 người lớn ở trên lắm.

KengKla liếc mắt, hất hất lão quản gia qua gương. Ngay lập tức lão quay hẳn gương xuống đất, bật nhạc lên và nhìn đường thôi.

KengKla nhướn nhướn lông mày, lại vỗ đùi hai cái mời TechNo. Đến nước này anh cũng không còn biết ngại là gì nữa, nằm hẳn xuống luôn, chân co lên ghế, đầu gối đùi KengKla. Thật thoải mái. Vừa có gối đầu êm mà quan trọng nhất là phía sau mông không còn quá đau khi đi vào chỗ xóc nảy nữa. Thật thoải mái biết bao. KengKla thật hiểu ý anh.

KengKla khẽ vuốt vuốt mái tóc, lại sờ xuống gáy P No. Cái áo phông không thể che hết dấu vết màu đỏ tối qua cậu lưu lại, cậu chính là cố ý. Cố ý khoe P No đã là của cậu.

TechNo nằm đùi Kla ngủ ngon lành đến tận lúc về đến trước cổng nhà, KengKla mới đánh thức anh dậy.

Lơ mơ ngồi lên, TechNo dụi dụi mắt cho tỉnh  ngủ trong khi KengKla chỉ nhìn anh tủm tỉm cười.
Cười gì mà cười, chưa thấy anh mới ngủ dậy bao giờ sao.
Khoan, có vết gì bên mép anh thế này?
Là .......nước bọt khô đọng lại.
TechNo vội nhìn xuống quần KengKla.....

Ôi trời.... ướt cả một mảng đùi cậu.

-' Xin lỗi.....Kla, mày có muốn lên nhà thay quần không?! TechNo ngập ngừng hỏi. Mất hết mặt mũi rồi còn đâu.

-' Xin lỗi suông sao?' KengKla cười khẩy.

-' Vậy mày muốn thế nào?'

-' Tối nhớ chúc em ngủ ngon, đó là bài học đầu tiên của bạn trai'.

Vừa nghe thấy 2 từ ' bạn trai' anh đã nhoài ra, lấy tay  che miệng cậu. Trên xe còn có người lớn mà, sao lại nói thế chứ? Cậu không sợ bị người khác phàn nàn mắng mỏ sao?

-' Được, được.....được....đừng nói nữa'. TechNo vội cuống quýt. KengKla lại càng trêi chọc anh hơn. Cậu vươn lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay anh, nhột nhột ẩm ướt.

Lại là trò gì nữa đây? KengKla không thể bớt bớt đi saoAnh vội vàng rút tay ra, lườm cậu một cái rồi chào hai người lớn:

-' Cảm ơn đã đưa cháu về'.

Đợi lão quản gia gật đầu rồi TechNo mới mở cửa xuống xe, đi vào trong nhà.
Chiếc xe lăn bánh trên trục đường về biệt thự nhà Jumlongkul.

-' Thiếu gia, con đường này thật khó đi', lão mở miệng.
-' Cháu biết rồi', Kla không hề chậm chễ trả lời luôn.
-' Bác ủng hộ cậu', lão mỉm cười với KengKla trước khi quay lên. Lão thật quý nhóc TechNo đơn thuần này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
23h nhà KengKla.

Cả buổi tiếp khách rút hết sạch năng lượng của KengKla. Cậu mệt mỏi nằm phịch xuống giường, 2 chân 2 tay giang rộng hình chữ đại, mắt nhìn thẳng trần nhà. Giờ này P No ngủ chưa nhỉ? Cơ thể khá hơn chưa?

Đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại kêu
-' Anh không nghĩ rằng anh chưa từng gặp em trong mơ......'

Là P No gọi cậu.
Muộn thế này còn gọi là có chuyện gì xảy ra chăng?
KengKla lo lắng trong lòng bắt máy ngay lập tức.
-' A lô, KengKla......KengKla....' , tiếng TechNo lè nhè đứt đoạn nghe câu được câu chăng.

-' P No, là em đây. Sao vậy?' KengKla hơi ngạc nhiên khi nghe giọng P No như vậy, may mắn là không có chuyện gì xảy ra.

-' KengKla.... KengKla....', TechNo vẫn tiếp tục  gọi.

À......
Cậu hiểu ra vấn đề rồi. P No là ngủ mơ nói mớ gọi tên cậu. KengKla rất vui, ngay cả khi ngủ mơ anh cũng gọi tên cậu chứng tỏ cậu có vị trí không nhỏ trong lòng anh.

Đang hí hửng rót mật vào lòng thì chợt nghe tiếng anh tiếp tục nói một câu khiến tâm trạng của cậu có thể dùng 2 từ ' trên mây' để diễn tả được. Ôm điện thoại vào lòng và ngon giấc thôi.

-' Ngủ ngon, KengKla'.







End chap5.
Mọi người thấy chap này có thiếu muối quá không ạ?
Ủng hộ Dương nhé, chỗ nào chưa hài lòng các bạn cứ cmt trực tiếp nhé.
Cảm ơn các bạn đã bình chọn và cmt giúp Dương..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro