Chap 25. Ông nội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mãi là bao xa?
Bao xa gọi là mãi?
Em bất chợt nhận ra
Con đường bất tận dài
Ánh chiều hoàng hôn lạ
Trái phải loay hoay hoài
Bước đâu mình chẳng xa.........

-'Alo'. Tiếng TechNo ngái ngủ truyền tới.

KengKla hít một hơi thật chậm, chậm rãi nói từng từ:

-'P No, đừng rời xa em'.

-'Nong Kla, có chuyện gì vậy?'. TechNo bật dậy nhìn hiển thị màn hình, 02h30'. Không phải em ấy gặp chuyện gì lúc nửa đêm này đấy chứ?

-'Em không sao ạ, chỉ là muốn ôm anh một chút'.

Lần đầu tiên KengKla để lộ vẻ yếu mềm như vậy trước mặt anh. Rốt cuộc vỏ cứng cáp bên ngoài cũng chỉ để che đậy sự mềm yếu ẩn sâu trong lòng, cậu không muốn để ai thấy mà thôi. TechNo loay hoay một lúc chưa biết nên làm như thế nào để KengKla cảm thấy ấm áp, anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

-'Kla, đừng lo, anh ở đây. Ngủ tiếp đi nhé, ngủ ngon'.

-'Vâng, anh ngủ ngon. Xin lỗi, làm anh mất giấc ạ'.

KengKla cụp máy ngả người nằm xuống giường, hai tay vắt ra sau đầu ngẩng nhìn trần nhà suy nghĩ mông lung..ông nội...tâm nguyện...P No......ba vấn đề quan trọng nhất trong lòng cậu cứ xoay tròn tròn vòng quanh đầu.....

Tít !

Chuông tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ của KengKla. Giờ này còn có người nhắn tin thì nhất định là chuyện quan trọng, hay P Tin điều tra ra rồi? KengKla vội vơ lấy chiếc đoạn thoại trong góc giường mở đọc tin nhắn mới nhận.

-'Ngủ ngon, Nong Kla, 520'. Từ P No

KengKla phì cười, ấm áp bao lấy toàn thân cậu. Thì ra, anh sợ cậu mất ngủ nên cố tình nhắn tin chúc ngủ ngon. Nhưng còn 520 là gì? KengKla đắn đo một hồi không hiểu nổi ý nghĩa của con số này, chẳng lẽ lại gọi điện trực tiếp hỏi P No sao? Mất mặt.

Cuối cùng, lần đầu tiên trong cuộc đời thiếu gia KengKla soái ngầu tinh anh sử dụng google như chính tác dụng của nó, bàn tay cậu lướt qua màn hình gõ một nghi hoặc :

-'520 nghĩa là gì?'.

Hơn 30.000 kết quả hiện lên trong vòng nửa tích tắc, đập vào mắt KengKla là dòng chữ to đùng của một trang web Trung Quốc:

'520 - wu er lin- anh yêu em'.

Oa...hóa ra là vậy, KengKla khóe miệng cong hết cỡ tắt màn hình bỏ điện thoại sang bên cạnh. Lưỡng tình tương duyệt là cảm giác này đi. Cậu lại nằm xuống một lần nữa, cảm giác bất an lúc nãy được thay thế hoàn toàn bằng ấm áp ngập tràn từ P No của cậu, phải, đúng là của cậu.

KengKla hết nghiêng trái lại nghiêng phải, hết co như tôm lại duỗi thẳng hai chân, lăn qua lộn lại mấy vòng không thể ngủ tiếp nổi. Chỉ một tin nhắn của P No thôi, hào hứng quá mà. Cậu bật dậy đi thẳng vào nhà tắm ào ào nhanh một chập rồi vác nguyên mái tóc rỏ nước ra ban công rút khăn lau đầu. Hôm nay trời lộng gió, rất thích hợp cho một buổi chạy xe tốc độ.

KengKla mặc bộ đồng phục mùa hè, khoác trên vai chiếc balo đầy đủ sách vở đồ dùng cho ngày hôm nay rồi xuống gara. Chiếc xe phân khối lớn của cậu nằm một chỗ lâu rồi, nay cực thích hợp để mang ra hóng gió đêm.......

4h30p sáng thứ 6, nhà NaraNong.

KengKla đứng trước cổng bấm gọi TechNic, đợi một lúc thằng bạn thân mới vừa ngáp vừa vãi đầu gãi tai bước ra mở cổng cho cậu.

-'Mẹ, mày đến sớm thế làm gì? Mất cả giấc ngủ', TechNic càu nhàu đợi KengKla đi vào lại khóa cổng.

-'Bớt nói đi', Kengkla tưng tửng chẳng thèm để tâm thằng bạn càu nhàu, dắt xe vào sân nhà.

-'Ể, sao hôm nay lại đi xe máy?Nổi cơn điên hả?', TechNic ngạc nhiên khi thấy chiếc xe phân khối lớn cạnh Kla, mọi ngày Kla luôn ngồi ô tô mà.

-'Đổi gió'. KengKla cụt lủn đáp, lười trình bày với đồ nhiều chuyện rồi bước vào nhà. Chân vừa đặt đến bậc đầu tiên của cầu thang đã bị một lực không nhỏ níu lại, cậu cau mày liếc thủ phạm đứng sau.

-'Kla Kla, anh trai mày......', TechNic mắt sáng như sao nhìn thằng bạn tốt nhất của mình từ từ đen mặt mà nuốt một ngụm nước bọt, đừng có nói nó chuẩn bị đánh mình nha. TechNic đúng là có phần cao to rắn chắc hơn Kla một chút, nhưng hàn khí trên người Kla tỏa ra đủ giết chết mấy phần tự tin trong Nic rồi.

-'Anh tao? làm sao?'. Hôm qua P Chun đưa P No về mà, chắc là có gặp qua thằng này rồi. KengKla dúi cặp lồng cháo to đùng vào tay TechNic rồi chờ đợi nó trả lời.

-'Ờ...ờ...ý tao là....là...', Nic ngập ngùng mãi chưa biết bắt đầu câu chuyện như thế nào cả.

KengKla nghiêng đầu ánh mắt thâm thúy nhìn TechNic, không đùa chứ? Mọi ngày mày khinh khỉnh tự đắc lắm cơ mà, hôm nay lắp bắp như thế này là ý gì đây?

-'Đừng nói mày muốn số P Chun'.

-'Không, sao có thể chứ. Tao chỉ tò mò nhóc Makus là con P Chun hay con mày vậy? Cũng quá giống nhau đi', Nic quanh co lòng vòng một hồi.

-'Sao mày không hỏi ai sinh ra nó luôn? Khuyên mày một câu, tránh xa anh ấy ra nếu không muốn phải hối hận'. KengKla không thèm nể nang, một câu đả kích thằng bạn thân trước khi hất tay nó ra bước lên phòng TechNo.

TechNic ngẩn người đứng yên tại chỗ ngay cả KengKla đã vào phòng P No lúc nào cũng không thèm quan tâm. Được một lúc, Nic lắc đầu mang cặp lồng cháo để lên bàn ăn rồi lếch thếch lên phòng nằm vật ra giường.

KengKla vào phòng nhìn TechNo đắp chăn ngủ ngon lành trong chăn mà lắc đầu sủng nịch, cậu nằm xuống bên cạnh cách anh một khoảng đủ gần để cảm nhận hương chanh thanh mát, đủ xa để không làm anh mất giấc.

TechNo còn đang lơ mơ thức nên khi cậu mở cửa anh đã biết nên vội vàng nhắm tịt mắt luôn, nếu biết anh còn thức không thể đoán trước bạn trai anh sẽ làm những gì đâu. Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì anh khá ngạc nhiên khi KengKla không hề dở trò lưu manh như mọi lần, anh còn chưa quên lần tập kích đêm hôm nọ của cậu đâu.

Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ KengKla ngắm nghía sau gáy TechNo lòng thầm cảm thán "sao lại trắng mịn thế nhỉ? Mà hình như tan hết mấy dấu hôn hôm trước rồi. Có cần phải tạo mới mấy dấu không?". Thế này thì đi học ai ngồi sau sẽ nhìn thấy hết luôn không phải sao? Còn vành tai hay hồng lên khi xấu hổ nữa chứ. Không được, lát phải nhắn P Type chuyển xuống ngồi sau P No thôi.

-'Kla, đắp chăn vào không lạnh'. TechNo đương nhiên không thể biết Kla nghĩ gì trong đầu, hồn nhiên nhắc nhở cậu đắp chăn chung chẳng khác nào dẫn dụ cậu.

KengKla đang tập trung ngắm mấy cọng tóc phủ sau gáy lại nghe tiếng của anh thì vui vẻ vô cùng. Cậu nhanh chóng nhấc một góc chăn lên, áp sát vào anh. Cậu đỡ đầu anh gối lên tay phải mình, tay trái rất thành thật vòng qua bụng ôm gọn anh vào lòng, hít hà hương chanh tiện thể dụi dụi mấy cái phía sau gáy. Chỗ này hay chỗ kia sẽ lộ ra nhỉ? Cắn mấy cái đây?

TechNo bị tóc cậu dụi nhột, rụt gáy lại phì cười:

-'Kla, em là con nít sao?'. Nói rồi anh quay người lại đối diện với KengKla.

Trước mắt anh là lồng ngực KengKla phập phồng từng nhịp lên xuống khá đều, hình như....mọi lần luôn là KengKla dựa ngực anh, có vẻ em ấy rất thích như vậy. Thú vị lắm sao? Hay cảm giác nó thế nào? TechNo tò mò cũng thử áp đầu vào ngực cậu cọ cọ rúc rúc vui vẻ. Chu choa! mùi cam thơm quá, lại khá đàn hồi, không biết vị thế nào nhỉ????

KengKla hơi bất ngờ trước hành động của TechNo nhưng vẫn để yên cho anh làm loạn. Hôm nay tâm trạng cậu đúng là không được tốt, chỉ muốn ôm anh một chút nhưng anh cứ câu dẫn cậu thế này...... Có nhịn nổi không đây?

TechNo dụi đến nghiện, lại há miệng qua lớp áo đồng phục cắn nhẹ lên ngực một chút...cảm giác thật lạ. Nếu không có mảnh vải chắn ở giữa thì sao nhỉ? Vấnđề là... em ấy có đồng ý không đây?

-'KengKla,..anh...có thể...thử một chút không?' TechNo ngước mắt lên nhìn KengKla đang cúi đầu nhìn mình, còn chớp mắt mấy cái.

-'Được ạ'. Còn chê em con nít? Ai là người đang làm nũng như Makus đây? KengKla nhoẻn miệng cười khi liên tưởng P No của cậu với Makus, ừ, đều dễ thương như nhau. Có điều nếu Makus cũng ngây ngô như P No thì thật không ổn chút nào. KengKla mải nghĩ lan man không hề để ý chiếc áo đã bị TechNo cuốn lên cao, anh nghiêng đầu cắn một phát lên nơi lồng ngực lộ rõ vị trí mấy nhánh xương.

KengKla giật mình, cảm giác tê tê ngứa ngứa thật là kích thích, cậu hít một hơi lạnh nhìn thủ phạm gây ra sự tình. TechNo dường như chưa đủ thỏa mãn trí tò mò sau khi cán một ngụm, anh hôn lên vết mình vừa cắn rồi lê môi một đường từ bên trái sang bên phải tiếp tục cắn một nhánh xương hơi nhô lên kia.

-'A....', KengKla ngửa cổ nhẹ rên hừ hừ, cảm xúc được P No chủ động thật tốt, chỉ là....

-'P No, hôm khác em để anh thử tiếp có được không?'. KengKla nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay vắt ở eo anh xiết chặt lại, kéo anh dựa sát vào mình.

-'Aw, em đau sao? Anh xin lỗi'. TechNo giờ mới nhận mình thất thố, bàn tay nắm cuộn áo lúng túng thả ra thu về bên người. Ai ngờ, hai người nằm đối diện nhau tay TechNo rụt về lại đặt bên hông anh, bàn tay vừa đặt trúng hạ thân KengKla. TechNo đỏ mặt nhận ra nguồn nhiệt truyền đến tay anh, vội vàng muốn tránh đi nhưng nếu anh có thể tránh thì sao gọi là KengKla được nữa?

Ngay khi TechNo chạm vào tiểu Kla đang bán cương thì KengKla đã giữ chặt tay anh để nguyên tại đó, ánh mắt thâm thúy nhìn vành tai hồng hồng.

-'P No, anh không biết hay cố tình câu dẫn em đây?', KengKla cúi người đúng tầm thổi hơi vào vành tai xấu hổ kia, tay cậu dụng lực ấn mạnh tay anh thêm chút.

TechNo giãy dụa muốn rút tay ra nhưng lực không đủ để áp chế một KengKla đang dục hỏa đốt người. Cậu hôn một đường từ mái tóc lộn xộn sang trán, xuống mắt, mũi rồi đôi môi căng mọng cùng hơi thở dồn dập của anh. KengKla gấp gáp chiếm đoạt đôi môi đang môi hé, cuốn lấy chiếc lưỡi toan trốn tránh một góc mà cắn mút nhiệt tình, tay không ngừng hướng dẫn P No cọ sát bên ngoài lớp quần vải.

TechNo được KengKla yêu thương hơi thở dần trở lên dồn dập hơn, tay chân mất kiểm soát. Từ giãy giụa trốn tránh chuyển sang ngầm đồng ý, để kệ KengKla cầm tay hướng dẫn. Cuối cùng bị hôn đến thần trí trên mây, TechNo không cần sự ép buộc của KengKla cũng tự nguyện cởi thắt lưng rồi luồn tay vào trong chiếc quần đùi trực tiếp cầm lấy tiểu Kla đang cương cứng.

-'KengKla...anh không biết phải làm thế nào...em dạy anh nhé', TechNo vừa thở dốc vừa cố tách đôi môi KengKla ra khỏi môt chút, đủ để ngập ngừng nói hết câu.

-'Chỉ cần anh muốn, em sẵn sàng dạy anh đủ tất cả các bước', KengKla hơi thở nặng nề đáp.

Ngay khi tiểu Kla vừa được tay P No bao lấy một cách trần trụi không vướng víu lớp vải kia thì một luồng điện đã xẹt qua đánh úp lên tất cả các giác quan của KengKla. Cậu ngửa đầu hưởng thụ thỏa mãn nơi tiểu Kla đang được chăm sóc, ngân nga vài tiếng rên rỉ, thân nhiệt ngày càng tăng cao.

TechNo cảm nhận được tiểu Kla lớn hơn một vòng liền hớn hở dùng hết kinh nghiệm cùi bắp của mình nhưng cũng chỉ biết vuốt ve từ trên xuống lại từ dưới lên, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ lung tung. KengKla vô lực cười vừa hôn lên đôi môi anh vừa cầm bàn tay anh hướng dẫn chút một. Lần đầu tiên của anh là làm cho cậu, KengKla dù không được phục vụ tốt nhất vẫn thỏa mãn yêu thương lấy lòng bạn trai mình.

TechNo nghe theo hướng dẫn của KengKla, hết lên cao lại xuống thấp, hết mạnh lại nhẹ nhanh tay chậm tay.........Một lúc lâu sau, TechNo mỏi nhừ cả tay rồi mà vẫn chưa thấy chút động tĩnh nào từ tiểu Kla ngoài tiếng thở dốc nặng nhọc và những giọt mồ hôi đua nhau tràn xuống ga giường. Chắc là tại kỹ thuật của mình không tốt, TechNo phụng phịu ra mặt.

-'Kla, hay em tự làm đi cho nhanh'.

Này là gì đây? P No tự ái sao? KengKla luồn tay vào quần TechNo tóm gọn tiểu No cũng đang cương trong tay, bóp chặt một lực không nhỏ.

-'Aw, KengKla.....'. TechNo bị khống chế không thể làm gì hơn ngoài nhắm chặt mắt hưởng thụ sự phục vụ của KengKla.

-'P No, nói gì dễ nghe chút. Không thì sẽ muộn học đấy ạ'. KengKla tay liên tục phục vụ tiểu No và tiểu Kla, miệng ghé vành tai anh thì thầm câu dẫn.

TechNo mắt đỏ hồng vì dục vọng đã biết cách lấy lòng bạn trai hơn rất nhiều. Anh ôm chặt lấy cậu, ghì đầu cậu vào hõm vai, hôn lên mái tóc lại hôn lên trán KengKla lải nhải thâm tình:

-'KengKla, anh yêu em, chỉ một mình em, sẽ không bỏ em một mình, sẽ quan tâm em thật nhiều, chúng ta sẽ thật vui vẻ.........'

Mỗi một câu P No ngọt ngào lại một phần kích thích KengKla hơn gấp bội, hơi thở gấp gáp động tác trên tay càng nhanh càng táo bạo hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc, cả 2 không thể giữ nổi nữa, xuất ra toàn bộ tinh hoa lên tay KengKla.

KengKla ôm TechNo còn chưa hồi thần trong lòng, ôn nhu hôn lên trán ướt sũng mồ hôi của anh, bàn tay gạt mấy sợi tóc vướng trên mặt sang một bên.

-'P No, em đổi ý rồi. Không đi học nữa, chúng ta đi nơi khác'.

-'Ừ', TechNo gật gù

-'Không sợ em bán anh đi sao?'. KengKla nhếch môi. Anh đồng ý ngay không một câu thắc mắc thì cũng quá tin tưởng cậu rồi.

-'Em lo mà giải thích với ba mẹ anh nếu anh phải học lại bất cứ môn nào thì tốt hơn'. TechNo biếng nhác đáp lời.

-'Yên tâm, em đã nói chuyện với ba mẹ anh rồi, nếu không thể kiếm được việc tốt....em sẽ nuôi anh'.

-'Anh mới không cần em nuôi, anh sẽ nuôi em'. TechNo bĩu môi. Anh có chân tay có bằng cấp khẳng định có thể nuôi sống cậu. Chỉ là sẽ không quá dư dả đối với một thiếu gia như cậu mà thôi.

-' Được được, là anh nuôi em, anh nói gì cũng đúng. Anh tắm trước đi'. KengKla buông anh ra với tay lấy chiếc điện thoại trêm giường.

TechNo mỏi nhừ người lếch thếch lấy quần áo vào nhà tắm giải quyết vấn đề thân thể. Có kinh nghiệm lần trước rồi anh không thể không đề phòng mà quên mang quần áo vào theo được. Xẩy chân quên đồ một phát thì cả buổi sáng đừng mong ra khỏi giường chứ đừng nói đến việc đi đâu nữa.

Khi cả hai sạch sẽ xong xuôi, KengKla nhìn chiếc áo trắng phối với quần bò xanh mà nhíu mày.

-'P No, anh nên chọn một chiếc áo màu xám hoặc đen như em thì tốt hơn'.

-'Sao vậy? Màu này không được hả? Anh thấy rất đẹp trai mà'. TechNo nhìn mình một lần nữa trong gương vẫn không hiểu không đẹp ở chỗ nào.

-'Rất đẹp, nhưng không thích hợp. Chúng ta sẽ đi thắp hương ông nội em. P No ngoan, mau thay áo đi'. KengKla kéo TechNo đến trước tủ đồ, chọn một chiếc phông đen đơn giản mà thoải mái.

-'Anh...anh đi có thích hợp không?'. TechNo nhìn KengKla đầy ái ngại.

-'Anh là người yêu em có gì mà hợp hay không. P Chun đã liên hệ chủ nhiệm khoa cho anh nghỉ ngày hôm nay, không cần lo lắng'. KengKla phẩy tay tỏ vẻ không để tâm.

Anh là người cậu yêu, sớm hay muộn cũng sẽ đưa anh đến gặp ông thôi. Hôm nay mơ thấy ông,chắc ông nhớ cậu rồi. Hai người đi xuống phòng ăn, TechNic đã hâm lại cháo sẵn sàng trên bàn, ngồi ngoan ngoãn chờ hai người.

-'Nic, sao nay ngoan vậy? Mày chắc không hạ độc vào cháo chứ?'. KengKla nghi ngờ nhìn thằng bạn thân nhất, tay không quên kéo ghế cho TechNo.

-'Sao có thể chứ. Kla, cho tao đi cùng với'. Nic cười cười nịnh nọt.

-'Tao với P No đi thắp hương ông nội, mày đi theo cọ nhiệt cái gì chứ'. KengKla nhíu mày nhìn Nic tay vẫn không quên đảo bát cháo cho P No nhà cậu khỏi nóng.

-' Đúng, mày đi học đi Nic'. TechNo nhét thìa cháo vào mồm hất hàm Nic.

-'P No, anh còn chưa có gả qua đấy đâu, đừng hùa nó bắt nạt em chứ. Với cả...là P Chun đưa đi mà'. TechNic vừa nói mắt vừa đảo qua KengKla như trực chờ đón cơn thịnh nộ từ cậu vậy.

-'Mày sẽ hối hận'. Trái với lo lắng của TechNic, KengKla hoàn toàn không nổi giận mà chỉ nheo mắt nhìn cậu đầy ẩn ý.

-'Không có, P No ăn thêm miếng trứng đi'. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình TechNic động dĩa chia cho người anh trai đáng kính của mình một miếng trứng. Thật là một tiến bộ hết sức to lớn.

7h30' sáng thứ 6.

Chiếc xe chuyển bánh trong không gian yên tĩnh đến lạ thường. Từ người lắm mồm nhất TechNic ngồi nghiêm chỉnh cạnh ghế lái, mắt nhìn thẳng đường trước mặt chỉ thỉnh thoảng liếc người bên cạnh một chút. Đến người ngây ngô nhất cũng không dám mở miệng hỏi han câu nào, chỉ nằm gối đầu lên đùi KengKla nhắm mắt nghỉ ngơi sau một đêm mất giấc.

TechNic liếc mắt nhìn tòa băng sơn bên cạnh, thấy vẻ mặt nghiêm túc ẩn một chút cau mày khó ở của Chunky thì vội nhìn lên phía trước ngay. Có lẽ thằng Kla đã biết trước tâm trạng P Chun sẽ như vậy nên mới cảnh cáo nó. Không sao, nó chịu được. Da mặt nó vốn không mỏng.

Chiếc xe lăn bánh hơn 2h đồng hồ ra khỏi Băng Cốc đến một vùng khá xa, đồi núi trập trùng. Chiếc xe dừng bánh trước một khu biệt lập với chiếc cổng to gấp đôi cổng nhà Jumlongkul, hệ thống bảo vệ bên ngoài qua 3 lớp mới vào được, khuôn viên bên trong rộng mênh mông.

Chiếc xe đỗ dưới một gốc phượng to, KengKla dẫn TechNo theo cậu tiến vào vòng kiểm tra tiếp theo. Hai người theo hướng dẫn đi sâu vào trong khuôn viên được phủ ánh mặt trời bởi hàng cây cao vút xum xuê lá mát rượi.

TechNic đứng dựa xe với Chunky, lấy cam đảm quay sang hỏi chuyện:
-'P Chun, anh không vào thắp hương ông ạ?'.

-'Cậu muốn không? Tôi sẽ nhờ người dẫn cậu vào'. P Chun không trả lời quay ngược lại hỏi Nic.

-' Không không, em muốn anh. Á, là em muốn đứng với anh ạ'. TechNic biết mình nói hớ vội vàng xua tay lắc đầu liên tục. Nội tâm Nic gào thét muốn tự thưởng mình một bạt tai, sao có thể vớ vẩn như vậy chứ? Mất hình tượng quá.

KengKla và TechNo đứng trước một căn phòng cửa mở rộng, bên trong phòng bốn bức tường treo đầy đủ ảnh các kích cỡ của một ông lão hiền từ tươi cười có, nghiêm túc lạnh lùng có, một mình có, xum vầy con cháu có........ Người dẫn đường quay về vị trí ngoài cổng của mình, KengKla thắp một nén hương lên bát hương trên bàn, kéo TechNo quỳ trước bàn thờ với bức ảnh dập đầu ba lần:

-'Ông nội, đây là P TechNo. Ông đã nói nhất định phải đưa người con thương tới gặp ông, con thực hiện lời hứa đầu tiên'.

Hết chap24.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và ngủ ngon nhé.
Ngày mai Sun sẽ mở 1 mini game, không khó cũng không dễ. Luật game như này ạ:

Nếu không có bất cứ ai đoán trúng, Sun sẽ drop truyện vô thời hạn.
Chỉ cần một người đoán đúng, Sun sẽ tiếp tục viết và kết truyênn theo người đoán trúng chọn HE, OE hoặc SE tùy ý bạn.
Kết quả sẽ tính từ bạn có câu trả lời đúng và sớm nhất.

Hy vọng các bạn chơi game vui vẻ🖤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro