Chap 40. Anh muốn em ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ ba TechNo du học.

TechNo chăm chú lắng nghe những lời giáo sư đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng với chiếc đũa cảm ứng và màn hình chiếu. Không đến nỗi quá khó hiểu. Thời gian này việc học cần tập trung nhiều hơn, anh dồn hết tâm trí vào bài vở hi vọng có thể đạt kết quả tốt nhất so với thực lực của chính mà. Làm thêm quan trọng, TechNo biết. Nhưng mục đích chính của anh sang đây là học, kiếm tiền chỉ là phụ thêm.

Kết thúc một ngày dài trên trường, TechNo về nhà sửa soạn đồng phục, công việc gần đây của anh chỉ là làm từ 19h- 23h là kết thúc. Thời gian khá ngắn, lương lại cao rất phù hợp với lịch học cũng như chi tiêu hàng ngày của TechNo. Toàn bộ chi phí anh đã có thể lo một cách chu toàn, thậm chí dư ra một chút mua những món đồ đắt hơn mà anh thích.

-'1 ly Mac 18, mời quý khách'. TechNo trong bộ đồ quần vải đen sơmi trắng áo gile đỏ bên ngoài đẩy ly nước màu vàng nhạt đến trước mặt người ngồi bên trong cùng rồi lại nhanh chóng làm món đồ tiếp theo.

Bóng tối bao trùm cả căn phòng, ánh đèn mờ ảo nhàn nhạt cũng không dấu nổi gương mặt trắng trẻo, nét thanh mảnh và đôi môi luôn luôn mỉm cười nhẹ nhàng đủ hút mắt người đối diện mỗi khi nhìn thẳng mặt. Chỉ là sự ngây ngô thật thà ban đầu được thay thế bởi nét thân thiện vừa đủ tiêu chuẩn, đúng mực, đúng lúc.

-'Hết giờ làm anh có thể mời em một ly.... ở chỗ khác không?'. Vị khách thứ hai tranh thủ chạm nhẹ vào tay TechNo lúc anh đưa ly nước đến. Ngày nào cũng vậy, vị khách này luôn có mặt rất đúng giờ, ngồi đúng vị trí này hàn huyên với TechNo mấy câu.

Người nào đó ngồi trong góc khuất không xa sầm mặt, lon bia trong tay bị siết chặt đến biến dạng đủ hiểu sự tức giận nó lên đến mức nào. Cậu muốn lao đến chỗ đó, kéo anh về Thái Lan ngay lập tức, để xem ai còn dám động chạm người của cậu nữa không? Á, anh lại còn cười với hắn ta nữa chứ. Người nào đó sắp không kiềm chế nổi nữa rồi.

TechNo mỉm cười gật gật đầu hướng vị khách:

-'Xin lỗi, tôi có hẹn với James rồi'.

Đây là quầy bar mini, là tầng hầm nằm sâu dưới khách sạn của James, không ai là không biết ông chủ khách sạn nghiêm khắc đến thế nào, lại bảo hộ cậu em vợ kĩ lưỡng ra làm sao. Vị khách này không phải là người đầu tiên, cũng chưa chắc đã là người cuối cùng bị thu hút bởi ngoại hình dễ nhìn của TechNo, nhiều lần ra ám chỉ với anh nhưng dưới sự quản chế của James thì một động chạm nhỏ cũng còn khó chứ đừng mong lấy được số điện thoại hay là một cuộc hẹn riêng.

Âm thanh trong phòng không quá lớn đủ để người nào đó nghe không sót một từ nào, cậu nhếch môi đưa lon bia rỗng lên môi tiếp tục thưởng thức. Người của cậu, muốn hẹn là hẹn sao? Cũng không xem lại mình là ai.

6 tháng được tôi luyện trong môi trường đầy phức tạp này TechNo đã biết cách từ chối người khác một cách khéo léo, hiểu được rằng mỗi một câu người khác nói ra chưa chắc đã là sự thật, nhận ra rằng vạn lời nói thật lòng chưa chắc đã làm người khác hài lòng bằng một lời dối trá. Thế giới này thật khắc nghiệt với một chậm nhiệt như TechNo.

Anh nhất định phải cố gắng.

Một con người quá thật thà chưa chắc đã có thể sống bình yên, một thành viên quá nhu nhược sẽ không thể tồn tại trong một tập thể hùng mạnh. Nhất định phải thích nghi.

KengKla vừa đáp sân bay đã ngay lập tức cùng ông Kop mắt to trừng mắt nhỏ đi tham dự tiệc xã giao. Ông chăm chăm nhìn quầng mắt thâm xì cùng tinh thần có chút không thoải mái của KengKla mà bực tức. Rốt cuộc nó nghĩ cái gì trong đầu? Đã bận rộn đến mức đấy mà còn bay đi bay về gấp gáp như vậy, không gặp thằng nhóc kia thì không yên hay sao? Kể cả có muốn gặp thì cũng cứ nhất định phải là nó bay sang mới được? Con người ta cũng có thèm bay về mà gặp nó đâu? Thật đúng mất mặt.

Mặc kệ ba mình liếc mắt đánh giá, KengKla thoải mái sải bước. Cậu còn chưa có để ai biết cậu sang đó mà một câu cũng không nói với anh, ngay cả nhìn thẳng mặt cũng không một lần, luôn chỉ là lén lút. Nếu biết, ba cậu chắc phải đầu óc quay vòng vòng mất.

TechNic một mình lang thang nơi công viên trò chơi tấp nập giải tỏa đầu óc. Nó không như KengKla, nó phải theo chương trình đại học để có thể có được công việc tốt nhất. Nó đã cố gắng hết sức học thêm khá nhiều chỗ để bù lại số kiến thức hổng trong suốt 3 năm Phổ thông. Thất thần chốc lát, một cục nhỏ lao đến đập ngay vào chân TechNic.

-'Au ui....'. Cô nhóc con mái tóc đen mượt đôi mắt rưng rưng ngước nhìn người lạ trước mặt.

-'Con có sao không?'. TechNic ngồi xổm xuống, đập thẳng vào tầm nhìn nó là đôi mắt vô cùng quen thuộc, tác động thẳng đến não khiến TechNic đơ ra mất mấy giây. Thật giống quá, một cảm giác ấm áp ùa về, Nic vươn tay ôm lấy muốn bế cô nhóc lên.

-'Không.. được.. bế.. con, chú ..là.. người ..lạ'. Con bé thẳng thừng đẩy tay Nic ra với giọng nói ngọng nghịu chưa rõ.

TechNic dở khóc dở cười, lần đầu tiên trong đời nó thân thiết với một đứa nhỏ, muốn bế cô nhóc mà lại bị từ chối thật phũ phàng. Ba mẹ con nhóc dạy dỗ khá lắm, mặc dù có chút thất vọng nhưng Nic vẫn phải thừa nhận điều đó.

-'Elise, con không sao chứ?'. Giọng một người đàn ông vang lên từ phía sau làm TechNic cứng đờ bất động. Nó thật không dám quay đầu lại nữa.

-'Ba, con không sao ạ'. Cô nhóc con ba bước chạy nhào vào lòng người đàn ông dụi dụi.

Băng Cốc thật không to, nhưng không nghĩ lại có thể bé đến vậy. TechNic biết không thể tránh mãi đành quay người mỉm cười.

-'P Chun, xin lỗi, làm đau con gái anh rồi'. Thảo nào đôi mắt giống đến vậy, hóa ra là con gái anh. Nhưng mà chỉ có đôi mắt thôi, còn tổng thể khuôn mặt nhìn rất quen, là ai nhỉ? TechNic ngẫm nghĩ trong lòng lại nhìn thẳng ChunKy. Anh vẫn một bộ mặt nghiêm túc như vậy, chỉ là lúc ôm bé con nét mặt nhu hòa hơn rất nhiều.

Phải rồi, đó là con của anh cơ mà.

ChunKy cũng chỉ đứng nhìn, được một lúc anh vừa muốn đáp lời thì cậu nhóc nhà anh đã bước đến chen vào:

-'Chú làm đau em con thì phải bồi thường ạ'. Thằng nhóc khoanh hai tay trước ngực, hai bên mày nhăn lại rất có khí thế bá vương đang nổi giận.

-'Anh bạn nhỏ, muốn chú bồi thường thế nào đây?'.

TechNic lại một lần nữa ngồi xổm xuống nói chuyện với nhóc con mới chỉ chưa đến 3 tuổi mà bức khí ngược lại còn hơn cả một người lớn tuổi nhiều. Phải rồi, em của nhóc Makus tất nhiên cũng sẽ giống anh nó phần nào, đặc biệt là khoản đòi bồi thường này. Nhưng .... TechNic càng nhìn kĩ cậu nhóc càng thấy có chỗ không đúng.

Cô nhóc kia khuôn trái xoan lại thêm cặp mắt hoa đào đích thực là phiên bản nữ của Makus, cậu nhóc này lại khuôn khá góc cạnh, ngoại trừ đôi mắt ra thì không giống hai anh em nhà kia lắm, mà tuổi lại xêm xêm cô nhóc kia... Sao lại thế nhỉ? Hay hai đứa này hai mẹ khác nhau chỉ là sinh gần thời điểm? Mà mẹ bọn nhỏ đâu rồi?

Á...........

Liệu có thể không? TechNic bị chính mình dọa sợ theo phản xạ vội quay đầu nhìn ChunKy. Nó tin chắc anh không thể nào lăng loàn đến vậy đâu, có điều nó nghĩ một lúc cũng không thể nào lý giải được mọi chuyện đang diễn ra.

Cuối cùng, TechNic bị cậu nhóc ra điều kiện đến á khẩu, không thể làm gì khác ngoài theo chân ba con ChunKy chạy chơi đủ trò đủ kiểu trong công viên rộng lớn.

Nic nhận ra rồi, không thể nào nhầm được. Không có khó đối phó nhất, chỉ có khó đối phó hơn. Một Makus làm nó đau đầu, thêm một Harry, một Elise khiến não nó như muốn nổ tung ra. Nó thà rằng ngồi học cả ngày cũng không muốn chơi với bọn nhỏ nửa buổi đâu.

TechNic còn đang nghĩ cách từ chối chơi trò tiếp theo thì Elsse đã rưng rưng đôi mắt đầy ủy khuất trực trào bất cứ lúc nào nhìn chú..... Thôi vậy, nốt trò này là tốt rồi. Cái từ nốt đó Nic niệm không biết bao nhiêu lần, đến mòn luôn. Nó liếc sang bên cạnh hi vọng tìm được sự đồng tình của ChunKy, chỉ cần anh lên tiếng hai đứa nhỏ nhất định không dám trái ý.

Nhưng không!

Trái với sự gượng gạo của TechNic, ChunKy lại bình tĩnh hơn rất nhiều, hay phải nói là anh lạnh nhạt xa cách hệt như hồi đầu hai người mới quen biết vậy. Mặc kệ hai đứa nhỏ càn quấy như thế nào, vô lý ra làm sao anh cũng chỉ cười cười như có như không một hồi khích lệ, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của nó.

TechNic vô cùng vô cùng không cam tâm.

Nó cứ nghĩ ngần ấy thời gian đủ để nó buông xuôi rồi....nhưng không. Tình cảm mấy năm nay nguội lạnh lại từ một lần bất ngờ gặp gỡ này mà nhen nhóm bùng cháy trở lại. Nó không muốn anh đối xử với nó như những người kia, nó muốn nó phải đặc biệt. Hoặc ít nhất là đặc biệt trong mắt anh. Nó quyết định rồi, một lần nữa nhất định giành anh về phía nó.

Nic ngâm mình hồi lâu trong bồn tắm mới tạm hài lòng vươn vai bước ra ngoài, quần áo tạm bợ bước xuống nhà úp tạm gói mì. Anh trai vắng nhà, nó đã biết tự úp được bát mì lấp đầy bụng, sau đó còn có thể rửa bát sạch sẽ úp gọn gàng. Vừa nhai sợi mì nó vừa lướt IG, chỉ tiếc P Chun không chơi mấy món mạng xã hội này. Anh luôn nói quá mất thời gian, lại vô vị.

Nó lắc đầu ngán ngẩm gắp một đũa mì thật to nhét vào miệng, chiếc điện thoại rung lên, một tin nhắn vừa được gửi đến từ số lạ.

-'P Nic. Cảm ơn chú chơi với em con ạ, hai đứa rất vui. Cuối tuần này ba con bận, có thể phiền chú dẫn hai nhóc đi chơi nữa không ạ?'

Vừa đọc hết tin nhắn, TechNic ngạc nhiên há hốc mồm quên luôn phải nhai mì, trực tiếp nuốt thẳng khiến đũa mì nghẹn luôn ở họng.

Khụ...khụ..

TechNic điên cuồng ho, một tay che miệng tay kia thùm thụp vỗ ngực. Phải mất một lát nó mới có thể lấy cốc nước tu cho thông nhuận họng để mà há hốc tiếp. Chỉ một buổi thôi đủ nó rã rời, giờ lại có khả năng phải chịu thêm một buổi nữa. Nó phải trả lời nhóc Makus thế nào cho phải đây?

Năm thứ 4 TechNo du học.

Nửa năm đầu, thời gian rảnh khá nhiều, TechNo theo James làm trợ lý, phụ trách hỗ trợ các cuộc đàm phán hợp tác với các doanh nghiệp khác.

Lần đầu tiên James dẫn TechNo đi đặt may những bộ vest lịch sự đắt tiền TechNo còn cảm thấy thật lãng phí, chỉ là phụ kiện bên ngoài. Dần dà, trong tủ đồ của anh đã thêm một phần không nhỏ những món đồ phụ kiện đắt đỏ đó. TechNo đã có thể phân biệt vài nhãn hàng cao cấp anh và James hay dùng, biết phối đồ thuận mắt và chăm chút vẻ bên ngoài hơn.

Xã giao tối thiểu bị chuốc rượu là điều khó tránh, TechNo mặt mũi đỏ phừng được James nửa đỡ nửa kéo tống vào trong xe tha về nhà. Một hai lần đầu James còn sợ cậu em vợ lúc say sẽ không tự chăm sóc được mình nên đưa về khách sạn, tiện anh quản lý. Nhưng rồi anh nhận ra TechNo ngay cả khi say cũng thật không cần lo. Trút xuống dáng vẻ nghiêm túc khi đàm phán công việc, thay vào đó là biểu cảm dở khóc dở cười của James khi nhìn TechNo vừa ôm chăn lăn lộn khắp giường vừa ôm chiếc điện thoại lải nhải.

Dù có say mèm đến mức không biết mình đã về nhà bằng cách nào nhưng bàn tay ấn từng con số trên màn hình điện thoại chưa từng lệch đến một lần. Người ta nói khi say bản chất của một người là đơn thuần, dễ thấu lại chân thật nhất. Đó có thể là cuộc sống hàng ngày, là ước mong, là nỗi niềm, là cả ngàn tâm sự chìm sâu dưới đáy lòng mà lúc tỉnh táo bản thân người đó không thể hiện ra hoặc quá khao khát đạt được......

TechNo hoàn toàn không để tâm sự có mặt của anh rể nơi bàn ghế xa xa, anh bắt đầu thói say hết sức quen thuộc với chiếc điện thoại được áp sát bên tai.

-'Kla, sao không sang thăm anh?'

-'Kla, em không nhớ anh à?'

-'Kla,em bận lắm hả?'

-'Hôm nay Thái Lan có mưa không?'

-'Makus có nhắc anh không?'

-'Trời lạnh rồi em có nhớ mặc áo không'.........

...

.....

James cố ngồi chờ đến hơn 1h đồng hồ sau đó mới quay về phòng mà vẫn không hiểu tại sao mình có thể kiên nhẫn đến vậy chỉ để nghe TechNo nói nhảm. Anh vỗ vỗ cái đầu đang ong ong lên, có TechNo chắn rượu nhưng anh cũng uống không hề ít mới có thể thành công kí được hợp đồng lần này.

Trưa hôm sau tỉnh dậy với cái đầu choáng váng phải mất một lúc lâu TechNo mới định thần lại được công việc tối hôm qua thuận lợi như thế nào, hai người uống ra làm sao. Cũng may hôm nay anh chỉ có lớp vào buổi chiều.

Một tháng cứ khoảng vài bữa như vậy TechNo không hề biết mình đã làm gì những lúc say, James cũng không nói lại nên anh chỉ nghĩ mình cứ say là ngủ ngoan lành tại nhà thôi. Cuối tháng, cho đến khi nhận hóa đơn thanh toán cước điện thoại TechNo mới trợn mắt nhìn con số dài ngoằng trên tờ giấy..... Không tin nổi vào mắt mình, TechNo dụi mắt mấy cái trước khi một lần nữa xem lại, tờ giấy rung rung như cười đùa trên nỗi đau của anh.

-'Này..... James, họ có ghi sai không? Hay có khi nào in nhầm hóa đơn của người khác ạ? Em như thế nào có thể gọi điện cả mấy tiếng đồng hồ một lúc chứ? Lại còn là gọi ban đêm. Không có khả năng'.

TechNo đọc thật kỹ từng mục, cái đầu lắc lắc theo từng dòng số đến chóng mặt.

-'Khụ....thật ra....No, em có gọi. Nhưng không sao, hóa đơn này tính vào chi phí tiếp khách đi'. Phải cố nén lắm James mới không phì cười ra ngoài, phải làm thế nào với cậu em vợ này chứ. Hôm qua còn ổn trọng tiếp khách, sáng nay dậy thế nào lại biến trở lại thành No ngây ngốc rồi?

TechNo vừa nghe không phải trả tiền thì mắt chớp chớp cười hì hì gãi đầu gãi tai nhìn James vui vẻ:

-'Vậy tốt rồi. Chứ không nửa tháng sau em chỉ có thể gặm mỳ gói thôi'.

Thật hết chỗ nói, James còn ngán ngẩm hơn TechNo không biết bao nhiêu lần. Anh thật tò mò mấy tiếng đồng hồ đó hai người nói với nhau những gì? Rồi sáng hôm sau KengKla sẽ gặp người với bộ dạng mệt mỏi nhếch nhác hay sao? Nghĩ đến đó, James khẩy cười vô cùng tốt bụng phát một thẻ người tốt cho sự cố gắng của ai đó.

-'Thiếu gia...thiếu gia, đến công ty rồi ạ'.

Bác quản gia gọi mấy lần KengKla mới nhúc nhích thân mình tỏ vẻ đã biết nhưng chẳng hề có động tĩnh gì là sẽ xuống xe. Cậu còn muốn ngủ thêm chút nữa.

-'Thiếu gia, hôm nay không thể chậm trễ, lát nữa thiếu gia còn phải chủ trì buổi họp quý này đấy ạ'.

Bác thật hết cách, sáng nay gọi mãi thiếu gia mới dời khỏi cái giường cùng vẻ mặt không chút tình nguyện rồi lại uể oải nhai vài miếng điểm tâm trước khi lên xe.....ngủ tiếp. Rốt cuộc đêm qua thiếu gia đã làm những gì chứ?

KengKla quả thật mệt mỏi. Ban ngày lo đối phó đống sổ sách kết toán cả một quý chứ ít gì, tối lại theo chân ba đi tiệc xã giao giới doanh nhân đến phát chán. KengKla không muốn đến những nơi như vậy chút nào nhưng cứ mỗi lần muốn phản kháng cậu lại nhớ đến ông, nhớ lời ông dặn, nhớ tâm nguyện ông kì vọng nơi mình.... không thể, cậu phải tiếp tục.

Nhiều lần nản lòng muốn mặc kệ cho xong, KengKla lại tự động nghĩ đến P No, nghĩ đến những cố gắng của anh mà năng lượng như tự lấp đầy thúc đẩy cậu hào hứng với công việc hơn.

Vài ly rượu mạnh không đủ để KengKla gục ngã nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đầu óc cậu phần nào. Cả ngày dài mệt mỏi kết thúc, KengKla vừa lên giường đã lặng yên chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cho đến khi chuông điện thoại reo lên từng đợt không ngừng.

KengKla mắt không mở nổi tay vẫn cố quờ lấy cái điện thoại để trên bàn, ấn nghe như một thói quen trong vô thức. Ngay từ khi âm thanh đầu tiên phát ra KengKla đã mở to mắt ngồi hẳn dậy lắng nghe một cách chuyên chú. Cậu mỉm cười, vừa muốn trả lời ai kia một câu thì phát hiện ra hình như không có lúc nào có thể chen vào bởi P No nhà cậu nói một thôi một hồi rất dài mà đâu có quan tâm cậu trả lời hay không.

Phải rồi, hôm nay anh đi công việc trên bàn rượu với James, quá chén là điều không thể tránh khỏi. Âm thanh khàn khàn hỏi han những chuyện vụn vặt hàng ngày qua tai KengKla lại trong trẻo hơn bất cứ giọng hát nào cậu từng nghe. Tất cả kiên nhẫn hơn 20 năm nay cậu dồn hết lại chỉ để nghe cảm nhận của anh vê những chuyện xảy ra mỗi ngày.

P No! Em không phải không sang, chỉ là không nói với anh.

P No! Em không phải không nhớ anh, chỉ là cố nén không nói ra.

P No! Em rất bận, nhưng nếu là anh cần...em lúc nào cũng rảnh.

P No! Thái Lan không mưa nhưng ngược lại anh đừng để bị ướt.

P No! Makus không nhắc anh, thằng bé lo anh sẽ hắt hơi liên tục mất.

P No! Trời rất lạnh. Anh nếu sợ em lạnh thì mau về ôm em đi.....

.....

....

Thẳng đến khi trời bắt đầu có dấu hiệu muốn hửng TechNo mới càng nói càng nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy nếu không cực kỳ chú ý.

-'Kla, anh muốn em ôm., không muốn người khác'....

Một chút trách cứ, nhiều chút giận hờn, một chút tương tư, vạn ý nũng nịu rót vào tâm KengKla mềm nhũn..... Một đêm này thức trắng....... đáng.

Cuộc hội thoại một chiều rốt cuộc chấm dứt, KengKla có thể nghe rõ ràng tiếng ngáy nho nhỏ hòa cùng hơi thở đều đều. P No ngủ rồi.

-'Ngủ ngon P No. Còn không nhanh về cho em ôm đi'.

KengKla nhếch môi đặt lên chiếc điện thoại một nụ hôn phớt nhẹ nhàng như dịu dàng ru giấc ngủ P No.

Thỏa mãn!

End chap39.
Lại 1 chap hoàn thành trong đêm, cũng không còn quá nhiệt. Có ai còn hóng truyện nữa không?🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro