Chap 35. Tấm lòng dì, con nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày hôm đó rốt cuộc TechNo cũng được cho xuất viện. Ông Visto thuê một nam y tá phục vụ Phin nên TechNo không cần lo lắng cho vết thương của anh nhiều nữa, chỉ qua chào hỏi một chút trước khi về nhà. KengKla ngủ bên cạnh anh khoảng chừng hơn 3h đồng hồ thân thể tự bật dậy như len dây cót, thanh niên sức phục hồi cũng thật là tốt.

Cậu ngắm người đang say giấc trong lòng thật kỹ, hai hàng mi đen dài phủ rợp hai mắt nhắm, sống mũi cao thẳng cùng đôi mỗi căng bóng ngọt ngào câu dẫn cậu từ từ đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ nhàng. Sau đó kéo chăn trùm kín từ ngực xuống chân anh trước khi ra khỏi phòng. Ấm áp này cậu thật muốn ôm trọn mãi nhưng tình hình trước mắt không cho phép, trọng trách đè lên vai cậu còn chưa có dỡ xuống được.

-'Con thấy thế nào?...No...No'.

-'Dạ....dạ'.

Ông Visto gọi mấy câu mới nghe được một hồi đáp từ anh con trai, ông nhìn TechNo thất thần mà nhíu mày. Hẳn là trong lòng nó không mấy thoải mái. TechNo chính là mẫu người hỉ nộ ái ố hiện hết lên trên mặt, mọi cảm xúc của anh luôn đơn thuần như vậy. Anh đúng không chú tâm vào cuộc nói chuyện với ba nuôi, anh là đang mải nghĩ. Nghĩ về KengKla, về câu cảm thán mệt mỏi cậu thì thầm sáng sớm nay. Chẳng lẽ không có cách nào có thể xoay chuyển tình thế hay sao?

-'TechNo, có phải chuyện của nhóc KengKla không?', ông Visto ý vị thâm trường nhìn anh.

-'Dạ...vâng'.

TechNo ngập ngừng một chút rồi cúi đầu thừa nhận, rõ ràng nói dối không phải sở trường của anh. Cái đầu rủ xuống để tóc xòa che hết trán, môi mím mím rõ ràng cực ủy khuất cộng với hai bàn tay không ngừng xoắn vào nhau của anh lọt vào mắt ông Visto lại khiến ông cảm thấy thật dễ thương, con trai ông như một đứa trẻ phạm lỗi sợ người lớn trách phạt vậy.

Con gái ông ngày nhỏ rất hay không nghe lời nhưng chưa từng có biểu cảm như vậy. Mỗi lần Sam phạm lỗi con bé sẽ ương ngạnh chấp nhận mọi hình phạt mà ông đặt ra một cách bất chấp, để rồi lại thách thức sự kiên nhẫn của ông với lần sai phạm tiếp theo. So với nhóc TechNo ngoan ngoãn này quả thật một trời một vực, nếu có thể gặp con trai ông ngày bé chắc ông sẽ vui vẻ cả ngày luôn.

Nghĩ đến đây ông Visto quả thật có chút ý nghĩ xấu xa muốn kéo dài thời gian này thêm một chút để tha hồ hưởng tư vị khi dễ con cái.....Á, trật đường ray rồi, mình là người ba tốt. Mặc dù còn chưa có hưởng đủ nhưng ông Visto vẫn đủ tỉnh táo để nhìn nhận hiện thực không thể như ông muốn. Con trai ông vì một chàng trai khác mà suy nghĩ đến mức chẳng buồn bận tâm ông nói gì, đáng buồn.

-'Giải quyết đến đâu rồi?'

-'Con không biết ạ', TechNo không thể thật thà hơn được nữa.

-'TechNo, chuyện con không muốn đi du học có phải một phần lý do bởi KengKla không?'.

Ông Visto nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Ông biết con trai ông đơn thuần nhưng không phải ngốc đến mức không biết phân biệt lợi hại giữa hai con đường, chỉ là thằng bé quá tình cảm đến mức không muốn xa mọi người thôi. TechNo có chút chột dạ không dám nhìn thẳng mặt ba nuôi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai mũi giày. Nhìn biểu hành động này của anh, ông Visto thở dài đánh thượt một cái, như vậy là ông đoán đúng rồi.

-'Mấy ngày nay em ấy quá mệt mỏi..... con rất muốn giúp đỡ.... nhưng chợt phát hiện con không có lực giúp em ấy bất cứ việc gì..... dù là nhỏ nhất.....'. Ngay khi ông Visto nghĩ rằng ông sẽ không nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình thì TechNo đột nhiên chậm rãi từng tiếng. Rốt cuộc anh cũng lựa chọn ba nuôi mà giãi bày. Thanh âm nhỏ nhẹ ngắt quãng từng đoạn như cào vào lòng ông Visto một vuốt, tấm lòng của anh ông hiểu, tâm trạng của anh lúc này ông càng hiểu hơn. Đúng lúc này điện thoại của ông Visto vang lên.

-'Alo...vậy sao?...Được tôi biết rồi. Vậy chọn chuyến ngay đêm nay đi...không sao, đến sớm nghỉ ngơi chút mấy hôm nay hơi mệt'.

Cúp máy, ông Visto ngồi thẳng người nghiêm túc nói với TechNo:

-'No, việc của KengKla ba sẽ nhờ người tận lực giải quyết, không cần lo lắng nữa....'.

TechNo vừa nghe ba nuôi nói vậy đã ngẩng phắt đầu lên nhìn ông, đôi mắt ngơ ngác chưa hiểu hết những gì ông Visto nói nhưng không giấu nổi ánh vui vẻ vụt qua càng làm ba nuôi anh thở dài thêm một chút.

-'Chuyện du học con hãy nghĩ cho kỹ. Ba không ép con phải đi, mà muốn con trân trọng bản thân mình, cân nhắc cho tương lai của con và cả KengKla sau này. Chỉ cần là con thấy hợp lý, ba và chị Sam tất nhiên ủng hộ'.

Ánh mắt hiền từ cùng với nụ cười nhẹ của ba nuôi khiến TechNo trút được phần nào băn khoăn trong lòng. Sáng nay nằm trong lòng KengKla anh không có ngủ, hết loay hoay cả hồi thầm mắng mình vô dụng không thể giúp gì, lại nghĩ đến con đường phía trước phải bước ra làm sao. Cho dù đã nghĩ cả mấy ngày nay TechNo cũng không thể tự tìm ra đáp án chứ đừng mong chỉ mấy tiếng có thể xoay chuyển chuyện gì. Vẫn là không được nhanh nhạy như những người khác.

-'Dạ, con sẽ'. TechNo gật đầu kiên định nhìn ông Visto.

Vừa đúng lúc về tới cổng nhà Naranong, TechNo chắp tay chào muốn mở cửa xuống xe thì đã bị một lực không nhẹ kéo gấu áo ngược lại. Ông Visto ra hiệu TechNo chìa tay ra, một tấm thẻ nhỏ được đặt gọn trong lòng bàn tay anh với màu vàng óng bắt mắt.

-'Cái này...là gì ạ?'. TechNo đương nhiên biết đây là thẻ ATM nhưng không hiểu rõ ý của ba nuôi khi đặt nó vào tay mình.

-'Là để dùng lúc con cần. Nhớ kỹ ... tình dùng đáp lại chân tình, tiền để áp đảo tình thế vướng mắc'. Nói rồi không kịp để TechNo kịp từ chối ông vươn tay mở cửa đẩy anh ra khỏi xe, không quên một câu nhắc nhở: 'Là 8 số 0. Giữ cẩn thận'.

Chiếc xe lăn bánh chẳng mấy giây đã rời khỏi mắt TechNo, mà anh cũng không tâm trí nào để ý nữa. Cả trọng tâm chú ý của anh lúc này bỗng chốc thu bé lại vừa bằng đúng một vật màu vàng, nhỏ mà trọng lượng cả ngàn cân. Ngay cả lúc đã vào đến nhà, ngồi trên ghế sofa rồi TechNo vẫn còn ngẩn ngơ như vậy, tay run run như chiếc thẻ có thể rớt xuống đất bất cứ lúc nào đến nỗi ba mẹ và TechNic cũng chỉ có thể nhún vai nhìn nhau không biết chuyện gì đã xảy ra.

Buổi tối TechNo nhận được một cuộc điện thoại từ phía Makus, nhóc con có vẻ đã tốt hơn rất nhiều, líu ríu hỏi han rồi thao thao một số chuyện với anh. Phá lệ, lần này nhóc còn nhắc đến TechNic với giọng điệu thân thiết hơn rất nhiều, cũng phải, sau hôm đó TechNic trong mắt Makus nhận không biết bao nhiêu thẻ người tốt, dũng cảm đủ kiểu... Hai chú cháu buôn chuyện một hồi Makus mới bằng lòng cúp máy.

TechNo vùi đầu vào đống sách vở ôn tập trên bàn, anh không muốn phải thi lại bất cứ môn nào hết. Chiếc thẻ nằm gọn trong chiếc ví đã cũ của TechNo anh cũng không đề cập với ba mẹ mình, đơn giản là vì anh chưa hiểu hết dụng ý của ba nuôi khi đưa anh giữ nó mà thôi.

Bẵng qua mấy ngày cuộc sống của TechNo lại bình thường như trước, thỉnh thoảng KengKla sẽ gọi anh một chút, Makus sẽ nhõng nhẽo mấy hồi, còn lại thời gian đa số anh cắm đầu ôn thi. P Chun cũng mấy lần gọi anh đến đón TechNic tại cổng nhà anh, nhưng chưa một lần nào anh thành công kéo cậu em trai bị người đuổi về nhà cả, không muốn quản nữa. Ba mẹ anh cuốn theo nhịp công việc hàng ngày, ba nuôi đi công tác chiều nay mới về, P Phin anh mới đến thăm hôm qua, mọi việc đều ổn. TechNo muốn trả lại chiếc thẻ cho ba nuôi, dù sao anh giữ nó cũng không có tác dụng gì.

-'Alo, Kla....việc nhà em giải quyết xong rồi à? Thật tốt quá. Không không, không cần đón anh, để anh tự đi học là được...em nghỉ ngơi thêm chút đi...tất nhiên anh muốn gặp em nhưng em nghỉ ngơi thêm đi, gặp sau. Bye'.

Hura.......

TechNo vui vẻ cụp máy rồi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được nhận món quà mình yêu thích. Vui là tất nhiên rồi, người yêu nhỏ của anh đã không cần phải quá sức vì áp lực nữa. Anh muốn gặp cậu ngay lắm chứ nhưng nghĩ một chút....vẫn là để cậu nghỉ ngơi chút đỉnh đi. TechNo mở máy gửi 1 mail cho ông Visto:

-'Ba, con cảm ơn ba'. Ba nuôi đã hứa sẽ tận lực giúp đỡ, chuyện lần này chắc ba cũng vất vả không ít dù TechNo không biết ông đã giúp bằng cách nào.

Bên kia, ông Visto vừa đọc mail vừa thở phào nhẹ nhõm. Giúp con trai một, giúp chính mình 10. TechNo không thể nào biết được ông đã áy náy biết bao nhiêu khi biết chắc chắn anh sẽ gặp nguy hiểm mà vẫn không cản, chỉ phái Phin ẩn thân theo sát bảo vệ anh. Cũng may, TechNo không gặp vẫn đề gì lớn, nếu không ông không biết phải ăn năn bao lâu mới thả lòng một chút. Chuyến công tác này ông cố tình đẩy nhanh lên 2 ngày so với dự định. Tuy có mệt mỏi một chút nhưng rõ ràng hiệu quả công việc gấp 5 lần, rất đáng.

Sự việc lần này liên quan đến khá nhiều thương nhân và cả vài thành phần hắc đạo, cũng may KengKla và Chun đều phối hợp rất tốt. Ông thực không nghĩ mạng lưới tình báo của 2 thanh niên trẻ này lại rộng khắp đến như vậy, thêm cách giải quyết cực kì quyết đoán của ChunKy...tiếc quá, cậu lại theo ngành bác sĩ.

Sáng hôm sau, nhân chứng vật chứng đều có đủ, vụ án rốt cuộc hạ màn. Dự án Sunshine của tập đoàn Jumlongkul được phép thi công tiếp tục, phần nguyên vật liệu không đạt chất lượng là lỗi của bên cung cấp nên phải tự chịu trách nhiệm. Cổ phiếu tập đoàn có xu hướng ổn định trở lại, ông Kop được trả tự do sau hơn 1 tuần tạm giam.

Bên Sunbar, sự việc khách dùng thuốc kích thích và cả số thuốc trái phép trong nhà vệ sinh cũng được điều tra rõ ràng. Đội trưởng Đội phòng chống tệ nạn Tom cấu kết với đối thủ của ChunKy bên hắc đạo cố tình tạo tình huống gán tội ép buộc Sunbar bị đình chỉ hoạt động. Chỉ trong 3 ngày, với sự giúp đỡ của Tin và một vài lão đại các tỉnh thành ChunKy có thể lật ngược tình thế đưa Tom vào thế tiến thoái lưỡng nan, chờ sự trừng phạt của pháp luật.

Vụ tai nạn chiếc motor và cả xe 7 chỗ cũng được đưa ra ánh sáng, 2 tài xế đều là được thuê cố tình nhằm vào Makus và TechNo. Trong đó chiếc motor đã từng đâm TechNo ở gần cổng trường nhưng không thành, thêm lần này có thể quy vào tội cố sát. KengKla nghiến răng hận không thể hành hạ hai tên đó một trận trước khi giao cho cảnh sát. Rõ ràng, đối thủ của ChunKy thấy TechNo có tiếp xúc với ChunKy nên mới cố tình nhằm vào anh. Thật bất cẩn. Cũng may, mọi chuyện đều đã qua, không đến mức quá thảm.

Nhà Jumlongkul, phòng khách.

Bốn người ngồi đối diện nhau hai bên sofa cách biệt chiếc bàn trà. Cả căn phòng chìm trong im lặng, tiếng thở dài thườn thượt từ phía ông Kop đang ngả người lên tay vịn ghế sofa thu hút ánh nhìn của KengKla. Chỉ hơn 1 tuần trong phòng tạm giam trên mái tóc đen nghiêm nghị điểm thêm không ít những sợi tóc bạc lởm chởm, sức khỏe của ba cậu hao quá nhiều rồi. Ông Kop lặng yên ngẩng đầu nhìn trần nhà không biết suy nghĩ chuyện gì, sự việc lần này đả kích ông không ít.

Điện thoại của ông Kop lẫn bà Rose đổ chuông liên hồi, tập đoàn vừa thoát khỏi vực sâu còn rất nhiều việc phải giải quyết. 2 người nhanh chóng chỉ đạo vài cuộc rồi tắt chuông quan sát KengKla và Chun ngồi đối diện.

-'Chun, con chọn quà hôm khác cảm ơn cục trưởng Puntimat đi'. Ông Kop gật đầu dặn dò ChunKy.

Chun hơi nhếch môi thản nhiên đáp lời không chút do dự:

-'Con muốn cảm ơn nhưng đối tượng cũng không nhất thiết phải là ngài cục trưởng'.

Trước sự ngỡ ngàng khó hiểu của chú dì ChunKy mở điện thoại chọn một dãy số không lưu tên.

-'Ngài cục trưởng, cảm ơn ngài đã tạo điều kiện cho chúng tôi'.

Bên kia rộ lên một tiếng cười không chút khách khí:

-'Không không, tôi không có tốt bụng như vậy. Chỉ là tiện sức thì đi công tác thôi'. Ông Visto ngừng một chút rồi như bất chợt nghĩ đến điều gì, ông bổ sung 'Cũng là dỗ con trai nhỏ vui vẻ' với giọng điệu sủng nịch khá dễ nhận ra ngay cả khi đã cách qua một tầng sóng điện thoại. Tranh chấp ngầm giữa các thế lực ông không quản, nhưng con trai nhỏ buồn phiền nhất định không thể ngó lơ.

-'Vậy cháu sẽ làm việc cần làm'. ChunKy đợi câu ừ ngắn gọn từ cục trưởng rồi cụp máy, tiện tay để lên bàn trà rồi nhìn trưởng bối trước mắt.

-'Này... Không phải ngài cục trưởng chỉ có một cô con gái đã lấy chồng sao?' Bà Rose nghi hoặc hỏi thay luôn phần chồng mình. Tài liệu thu thập trước đó đã ghi rất rõ ông Pumtimat chỉ có một cô con gái, vợ ông đã mất ngay khi cô bé còn nhỏ, sao lại có thêm con trai từ hồi nào rồi?

-'Con ruột đúng không nhưng con nuôi thì mới nhận một'.

ChunKy lẫn KengKla nhìn mắt nhau cười đầy thâm ý rồi vắn tắt vài ba câu giải thích, ông bà Kop mày hết nhăn lại giãn không rõ buồn vui.

Suncentral 16h30'.

TechNo hai tay đút túi quần thẳng lưng bước về phía trước. Xa xa, bà Rose có thể nhìn thấy anh rất rõ. Một thân đồ thể thao xanh đen kết hợp phối với đôi giày thể thao đen hết sức bình thường. Vẫn cái bộ dạng đấy, không đổi chút nào so với lần trước hai người gặp nhau. Quá xuề xòa, bà Rose giấu nhanh vẻ không hài lòng trên mặt khi TechNo đến trước mặt, chắp tay chào.

Bà Rose mỉm cười gật đầu bảo TechNo ngồi xuống, một vẻ trưởng bối hiền hòa bắt chuyện vài câu thường thức. Hai người khách sáo vài câu sau đó bà Rose mới vào vấn đề.

-'Hôm nay dì hẹn là muốn cảm ơn con'.

TechNo buổi trưa nhận được cuộc điện thoại dặn dò của ba nuôi thì còn mù mờ chưa hiểu chuyện gì, chỉ vâng dạ vài câu cho qua. Sau đó không lâu anh tiếp tục nhận cuộc gọi từ ChunKy. Một hồi giải thích, hướng dẫn đã khiến TechNo như thức tỉnh từ trong cơn ngây ngốc. Hóa ra ba nuôi anh lợi hại ra sao, mọi việc được giải quyết thuận như thế nào, rồi cả những chuyện sắp tới được dặn trước....

TechNo còn chưa kịp ngủ trưa thì đã liên tiếp nhận thêm 2 cuộc điện thoại của KengKla và mẹ cậu. Anh nghi ngờ hôm nay có phải quốc tế dặn dò không mà ai cũng muốn nhắc nhở anh vậy? Thì ra mẹ KengKla muốn anh bồi trà chiều lần thứ 2, vẫn tại Suncentral như lần trước. TechNo nhận lời ngay không một chút do dự, giờ phút này...anh là có chuẩn bị mà đến.

TechNo nhìn bà Rose ngồi đối diện trong bộ váy trắng dài và trang sức phối kèm thật quý phái, chỉ là dì không thích anh. TechNo biết.

-'Dì không cần nói vậy ạ, con cũng không có giúp được việc gì'. TechNo khiêm tốn.

Đúng là không giúp gì, bà Rose cũng lười nhắc lại lời cảm ơn sáo rỗng ấy một lần nữa. Không gian rộng lớn rơi vào trầm mặc một hồi cho đến khi TechNo uống hết quá nửa cốc nước của mình mới nghe bà Rose hỏi:

-'Dì nghe nói ba mẹ con định để con đi du học năm tới sao?'

-'Com chưa quyết định sẽ đi hay không ạ. Dù sao con cũng muốn ở gần ba mẹ con hơn'. TechNo không mặn không nhạt đáp lời.

Muốn ở gần ba mẹ hay muốn ở cạnh con trai bà? Bà Rose nhấp một ngụm trà che dấu biểu tình của mình nhẹ nhàng:

-'Con nếu du học tương lai sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao các con đều còn trẻ như vậy, cũng không thể nói trước được chuyện gì'.

-'Chuyện gì ý dì là chuyện gì ạ?'. TechNo cảm thấy thật khó hiểu. Sao cứ phải lòng vòng sâu xa như vậy chứ? Anh vẫn là thích nói thẳng hơn, dễ nghe dễ hiểu.

-'Vậy dì cũng nó thẳng. Bây giờ các con đều còn trẻ suy nghĩ còn chưa có chín chắn. Con có chắc sau này KengKla nó vẫn còn thích con không? Con trai dì dì hiểu, nó là cả thèm chóng chán lắm'. Bà Rose thở dài. Ai không biết nhìn vào có thể thấy được sự lo lắng rõ ràng từ phía một người lớn suy nghĩ thấu đáo.

-'Vậy nếu em ấy cứ thích con mãi thì sao ạ? Dì sẽ đồng ý chứ ạ?' TechNo ngồi thẳng lưng hỏi ngược lại.

-'Không thể. Con đi du học đi. Số tiền này là dì cảm ơn con. Còn cho phí du học của con dì sẽ lo'. Bà Rose lấy từ trong túi 2 tấm chi phiếu đặt lên bàn, đẩy về phía TechNo.

Chỉ liếc mắt qua TechNo cũng có thể đếm chính xác 6 số 0 đỏ chói lói trên nền giấy trắng chữ đen.

-'Hình như dì luôn thích giải quyết mọi việc bằng tiền thì phải?'. Lần trước, ngay tại đây mẹ cậu làm vậy. Lần này, cũng chính chiếc bàn này mọi việc lại một lần nữa tái diễn. Tiền quan trọng đến vậy sao?

-'Con nếu thấy chưa đủ, dì có thể chuyển khoản cho con sau. Chỉ cần con chịu đi du học'. Bà Rose không nhận thấy có chỗ nào không đúng cả. Đó là tác phong làm việc của bà. Chỉ cần TechNo chịu rời xa, bà tin tưởng nhất định con trai bà sẽ lại như trước đây thích con gái.

TechNo mỉm cười. Cuối cùng mục đích cuộc hẹn ngày hôm nay cũng được phơi bày. Mẹ cậu là muốn tìm mọi cách tách anh và cậu ra, bất kể cái giá là bao nhiêu. Nhưng liệu bà từng nghĩ qua cảm nhận của KengKla chưa? TechNo nắm chặt hai bàn tay, gân xanh trên tay lộ lên rõ mồn một như sức chịu đựng của chủ nhân chúng.

Anh thở dài, rút ví ra. Ngay khi thấy hành động đó, bà Rose thở phào một hơi trút được gánh nặng trong lòng, rốt cuộc bà đã có thể yên tâm.
Nhưng TechNo chẳng để tâm mẹ cậu yên được mấy giây. Anh vậy mà không cất 2 tấm chi phiếu vào ví thậm chí còn rút ra một tấm thẻ màu vàng bắt mắt để đè lên 2 tấm chi phiếu rồi đẩy ngược về phía bà Rose.

-'Dì, tấm lòng của dì con nhận. Chuyện du học con sẽ nghĩ thật kĩ. Tấm thẻ này không phải con muốn dì chấp nhận chúng con yêu nhau đâu ạ, con là mong dì tôn trọng tình cảm của em ấy với bất cứ ai, không nhất định là con'.

Bà Rose ngạc nhiên đến thất thố trợn tròn mắt nhìn TechNo, anh không để mẹ cậu kịp phản ứng đã bồi thêm:

-'Con phải về nấu cơm, xin phép dì. À, còn nữa ạ. Mật khẩu thẻ là 0000, ba con dặn 8 số 0 nên giữ cẩn thận ạ'.

TechNo cúi đầu chắp tay rồi tiêu xái đứng lên bước về phía cửa. Phía bên kia đường, chiếc xe màu đen quen thuộc của ba nuôi đã đậu đợi anh từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro