Chap 45. Con muốn sống với chú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc nói khó không khó, nói dễ chẳng phải, TechNo có thể hoàn thành công việc được giao đúng hạn nhưng số ngày anh tăng ca cũng chẳng hề ít.

Tam ban đầu chỉ giao cho TechNo một vài việc cơ bản, thêm một chút trung bình rồi đến lúc nhận ra TechNo có thể đảm đương những yêu cầu cao hơn mới chính thức luyện tay nghề cho anh.

Đồng nghiệp trong phòng không quá nhiều, thâm niên đủ các thành phần lại thêm tính chất khá nghiêm túc của công việc mà mọi người ít chêu chọc nhau. Sáng 9h chiều 5h việc ai nấy làm, ngoài Tam ra những người còn lại không quá vồ vập cũng chẳng quá lạnh lùng với TechNo, nên chào hỏi sẽ chào hỏi, nên mặc kệ sẽ mặc kệ. Con ông cháu cha đi cửa sau là chuyện rất bình thường ở nơi này, không mấy ai ngạc nhiên cũng như không muốn chọc vào hậu thuẫn sau lưng anh.

Ngày đầu tiên nhìn thấy TechNo một thân thanh thuần thư sinh như vậy mọi người bấm bụng không biết anh chu được mấy ngày, có hay không đi làm vài bữa đã bỏ của chạy lấy người. Nhưng những cố gắng của TechNo đã khiến mọi người trầm trồ không ít. Anh không những không phải bù nhìn, mà còn chịu khó lắng nghe Tam chỉ dẫn, kiên nhẫn làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi Tam duyệt mới thôi.

Chỉ trong một thời gian không dài TechNo gần như có thể bắt kịp tiến độ công việc cùng với mọi người trao đổi nhiều hơn, dần dà cái nhìn đối với anh cũng tốt lên rất nhiều. Thỉnh thoảng còn có người trêu đùa TechNo vài câu, vẫn khách khí nhưng hòa đồng hơn đáng kể, mặc kệ sau lưng anh là ai chống đỡ. Sự cố gắng của TechNo cuối cùng cũng được hồi đáp. Quả là chuyện tốt.

Tốt đến mức giờ này ông Visto thong dong ngồi sofa nghe Tam báo cáo hiệu quả công việc của TechNo mà khóe miệng cong cong. Người khác thì chưa chắc đã đánh giá khách quan nhưng Tam thì hoàn toàn có thể tin tưởng, ít nhất anh sẽ không vì TechNo là ông tiến cử mà tâng bốc khả năng làm việc của TechNo. Đó cũng là lý do ông chọn Tam dẫn dắt con trai mình. Con đường ông đã trải, bước được bao xa thì chỉ có thể dựa vào thực lực chính TechNo mà thôi.

Tam nói: "Thủ trưởng, TechNo đúng phù hợp với vị trí này. Cảm ơn ngài đã tiến cử cậu ấy".
Ông Visto vẻ mặt nhu hòa hơn rất nhiều, gật gật tỏ vẻ không ý kiến. Con trai ông đúng là đáng được khen, không có lý do gì ông phải khiêm tốn cả, để người khác khen một chút cũng không tính là lấy lòng.

Có TechNo bên cạnh nhắc nhở từ thuốc thang đến ngày hai bữa cơm, dạ dày ông dễ chịu hơn không ít, Sam cũng thường xuyên cười tít mắt khen em trai chu đáo. Nhân sinh thật hài hòa, và sẽ càng hoàn hảo hơn nếu như ai đó dễ đối phó một chút.

Cứ hôm nào TechNo phải tăng ca là y như rằng KengKla lại uống hết cả ấm trà, ăn không biết bao nhiêu trái cây TechNo gọt sẵn để trong tủ lạnh nữa. Hôm ban tuyên truyền ăn một bữa cơm mừng TechNo nhận vị trí, KengKla thế nhưng không đi cùng, không giục TechNo về sớm, không nhắc anh uống ít rượu mà lại thản nhiên bao phòng bên cạnh chiêu đãi ChunKy cùng TechNic.

Còn nữa, hôm đầu tiên TechNo đến thử việc rồi cùng nhau ăn cơm trưa, sự việc gọi video cứ như hiển nhiên xảy ra nhưng ông chắc chắn KengKla là cố ý nói thật to để những người có mặt trong phòng cùng nghe thấy. Vừa phát kẹo vừa tuyên bố quyền sở hữu, thật là một công đôi việc trọn vẹn. Chỉ tiếc, con trai ông không những không phát hiện KengKla là cố ý mà còn đỏ phừng mặt mũi lí nhí xin lỗi mọi người. Thật đáng thương.

Hôm nay là ngày TechNo được nhận tháng lương đầu tiên sau kì thử việc tất bật. Cả nhà kéo nhau ra ngoại thành tìm một khu sinh thái câu cá, hái trái cây, đùa nghịch thỏa thích.

Elise quẩn quanh TechNic đòi cưỡi cổ lên cao hái những chùm nho xanh chín lẫn lộn, cứ quả nhỏ xinh vừa tay mình là bé hái nhét. TechNic nhăn nhó nhai phải một quả xanh chua chua, lại cười híp mắt khi Harry đút cho một quả chín ngọt đầy thỏa mãn. Chán chê cô nhóc lại lom khom ngồi xổm trên nền đất hướng mặt lên cao chỉ đạo Nic hái những quả táo chín vàng, nhìn chú nó nhăn mặt gạt gai táo sang một bên mà không tiếc lời khen ngợi, liên tục phát thẻ siêu nhân cho Nic.

Ông Visto cùng ông Chan và bà Minty ngồi bên bàn đá vừa nhâm nhi vừa trà ngon vừa hưởng thụ không khí trong lành, thỉnh thoảng lại cảm thán vài câu yêu đời, bàn vài chuyện nhân sinh lẽ thường. Ở đây, chỉ có thả lỏng tinh thần, không có công việc cũng như chẳng có chút áp lực cuộc sống nào. Mọi người hoàn toàn hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp.

Ven bờ ao, hai chiếc cần câu một to một nhỏ dài ngắn tương ứng với chủ nhân của nó đang ngồi trên hai chiếc ghế.

-"Ba, trong hồ không phải chỉ có một con cá đấy chứ ạ?". Harry nghiêng đầu nhìn con cá quẫy đuôi trong thùng nước bên cạnh.

Hai ba con đã ngồi khá lâu mà nhóc con thấy chỉ có mỗi con cá này là chịu cắn cần, trong truyện tranh nhóc xem thì chỉ cần ngồi một chút thôi là đã đầy cả một xô cá rồi. Với sức của bé, còn không có nhấc nổi đâu.

ChunKy gật đầu nói: "Rất nhiều".

Nhiều? Sao nhóc không thấy?

Harry tiếp tục hỏi: "Ba, vì sao cá nhất định sẽ cắn câu ạ?".

ChunKy đáp: "Vì chúng đói, còn chúng ta có giun".

-"Cũng chưa chắc đâu ạ, nếu đói chúng có thể đi tranh ăn của những con cá khác hoặc nhờ cá bố lấy cho chẳng hạn. Như thế chúng ta vĩnh viễn không câu thêm được con cá nào nữa. Cũng như con muốn đồ chơi sẽ xin ba mua vậy, phải không ba?". Harry ngước đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn ba nó.

Nghe được suy luận ngây thơ của con trẻ Chun bật cười, chiếc cần câu trong tay anh cũng rung lên doạ con cá đang mon men tới gần bơi nhanh chạy mất.

-"Không hẳn vậy. Cá không thể nhờ con cá khác. Cũng không phải ba nào cũng chiều con".

Ngày thường ChunKy luôn nghiêm túc dạy bảo ba anh em, hình tượng ba trong lòng Harry nhỏ bé luôn là một tấm gương góc cạnh, có chút nghiêm khắc lại không thiếu phần lãnh đạm khiến anh em bé rụt rè không dám quá làm nũng với ba. Ngay cả khi vui vẻ cùng lắm cũng chỉ có thể thấy ba nhóc nhếch môi lắc đầu một chút đã hào hứng lắm rồi.

Giờ phút này lại được thấy ba bất ngờ bật cười vui vẻ, Harry nhộn nhạo trong lòng gan cũng lớn hơn xích lại gần ChunKy, kiễng chân, ôm cổ ba nó. ChunKy nương theo lực vít của Harry hơi cúi người về phía trước đợi con trai thì thầm vào tai thì nhóc con bỗng hôn chụt một phát vào môi anh: "Ba, con biết, ba là tốt nhất".

ChunKy tâm mềm một trận, thả cần câu xuống trạc, vòng tay ôm cậu nhóc trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm: "Nhóc con, học ở đâu nũng ba? Nhưng con không thể hôn môi ba như vậy".

Thực ra không chỉ ChunKy mà cả người khác nhìn vào cũng thấy anh đã mềm mỏng ưu ái hai nhóc sinh đôi này hơn đối với Makus trước kia rất nhiều. Harry và Elise được ôm ấp, cưng chiều nên bản tính trẻ con thoải mái phát huy. Mẹ anh khóe mắt lúc nào cũng cong cong hài lòng cháu bà được sống với đúng tuổi của mình, không thiệt thòi xa cách như Makus. Hai đứa nhỏ thỉnh thoảng cũng thơm má anh nhưng môi thì.....vẫn là có chút không ổn.

Harry dụi dụi đầu vào lồng ngực ChunKy tủi thân chu môi nói: "Nhưng lúc P Nic hôn ba ba không có nói vậy, con cũng muốn hôn môi ba nha".

Nghe được câu này ChunKy cứng đờ mất mấy giây mới hoàn hồn, ngoài miệng nhỏ giọng giải thích chắc chắn nhóc con nhìn lầm, trong bụng lại gào hét "TechNiccccccccccc" hận không thể đem nó ra thiên đao vạn quả ngay tại chỗ.

Harry vẫn rất buồn phiền, hai bàn tay mập mạp xoắn lại với nhau thành một đoàn. Sao có thể lầm chứ? Hôm trước bé chạy vào phòng định khoe ba chiến hạm mới lắp xong thì rõ ràng thấy P Nic ôm ôm ba, còn hôn lên môi ba bé nữa mà. Tại sao bé lại không thể hôn ba chứ? Ủy khuất vô cùng.

KengKla vươn tay gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán TechNo, đổi lại nụ cười ngọt ngào của người đối diện.

-"Kla, nhìn xem nhiều quả chín như vậy, mẹ anh rất thích cà chua chín".

KengKla gật gật: "Vậy lát nữa chúng ta mua nhiều một chút mang về".

Gần 2h đồng hồ nhổ cà rốt, hái dưa chuột, hái cà chua mệt lử, hai người tựa lưng vào một gốc bưởi to nghỉ ngơi. Cuộc sống đơn giản không bon chen bộn bề, không ồn ào náo nhiệt cùng với không khí trong lành khiến con người thoải mái, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn không ít.

Gió tháng 8 lồng lộng thổi từng đợt kéo theo hương bưởi thoang thoảng phả qua phả lại, không gian rộng lớn mà yên tĩnh thật hữu tình.

TechNo liếc mắt nhìn người bên cạnh, lại cúi xuống nơi bàn tay cậu đang nắm chặt tay anh. Một đôi nhẫn tình nhân chói mắt đã yên vị trên hai ngón áp út từ mấy năm về trước vẫn chưa từng thay đổi, vững chắc như tình cảm hai người dành cho nhau vậy. Anh mỉm cười, tay còn lại tháo chiếc vòng đang đeo trên cổ mình xuống, đưa đến trước mặt KengKla.

-"Kla, em không chê chứ?".

Một chiếc vòng đơn giản với những hạt đen vàng đan xen, chính giữa có một hạt to hơn các hạt khác nhiều lần, trên đó là icon mặt cười khóe miệng cong một vòng cung cực đại đủ vui vẻ.

Chưa để KengKla kịp trả lời, TechNo đã tiếp tục: "Hồi nhỏ anh rất hay quấy khóc, mẹ anh liền thỉnh chiếc vòng này với mong muốn anh sẽ được vui vẻ và cười nhiều hơn. Anh đúng thật cười nhiều...", TechNo hơi cúi đầu gãi gãi vành tai "Hy vọng em sẽ thật vui vẻ, nếu phải buồn thì cũng là có anh cùng chia một nửa, em không cần một mình nữa". Ánh mắt lấp lánh, môi mỉm cười ngập tràn hạnh phúc.

KengKla sững người luôn rồi, cậu ngửa đầu che dấu khóe mắt bắt đầu chuyển đỏ, trống ngực đập loạn xạ. P No của cậu càng ngày càng biết cách dỗ cậu hơn rồi.

Thấy KengKla không phản ứng câu nào, TechNo nghĩ cậu không thích liền xụ mặt: "Em không thích à? Vậy anh cất đi, tháng sau sẽ mua cho em một sợi khác thật đẹp". Sợi này không đắt ở giá trị sản phẩm nhưng đối với TechNo nó là vô giá ở mặt tinh thần, anh trân trọng nó đến vậy.....

KengKla chau mày: "Anh còn không nhanh đeo lên cho em, chờ muốn gãy cổ luôn rồi".

A!

Không phải KengKla không thích mà là muốn anh đeo lên giúp cậu. TechNo chuyển vui, cả khuôn mặt bừng bừng sức sống nhanh chóng đeo chiếc vòng lên cố KengKla.

Đeo vòng của anh, là người của anh.

TechNo vừa đeo vòng vừa giấu tâm tư chiếm hữu không thể nói ra. Mỗi lần nhìn thấy chiếc vòng này cậu sẽ nhớ đến anh, nhớ đến khoảnh khắc này. Nếu tất cả mọi người đều biết chiếc vòng này là anh tặng KengKla thì tốt rồi, sẽ không ai bon chen thả thính Kla của anh nữa. Chiếc vòng cổ trên nền da trắng trắng nổi bật vô cùng bắt mắt, TecNo hết sức hài lòng.

KengKla đúng thật không nghĩ đến tâm tư này của anh, bởi ai cũng nhìn thấy chiếc nhẫn nơi ngón áp út cậu đeo. Mỗi khi có ai đó mạnh dạn hỏi, cậu cũng sẽ gật đầu thừa nhận là nhẫn đôi cậu đeo với người cậu yêu. Dần dà, hàng xóm láng giềng, nhân viên tập đoàn có ai là không biết tim cậu đã có chủ. Chỉ là bọn bọ có chút thắc mắc, không biết mẫu người như thế nào có thể nắm giữ trái tim thiếu gia KengKla chứ?

-"Cảm ơn anh, em rất thích". KengKla nhìn thẳng vào mắt TechNo.

P No nói cậu không cần buồn một mình nữa. Ý trên mặt chữ chính là anh sẽ ở bên cậu mãi mãi.

Không khí dần trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết, hai người mắt đối mắt tay cầm tay tràn đầy nhu tình mật ý. KengKla nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người ngày càng được thu hẹp. Môi KengKla vừa áp lên đôi môi mềm mại khẽ hé kia......

-"P Kla, P No, con cũng muốn quà". Makus từ đâu chạy lại chen vào giữa hai người, phá tan màn một màn hường phấn vừa rồi.

Thằng nhóc rõ ràng là cố ý. KengKla âm thầm ném cho Makus một cái liếc mắt cảnh cáo. Chỉ tiếc, có TechNo ở bên, cảnh cáo của KengKla chưa bao giờ có uy lực với Makus cả. Thiếu niên 9 tuổi chiếm vị trí không nhỏ, tách biệt hai người sang hẳn hai bên khiến KengKla thật có loại xúc động muốn gói nhóc lại tống về ChunKy.

-"Được được, sang tháng chú mua cho con, con muốn gì?". TechNo híp mắt cười với đứa nhỏ.

Makus liếc mắt nhìn sang KengKla tựa tiếu phi tiếu nói: "Con muốn sống với chú".

Câu trả lời vừa được đưa ra KengKla đã nhíu mày, ngay lập tức bác bỏ: "Không được, P No sẽ sống với chú. Con ngoan ngoãn ở nhà bà nội với P Chun đi".

End chap 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro