Chap 49. Nhà lớn Jumlongkul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn nắm tay KengKla vượt qua mọi khó khăn đi hết chặng đường đời là thật. Muốn chăm sóc KengKla cùng chung sống vui vẻ thuận hòa dưới một mái nhà tất nhiên cũng là thật nhưng lúc này TechNo không khỏi có chút khẩn trương, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến có một ngày anh sẽ đứng ở nơi đây - nhà lớn Jumlongkul. Nhìn từ góc độ nào thì cũng không thể không hình dung đến một cuộc gặp mặt gia trưởng được, cứ như là mơ vậy.

-'P No, đừng lo. Bác em rất thích anh, không ai khi dễ anh cả'.

Thấy TechNo đờ người không phát giác chiếc xe đã dừng bánh một hồi, KengKla vươn người sang bên cạnh giúp anh tháo đai an toàn thuận tiện trấn an một câu.

Sau hơn chục ngày nằm viện, KengKla dưới sự khuyên nhủ dỗ ngọt không được thì rưng rưng nước mắt của bác Ten rốt cuộc không thể chối từ, chỉ đành về nhà lớn dưỡng thương với điều kiện TechNo cũng phải theo. Biết đây là bước lùi của KengKla, bà Ten cũng nhún vai tỏ vẻ không vấn đề gì, dù sao bà cũng có ấn tượng rất tốt với chàng trai ngoan ngoãn này. Nếu bà không đồng ý, chỉ sợ KengKla cũng không cần về luôn.

-'Đúng, bà nội nhất định thích chú, như con vậy'. Makus hùa theo. ChunKy không nói gì, chỉ gật gật biểu thị đồng ý.

Hai chú cháu người mở đai người mở cửa TechNo mơ mơ hồ hồ bước theo, đến lúc sực tỉnh thì bản thân cũng đã đi hết đoạn sân dài đứng trước cửa nhà rồi, muốn lùi cũng chẳng còn cơ hội.

-'Sao lại đứng đấy? Mau vào nhà'.

Nghe quản gia thông báo xe đã về đến cổng mà một lúc lâu rồi còn chưa có thấy ai vào, bà Ten sốt ruột bèn ra tận cửa đón. Mọi người cùng vào.

-'Con trước dẫn P No đi ngắm mấy nụ hoa chút có được không ạ.?'. Vừa vào ngồi ghế chưa được bao lâu, thậm chí trà còn chưa kịp bưng lên KengKla đã muốn kéo người ra ngoài.

-'Ừ, đi lại chút cho thoải mái, con cũng ở viện lâu quá rồi, ngột ngạt. Mau đi đi'.

Bà Ten hiền lành gật gật. Trong mắt bà KengKla vẫn luôn là đứa nhỏ đáng thương ba mẹ không quan tâm mới có thể hình thành tính cách độc lập đến vậy, nhóc Makus nhà bà càng là một ví dụ điển hình hơn. Từ nhỏ, bà luôn muốn kéo KengKla về nhà mình ở, gần nhau thuận tiện chăm sóc cũng như giáo dục trong tình thương của mình nhưng một là vợ chồng em trai không vui vẻ, hai là KengKla từ nhỏ đã cố chấp bà cũng đành chấp nhận.

KengKla dẫn TechNo ra vườn hoa sau nhà nơi trồng rất nhiều những loài hồng khác nhau. Hương hoa hồng thơm thoảng trong làn gió khiến tâm trạng con người thư giãn hơn không ít.

-'Cảm ơn em'.

TechNo biết KengKla muốn ngắm hoa là giả, muốn anh thả lỏng tâm tình mới là thật. Bất cứ ai rơi vào tình huống này cũng sẽ không tránh khỏi nhấc một hòn đá đặt trong lòng, TechNo lại càng sẽ chọn tảng to hơn, KengKla xót ruột.

KengKla mỉm cười mặc kệ người giúp việc quanh quẩn làm vườn, cậu nhẹ nắm lấy tay anh, mười ngón tay lồng vào nhau siết chặt. Hai người chậm rãi song song bước. Vết thương trên đầu KengKla đã không còn phải quấn băng nữa, chỉ là chỗ bị cắt tóc đi có chút nham nhở không đồng nhất, mất hẳn vẻ nghiêm túc hàng ngày. Vai cậu cũng không cần cố định nữa, thoạt nhìn không khác gì lúc khỏe mạnh bình thường nếu không vận động mạnh. Thay vào đó là dáng vẻ tiêu dao tự tại hơn, người khác nhìn vào cũng cảm thấy thân thiện hơn trước nhiều.

Cả một khoảng vườn rất rộng chỉ trồng toàn hoa hồng, KengKla nói vì bác Ten rất thích hoa hồng nên khi còn sống bố của ChunKy đã thu thập đủ các loại giống từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng quãng thời gian bác trai chăm chưa có được bao lâu thì đã mất vì tai nạn giao thông, cả khu vườn dành lại cho bác Ten một tay chăm sóc.

KengKla có thể giới thiệu cho TechNo vài giống cây cơ bản lại chẳng thể nói hết nguồn gốc cả trăm gốc hồng các loại, thỉnh thoảng còn bịa lung tung chọc TechNo cười đến vui vẻ. Hai người chơi một hồi TechNo lo lắng KengKla mệt mỏi bèn đề nghị lên phòng nghỉ ngơi.

-'Vâng, đi thôi'. KengKla đáp ứng.

Gió tháng 11 se lạnh, TechNo cởi chiếc áo khoác trên người mình quàng lên vai KengKla. Chiếc áo mỏng cùng nụ cười ấm áp hun KengKla phát tan chảy, cậu xoay người ôm lấy anh, ghì chặt anh như muốn khảm luôn hai người làm một....

-'A....khụ... khụ..khụ'.

Siết quá mạnh, vết thương nơi vai ngực bị động vừa đau vừa kiềm không nổi cơn ho, KengKla rúc đầu vào vai TechNo, nước mắt giàn dụa.

-'Nhanh vào nhà nào'. TechNo đứng yên ôm lấy lưng KengKla nhẹ vuốt.

Phòng của KengKla nằm góc ngoài cùng bên phải trên tầng 3, tuy cậu không ở đây nhiều nhưng bác Ten vẫn luôn cho người dọn dẹp sạch sẽ hàng ngày. KengKla lục trong tủ treo lấy ra hai bộ quần áo sạch, sán đến cạnh TechNo đang đứng trước bàn vi tính của mình.

-'P No, em đi tắm. Anh....muốn tắm chung không?'.

KengKla nghiêng đầu hôn chóc một phát lên sau gáy TechNo, thành công khiến anh phiếm hồng hai vành tai rồi bàn tay như có như không gãi gãi một bên vòng eo thon nhỏ đầy ám chỉ.

-'Kla, ngoan. Tắm nhanh đi'. TechNo cầm lấy bàn tay hư hỏng kia kéo nó quấn quanh eo mình, mười ngón tay lồng vào nhau.

-'Em có nhanh hay không không phải anh rõ nhất hay sao?'.

Vừa nói KengKla vừa gặm cắn vành tai TechNo hơi thở nóng ấm phả vào gáy anh phát nhột. TechNo rụt cổ quay người trừng mắt với tên lưu manh đằng sau: "Không được làm bậy, nhanh đi tắm đi".

Lần đầu tiên đến nhà KengKla TechNo nhất định không muốn để lại ấn tượng xấu với người lớn trong nhà, hơn nữa đêm qua dù không làm đến bước cuối nhưng anh cũng đã tận lực phục vụ giúp KengKla thoải mái một lần. Cố tình KengKla lại không chịu để ý thân thể đang bị thương mà nơi nơi phát dục tùy tiện..... Thật đáng đòn.

KengKla bĩu môi một bộ tủi thân lê chân vào phòng tắm. Một phút...hai phút...rồi cả ba phút trôi qua.....P No không thương cậu nữa rồi, còn trừng mắt với cậu nữa. Nếu là trước đây thì chỉ cần KengKla xụ mặt P No nhất định đồng ý mọi chuyện, vốn cậu còn nghĩ có thể tắm uyên ương nhân tiện thân thiết một phen chứ.

Vỡ mộng.

2 tuần trời nằm viện TechNo liên tục bồi bổ lại không chịu để cậu hoạt động nhiều, tinh lực dư thừa tất nhiên không chỗ phát tác. Đêm đêm TechNo nằm bên cạnh KengKla, hương chanh thoang thoảng hút cậu đến ngứa ngáy. KengKla khó nhịn, vừa mới rạo rực quay qua TechNo ăn chút đậu hũ đã bị anh cứng rắn đem thương thế ra làm khiên chắn, đè ép cậu không nhúc nhích nổi chỉ có thể ngoan ngoãn ôm một bụng hỏa trằn trọc.

Sắp đi đến cửa KengKla chợt quay người nói vọng về phía TechNo: "P No, em tắm rất lâu. Anh nếu chán có thể dùng máy tính đó. Mật khẩu là sinh nhật anh".

-'Được được, tắm nhanh không lạnh'. TechNo gật gù.

KengKla đã vào phòng tắm TechNo mới quan sát khắp lượt căn phòng. Đây là phòng riêng, là nơi KengKla sẽ ngủ lại những ngày tết còn ông nội cậu. Căn phòng được sơn một màu trắng cơ bản, rèm cửa xanh đậm cùng chút nội thất đơn giản như thể càng làm tăng thêm sự tịch mịch, yên tĩnh. Ngoài bàn học, chỉ có một chiếc giường đơn và một tủ quần áo lớn.

Thật sự có chút nhàm chán, TechNo bật máy tính lên, dự định chơi Ins một chút. Màn hình vụt sáng, hình nền rõ nét đập vào mắt anh. Trong ảnh, một thanh niên với động tác vô cùng thân thiết lau mồ hôi cho cậu nhóc đối diện.

Là anh và nhóc hàng xóm đây mà!

TechNo ngạc nhiên tròn mắt, chính bản thân anh còn không nhớ rõ thời điểm này anh và cậu nhóc chơi đùa những gì đến mức mồ hôi ướt sũng, vậy mà KengKla còn có thể chụp lại. Hơn nữa còn đem ảnh chụp nét đến độ có thể phóng làm hình nền máy tính luôn. Nói không chút rung động thì đích thực là giả.

TechNo ổn định tâm tình đọc qua vài bài báo, lại mở Ins và Twt xem tin tức từ bạn bè. TechNic cách đây không lâu vừa đăng lên một twt với tạo hình trong bộ phim khoa học viễn tưởng, TechNo cười đến rung cả hai vai. Anh thực không nghĩ ra người hành tinh nào lạo có thể buồn cười đến vậy, nhất định là một bộ phim hài chất lượng. Bàn tay anh vô tình ấn trượt qua một đường link lưu trữ nào đó, cả nghìn bức ảnh hiện ra chỉ trong chốc lát.

TechNo đi hết từ ngạc nhiên này đến sững sờ khác.
Hàng đầu tiên là những bức hình cách đây khá lâu rồi, trông anh còn rất ngây ngô.....chính là năm cuối trung học đi. Ghi chú cho những bức ảnh này là 'Gặp'.

Tại sao từ lúc đó KengKla đã bắt đầu thu thập ảnh của anh rồi? Rảnh rỗi lắm hả?

Tiếp theo rồi tiếp theo nữa gần như là ảnh chụp đầy đủ cuộc sống của anh từ sau ngày đó:
Thi giữa kì
Lễ hội hoa đăng - Loy Krathong.
Lễ té nước Songkran.
Lễ hội Asarnha Bucha.
Lễ hội Wan Khao Phansa.
Lễ hội buffet dành cho khỉ .
Ngày của Mẹ.
Lễ hội Ăn chay.
Thi cuối kì.
Tết....
Tốt nghiệp Trung học.......

Nhiều đến vậy? Chẳng phải hai người dính với nhau từ sau hôm say rượu tai hại hay sao? Có thể nào KengKla đã thích anh ngay từ thời điểm này hay không?

TechNo bị chính giả thiết này cào đến tim ngứa ngáy. Càng kéo sâu xuống dưới lại càng là những bức ảnh của mấy năm gần đây.

Vui - có
Buồn - có
Giận - có
Yêu - có.......

Này cứ như TechNo đang xem nhật ký của chính mình qua từng thời điểm vậy. Tâm trạng anh lúc này chính anh cũng không biết nên dùng từ ngữ nào mới có thể diễn tả được nữa. Nó vừa thanh mát như một cơn mưa rào vụt qua, vừa ấm áp như được truyền ngọn lửa lớn, lại vỡ òa như hạnh phúc tìm bấy lâu nay mới thấy......

Đến gần cuối cùng là cả loạt ảnh bốn năm anh sống bên Úc. Có bức ở trường, bức ở nhà riêng, ở từng nơi làm thêm và cả ở khách sạn của P James nữa.

Thì ra là vậy!

Thì ra không phải KengKla không muốn sang thăm anh, mà lén nhìn anh bảo hộ anh ở phía xa cậu mới cho là đúng đắn nhất. 4 năm tưởng như xa cách nửa vòng trái đất hóa ra lại gần nhau đến vậy. Những bức ảnh này như truyền cho TechNo cảm nhận được sự kìm nén dục vọng muốn chạy đến ôm anh vào lòng của KengKla.

Cả TechNo tâm như hòa vào làn gió xuân ấm áp. Rốt cuộc KengKla đã vì anh mà âm thầm làm bao nhiêu việc chứ?

Khoảng cách từ bàn máy tính đến nhà tắm không gần nhưng TechNo lại chỉ mất mấy giây để có mặt và gõ lên cánh cửa thủy tinh mờ đục: "Kla, anh vào được không?".

-'Tất nhiên rồi ạ". KengKla vừa nghe TechNo nói muốn vào đã mừng húm, cậu đang cầu còn không được, vội vàng trả lời anh.

Với mối quan hệ hiện giờ của hai người thì TechNo hoàn toàn có thể trực tiếp đẩy cửa vào luôn nhưng anh lại cố tình muốn đứng ngoài chốc lát điều chỉnh tâm tình cũng như hạ nhịp tim mình xuống. Cứ ngỡ ổn định lại chút là tốt rồi nhưng khi vừa nhìn thấy KengKla thì lý trí TechNo bay đi đâu hết, lồng ngực phập phồng lên xuống cực mạnh, hai chân rảo vài bước vừa nhấc vào bồn tắm đã đổ ập cả người lên KengKla.

Nước trong bồn tắm tràn ra sàn, KengKla bị bất ngờ lúng túng ôm lấy TechNo mà không hiểu tại sao P No muốn tắm chung lại để nguyên quần áo như vậy? Chắc là... đợi cậu lột hộ đi.

Càng ngày càng biết tình thú!

KengKla nhếch môi vừa muốn động thủ lại thấy cảm xúc TechNo dường như không đúng, cái đầu chôn trước ngực lặng im bất động còn có hơi thở gấp gáp.

-'P No, sao vậy ạ?'.

TechNo không trả lời, môi dán lên da thịt kéo hôn một đường đến xương quai xanh mới dừng lại gặm cắn nhẹ nhàng. Tuy đổ người lên KengKla nhưng TechNo vẫn chủ yếu hạ trọng lực lên hai đầu gối vì lo vết thương nơi ngực cậu.

KengKla không nhận được câu trả lời cũng không muốn hỏi thêm nữa, một tay luồn vào trong áo vuốt ve tấm lưng rắn chắc, tay kia từng nút từng nút áo được cởi ra.

Có những yêu thương không cần nói thành lời, lại có những ăn ý chỉ bằng hành động mà tạo nên.

Trong phòng tắm rộng lớn, hai con người không một mảnh vải che thân nhẹ nhàng âu yếm lẫn nhau, nước ấm liên tục bắn ra ngoài thấm ướt toàn bộ quần áo bị vứt bên cạnh bồn cho đến khi số nước còn lại trong bồn không đáng kể mới không thể bắn thêm. TechNo quỳ trên người KengKla, đong đưa lên xuống không có nhịp độ chính xác. Đôi mắt khép hờ, cổ ngửa ra sau mê hoặc KengKla yêu thương chăm sóc từng tấc da thịt.

Tiếng thở dốc khàn khàn, tiếng nhóp nhép va chạm, hình ảnh hai người quấn quýt yêu thương càng trở lên dâm mỹ hơn bao giờ hết với làn nước ấm bốc hơi mờ mờ ảo ảo.

KengKla đỡ TechNo đứng dậy, nhìn hai đầu gối hồng tím thì đau lòng hôn lên hai cái an ủi rồi mới để anh chống tay lên thành bồn, mông vểnh cao, hai tay ôm lấy eo nhỏ một lần nữa tiến vào từ phía sau. Dục vọng đè nén cuối cũng được giải tỏa, KengKla hổn hển nằm úp sấp trên lưng TechNo, muốn bao nhiêu thỏa mãn có bấy nhiêu.

Da TechNo vốn trắng, bị tình dục hun một màu hồng sắc tình lại thêm mười ngón tay hằn đỏ trên eo đối với KengKla quả là một thử thách sự kiên định đến không thể nào hơn. Cuối cùng, KengKla hôn vào gáy TechNo trước khi nghiến răng đứng lên nhìn chằm chằm nơi đang chảy ra tinh dịch của cậu mà muốn nổi cơn.

Nhưng KengKla biết, P No mệt lắm rồi. Cậu tự trấn định mình, xả nước tắm sạch cả hai một lượt mới rồi mới cùng nhau mặc quần áo ra ngoài sấy tóc. Nếu không phải KengKla bị thương, TechNo cũng không cần phải tự đi như thế này, cậu sẽ ôm anh luôn.

Ôm TechNo trong chăn, vuốt vuốt mái tóc mềm mại lại ôn nhu hạ một nụ hôn lên mí mắt anh xong KengKla mới rút điện thoại.

-'Con bảo bà nội con hôm nay 7h30 mới ăn tối. Có cần chú dạy con nói không?'.

Makus ở phòng bên cạnh thầm khinh bỉ chú nó trong lòng một phen rồi mới đáp: "Không cần ạ, con biết rồi.". Nó mới không thèm nghe chú nó khoe ân ái đâu.

-'Bà nội, P Kla mệt nên muốn 7h30 ăn tối ạ'. Makus chạy ra vườn hoa giúp bà nhóc cầm một cành hoa mới cắt xuống.

-'À, chắc lúc nãy trúng gió, ho đến thế cơ mà'. Bà Ten dửng dưng như đoán được trước lý do.

Lúc sớm bà ra vườn định nhắc KengKla chiều gió lạnh thì ăn ngay một màn cháu bà rúc vào ngực người ta ho lấy ho để, còn ôm nhau đến vậy. Cũng không cần đến người bác này nhắc nữa rồi. Bà Ten lắc đầu.

-'Makus, TechNo đối với cháu như thế nào? Có tốt không?'.

Makus chẳng cần suy nghĩ lâu luyến thoắng: "Con cũng không biết có tốt không, nhưng con rất vui, cảm thấy rất thích. Tiền tiêu tháng nào cũng không thiếu, giờ giấc con có thể tự chủ, lại còn được P No ngủ chung với P No nữa, rất ấm ạ hì hì'.

Tốt hay không tốt bà là bà nội đương nhiên cảm nhận rõ nhất sự thay đổi từ việc nhỏ nhất của cháu mình, vẫn là muốn hỏi xem cậu nhóc trả lời thế nào thôi. Nhưng... thiếu tiền tiêu? Ngủ chung? Makus năm nay cũng 10 tuổi rồi.

-'Nhà chật đến mức không kê nổi cho con cái giường à?'.

Makus không đoán được bà nội nghĩ gì, chỉ có thể thú nhận: "Không phải, là con lừa mãi mới có thể ngủ chung đấy..... á, không phải đâu bà nội, ý con là con thích ngủ chung a'.

Bà Ten nhìn Makus lung tung lắc tay mà phì cười: "Càng lớn càng giống Kla chứ không có giống tính ba con nữa rồi. Con cái đồ vô tâm, nói đi là đi luôn cũng không thèm để ý bà nội buồn thế nào".

Makus phụng phịu ôm lấy cánh tay bà nội đung đưa: "Không phải bà khen con càng ngày càng đáng yêu sao? Là ở chung lây P No ấy ạ'.

Thằng nhóc này càng lớn càng biết ngọt giọng, bà cũng thực vừa lòng khi Makus lớn lên không lãnh đạm như ba nó mà tình cảm hơn, dính người hơn rất nhiều.

Cũng tốt!

TechNo cuộn tròn trong lòng KengKla ngủ đến ngon lành, một phần do tâm tình giải tỏa, một phần nữa không gì khác ngoài vận động tiêu hao năng lượng quá nhiều. KengKla véo véo sống mũi cao, lại chọc chọc má mấy lần mới có thể khiến TechNo chau mày...... ngủ tiếp. KengKla phì cười:

-'P no, muộn rồi, dậy ăn cơm tối thôi'.

-'Không muốn....muốn ngủ'. TechNo lè nhè dụi đầu vào cổ KengKla một bộ hoàn toàn không muốn tỉnh.

KengKla hết cách chỉ có thể sủng nịch nói nhỏ vào tai anh: "P No ngoan, cả nhà đang đói bụng lắm rồi. Còn không xuống nữa nhóc con nhất định lên quấy nhiễu".

Cả nhà?

Ôi thôi xong, ngủ nhiều lú luôn rồi? Anh vậy mà quên mất mình đang ở nhà P Chun chứ.

TechNo vươn vai từ trong ngực KengKla bật dậy như lò xo lôi kéo KengKla chỉnh lý quần áo đầu tóc trước khi xuống nhà.
Đến cửa phòng ăn, tiếng tranh luận bên trong vọng ra thật rõ ràng.

-'Makus, con không thể gọi loạn như vậy. Ba con là ChunKy kìa'. Ông Kop nhíu mày.

Makus nhún vai: "Con là thích ba TechNo hơn ".

Hai chân ông Kop đều bó bột chưa được gỡ, ngồi xe lăn bất tiện tính tình cũng trở nên khó chịu hơn quay sang ChunKy: "Chun, con cứ kệ thằng bé nháo như vậy à? Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá như thế nào?'.

-'Con cũng thấy TechNo làm ba không tệ, đúng có phần tốt hơn con'. ChunKy nghĩ nghĩ một chút mới trả lời.

Ông Kop chưa kịp giáo huấn thêm đã thấy KengKla nắm tay TechNo bước vào phòng, quan trọng hơn là Techno vậy mà chẳng hề tỏ thái độ gì. Trong lòng ông không biết là tư vị gì, nghiêng đầu quay sang chỗ khác.

KengKla nhếch môi, không tệ.

TechNo lúc vừa nghe thấy tiếng biết ông Kop và bà Rose cũng có mặt thì hơi khẩn trương nhưng chân còn chưa có kịp trùng KengKla bên cạnh đã nắm lấy tay anh, truyền sức mạnh giúp anh tự tin hơn.

Hai nam thanh niên trước ánh nhìn của đại trưởng bối lại tay trong tay như thể đó là đương nhiên quả thật có chút dọa người nhưng KengKla đã muốn vậy TechNo cũng không có ý kiến.

Bữa cơm ra trong yên lặng, bà Ten ông Kop ChunKy ngồi đối diện KengKla TechNo cùng Makus. Chiếc bàn dài được bày đủ món, Makus liên tục gắp thức ăn vào đĩa của TechNo, anh cũng ăn đến ngon lành. Món cá rán gần phía KengKla hơn, cậu muốn gắp cho TechNo một miếng nhưng đôi đũa đến lưng chừng không hiểu sao trượt khỏi tay, miếng cá rớt xuống bàn.

-'Em muốn ăn cá à? Để anh'.

TechNo quên mất sự có mặt của mọi người trên bàn, rất săn sócgắp một miếng cá thả vào đĩa KengKla. KengKla dưới con mắt của mọi người càng muốn khoa trương hơn, cậu thản nhiên cho đũa cá vào miệng nhai ngon lành.

Này....

Ba người lớn phía đối diện tròn mắt luôn rồi. KengKla chưa bao giờ ăn chung đụng đồ với ai kể cả là ba me hay bác gái đi chăng nữa. Bà Ten mỗi lần muốn KengKla ăn thêm món gì cũng chỉ có thể đẩy món đó đến gần cậu hơn mà thôi.

Từ lúc đó đến cuối bữa ăn không khí trong phòng càng trầm mặc hơn, loáng thoáng chỉ nghe có tiếng dao dĩa đụng chạm.

Bữa ăn kết thúc, KengKla lại một lần nữa cầm chặt tay TechNo tiễn anh ra tận xe giao cho bác quản gia rồi mới yên tâm trở lại nhà.

Trong phòng khách cả năm người đều ngồi quanh ghế sofa nhìn KengKla bước vào, cậu biết trận chiến này không thể kéo dài hơn nữa rồi.

KengKla vừa ngồi xuống ghế bà Rose đã mở màn: "Con làm vậy là ý gì?".

-'Chính là như mẹ thấy ạ'. KengKla không nhanh không chậm đáp.

-'Nó có chỗ nào tốt? Đẹp xuất sắc à? Gia thế vượt qua nhà ta sao? Có thể cùng con quang minh chính đại đối diện với ánh nhìn của người khác? Hay có thể sinh con cho con đây? Nó một việc cũng không thể'. Bà Rose tức giận hỏi một tràng, chiếc khăn trong tay cũng bị vò đến nhàu nhĩ.

Makus thẳng lưng nhìn bà Rose đang giận đỏ mặt từ tốn thay chú nó trả lời như một người trưởng thành: "P No không xuất sắc nhưng là dễ nhìn trong mắt P Kla, gia thế bình thường cũng đủ nuôi cả con lẫn P Kla, có thể cùng đối diện hay không sau này mới biết nhưng con khẳng định P No chỉ có một chỗ không tốt - là quá tốt bụng thôi ạ.

-'Bà cũng không hỏi con. Makus, con còn nhỏ chưa thể hiểu hết được'. Bà Rose trừng mắt nhìn Makus, lại quay sang ông Kop tìm kiếm sự đồng thuận.

Ông Kop chưa hề lên tiếng, nghe ba người tranh luận cũng không tỏ vẻ thuận bên nào, đến giờ bà Rose quăng vấn đề khó giải quyết cho mình mới nhìn sang KengKla:

-'Ba chỉ muốn con cân nhắc kỹ. Con bé Net không tệ, luận bất cứ phương diện nào cũng đều là tốt nhất. Tâm nguyện của ông nội con chưa quên đúng không?'.

Hỏi là vậy nhưng kỳ thực ông Kop hiểu tính con mình hơn ai hết. KengKla cố chấp, đã nhận định điều gì thì muốn thay đổi là điều khó có khả năng, như chính ông vậy. Biết là gượng ép sẽ không có kết quả chi bằng đem tình cảm của ông nội KengKla ra áp chế có khi lại có hiệu quả.

Nhưng KengKla không hổ là con trai ông, ông hiểu cậu bao nhiêu thì cậu cũng hiểu ba mẹ mình bấy nhiêu. Ông Kop vừa dứt lời KengKla đã nhếch môi giống như đoán chắc được ông sẽ nói câu ấy vậy. Cậu ngửa ra sau dựa cả người vào lưng ghế sôfa tự mãn: "Tâm nguyện của ông nội không phải là đã có thể hoàn thành sao ạ? Makus, có muốn chung khẩu với chú và P No không?'

Không chỉ Makus mà cả ba người lớn nhất nhà cũng ngây người không một chút phản ứng nào luôn.
Này....cũng có thể?

-'Con nếu không muốn cũng không sao. Chú có thể thuê người sinh một cậu nhóc ngoan ngoãn'. KengKla bật cười lắc đầu trước phản ứng của mọi người, chỉ có ChunKy là dửng dưng như mọi việc không chút liên quan đến anh vậy.

Nghe KengKla nói thế Makus ngay lập tức hồi thần, vụt đứng dậy ôm chầm lấy KengKla: "Tất nhiên là muốn rồi ạ, con muốn ở chung với cả chú và ba TechNo".

End chap 48.

Cá tháng 4 vui vẻ🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro