Chap 26. Tôn trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai quá thông minh là khó khăn trong việc dụ dỗ.
Người yêu quá ngây ngô là khó đỡ trong việc cầu tình.

TechNo, KengKla, TechNic ngồi trong xe im lặng không một lời hỏi han hàn huyên. TechNic nghiêng đầu nhìn theo hướng P Chun đi vào cảm thấy thật khó hiểu. Rốt cuộc anh ấy vào đấy làm gì mà không cho ai theo vậy?

Con đường sâu hun hút với hai hàng cây hai bên phủ rợp và đồi núi cheo leo khiến người mới đến lần đầu như TechNo có chút không tự nhiên, anh ngồi sát vào KengKla, dựa vào lồng ngực cậu mà thả lỏng. KengKla vòng tay ôm lấy anh, cằm dựa lên đỉnh đầu hít hà hương chanh thơm mát

-'Hai người làm ơn bớt sến đi, cẩu độc thân này ăn cẩu lương sắp bội thực rồi'. TechNic bực mình lên tiếng phản đối nhìn hai tên show ân ái như thể mình là không khí vậy.

-'Ừ'. TechNo đáp lời nhưng cũng không đả động gì việc ngồi thẳng dậy, thoải mái để KengKla cưng chiều. KengKla còn tệ hơn, cậu chẳng thèm để tâm đến sự tồn tại của Nic, thản nhiên cầm tay P No lên ngắm nghía rồi bất thình lình hôn một phát vào cổ tay anh khiến P No ngại ngùng cười cười híp mắt.

-'Kla chết tiệt'. Nic nghiến răng nghiến lợi ăn một màn ngược cẩu nghẹn muốn chết mà không có chỗ để phát tiết. Nó cụp mắt không nhìn hai kẻ cuồng ngược cẩu kia nữa, quay đầu ngắm con đường nhỏ hẹp xa kia....đích đến là đâu chứ?

Ngẫm nghĩ một hồi, có vẻ không ăn lương cẩu không được rồi. Nó thở dài, chồm người về phía sau ăn trọn màn KengKla ôm P No vào mắt mà bĩu môi.

-'KengKla, nơi heo hút này còn có ai ở mà P Chun vào thăm chứ?'. Có cho tiền Nic cũng không muốn ở một noi heo hút ảm đạm thế này đâu.

-'Là mẹ Makus', Kla cụt lủn đáp.

-'Vợ P Chun sao? Sao chị ấy lại ở một nơi như thế này chứ?'. Nic há hốc mồm ngạc nhiên, nơi âm u thế này mà chị ấy ở được thì cũng.... quá dễ nuôi rồi.

-'Mày đoán xem? Mày thông minh lắm mà Nic. Cũng không để ý P Chun cầm bó hoa vào để làm gì? Ngu ngốc'. KengKla hướng thằng bạn tốt khinh bỉ.

Giờ phút này Nic mới ngớ người ra. Đúng là P Chun có ôm một bó hoa, là hồng Juliet thì phải. Ái chà, đúng là người có tiền. Nó cũng hay mua hoa tán gái nên thừa hiểu một bó hoa ấy bằng cả nửa năm tiền tiêu vặt của nó chứ ít ỏi gì. Khoan đã......

-'Kla, P Chun là đi thắp hương vợ anh ấy sao?', TechNic hét lên một cách ngớ ngẩn. Như thế nào giờ nó mới nghĩ ra chứ? Đầu óc mấy hôm nay kiểu gì vậy? Nic thật muốn gõ đầu mình mấy phát cho tỉnh ra.

-'Là thắp hương mẹ Makus. Khuyên mày một câu, đừng có nhầm lẫn và bớt mồm lại cho tao'. KengKla mắt liếc TechNic tay vẫn không quên vỗ vỗ P No ngủ ngon trong lòng mình. Tiếng hét của Nic làm anh giật mình cựa quậy một chút lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với sự dỗ dành của KengKla.

-'Rồi rồi...P No của mày là nhất'. Nic đầu hàng, không nói lại Kla được. Mẹ của Makus không phải vợ của P Chun, mà Makus lại là con trai của P Chun? Cái logic gì thế này? Ai đó làm ơn giải thích giùm nó với, hack não quá đi mà. Ấy, có nghĩa là bây giờ P Chun độc thân phải không nhỉ? Aw, lại nghĩ đi đâu rồi, P Chun độc thân hay không cũng không liên quan đến nó.

Chiếc xe chìm trong im lặng được một lúc rồi lại tiếp tục nổi sóng.

-' Kla, mày không thấy mày thật thất bại hả?' Nic châm chọc.

-'Thất bại gì?'. KengKla chẳng thể hiểu nổi thằng bạn tốt của cậu lại luyên thuyên chuyện gì nữa đây.

-'Mày có cưng chiều P No quá đà không? P No lớn tướng có phải em bé đâu mà còn phải bông ngủ thế chứ?', Nic nhếch mép giễu cợt. Một thiếu gia cao cao tại thượng kẻ hầu người hạ, gái vây xung quanh vô số không thích, lại chạy đến nhà theo chân ông anh trai ngốc nhà mình nấu cháo, chăm ốm, đưa đi chơi, mua đồ, đón đưa đi học......giờ còn cả ru ngủ. Thật đúng là hết thuốc chữa.

-'Tao là tình nguyện cưng chiều P No như vậy', KengKla nhếch mép nhìn TechNic đầy thâm ý 'Cứ chờ đi, mày còn thất bại hơn tao gấp bội'.

-'Sao có thể chứ?', Nic bĩu môi quay người lên trên trả lại không gian riêng tư cho hai tên thích ngược cẩu kia.

Nó tán tỉnh không biết hàng bao nhiêu cô gái. Ít tuổi có, bằng tuổi nhiều, hơn tuổi càng không thiếu dù sao nó cũng khá cao to đẹp trai, chính là nét hấp dẫn của người chững chạc hơn tuổi thật giống bố cậu, khác xa kiểu ngây ngô như P No nhà nó. Nhưng cứ chỉ được hai ba lần hẹn hò nó lại chán, lại muốn theo đuổi người khác. Sao có thể thất bại hơn thằng Kla được chứ? Không thể nào.

TechNic kiêu ngạo chính mình có giá ngồi gật gù không để ý P Chun mở cửa xe ngồi cạnh mình từ lúc nào.

-'Cổ cậu làm sao? Mỏi hả?', Chun mở cửa xe nhìn tên kia gật gù khóe miệng khẽ nhếch rồi thu hồi lại ngay khi chưa bị ai phát giác.

-'A, dạ..không sao. P Chun thắp hương thắp hương vợ anh xong rồi ạ?', TechNic nghe anh hỏi thì giật mình ngẩng lên, đập vào mắt nó là ánh mắt sâu thẳm lại xa xôi kia... Những gì KengKla dặn trước đó bay tận đẩu tận đâu, Nic hỏi một câu mà khi hỏi xong chính nó còn muốn cho mình một tạt chứ đừng nói đến KengKla ánh mắt sắc lẹm liếc nó.

-'Thế nào? Cậu muốn đi cùng tôi sao?'. Chun đột nhiên trở lên nghiêm túc, gằn giọng hơn mấy lần. Nic biết mình lỡ lời không thể sửa khua tay múa chân chống chế:

-'Không..không...em chỉ hơi tò mò chút thôi ạ'. Hình tượng, hình tượng ơi, ở lại với Nic đi mà. Nic kém điều muốn làm cả bài văn xin lỗi dài lê thê nữa là đủ bộ.

Chunky nhìn bộ dáng luống cuống của Nic không nói một câu nào chỉ ngồi vào ghế lái đưa chiếc áo khoác kaki mỏng cho KengKla. Anh em đúng là anh em, KengKla giơ tay nhận chiếc áo thản nhiên đắp lên người P No đang ngủ ngon lành trong lòng cậu trước ánh mắt nghi hoặc của Nic.

Này cũng được sao? Không cần nói chỉ đưa áo mà cũng có thể hiểu là đắp cho P No? Cũng quá chiều ông anh ngốc nhà cậu đi, Nic bĩu môi ngồi thẳng nhìn về phía trước.

12h30' trưa thứ 6.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà Naranong, KengKla vỗ vỗ vai TechNo.

-'P No, dậy nào. Về đến nhà rồi'.

-'Để anh ngủ thêm chút'. TechNo dường như ngủ chưa đủ mặc kệ kengKla gọi, dụi dụi vào ngực cậu ngủ tiếp. KengKla sủng nịch cười vuốt vuốt mấy sợi tóc anh.

-'P No, có cần phải bế anh vào nhà luôn không?', Technic ngán ngẩm lắc đầu.

-'Aw, vậy mày bế tao luôn đi'.

-'Phụt....', Chunky không nhịn nổi nữa phì cười với màn đối thoại của hai anh em, thật thú vị. KengKla chỉ hơi nhếch môi hướng Nic dương dương tự đắc, ai dè Nic lại chẳng thèm để tâm. Mọi sự chú ý của nó lúc này đều đặt lên P Chun đang dựa vào ghế lái cười thật sự vui vẻ.

-'Thật đẹp..', TechNic mơ màng thốt lên trong vô thức.

-'Cái gì đẹp?' TechNo lồm cồm ngồi thẳng dậy làm chiếc áo khoác mỏng tuột xuống, anh nhanh tay kéo lên rồi đưa cho Chunky.

-'P Chun, cảm ơn cái áo của anh ạ'.

TechNic nhoài người về phía sau đón lấy cái áo không để chạm sàn. Hai tay nó cầm hai bên vai giơ chiếc áo đến sát Chunky.

-'P Chun, mặc áo đi ạ'.

Chunky nheo mắt nhìn TechNic một cách khó hiểu.

-'Tôi không biết tự mặc?'.

-'Ý em không phải vậy ạ, chỉ là anh ngồi góc đấy hơi khó cử động thôi'. Nic đáp lời anh, tay cầm chiếc áo vẫn giơ lên nguyên một tư thế kèm ánh mắt mong chờ.

Chunky nhìn Nic, lại nhìn chiếc áo, thản nhiên xỏ hai tay vào, xốc xốc lại chiếc áo cho cân đối.

-'Cảm ơn cậu'. Ánh mắt bất giác lia một khắc không dễ phát hiện về phía KengKla.

-'Cũng trưa quá rồi P chun, anh và KengKla ăn cơm xong hãy về có được không ạ?. TechNo nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, muộn quá rồi.

-'Thế không tiện, anh phải quay về bệnh viện làm việc', Chun phẩy tay thẳng thừng từ chối.

-'Vậy sao? Vậy em không giữ nữa, anh về cẩn thận ạ'. TechNo mở cửa bước xuống xe đúng lúc một chiếc xe máy dừng ngay trước mặt.

-'No, học về sớm vậy?'. Mẹ anh tháo mũ bảo hiểm cười hỏi han.

-'Con chào ba mẹ. Ba mẹ ăn cơm chưa ạ?'. TechNo cúi đầu chắp tay vừa lấy chìa khóa mở cổng.

-'Chưa, ba mẹ mua đồ về nấu đây. Ai đưa con về vậy?'. Ông Chan giơ 2 túi nilong đầy thực phẩm lên cao để con trai có thể nhìn rõ.

Trong xe ô tô, TechNic vẫn ngồi chưa chịu xuống, KengKla thấy TechNo xụ mặt xuống xe thì hất hất Chunky.

-'Bớt giả bộ đi P Chun, anh nghỉ lúc nào ai dám lên tiếng? Vào ăn cơm đã xong chúng ta cùng về'.

-' Đúng, thằng KengKla đói lắm rồi. P Chun cũng ở lại ăn cơm đi ạ', TechNic nghe KengKla mở đường thì vội vàng chen ngang lấy được.

Chunky ra vẻ ngẫm nghĩ tính toán một hồi mới nghiêng đầu nhìn TechNic.

-'Làm phiền cậu rồi'.

-'Không phiền a', TechNic cực lực lắc đầu xua tay, mồm ngoác đến tận mang tai. Nó mừng còn không kịp sao có thể thấy phiền chứ? Dù sao người nấu cũng là mẹ nó, còn rửa bát đã có P No lo. Lần đầu tiên TechNic cảm thấy muốn làm một người khác vui đến như vậy, mà lại còn là một người đàn ông đã có vợ con. Hầy, thật khó hiểu.

Ba người xuống xe đúng lúc ba mẹ TechNo hướng bọn họ hỏi, KengKla tiến đến chắp tay chào trước:

-'Con chào chú dì ạ, anh con tiện đường đưa P No về luôn ạ'.

-'Chào chú dì ạ'. ChunKy theo sau KengKla chào hai người.

-'Ôi, anh trai của Kla sao? Thật là đẹp trai quá, lại dì ngắm chút nào'. Bà Minty vừa nhìn ChunKy ngẩng lên đã bật thốt trong vui vẻ, lại gần Chunky muốn nhìn anh kỹ hơn chút. Nhưng bà còn chưa kịp đến sát con trai út của bà đã vội chen ngang chắn trước mặt ChunKy.

-'Mẹ, mẹ làm gì vậy chứ? Người ta cũng sắp bị mẹ dọa chết rồi'. TechNic giơ tay ngăn cản mẹ mình tiến thêm bước nữa. Bà Minty gạt tay Nic ra, muốn sát vào một chút lại bị con trai chen lấn.

-'Mẹ, muộn rồi mau vào nấu cơm đi ạ'.

-'Cái thằng này, người ta còn chưa có nói sợ mẹ đâu, mày làm gì mà cứ giữ khư khư như người của mày vậy chứ?', bà Minty vừa lầm bầm vừa dậm chân đi bên cạnh ông Chan vào nhà.

TechNic ngượng ngùng xoa xoa cái mũi, mẹ nói cái gì kì vậy, người của con đâu mà. KengKla không liếc mắt giục:

-'Vào thôi P Chun, em đói lắm rồi'.

-'Ừ', Chun đáp cụt lủn.

Cả 6 người nhanh chóng vào trong nhà phân chia hai bên, bà Minty và TechNo trong bếp, ông Chan, Chunky, KengKla và TechNic ngồi phòng khách trò chuyện. Ông Chan có vẻ rất hài lòng với chàng trai trẻ trước mắt, Chun phân tích tình hình chính trị rất khách quan, công việc thì thấu đáo, phong cách nói chuyện trầm ổn cực hợp ý ông.

-'KengKla, sao không rủ anh đến đây chơi sớm chút có phải tốt không', ông Chan hài lòng cười nói với hai anh em.

-'Chú không chê thì thỉnh thoảng con có thể bồi chuyện với chú lúc rảnh ạ', ChunKy thoải mái đáp lời ông.

-'Vậy tốt quá rồi , nhớ đến chơi thường xuyên chút. Thằng No thì không hiểu chuyện, thằng Nic thì nói được ba câu lại chạy mất rồi'. Ông Chan không thương tiếc tố cáo hai thằng con trai.

-'Con đâu có tệ đến vậy ba, dù gì cũng nói được 5 câu....', Nic càng nói càng nhỏ, phụng phịu nhìn ba mình.

-'Chú, con vào bếp xem giúp dì và P No một chút ạ'.

KengKla nhìn ông Chan gật gật đầu thì đứng lên vào phòng bếp luôn, đứng ngoài cửa đã có thể nghe tiếng hai mẹ con P No nói chuyện. Hai mẹ con quay lưng về phía cửa cặm cụi nấu nướng hoàn toàn không để ý KengKla đứng dựa cửa nhìn vào. Ánh mắt KengKla tập trung trên người TechNo quấn một chiếc tạp dề, nhìn từ phía sau không biết mặt tạp dề có hình gì? Nếu P No chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề thì sẽ thế nào nhỉ? Trong đầu KengKla nảy số tưởng tượng loạt mỹ cảnh trong đầu mà nhân vật chính tất nhiên chỉ có mỗi P No thôi. TechNo tay vừa làm mồm vừa lải nhải chỉ đạo:

-'Mẹ cho thêm ít ớt đi ạ, KengKla thích cay'.

-'Mẹ, rán thêm ít gà đi, Kla thích'.

-'Mẹ, nấu ít bò thôi, Kla không thích bò'.

-'Mẹ, món cá này thôi để chiều rồi nấu, Kla không ăn đâu'.

-'Mẹ, rán thêm mấy quả trứng với trộn thêm salad đi, Kla hay ăn rau'.

Bà Minty chặt mạnh con dao đang cầm trong tay lên cái thớt đang xử lý cá.

-'Này, thôi được chưa? Mày là nấu cơm cho cả nhà hay nấu cho Kla ăn một mình đây?'. Bực mình quá mà.

-'Con chỉ là muốn em ấy ăn nhiều một chút, dù gì cũng là khách mà....', TechNo lầm bầm mấy câu khó nghe.

Khó chứ không phải không thể, mẹ anh nhìn bộ dạng giả đáng thương của con trai lớn mà phì cười, không nỡ ra tay mạnh, chỉ cốc nhẹ vào cái đầu ngu ngốc.

-'Anh trai Kla không phải khách sao? Sao không thấy con nhắc nó thích ăn cái gì?'.

TechNo ngẳng lên nhìn mẹ, chưa kịp mở miệng đã bị chặn họng:

-'Còn cãi? Đừng tưởng mẹ không dám đánh con'. Bà Minty vung tay làm bộ muốn đánh xuống mà quên mất con dao làm cá vẫn nguyên trên tay bà.

-'Dì bình tĩnh ạ, có gì đánh con sau, đừng đánh P No'. KengKla vừa thấy mẹ anh vung tay lên đã phi ngay đến bên cạnh bà, một tay che đầu TechNo tay còn lại giữ lấy con dao đang được giơ lên giữa không trung.

-'À, KengKla, dì quên đấy, sao có thể đánh con trai dì được'. Nụ cười mẹ hiền ngay lập tức nở trên môi bà Minty, con dao được đặt xuống thớt một cách an toàn. TechNo thở phào nhìn KengKla ánh mắt đầy cảm kích.

-'Em sao lại vào đây? Ra ngoài đợi đi, cơm sắp xong rồi'. TechNo vừa nói tay vừa xếp rau ra đĩa. Chỉ cần rán thêm ít trứng là có thể ăn rồi.

-'Em vào xem có giúp được gì không. Dì, con giúp dì bày biện nhé?', KengKla quay sang hỏi ý kiến mẹ anh.

-'Ừ, con giúp dì bày đồ ăn ra bàn đi, sắp xong rồi. No, xong chưa? Bê cùng Kla luôn đi'. Bà Minty liếc KengKla hất hất tay. Để hai đứa nó ở trong này làm loạn chắc hết buổi chiều cũng đừng mong có cơm mà ăn.

KengKla và TechNo lần lượt bày 3 món nhạt 2 món mặn lên bàn ăn kèm bát đũa luôn. Xong xuôi, TechNo hài lòng nhìn bàn cơm, phủi tay chuẩn bị tháo tạp dề thì KengKla đã nhanh chóng áp sát giữ tay anh lại.

-'P No để em'. KengKla mặt đối mặt rồi cố tình thật chậm vòng tay qua hai bên hông anh, lúc uots qua sườn còn không nghiêm túc ngắt nhẹ lên eo anh khiến TechNo cứng đờ người, muốn gỡ tay cậu ra cũng không được.

-'P No, hôm nào em mua cho anh cái khác có được không?'. TechNo nằm gọn trong vòng tay KengKla, mặc kệ cái tay hư hỏng sờ soạng sau hông. Kla thấy anh không phản đối càng được đà lấn tới, hai bàn tay từ từ cởi nút thắt sau hông, môi chạm vành tai anh thổi lửa:

-'Em sẽ mặc giúp anh, rồi tự tay cởi nó ra....chỉ có hai chúng ta...', lưu manh KengKla vừa nói vừa rút sợi dây ra, lại hai tay hai bên hông lướt từng từng chút từng chút lên sườn rồi bả vai, cuối cùng đọng lại bên cổ P No. TechNo nhẹ run rẩy khi KengKla áp hai tay bên hông mình, cậu càng lướt lên cao thân thể anh càng trở lên nóng hơn.

TechNo nhìn chằm chằm gương mặt Kengkla, nuốt ngụm nước bọt một cách khó khăn, đầu óc anh căng hết cỡ ra. Ba mẹ đang ở bên ngoài mà KengKla làm cái trò gì vậy chứ? Đùa giỡn anh sao? KengKla nhìn biểu tình lo lắng hồi hộp của TechNo càng ra sức bắt nạt anh hơn, cậu nghiêng đầu hôn chụt phát vào gáy anh trước khi bị TechNo đẩy ra.

-'KengKla, em làm gì vậy? Ba mẹ còn đang ở ngoài kìa'.

-'Em tháo tạp dề cho anh thôi mà, ý anh là ba mẹ không có ở ngoài thì được đúng không?', KengKla vòng chiếc tạp dề ra khỏi cổ anh, cuộn thành một nùi để trên bàn nước.

TechNo mặt mũi đỏ bừng nghiêng người tránh khỏi KengKla ngồi xuống ghế, mặt quay sang bên kia tỏ ý không thèm để tâm đến cậu. Lưu manh vẫn là lưu manh không thể thay đổi . KengKla thành công chọc giận P No tủm tỉm cười bước ra ngoài gọi mọi người vào ăn cơm.

Quanh bàn ăn, ông Chan, bà Minty, Nic ngồi một bên đối diện TechNo, KengKla, Chun. Cả nhà ăn hết nửa bữa trong im lặng TechNic mới đặt thìa lên bàn, quá no rồi. Nó nhìn một vòng rồi dừng ánh mặt tại P Chun, anh nho nhã chậm rãi nhai từng chút một nên mới hết có nửa đĩa cơm trong khi nó đã chén xong cả đĩa. Sao lại từ tốn vậy? Nic khó hiểu nhìn P Chun không chớp mắt.

Chun đang nhai miếng cơm cảm nhận được ánh nhìn khác lạ thì nuốt hết miếng cơm trước khi ngẩng lên nhìn Nic.

-'Sao vậy? Mặt tôi dính gì à?', Chun nhíu mày.

-'A, không, không có gì ạ. Anh uống nước nhé?' TechNic với tay lấy chai nước mở sẵn đưa qua cho anh. KengKla không nói gì, chỉ nhướng mày với Nic, tao đợi xem ai mới thất bại hơn.

Ông Chan và bà Minty cũng xong cùng lúc đó, đặt thìa lên bàn uống nước trước khi bà quay sang hỏi con trai lớn:

-'No, chuyện du học con nghĩ thế nào rồi?'

TechNo phồng mồm nhai thịt gà bị nghẹn một chút. Thôi chết, anh quên hẳn không nghĩ đến chứ đừng nói đến việc nhớ ra mà nói với KengKla. Anh liếc sang KengKla bên cạnh, cậu nghe mẹ anh nói động tác nhai rau ngừng lại một chút rồi cố nhai hết miếng nuốt xuống. Du học? Chuyện gì thế này? KengKla cực bất ngờ lần đầu tiên biết đến chuyện này. TechNo thả thìa trên bàn, hai tay buông thõng hai bên, lưng dựa vào thành ghế.

-'Con...chưa nghĩ xong ạ', TechNo ngập ngừng.

-'Có gì mà nghĩ lâu như vậy? Đi đi, bố mẹ vay tiền đủ con học 3 năm không cần lo', bà Minty phẩy tay.

-'Con........', TechNo chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận một bàn tay khác nắm lấy tay mình, hơi ấm từ tay cậu truyền đến khiến anh mắc nghẹn câu sau ở cổ, không cách nào thốt lên được. KengKla dụng lực siết tay anh càng lúc càng chặt hơn, trên mặt vẫn tỉnh bơ nhìn mọi người nói chuyện.

-'Kla, con thấy thế nào?', Bà Minty quay sang Kla hỏi.

KengKla nhìn TechNo, anh lại trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Bàn tay anh...cậu siết phát đau. KengKla mặt mỉm cười đáp lời mẹ anh:

-'Con nghĩ là con sẽ tôn trọng quyết định của P No ạ'.

Hết chap25.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

Game xong rồi, Dương gỡ bài mini game đây ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro