Chap 33. Em sẽ chịu trách nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh trên đường phố nhộn nhịp người qua lại, trong xe tiếng cười trẻ nhỏ lẫn trẻ lớn vui vẻ không ngớt khiến những người quanh năm nghiêm túc như lái xe với bảo an cũng không giữ nổi hình tượng thường ngày.

Makus đung đưa hai chân nhỏ buông thõng trên ghế, tay không ngừng xoay xoay chiếc rubic 6 mặt đủ sắc một cách thích thú.

-'P No nhìn xem nhìn xem..... các màu về vị trí rồi này, chú thấy không ạ?'. Cậu nhóc luyến thắng hỏi.

-'Makus giỏi quá'. TechNo cười tán thưởng ánh mắt lấp lánh còn trẻ con chẳng kém Makus là bao. Đúng thật giỏi mà, anh loay hoay mãi cũng chỉ có thể xếp được một mặt mà nhóc con chỉ cần chưa đến 1' đã ngon lành cả 6 mặt luôn rồi. Nó quá lanh hay anh quá chậm đây?

TechNic cười khẩy ánh mắt nhìn hai đồ ngốc :

-' Đúng là trẻ con'.
Ai đó ó thể không nhận ra nhưng Makus nhất định thấu rõ mùi khiêu khích lẫn ngứa đòn trong lời nói của cậu. Nhóc con nghe vậy thì dừng hẳn động tác, ngước đôi mắt to tròn sang.

-'P Nic, nếu chú có thể làm được cả 6 mặt thì chú có thể nói con như vậy ạ. Thằng bé chìa rubic trước mặt TechNic còn nháy mắt với cậu nữa.

-'Có gì khó chứ'.

TechNic nhận lấy khối vuông trên tay xoay xoay một hồi vẫn cách nào làm đúng cả 6 mặt, cậu có chút nóng lòng vận lực khá mạnh lên tay..
Rắc.....
Khối rubic đứt dây hàng loạt ô vuông nhỏ rơi lộn xộn xuống sàn xe, Nic trợn mắt luống cuống bắt lấy mấy ô còn đang hững hờ trên tay ai ngờ càng cố càng kéo hỏng thêm.

-'A.....a.....P Nic làm hỏng đồ chơi của con...a....', Makus mắt ngập nước tràn sang 2 bên má rúc rúc vào lòng TechNo muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu.

-'À... Makus ngoan ....không sao....hôm khác chúng ta bắt P Nic mua đền cháu nhé. Nic, sao lại có thể làm hỏng của trẻ con như thế chứ? Mày đã bao nhiêu tuổi rồi'.

TechNo tay dỗ dành Makus miệng không ngừng trách móc TechNic làm nhóc con mất hứng. Mải an ủi, TechNo hoàn toàn bỏ lỡ một Makus lém lỉnh tặng cho TechNic cái nhướn mày đáp trả đầy khách khí. Giờ thì chú đã biết sự lợi hại của trẻ con chưa?
TechNic nghiến răng nhìn nhãi con thủ đoạn chẳng khác chú nó chút nào mà không biết nên vui hay buồn cho ông anh trai ngốc nhà mình. Thôi thì kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, cậu cũng không thể làm gì hơn.

Chiếc xe dừng lại trước cổng Sunpark, cả mấy người cùng bước xuống đường trước khi tài xế đánh xe vào bãi gửi. Hôm nay thời tiết thật là đẹp, không quá nắng cũng chẳng mưa dầm. Tiết trời mát mẻ cũng khiến tâm trạng con người thoải mái hơn, người lớn trẻ nhỏ vui vẻ nắm tay nhau cười đùa.
Makus ngó nghiêng xung quanh rồi bỗng nhiên đôi mắt nhỏ bừng sáng khi nhìn thấy một quầy bán hàng di động nhỏ với những chiếc kẹo bông đủ hình thù màu sắc sặc sỡ. Nhóc con kéo kéo tay áo TechNo:

-'P No, con muốn con thỏ màu xanh kìa'.

TechNo nhìn theo hướng chỉ tay của Makus, nào thỏ nào cá gà vô cùng bắt mắt. Ngay cả một người lớn như anh cũng muốn nhanh chóng sang lấy một cái nói gì trẻ con. Á., có cả hình sói xám nữa kìa. TechNo bật cười tưởng tượng cảnh KengKla cầm nó trong tay hai mày chau lại...chắc hẳn sẽ có chuyện vui lắm đây.
Makus thấy P No không phản ứng mình thì tò mò ngước lên nhìn anh, lại thấy P No cười vui vẻ thì nhoẻn cười theo, một lần nữa kéo tay áo anh.

-'P No cũng thích đúng không ạ? Chúng ta có thể mua 2 con không ạ? Con muốn mua cho P Kla nữa'.

-' Được...được chứ, con mua mấy con cũng được nhưng đợi đã'. TechNo quan sát xung quanh, đường cũng không tính là quá nhiều xe qua lại, có thể dắt thằng bé sang. Anh quay sang nói với bảo an:

-'Làm phiền anh đi mua vé trước, em dẫn Makus mua kẹo sẽ quay lại ngay'.

-' Được'. Anh bảo an gật đầu nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy không có gì đáng lo mới bước đến quầy bán vé. Chân trước anh vừa đi, chân sau TechNo đã cầm tay Makus dắt theo vừa đi vừa quay đầu cười nói hồn nhiên, TechNic ngán ngẩm lắc đầu nhìn hai chú cháu cảm thấy thật nhàm chán.

Bỗng, ánh đèn vàng lóe lên, một chiếc xe máy lao đến với tốc độ cực nhanh dường như không hề có ý định giảm tốc khi đến gần bọn họ, TechNo còn đang mải cúi đầu nói chuyện với Makus không chút để ý nguy hiểm cận hề.

-'P No... Cẩn thận'.
TechNic vội vàng 3 bước sải chân nhanh lao đến kéo mạnh 2 chú cháu ngược về phía sau nhưng không kịp. TechNo mất đà ngã ngửa ra sau, đè lên Makus ngay khi chiếc motor phóng sượt qua thật mạnh.
-'Á.....'
Một bên cánh tay TechNo đập vào gương xe với vận tốc lớn gây ra lực đập không nhẹ, chân trái bị bô xe xẹt qua nóng rát. Cả thân mình anh đổ rạp xuống Makus, đầu thằng bé cốp phát xuống mặt đất. Cũng may còn có cánh tay đỡ cho một phần lực, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, Makus òa khóc như đúng lứa tuổi của mình.
-'Oa.....a....'.
TechNic luống cuống vừa ôm Makus dậy vừa đỡ tay TechNo đứng lên. Nhưng mọi chuyện chưa có dừng lại, anh còn chưa kịp đứng thẳng lên TechNic đã cảm nhận được nguy hiểm cận kề, quay ngoắt đầu ra phía ra.

Trực giác của cậu quả thực không sai, một chiếc xe 7 chỗ màu đen kéo rèm kín mít vun vút lao tới. TechNic hoảng loạn trong đầu không nghĩ nổi bất cứ chuyện gì nữa, chỉ có thể theo bản năng ôm chặt Makus lăn người vào lề đường la hét:

-'P No........'. Bàn tay đưa ra cố gắng túm lấy góc áo anh nhưng không thành. Ngay lúc nguy hiểm cận kề, một gương mặt khá quen thuộc phóng to rõ ràng trước mắt làm TechNo ngạc nhiên không thốt lên lời, rồi một lực đạo không nhỏ từ tay người kia tác động tới đẩy anh rạp về phía trước, chỉ nghe 'Rầm...' một tiếng, tim TechNic hỗn loạn đập không nhịp nào ăn với nhịp nào, cảm tưởng có thể ngưng trệ mất mấy giây rồi.

Cậu dáo dác đưa mắt nhìn lòng đường rồi bất giác thở phào một chút, tim lại nhịp phần nào. Chiếc xe gây tai nạn phóng đi ngay tức khắc, bỏ lại hai người nằm chơ vơ giữa đường. TechNo nằm gọn trong lòng một người thanh niên lạ hoắc, Nic hình như chưa thấy qua bao giờ. Anh thanh niên đầu một vùng đỏ thẫm, máu chảy xuống đường không ít. Bàn tay phải run rẩy nhấc đầu TechNo lên, mò rút chiếc điện thoại trong túi quần một cách khó khăn. Rồi như gặp phải chuyện gì không vừa ý, anh chau mày ném điện thoại sang một bên, nằm vật ra đường, nhắm mắt.

Này....không phải chết rồi chứ? TechNic vừa hoàn hồn một chút thấy cảnh tượng này tim lại một lần nữa được treo lơ lửng trên đầu. Bảo an chạy tới đón lấy Makus đang hoảng loạn khóc rùm beng vỗ về an ủi, cùng lúc rút điện thoại gọi 2 cuộc liên tiếp. TechNictới gần hai người, lay lay vai TechNo lại cúi đầu kiểm tra người thanh niên. May quá, chỉ là ngất đi, vẫn còn thở. TechNic thở phào quay đầu nhìn bảo an nhận được cái gật đầu và câu trả lời cậu muốn nghe dù chưa mở miệng hỏi.

-'Đã gọi xe cứu thương'.

Một vòng người vây tròn xung quanh hiện trường vụ tai nạn, người chỉ kẻ chỏ trách móc chiếc motor lẫn chiếc xe 7 chỗ, người xuýt xoa thương xót đứa nhỏ chịu đau, người thì thào khen cậu thanh niên lao vào đỡ kịp lúc ồn ào xôn xao cả một góc đường.
Trên xe cứu thương, cả anh thanh niên lẫn TechNo đều nằm trên cáng với sự sơ cứu của bác sĩ trong tiếng khóc rùm beng của Makus. Lần này thằng bé hoảng sợ không nhẹ, một nhóc con 5 tuổi chứng kiến tận mắt người lớn nó thích bám víu bị đau đến ngất đi bảo sao có thể không hoảng cho được.

-'Makus, đừng khóc nữa, con khóc nữa P No sẽ không thể nghỉ ngơi, không thể khỏe lại đâu'.

TechNic nhăn nhó lấy khăn tay lau mặt mũi cho nhóc con, thầm ghét bỏ trẻ con khó nuôi. Sau này con của cậu với P Chun chắc chắn dễ thương hơn nhiều..... Hình như hơi sai sai ở chỗ nào???? Áu, con của cậu và P Chun chẳng phải nhóc con này hay sao? Nghĩ đến đây TechNic tự nhiên cảm thấy Makus thật thuận mắt hơn rất nhiều, cậu vươn tay xoa mái tóc rối bù của nó.

Ai ngờ, Makus không những không nhào vào lòng cậu làm nũng mà còn cứng đờ người một khắc rồi tránh thoát khỏi móng vuốt của cậu một cách nhanh chóng, không chừa mặt mũi cho cậu một chút nào.

-'Cháu không muốn bị người khác xoa đầu'. Makus chun mũi lạc giọng cao lãnh.

-'Nhưng vừa nãy P No cũng có xoa đầu cháu có phản ứng sao?' TechNic cảm thấy thật khó hiểu. P No nhà cậu không những xoa đầu còn véo má ngắt mũi nhóc con cũng chỉ cười cười, sao đến lượt cậu chỉ xoa đầu thôi đã là không muốn rồi?

-'P No không phải người lạ'. Makus quay lại đúng khí khái ban đầu hai tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm túc cách xa cậu nhóc khóc lóc um xùm ban nãy cả chục km.

TechNic nghẹn họng. Trong lòng gào thét muốn đánh mông nhóc con cả trăm cái tét ngoài mặt vẫn cười cười tỏ vẻ khoan dung. Trong đầu niệm không biết bao nhiêu câu 'Nó là con của mình và P Chun' mới có thể áp chế sự thật mất lòng 'Hình như trước mặt nhóc con mình chưa bao giờ có hình tượng'. Cậu khịt khịt mũi tay kéo lại chiếc chăn mỏng đắp lên người anh trai che dấu sự lúng túng cực độ.

Bệnh viện là nơi gắn liền cảm xúc buồn vui lẫn lộn nhiều nhất với mọi người, Happyhospital càng là nơi khiến TechNo hứng đủ mọi cung bậc cảm xúc hơn.
Hai hàng mi khẽ động, ánh đèn chói lòa góp phần không nhỏ cản trở công cuộc mở to đôi mắt của anh. Trước mắt anh là một màu trắng xóa, mất một lúc TechNo mới có thể định hình rõ khuôn mặt ngay gần mình, là ba nuôi.

-'Ba, sao ba lại ở đây ạ?'.

TechNo muốn ngồi dậy nhưng anh còn chưa kịp nhúc nhích đã bị đè ngược trở lại. Ông Visto sắc mặt âm trầm nhìn anh không chớp mắt.

-' Đừng động, đợi bác sĩ kiểm tra đã'. Ông với tay ấn công tắc ngay đầu giường, bác sĩ và hộ lý nhanh chóng vào kiểm tra.

Một hồi xong xuôi, xác định không có gì đáng ngại tất cả lui ra ngoài sau khi bác sĩ dặn dò TechNo nghỉ ngơi đầy đủ. Anh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là đầu bị va đập mạnh nên ngất đi thôi.
Không biết qua bao lâu TechNo mới định thần, nhận ra trần nhà trắng toát không mấy xa lạ chỉ có điều trang trí trong phòng có hơi quen mắt.... Là phòng VIP bệnh viện nơi P Chun làm việc mà, ba Visto đã từng nằm cả tuần trời nên TechNo đâu có lạ gì nữa.

-'Con thấy thế nào? Đầu óc không vấn đề gì chứ?'. Thấy TechNo mông lung nhìn ngó, ông Visto lên tiếng hỏi han.

-'Con không sao ạ.....a..đúng rồi, ba, P Phin sao rồi ạ?' TechNo chợt nhớ lại, chỉ 1 tích tắc trước khi anh ngất đi P Phin từ đâu xuất hiện thật bất ngờ chắn ngay trước người anh. Nếu không có P Phin giờ này không biết liệu mình có tỉnh hay chưa TechNo còn chưa dám chắc.

Ông Visto lần đầu tiên lĩnh giáo sự bướng bỉnh của anh con trai nuôi, TechNo nhất định đòi đi thăm P Phin cho bằng được, bỏ ngoài tai hết khuyên nhủ lẫn răn đe của ông ba xót con lao lực. Hai người chậm bước sang phòng bên cạnh, Phin một đầu quấn băng trắng xóa, bàn tay trái bó bột quấn vuông góc trên cổ thấy hai người mở cửa thì mỉm cười, hoàn toàn không ngạc nhiên một chút nào cứ như anh được báo trước vậy.

-'P Phin...thật cảm ơn anh đã cứu em và xin lỗi đã kéo anh bị thương cùng rồi'.

TechNo vẻ mặt áy náy nhìn vết thương còn đỏ máu trên đầu đủ hiểu sức nghiêm trọng sự việc lần này. P Phin khỏe mạnh hơn anh rất nhiều mới có thể tỉnh sớm như vậy, phải người khác...chắc hôn mê đến mai mới tỉnh lắm. Bị thương như này sao có thể đi làm đươc, TechNo càng áy náy càng ân hận mình bất cẩn nhiều hơn.

Phin dường như nhìn ra tâm sự của TechNo, anh cười cười dửng dưng không một chút để tâm:

-'Cũng không phải quá nghiêm trọng, chỉ là không thể tự làm một số việc mà thôi'.

TechNo không ngần ngại chồm người lên phía trước mắt đối mắt với Phin:

-'Anh yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm'.

End chap 32.
Hết một hồi bận rộn lu bù của Sunnie rồi, các chap tới Sunnie sẽ cố gắng viết đều đặn hơn cho đến lúc hoàn cả bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro