Chap 31. Đãi ngộ thật khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như.....có mùi gì đó thơm thơm, lại bốc hơi nghi ngút.......TechNo đang chìm sâu trong giấc ngủ nhưng bản năng thúc giục cộng với cái bụng đói meo réo rắt khiến anh không thể không bị thu hút bởi mùi hương hấp dẫn đó. Hai hàng mi dài rung rung vài cái như muốn mở ra, lại lười biếng nhắm tịt vào, không có ý tứ muốn mở ra lần nữa.

KengKla cười cười lắc đầu đầy sủng nịch, bàn tay ngắt nhẹ lên mũi anh.

-'P No, dậy thôi, chiều rồi'.

TechNo bị làm phiền khó chịu dụi dụi đầu vào chăn, không tiếp chuyện. KengKla biết không thể gọi anh dậy bằng cách này, đành luồn tay vào chăn xoa bóp nơi eo săn chắc.

-'Nếu anh không dậy ngay....em không chắc mình sẽ làm chuyện gì tiếp theo đâu'. Vừa nói cậu còn cố tình cà cà móng tay lên da thịt trần trụi nữa.

TechNo nghe KengKla nói vậy mắt mở tròn thao láo, cùng người vừa rúc rụi vừa nãy hoàn toàn không liên quan. Anh bật ngay người dậy nhưng chưa kịp ngồi thẳng lưng, mới chỉ nhúc nhích thôi đã phải hút ngay một ngụm khí lạnh.

-'Á....á....a.... shizzz...đau quá'. TechNo hết xoa eo lại xoa đến mông và còn vết thương đằng sau gáy đã đóng vảy nhưng vẫn còn khá nhức nhối. Rõ ràng hôm qua anh không hề cảm nhận một chút khó chịu nào cơ mà, hôm nay sao lại vậy nhỉ? TechNo nhăn nhó mặt mày lườm đầu sỏ gây tội còn đang để nguyên tay trên eo anh.

-'Còn không phải bởi mấy món quà anh tặng em quá kích thích sao ạ?'. KengKla nhếch môi thổi một hơi bên vành tay anh, bàn tay chẳng hề khách khí vuốt dần xuống phía dưới. TechNo nhanh chóng hất tay cậu sang một bên rồi khó khăn nhấc từng bước chân vào nhà tắm, lòng thầm mắng lưu manh.

Mất cả tiếng đồng hồ anh mới có thể ngồi ngay ngắn trên giường bất động thanh sắc hết nhìn bát cháo trước mặt lại nhìn KengKla, hoàn toàn không có ý tứ muốn động thủ. KengKla miệt mài bôi thuốc vết thương xong xuôi lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xoa nắn vùng eo với những vệt tím hồng đúng hình 10 ngón tay.

-'P No, mau ăn đi ạ. Hay anh không muốn cháo, em gọi người đổi bánh mì sữa có được không ạ?'. Bát cháo sắp nguội đến nơi mà TechNo chẳng hề đụng thìa, KengKla ngồi bên cạnh cũng thấy sốt ruột thay.

TechNo hết nhìn bát cháo lại ngó KengKla, bụng sôi ùng ục nhưng vẫn cố chấp không chịu động đậy. KengKla không có được câu trả lời từ phía anh một lần nữa lên tiếng:

-'P No, hay anh chưa đói?'

-'Anh đói, nhưng không muốn xúc', TechNo xịu mặt nhìn bát cháo, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu.

KengKla bật cười trước sự trẻ con của anh. Người yêu cậu là không muốn động thủ, muốn cậu đút đây mà, dễ thương hết biết. KengKla một mạch vào nhà tắm rửa tay sạch sẽ mới lại quay về giường ngồi đối diện với TechNo. Một tay cậu nhấc bát cháo, tay kia cầm chiếc thìa xúc một miếng lên nếm thử, không nóng có thể ăn rồi.

TechNo nhìn KengKla cẩn thận từng chút đưa thìa cháo trước mặt anh thì tủm tỉm cười thỏa mãn lắm, há miệng nuốt miếng cháo ngon lành. Lật qua lật lại hành anh cả đêm, chút phục vụ này có là gì? Còn phải hơn thế nữa kìa.

-'P No, món quà em rất thích. Nhưng sau này anh ít nghe thằng Nic nói bậy đi', nếu không người chịu mệt lại chỉ có anh thôi. KengKla thật không nỡ nói hết câu.

-'Em vui là tốt rồi'. TechNo vừa nuốt cháo vừa tủm tỉm cười hết sức hài lòng.
Một bữa sáng thật ấm áp lại tràn đầy hạnh phúc.

Bên này ấm áp chăm sóc, bên kia hai kẻ ngồi trên giường mắt to trừng mắt nhỏ ấm ức không thôi. Chunky hở trần nửa thân trên với chi chít những dấu vết đỏ hồng tố cáo sự cuồng nhiệt đêm qua của hai người. Trái ngược với sự với ồn ào mạnh mẽ lúc ấy là khoảng lặng lúc này, Chunky ngồi dựa lưng vào thành giường sắc mặt có chút tái nhợt hướng TechNic trầm ngâm.

-'Bao nhiêu?'

-'Dạ? Bao nhiêu gì ạ?' TechNic như cô dâu nhỏ bên người chồng mới cưới của mình, có chút khép nép lại có chút ngại ngùng.

-'Tiền, hay...cậu muốn nhà? Xe?'

-'Không cần, em không muốn những thứ đó', TechNic một mực lắc đầu.

-'Vậy cậu muốn gì? Nói'. Chun gằn giọng gần như là nghiến răng, hai bàn tay nắm hờ hai bên ga giường. Quá khứ một lần nữa sẽ lặp lại hay sao?

-'Em...muốn.... anh'. TechNic nhìn thẳng vào Chun kiên định như chính quyết tâm của cậu. Nhưng điều làm TechNic bất ngờ nhất lại là phản ứng của Chun khi nghe câu trả lời ấy. Sắc mặt anh dường như nghiêm trọng thêm vài phần, hai bàn tay nắm chặt nhàu nhĩ một vùng ga giường, gân nổi lên khắp nửa thân trên minh chứng cho sự kiềm chế cực đại của bản thân. Cả căn phòng chìm trong im lặng ít phút Chun mới quay sang TechNic.

-'Hay cậu muốn nói cậu cũng có thai rồi nên muốn tôi chịu trách nhiệm?'

-'Cũng? Ý anh là sao ạ?'. Một thanh niên đầu óc nhanh nhạy như TechNic sao có thể bỏ qua cơ chứ? Cậu ngay lập tức chồm về phía anh, bàn tay nắm chặt cổ tay anh nhíu mày, vẻ không hài lòng rõ ràng.

-'Không phải sao?', Chunky một tay bị nắm chặt, tay kia dùng lực hất mạnh tay Nic ra thản nhiên trả lời. TechNic bị anh hất cũng không tỏ thái độ bực dọc gì, nhoẻn miệng cười thân thương hạ ngay tại bờ vai anh một nụ hôn vụng trộm.

-'Nếu có thể mang thai....thì người mang thai phải là anh mới đúng'. TechNic ý do vị tẫn như một chú cáo nhỏ lần đầu tiên được nếm mùi ngon ngọt vị thịt tươi còn muốn lần tiếp theo, thổi một hơi bên gáy Chunky, bàn tay không an phận bắt đầu lần mò từng chút lên phía sau xương cụt nhô lên. Ánh mắt lưu manh đảo quanh vùng ngực săn chắc, Nic thèm thuồng yết hầu khẽ ực một tiếng nuốt xuống ngụm nước bọt sắp sửa tràn ra ngoài.

-'Khốn kiếp'. Chunky dường như không chịu nổi khiếm nhã của Nic, miệng chửi thề tay động thủ tặng cậu một cú đấm không nhẹ trực tiếp vào mặt. May cho Nic là cú đấm không vào giữa mặt mà lệch trọng tâm sang bên trái.

Chỉ trong nháy mắt, từ khóe miệng Nic một dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ra rớt xuống giường. TechNic sững sờ bất động mấy giây rồi thản nhiên như không lấy tay quệt thứ nước màu đỏ đó đi.

-'Anh đánh đi ạ. Chỉ cần anh có thể chấp nhận em thì vài ba trận nữa cũng không vấn đề gì'.

Hai người bốn mắt nhìn nhau chăm chăm một hồi, cuối cùng Chun phẩy tay coi như không có chuyện gì.

-'Tùy cậu'.

Nói xong lật chăn muốn xuống giường nhưng vừa mới chạm chân xuống đất cảm giác đau rát nơi khó nói cũng thôi đi, thế còn cái sự nhớt nháp ươn ướt này là sao chứ? Không cần cúi xuống Chunky cũng thừa biết thứ sền sệt đang chảy giữa hai chân mình là gì, thân là một bác sĩ những điều cơ bản này còn cần người phải nói sao? Anh nghiến răng căm hận nhìn người sản xuất ra thứ nhớp nháp đáng ghét đó.

-'TechNic .....Naranong....cậu...mẹ nó....'. Chưa để anh kịp nói hết câu TehNic đã cười hì hì xấn đến muốn đỡ anh.

-'P Chun, là lỗi của em, em không kiềm chế được mình'.

-'Bỏ tay', Chunky gạt tay Nic ra. Chút đau rát này đối với một lão đại như anh có là gì, chưa đến mức phải cần người khác đỡ đâu.

-'Không được, để em đỡ anh. Mà thật ra cũng không phải lỗi của em hoàn toàn, là anh cũng góp phần ạ. Em đã cố chỉ làm một lần thôi nhưng anh cứ hôn em nên......em mới không kiềm chế được'.

TechNic tủi thân nhỏ giọng. Rõ ràng cậu đã tận lực kiềm chế chính mình nhưng P Chun đâu có chịu để yên, cứ ôm cậu cọ lên cọ xuống thì bao cố gắng của cậu cũng bỏ sông bỏ biển hết. Chuyện gì phải đến cũng đã đến, bao nhiêu lần cậu thực sự không nhớ nổi.

Chunky mặt vô biểu tình quay ngắt sang thâm thúy.

-'Cậu là đang ăn no rồi trách thức ăn quá ngon sao?'

TechNic miên man nghĩ lại màn gặm nhấm đêm qua của mình mà gật đầu trong vô thức.

-'Đúng ngon........á, P Chun, em không phải là trách anh gì đâu ạ'. TechNic nhận ra mình lỡ lời, vội vàng phủ định.

-'Cậu dám trách?', Chunky chau đôi mày rậm, từng bước tiến về phía cửa nhà tắm.

Hôm qua hai người lăn lộn xong quay ra ngủ luôn, tắm còn bỏ qua chứ nói gì đến mặc quần áo. TechNic nhìn Chunky lõa thể mà tâm lại bắt đầu rục rịch. Dáng người mảnh nhưng săn chắc không một chỗ nào thiếu dấu vết phạm tội của cậu, còn cặp mông đàn hồi thêm chút dấu ấn trắng đục của cậu....thật quyến rũ. Đến khi Chunky bước hẳn một chân vào phòng tắm rồi cậu mới sực tỉnh chạy nhanh đến la oai oái.

-'P Chun, để em giúp anh tắm'.

Đáp lại lời mời chân thành của Nic là cánh cửa vô tình suýt đập vào mặt. Cũng còn may là cậu chậm chân, chứ nhanh tí nữa thì khuôn mặt đẹp trai này chắc nhẩm ăn đủ rồi. Nic cười cười xoa xoa cái mũi che dấu bớt vẻ ngượng ngùng, tính tình P Chun thật... ngầu hết biết. Hay P No nhà nó cũng tỏ thái độ như vậy với KengKla nhỉ? Nic lẩm nhẩm suy tính trong đầu, có thể lắm chứ.

Nửa tiếng sau, Chunky một khăn quấn nửa người dưới, một khăn lau đầu tóc đứng trước cửa nhà tắm hơi khựng lại. Lúc nãy một thân mồ hôi với ngủ cả đêm trong phòng bị quen mùi nên không phát hiện, giờ tắm sạch sẽ rồi có chút không muốn bước vào phòng ngủ nữa. Một mùi tanh nồng đặc trưng bao phủ cả căn phòng, muốn người khác không nghĩ lệch lạc không được không được.

Lăn tăn một hồi cuối cùng không còn cách nào khác anh đành bước ra đối mặt với một TechNic lõa thể ngồi trên giường nghịch bấm điện thoại.

-'Cậu có vẻ thích khoe thân hình?', Chun nhếch mép lại gần tủ chọn một chiếc quần tây với somi trắng tinh.

-'Anh không thích ạ?', cậu là cố tình khoe thân hình khỏe mạnh với anh nên mới không chịu mặc đồ.

-'Tôi không ý kiến, nhưng nhắc nhẹ cho cậu nhớ...Cửa phòng không khóa'. Chunky vừa dứt lời ngoài cửa đã có tiếng gõ.

-'Lão đại, em vào được không ạ?'.

TechNic trợn tròn mắt, nhanh chân biến vào phòng tắm ngay khi Chun trả lời ok. Thật mất hết hình tượng. TechNic ăn một vố đau lòng thầm nhủ lần khác nhất định sẽ tính cả vốn lẫn lãi....nếu còn có lần khác.

Đến khi cả hai sẵn sàng ra về thì đã là chiều tối, TechNo và KengKla vỏn vẹn ngồi trong xe từ bao giờ, TechNo nằm gối đầu lên đùi mặc KengKla vuốt ve mái tóc mềm mượt. TechNic quá quen thuộc với cảnh này rồi chỉ biết bĩu môi khinh bỉ chui vào chỗ ngồi, Chunky đến liếc mắt cũng không buồn thản nhiên ngồi cạnh Nic, dáng ngồi nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước.

Xe chạy được một lát, Chun ngồi không yên nổi, thỉnh thoảng lại vặn bên nọ nhếch bên kia một chút. Dù có khỏe đến mấy thì bác sĩ cũng chỉ là một người bình thường, vết thương phía sau khá cản trở tư thế ngồi nghiêm túc của anh. Nic ngồi bên cạnh không bỏ sót một hành động nào của Chun, cậu giơ đùi hướng P Chun vỗ vỗ.

-'P Chun, gối lên em này'.

Chunky tỏ vẻ không nghe thấy gì, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước nhưng ngọ nguậy nhất định không thể thiếu. TechNic bị bơ cũng không biết xấu hổ, còn cố tính ngồi sát vào anh kéo mạnh tay áo. Chunky mất đà ngã người sang bên cạnh vừa đúng gối đầu lên đùi TechNic, khá rắn chắc thoải mái nhưng vẫn không quên trừng cậu.

-'Vâng vâng, là lỗi của em lỡ tay nên anh mới bị ngã như vậy', chứ không phải anh muốn nằm một chút nào hết. TechNic giơ tay đầu hàng sắc mặt ủ rũ vô cùng hối lỗi. Chunky mắt nhắm hờ không phản ứng lại màn diễn của cậu, coi như cậu thức thời.

KengKla nhếch mép liếc TechNic khiêu khích ra mặt 'Chê tao thất bại? Nhìn lại mày đi Nic?'. Cả dọc đường dài 1 tiếng rưỡi không ai nói với ai câu nào, tiếng hít thở đều đều hai anh lớn ngủ không biết trời đất ở đâu nữa.

-'Thiếu gia, đến nhà Naranong rồi ạ'. Bác quản gia quay xuống gọi KengKla.

-'Vâng, cháu biết rồi. P No, đến nhà rồi'. KengKla nhẹ lay vai TechNo nhưng không ăn thua chút nào. TechNo không những không chịu dậy còn dụi dụi đầu bù xù vào bụng cậu khiến KengKla bật cười.

TechNic ăn lương cẩu phát ngán cũng muốn thử một chút liền lay vai Chunky.

-'P Chun, dậy.....',

Nic còn chưa kịp nói hết câu Chunky đã bật người dậy bất ngờ đến mức cậu không kịp trở tay, hứng một cú đau điếng vào cằm.

-'Á.....á'

Chunky bị va đầu mất hứng liếc Nic một cái rồi ngồi thẳng lên. Nic oan ức muốn khóc luôn được, cùng là tiểu công mà sao đãi ngộ lại khác nhau đến vậy?

Nghe tiếng va chạm giữa hai người ngồi trên, TechNo lồm cồm bò dậy mắt hấp háy mở chưa hết, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Kengkla mỉm cười nắm lấy tay anh.

-'Em về đến nhà sẽ gọi điện cho anh'.

-'Ừ..ừ...tạm biệt P chun'. Lần mò mở cánh cửa TechNo bước ra ngoài.

TechNic mở cánh bên kia bước ra nhưng không đi ngay mà còn ngoái đầu lại chớp mắt nhìn Chunky.

-'P Chun, về đến nhà gọi cho em nhé', còn cười thật tươi mong nhận lại một dãy số từ anh. Chunky chẳng hề khách khí đẩy đầu cậu ra hẳn bên ngoài rồi kéo mạnh cửa xe lại.

Một lần nữa TechNic triệt để thấu rõ ràng. Anh là P Chun, không phải P No nhà cậu. Nhưng cậu lại cảm thấy P Chun như vậy cực kì tốt, cực ngầu.

Chiếc xe lăn bánh đi xa, hai anh em mở cổng vào nhà. Hình như....hôm nay bọn họ quên điều gì thì phải? Là gì nhỉ? Không nhớ ra thì thôi vậy. Hai anh em đang định mỗi người bước về một phòng thì nghe tiếng gọi giật lại phát ra từ phòng khách.

-'No, Nic.. đi đâu giờ mới về?'

-'Mẹ, bọn con đi sinh nhật KengKla rồi ngủ lại ở đấy luôn ạ'. Hai người ngồi xuống sofa, TechNo vừa trả lời mẹ vừa xốc xốc cổ áo che dấu vết thương nơi sau gáy.

-'Nic, thầy giáo báo về con nghỉ hơi bị nhiều. No, đừng có để phải học lại vì quá tiết nghỉ'.

-'Vâng ạ'.

-'Hai đứa ăn gì chưa? Đi vào nấu cơm đi', bà Minty phẩy tay rồi với lấy cái điều khiển bật tivi xem phim truyền hình Trung Quốc đang nổi, không quan tâm cái gật hay lắc đầu từ phía con trai mình. Nay chồng bà đi công tác, không nhất thiết bà phải tự mình động thủ.

Hai anh em nhìn nhau không biết nói gì cho phải, chỉ đành cun cút chui vào bếp làm cơm tối.

Chiếc xe lăn bánh được nửa đường, hai chiếc điện thoại đồng loạt đổ chuông. Cả KengKla lẫn Chunky đều khá bất ngờ khi nhìn vào màn hình điện thoại, là mẹ bọn họ gọi đến, còn là cùng một lúc. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cả hai vừa nhấc máy vừa nhìn nhau nghiêm trọng.

-'Alo...'. Hai người đồng thanh.

-'KengKla, ba con bị triệu tập ở đồn cảnh sát, không được bảo lãnh. Con về nhà ngay đi'.

-'Chunky, chú con bị triệu tập không được bảo lãnh. Con qua bên nhà KengKla xem thế nào'.

-'Vâng'. Hai con người trầm ngâm mỗi người một suy nghĩ nhắc nhở lái xe chạy nhanh hết cỡ. Chiếc xe lao vun vút trong bóng tối như phản chiếu con đường phía trước lên lên hao người. KengKla bấm một tin nhắn.

-'P No, em về đến nhà rồi, anh ngủ ngon'.

Chúc các bạn ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro