Chap 24. Sét đánh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
Wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
Wǒ de qíng yě zhēn
Wǒ de ài yě zhēn
Yuèliàng dàibiǎo wǒ de xīn

Anh hỏi em có yêu anh sâu nặng hay không?
Em yêu anh bao nhiêu phần?
Em đáp rằng em yêu anh thật nhiều
Tình cảm của em là thật
Tình yêu của em là sự thật
Ánh trăng nói hộ lòng em........
( Ánh trăng nói hộ lòng em - Đặng Lệ Quân)

TechNo dựa vai KengKla hưởng thụ tiên cảnh trần gian, vừa có gió thổi mát dịu lại vừa nghe tiếng KengKla thì thầm tỏ tình dưới ánh trăng, thật không từ nào tả hết. Dựa một lúc, không thấy TechNo ừ hử gì KengKla nghi hoặc:

-'P No, anh có nghe em nói gì không?'. Đừng nói anh ngủ gật luôn rồi đấy nhớ?

-'Hả? Em bảo gì cơ?'. TechNo thẳng người dậy thoát khỏi bờ vai kengKla ngơ ngác nhìn cậu.

KengKla chau mày nét bực bội không thèm che dấu.

-'Anh không nghe thấy sao?'. Khó khăn lắm cậu mới sến súa tỏ tình như vậy mà anh lại không chịu để tâm nghe.

TechNo hơi cúi người nhòm vẻ mặt cáu kỉnh của KengKla mà lém lỉnh:

-'Em..đoán..xem', còn nháy mắt một cái.

KengKla không lộ biểu tình gì, chỉ nheo mắt nhìn P No của cậu đang cười cười chọc ghẹo rồi bất thình lình ôm chặt lấy anh, gặm cắn đến sưng đỏ đôi môi căng mọng đang hé kia.

-'P No học xấu thật nhanh, còn ghẹo ngược lại em nữa, phải phạt'. KengKla dời đôi môi anh đưa ra một câu kết luận hết sức logic rồi lại tiếp tục thực hiện màn phạt ngọt ngào với đôi môi anh.

TechNo cực vui vẻ nhận hình phạt mà KengKla quy cho, anh thậm chí còn nhiệt tình đáp lại và siết chặt vạt áo trước của cậu làm sâu hơn hình phạt ấy. Một lúc, hai đôi môi tách nhau ra kéo theo nguyên sợi chỉ bạc giăng giữa hai người. KengKla nhẹ liếm vết nước trên môi P No như tiếc chút ngon ngọt cậu sợ bỏ lỡ vậy. Trán kề trán, mũi đụng mũi TechNo thâm tình:

-'KengKla, bây giờ...chúng ta là người yêu đúng không?'.

-'Vâng', KengKla mỉm cười sủng nịch.

-'Em là người yêu của anh nhỉ?' TechNo vẫn muốn hỏi.

-'Vâng', KengKla ngoan ngoãn trả lời.

-'Vậy..sau này không được lại gần mấy cô gái ấy nữa, à không đúng, kể cả các cô ấy lại gần em cũng phải tự giác tránh xa ra, biết chưa hả?'. TechNo vờ trợn mắt ngẩng đầu lên, đôi môi lướt qua nhẹ hôn lên mũi cậu một chút.

-'Vâng, em biết'. KengKla vẫn chỉ cười.

-'Hôm nay sao lại ngoan vậy chứ? Có phải KengKla không?'. TechNo nhìn chằm chằm đôi mắt KengKla, lại lia xuống đôi môi anh vừa quấn quýt...đúng là KengKla của anh mà, không thể nhầm được.

-'Còn ai ngoài em được? Sau này...mọi chuyện đều nghe theo ý anh, có được không ạ?'. KengKla cười cười nắm lấy bàn tay anh, 10 ngón tay lồng vào nhau siết chặt.

-'Vậy có chuyện gì phải nói rõ ràng với nhau, anh không muốn phải hiểu nhầm nữa'. Lo lắng sợ hãi như vậy quá đủ rồi.

-'Được, vậy nếu anh muốn biết chuyện gì cứ hỏi em. Con đường chúng ta cần bước còn rất dài, chúng ta nhất định phải nắm tay nhau vượt qua'. Thỏa hiệp thật đơn giản nhưng ý nghĩa lại thật long trọng. Chúng ta chính thức là người yêu của nhau.

TechNo cười híp mắt gật gật cái đầu thỏa mãn vô cùng. Rốt cuộc nút thắt trong lòng anh đã được gỡ, KengKla không thích anh, em ấy là yêu anh giống như anh yêu cậu vậy. Không phải đơn phương tự luyến, mà là lưỡng tình tương duyệt.

-'Hèm..bữa tiệc tan rồi 2 người tính ở đây cả đêm sao?'.

TechNo nghe tiếng Chun thì giật mình quay đầu ra đằng sau nhìn. P Chun đứng khoanh tay vắt chéo chân lưng dựa tường từ bao giờ không biết, bên cạnh là một nhóc con 5 tuổi đang che kín hai mắt.

-'Makus, con che mặt làm gì vậy?'. TechNo vừa nhìn thấy Makus đã reo lên như đứa trẻ thứ hai rồi tiến lại gần cậu nhóc, ngồi xổm xuống.

-'P Chun bảo con nên đề phòng hai người quá phận', Makus phụng phịu, tay vẫn bưng lấy hai mắt.

TechNo ngượng ngùng cười gỡ hai tay cậu nhóc ra, hôn lên đôi tay mập mạp có chút thừa thịt của Makus:

-'Đừng nghe P Chun nói linh tinh, con có nhớ chú không nào?'.

-'P Chun, là P No bảo ba nói linh tinh chứ con không có nghĩ bậy đâu nhé'. Thằng bé ngước lên nhìn P Chun tỏ vẻ đắc thắng để nhận lại cái chau mày từ phía P Chun. Rồi lại cúi xuống với P No:

-'Con nhớ P No, nhưng P Chun không cho con đi chơi, cũng không chịu cho con gọi điện cho chú'. Makus tìm được người để kể lể, tố cáo ba nhóc một cách không thương tiếc.

-'Rồi rồi, đây là số của chú, con muốn gọi lúc nào cũng được'. TechNo gãi đầu cười trừ rồi lục tìm nhưng moi móc hết các túi ra vẫn chẳng thấy tăm hơi chiếc bút tờ giấy nào. Vẫn là KengKla sủng nịch, rút tập giấy nhớ ra đưa cho hai chú cháu.

-'Cảm ơn em', TechNo híp mắt nhận lấy giấy bút từ KengKla, viết viết 10 con số đưa cho Makus. Thằng bé nhìn một lượt lẩm nhẩm mấy lần xong gấp tờ giấy lại đưa cho TechNo.

-'Con sẽ gọi chú sau ạ'.

TechNo tròn mắt nhận lại tờ giấy, đừng nói là thằng bé nhớ được hết đi. KengKla và Chun chẳng ý kiến gì, con cháu nhà họ, thông minh là tất nhiên rồi. Hai chú cháu nói chuyện vui vẻ được mấy câu thì điện thoại của KengKla đổ chuông. Cậu chần chừ chốc lát rồi nhấc máy luôn tại chỗ.

Dứt cuộc thoại, KengKla quay sang nhờ Chun:

-'P Chun, anh đưa P No về giúp em nhé. P No, em về nhà luôn có việc, gặp lại anh sau'.

-'Ừ ừ, vậy em về cẩn thận', TechNo gật gật, đợi KengKla đi qua chỗ mình thì cố tình nhắc nhẹ 'Có chuyện gì nói với anh'. Không đáp lời, chỉ ngầm nắm ngón tay anh một chút rồi thả ra ngay. Chỉ cần có vậy là anh đủ hiểu rồi.

-'Chúng ta cũng về thôi', Chun nhìn hai chú cháu lên tiếng.

-'Có thể đợi em một chút không? Em đi nói với bác Visto một tiếng'. Ôi trời, anh quên hẳn bác Visto đang chờ mình trong phòng tiếp khách chứ.

-'Không cần, anh đã nói với bác ấy rồi, bác ấy đang tiếp khách quan trọng, đi thôi'.

TechNo không hỏi thêm gì, một tay dắt Makus một tay bấm điện thoại báo bác Visto anh về trước. Chun đi phía trước ngoái lại nhìn hai chú cháu chau mày:

-'Makus, con cần phải dắt tay mới được sao? Ba không nhầm chứ?'

-'Không ạ, con là muốn P No dắt tay'. Makus vui vẻ đung đưa bàn tay nhỏ bé đang được P No dắt bên cạnh.

Chun không nói gì, quay đầu mặc kệ hai tên kia bước sau. Chỉ là anh hơi thắc mắc từ khi nào Makus trở lên dựa dẫm như vậy? Nó còn chưa từng để bất cứ ai dắt hay bế ẵm gì từ rất lâu rồi. Chắc là nó thích TechNo rất nhiều.

Khi 3 người ngồi an vị trong chiếc xe chuyển bánh Makus ngồi giữa hai người nói chuyện vui vẻ với P No, hoàn toàn không thấy sự hiện diện của P Chun ngay bên cạnh. Được một lúc, thằng bé nghiêm túc hẳn lên, hơi cúi người về phía trước giọng nhỏ nhẹ:

-'P No, con muốn thú nhận một việc'.

TechNo nhìn thằng bé hai tay xoắn xoắn vào nhau lại cúi đầu giọng buồn buồn....hình như quen quen. Chun bên kia nghe thấy vậy cũng có chút hứng thú quay lại đợi trò vui.

-'Không cần nghiêm trọng thế, con nói đi', TechNo xoa mái tóc mềm mượt của nhóc con, sao một đứa nhóc lại có biểu cảm này chứ?

-'Chính là ngày đầu tiên con gặp chú ạ, lúc đấy con chỉ muốn chơi game với một mình chú.....', Makus vừa nói vừa từ từ ngẩng lên nhìn TechNo. Đôi mắt to tròn long lanh ngập nước dường như có thể trút xuống bất cứ lúc nào làm TechNo nổi tính bảo mẫu:

-'Makus ngoan, không sao, nói tiếp đi'.

-'Là con có ý không tốt, muốn bắt nạt chú nhưng chưa kịp thực hiện đã bị P Kla đe trước....', Makus càng nói giọng càng run hơn, hai hàng mi chớp chớp sắp không đỡ nổi dòng nước mắt rồi.

-'Chú không giận con chứ ạ?', vừa nói còn hít hít mũi hai cái, thật tội nghiệp.

-'Không không, chú giận gì con đâu chứ, không phải 2 chúng ta đã rất vui vẻ sao? Nào, ngoan, không sao', TechNo tích cực an ủi. Một nhóc con để ý chuyện này đúng là lần đầu tiên anh thấy.

-'Vậy chú sẽ không bơ con đúng không?'

-'Tất nhiên, Makus đáng yêu thế cơ mà', TechNo ngắt nhẹ cái mũi nhóc con. Thằng bé không những không giận mà còn vui vẻ hẳn lên, hai tay khua loạn xạ, chân đá vòng quanh, chu chu cái mỏ vui vẻ khác xa nhóc con ủ rũ vừa nãy.

-'P No, con yêu P No nhất', thằng bé giơ hai cánh tay nhỏ nhắn túm lấy vạt áo P No vui vẻ không thôi.

-'Chú cũng yêu con'. TechNo vừa ôm thằng bé vừa cứ cảm thấy có chỗ quen quen lại có chỗ không đúng lắm. Á......, đây đích thực là P Chun thu nhỏ với tính cách KengKla rồi. Cuối cùng anh cũng nhận ra bài diễn đó cùng với diễn viên chuẩn mực KengKla.

-'Makus, con tốt nhất không nên nói thế trước mặt P Kla'. Chun thở dài lắc đầu nhìn TechNo. Một KengKla chưa đấu xong, lại bồi thêm một Makus thì cứ xác định ăn mệt dài dài.

TechNo nghe anh nói vậy xấu hổ vội vàng xua tay:

-'P Chun, anh đừng nói vậy nữa'. Sao có thể làm hư thằng bé như vậy chứ.

Phụt....

Cả 2 bố con nhà Chun cười phá lên, cả lớn cả nhỏ đều thoải mái đến vậy suốt dọc đường.

Nhà Jumlongkul.

KengKla vừa bước chân vào đến cửa phòng khách đã nghe tiếng mẹ cậu chất vấn:

-'Con đi đâu?'

KengKla ngồi xuống ghế sopha đối diện với bố mẹ cậu, nhìn thẳng mặt hai người:

-'Con đã theo ý bố mẹ đến buổi gặp mặt đó ạ'.

-'Thế sao? Vậy chuyện Kim nói con đi theo TechNo bỏ nó một mình con giải thích thế nào hả Kla?'

-'Vậy em ấy có nói rõ mọi chuyện từ đầu không ạ?'. KengKla bình thản.

-'Mẹ không cần biết từ đầu, chỉ biết là con bỏ lại con bé'. Bà Rose vẻ mặt tức giận gằn giọng.

-'Con không làm gì sai'.

Ông Kop ngồi bên cạnh bà Rose bực tức vỗ mạnh tay lên bàn:

-'Còn không nhận sai? Ba nói cho con biết, con và Kim hết năm nay sẽ sang Anh học, sớm muộn gì cũng không gặp lại thằng nhóc kia nữa, con liệu mà làm'.

KengKla nhếch mép dửng dưng:

-'Việc này ba đã bàn với con chưa? Con có đồng ý chưa ạ?'

-'Việc này ba đã quyết định, không cần phải bàn nữa', ông Kop phẩy tay thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến KengKla cười thật nặng nhọc:

-'Rốt cuộc vẫn là ba mẹ sắp sẵn đường buộc con phải bước'.

-'Đây là con đường tốt nhất cho con, ba mẹ đã lên kế hoạch hết rồi. Con tốt nhất nên nghe lời', bà Rose lên tiếng.

-'Nghe lời thì tốt hơn sao ạ? Mẹ, mẹ đừng tưởng con không biết mẹ cố tình đưa P No đi đến rạp chiếu phim'. KengKla ngồi thẳng người lên, nhìn vào đôi đồng tử màu nâu của mẹ cậu.

-'Thì sao chứ? Mẹ cũng là có ý tốt đưua nó đi mua quần áo thôi, coi như bồi thường tinh thần đi', bà Rose lạnh nhạt thêm mấy phần khi nhắc tới TechNo.

-'Ba mẹ đã hứa sẽ không động đến P No nếu con nghe lời hạn chế liên lạc anh ấy, vậy mà P No lại bị xe máy đâm là sao ạ?'. KengKla gần như trút hết ấm ức trong lòng ra ngoài, cậu đã rất cố gắng phối hợp mà ba mẹ cậu lại như vậy.

-'Xe máy đâm? Mẹ đúng là cố tình đưa nó đến rạp, nhưng không hề động đến xe cộ gì cả'.

-'Tốt nhất nên như vậy ạ. Con sẽ không từ bỏ P No, ba mẹ cứ làm những gì hai người thấy thích hợp'.

-'Con......' ông Kop chưa kịp nói hết câu KengKla đã đứng lên bỏ lên phòng.

-'Tâm nguyện của ông nội, con tự mình cân nhắc đi', bà Rose nói với lên lầu trên theo hướng KengKla bước. Bố chồng bà chính là người duy nhất có thể khiến con trai bà ngoan ngoãn.

KengKla nghe mẹ nhắc nhở khựng lại một chút, hai bàn tay để bên hông nắm chặt nổi đầy mạch máu xanh tím cùng những đường gân guốc. Một lát, hai bàn tay buông thõng thả lỏng cậu nhẹ bước vào phòng đóng cửa lại.

-'P Tin, vụ xe máy của P No anh giúp em điều tra lại một chút, mẹ em nói bà không làm....vâng....cảm ơn anh'.

KengKla cụp máy vứt luôn chiếc điện thoại ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ viển vông.......

Bên kia, Tin một tay mở laptop giữ điện thoại nghe KengKla nhờ vả, tay kia không rảnh rỗi chặn lại tên loi choi Can đang khăng khăng đòi uống thêm mấy chai bia.

-'Đừng uống nữa, uống nữa cậu sẽ say', Tin chau mày cụp máy, ấn một số khác chuẩn bị một cuộc gọi mới.

-'Say sao được? Say lại có mày đưa tao về mà, đúng không?', Can lè nhè quơ mấy vỏ bia rỗng trên mặt bàn lắc lắc. Chụp trượt mấy lần nhưng dường như cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Can, cậu mải mê chơi với mấy lon bia mặc Tin ngập trong bận rộn với những bức mail và cuộc gọi liên tục.

-'Rồi, rồi, cậu không say, cậu nói gì cũng đúng'. Thiếu gia Methanat lắc đầu bó tay trước anh bạn trai tính trẻ con.

21h30 nhà Naranong.

TechNo mở cửa xe, trước khi xuống còn quay đầu nói với 2 ba con nhà Chun:

-'Cảm ơn P Chun và Makus đã đưa em về ạ, hai người về cẩn thận'.

TechNo muốn xuống xe nhưng anh vừa đặt một chân xuống đất đã thấy áo vướng vướng thứ gì đó buộc anh quay lại nhìn. Makus mắt tròn to chớp chớp nhìn anh:

-'P No, chú chỉ cảm ơn suông thôi ạ?', thằng bé chu mỏ hỏi.

-'Vậy lần sau gặp chú sẽ mua kẹo ngon cho con có được không?'. TechNo gãi đầu lấy kẹo làm đồ nhử hòng qua mặt Makus, nhưng anh lại thêm một lần lấy đá đập chân bởi quên hẳn trước mặt anh không phải TechNic 5 tuổi mà là KengKla thu nhỏ, có thể bị dụ dễ dàng như vậy sao?

-'P No, con không phải con nít, con không muốn kẹo'. Makus khoanh hai tay trước ngực rất ra dáng anh cụ non.

-'Vậy...con muốn gì?'. TechNo hoàn toàn không bắt nhịp nổi với suy nghĩ của Makus, anh liếc P Chun một ánh mắt cầu cứu để đổi lại mốt cái nhường mày chờ hóng kịch vui từ người ba sợ thế giới yên ổn quá lâu rồi.

-'Chú mời con với ba vào thăm nhà đi ạ, con chỉ muốn ngắm phòng chú tí thôi. P Chun, chúng ta vào thôi ạ'. Thằng bé chẳng để cho anh chỗ trống nào mà từ chối cả, anh đành mở to cánh cửa xe để 2 ba con nhà kia ra cùng.

-'Ngại quá, làm phiền cậu rồi'. Chun làm vẻ mặt áy náy nhưng chân không ngượng ngùng một chút nào mà bước theo sát 2 chú cháu đi ben cạnh, một chút phiền cũng không thấy đâu.

3 người bước vào cổng, Makus ngó hết bên nọ lại bên kia. Từ khoảng sân nhỏ đến tường nhà hơi cũ, phòng khách không rộng bằng bếp nhà nhóc, còn phòng bếp...bằng đúng một nửa nhà tắm trong phòng nhóc con. Thằng bé tò mò nhìn từng góc nhà được trang trí đơn giản, nội thất bình thường....đây đúng là căn nhà nhỏ nhất mà nó từng thấy từ trước đến giờ.

-'P Chun uống cafe nhé, Makus con muốn uống gì?', TechNo dẫn hai người ngồi vào ghế sofa trong phòng khách.

-'Không cần, tôi tùy tiện ngồi là được rồi', Chun phẩy tay.

-'Con cũng không cần, P No con tùy tiện xem phong chú là được rồi ạ'. Thằng bé ôm tay TechNo lắc lắc.

-'Vậy anh ngồi chơi nhé, em đưa Makus lên phòng một.......', TechNo chưa kịp nói hết, một giọng nói khác đã chen vào.

-'P No, KengKla đến hả?', TechNic cởi trần mặc một chiếc quần đùi hoa xanh chân đất từ tầng 2 bước xuống hỏi anh trai.

-'Không, là anh trai và cháu của KengKla. Mày pha cafe cho khách giúp anh'. TechNo nói xong dắt Makus cúi đầu chắp tay chào P Nic rồi 2 chú cháu lên phòng anh.

TechNic vào bếp pha một ly cafe rồi mang ra đặt lên bàn quan sát người thanh niên trước mắt, Chun hơi cúi người mắt tập trung vào màn hình điện thoại, tay bấm bấm phím liên tục.

-'Xin chào ạ, mời anh uống nước', TechNic đẩy ly cafe đến trước mặt Chun mời.

-'Cảm ơn, xin chào'.

Chun bỏ điện thoại lên bàn, ngẩng lên lịch sự cảm ơn TechNic. Đập vào mắt anh là lồng ngực rắn chắc trắng hồng lộ ra hai hạt đỏ hồng, trên một chút là xương quai xanh hơi nhô rồi cần cổ dài nối tiếp gương mặt nam tính đang ngơ ra. Chun thậm chí còn có thể nhìn thấy hình ảnh chính mình trong đôi mắt đen nháy ấy.

Giây phút Chunky ngẩng lên cũng là lúc TechNic cảm thấy có thứ gì đó xẹt qua khiến cậu sững sờ mấy giây, chìm luôn trong ánh mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của người đối diện. Đôi mắt giống hệt KengKla nhưng khí chất tỏa ra lại khác biệt hoàn toàn. Đó...là sự quyến rũ....là sức hấp dẫn không thể chối từ của một người lớn tuổi hơn cậu không nhiều.

Chunky mặc cậu ngẩn người, anh nghiêng đầu chớp chớp hàng mi dày đen lại cong vút thừa hưởng từ mẹ nhếch môi.

-'Nhìn đủ chưa?'

-'Chưa', TechNic thật thà, cậu còn chưa có ngắm đủ.

-'Phụt.....Cung cách tiếp khách thật đặc biệt', Chun phì cười, ánh mắt trêu ngươi thật rõ ràng.

TechNic bừng tỉnh, nhận ra mình thất thố vội vàng thu hồi ánh mắt, ngồi xuống sofa.

-'Xin lỗi anh, em không cố ý'.

-'Không cố ý gì cơ?', Chun cố tình hỏi rồi ngả người ra phía sau dựa hẳn lưng vào ghế, tay với chiếc điện thoại kiểm tra tin nhắn vừa đến.

-'Là...là....', ôi trời, mày làm sao thế Nic? Lắp bắp mãi không nói nổi một câu. TechNic ranh mãnh mọi ngày đâu rồi? Sao lại ấp úng như đứa nhóc phạm tội không thể chối cãi vậy chứ?....

Trên phòng TechNo, Makus ôm Pikachu yêu thích không thôi lăn lộn một đoàn trên giường anh, khăng khăng muốn ngủ lại.

-'P No, con muốn ngủ lại với chú nha nha nha.....', nháy mắt, chu mỏ, ôm tay làm nũng đủ kiểu mà P No vẫn không hề thay đổi ý định chút nào làm thằng bé phụng phịu xịu mặt.

-'Không được, P Chun sẽ không vui đâu, nào chúng ta xuống nhà thôi. Con có thể ôm Pikachu về nếu muốn'. TechNo quyết định chia sẻ gấu bông yêu thích của mình với cậu nhóc Makus dễ thương.

-'Hura...con yêu P No nhất, à không, P Kla nhất P No nhì ', thằng bé reo mừng ôm chặt con Pikachu bông theo chân TechNo xuống lầu.

Trong phòng khách, Nic đã mặc áo phông vào ngồi đối diện với Chun. Chun mải mê với chiếc điện thoại trong tay, Nic mải miết xoay xoay chiếc cốc trống không trên bàn, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện mình một chút. Chiếc điện thoại có gì hay mà anh nghịch mãi vậy? Trong khi một người đẹp trai ngời ngời như mình ngồi đây thì anh ấy coi như không khí vậy, thật....khó hiểu.

-'P Chun, muộn quá rồi, hai người nên về sớm đi ạ', TechNo bước vào đánh vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người kia.

-'Ừ, về thôi Makus', Chun cất điện thoại vào túi gật gật với 2 chú cháu nhà TechNo rồi quay lại nhìn TechNic:

-'Cảm ơn cốc cafe của cậu'. Rồi anh đứng lên theo TechNo ra hướng cửa nhà.

TechNic ngẩn người, cậu không hoa mắt, chính là P Chun nháy mắt với cậu. Đợi Nic hoàn hồn chạy ra ngoài sân thì chiếc ô tô đã bắt đầu lăn bánh. Ôi trời, còn chưa kịp xin số điện thoại mà, Nic gõ mấy cái vào đầu rồi quay vào nhà, chẳng thèm đợi P No khóa cổng.

Lạnh quá, chăn đâu rồi? KengKla quờ tay tìm chăn mà không thấy đâu, hay rớt xuống đất rồi? Cậu nhích người vào bên trong giường một chút, một nguồn ấm áp thu hút KengKla dịch sát người vào, thật ấm áp thật quen thuộc. KengKla tham lam ôm lấy nguồn nhiệt cọ cọ, rồi từ từ mở mắt.

-'Kla...', một giọng nói thều thào yếu ớt váng lên bên tai khiến KengKla giật mình mở to mắt.

-'Ông nội....', đúng là ông nội rồi, KengKla ôm chầm lấy thân mình gầy gò mà ấm áp cậu thương nhớ bấy lâu. Đầu cậu rúc vào vai ông, tay ôm chặt quanh bụng mềm, miệng liên tục gọi ông nội không ngừng một khắc nào. Cậu cảm nhận được một bàn tay run rẩy đặt trên tóc mình khẽ vuốt, bao yêu thương bao tình cảm ông dành cho cậu đều đặt trên bàn tay già yếu ấy.

-'Kla ngoan, đừng sợ, ông ở đây sẽ không ai dám bắt nạt con'. Ông nội vỗ vỗ tấm lưng cứng rắn của cậu thật khẽ như sợ làm đưuá cháu trai ông yêu thương sẽ bị đau vậy.

-'Ông nội...', KengKla dường như không thể thốt lên bất cứ câu nào khác ngoài 2 từ "ông nội" cả, cậu muốn lắm, cậu có cả hàng ngàn, hàng vạn điều muốn nói với ông nhưng thân thể không chịu nghe lời cứ chỉ liên tục gọi ông nội mà thôi.

-'KengKla, nghe ông nói'. Ông nội hiền từ xoa đầu cậu đẩy mặt KengKla dịch ra một chút đủ để hai ông cháu đối diện nhau.

-'KengKla, tâm huyết của ông, tập đoàn Jumlongkul này ông muốn con tiếp quản. Phải là con, không phải Kop cũng không phải Chunky. Con làm được, đúng không?

KengKla nhìn gương mặt hiền từ hồng hào của ông nội mắt rưng rưng nhưng cũng không rớt nổi một giọt nước mắt, họng cũng không nói thêm được từ nào ngoài hai từ "ông nội".

-'Nhớ lời ông, không thể để tập đoàn rơi vào tay người ngoài, người thừa kế nhất định phải mang dòng máu nhà Jumlongkul. Con hiểu ý ông không?', ông lão lại cười, nụ cười thỏa mãn với đứa cháu trai ông tin tưởng.

KengKla cảm thấy nhiệt độ trong lòng cậu ngày càng thấp, hơi ấm tỏa ra từ ông nội cứ trùng dần như chính tâm trạng cậu vậy. Ông nội thì càng lúc càng mờ nhạt hơn, cậu không thể nhìn rõ ông được nữa. Đến lúc trong lòng lạnh hẳn, KengKla hoảng hốt sờ lần quanh giường mấy vòng, bàn tay mỗi lúc một gấp gáp hơn.... hơi ấm ấy cứ như thế biến mất không lưu lại bất cứ dấu vết nào, như chưa từng xuất hiện vậy.

-'Ông nội....', KengKla hét lên một tiếng thật to, giật mình ngồi dậy. Bàn tay nắm chặt của cậu lạnh ngắt hoàn toàn trái ngược với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đang thi nhau túa ra từng giọt, từng giọt.........

-'Ông ơi, con làm được'. Đến lúc cậu có thể đáp lời thì ông đã không thể nghe nữa rồi, KengKla bất lực siết chặt ga giường ổn định tâm trạng. Một lát sau, tâm vững rồi cậu mới với lấy chiếc điện thoại dưới chân giường ấn một cuộc gọi.

-'Alo'. Tiếng TechNo ngái ngủ truyền tới.

KengKla hít một hơi thật chậm, chậm rãi nói từng từ:

-'P No, đừng rời xa em'.

Hết chap23.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😊.
Các bạn có thấy khó hiểu chỗ nào không? Cứ nói nhé🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro