Chap 32. Giúp đỡ một chút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng trước sảnh sân, cả KengKla và Chunky đồng thời mở cửa nhanh chân bước vào phòng khách. Trong phòng, bà Rose đi lại không ngừng, hai tay hai chiếc điện thoại điên cuồng bấm.

-'Mẹ, xảy ra chuyện gì ạ?'. KengKla bước đến bên cạnh bà, Chunky tìm hiểu vấn đề qua bác quản gia.

-'Khu cao cấp Sunshine thi công dở chừng thì bị thanh tra phát hiện dùng nguyên liệu không đạt chất lượng để xây 50 tầng. Mẹ đã nhờ mấy người mà không ai phản hồi gì, mọi chuyện càng lúc càng rối rắm'.

Bà Rose vô lực dựa lưng vào sôfa đỡ trán. Từ tối đến giờ bà đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng nhận lại chỉ là những lời từ chối khách sáo. Không một ai muốn dính vào rắc rối, mà các cổ đông thì càng loạn hơn, nháo nhào muốn một cuộc họp khẩn cấp. Còn hơn cả ong vỡ tổ.

-'Dì bình tĩnh ạ, chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết'. Chunky vừa ngồi xuống bên cạnh KengKla điện thoại đã lại reo lên từng hồi. Liếc mắt nhìn màn hình, anh ngay lập tức đứng lên đi ra cửa.

Trong phòng, KengKla nắm chặt hai bàn tay nghe mẹ cậu nhận từng cuộc gọi giục giã liên hồi từ phía các cổ đông. Rút chiếc điện thoại, KengKla đứng lên đi cách xa mẹ cậu ra một chút.

-'P Tin, em phiền chút......'.

Cả hai vừa cúp điện thoại cũng là lúc Chunky bước vào phòng, sắc mặt nghiêm trọng không kém.

-'Dì, Sunbar xảy ra chuyện con phải quay lại đấy ngay ạ. KengKla, nghĩ cách giải quyết vấn đề trước đi'.

-'Con đi nhanh đi'. Bà Rose gật đầu, mọi thứ loạn hết lên bà còn có thể nói thêm vài câu khách sáo sao nổi. Giờ phút này bà đang cực kỳ muộn phiền, gia giáo lễ nghĩa vẫn là có thể bớt. KengKla cũng chỉ gật đầu với anh rồi lại tiếp tục tập trung vào chiếc điện thoại trên tay.

Chunky lái xe với tốc độ nhanh hết mức có thể để có thể quay lại Sunbar một cách sớm nhất. Tối muộn người qua lại không nhiều như ban ngày, cũng rất thuận lợi cho anh.

-'Lão đại, cảnh sát phòng chống tệ nạn kiểm tra phát hiện có 2 vị khách sử dụng thuốc kích thích quá liều dẫn đến co giật, trong nhà vệ sinh nam còn giấu 3kg thuốc tổng hợp các loại'. Quản lý quán bar thấy Chunky bước xuống xe liền nhanh chóng rỉ tai nói qua tình hình.

-'Bọn họ thế nào rồi?', Chunky thẳng lưng ưỡn ngực bước chân không ngừng tiến về phía trước. Đến phòng quản lý, năm người thuộc Phòng quản lý tệ nạn xã hội đã ngồi trên sofa nghiêm túc xem xét tài liệu của quán.

-'Xin chào, các anh vất vả rồi'. Chunky đưa tay lần lượt bắt tay từng người bọn họ rồi ngồi xuống đối diện.

-'Quản lý Jum, chúng tôi thật không muốn quấy rầy sinh ý của các anh. Nhưng...lệnh cấp trên không thể làm trái, anh nói có đúng không?'. Tom nhếch mép cười, một bộ dáng công tư phân minh rõ ràng.

-'Đội trưởng nói rất đúng'. Chunky mỉm cười gật đầu, tình huống kiểm tra đột xuất như thế này là rất bình thường nhưng nhằm ngay lúc bác anh bị điều tra để kiểm tra thật....hết sức không tự nhiên........

20h30, nhà Naranong.

TechNic vứt chiếc balo lên bàn tiện thể nằm thượt ra. Đã 3 ngày nay KengKla không đi học, mà nó đi học hay không cậu không quan tâm. Vấn đề cậu quan tâm nhất là số điện thoại của P Chun cậu còn chưa có xin được, mà KengKla thì không chịu xuất hiện. Nic phụng phịu gõ gõ bàn mấy tiếng...rồi như sực nhớ ra, cậu chạy thẳng một mạch sang phòng P No ở đối diện.

-'P No, thằng Kla có gọi cho anh không ạ?'. Nic một đường vào thẳng trong phòng, khỏi cần gõ cửa luôn.

-'Không có'. TechNo một tay chống cằm, tay kia cầm bút nguệch ngoạc mấy nét không ra hình thù trên quyển vở trắng tinh.

Nic nuốt một ngụm nước bọt lại gần lân la anh nó:

-'Hay anh có số P Chun không? Cho em đi, thằng Kla mấy nay không đi học em không xin được....'.

-'Đã bảo không có'. Không để Nic kịp nói hết câu TechNo đã ngắt lời kèm chút bực dọc. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến động tác trên tay anh lại như thêm một phần lực đạo. Mấy hôm nay KengKla không đến nhà chơi, cũng không gọi điện cho anh. Thậm chí, anh có gọi cậu cũng chỉ ậm ừ hai ba câu rồi cup máy. Chẳng lẽ....cậu không nhớ anh thật sao?

-'Không có thì thôi, dù sao cũng không có việc gì gấp', Nic nhanh chóng biến về phòng trước khi anh nó nổi bão, cơn bão cấp 8 ấy chứ chẳng vừa.

TechNo thừ người chẳng buồn nghĩ bước 1 mạch xuống tầng, định bụng lục xem có gì ăn được bù vào bữa tối ăn không được mấy. Trong phòng khách, bố mẹ anh chăm chú nhìn vào tin tức trên tờ báo, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng bàn luận vài câu.

-'Bố mẹ chưa về phòng nghỉ ngơi ạ?'. TechNo bóc một gói bánh quy kèm cốc sữa tươi để lên trên bàn. Anh nhón tay lấy một chiếc rồi đẩy gói bánh về phía bố mẹ mình.

Hai người lớn gật gù ngẩng lên nhìn con trai tay mồm nhai bánh tay cầm điều khiển ấn ấn chọn kênh TV. Quá nhàn nhã rồi.

-'No, chuyện lần này bên KengKla tính thế nào? Ai sẽ đứng ra giải quyết?'. Bà Minty gấp tờ báo trong tay lại hất hàm hỏi.

-'Chuyện gì mẹ?' TechNo nhồm nhoàm nhai nuốt miếng bánh mới nhét vào, ngơ ngác hỏi lại.

-'Chuyện lớn ầm ĩ mấy ngày hôm nay mà con còn hỏi chuyện gì? Đây, tự xem đi'.

TechNo cầm tờ báo mẹ anh ném qua đọc từng dòng. Càng đọc mắt anh càng trợn tròn, mồm càng há hốc to hơn. Này....chuyện gì xảy ra vậy? Ba KengKla đang bị tam giữ để điều tra, không được bảo lãnh chỉ có luật sư được gặp để phục vụ điều tra. Tập đoàn Jumlongkul như rơi vào khủng hoảng lớn nhất từ trước đến giờ. Cổ phiếu rớt giá thảm hại, cổ đông lục đục lộn xộn như rắn mất đầu.

KengKla thì sao? Em ấy đang phải đối đầu với những gì? Vậy mà anh lại còn trách móc cậu không nhớ mình. Thật quá ích kỷ rồi. TechNo ngừng hẳn động tác ăn bánh, lao lên phòng túm lấy chiếc điện thoại ấn số, bỏ mặc bố mẹ anh với ánh mắt ngỡ ngàng khó hiểu.

-'Alo, em nghe P No'. Tiếng KengKla truyền ra từ loa điện thoại.

-'KengKla, anh......'TechNo bất chợt ngưng bặt, không biết nói gì cho phải. Thanh âm trầm ấm thường ngày của KengKla được thay thế bằng giọng nói hơi khàn khàn xen lẫn chút mệt mỏi qua tai TechNo lại càng thêm phần thiếu sức sống. Từ bao giờ vậy nhỉ? Ngày nào anh cũng gọi điện mà không phát hiện ra được sự bất thường trong lời nói của cậu, anh quả thật vô tâm quá rồi.

-'P No, anh không khỏe à?', đợi một lúc không thấy anh trả lời KengKla hỏi với giọng đầy lo lắng.

-'Không...anh không sao, anh....'. Việc nhà của cậu rối tung đã đủ nhức đầu rồi mà còn lo lắng cho anh nữa. Cảm giác áy náy cứ thế dần đẩy lên chèn TechNo nấc nghẹn không thể nói hết câu.

-'Vậy em bận chút, gọi anh sau nhé'.

-'Ơ..khoan đã Kla...anh có thể giúp gì cho em không? Thật ra thì anh cũng không chắc anh cso khả năng nhưng anh nhất định sẽ cố gắng hết sức', TechNo vội vàng hỏi trước khi KengKla kịp cup máy.

KengKla thở phù một hơi, tâm trạng dường như nhẹ hơn rất nhiều. Biến cố xảy ra quá bất ngờ khiến cậu không còn tâm trí nghĩ bất cứ việc gì khác ngoài nhờ vả khắp nơi tìm cách giải quyết. Mấy ngày nay cậu luôn trong tình trạng căng thẳng lo lắng, mệt đến mức lả đi lúc nào cũng không biết, tỉnh dậy lại vùi đầu vào giấy tờ, tài liệu cả tập đoàn lẫn Sunbar. Giờ phút này, nghe tiếng hỏi han của P No, dường như cả một nguồn sức mạnh lớn không biết từ đâu rót vào cơ thể cậu, thật thoải mái và nhẹ nhõm biết bao.

-'Không có gì ạ, anh đừng lo nhé', KengKla nhẹ giọng nói với anh.

-'Nhưng anh thật sự muốn giúp em mà.....', TechNo phụng phịu. Người gặp chuyện là cậu, vậy mà còn quay ngược lại an ủi anh, quá bất hợp lý rồi.

-'P No, em thật sự rất bận, sẽ gọi lại cho anh sau. Nếu có việc nhất định sẽ nhờ anh. Em cúp máy đây ạ'. KengKla không để cho TechNo có cơ hội phản đối đã nhanh tay cup máy luôn. Cậu thật sự không nói dối, công việc cậu cần làm đã chất thành cả núi rồi.

-'Kla....'. Nhận ra KengKla đã cup máy TechNo ảo não ném chiếc điện thoại lên bàn rồi nằm vật ra giường suy nghĩ miên man. Anh phải làm gì để có thể giúp cậu đây? Nghe giọng cậu mệt mỏi đến như vậy anh quả thật không vui chút nào, nhưng anh là ai chứ? Một người bình thường sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường, tư duy lại càng không có gì nổi trội thì giúp cậu bằng cách nào? Thật đáng giận.

Bên kia, KengKla vẫn còn đang áp chiếc điện thoại bên tai, thỉnh thoảng lại dạ vâng vài tiếng lắng nghe tình huống trước mắt.

-'Dạ...em sẽ báo lại P Chun. Cảm ơn P Tin'. KengKla nằm phịch ra giường cup điện thoại của Tin bấm số Chunky.

-'P Chun, P Tin nói cần 3 ngày nữa mới có hy vọng tìm được chứng cứ. Có cách nào có thể kéo dài thêm 3 ngày không ạ?............'.

Sau một hồi thảo luận, chiếc điện thoại nóng đến mức hầm hập áp vào bên má KengKla đến rát luôn. Cậu áp lòng bàn tay vào nơi chuyển hồng vì nhiệt độ, thở dài một hơi. Làm cách nào để có thể kéo dài thời gian cơ chứ? Cậu muốn phát điên lên mất thôi. KengKla mở ví lấy chiếc ảnh nhỏ lên ngắm. Trong hình, cậu đưa tay ra bộ dáng vừa cốc đầu TechNo để anh bày ra một biểu tình bĩu môi muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu.

KengKla bật cười, anh người yêu lớn của cậu thật không biết dùng từ nào cho phù hợp với tính cách của anh ấy nữa. Biểu cảm này cậu muốn giữ mãi như vậy, anh chỉ việc vô tư thôi, mọi việc còn lại cậu sẽ lo.

Tại Sun bar Chunky cũng không kém phần bận rộn. Gương mặt nghiêm nghị lởm chởm râu mấy ngày không cạo, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình trước mắt tua đi tua lại n lần từng gian phòng, mọi hành lang. Không thể nào có chuyện trog nhà vệ sinh lại có một khối lượng thuốc kích thích lớn đến như vậy được, còn 2 vị khách sốc thuốc thực đáng nghi.

Cả căn phòng chìm trong yên lặng, nhiệt độ dường như hạ xuống mức thấp nhất có thể cho đến khi chuông điện thoại vang lên từng tiếng ngắt quãng.

ChunKy nhìn số điện thoại gọi đến, đứng lên tiến lại gần cửa sổ vươn vai vặn mình vài cái trước khi nhấc máy.

-'P Chun, sao ba không về nhà ạ?' Tiếng Makus đầy vẻ phụng phịu truyền ra loa ngoài.

-'Ba nói con như thế nào? Ba bận công việc con không nên hỏi quá nhiều'. Chun chau mày vẻ không hài lòng rõ ràng. Thằng bé trước giờ vô cùng hiểu chuyện, anh đi công tác cả tháng cũng không tỏ thái độ rõ ràng gì. Như thế nào mới quen TechNo có vài tháng đã trở lên quấn người như vậy?

-'Con muốn đi công viên. P KengKla đã hứa cho con đi mà.......'

-'P Kla và ba đều rất bận, để sang tuần ba đưa con đi có được hay không?'. Thời điểm này KengKla sao có tâm trí mà dẫn con trai anh đi chơi chứ, nhưng lỡ hứa với Makus rồi, thằng bé thừa hưởng không thiếu chút cố chấp nào từ bố nó....thật đáng ngại.

-'Nếu vậy .... con có thể đi với P TechNo không ạ?'. Makus dè dặt thương lượng. Công viên nó đi nhiều rồi không có gì mới lạ. Nó là muốn gần P TechNo đơn thuần kìa.

Chun yên lặng chốc lát, cân nhắc kỹ rồi đáp ứng nếu TechNo đồng ý anh cũng không ý kiến.
Makus reo mừng vội vàng cụp máy ấn ấn dãy số lần trước TechNo cho nó.
15' trôi qua, Chun một lần nữa cầm điện thoại.

-'Alo, ngại quá. Makus muốn đi công viên mà 2 bọn anh đều bận, sáng mai có thể làm phiền em đưa nó đi giúp anh không?.....không sao, xe sẽ đón em tại nhà và đưa 2 chú cháu về.....vậy cảm ơn em, làm phiền rồi'.

Cả 2 chấm dứt cuộc điện thoại, cuối cùng cũng có thể làm chút việc nhỏ giúp Kla và P Chun khiến TechNo vui vẻ không thôi. Hơn nữa, giọng nói ngọt ngào của Makus càng làm anh tâm mềm hẳn luôn, nhóc con thật dễ thương. TechNo ôm Pikachu cười cười chìm vào giấc ngủ, trước đó còn không quên nhắn nhủ cậu người yêu trẻ tuổi.

-'Ngủ ngon Kla, anh nhớ em' kèm 1 icon 😉 hết sức lém lỉnh.

End chap 33.

WP lỗi nay mới cập nhật mà đăng được. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro