Chap 41. Anh sao rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời tháng 7 rực rỡ, Shine University nhộn nhịp ồn ào khác hẳn quy định yên tĩnh thường ngày. Toàn bộ sinh viên, giáo sư, ban giám hiệu của trường đứng quây quần trong sân người cười nói vui vẻ. Góc này ba bốn người ôm nhau tranh thủ chụp mấy bức ảnh, góc kia túm tụm năm bảy người nhộn nhạo thành một đoàn.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của khóa 157, những bộ lễ phục màu đen nghiêm trang xen thêm chút đỏ rực rỡ như chính tương lai mà toàn bộ mọi người mong chờ được kèm thêm chiếc mũ mortarboard với sợi tua vàng tôn vinh tầm học thức của mỗi sinh viên.

Bốn năm học kết thúc.

TechNo hướng bạn bè miệng cười tươi tay không ngừng vỗ vai nhau chúc mừng. Chốc lát, dường như đã hết một vòng bạn cùng lớp TechNo dựa lưng vào một gốc cây to bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực mặt cúi gằm. Đôi chân đứng một tư thế không yên, chốc lát lại đổi chân co chân duỗi.

Mũi giầy đen bóng loáng bị dụi xuống gốc cây nhuốm một màu nâu lem nhem từng mảng. TechNo mím chặt đôi môi, khuôn mặt âm trầm không rõ vui buồn. Anh như thoát hẳn ra thế giới của họ.

-'Chúc mừng em tốt nghiệp'.

Sammy đưa một bó hoa nhỏ đến trước mặt TechNo lắc lắc.

-'Cảm ơn anh chị ạ'. TechNo nhận bó hoa, chắp tay cúi người thật tâm cảm ơn chị gái anh rể mình.

4 năm này vất vả nhất chắc chắn là James rồi. Vừa sắp xếp học hành, lo sinh hoạt hàng ngày, động viên cổ vũ tinh thần lại kiêm luôn rèn dũa bảo vệ chu đáo. Cuộc sống mấy năm này nếu không có anh TechNo thật không biết mình sẽ phải trải qua bao nhiêu là khó khăn khi tự mình xoay sở nơi đất khách quê người này. James chính là người thân duy nhất của TechNo ở đây.

-'Thằng nhóc này bao năm nay vẫn ngoan vậy. Đi, hôm nay chúng ta chúc mừng một chút'. Sammy thân thiết kéo TechNo một bộ vui vẻ vô cùng.

Ba người đưa nhau đi một nhà hàng có tiếng trong khu người Thái, gọi một bàn chật đồ ăn đủ món. Sammy tay gắp thức ăn vào bát miệng giục TechNo ăn nhanh. Sự nhiệt tình của chị khiến TechNo ăn không kịp bất đắc dĩ đưa mắt sang bên cạnh cầu cứu.

-'Sam, món gà này rất ngon. Em ăn thử xem'. James gắp một miếng gà vàng ươm đặt vào bát vợ mình. Anh luôn biết làm cách nào để chuyển hướng sự chú ý của vợ mình.

Quả nhiên, Sam ngừng tay quay lại nhìn miếng gà trong bát mình rồi bắt đầu tập trung thưởng thức . TechNo thở phào chọc chọc đôi đũa trong tay mình. Những món thân thuộc này anh đã ăn từ bé, bao nhiêu hương vị bấy nhiêu nỗi niềm trộn lẫn, mà giờ phút này cứ thế chìm xuống......

.

.

.

Ánh đèn vàng nhạt vừa đủ sáng lại cũng chẳng thiếu phần mập mờ tỏa khắp căn phòng, những tiếng cười nhạt nhẽo, những câu chuyện vì tư lợi cá nhân không thể nào thu hút nổi sự chú ý của cậu thanh niên đứng sát cửa sổ. Một thân y phục sang trọng đứng một mình, cổ tay lắc lắc ly rượu đỏ sậm, ánh nhìn xa xăm không rõ tiêu cự bỏ ngoài tai mọi âm thanh thừa thãi. Thật vô vị.

KengKla theo chân ba mẹ tham dự buổi tiệc sinh nhật của con gái một thương nhân có tiếng, cũng là bạn thân của ba mẹ cậu từ chiều tối đến giờ dùng rượu chào hỏi không biết bao nhiêu là người cả quen lẫn lạ, rượu khá mạnh, cậu có chút choáng váng.

KengKla đưa mắt nhìn những gương mặt giả cười mà ngán ngẩm thầm mong buổi tiệc nhanh chóng kết thúc. Cậu muốn về nghỉ ngơi sớm. Sáng mai P No của cậu về nước, cậu không muốn sau mấy năm trời xa cách thì ấn tượng đầu tiên cậu lưu lại cho anh lại là một ma men thiếu sức sống đâu. Nhất định, đó phải là một khung cảnh thật ấm áp.

P No chậm rãi bước ra từ cửa an ninh rồi mỉm cười hạnh phúc bước nhanh về phía cậu ôm chầm lấy, dụi mái tóc mềm mại vào vai cậu. Cậu tất nhiên sẽ hoàn thành chức trách của một người yêu trưởng thành tiêu chuẩn, siết thật chặt anh trong vòng tay mình, không cần hỏi han cũng chẳng cần nói chuyện, cứ yên lặng như vậy một lát thôi là đủ rồi. Vừa nghĩ khóe môi KengKla vừa nhếch lên vẻ mãn nguyện trông thấy.

-'KengKla, có thể phiền con đưa Net về trước được không?'. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh ông Kop hướng KengKla một nụ cười áy náy.

Miên man suy nghĩ một hồi KengKla không hề biết mọi người đã lại gần chỗ cậu từ lúc nào nữa, nửa ly rượu còn lại sảng khoái một hơi cạn đáy. Ông Kop nhíu mày, rõ ràng có chút không hài lòng.

-'Dạ, tất nhiên rồi ạ'. KengKla một bộ galang sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Chỉ cần có thể rời khỏi chỗ này thì đừng nói đưa một người, cho dù là năm người cậu cũng gật đầu không chớp mắt.

-'Ba, con tự bắt xe về là được ạ. Không nên làm phiền Jum thiếu như vậy'. Cô gái mặc một chiếc váy ôm sát màu đỏ rực tôn lên làn da trắng nõn cùng thân hình tuổi 18 cực kì quyến rũ. Men rượu ửng hồng lên hai má yêu kiều thật động lòng người.

-'Sao có thể để một cô gái xinh đẹp như con tự về được chứ, rất không an toàn. Dù sao KengKla nó cũng không bận gì, đúng không?'. Ông Kop nhìn KengKla cười cười.

-'Tất nhiên rồi ạ, anh không bận chút nào, chúng ta về thôi tiểu thư Net'. KengKla cúi người làm tư thế mời với cô gái rồi chào người lớn trước khi rời khỏi căn phòng.

KengKla sao có thể không hiểu ý ba cậu cơ chứ, chỉ sợ đêm nay nếu không đưa người về thì cậu cũng chẳng thể yên thân. Mặc kệ, cứ ra khỏi đây đã rồi tính. Chiếc điện thoại được lấy ra gọi một cuộc rồi lại nhanh chóng bị nhét trở về túi ngay lập tức.

Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Net vươn tay vuốt vuốt lọn tóc xoăn dài, cuốn cuốn nó trên ngón tay một cách tự nhiên nhất có thể, lại vô tình cúi người xuống thấp nhất chỉnh lại quai đôi sandal 12cm rồi ngẩng đầu chớp mắt nhìn người bên cạnh.

Nếu là người khác, nhất định đã bị vẻ ngây thơ này hấp dẫn đến không rời mắt ra được nhưng cô tính sai mất rồi. KengKla là ai chứ? Cậu thản nhiên bỏ qua người đẹp đứng ngay bên cạnh chỉ để chăm chú nhìn những con số điện tử nảy xuống thấp dần thấp dần mà tâm trạng từng nấc từng nấc nảy lên cao.

Giờ này P No đã ngủ chưa nhỉ? Hay lại ôm chăn lăn lộn một hồi mắt vẫn thao láo như đêm cuối cùng hai người ở cạnh nhau trước khi rời khỏi Thái Lan? Đồ đạc của anh thu thập tốt chưa? Lúc sang chỉ cần một túi xách nhỏ nhưng mấy năm nay sống bên đấy đồ đạc chắc chắn tăng lên không ít đi. Lễ tốt nghiệp của anh cậu cũng không thể sang được, anh chắc không giận đâu nhỉ? Sao có thể chứ, P No không phải là người chấp nhất như vậy đâu, anh cực kì rộng lượng lại hiểu chuyện, dù sao cũng là người của cậu.

KengKla thả hồn lên mây, ánh mắt xa xăm chất chứa đầy sủng nịch, nghĩ tới được ôm P No vào lòng thỏa 4 năm trời xa cách vô thức khóe môi nhếch lên một độ cong tuyệt đẹp.

Net đơ người mất mấy giây, cái bảng điện tử đó thú vị chỗ nào mà cứ nhìn mãi vậy? Công sức tạo dáng nãy giờ của cô không chỉ không hấp dẫn được KengKla mà ngược lại còn bị điệu nhếch mép cùng ánh mắt xa xăm hút cực mạnh. Cậu căn bản không hề nhìn đến cô chứ đừng nói đến việc bị quyến rũ, vô dụng. Net đứng thẳng người chỉnh lại tư thái một chút, không sao, nụ cười xinh đẹp vẫn là không thể thiếu.

Ting!

Thang máy ngừng lại, cửa vừa mở ra KengKla đã sải dài chân muốn bước ra ngoài.

-'Á....'

Net chới với ngã gập về phía trước, KengKla nghe tiếng hét phản xạ quay người đỡ lấy người phía sau.

Một bên gót sandal của Net bị kẹt tại thanh dọc thang máy khiến cô mất thăng bằng không thể đứng vững, cả thân mình đổ rạp về phía KengKla sát sạt không một kẽ hỡ. Thân trên ép sát vào lồng ngực KengKla, đầu gục hẳn lên vai cậu, bàn tay cũng thực nhanh chóng vòng ra sau ôm lấy bờ lưng vững chãi.

Thật ra Net không hề nặng, thân hình mảnh mai đúng chuẩn nhưng KengKla bị bất ngờ không kịp khống chế lực lại thêm Net cố tình đặt trọng lượng cả người lên cậu, chút luống cuống cậu nửa nâng đỡ nửa ép sát người cô vào cửa thang máy. Giờ phút này KengKla là hoàn toàn làm theo phản xạ, không hề chú ý đến tư thế của hai người lúc này nhìn từ đằng sau có bao nhiêu nhu tình, thừa bao nhiêu ám muội.

-'Thiếu gia JumlongKul, có thể về phòng tiếp tục thể hiện tình cảm không? Tôi biết cậu khó nhịn nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng, kể cả cậu không ngại phát thì chúng tôi cũng không muốn nhận miễn phí bữa cẩu lương này đâu'.

Một giọng nói vang lên từ phía sau cùng lý lẽ hết sức tự nhiên lại đem KengKla sững sờ hết sức có thể. Này....cậu không nghe nhầm chứ? Trên mặt KengKla ngay lập tức biến sắc, cậu cử động muốn thoát khỏi khỏi bên này lao nhanh về phía sau nhưng Net ôm chật cứng lại lảo đảo thân hình ép chặt khiến cậu nhất thời không rút ra nổi, chật vật không thôi.

Còn chưa kịp thanh minh câu nào tiếng giày da cộp cộp trên sàn nhà đã dừng lại cạnh hai người. KengKla cảm nhận một vật thể vuông vức mỏng dính được thả vào túi quần cậu.

-'Jum thiếu dùng tạm vậy....'

Rồi như vô tình lại như cố ý nghiêng đầu vừa vặn áp sát tai KengKla nhấn mạnh một hơi

-'Phòng này.....cái gì cũng có. Nếu chưa đủ, cứ nói với anh. P Phil, chúng ta đi thôi ạ'.

Nóng, nóng quá, nóng đến mức KengKla muốn đồ mồ hôi luôn. Chỉ có mấy giây mà như cả ngày đằng đẵng trôi qua vậy.

-'Jum thiếu, anh không sao chứ ạ?'. Net dè dặt quan sát KengKla.

Nghe thấy cô hỏi, KengKla như sực tỉnh, xốc lại tinh thần Net đứng vững, lại rút chiếc sandal bị kẹt ra giúp cô.

-'Không sao, chúng ta đi thôi'. KengKla dài chân bước. Đưa cô về đến nhà là việc phải hoàn thành thành một cách nhanh chóng, dỗ P No nhà cậu mới là chính sự quan trọng.

Viễn cảnh ôm nhau lãng mạn đâu? P No xúc động ôm chầm lấy cậu ở chỗ nào rồi? 4 năm liền xa cách ông trời nỡ để anh và cậu tương phùng dưới cảnh tình ngay lý gian như thế sao? Không phải chứ? Như thế nào P No lại xuất hiện ở đây giờ này? Rõ ràng James đã đặt chuyến bay sáng sớm ngày mai cơ mà? Có nhanh cũng phải chiều tối mai mới về đến Bangkok được.

Chiếc xe lao vun vút trên đường kéo suy nghĩ của KengKla xa tắp.

-'Nhanh thêm chút đi bác, nay đường vắng'. KengKla liếc mắt nhìn tài xế xe qua gương. Cậu là nhận lời đưa người về tận nhà an toàn, cũng không có nói sẽ đi tốc độ bao nhiêu hay thời gian như nào đâu.

-'Dạ, thiếu gia'.

Vẫn còn chậm? Lần này là lần thứ 4 anh giục tăng tốc rồi có được hay không? Đường vắng? Vắng hơn mọi ngày bao nhiêu chứ? Có ai thấy chiếc xe vừa bị vượt qua kia phải tạt ngay vào lề thở dốc không? Net thót tim không biết bao nhiêu lần, mặt mày xám ngoét lôi điện thoại ra bấm bấm bất chấp hình tượng.

-'Làm phiền Jum thiếu rồi, cảm ơn anh'. Net hai má đỏ hồng trống ngực đập thùm thụp cúi người cảm ơn KengKla, lòng thầm lo lắng có khi nào anh nghe rõ mồn một tiếng tim cô đập hay không?

-'Không có gì, tôi xin phép'. KengKla cúi người bước thẳng bỏ lại Net ú ớ chưa kịp thốt lên câu đã tính trong đầu.

Thôi vậy, là anh không muốn nghe chứ không phải tại cô không muốn nói đâu, hẹn gặp lại một lần gần nhất. Net bước vào cổng khuôn mặt vui tươi ngập tràn, lọn tóc xoăn bay bay nhẹ nhàng.

Ngồi trong xe KengKla không chần chừ lấy điện thoại ấn dãy số quen thuộc đến không thể nằm lòng hơn mà cứ nhìn đi nhìn lại đến mấy lần, sợ chính mình ấn nhầm hay thiếu mất con số nào. Tiếng tút tút vang lên từng đợt từng đợt không thấy người nhấc máy tâm KengKla càng nóng hơn, thúc giục tài xế phóng như bay.

-'Thiếu gia, chúng ta gặp rắc rối rồi ạ'. Tài xế theo sự yêu cầu của cảnh sát giao thông chỉ có thể thả chậm tốc độ rồi áp sát sát vào lề đường cho đến khi dừng hẳn.

-'Chết tiệt'. KengKla chửi thề bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại không ai nhấc máy nổi đầy gân guốc, bước xuống xe. Cậu bỗng khựng lại, có thứ gì đó vướng trong túi quần, lại khá sắc nhọn thì phải.

KengKla đứng gọn một bên mặc bác tài và quản gia làm việc với giao thông, cầm vật lạ trong lòng bàn tay.

Là thẻ phòng khách sạn nơi KengKla vừa tham dự buổi tiệc sinh nhật mà.
Á, là P No nhét nó vào túi cậu lúc anh áp sát đằng sau.

KengKla dở khóc dở cười nhìn tấm thẻ không biết nên vui hay buồn. Này là P No hiểu nhầm cậu và Net thật nên mới cố tình nhét phòng cho cậu đây. Phải làm thế nào mới dỗ được người chứ?

KengKla vò tóc bức bối đạp mạnh chân vào bánh xe sau, thật khốn kiếp. Giờ phút quan trọng như thế này cậu lại phải chấp nhận chôn chân ở đây hay sao? Ngay khi KengKla quyết định bỏ lại mọi người giải quyết chiếc xe để bắt taxi thì một chiếc xe đen khác phanh kít lại trước mắt. Kính xe hạ xuống.

Là P Chun!

KengKla nhếch môi tự tin vào vận may của mình không những không ngần ngại mở cửa ngồi vào ghế sau mà còn điềm nhiên thúc giục tài xế nhanh đến nhà TechNo.

-'Trước đến MarimeHotel đã, lái nhanh lên chút......'. ChunKy dửng dưng nói ngược lại.

-'Không không, đến nhà P No đi, em đang có chuyện rất gấp'. KengKla sốt ruột không để ý lễ nghĩa trực tiếp ngắt lời anh họ mình. Khoan đã, MarimeHotel chẳng phải là cậu vừa khó khăn lắm mới rời khỏi đó được hay sao?

-'Gấp? Có bằng sức khỏe TechNo không?'. ChunKy ngừng gõ laptop trên đùi ánh mắt lạnh băng chiếu thẳng KengKla.

Vừa nghe thấy P Chun nhắc đến P No KengKla đã nhảy dựng ngồi sát lại gần hất cả chiếc laptop sang bên cạnh, hai tay cậu bám chặt chiếc áo vest của anh đến nhăn nhúm.

-'P No... P No.....làm sao.....làm sao chứ?'. Lúc nãy cậu chỉ nghe thấy giọng chứ chưa hề được nhìn thấy anh một giây nào, giờ phút này nghe P Chun lấp lửng như vậy thật sự hoảng.

-'Nghe nói là uống quá nhiều đang nằm ôm bụng không chịu cho ai vào, chìa khóa lại không thấy đâu'.

ChunKy bị lắc đến hoa mắt chóng mặt chỉ tiếc rèn sât không thành thép cậu em trai luôn chững chạc trong mắt mọi người nhưng cứ chỉ cần gặp chuyện liên quan đến TechNo lại cuống lên.

-'Là phòng 1507 sao? Nhanh, lái nhanh hết tốc đi'.

KengKla bật người về chỗ ngồi của mình, bàn tay lại càng siết chặt hơn chiếc thẻ trong lòng bàn tay. Rồi lại như không quá hài lòng với tốc độ di chuyển của chiếc xe chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài nhíu mày đầy nôn nóng. Bàn tay đập lên cánh cửa không biết bao nhiều lần đến đỏ luôn.

Rốt cuộc là làm sao? Có khi nào P No đau quá ngất đi rồi nên mới không nhấc điện thoại của cậu? Tình huống hiện tại như thế nào rồi? Đã phá được cửa hay có ai bên cạnh anh chưa? Đáng nhẽ mình phải ngay lập tức ở lại dỗ dành mới phải, còn lo giữ thể diện làm cái gì cơ chứ. KengKla không ngừng hối hận cùng tự trách, nếu P No thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cậu nhất định không thể tha thứ chính mình.

Chiếc xe vừa dừng tại cửa khách sạn KengKla đã vội mở cửa chạy thật nhanh đến cửa thang máy bấm bấm mặc kệ P Chun còn ngồi trong xe. Thang máy báo đang xuống từ tầng cao nhất, KengKla nhìn về phía thang bộ rồi một mạch chạy từ tầng trệt lên đến tầng 15 không ngừng nghỉ.

Sao có thể nghỉ chứ, P No còn chưa biết đau ốm thế nào, lại một mình trong phòng chịu đau. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến chân KengKla không thể ngừng chạy rồi. Thường ngày cậu có chăm chỉ tập Gym nên sức cũng bền, chỉ trên chiếc áo vest một vùng sau lưng ướt thẫm ngày càng lan rộng hơn, mồ hôi không ngừng tuôn khiến mái tóc bết dính lòa xòa loạn trước trán.

Chỉ mấy tiếng trước cậu một thân áo vest quần tây bóng bẩy lại thơm nức mùi nước hoa đầy nam tính quyến rũ mà lúc này đây một thân mình ướt nhẹp ngoài mồ hôi cũng chỉ toàn là mồ hôi không hơn.

15 tầng thang bộ cuối cùng cũng hết, đứng trước cửa phòng 1507 LengKla vừa cúi người thở hồng hộc lại vừa lung tung quẹt thẻ, đầu gối như muốn nhũn ra. Trong đầu KengKla lúc này chỉ toàn là lo lắng P No, không có chỗ nào để mà chứa đựng chuyện khác.

Ting!

Cánh cửa bật ra KengKla vội xông vào phòng hốt hoảng:

-'P No... P No....anh sao rồi?'

End chap 40。

Thật xin lỗi quá, hôm nay mới hoàn thành xong chap này để đăng 😔. Sun viết đến đâu sẽ đăng đến đó chứ không có viết sẵn đăng dần dần đâu nên cảm ơn mọi người chịu khó đợi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro