Chap 3. Chỉnh tao sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà TechNo

10h sáng , mặt trời nhô lên cao. Trong căn phòng tối om len lỏi một chút ánh nắng qua những tấm màn che. TechNic bực bội, cau có, nhăn mày khó chịu cựa quậy cái cơ thể mỏi nhừ như đang có chiếc xe nào đấy chạy ngang qua người mình.

Hửm?

Sao lạnh thế này? Chăn mình đâu?

Thật là kì lạ, rõ ràng tối hôm qua nó cuộn tròn mình trong cái chăn tới mức gió cũng phải khóc chào thua với cái độ "kín cổng cao tường" cơ, thế mà sáng nay lại trần như nhộng mặc mỗi chiếc quần đùi thế này.

Dùng hết sức lực còn lại trong người, TechNic cố gắng nhấc nhấc cánh tay ra khỏi đùi, quờ quạng lần mò xung quanh tìm cái chăn thân thiết.

-'Mẹ nó, sao lúc nóng lúc lạnh thế này?'

TechNic sờ cái trán nóng rực của mình, sốt rồi, hôm qua còn khỏe mạnh lắm mà nhỉ? Chỉ sau có một đêm mà có thể xuống sức đến mức sốt hầm hập lúc nóng lúc lạnh, cả người mệt mỏi rã rời?

Dùng hết sức mình, TechNicchống tay ngồi dậy: "Á mẹ, cái mông của tôi..aish.....shizzz".

Tình huống gì đây? Sao mà giống như bị.....thế này? Không rượu, không thuốc, lại còn ngay tại nhà mình bị.... được sao? Thủ phạm có thể là ai ? Nhất định phải cắt của hắn mới hả giận.

Khoan, hôm qua thằng Kla ngủ lại mà, chẳng lẽ..lẽ.......

Nic xuýt xoa cái mông bị đau, đầu choáng váng, tay run run không đủ lực chống đỡ thân thể, ngã hẳn sang bên phải.

-'Cốp' một phát, đầu đập vào thành giường, TechNic gào hét:

-'Á....á......'

Tay ôm đầu, mồm ngoác ra, còn ai khốn hơn nó nữa không? Thủ phạm, thủ phạm đâu rồi ? Nic nhòm lên trên giường. KengKla đang ngủ ngon lành mặc nó ồn ào, đập vào mắt Nic nhất là.....2 cái chăn.

Thằng quấn hai chiếc, thằng không chiếc nào là đây. Công bằng ở đâu? Bạn tốt trốn nơi nào?

A.....

TechNic gõ gõ cái đầu đang choáng váng, nhớ ra rồi.

Chính là thằng Kla.

Đạp nó một phát tím mông, còn ngã lăn xuống đất không thương tiếc.
Hại mình cả đêm nằm sàn cứng chịu lạnh, không sốt mới lạ, đã vậy gộp thêm cái tội nó đạp mông mình nữa... Tao phải tính kế mày sao đây thằng bạn tốt?

TechNic lồm cồm bò lên giường, kéo cái chăn không nổi, lại không có sức đánh Kla nên đành nhỏ nhẹ xuống nước:

-'Ê, đưa chăn đây', cái chăn bị KengKla quấn chặt quá.

KengKla cựa mình không lên tiếng, lại càng quấn chặt chăn hơn.

TechNic bất lực, không thể làm gì hơn là giở chiêu bài cuối cùng ra :

-'Mày không đưa, tao sang phòng P No ngủ', nói rồi quay ngoắt người làm ra vẻ muốn đi.

Nghe thấy vậy, thiếu gia KengKla lập tức mở bừng mắt nắm quần Nic giật lại làm cho thằng bạn chí cốt ngã nhào xuống giường. TechNic nằm vật ra thở dồn dập.

Mẹ nó, mới sáng sớm mà phải mệt chết vậy rồi.

KengKla có thể không nhìn ra Nic bị sốt sao? Không thể nào.
Cậu cực quan tâm đến thằng bạn chí cốt đang sốt đến sống dở chết dở. Hất cho nó cái chăn như ban phát sự dịu dàng hiếm hoi, KengKla xuống giường, đi ra khỏi phòng.
Bạn thân chính là thân ai nấy lo, sức đứa nào đứa đấy tự giữ. Cậu........ ngại lây bệnh

KengKla hướng phòng TechNo tiến tới, thầm cảm thán bạn tốt phát huy tác dụng thật đúng lúc.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào phòng cố gắng không tạo ra tiếng động. Bước đến giường đập vào mắt cậu là hình ảnh P'No đang nằm nửa cuộn tròn.... trong chăn, khiến Kla liên tưởng một chú mèo nhỏ đang ngủ lười buổi ban ngày.

KengKla bước thật khẽ nhẹ nhấc chăn lên, chui vào trong. TechNo đang ôm một con Pikachu, ngủ ngon lành. Sao lại có con Pikachu nằm trong lòng P No thế này? Dám chiếm vị trí của cậu sao? Không được.

KengKla từng chút một rút con Pikachu ra khỏi TechNo rồi thẳng tay vứt sang một bên. TechNo đang ôm ấm bị hụt hẫng, tay quờ quạng lần mò vật bị thiếu. KengKla nhanh nhẹn ôm TechNo vào lòng, khoác tay anh vòng qua eo, đầu chỉnh gối lên tay phải cậu.

TechNo ôm ôm eo KengKla, vừa tay quá ! Hơi nhích nhích về phía nguồn nhiệt, dụi dụi đầu vào lồng ngực Kla, thật ấm áp, thoải mái quá. TechNo thoải mái dụi, KengKla lại như chịu đựng tra tấn sự tra tấn ngọt ngào từ người cậu thích. Hương chanh thanh mát phảng phảng từ người TechNo, cộng với cơ thể mềm mại rúc trong lồng ngực, tứ chi tiếp xúc, lòng người thỏa mãn đẩy cảm xúc Kla lên tầng cao nhất.

Thử tượng tượng xem, người cậu thầm thích 3 năm liền đang nằm trong lòng cậu, còn chủ động ôm ôm rúc rúc. Đàn ông sáng sớm luôn dễ kích động, lại còn hưởng thụ như này mà vẫn chịu được sao? Không phải công năng có vấn đề đấy chứ?

KengKla di chuyển bàn tay đặt trên lưng TechNo, nhẹ nhàng xoa từ thắt lưng lên đến gáy. Cái áo lụa mỏng nhẹ khẽ ma sát, gia tăng nhiệt độ nơi tiếp xúc, lan dần ra toàn thân khiến KengKla bắt đầu mất kiểm soát.

Cái gáy non mềm xúc giác cảm nhận thật tốt, không muốn dừng lại chút nào.Nếu cậu không dừng lại thì P' No sẽ tỉnh mất. Aizz, có nên tiếp tục nữa hay không đây?

Trái tim KengKla đập liên hồi thôi thúc bản năng của cậu độc chiếm lấy con người trước mặt. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi P'No sẽ là của cậu.

Dù vậy nhưng lý trí của cậu không ngừng cảnh cáo bản thân không thể phá tan kế hoạch 'Chậm mà chắc' của mình. Nội tâm cậu gào thét đấu tranh dữ dội. Trong khi đấy con người ngây ngô kia lại chẳng hay biết gì cứ thế ôm lấy eo cậu mà ngủ ngon lành.

P'No thật chẳng có tý cảnh giác nào cả. Nếu người vào ở trong phòng không phải mình mà là ai khác thì sao? Anh cũng sẽ vô tư ôm người ta mà ngủ như vậy à?

Ah.... mới nghĩ tới thôi mà thấy bực mình rồi.

KengKla cúi thấp đầu, hôn nhẹ lên mái tóc anh, tay giữ chặt vào gáy. Cậu chẳng muốn gì hơn, mỗi sáng mở mắt được ôm P No trong tay là cả ngày hạnh phúc.

KengKla vừa tưởng tượng, tay vừa bất giác xiết chặt thêm. Có gì đó không đúng lắm thì phải? Hình như.....hình như....xong thật rồi.

Có lẽ vì bị siết chặt khó chịu, TechNo cựa mình, hai hàng mi rung rung từ từ mở ra. Đôi mắt mơ màng chưa nhìn rõ phía trước khiến anh phải dùng tay lần lần trên người KengKla để xác định đây không phải là Pikachu.

Bùm một phát, bàn tay sờ soạng của TechNo đã châm lửa thành công. KengKla vừa bất đắc dĩ vừa lắc đầu sủng nịch, thôi xong, cậu phải giải thích với anh như thế nào về vụ chào cờ buổi sáng đây?

Dù rất hưởng thụ P No chủ động câu dẫn nhưng KengKla vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra bây giờ chưa phải lúc. Cậu buông anh ra rồi lùi về phía sau, nhìn thẳng vào mắt anh.

-'P No, chào buổi sáng ạ'

TechNo dụi dụi mắt, đúng là thằng Kla mà, anh không có nhìn nhầm.

-'Chào buổi sáng Kla ', TechNo ngước lên nhìn Kla, chớp chớp đôi mắt một mí đầy câu nhân.

[Đừng khiến em mất kiềm chế, P No] KengKla gào rít trong lòng.

-'Á.... sao mày lại nằm đây hả Kla?', TechNo chậm nhiệt cuối cùng cũng đã phát hiện ra anh đang phải chia đôi cái giường của mình với một người khác.

-'Thằng Nic bị ốm, em sợ nằm đè vào nó nên mới sang ngủ nhờ phòng anh một lúc...... '.

KengKla ngập ngừng nhìn vào mắt P No dò xét, anh có thể chấp nhận việc cậu ngủ trên giường của anh không?

Đến giờ TechNo mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Aw, chính là tư thế này có vấn đề cực lớn nha. Sao lại có thể nằm sát sạt nhau thế này chứ? Mà anh lại còn đang.....đang.....Sáng sớm có phản ứng cũng là chuyện rất bình thường, nhưng nếu Kla biết, em ấy sẽ nghĩ xấu anh không? Không thể nào, không thể để em ấy biết được.

TechNo hơi lùi về phía sau, từ từ ngồi dậy một cách cẩn trọng, cái chăn vẫn luôn quấn quanh người.

KengKla liếc mắt nhìn bên dưới TechNo, nhất cử nhất động của anh đều không thoát nổi tầm mắt cậu. Vấn đề của anh cũng chính là vấn đề của cậu, cậu rất rõ. Thậm chí cậu còn rất vui khi nghĩ rằng P No có phản ứng vì tiếp xúc thân thể quá gần với mình.

Chỉ cần anh ấy không từ chối khi cậu tiếp cận anh ở cự li gần, thì có nghĩa cơ hội của cậu lại thêm một phần không nhỏ rồi. Kla đang vui, rất vui là đằng khác. Chỉ muốn khoe với cả thế giới, rằng P No có thể chấp nhận cậu.

KengKla ngồi dậy,mặt cúi gằm nhìn xuống bàn tay đang nắm góc chăn, lúc siết chặt lúc lại thả lỏng, bối rối như chính nội tâm của cậu vậy.

-'Em xin lỗi, chưa xin phép anh đã tự ý lên giường'.

KengKla ngước lên nhìn TechNo hai giây, lại cụp mắt xuống nay lập tức, thận trọng chuẩn kiểu nhóc con phạm tội đợi người lớn xử lý.

TechNo vẫn chằm chằm nhìn cậu, trên mặt nhìn không ra biểu cảm gì, chỉ kém dán hai từ 'Chậm nhiệt' lên mặt thôi.

KengKla cố tình kéo dài thời gian, tay vẫn rứt rứt góc chăn như vậy. Em có thể đợi đến lúc anh hiểu ra, chỉ là sẽ rút ngắn quá trình nhận ra ấy sớm hơn một chút.

Lại ngước nhìn P No thêm 1 lần: "Sẽ không có lần sau, anh đừng lo. Em biết anhkhông thích ngủ chung với người lạ". Giọng tủi thân khàn khàn không còn gì diễn tả.

Dứt lời, cậu bỏ chăn ra, xoay người ra vẻ muốn xuống giường, tốc độ thật chầm, thật chậm.

-'Không không, ý tao không phải vậy.....'

TechNo túm áo KengKla giữ lại, sao anh có thể làm thằng nhóc buồn cơ chứ? Không phải chỉ là một nửa cái giường thôi sao? Nằm dịch ra một chút là tốt rồi.

TechNo ngây ngốc không hề nhận ra, rằng trong vô thức anh đã chấp nhận Kla nằm bên.

-'Vậy ý anh là lần sau em có thể ngủ với anh từ tối luôn ạ?' KengKla sáng mắt, tiến tới hỏi dồn.

-'Ơ.....ơ...'
Chậm nhiệt vẫn là chậm nhiệt, TechNo còn chưa kịp nuốt câu hỏi của KengKla, bàn tay túm góc áo đã buông lỏng dần.

-'Không được ạ? Em biết rồi'.

Lại làm cái vẻ mặt tủi thân sắp khóc ấy. Nếu có thể đỡ được thì đã không phải là TechNo, đầu hàng thôi.

-'Được, được.... mày là con trai mà, đừng làm ra vẻ mặt đấy chứ '.

Hố KengKla đã đào, TechNo chỉ việc tự nhảy xuống.

KengKla tươi cười vui vẻ, ngẩng lên nhìn P No, ánh mắt cười đơn thuần như trẻ nhỏ khiến TechNo ngẩn ra, chìm hẳn vào ánh mắt ấy....... thật đẹp, thật khiến con người ta không nỡ từ chối.

Không được, mình không thể như vậy. Lần tới mình nhất định phải chiếm thế, TechNo tự nhủ trong lòng.

3

2

1

-'Em về phòng xem thằng Nic, anh chuẩn bị đi rồi ăn sáng '. KengKla mới vừa đứng dậy lại vội vàng ngồi sụp xuống luôn. Xong rồi, quên hẳn bộ ngủ này cực kì mỏng, không thể che dấu nổi tình trạng của cậu bây giờ.

-'Sao vậy?'TechNo ngây ngô.

-'Em không sao, anh có thể tìm hộ em cái nhẫn không? em nghĩ nó có thể rơi quanh đâu đây'.

-'Nhẫn sao?'.

TechNo cúi xuống, nhìn quanh quẩn, tìm khắp giường. Hết lật chăn lại ngó xuống đất, sao vẫn không thấy nhỉ?

-'KengKla, tao không thấy cái nhẫn nào. Ơ, mày đâu rồi? vừa đứng ở đây mà?'

Vừa ngó ngang dọc, TechNo vừa thở phào. May quá, nó đi rồi, mình không cần ngại nữa. Khoan, mình đang nghĩ cái gì thế này? Sao lại ngại với một thằng nhóc cơ chứ? Nó cũng là con trai, thừa hiểu mà. TechNo rối rắm vò vò mái tóc rối bù, thôi kệ đi, thế nào cũng được.

Trong khi đó tại phòng Technic, KengKla đang xối xả nước lạnh vào người. Trời lạnh, nước lạnh, hạ hỏa nhanh nhanh. Kla cố gắng loại bỏ suy nghĩ trong đầu, bàn tay khẽ vuốt dòng nước đang chảy từ trên đỉnh. Dòng nước chảy len qua từng thớ da trôi tuột xuống dưới, không được nhớ đến P No nữa, KengKla tự nhắc nhở bản thân.

45 phút sau, Kla mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Tay cầm khăn lau lau mái tóc ướt sũng, nhỏ nước từng giọt, từng giọt xuống sàn nhà.

-' Kla, nước chảy ướt mặt sàn rồi, nhanh sấy tóc đi ', TechNo vừa bước chân vào phòng Nic đã gặp ngay cảnh này. Anh nhanh chân tiến lại cửa phòng tắm, lấy khăn, cúi xuống lau chỗ ướt Kla vừa đi qua.

Cả 2 đều vừa tắm xong, trên người còn khoác nguyên bộ áo tắm rộng thùng thình. TechNo cắm cúi lau nhà, cổ áo rộng ngoác, bao nhiêu xương quai xanh và lồng trực trắng mịn lộ hết ra ngoài. Thấp thoáng chớp lóa, Kla tưởng như nhìn được cả chấm nhỏ màu nâu hồng lúc ẩn lúc hiện bên trong áo.

-' Em đi sấy tóc ngay đây '. Miệng nói chân bước, Kla nhanh chóng rời khỏi chỗ P No, ra tủ lấy máy sấy tóc. Cậu không muốn đứng đấy thêm một lúc nữa đâu, chỉ một tích tắc không kìm lòng nổi là sẽ phải tắm lại lần nữa ngay. P No thật không hề để ý cảm nhận của cậu, vô tư câu nhân, thoải mái câu dẫn, cậu vừa mới tắm xong đấy, tóc còn chưa kịp sấy đâu.

TechNo lau xong nhà, phơi cái khăn ra ngoài ban công rồi mới tính việc tiếp theo được.

A

Em trai đang bị sốt mà, nhà vẫn còn thuốc chưa phải mua. Cuối cùng thì TechNo cũng nhớ ra mình còn một đứa em trai ốm nằm giường trong cái phòng này.

-' Nic, tao đi mua cháo xong sẽ về ngay '. TechNo khẽ lay người TechNic, gọi nó dậy.

-' Kệ nó đi P, chúng ta đi thôi '. Kla vừa sấy tóc xong, lên tiếng.

-' Sao thế được, nó đang sốt mà '.

-' Mày nói gì đi Nic '. Kla quay sang nhìn bệnh nhân đang nằm bẹp trên giường, khẽ cau chặt hai hàng lông mày sắc nét.

-' Đi đi, đỡ đau đầu ', Nic khàn khàn.
Nhân sinh thật chẳng dễ dàng với nó chút nào, nằm bẹp đến mức này rồi mà vẫn phải tích cực đẩy thuyền cho thằng bạn 'tốt'.

-' Nó đã nói thế chúng ta đi thôi, thay quần áo đi P '. Kla vừa nói vừa bước về phía tủ quần áo, lấy điện thoại :

-' Bác giúp cháu mua 3 xuất cháo đến nhà Technic '. Kla gọi lão quản gia.

-' Vâng, thiếu gia '.

-' 3 xuất sao?' Nic lên tiếng.

-' Hậu lễ đẩy thuyền ', ngắn gọn súc tích.

Kla vừa dứt lời, TechNic tỉnh luôn. Mẹ nó, sốt thì sốt cũng không cần đến mức hỏng não luôn chứ? Ông anh trai yêu quý trị giá hẳn 3 xuất cháo? Nếu bây giờ nó rút lại lời nói thì có còn kịp không?

TechNo lên phòng, tiến lại gần mở tủ quần áo. Chiếc tủ không lớn, quần áo cũng không quá nhiều được sắp xếp rất gọn gàng. Đưa tay lấy bừa một cái áo phông trắng phối quần jean xanh, đơn giản lại trẻ trung năng động, xong.

Xuất phát nào.....tay quờ được cái ví và điện thoại, nhét luôn 2 bên túi sau mông. Ấy, từ từ. Xem còn bao nhiêu tiền nào?
1, 2, 3, 4 ..hết rồi. Chỉ 4 tờ 1000 và vài tờ lẻ linh tinh.
Ôi trời, còn lâu mới hết tháng mà, tiền đi đâu hết rồi chứ?
TechNo lắc lắc cái đầu vừa bước chân ra khỏi phòng thì vừa hay Mark cũng mở của phòng TechNic bước ra.

Bộ thể thao Adidas màu xanh này rất hợp với Kla, cái áo hoddie năng động, cái quần ống đứng tôn lên đôi chân dài đầy nam tính của cậu.
TechNo cúi xuống nhìn lại mình........ đẳng cấp khác biệt thật không phải chỉ một vài từ có thể diễn tả được.

-' Đi thôi P No, sao vậy ạ?'

-' Không, không có gì ' TechNo vội vàng lấp liếm cho qua.

Kla nhìn bộ đồ TechNo mặc trên người, rất chuẩn phong cách đơn giản của anh, tự nhiên, thoải mái. Lại lia mắt xuống dưới.....

Cái điện thoại đen trắng bé tí được nhét vội sau mông đang trong tình trạng nửa thò nửa thụt, còn đang sáng màn hình, hiện rõ đồng hồ số báo 14h30.

Hay lắm, cục gạch. Xem tao xử lý mày đây.

Kla bước tới sát phía sau TechNo chuẩn bị đi xuống cầu thang. Vừa mới bước được vài bậc, Kla bất ngờ ' hụt chân '
-' Á ', lảo đảo sắp ngã đến nơi rồi.

-' Ấy, mày cẩn thận chứ ', TechNo nhanh nhẹn tóm tay Kla, kéo cậu sát vào người anh. Đây là cầu thang đấy, ngã xuống chỉ có sấp mặt thôi.

Tranh thủ P No đang quan tâm mà mất cảnh giác, Kla vòng tay ra phía sau, nhanh tay rút cái điện thoại khỏi túi, tiện thể thả luôn ra khỏi cầu thang.

Bụp !

Chiếc cục gạch yên vị trên mặt đất. Thân máy một nơi, pin một nẻo, nắp sau lưng bắn xa cả vài mét. Đùa à? Rơi từ cầu thang tầng 2 xuống không nát vụn cũng đã đủ thấy sức bền của cục gạch cực ngon rồi.

-' Thôi chết, rơi máy của P rồi '. Kla bất ngờ quá.

Hai người đi nhanh xuống cầu thang, TechNo nhặt pin với nắp lưng, Kla với tay nhặt thân máy.

Hửm? Có vẻ vẫn chưa nát lắm nhỉ? Đầu óc linh hoạt thì tay chân sao có thể trì độn chứ? Kla quay ngang máy, mạnh tay bóp chặt, bẻ gập thân máy vào. Xong, hỏng thật rồi, tiếc quá.

TechNo nhặt xong hai mảnh hai nơi liền lật lật nhìn, ừ, không sao, vẫn dùng được.

-' P No, nhìn nó có vẻ không thể dùng được rồi '.
Kla vừa nói vừa xòe tay đưa cho anh xem.

-' Ôi, rơi mạnh đến mức cong lại như này sao?' TechNo suýt xoa. Lắp pin vào còn không nổi thì dùng kiểu gì nữa?

Kla nhìn anh loay hoay lắp pin mà khẽ nhếch môi cười trong một tích tắc, giấc mộng điện thoại đôi đang gọi tên KlaNo.

-' Em xin lỗi P No, là tại em không cẩn thận '.

Kla xụ mặt đầy vẻ ăn năn hối lỗi, hai bàn tay xoắn xoắn vào nhau, hết bỏ ra lại xoắn vào.

-' Thôi bỏ đi, cũng hỏng rồi, mua cái khác là được '.
Không phải chỉ là hỏng một cái cục gạch sao? Sao có thể để thằng bé buồn được chứ.

-' P No thật tốt, nhưng em có lỗi quá '. Kla áy náy ngước nhìn anh.

-' Không sao, chỉ là một cái điện thoại cũ thôi '.

-' Cũ cũng quan trọng, để em mua một cái khác, quyết định vậy đi '. Dứt lời, Kla kéo TechNo đi nhanh ra cổng, không cho anh cơ hội phản bác nào. Xe đã đứng đợi, cháo cho TechNic đã sẵn sàng, chỉ việc đi thôi.

Hai người vừa ổn định chỗ ngồi trong xe đã có đồ đưa tận tay

-' Thiếu gia, Pastrami (Sanwich thịt xông khói ), bánh bao, sữa tươi và Tiramisu của Thiếu gia '.

-' Cảm ơn bác, qua Samsung Store đi '. Kla đưa tay nhận túi đồ từ bác quản gia.

-' Cậu TechNo có muốn món gì khác không? Bác không biết cậu thích món gì '.

Bác quản gia nhìn sang TechNo nhiệt tình hỏi. Kể cả là mắt nhìn người cực tệ cũng có thể nhìn ra Thiếu gia nhà bác rất quan tâm anh bạn này, huống chi bác đã làm việc cho nhà Jumlongkul mấy chục năm nay, mắt nhìn người rất tốt, không thể không phát hiện.

-' Dạ..... dạ thôi, cháu ăn gì cũng được, cảm ơn bác ', TechNo vội vàng từ chối. Sao lại có thể làm phiền người khác được chứ, với lại anh đúng là không kén ăn.

Kla liếc mắt bác quản gia [ Sẽ nói với bác sau ], bác sao lại không hiểu ý cơ chứ, quay lên nhìn phía trước thôi, bác còn chưa muốn Thiếu gia mất hứng đâu.

Kla đưa một miếng Sandwich cho TechNo

-' P ăn tạm rồi uống sữa có được không?'

-' Được, cái gì cũng được ', TechNo cảm giác Kla cứ như đang nịnh trẻ con ăn cơm vậy, anh dù gì cũng 20 tuổi rồi.

TechNo há to miệng, cắn một miếng, phồng mồm nhai.

Wow, ngon quá.

Kla chăm chú nhìn từ đầu đến cuối màn P No vừa cắn thịt xông khói, nhai nhai phồng hai bên má không khác gì chipmunk gặm hạt dẻ, thực hưởng thụ. Mải ngắm, chăm cười sủng nịch, quên cả ăn. Chiếc bánh bao trong tay cậu sắp nguội đến nơi rồi.

-' Ăn đi chứ, mày cứ nhìn anh làm gì? No được sao?', cuối cùng TechNo cũng nhận ra ánh mắt không bình thường của Kla. Nhìn anh ăn hay lắm sao?

-' Vâng, em ăn đây '. Kla cắn một miếng bánh bao, lại cười khẩy, thật như trẻ con mà.

Sau khi ăn hết cái Pastrami, uống hết hộp sữa, TechNo quyết định xử thêm 1 cái Tiramisu cho đủ bộ. Ngon quá, bông mềm lại thơm ngậy vừa phải, hấp dẫn không thể chối từ. TechNo cắn cắn nhai nhai liên tục không hề để ý phần kem quệt ra má trái, lem nhem trên mặt.

Kla bật cười, với tay lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau cho anh

-' Ngồi yên nào P No ', Kla sủng nịch lau lau vết bẩn, tranh thủ ngón tay khẽ vuốt qua má anh.

Nói hay lắm, giỏi thì mày ngồi yên đi, đang yên đang lành sờ má tao làm gì chứ? Mặt TechNo bỗng chốc đỏ phừng, nóng rực từ chỗ Kla vuốt qua, lan dần ra khắp nơi. Bản thân TechNo cũng không hiểu sao anh lại phản ứng như vậy? Trong xe nóng quá chăng? Hay hôm nay nhiệt độ cao quá?

Kla cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ TechNo, mỉm cười vui vẻ. Cứ bình tĩnh từng bước một, cậu sẽ khiến anh nhận ra tình cảm của mình, chỉ là thời gian bao lâu thôi.

Bác quản gia quay xuống định báo Kla đã sắp đến Store, hứng trọn một màn này trong mắt. Bác thật không tin nổi vào mắt mình, đây đúng là thiếu gia nhà lão sao? Thiếu gia tự tay lau cho bạn, còn cười tự nhiên như vậy? Hai người lớn ngồi phía trên là bù nhìn đi. Thiếu gia cực quan tâm anh bạn này, lão khẳng định chắc chắn. Chỉ là bác hơi ngổn ngang trong lòng, con đường này liệu Thiếu gia có chịu được không?

Bác chỉ có thể thở dài, sát phong cảnh nhắc nhở:

-' Thiếu gia, đến nơi rồi '.

-' Vâng, xuống thôi P No '.

Hai người vừa bước xuống xe, TechNo bỗng bước nhanh vào cửa hàng, tiến lại gần người mặc sơmi phối quần jean đen cười nói, còn vỗ vai người ta.

Kla ngạc nhiên trừng mắt, vừa thấy người khác P đã đi theo ngay rồi? P có quên gì không?

Đẩy cửa vào trong cửa hàng, Kla nhìn thấy TechNo và người lạ ngay. À, không lạ lắm, Kla có quen nha.

-' Xin chào P ạ ' , Kla chắp tay cúi chào người đứng cạnh TechNo.

-' Kla, đây là P Type, cùng lớp anh '. TechNo giới thiệu vắn tắt.

Kla ngẩng đầu lên đánh giá người trước mắt.
A, là người lần trước uống cốc nước của P No đây. Cậu ghim lắm.

Type nhìn đàn em trước mặt, khẽ nhếch mép. Là thằng nhóc đón TechNo bằng con McLaren đây mà. Không phải lại bị nó lừa đến đây đấy chứ? Anh không phải có ác ý với Kla, nhưng ấn tượng Kla tạo ra quá mạnh khiến anh nảy sinh sự cảnh giác với cậu, anh không muốn bạn thân của mình bị lừa gạt.

-' Mày cũng cần mua máy mới sao Type?' TechNo hỏi.

-' Ừ, máy tao rơi xuống nước '.

-' Há há, sao mày có thể hậu đậu như vậy chứ?' TechNo phá ra cười. Bạn thân, chính là để đợi lúc nó gặp chuyện thì.....mình xin phép được cười vào mặt bạn.

-' Mày thì sao?, cái cục gạch đấy mà cũng có thể hỏng hả?'

-' Ờ thì.....nó bị rơi xuống cầu thang, vỡ hẳn rồi', TechNo gãi đầu gãi tai chột dạ. Không phải mình vừa cười nó nên giờ nó muốn cười lại mình chứ?

-' Là bị rơi thật sao?', Type liếc mắt, hất hàm nhìn Kla. Anh quả thật nghi ngờ lý do cái cục gạch của TechNo bất ngờ bị rơi.

-' P hỏi P No đi ạ ', Kla tỏ ra ngoan ngoãn hỏi.

Ngoan thật sao? Chỉ trong lòng Kla mới biết. Anh cạnh khóe cậu, cậu lại ghim, chỉ là không thể hiện ra mặt thôi. Dù sao trong mắt P No cậu là đứa trẻ ngoan, không thể làm xấu hình ảnh đó được.

-' Là tao vụng, không phải lỗi của thằng Kla đâu '.

Nghe TechNo trả lời Type chỉ biết thở dài trong lòng haizzzz. Cứ thế này có ngày bị đem bán còn đi đếm tiền hộ thằng Kla mất thôi. Bạn mình thật là ngu......mà.

-' P No, Chúng Ta sang kia xem đi ', Kla chỉ chỉ khu Samsung, cố tình nhấn mạnh hai chữ ' Chúng ta', không bao gồm P Type đâu.

-' Iphone dùng rất hay, đúng không mày?', tín đồ Iphone Type dụ dỗ nhẹ.

-' Xem Samsung đi P, em có thể dạy P dùng nha '.

-' Ờ, sang xem đi ', TechNo kéo Kla đi, không cần bàn cãi nữa.

Lần này đến phiên Type há hốc mồm kinh ngạc ' mới nói có 2 câu đã nghe theo nó rồi?', lại nhìn theo hướng hai người kia kéo nhau đi. Kla vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn Type, nhếch mép cười tự đắc hướng Type khiêu khích. Mẹ nó, Thằng TechNo này đúng là ngu mới nghĩ thằng nhãi này ngoan hiền. Lắc lắc cái đầu, ra quầy Iphone chọn máy, phải nhanh rồi về chứ, Tharn nhà anh còn đang đợi anh về đi xem bóng đá kìa.

Sau một hồi nghe nhân viên tư vấn, 3 người cầm trên tay mấy cái máy để so sánh rồi chọn.

Type đang lật lật IP7 và IP9 trên tay, TechNo ngắm ngắm 2 cái note7 màu đen và gold, Kla thử selfi 2 cái note9 . Thật khó chọn.

-' P Type, P thấy Note7 hay Note9 thì hơn?' Kla giơ máy trước mặt hỏi Type.

-' Note9 đi, đời mới nhất nhiều tính năng hơn '. Type vừa trả lời vừa ngắm IP trên trên tay mình.

-' Chúng ta chọn Note7 được không P No?'.

Type ngẩng đầu lên nhìn hai người đối diện, nheo nheo đôi mắt. Mày nói không phải mày chơi tao đi? Hỏi xong lại không chọn thì hỏi làm cảnh à?

-' Ừ, Note7 đi. Dù sao tao cũng không biết dùng nhiều chức năng quá, phí '. TechNo thật thà.

Type chỉ có thể lắc đầu, đúng là hết thuốc chữa.

-' P Type, Màu nào đẹp hơn ạ?', Kla lại tiếp tục ngây thơ hỏi.

-' Màu Gold đi, rất sang ', Type hoàn toàn quên mình vừa bị ăn một vố bởi nhóc ngoan Kla.

-' Vậy chúng ta lấy màu đen đi Kla ', TechNo không hề để ý trong lời nói của anh đầy mùi điện thoại đôi, Kla rất thích.

-' Vâng, P thích là được ạ '. Mục đích đã đạt được, màu nào có quan trọng gì chứ. Quan trọng là điện thoại đôi, là chơi bạn anh một vố.

Type nghe đoạn thoại thật........muốn khóc quá mà. Chỉ một giây không để ý khiến anh ăn 2 vố đau từ thằng nhóc Kla, lại thêm thằng bạn thân ngu ngốc rơi vào bẫy cũng không biết. Nhân sinh thật không quá dễ dàng, có ai nhận ra anh vừa trả lời màu Gold không? Đã không quan tâm còn hỏi anh làm gì chứ?

Cuối cùng, Type chọn IP9 gold, TechNo và Kla 1 cặp Note7 đen cùng ra quầy tính tiền.

Type thanh toán xong quay ra đợi 2 người kia rồi cùng về.

TechNo sờ trái sờ phải, túi trước, túi sau.....mẹ nó, ví đâu mất rồi? Rõ ràng trước khi đi đã nhét vào túi quần sau mà.

Type khoanh tay, chân rung rung nhìn Kla đang đứng dựa kệ nhìn TechNo đầy sủng nịch. Có thể anh nghĩ hơi nhiều nhưng anh là sợ một công tử như Kla sẽ cả thèm chóng chán. Bây giờ nó thích bạn anh thật, nhưng không biết thời gian kéo dài bao lâu? 1 tháng, 6 tháng, hay hẳn 1 năm? Bạn anh ngu ngốc như vậy nếu bị đem ra làm trò đùa thì thảm cỡ nào khỏi nói.

-' P No, để em ',

-' Sao có thể để mày trả được? Tao nhớ là có mang mà '. TechNo trì độn không hề nhớ ra trong ví anh còn bao nhiêu tiền, vấn đề là dù có mang ví cũng không có đủ để trả đâu.

-' Về nhà P có thể trả em sau '. Kla phủ quyết, rút thẻ đưa cho nhân viên thanh toán. Tác phong của một thiếu gia phải thật soái, thật ngầu như vậy đấy.

Mấy cô gái đứng gần xuýt xoa ' Oa, mẫu nam thần vạn người mê đây rồi ', có thể tới gần bắt chuyện một chút không?

Tiếc quá, các cô còn chưa kịp hành động thì ba người kia đã ra khỏi cửa hàng, đứng trước xe.

Bác quản gia đã mở cửa sẵn chờ hai người bước lên, Type lái xe máy đi đường của mình, chấm dứt buổi chiều ác mộng.

-' Thiếu gia, phu nhân đã về sáng nay '. Đợi Kla và TechNo ngồi ổn định bác quản gia lên tiếng.

-' Đưa P No về nhà trước đã ', Kla đáp. Nghĩ đến về nhà nghe bố mẹ cãi nhau mà Kla mệt mỏi, dựa hẳn lưng vào ghế, mắt nhắm, tay vắt lên trán suy nghĩ mông lung.

-' Mày về nhà đi, tao tự về được '. TechNo có chút bối rối khi nhìn Kla như vậy. Chính anh cũng không hiểu tại sao anh lại không vui khi thấy Kla ủ rũ? Hay vì mình coi nó như thằng Nic nên quan tâm? Phải, chắc chắn là thế rồi.

-' Có cần tao giúp gì không?', không thấy Kla trả lời, TechNo lại lên tiếng.

Này là P No quan tâm cậu sao? Kla mở mắt, nhìn chăm chú P No một lúc mới mở miệng:

-' P chỉ cần bên cạnh em là tốt rồi?'

-' Hả?', TechNo không hiểu

-' Không có gì, ý em là muốn P kèm em học..', Kla lấp liếm vội.

-' Ừ, có gì khó đâu '. May quá, thằng bé hết buồn rồi.

Mải nói chuyện, hai người không để ý đãvề đến cổng nhà TechNo. TechNo mở cửa xe, quay lại nói với Kla:

-' Cảm ơn mày về cái điện thoại nha '.

-' P muốn cảm ơn thì tối nhắn tin chúc ngủ ngon cho em đi ', Kla thương lượng.

-' Tao còn chưa biết dùng máy mà, liệu nhắn được không?' TechNo không quá lạc quan vào trình độ sử dụng đồ công nghệ của mình.

-' P cứ thử đi, em về đây, bai '. Đợi TechNo đi hẳn vào nhà Kla mới thu hồi tầm mắt, đóng cửa xe.

-' Về nhà thôi '.

-' Vâng, Thiếu gia ', tài xế đáp.

22h, nhà Kla.

Không biết P No ngủ chưa nhỉ? Đồng đội heo lại đang ốm không thám thính được gì, thôi, cứ đi ngủ đã. Mở điện thoại, soạn nhanh tin nhắn:

-' Ngủ ngon P No ', và gửi đi.

Nhẹ nhàng để điện thoại bên cạnh gối không thể vứt bừa như mọi lần được, đây là điện thoại tình nhân của hai người mà, cần phải giữ như bảo bối bên người. Từ từ, dần dần chìm vào giấc ngủ, mong là sẽ được gặp P No trong mơ.

22h, nhà TechNo.

TechNo thở phào nằm vật ra giường, cả buổi phục vụ thằng em ốm đau quả thật muốn mệt chết anh. Đang thiu thiu ngủ thì có tin nhắn gửi đến từ Kla.

Trả lời kiểu gì nhỉ? Cả buổi đã sờ vào vào điện thoại tí nào đâu mà biết dùng được, thôi để mai đi.

Nhắm mắt, lại mở, lại nhắm....không ngủ được. Dậy mày mò vậy. Xem nào, kéo kéo, vuốt vuốt, chuyển chuyển.....

A đây rồi, chỗ này đúng rồi..

Trời, sai rồi, gửi cái gì thế này.....

Á, lại gửi nhầm cho thằng Type rồi

Ối, quên chưa nhập tin nhắn..... bla bla.

Bên kia, Kla há miệng ngủ ngon lành. Dự định để điện thoại bên cạnh, khi nào P No nhắn tin đến có thể nhận được ngay. Giờ tin nhắn nhận liên tục nháy sáng mà cậu vẫn ngủ chỏng chơ không biết gì.

15, 16 , 17... tin nhắn đã nhận gồm nội dung vài chữ cái vớ vẩn, vài từ không thành câu, vài hình không rõ nét.

Cuối cùng, tin nhắn thứ 29 hiển thị rõ nét nhất một cái bánh ngọt kèm lời nhắn:

_' Ngủ ngon, Kla '.

Hura, end chap3.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, buồn buồn tay thì cmt góp ý cho Dương nha.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro