Chap 46. Nhất định thắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa nhà tắm bật mở, KengKla khoác bộ lụa mỏng dài bước ra ban công, cậu lắc đầu để những giọt nước trên tóc tong tỏng chảy xuống sàn. Gió tháng mười luồn qua những kẽ tóc mát đến mức KengKla rùng mình, hai tay chống mạnh vào lan can nhìn xa xăm.

Cuộc sống mấy năm nay thay vì đi học đi chơi, đi bar đàn đúm thì KengKla đến công ty làm quen vơi công việc, hết kiểm tra báo cáo lại đến tiếp khách giao lưu.....đích thực vòng quay của một lão trung niên.

Chỉ tiếc là thiếu một người bên cạnh bầu bạn.

Hóng một hồi tóc đã ngừng chảy nước, KengKla ôm tâm trạng bực dọc không biết từ đâu đến đi vào nhà, vuốt điện thoại. Phải chờ một lúc lâu đầu bên kia mới nhấc máy, nhưng cũng không phải là tiếng người cậu muốn nghe.

-'P Kla.......P No đang.....bận rồi ạ". Makus nhe răng cười không rõ mừng vui hay trêu tức khi nhìn thấy bộ dạng chú nó bây giờ nữa.

KengKla nhíu mày, vẻ không hài lòng hiện rõ trên mặt: "Nhóc con, sao giờ này còn ở nhà P No? Lại càn quấy?".

Makus lia điện thoại ngược lên đỉnh đầu khá nhanh nhưng vẫn đủ để KengKla liếc thấy rõ mồn một. P No của cậu thực sự đang bận, nhưng là bận sấy tóc cho Makus. Vì cái gì chính cậu phải đón gió trời hong tóc trong khi nhóc con này lại được P No phục vụ đến ấm áp như vậy chứ?

-'Kla à? Em đợi anh chút, sắp xong rồi'. TechNo ngó vào màn hình hét to át cả tiếng máy sấy.

-'Nhóc con, ngày mai về nhà nhanh, không được phiền P No nữa. Nếu không...? Con hiểu mà, đúng không Makus?'. KengKla miệng ngọt ngào nhưng ý tứ lại thật không cho người khác cơ hội từ chối.

-'Vâng, con biết'. Makus phụng phịu xụ mặt.

TechNo nhìn cậu nhóc mất hứng phì cười, xoa xoa mái tóc an ủi: "Không sao, hôm khác chúng ta lại đi chơi".

Nhóc con này thật biết diễn, KengKla thật muốn tống nó về nhà ngay lập tức, trả vị trí cho cậu: "P No, sau này chúng ta sống chung người anh cần chăm sóc là em chứ không phải nhóc con này".

Makus đang t cúi gằm nghe thấy thế ngẩng phắt đầu lên đầy vẻ không phục: "P Kla lớn như vậy còn cần chăm sóc? Với lại con cũng sẽ sống chung với hai người".

-'Không được'. KengKla thẳng tay phản đối, mơ hồ còn có cả tiếng nghiến răng khó phát hiện.

Makus thế nhưng khóe môi nhếch lên một chút, nhóc như một chú cáo nhỏ trộm được miếng thịt vậy, vô cùng đắc ý: "Chú nhất định cần con".

TechNo đứng bên cạnh mặt mũi đỏ phừng không cách nào đứng đấy nữa, rút máy sấy đem cất đi. Trước mặt trẻ nhỏ lại đi nói những chuyện như sống chung, còn chăm sóc nhau.....KengKla không biết xấu hổ nhưng anh thì không chịu nổi.

Hôm nay Makus học thiên văn nhưng chưa hiểu lắm nên TechNo dẫn nhóc đến đài quan sát cao nhất thành phố, cho nhóc tự mình tìm hiểu các chòm sao trên bầu trời rộng lớn qua kính viễn vọng. Sau đó Makus nhất quyết muốn theo anh về nhà ngủ, Chunky cũng tỏ vẻ không ý kiến nên mới có thực tại như thế này.

Cất máy xong quay lại thấy Makus tròn mắt nhìn màn hình mà trong đó KengKla lại híp mắt nhếch môi không nói gì. Cảm nhận nguy hiểm sắp sửa bùng phát TechNo nhanh tay lấy lại cái điện thoại rồi trừng mắt Makus: "Con còn không nhanh lên giường ngủ?".

-'Vâng vâng P No, con ngủ con ngủ'. Makus không những không thấy đáng sợ chút nào mà còn hết sức vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn rất phối hợp mà lên giường đắp chăn.

Hai người lớn bỏ quên cậu nhỏ trong phòng, trò chuyện một hồi đến tận lúc TechNo díp mắt vào mới chịu tắt máy.

Trong khi hai chú cháu cuốn hai chiếc chăn ngủ ngon lành đến há hốc thì KengKla lại lăn lộn trên giường, mắt mở thao láo, vòng quanh đầu kiên định của Makus: "Chú nhất định cần con". Tự tin quá nhỉ? Cậu đúng là nhất định cần P No nhưng nhóc con thì không chắc. Tốt nhất vẫn là sống thế giới hai người mới thoải mái.

Trong căn phòng khách rộng rãi được trang trí tinh tế, ông Kop cầm điều khiển chuyển qua lại mấy kênh tài chính, thời sự, hết cau mày lại giãn ra khóe miệng nhếch lên lại hạ xuống. Được một lúc, ông đứng lên đi ra ngoài nhận cuộc điện thoại vừa gọi tới.

-'Tối mai nhà ông Kim mời tiệc, con qua bên đó phụ giúp một chút. Quà cáp sẽ có người chuẩn bị trước, con không cần lo". Ông Kim để chiếc điện thoại lên bàn, mắt nhìn thẳng vào KengKla.

Cậu thì giúp được việc gì ngoài sắm vai một thanh niên tốt? Ai cần lo thì lo chứ người đó tuyệt đối không phải cậu. KengKla còn không biết ba mình nghĩ gì sao? Chỉ một lần đưa về liền cho rằng cậu thực galang đến mức sẽ đến tận gia giúp tiệc? Đủ coi trọng a.

-"Con không đi. Mai con đã hẹn đấu game với Makus rồi." KengKla mắt đối mắt không chút nghĩ ngợi từ chối. Phải cho nhóc con đó biết KengKla cậu là ai, hơn nữa hiểu vị trí của nó nằm ở chỗ nào.

-"Hồ nháo. Chơi game quan trọng hơn công việc sao? Dẹp đi, hôm khác chơi sau. Ta sẽ gọi điện nói với Chun."

-"Con không đi".

-"Mày...." Ông Kop tức giận đập mạnh lên bàn, bà Rose ngồi bên cạnh buông chùm nho trên tay xuống đĩa vội vàng giữ tay chồng lại, nhỏ nhẹ hỏi KengKla:

-'Lần trước không phải còn rất tốt sao? Net nói con đưa con bé về rất vui vẻ mà.'

Vui vẻ? Hùa với P No dọa cậu một trận thật đúng vui đến muốn quy thiên luôn. Mà nếu hai người có thật sự vui thì cũng chỉ là xã giao một lần, có thể phát triển đến mức giúp tiệc? Giai đoạn bị đốt cháy cũng không phải ít.

-'Cũng chỉ là xã giao mà thôi. Con không đi'.

Ông Kop mặt thoáng chuyển hồng đỏ, bàn tay đặt trên bàn dần nắm chặt hơn, quả quyết "Mày phải đi".

-'Con không thích. Ba cũng không phải không biết, con chỉ thích P No'. KengKla bỏ chiếc điện thoại trong tay vào túi quần, nghiêm túc nhìn thẳng ba mẹ ngồi đối diện mình.

-'Kla, sao lại nói vậy? Nghe lời ba con đi'. Bà Rose vừa khuyên nhủ con trai vừa ôm chặt cánh tay cản lại chồng mình. Sự cứng đầu của KengKla bà mấy năm nay coi như thấy rồi đi.

Cứ nghĩ tách hai người ra, khoảng cách quá xa sẽ đẩy tình cảm nhạt dần, tiến đến chấm dứt. Nhưng khi nhìn vào những báo cáo trong mail, bà biết bà không thắng nổi. Nhưng cái tôi quá lớn khiến bà không cam tâm để con mình yêi một người đàn ông như vậy. Chỉ tiếc KengKla càng lớn thì tầm kiểm soát dường như càng tuột khỏi tay bà nhanh hơn.

-'Thằng đó có chỗ nào tốt mà mày mê muội đến vậy?'. Ông Kop gầm lên đầy tức giận, như chỉ bàn tay đập manh xuống bàn nổi đầy gân xanh dữ tợn, hơi thở có chút dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng.

KengKla dửng dưng như thể không liên quan đến mình, vẫn ngồi im trên ghế nhàn nhạt đáp: "P No không tốt, nhưng con thích".

Anh tốt hay không cậu cần mọi người biết à? Không đâu, càng ít người biết thì tình địch càng giảm, bớt việc.

-'Mày thích? Nó đẹp trai giàu có? Nó là kì tài xuất chúng? Hay nó có thể sinh con cho mày?'. Ông Kop hơi thở càng ngày càng gấp hơn, kéo theo mà Rose tức tốc vừa vỗ lưng vừa kéo tay chồng bà lại, như thể chỉ hơi lỏng tay ra là ông Kop sẽ lao lên phía trước làm ra những hành động mất kiểm soát vậy.

P No không đẹp nhưng trong mắt cậu anh thực đáng yêu.
P No không giàu nhưng chưa từng keo kiệt với ai.
P No không phải kì tài xuất chúng nhưng anh là duy nhất trong mắt cậu.
P No không thể sinh con nhưng cậu cũng chưa từng nói cậu muốn đứa nhỏ.

KengKla một mực im lặng nhìn hai người đối diện càng khiến cơn tức của ông Kop tăng cao, hai lỗ mũi thở phì phò cơ hồ muốn phun ra nước. Đột nhiên, ông ôm đầu, chân như mất hết sức lực ngả hẳn ra ghế trong tiếng hét của bà Rose.

KengKla bật người dậy, ngay lập tức gọi người đỡ ba mình lên xe chạy thẳng đến bệnh viện. Trước giờ sức khỏe ba cậu khá tốt, cũng không nghe có động tĩnh bệnh tật gì lần này lại trực tiếp ngất đi quả thực dọa sợ cả nhà không ít.

Trên hàng ghế đợi, bà Rose thẫn thờ nhìn nơi bảng đèn đỏ chói suy nghĩ mông lung. Nói không loạn là giả, không lo càng không thiết thực. Tâm trạng bà lúc này rối bời những mớ bòng bong khó gỡ nhưng lễ nghi gia giáo ăn sâu vào tiềm thức kiềm chế mọi hành động quá khích lại, bà chỉ có thể bảo trì trầm mặc ngồi đợi mà thôi.

KengKla đứng dựa tường, hai tay ôm trước ngực hơi nhìn xuống phía dưới cửa ra vào. Đằng sau cánh cửa là đội ngũ y bác sĩ tất bật kiểm tra sức khỏe trụ cột của nhà Jumlongkul, chủ tịch Kopa Jumlongkul.

Được một lúc, cánh cửa phòng mở ra trưởng khoa cấp cứu Chunky gật đầu với những người có mặt ngoài hành lang: "Ổn rồi ạ, dì vào phòng với con".

Bà Rose ngay lập tức đứng lên, KengKla cũng theo mẹ cậu và ChunKy một đường đến căn phòng cách đó không xa, để lại bác quản gia và một vài vệ sĩ trông chừng bên ngoài.

Ba người ngồi trên sôpha, ChunKy nói kỹ càng tình trạng sức khỏe của ông Kop một lượt mới hạ kết luận: "Cao huyết áp không khó đối phó nhưng cũng không thể chủ quan. Chủ yếu tránh để chú gặp kích động mạnh hay tức giận quá mức khiến huyết áp không thể kiểm soát".

-'Vậy có cần ở lại bệnh viện không Chun?" Bà Rose hỏi.

-'Không cần ạ, dì có thể để chú ở nhà, bác sĩ gia đình để ý là được. Con cũng sẽ qua thường xuyên hơn.....'. Nói đến đây ChunKy ngừng lại một chút, nhìn sang KengKla rồi mới tiếp tục "Em tốt nhất đừng làm chú tức giận".

Không thể trách ChunKy nhắc thừa, KengKla thật sự có khả năng là người khiến ông Kop tức giận quá sức chịu đựng.

-'Được'. KengKla gật đầu.

-'Vậy chiều nay con làm thủ tục ra viện cho chú. Dì và em có thể vào thăm chú rồi ạ'. ChunKy thu lại hồ sơ cấp cứu của ông Kop rồi đem để gọn lại trên bàn làm việc, đang định đứng lên theo hai người thì bà Rose lên tiếng:

-'Cảm ơn Chun, không làm phiền con làm việc nữa, dì với KengKla qua xem chú con một chút là được'.

-'Vâng, dì'.

Bà Rose đã nói vậy thì ChunKy cũng tự nhiên hiểu mẹ con hai người cần trao đổi riêng, anh ngồi lại bàn nghiêm túc tiếp tục công việc của mình.

Hai người đi đến một đoạn hành lang vắng người bà Rose quay sang KengKla: "Con nghe thấy ChunKy nói gì rồi chứ?".

Trầm mặc một lát KengKla gật đầu: "Con biết. Mẹ yên tâm".

-'Vậy mẹ không cần nhắc con nữa'.

KengKla vậy mà thực sự không có cãi bướng. Bà Rose đã lên sẵn cả bài dài chuẩn bị tinh thần thuyết giáo KengKla một chập không ngờ lời còn chưa đến bên môi đã không có cơ hội thốt ra nữa rồi.

Trong phòng bệnh cao cấp, ông Kop nhìn quanh căn phòng một lượt rồi lại nhìn vợ con trước mặt, thở dài một hơi nghe bà Rose nói rõ tình hình sức khỏe.

-'Được được, tôi biết rồi. Chiều nay về nhà đi'. Ông Kop mất kiên nhẫn phẩy tay ngắt lời bà Rose rồi nhắm mắt. Hiển nhiên không muốn tiếp tục nghe vợ mình lải nhải.

Bà Rose thở dài một hơi, nuốt cục nghẹn vào lòng. Cuộc hôn nhân vì lợi ích gia tộc này hơn 20 năm nay bà luôn thấy rất tốt, vợ chồng tương kính như tân, sự nghiệp thuận lợi là đủ. Đến hôm nay chứng kiến ông Kop ngã xuống, bà thực sự hoảng hốt. Chưa bao giờ bà nghĩ qua đến một ngày......thì sẽ như thế nào?

KengKla cùng mẹ ở bệnh viện cho đến tận chiều thủ tục xuất viện xong mới đưa ông Kop về nhà.

Thay một bộ vest thanh lịch, KengKla bẻ thẳng cổ áo lại vuốt phẳng phiu thân áo mới xuống nhà đứng trước mặt ông Kop ngồi trên ghế sofa.

-'Ba, thiệp mời đâu ạ?'.

-'Thiệp mời gì?'. Ông Kop nhíu mày đặt tờ báo trong tay xuống bàn nhìn cậu con trai hết sức nghiêm túc từ vẻ ngoài đến lời nói.

-'Không phải ba bảo con đến giúp tiệc nhà Chompawam sao ạ?'.

Ông Kop không có quên, chỉ là không muốn tức giận nên không nghĩ đến chuyện đấy nữa. Không ngờ KengKla cư nhiên chủ động mở miệng hỏi thiệp mời, bớt cho ông rất nhiều khó xử lại thêm phần hài lòng, ngữ khí cũng có phần mềm mỏng hơn: "Không cần, sẽ có người đón con tại cổng. Con biết nên thể hiện thế nào rồi đúng không?"

-'Vâng. Sẽ không làm ba mất mặt ạ, ba yên tâm'.

Nói xong KengKla cúi người rồi ra xe đợi sẵn ngoài cổng.

Sao có thể để ba mất mặt được, con sẽ thể hiện thật tốt. KengKla thầm nhủ, nắm tay tại bên hông siết thật chặt.

Vừa ngồi lên xe điện thoại đã báo một tin nhắn mới nhận: "Ngoan, làm cho tốt". Từ P No♡.

Nét mặt KengKla giãn ra, nhếch môi cười rất nhẹ. P No đã nói vậy, cậu nhất định tận lực. Chỉ cần có P No bên cạnh, vài ba điểm diễn xuất sao có thể cản đường cậu tiến về phía trước cùng P No được.

Một chuyến đi này KengKla thực làm ông Chompawam vừa ý hết sức. Cậu còn rất trẻ nhưng đã xuất sắc trong nhiều mặt, gia cảnh tốt, ngoại hình soái khí, tính tình trầm lặng cộng thêm biểu hiện khôn khéo ứng xử thật khiến quan khách đến dự tiệc xuýt xoa khen không ngớt. KengKla một thân lịch sự, lại không kém phần trẻ trung đứng bên Net dịu hiền trong mắt các bậc trưởng bối quả là một bức tranh hoàn hảo đến không thể nào hơn.

Ngay cả ông Kop khi nghe bạn mình khen con trai sau buổi tiệc cũng phải cong khóe mắt hãnh diện, cảm thấy lần phát bệnh này của ông cũng không phải quá mức khó chấp nhận.

Cả một buổi dài dối lòng cười xã giao chào hỏi thân thiện, KengKla mệt phờ người nằm ngửa trên giường vừa video call vừa tố cáo những người muốn giới thiệu con gái họ cậu với P No, đổi lại những câu an ủi cùng nụ cười tươi thoải mái của anh. Này xác thực là đi giúp tiệc à? Còn hao sức tốn lực gấp nhiều lần kiểm tra báo cáo ngày cuối tháng nữa.

TechNo qua màn hình nhìn cậu người yêu lăn lộn cầu an ủi thực không tưởng tượng được nếu quan khách ban nãy nhìn thấy cậu thế này thì hình tượng ổn trọng cậu bày ra sẽ bay xa tới đâu nữa. Anh ôn nhu chu mỏ hôn một cái lên màn hình trước khi chúc KengKla ngủ ngon.

Giữa trưa hôm sau, nhà Jumlongkul cực bất ngờ với sự có mặt của vị khách không ai ngờ đến nhất - Cục trưởng cục cảnh sát Puntimat. Số lần ông Kop gặp mặt ông Visto không ít, nhưng gặp tại nhà riêng thì tuyệt đối là lần đầu tiên. Đã vậy còn là thăm hỏi sức khỏe khiến ông Kop có chút thụ sủng nhược kinh nhưng vẫn luôn duy trì được phong thái tổng tài dày dặn kinh nghiệm.

-'Ngại quá, quấy rầy giấc ngủ trưa của anh rồi. Thật xin lỗi'. Ông Visto hướng phía đối diện cười áy náy.

-'Là chúng tôi phiền ngài buổi trưa rồi. Cảm ơn ngài đến thăm'. Ông Kop cảm kích.

-'Nên đến. Thấy anh khỏe mạnh ba con tôi cũng thực vui vẻ'. Ông Visto dưới chân khẽ động vào chân TechNo nhắc nhở anh một chút.

TechNo quả thực tận lực đem mình như vô hình trong căn phòng này. Một phần là tôn trọng người lớn, phần còn lại chủ yếu là do anh cảm thấy không thoải mái khi ở nơi này.

Trưa hôm qua nhận được cuộc gọi nói rõ tình hình từ KengKla, hai người còn bàn luận một trận nên làm như thế nào mới có thể vẹn cả đôi đường. Việc TechNo có mặt ở đây ngày hôm nay chính là phần đầu tiên trong kế hoạch mà hai người đã định trước. Anh nhất định làm tốt.

TechNo được ba nuôi ra ám hiệu thì cũng cười cười: "Dạ vâng. Khỏe mới tốt ạ".

Ba người trò chuyện đôi câu hỏi thông thường xong thì Phin bước vào gật đầu với ông Visto.

-'Làm phiền anh, tôi có chút việc cần phải đi gấp. Hôm nay ba con tôi đến cũng chỉ mua chút trái cây nhỏ, hi vọng anh không từ chối'. Ông Visto không nhanh không chậm đứng lên bắt tay với ông Kop một lần nữa.

-'Ngài khách khí rồi'.

Lãnh đạo đã nói vậy sao có thể từ chối, ông Kop dù muốn dù không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vệ sĩ vác từng giỏ quả, từng thùng thuốc bổ đủ các loại xếp đầy trên mặt bàn trà.

Trở về xe, TechNo thở phào một hơi: "Con cảm ơn ba".

Ông Visto gật gật không nói chuyện, nhận từ tay Phin một chiếc sandwich ăn ngon lành.

TechNo vội vàng săn sóc cắm ống hút sữa đưa qua cho ba nuôi. Nói đúng ra là chột dạ.

Quá nửa đêm, nhà Jumlongkul.

-'Thiếu gia, từ từ thôi'.

-'Tiếp...nữa đi....'.

Một vệ sĩ từng bước dìu KengKla vào nhà một cách chật vật, hai người leo được lưng chừng thì vô tình chân KengKla đập mạnh vào bậc cầu thang...

-'A.....'. KengKla ngồi bệt xuống cầu thang ôm chân trừng mắt anh vệ sĩ.... lại dường như chưa đủ đá một phát vào bình hoa nơi góc bậc.

Keng!

Chiếc bình hoa lăn xuống, vỡ nát tạo thành tiếng vang không nhỏ giữa màn đêm yên tĩnh.

-'Có chuyện gì?'. Ông Kop mở cửa phòng, chau mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Con trai ông nằm ngả nghiêng trên bậc cầu thang, cả phòng khách mùi rượu sộc lên muốn tắt thở.

-'Dạ, thiếu gia đi Sunbar uống hơi nhiều ạ'. Rõ ràng là mùa thu mát mẻ mà sau lưng anh vệ sĩ thẫm một vùng lớn đủ thấy chật vật đến mức nào.

-'Đi với ai?'.

Ông Kop rõ ràng không hài lòng. Mấy năm nay KengKla cũng có đi bar nhưng chưa từng uống đến độ một thân tràn mùi rượu như thế này. Như thể ngâm cả mình trong bồn rượu lớn vậy.

-'Dạ, là tiểu thư Chompawam ạ'.

Nghe được câu trả lời, chân mày ông Kop thoáng giãn ra một chút. Cũng còn may chưa phải nghe thấy tên TechNo thời khắc này. Bọn trẻ chơi đùa một chút cũng không vấn đề, nhất là đi với Net ông lại càng yên tâm.

-'Mau đưa nó về phòng'. Ông Kop phất tay trước khi quay lại phòng mình, tiếp tục giấc ngủ.

Vệ sĩ sau khi đưa được KengKla vào phòng, đặt lên giường thì giao lại cho quản gia rồi đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng, KengKla bật dậy, ghét bỏ cởi ngay bộ quần áo trên người chỉ để lại mỗi chiếc boxer vững bước vào nhà tắm. Bác quản gia pha cốc mật ong ấm, lại đưa lên chút đồ ăn vặt trước khi về phòng mình. Bộ quần áo này chắc không thể giữ lại nữa rồi.

Buổi chiều muộn ngày hôm sau KengKla tan làm đón Net đến nhà chơi. Trên bàn cơm bốn người lặng thing không nói một câu nào, Net giơ đũa đến lưng chừng lại hạ xuống.

-'P Kla, em muốn ăn cá'. Cô rưng rưng nhìn KengKla.

-'Được'. KengKla chọn một miếng to khá nạc, gỡ xương rồi để sang đĩa của cô.

Trong suốt bữa ăn, Net yêu cầu món nào KengKla sẽ cẩn thận phục vụ cô món đó. Thậm chí còn ân cần rót cho cô một cốc nước đầy. Cả ông Kop lẫn bà Rose đều như mở cờ trong lòng khi thấy con trai hiểu chuyện như vậy. Thêm những lời khen từ ông bạn thân, chỉ cần có thời gian tiếp xúc nhiều ông hoàn toàn tin tưởng KengKla sẽ thích cô gái này.

Sau bữa cơm, bà Rose cầm con dao cùng đĩa táo đặt lên trên bàn. KengKla đã nhẹ vào giày Net hất hất cằm.

-'Dì để con'. Net nhanh tay cầm con dao từ trên tay bà Rose rồi chọn một quả táo bắt đầu gọt.

Bà Rose gật đầu nhường lại việc cho con trẻ, chính mình ngồi ôm điện thoại lướt lướt, nội tâm cực kì hài lòng với cô gái biết ý.

Net liếc mắt nhìn KengKla, lại tưởng tượng quả táo này là ai đó, lực tay lúc mạnh lúc nhẹ, đường cắt dài ngắn có đủ, cơ hồ còn có thể thấy khuôn mặt co lại giãn ra tùy thời. Được một lát, cô hí hửng đẩy đĩa táo về phía trước: "Dì chú ăn táo ạ".

Táo?

Bà Rose nhìn muốn căng mắt nhìn thành phẩm để trên chiếc đĩa mà không sao liên tưởng đến táo nổi. Một đĩa táo tròn trĩnh chín đỏ bắt mắt sau mấy phút đồng hồ hóa thành những miếng to nhỏ không miếng nào cùng kích cỡ, độ gọt mạnh nhẹ không đều tay thành chỗ lồi chỗ lõm lam nham đỏ vàng không ra hình thù, bất cần màu sắc. Thêm mỗi chiếc tăm cắm vào cơ bản không khác miếng khoai tây mọc lỗi là bao.

Ông Kop: "....."

Bà Rose: "......"

KengKla nghiêm mặt, đưa tay với một miếng nhìn một lúc, lại thản nhiên cắn một miếng nhai rộp rộp: "Vỏ táo quả nhiên giòn".

-'Rất ngon đúng không? Em lấy cho anh miếng nữa'. Net hồ hởi giúp KengKla lấy thêm một miếng, ánh mắt lấp lánh rất có tư thế muốn lấy giúp vài miếng cũng có thể.

-'Phải, rất ngon'. Ông Kop cũng lấy một miếng đưa cho bà Rose: "Cô cũng ăn đi". Nói rồi tỏ vẻ mình rất chăm chú xem tin tức tài chính, hoàn toàn không có ý định lấy phần cho chính mình.

Liên tiếp mấy ngày liền, ngày nào KengKla cũng đón Net về nhà chơi, nói là làm quen dần với mọi thứ trong nhà.

Gọt táo đã khiến mọi người không muốn động.

Pha trà có thể khiến ông Kop trợn trắng mắt vội vàng với cốc nước trắng bên cạnh tu ừng ực rồi đỏ phừng mặt mày vì cốc nước nóng quá thể.

Tưới hoa có thể nhỡ tay rơi bình, mà cái bình lại rơi đúng nụ mới chớm....trơ ra mỗi ngọn không. Tỉa lá có thể tiện tay cắt cụt luôn cả cành...

Chỉ mấy ngày Net xung phong giúp việc nhà mà đầu bếp cứ thấy cô lại sợ hãi chặt cá không nổi, thợ sửa cây cảnh sụt sùi chia tay mấy cành hoa chớm nở, giúp việc không biết lần thứ bao nhiêu đề nghị mua thêm đồ dùng vỡ hỏng.......

Bác quản gia cũng thực thêm phần bận rộn.

1 tuần ông Kop ở nhà chưa hôm nào thấy KengKla không khuân về một đống đồ mới trĩu cả tay, hóa đơn thanh toán dài đến mức chỉ nhìn thôi bà Rose cũng thấy chóng mặt. Rồi những màn nhõng nhẽo, đòi hỏi hết sức vô lý từ cô nhưng KengKla vẫn một mực cưng chiều không một chút oán than.

KengKla không than nhưng không có nghĩa là bố mẹ cậu vui vẻ.

Xong xuôi, tối muộn KengKla sẽ đưa Net về tận nhà. Nhưng không bao giờ về thẳng nhà mà luôn tạt bar này khách sạn nọ, rồi đủ chốn tiêu tiền của các thiếu gia tiểu thư có tiền.....hôm nào cũng vậy, cứ vệ sĩ dìu KengKla về đến nhà là trời sắp sáng.

KengKla một thân mùi rượu xộc khắp nhà, lại thêm tính quấy nhiễu không ai có thể ngủ tiếp được. Bình hoa, bình nước, đồ trang trí liên tục đổ vỡ.....

Ông Kop lẫn bà Rose từ phòng ngủ đi ra nhìn con trai lảo đảo mà nhíu mày. Cứ nghĩ quen con gái của bạn thân sẽ giúp ông bà đỡ lo phần nào hưng xem ra tình hình này...... Ông Kop không thể chịu nổi nữa, phân phó xuống ngày mai ông muốn đến công ty, chấn chỉnh tác phong làm việc của KengKla.

Liên tiếp vài tuần như vậy, sáng đi làm chiều tối đón Net đến nhà, muộn đi chơi khuya gần sáng mới về, KengKla dường như không còn thời gian để mà nghỉ ngơi nữa.

Hôm nay cũng không khác, 4h sáng bác quản gia ra cổng đón KengKla. Trước khi xuống xe, KengKla gần như thấm cả chai rượu mạnh lên người mới liếc mắt lên phía trước.

-'Tiểu thư Chompawam, Sunbar. Thiếu gia, tôi nhớ'.

-'Vậy nhờ anh'.

KengKla đợi bác quản gia mở cửa mới bước xuống, cậu không say nhũn như mọi hôm nhưng cũng không quá tỉnh táo. Hai chân đi không thẳng, xiên xiên vẹo vẹo bước vào nhà, quần áo xộc xệch tùy ý để hở toàn bộ lồng ngực. Bà Rose nhìn khuôn mặt hốc hác hơn rất nhiều của cậu, thậm chí còn cả râu lún phún dưới cằm mà thở dài bất lực.

Mấy nay đi làm KengKla cũng có lúc không tập trung, thỉnh thoảng lại mắc những sai sót cơ bản đến không thể dươn giản hơn. Trong cuộc họp có khi còn ngủ gật, ông Kop vô cùng bực tức, trực tiếp khóa hết các tài khoản thanh toán của cậu, lại tỏ ý cấm những người khác giúp cậu chi trả. KengKla biết sai, không thanh minh cũng chẳng cần ai giúp mình cầu tình, cứ thế sống bằng đồng lương trưởng phòng của cậu.

KengKla bướng bỉnh cố chấp, bà thực tức giận. Nhưng KengKla nghe lời như này lại khiến bà không thoải mái chút nào.

-'Kla, sao lại uống nhiều vậy?'.

-'Con không sao'. KengKla phất tay ngồi phịch xuống ghế sofa, quay đầu hỏi bác quản gia.

-'Xe máy như thế nào rồi ạ?'.

-'Thiếu gia yên tâm, đã bảo dưỡng. Đảm bảo sáng mai sẵn sàng'. Bác quản gia đưa cho KengKla cốc mật ong ấm vừa pha, lại lùi người về phía sau.

Bà Rose nghi hoặc: 'Xe con đâu mà lại đi xe máy?'.

Ngủ muộn dậy sớm vốn đã mệt lại còn đi xe máy đi làm liệu đủ sức không? Ngồi trong ô tô ít ra còn có thể nghỉ ngơi thêm chốc lát. Lại đảm bảo an toàn.

-'Xe hết xăng. Con chỉ còn cách đi xe máy'. KengKla dửng dưng.

Bà Rose thật hết chỗ nói. Với cách tiêu tiền như hiện tại thì đồng lương trưởng phòng đúng không trụ được bao lâu. Thở dài nối thở dài cũng không có cách giải quyết.

KengKla không đợi câu trả lời của mẹ cậu, lại xiêu vẹo bước lên cầu thang về phòng.
Vừa đóng cửa, bước chân thẳng tắp lao vào nhà tắm gột sạch sẽ từ đầu đến chân.

Xong xuôi mới nằm giường gọi video call cho P No: "P No, em sắp điếc mũi vì mùi rượu rồi. Hơn nữa, anh nhất định phải bao dưỡng em thật tốt, em hết tiền tiêu rồi". Bàn tay sờ sờ chút râu lún phún quanh cằm. Có chút ngứa, khó chịu. Nhưng đó là đạo cụ diễn, không thể cạo được.

TechNo nghe giọng làm nũng cậu bất đắc dĩ lắc đầu: "Cũng không sợ Makus nghe thấy? Tối mai em muốn ăn gì?".

Không nói đến còn tốt, nói đến KengKla lại bất mãn: "Anh mau đuổi nhóc con đấy về đi, vướng víu".

-'Được được, mấy tháng nữa đuổi. Em mau nghỉ ngơi lát còn đi làm'. TechNo cơ bản là lừa gạt như gạt con nít cho qua chuyện, chủ yếu giục cậu nghỉ ngơi.

-'Nãy ngủ nhiều quá giờ nằm lát rồi đi làm thôi. P No, chúng ta nhất định thắng'.

TechNo cười đến cong khóe mắt: "Ừ, nhất định thắng".

End chap 45.

Các cậu đọc oải chưa? Sunnie viết chưa oải mà 5555.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro