Chap 29. Anh muốn ăn bánh kem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với thế giới này em chỉ là một ai đó, nhỏ bé, vô hình giữa dòng người tấp nập.

Đối với một ai đó em là cả thế giới này, sự hiện hữu của em là không thể thiếu bên cạnh một chậm nhiệt ngây ngốc.

Một buổi sáng chủ nhật đối với mọi người tuần hoàn như bao buổi sáng khác, nhưng với TechNo hôm nay lại là một ngày rất quan trọng, một ngày cực kì đặc biệt - sinh nhật người anh yêu, KengKla Jumlongkul.

Hôm qua ngủ quá trễ nên dù rất háo hức sáng nay TechNo vẫn 10h mới lết xác dậy chuẩn bị để 11h đi ăn trưa với ba nuôi mới nhận và chị gái dễ thương.

-'No, hôm nay trông con có vẻ vui. Có chuyện gì sao?'. Ông Visto nhìn sự tươi cười trên gương mặt TechNo mà cũng thấy vui lây. Có đứa con trai như này cũng quá lời rồi.

-'Dạ, hôm nay là sinh nhật KengKla ạ'. TechoNo cười cười cuốn một dĩa mì bỏ vào miệng nhai nhai.

-'À, vậy sao? Các con có kế hoạch gì chưa?'.

-'Em ấy bảo chiều tối sẽ đón con đến Sunbar ạ'.

-'Rất vui đấy. Chị sẽ thanh toán bữa tiệc nhé?'. Sam híp mắt nhìn đứa em trai mới nhận, sao ba cô không nhận em ấy sớm hơn chút nữa nhỉ?

-'Dạ, thế sao được ạ. Nhưng nếu chị có thể tham gia sẽ vui lắm ạ'. Cuối cùng cũng xong bữa trưa, TechNo đặt chiếc dĩa lên bàn rồi tựa lưng vào ghế nhìn hai người trước mặt. Bàn tay đặt trên đùi của anh bất giác xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, là của cậu.

-'À, thiếu gia Jumlongkul tất nhiên có thể trả được nhưng chị là muốn coi như quà sinh nhật cho cậu ấy. Dù sao em trai chị cũng rất quan tâm đến cậu ấy, đúng không?'. Sam tinh nghịch nháy mắt với TechNo.

-'Vô nghĩa, Sunbar chính là của anh trai KengKla, sao phải trả tiền? Có khi còn thu tiền ngược lại', ông Visto lấy mấy tờ giấy ăn lau lau vết dầu mỡ trên môi.

TechNo tròn mắt ngạc nhiên, Sunbar của P Chun sao?

-'Ba, sao ba biết Sunbar của P Chun vậy ạ?'

-'Khụ...tình cờ thôi'. Cái sự tình cờ ấy khiến Phin huy động nhân sự điều tra mất mấy ngày trời.

3 người kết thúc bữa ăn rồi nhanh chóng trở về nhà lúc 14h00. TechNo đi đi lại lại trong phòng đứng ngồi không yên. Sao giờ này rồi mà còn chưa thấy ai mang đồ anh đặt đến nhỉ? Lát nữa là KengKla đón rồi, không kịp tặng quà thì chết. Hay đi mua một món quà gì khác? Không được, thằng Nic đã nói KengKla nhất định sẽ thích mấy món này. Giờ đi mua lại anh cũng không biết chọn quà gì, quan trọng là....hết tiền nữa, mấy món kia cũng không rẻ chút nào.

Suy nghĩ chán chê TechNo mới sực nhớ ra anh còn chưa chuẩn bị bộ quần áo nào để mặc đi nữa. Xem nào....TechNo mở tủ quần áo bới loạn một hồi chọn ra được chiếc áo phông đỏ kẻ đen phối với quần bò đen và một đôi giày thể thao màu đỏ. Sẽ rất đẹp đây, anh quyết định lát nữa sẽ mặc bộ này đến sinh nhật KengKla. Quan trọng nhất bây giờ là món hàng anh đặt chưa thấy đâu.

TechNo ngồi xuống giường vò đầu bứt tai loạn xà ngầu cho đến khi chuông điện thoại vang lên. Cầu trời đó là điện thoại của người giao hàng, TechNo vừa đi đến bàn học - nơi anh để điện thoại- vừa khấn trong lòng.

-'Đơn hàng số GN3003 chuyển đến ạ. Mời quý khách nhận hàng'. Một giọng nam xa lạ vang lên.

Hura, đúng là may mắn mà, sắp đến giờ KengKla đón anh rồi, món hàng đến thật đúng lúc. TechNo chạy một lèo thật nhanh từ phòng của mình đến tận ngoài cổng mới dừng lại. Anh chống một tay lên đầu gối thở hồng hộc, tay còn lại chìa đến trước mặt người giao hàng.

-'Cậu cứ bình tĩnh, hàng không chạy mất được'.
Anh giao hàng nhìn bộ dạng thiếu điều muốn cướp luôn bọc hàng trên tay anh của TechNo mà không nhịn nổi cười. Anh xé một tờ hóa đơn giao nhận đưa đến trước mặt TechNo đã đứng thẳng lên trước mặt mình.

-'Kí vào người nhận hộ anh'.

TechNo xoẹt xoẹt hai phát kí tên, đưa lại giấy cho người giao hàng rồi nhanh chóng đón lấy hộp hàng của mình. Anh cẩn thận ngắm nghía tứ phía chiếc hộp vuông vức, giấy gói quà màu vàng óng kèm thêm chiếc nơ ruy băng màu đen thật bắt mắt. TechNo hài lòng đặt nó lên bàn học rồi lấy chiếc thiệp chúc mừng sinh nhật mà anh đã chuẩn bị từ trước ra cài lên.

Đã xong! TechNo thở phào nhẹ nhõm nhìn món quà một lần nữa trước khi cầm bộ quần áo vào nhà tắm.

18h30 nhà Naranong.

Chiếc xe đen bóng đỗ trước cổng nhà đã một lúc mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Bác quản gia đã lâu không nhận nhiệm vụ đi đón TechNo dường như không mất kiên nhẫn chút nào, bác ngồi bên ghế phụ hai tay để nguyên trên đùi, mắt nhìn thẳng hướng sân nhà.

-'P Dan, có cần gọi cậu TechNo không ạ?'. Vị tài xế trung niên quay sang hỏi bác quản gia.

-'Không cần, cứ để cậu ấy thoải mái'. Bác quản gia khoát tay. Thiếu gia coi trọng cậu TechNo thế nào bác tất nhiên quá hiểu, nếu để Thiếu gia biết bác giục làm TechNo vội vàng thì không biết Thiếu gia sẽ mất hứng đến thế nào đâu.

Đúng 30p sau TechNo mới lò dò bên cạnh TechNic ra cổng. Hai người mở cửa ghế sau ngồi vào, TechNo xin lỗi hai người lớn vì đã để họ phải chờ rồi chuyển chiếc hộp lên phía trước đưa cho bác quản gia.

-'Bác giữ giúp cháu với có được không ạ?. TechNo cười cười nhìn bác nhận lấy chiếc hộp từ tay mình một cách vui vẻ.

-'Cậu TechNo là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cho Thiếu gia kể từ khi lão gia qua đời. Cảm ơn cậu'. Bác quản gia nâng niu chiếc hộp cẩn thận như sợ chỉ một va chạm nhỏ cũng đủ khiến nó vỡ hỏng mất. Nếu bác biết bên trong chiếc hộp đó có những gì chắc....hỏng luôn đầu óc mất.

-'Vậy mọi người thường tặng gì cho Kla ạ?' TechNo tò mò hỏi, TechNic chỉ biết lắc đầu nhìn ông anh ngốc nhà mình.

-'Thường mọi người sẽ chuyển khoản cho Thiếu gia, cậu TechNo không cần để ý'.

-'Vâng'. Ra vậy, mừng sinh nhật của người giàu và dân thường như anh quả thật khác xa. Mong là KengKla sẽ thích món quà anh tặng, nếu không....... TechNo liếc mắt nhìn em trai mình. TechNic sao có thể không đoán được ý anh trai, nó vội vàng chắc chắn.

-'Em đảm bảo KengKla sẽ cực thích. Anh yên tâm'.

TechNo nghe Nic đảm bảo cũng yên tâm hơn phần nào, quay đầu ra phía ngoài ngắm đường phố sáng trưng ánh đèn. Chiếc xe trầm ổn chạy tốc độ thông thường trên con đường đông người qua lại, không một tiếng hỏi han chuyện trò. TechNo tất nhiên mải tưởng tưởng tượng viễn cảnh căn phòng xa hoa với trang trí lung linh đủ sắc màu và âm nhạc vui vẻ. TechNic lại có chút e dè với nét nghiêm túc đến phát sợ của bác quản gia và tài xế lái xe, sự thân thiện của mọi người với anh trai nó lúc nãy...là nhầm chăng?

20h15', Sunbar.

Chiếc xe vừa dừng trước cửa quán một thanh niên trẻ đã tiến đến mở cửa xe mời mọi người vào. TechNo ngại ngùng cúi đầu cảm ơn rồi mới bước xuống được, cung cách phục vụ này anh có chút chưa thích nghi lắm. TechNic lại thản nhiên như không ngẩng cao đầu đi ngay đằng sau anh trai mình như một lẽ tự nhiên.

-'P No, em bên này'. KengKla trong chiếc áo somi mỏng freesize nhạt màu tại một góc khá sáng sủa vẫy vậy tay.

-'Nic, nhanh chân lên'. TechNo giục là giục thế chứ cũng chẳng quan tâm em trai nhanh chậm thế nào, thoải mái sải chân dài nhanh bước về phía KengKla. KengKla gật đầu với bác quản gia rồi cầm bàn tay P No của cậu hướng một căn phòng trên tầng 3 đi tới. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ cho đến tận cửa phòng 303, KengKla mở cửa để cả hai bước vào.

Vừa bước vào phòng TechNo đã ngạc nhiên há hốc mồm. Trang trí màu sắc đâu? Ánh sáng rực rỡ ở chỗ nào? Âm thanh vui nhộn chưa đến sao?. Căn phòng trái ngược hoàn toàn với sự tưởng tượng của anh, cả tường lẫn trần nhà không hề được trang trí một chút nào, vẫn nguyên một màu vàng nhạt hắt lên từ bộ đèn yếu như thiếu công suất. Âm thanh ồn ào từ phía những người đang ngồi trong phòng trở lên ngưng bặt khi hai người bước vào.

Hai chiếc bàn dài được kê quá nửa căn phòng với chừng hơn 20 người đang ngồi xung quanh, hơn 40 cặp mắt đổ dồn về phía người bên cạnh KengKla. Ánh mắt tò mò có, ngạc nhiên có, vui mừng cũng không thiếu. Là người lão nhị chọn đây sao? Thiếu gia nhà nào vậy nhỉ? Cùng lớp với lão nhị? Hay gần nhà? Cả đống câu hỏi lộn xộn cần được giải đáp nhưng không một ai trong số họ ngây thơ đến nỗi hỏi ra miệng cả, tất cả đều đồng lòng một chữ 'Đợi'.

-'TechNo, lại đây ngồi'

-'P No, ngồi với em này,

Cả Chun và July đồng thanh cùng một lúc vẫy TechNo ngồi gần mình khiến TechNo ngập ngừng không biết nên ngồi đâu mới được. KengKla kéo anh đến ngồi vị trí ghế đầu tiên, cậu ngồi ghế 3, ghế 5 là July. Bên kia, Chun ngồi ghế 2, ghế 4 và ghế 6 vẫn để trống. Phía dưới là vài người lạ mặt Techno chưa gặp bao giờ. Hai người vừa ổn định chỗ ngồi thì bác quản gia cũng đã dẫn TechNic vào phòng, đảo mắt một lượt Nic quyết định mặt dày sấn tới ghế số 4.

-'P Chun, hết ghế rồi ạ, em ngồi cạnh anh nhé?'.

Chun chăm chăm nhìn chiếc phông trắng trên người Nic mấy giấy mới trả lời.

-'Tùy cậu'.

TechNic mừng ra mặt ba bước chân đã đến chỗ cái ghế ngồi xuống, lúc ngồi còn cố ý lẹm chút đùi sang ghế P Chun chiếm tiện nghi. Bác quản gia hơi nhíu mày nhìn Chun rồi lại bình thường ngay lập tức, bác kéo chiếc ghế số 6 ngồi xuống rồi đặt hộp quà vàng đen bắt mắt lên bàn. TechNo vui vẻ với hộp quà đưa đến trước mặt KengKla.

-'KengKla,sinh nhật vui vẻ.......khụ...khụ...', đôi mắt híp vào cười tươi nhìn cậu như dụ KengKla vui vẻ hơn. Chưa kịp chúc xong TechNo đã ôm miệng ho sù sụ, đầu gục xuống ngực KengKla, cậu nhanh tay ôm anh vào lòng rồi quét mắt trừng đầu sỏ gây tội là vài thanh niên đang dở miệng hút mấy điều thuốc phì phèo. Mấy người nhanh chóng vừa dụi tắt thuốc vừa xin lỗi KengKla.

Cánh cửa phòng được mở ra, nhân viên phục vụ đẩy một xe đầy bia rượu lẫn trái cây tươi và một chiếc bánh gato 3 tầng chiếm nguyên một tầng xe đẩy trên cùng.

Oa...... chiếc bánh thật đáng ngưỡng mộ, là ai đặt nó vậy nhỉ? Tất cả mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi khi chiếc bánh được đặt đến trước mặt KengKla. Cậu quay sang nhìn một quanh phòng nhưng đều được nhận lại những cái lắc đầu khó hiểu. Mọi năm cũng tổ chức sinh nhật nhưng chưa năm nào đặt bánh cả, nó cũng không hợp tính cách đơn giản của cậu.

KemgKla nhìn kĩ một vòng chiếc bánh mới thò tay rút ra một tờ thiệp chúc mừng nhỏ bằng đúng 3 ngón tay. Bên trong vỏn vẹn 2 dòng:

-'Sinh nhật vui vẻ.
Từ: Sammy Puntimat'.

Puntimat? Nghe có vẻ quen quen, KengKla đưa tờ giấy cho Chunky. Chỉ liếc qua cái tên thôi Chun đã đẩy ngay tờ giấy đến trước mặt TechNo.

-'Nếu tôi không nhầm, là chị gái mới nhận của cậu đi'.

TechNo nhìn tờ giấy, lại nhớ đến bữa ăn trưa nay anh có nhắc đến sinh nhật KengKla với ba và chị....Đúng là chị Sammy rồi, lát phải nhắn tin cảm ơn chị ấy mới được.

-'P No, lát cảm ơn chị ấy giúp em'. KengKla nhìn biểu tình trên mặt P No đủ hiểu P Chun nói đúng rồi, cậu nắm lấy bàn tay đang để trên đùi của anh khẽ lắc lắc.

-'Anh biết rồi'. TechNo cười cười nắm lại tay cậu.

Người phục vụ đã rót đầy rượu vào ly đặt trước mặt mọi người rồi lui lại phía sau. KengKla giơ cao chiếc ly mời tất cả mọi người cùng mừng sinh nhật với mình. Không khí trở lên ồn ào vui vẻ khác hẳn lúc TechNo mới đến, anh cũng hùa vào liên tục uống mấy ly khiến đầu óc choáng váng, quay quay không được tỉnh táo.

-'Đừng uống nữa P No, say rượu sẽ rất đau đầu'. KengKla ngăn lại ly rượu anh đang cầm trên tay, tay trái cậu khoác hờ lên eo anh.

-'Lão nhị, không thể phân biệt đối xử như vậy, tất cả chúng tôi đều uống tới bến mà'. Mấy người kia nhao nhao lên án KengKla.

-'Các người so với anh ấy được sao?'. KengKla nhếch môi giọng điệu khoe khoang rõ rệt, ánh mắt lại thừa sủng nịch nhìn P No.

-'Mà đây là ai vậy lão nhị? Cậu còn chưa có chính thức giới thiệu với chúng tôi thì sao có thể không ghen tỵ được? Các người nói có phải không?'. Một người dáng vẻ lảo đảo đứng không vững huơ huơ ly rượu hướng những người còn lại hất hàm.

-'Đúng đúng, ai vậy lão nhị?'. Coi như mượn rượu giải khúc mắc đi, tiện thể hôm nay là sinh nhật lão nhị chắc không ai trách đâu.

-'Được, đây là người yêu tôi. Mọi người hãy tôn trọng anh ấy như lão nhị này vậy. Uống'. KengKla giơ cao chiếc ly rồi một hơi tu hết sạch trong tiếng hò reo của mọi người.

Cả căn phòng sôi động hơn bao giờ hết, không hát hò nhưng cũng đã không thiếu những tiếng cười đùa trò chuyện vui vẻ. Không trang trí nhưng cũng không ảnh hưởng gì, dù sao chỉ cần có KengKla thôi là trong mắt TechNo mọi thứ đều trở nên mờ nhạt hết rồi. Ánh sáng không rực rỡ nhưng không thể lu mờ KengKla trong mắt anh.

TechNo tủm tỉm cười nhìn KengKla từng ly từng ly nhấp với bạn bè, với P Chun và với cả Nic. Aw, P Chun hình như tửu lượng cũng không quá tốt, mới uống mấy ly mà có vẻ đã lơ mơ mắt mở không rõ rồi.....giống như anh vậy.
TechNo xoa xoa cái bụng rỗng tuyếch đang sôi lên òng ọc. Phải rồi, cơm tối anh còn chưa có ăn gì đã uống hết mấy ly rượu bụng không sôi lên mới lạ đấy.

-'Chun thiếu gia, đừng uống nữa'. Bác quản gia chặn lại ly rượu Chunky đang nhấp bên môi.

-'Không sao, chỉ một ly này nữa thôi'. Chun ngửa đầu nốc cạn ly rượu, tốc độ nâng tay quá nhanh khiến anh nuốt không kịp, rượu theo khóe miệng tràn xuống cổ ướt một vùng ngực áo.

TechNic nhanh nhẹn lấy chiếc khăn trong túi áo giúp anh thấm đi, vừa lau còn vừa cười cười. Ngón tay cái bỗng xẹt qua môi anh, một cảm xúc vô cùng mới lạ truyền đến làm Nic đơ mất mấy giây. Ánh mắt nó chằm chằm nhìn vào đôi môi đang mím chặt, thân thuộc quá đỗi, lại xa lạ vô bờ.....

Căn phòng bỗng nhiên im bặt không một tiếng động, gần 50 đôi mắt trợn tròn kèm hơn 20 cái miệng há hốc không thể ngậm lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Chunky - lão đại của bọn họ kéo TechNic lại gần nghiêng đầu chạm nhẹ lên môi nó, đứng hình toàn bộ người có mặt trong căn phòng. Duy chỉ có July là chẳng ngạc nhiên chút nào, cô thản nhiên nhấc ly rượu nhấp một ngụm, chuyện hay còn ở phía sau kìa.

TechNic đâu phải TechNo mà ngại ngùng gì chứ, thịt dâng tận miệng mà không ăn thì thật có lỗi với nhà sản xuất. Một cú knock out khiến mọi người sốc tận óc luôn - TechNic không những không đẩy anh ra mà còn níu cổ anh thật chặt ngấu nghiến hôn lên đôi môi anh như chú báo nhỏ bị bỏ đói đã lâu tìm thấy con mồi vừa miệng mình.

Qua một lúc, Chun dường như không chịu nổi nữa mới đẩy mạnh Nic ra. Nic như một con rối gỗ để mặc anh đẩy lại tùy ý anh lau đi vệt nước bên khóe môi nó, chỉ đực mặt ra nhìn và nhìn thôi. Mọi người có mặt trong căn phòng rất ăn ý không ai hỏi han, không một đả động nào đến hai cái người coi bọn họ như vô hình kia.

TechNo đứng lên khỏi ghế lại ngồi sụp xuống luôn, đầu óc quay mòng mòng cộng với bụng réo liên tục gần như cuốn hết sức lực của anh vậy. KengKla đứng ngay bên cạnh vội đỡ lấy cánh tay anh hỏi han:

-'P No, anh sao vậy? Say rồi sao?'.

-'Anh chưa say....còn uống được. Kla, anh muốn ăn bánh ngọt', TechNo giọng không còn thanh níu áo KengKla nhỏ giọng lầu bầu.

-'Được được, anh chưa say. Phục vụ, cắt bánh'. KengKla gọi với một nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa.

-'Không, chúng ta mời nhân viên cùng ăn bánh mừng sinh nhật em, có được không Kla?'. TechNo đôi mắt tròn to hơi nheo lại nhìn KengKla hấp háy, tay vẫn nắm chặt áo cậu, KengKla còn có thể từ chối được sao? Không thể nào. Cậu quay sang nhân viên phục vụ phân phó:

-'Anh đem cắt 1 tầng bánh này chia cho tất cả nhân viên'.

-'Vâng'. Người phục vụ lấy tầng bánh dưới cùng của kệ rồi mang ra khỏi phòng. Mọi người còn lại vẫn tiếp tục nói chuyện như không có việc gì của mình.

TechNo cảm thấy cổ họng khô khốc, khó khăn nuốt xuống một ngụm nuốt bọt. Nhiệt độ cơ thể không biết từ lúc nào đã tăng cao đến thế này, thật khó chịu. Anh bứt rứt kéo kéo chiếc áo phông trên người mình như muốn hơi lạnh từ điều hòa sẽ hạ nhiệt cơ thể anh. Kéo kéo mấy cái dường như không đỡ nóng chút nào, TechNo hai tay cầm hai bên gấu áo muốn lột luôn nó ra khỏi người mình.

-'P No, anh làm gì vậy? Không thể cởi áo ở đây'. KengKla nhìn anh kéo giật chiếc áo lấp ló hai bên xương quai xanh cậu đã nhíu mày không hài lòng rồi, giờ lại còn túm túm là muốn làm gì?

-'Kla, anh nóng...anh khát nước...anh muốn ăn bánh ngọt...', TechNo nhỏ giọng, bàn tay thả lỏng gấu áo ra. Anh chỉ muốn thoải mái một chút thôi mà.

Còn nói anh không say? KengKla mỉm cười nhìn ngốc nghếch nhà cậu phụng phịu, được rồi, cậu thua.

-'Được được..sẽ cho anh uống nước, sẽ ăn bánh ngọt. Bác, chiếc bánh và hộp quà mang lên phòng X cho cháu'. KengKla vừa dặn dò bác quản gia ngồi đối diện vừa đỡ TechNo đứng lên.

-'Anh đi được mà', TechNo hất tay cậu ra tự mình bước về phía trước. Sao trần nhà lại cứ quay quay thế nhỉ? Bàn ghế không đứng yên một chỗ được sao? Cứ chạy loạn thế này anh làm sao mà tránh được? TechNo lảo đảo bước chân không vững, thỉnh thoảng lại bám dựa vào KengKla một chút, chỉ một chút thôi rồi lại hất cậu ra tỏ vẻ mình có thể đi được.

Chật vật vất vả một hồi hai người mới lên được tầng 7, KengKla tay lúc nào cũng túc trực bên người chỉ sợ anh sẽ va đập vào đâu đó. Đứng trước cửa phòng, TechNo lục hết túi quần lại mò lên túi áo...

-'Ơ, chìa khóa phòng đâu rồi? Rõ ràng July đưa cho anh, anh còn để ở túi quần mà. Kla, hay em cầm không?'

TechNo lải nhải một hồi chẳng để KengKla trả lời tay đã bắt đầu sờ hết một vòng từ ngực áo lần xuống túi quần. Lục lục một hồi vẫn không thấy chìa khóa đâu, tay TechNo vẫn để nguyên trong túi quần KengKla tìm đi tìm lại nhăn mặt vào.

-'KengKla, không thấy nha'.

KengKla bị TechNo sờ soạng châm lửa một hồi nhẫn nhịn đã như chịu cực hình lại bắt gặp ánh mắt ngây ngô vô (số) tội này của anh thì trán nổi đầy hắc tuyến nghiến răng từng từ:

-'Vào ...phòng...sẽ..thấy'.


Hết chap28.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Sun team sủng ngọt nên cứ ngọt suốt thôi naz, ngán không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro