Chap 39. Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm luôn là thời điểm khiến con người sảng khoái nhất, minh mẫn tỉnh táo nhất....nhưng rất tiếc lúc TechNo lơ mơ tỉnh dậy đã là 11h trưa ngày hôm sau. Thói quen thật hại chết một con thỏ, TechNo quờ tay sang bên cạnh nhưng quơ tiến quơ lui một hồi cũng không thấy hơi ấm anh muốn đâu, lòng bàn tay chỉ thu lại một mảnh trống không lạnh lẽo.

Người đâu rồi?

TechNo phụng phịu dụi mắt ngồi hẳn dậy nhìn sang bên cạnh. Không có ai thật. Mất một lúc định thần TechNo mới nhớ ra hôm qua KengKla đã nói sáng nay sẽ bay về Thái, chắc đã đi từ sớm rồi.

Thắt lưng đau quá!

TechNo vừa xoa xoa cái eo vừa lầm bầm mắng người nào đó không biết tiết chế. Mới sang có 2 ngày đã nằm liệt cả buổi sáng rồi, lỡ mất bao nhiêu thời gian tìm hiểu môi trường mới của anh. Nhưng trước hết phải kiếm cái gì lấp bụng đã.

TechNo lấy bừa một bộ quần áo mềm trong tủ mặc lên người rồi tiến hành vệ sinh cá nhân, dọn dẹp phòng ốc. Xong xuôi, đồ vật yêu thích tiếp theo anh tìm đến là chiếc tủ lạnh. Vừa mở tủ ra TechNo sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Chiếc tủ cao 2m với 2 cánh rộng mở được chất đầy đủ thực phẩm cần thiết: thịt, cá, trứng, sữa, tôm cua, fomat.... mà TechNo nghĩ rằng anh có thể ăn cả tuần không hết.

Hai miếng trứng chiên, vài miếng thịt xông khói kèm vài lát cà chua thái mỏng và chút rau xà lách được xếp tầng tầng lớp trong hai lát bánh mì nướng giòn thơm phức. TechNo vừa nhai vừa gật gù khen ngợi bơ Úc thật tuyệt vời. Thêm một ly sữa là có thể lấp đầy cái bụng trống trơn một cách ngon lành.

Giải quyết xong bữa sáng, TechNo bần thần ngồi trên ghế sofa trong phòng khách suy tính nên làm gì tiếp theo.
Chuông cửa reo lên, James một thân áo phông quần jean bụi bặm gật gật ra hiệu anh đợi trong xe. TechNo lên phòng cũng chọn một bộ đơn giản màu sắc nhã nhặn khoác lên người theo James tiếp tục khám phá thành phố.

Thái Lan, nhà Naranong.

Anh em ruột dù không mấy giống nhau về vẻ ngoài nhưng ít nhất vẫn có những lúc cử chỉ hành động tương đồng. Lúc TechNic vươn người muốn tỉnh giấc cũng đã là giữa trưa, hành động đầu tiên nó làm là sờ soạng phần giường bên cạnh.

Người đâu rồi?

TechNic thẳng lưng đi về phía phòng mình, vừa đi còn vừa ngẫm nghĩ có khi nào P Chun dậy sớm nên về phòng mình dọn dẹp không? TechNic cảm thán nhìn khắp lượt căn phòng ngăn nắp như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Ga giường đã được thay bằng một tấm ga mới trải căng mịn, gối đầu cũng thay một lượt tương xứng với chăn ga. Ngay cả rác trong căn phòng cũng được bỏ đi hết. Không biết lúc thu dọn mấy cái đồ dùng lúc 'làm' P Chun đã nghĩ gì nhỉ? Có hài lòng với biểu hiện giường chiếu của nó không?

Khụ....nghĩ xa quá rồi.

Thật gọn gàng, thậm chí còn thoang thoảng mùi nắng thu dịu nhẹ. Tất cả đều hoàn hảo, chỉ là người nó muốn tìm lại không thấy đâu. Hay P đang chuẩn bị bữa trưa?

P Chun thật là...cũng quá đảm đang rồi. TechNic không khỏi tự ngọt ngào đi vào nhà tắm.
Lát sau, nó một thân sạch sẽ tinh tươm mỉm cười ngọt ngào đi xuống dưới. Mới đến giữa chừng cầu thang thôi mà nó đã nhịn không được ngó nghiêng trong phòng khách, biết đâu P Chun đang ngồi đọc báo đợi nó xuống ăn.

Không có!

Vậy thì chắc chắn là P Chun đang trong bếp rồi. Nó nhẹ nhàng như một tên trộm trong chính căn nhà của mình rón rén nhòm vào phòng bếp. Nó muốn ôm anh từ phía sau, hít hà hương nam tính nơi gáy anh, cà nhẹ răng lên vành tai cong cong. Nghĩ thôi cũng đủ hạnh phúc. Nhưng....

Người đâu rồi?

TechNic dáo dác đảo mắt xung quanh phòng bếp, lại chạy loạn khắp từng ngõ ngách trong nhà lòng thầm hi vọng có thể được thân ảnh đó.

Chỉ vậy thôi.....nhưng cũng không được như ý.

Nó thất vọng, ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt. Không đúng. Cũng có thể P Chun có ca phẫu thuật gấp nên mới rời đi sớm như vậy, hôm qua rõ ràng chính anh đã khơi mào cuộc mây mưa của hai người, còn chủ động đong đưa thân mình rắn chắc hòa nhip với nó. Nhất định là đột xuất thôi. TechNic nắm chặt hai bàn tay che dấu xúc động trong lòng rồi nhanh chóng chạy tới chiếc điện thoại bàn cách đó không xa, nó muốn nghe giọng của anh, ngay lúc này.

Chuông đổ một hồi đến lúc gần hết bản nhạc mặc định TechNic lòng trùng xuống, nghĩ anh muốn tiếp máy của nó thì đầu bên kia rốt cuộc có tín hiệu. Nó tỉnh hẳn người, trèo lên ghế sofa ngồi còn ôm một cái gối ấm áp.

-'Alo'. Giọng một cô gái vang lên.

-'Xin lỗi, tôi muốn gặp P Chun'. TechNic hoàn toàn bất ngờ khi người nhấc máy không phải là P Chun của nó. Hình như chưa bao giờ nó thấy anh giao điện thoại vào tay ai, kể cả là KengKla hay là chính nó. Vậy....cô gái này là ai chứ?

-'P Chun đang ngủ, anh gọi lại sau nhé. Tôi cũng ngủ đây, cả đêm mệt mỏi quá rồi'. Cô gái không để Nic kịp phản ứng gì đã trực tiếp cụp máy, cắt đứt cuộc nói chuyện mà cả hai đều không muốn này.

Ngủ? Thì ra sau khi nó ngủ anh thực sự có dọn dẹp phòng rồi mới đi hẹn hò đêm với cô ấy sao? TechNic cười khổ một mình, tại sao chứ? Đã không muốn yêu sao còn làm vậy với nó? Anh vui lắm không? Chiếc điện thoại rớt khỏi tay nó từ lúc nào không biết nằm hẳn dưới sàn nhà.

Chết tiệt!

TechNic túm chặt cái gối đè ép toàn thân đang run rẩy vì thất vọng, khổ sở......

Năm đầu tiên TechNo du học.

Nửa năm đầu TechNo ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của James, cố gắng theo kịp chương trình học trên lớp. Ban đầu, trở ngại ngôn ngữ, thói quen sinh hoạt khác biệt kéo theo không biết bao nhiêu là rắc rối. Rồi thời tiết trái ngược hoàn toàn khiến TechNo cứ vài bữa lại lăn ra ốm, không bệnh nọ thì là tật kia.

Lúc khỏe mạnh không sao, ốm đau một mình nằm trên giường tủi thân cũng không dám gọi điện về cho ba mẹ, chỉ mỉm cười nói con không sao. Thực ra cũng không hẳn là một mình, James đã cử người sang chăm sóc nhưng dù sao cũng không phải là người nhà, chỉ có thể mua thuốc nấu cơm, không một chút ấm áp. Anh nhớ nhà, là nhớ KengKla.

Nửa đêm phát sốt cả người hừng hực như thiêu đốt, TechNo khan họng tay chân mỏi rã rời muốn lấy cốc nước mà mãi không tới, chỉ đành bất lực chịu khát. Không sao, có chịu qua đêm nay là tốt rồi. Anh kéo chăn qua đầu tự nhủ.

Không biết qua bao lâu, có thứ gì đó chạm vào trán anh, rồi chiếc chăn anh đang trùm kín cũng được kéo bớt xuống để lộ ra khuôn mặt đỏ bừng. Một bàn tay hữu lực vực TechNo dậy, đỡ anh dựa vào ngực người ta, hương cam ngọt ngào quen thuộc cứ từng làn từng làn phả vào mũi anh, đã vậy còn mát rượi.

Thoải mái quá.

TechNo tham lam tại nơi nguồn nhiệt hạ thấp cọ tới cọ lui mong giảm bớt được chút rạo rực trong người.

-'P No, há miệng'.

Giọng nói trầm thấp mà ấm áp như có lực thôi miên TechNo mặt mũi đỏ phừng thần trí lơ mơ ngoan ngoãn há ra, một viên thuốc được đưa vào, rồi một cốc nước kê ngay trước miệng anh. KengKla, là em phải không? TechNo gắng gượng mở mắt ra nhìn nhưng hai bên mi lại cứ như treo cả cục sắt vậy, làm thế nào cũng không hé ra được. TechNo dùng hết sức bình sinh muốn gọi tên cậu nhưng cổ họng khô rát dường như không chịu nghe theo mệnh lệnh của anh, một từ thôi cũng không phát nổi.

-'P No, uống nước đi'.

Đúng là KengKla ấm áp của anh rồi. TechNo đang cực kì khát như ý nguyện tìm được cốc nước thì vội vàng nuốt ừng ực lồng ngực phập phồng. Anh muốn nhanh chóng khỏe để có thể nói với cậu một câu thật nhiều điều.

-'Sao lại trẻ con như vậy chứ? Du học một lần là 4 năm liền liệu anh có chịu đươc không?'.

TechNo muốn phản đối, muốn nói lý với người ta nhưng thật sự chẳng còn tẹo sức lực nào đành nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau, toàn thân nóng bức đổ mồ hôi dính dớp khắp người, TechNo khó chịu cựa người đá văng chiếc chăn rớt xuống đất. Ai đó nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo, lại lật lưng anh sang từng bên một để lau người thay một bộ đồ sạch sẽ cho anh. Ngay khi người đó vừa chạm vào vai anh, TechNo đã vô thức nắm chặt bàn tay ấy thì thào:

-'KengKla.....Kla....anh nhớ em'.

-'Em biết'. Ai đó hài lòng mỉm cười tiếp tục chăm sóc cho anh. Cậu biết chứ, suy bụng ta có thể ra bụng người mà. Huống hồ cậu còn hiểu anh đến vậy.

Xong xuôi, TechNo một thân sạch sẽ thoải mái ngoan ngoãn như một nhóc con say ngủ sau một ngày cười đùa mệt mỏi.
Anh nắm tay KengKla chầm chậm bước trên thảm cỏ màu xanh tươi mát, một nhóc con giống hệt cậu ra vẻ nghiêm nghiêm túc túc quanh quẩn bên cạnh.

Ước mơ nhỏ, hạnh phúc to. To đến mức ngay cả khi chỉ là giấc mộng TechNo cũng cười đến ngọt ngào.

-'KengKla, hai chúng ta có con. Thằng bé thật giống em'.

Người nào đó tròn mắt ngạc nhiên rồi lại như đã hiểu ra vấn đề quan trọng, cậu mỉm cúi đầu khẽ đặt một ngọt ngào mềm mịn lên môi anh.

-'P nói đúng rồi'.

Ngày hôm sau tỉnh lại, thấy chỉ có một mình nằm trong phòng TechNo có chút hụt hẫng, thật sự không biết đêm qua là thật hay mơ nữa. Nhưng tâm trạng của anh nhanh chóng tốt lên trông thấy nhận ra bộ đồ trên người mình thật khác. Tốt rồi. TechNo vui vẻ, nhanh khỏe nào.

Nửa năm sau TechNo đã có thể thích nghi với hoàn cảnh sống nơi đây hơn, anh quyết định tự lo chi phí sinh hoạt của mình bằng công việc làm thêm đầu tiên trong đời - nhân viên siêu thị.

Một anh nhân viên mà trong mắt mọi người nhận xét là nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, vui vẻ nhưng không hề thất lễ lại rất chăm chỉ làm việc, được lòng mọi người.
Ai đó đứng từ xa ngắm nhìn anh nhân viên tất bật bốc dỡ sắp xếp đồ đạc đến toát mồ hôi, chiếc khăn đặt trên cổ sắp vắt cả ra nước mà xót xa. Cậu muốn lắm, muốn chạy đến đỡ anh một tay nhưng lại băn khoăn vài điều bất chấp. P No, cố lên, anh làm được. Vẫn là anh tự thân vận động mới là tốt nhất.

Mỗi tối về đến nhà là một buổi toàn thân rã rời, chỉ kịp tắm táp xong đặt lưng lên giường là ngủ mê mệt. Ngay cả thời gian nhớ nhà cũng chẳng có chứ đừng nói đến việc chơi bời.

Khách sạn mới khai trương chưa lâu rất nhiều việc phải lo, James bận bịu tối mắt, thỉnh thoảng lắm mới cùng TechNo dùng chung một bữa cơm. Hai anh em vừa ăn vừa trao đổi cuộc sống hàng ngày khá thân thiết, SamMy cũng ngẫu nhiên có lần mang theo cháu trai đến ầm ĩ một hồi mới chịu rời đi. Với TechNo như vậy là đủ rồi, chỉ là anh luôn thắc mắc tại sao KengKla không sang thăm anh? Cậu quá bận hay không có tiền? Anh đã đi làm, có thể lo cho cậu vé khứ hồi mà, sao vậy chứ? TechNo tự suy đoán lại tự buồn bực ngã xuống giường ôm con pikachu ngủ ngon lành.

KengKla hoàn thành chương trình phổ thông thì quyết định theo chân ba về tập đoàn Jumlongkul học cách quản lý, không theo chương trình đại học. Cậu nghĩ điều đó thật không thực tế đối với hoàn cảnh của mình. Cho nên, cậu quả thực bận tối mắt. Nếu không phải cậu quá thông minh, lại có hậu thuẫn của các cựu quản lý từ thời dưới trướng ông nội thì đã bại không biết bao nhiêu lần rồi.

TechNic tận mắt chứng kiến ChunKy đỡ một người phụ nữ mang thai khá to lên xe của mình, còn ôn nhu đưa áo cho cô ấy khoác. Anh không một lời giải thích, cũng không tỏ thái độ gì khác khi phải nhận từ TechNic một cú đấm không nhẹ cùng không ít lời lẽ sỉ nhục ngay trước cửa bệnh viện. Lần đánh này đã trút hết dũng khí của nó, bao ấm ức kìm nén bấy lâu nó một lần bùng phát hết, mà P Chun thì chỉ quệt vệt máu vào tay áo như vậy.

Thì ra, nhanh như vậy mà anh đã có người khác rồi, còn sắp làm cha. Chúc mừng.

TechNic chết tâm quay về con đường hoa hoa công tử như trước. Chỉ có điều...nó không hề lăn giường với ai. Nó cứ luôn cảm thấy người ta không thuận mắt dù nó là người trêu chọc rủ rê họ trước.

Năm thứ 2 TechNo du học.

TechNo đã hoàn toàn nhập vào nhịp sống Australia với ngôn ngữ, thực phẩm, thời tiết, hòa đồng với con người nơi đây.

Công việc tại một công ty bán bảo hiểm bấp bênh hơn rất nhiều so với nhân viên siêu thị. Miệng lưỡi được tôi luyện trơn tru hơn, còn phải để ý sắc mặt và tuân thủ lệnh của cấp trên cho dù nó có vô lý bao nhiêu đi chăng nữa.
Lần đầu tiên, TechNo đã biết ấm ức là như thế nào khi hợp đồng cầm đến bên tay còn bị người cũ cướp mất, chưa kể còn đổ lỗi không đạt doanh thu cho anh.

Sau 21 năm trong đời, TechNo phải nếm mùi của cạnh tranh không công bằng, phải trải qua những ngày tháng với deadline căng muốn nổ óc. Rồi đồng lương tháng đủ tháng thiếu, thẻ ba mẹ chu cấp có tháng vẫn phải rút ra tiêu. Tủ lạnh có khi trống trơn chẳng còn thứ gì, sinh viên rốt cuộc vẫn là sinh viên gắn liền với những gói mỳ tôm ăn sẵn cho dù ờ Thái Lan hay Úc đi chăng nưa.. James nói TechNo về khách sạn ở tiết kiệm chi phí nhưng anh nhất định không chịu phụ thuộc, muốn tự lo cuộc sống của mình.

Trước kiên định của TechNo, người nào đó không khỏi thở dài, chỉ đành nhờ James cử một bảo tiêu ẩn nấp bảo vệ anh. Công cuộc học tập của cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, những buổi tiếp khách ngày càng dày đặc, kĩ năng quản lý nắm bắt công việc có thể nói là cả kho tàng khổng lồ. Cố gắng lắm mới có thể rút ra chút thời gian bay qua bay lại trong âm thầm.

TechNic chìm trong buông thả la cà hết nơi này đến chốn khác, kết giao qua không biết bao nhiêu người. Nam có nữ có nhưng dường nhu không một ai có thể khơi dậy hứng thú trong nó, không một ai duy trì nổi quá một tháng. Nó luôn thấy đôi mắt họ chưa đủ tinh anh, tâm tính họ chưa đủ quyết liệt.

Hôm nay, nó quyết định đưa cô bạn gái mới quen đi dạo phố đổi gió một phen, biết đâu tam trạng có thể khá khẩm hơn chút. Ai ngờ, trời không chiều ý người, xa xa TechNic nhìn thấy người mà nó luôn tức giận đang đứng trước một gian hàng, là quầy đồ trẻ em. Lia mắt sang bên cạnh ChunKy, TechNic đứng hình nhìn hai đứa nhỏ chập chững đứng tròn mắt nhìn ngó xung quanh. Cứ nghĩ có thể buông bỏ mà giờ phút này đây nó mới nhận ra vị trí của anh trong nó thật chưa từng mờ đi chút nào.

Nhanh thật!

TechNic phì cười, ngay cả con của anh cũng lớn rồi, nó thì sao? Ngoài lông bông vẫn chỉ là sa đọa. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì anh có thể vui vẻ sống tốt thế kia còn nó thì chật vật đến thế này? Cô bạn gái líu ríu bên cạnh cũng chợt nhận ra tâm tình TechNic biến hóa chóng váng, cô cực tận lực che đi cảm giác tồn tại của mình lúc này. Hình như hôm nay không phải là một ngày phong thủy tốt thì phải.

TechNic quay ngoắt người không thèm để ý đến anh cũng như chẳng hề quan tâm đến người đi cạnh chút nào. Nó quyết định rồi, nó muốn trưởng thành, nó muốn lớn mạnh, nó không muốn lông bông mãi như thế này nữa.

Đợi bóng dáng hai người sắp khuất sau cánh cửa ChunKy mới quay lại, bóng lưng ai kia vẫn vậy, chỉ là không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Hai đứa nhỏ thấy ba im lặng cũng tò mò nhìn theo phía đó, rồi không hiểu chuyện gì lại ôm chầm lấy chân ba mình. Thằng anh bám chân ba, cô em gái nhỏ ôm anh trai dụi dụi cái đầu vào lưng anh. ChunKy hồi thần, anh nhẹ nhàng bế cô nhóc lên thơm một cái vào trán nhỏ.

-'Ba ở đây'.


End chap38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro