Chap 23. Em không thích anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không buồn khi em yêu một người bình thường, em vui anh là người đơn thuần nhất.

Em không ngại khi em yêu một người hơn tuổi, em hãnh diện anh là người dễ thương nhất.

Em chẳng tiếc thời gian khi yêu một người ngốc, em đủ kiên nhẫn chờ đến khi anh nhận ra em là người thích hợp với anh nhất.

Bực bội tột cùng là khi người ở ngay trước mắt lại không thể đến bên anh.

Nộ hỏa công tâm là khi nghe anh gọi mà không thể cất lên một lời hồi đáp.

Lực bất tòng tâm là khi không thể làm gì khác ngoài lơ đi sự hiện diện của anh.

KengKla ngay từ lúc còn đi trong sân trường đã thấy TechNo đứng cạnh chiếc xe cà tàng, bộ thể thao xanh đen cực kì bắt mắt do chính cậu chọn size XL cho anh, sao có thể không nhận ra được chứ . P No là đến gặp cậu sao? 5 ngày nay cậu không thể đến tìm anh, giờ anh lại đứng ngay trước mắt, không xúc động có được hay không?.

Tin nhắn vừa nãy của P Type báo P No bỏ tiết về sớm, cậu cũng chỉ đoán chắc anh có việc gì cần thiết nên sẽ về nhà. Trong tiềm thức của cậu chưa từng tưởng tượng có một ngày anh sẽ vì nhớ cậu mà đến tận trường. Nhưng...hôm nay không thể.

KengKla cố tình lơ đi như không nhìn thấy anh, trên mặt không để lộ bất cứ cảm xúc nào cho đến khi cậu ra khỏi cổng trường.

-'KengKla.....'

KengKla sững người mấy giây. Là P No đang gọi cậu, P No nhớ cậu, P No muốn nói chuyện với cậu.......KengKla cố gắng áp chế hỗn độn trong lòng, mặt vô biểu tình bước lên xe. Cánh cửa đóng lại, hai bàn tay nắm chặt nổi đầy gân guốc đặt trên đùi cậu. KengKla nhìn qua kính chiếu hậu, TechNo tâm trạng tụt dốc nhìn chằm chằm theo hướng chiếc xe lăn bánh. Chưa bao giờ KengKla cảm thấy mình vô dụng như lúc này.....

-'P No, về thôi'. TechNic huých vào tay anh trai nó.

-'À, ừ..ừ...lên đi', TechNo hoàn hồn quơ tay lấy hai chiếc mũ bảo hiểm trên xe, tự mình đội lên đầu một chiếc, chiếc còn lại đưa cho Nic.

Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên từng đợt từng đợt càng lúc càng mạnh hơn khiến TechNo không thể không chú ý. Là KengKla gọi anh sao? TechNo hớn hở móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra,.....Là Bác Visto, TechNo xụ mặt bắt máy:

-'Alo'

-'TechNo, cháu tan học chưa?'

-'Cháu tan rồi ạ, đang chuẩn bị về nhà'.

-'Tối nay bác có một buổi gặp gỡ doanh nhân tại SunResort, cháu có thể đi cùng bồi bác già này một bữa tối đảm bảo sức khỏe không?', bác đặt vấn đề.

-'Tối nay ạ?....'. Bác đã lên tiếng nhờ đáng ra anh không nên do dự, chỉ là tâm trạng đang thế này liệu có ổn không đây?

-'Không sao, nếu cháu bận thì thôi, đừng lo lắng nhé', giọng bác Visto hết sức thông cảm, lại nhẹ nhàng.

TechNo nghĩ nghĩ một chút, để một người trung tuổi viêm dạ dày ăn uống loạn xạ cũng không quá tốt...Lại nói, lần trước bác ấy nhập viện còn không phải vì P Phin vắng mặt không ai quan tâm sao?

-'Cháu không bận ạ, mấy giờ cháu cần có mặt ạ?', TechNo dứt khoát làm việc tốt đến cùng.

-'19h Phin sẽ đón và đưa cháu quần áo để thay tại nhà. TechNo, bác có làm khó cháu không? Cháu không hài lòng chỗ nào cứ nói nhé'.

-'Không sao ạ, cháu rất vui', TechNo cười cười, bác lại nghĩ quá rồi, anh rất sẵn sàng mà.

-'Vậy cháu về nhà đi, lát Phin đón'.

-'Vâng, hẹn gặp bác sau', TechNo chào bác rồi cụp máy, chuẩn bị chạy xe về nhà.

TechNic nghe rõ cuộc nói chuyện của anh trai nhưng vẫn không hiểu rõ.

-'P No, bác đấy là ai vậy?', TechNic tò mò.

TechNo vừa lái xe vừa trả lời thằng em, đầu cũng không quay lại:

-'Chỉ là một bác nhân viên văn phòng bình thường'.

-'Văn phòng bình thường nào mà đi hẳn SunResort gặp gỡ chứ, anh chắc không?', Nic nghi hoặc.

-'Chắc, chính bác ấy nói vậy mà', TechNo nhún vai tỏ ra không quá quan tâm.

TechNic nhăn mặt, đúng là không thể tin anh trai nó nói mà. Có khi bị bán đi còn giúp người đếm tiền ấy. Rốt cuộc ông bác ấy là ai mà P No lại thân vậy nhỉ?

19h45', SunResort.

SunResort được đánh giá là nơi nghỉ dưỡng sang trọng, nổi tiếng với dịch vụ spa hạng nhất và các sân tennis hiện đại. Các phòng nghỉ được thiết kế theo phong cách Thái Lan với sàn gỗ cùng những thiết bị hiện đại bậc nhất. Các dịch vụ spa, trung tâm thể dục luôn sẵn sàng phục vụ khách khi họ có nhu cầu thư giãn giải trí.

TechNo đứng trước đại sảnh hết ngẩng lên nhìn khung cảnh trước mắt lại cúi xuống nhìn bản thân mình. Chiếc áo phông đen vừa người nấp bên trong áo khoác da đen, phối với một chiếc quần kaki cũng tông đen tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, đôi giày da cao cổ vừa trẻ trung năng động lại không quá cứng nhắc, rất đẹp.

-'TechNo, lên thôi, P Visto đang đợi rồi'. P Phin bước đằng trước quay lại giục anh. Này có thật 20 tuổi không? Liệu có lạc không đây? Thảo nào P Visto cứ dặn đi dặn lại phải theo sát em ấy, Phin mỉm cười.

-'Vâng, em xin lỗi ạ'. TechNo vội dài chân bước kịp người phía trước, không dám ngó nghiêng thêm nữa.

Hai người bước đến đứng trước thang máy, TechNo há hốc mồm ngạc nhiên. Đó là một chiếc thang máy làm bằng kính trong suốt với những họa tiết cực kì tinh xảo, sang trọng. Người trong thang máy và người ngoài hòa toàn có thể nhìn thấy nhau một cách rõ ràng. Đứng trong đó TechNo sờ sờ những đường nét lằn trên kính, tự tưởng tượng nếu chẳng may kính vỡ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có phải hai người sẽ tan xác trong đống kính vụn hay không?

Ấy, ấy...không được nghĩ xui xẻo, TechNo lắc lắc cái đầu như muốn rũ hết mọi đen đủi ra khỏi đầu, lại cúi đầu nhìn bên ngoài. Khuôn viên khu resort thật rực rỡ đủ màu sắc với những cây hoa cao tầm đầu gối người lớn xen kẽ tạo thành chữ SunResort đỏ rực chính giữa, thật nổi bật.

Lên cao một chút, TechNo nhìn xa xa là một sân golf xanh rộng rãi với hồ nước và những khoảng nhấp nhô không đều và vài chiếc xe nhỏ chạy vòng quanh..... Dù sao, anh cũng không biết chơi golf, không nên tưởng tượng cảnh KengKla dạy anh làm gì.

Ting!

Thang máy dừng lại trước tầng 12, TechNo mải nghĩ giật mình vội bám vào áo P Phin.

-'Có sao không?', Phin quay đầy hỏi.

-'Không sao ạ', TechNo lắc đầu xua tay bước ra khỏi thang máy.

-'Lối này'.

Phin dẫn TechNo xuyên hành lang đến căn phòng cuối cùng của tầng 12, cũng là căn phòng rộng nhất với cửa mở và người phục vụ ra vào liên tục. Hai người bước vào phòng, đèn điện sáng rực có phần hơi chói mắt khiến TechNo nhấp nháy mất mấy giây mới định hình được. Cả căn phòng được thắp bởi một chiếc đèn chùm lộng lẫy giữa phòng và hàng trăm chiếc bóng tròn ven tường di chuyển lên xuống liên tục.

TechNo ngơ ngẩn xoay người đưa tay với một chiếc bóng đang hạ thấp dần, nhưng còn chưa kịp chạm đến nó....

-'Á....'

Một chiếc bóng khác hạ xuống đúng tầm cụng vào đầu anh đau điếng, TechNo luốn cuống lấy tay che thì lại cốp một phát, đập đầu vào bức tường ngay trước mắt.

-'TechNo, cháu không sao chứ?', bác Visto thấy hai người bước vào thì tiến lại gần, ai dè được chứng kiến màn cộc đầu nhịn cười sắp nghẹn này.

-'Cháu không sao ạ, hơi đau chút thôi'. TechNo thật mong có một cái hố cho anh nhảy xuống, mất mặt quá mà.

Phin mặt vô biểu tình bước theo sát hai bác cháu,khóe miệng khẽ nhếch lên một chút không dễ phát hiện. Bữa tiệc bắt đầu, TechNo đứng cạnh bác Visto nhìn từng người tiến đến chào hỏi nói những chuyện mà anh cảm thấy như mình mới trên rừng xuống vậy, còn không hấp dẫn bằng những món ngọt được trang trí bắt mắt ở trên dãy bàn dài kia.

TechNo thỉnh thoảng cười cười với khách mời theo bác, thỉnh thoảng lại nhắc bác uống ít rượu mời thôi còn lại tâm trí anh hoàn toàn bay đến bên khu bày những đĩa tiramisu ngon lành. Đặc biệt là 10 chiếc tiramisu trà xanh hấp dẫn ánh nhìn của TechNo vô cùng, anh muốn nếm một chút, một chút thôi cũng đủ rồi.

-'Ngài Puntimat, cậu thanh niên này là.....', một người trung niên trong bộ vest thanh lịch tay cầm ly vang đỏ chú ý đến TechNo.

-'À, là cháu tôi. Nay đưa đến cọ sát chút thôi, không cần quá để ý'. Bác Visto nhìn TechNo cười cười giới thiệu, lại nhìn người trung niên.

-'TechNo, đây là ngài Mingchusanmat, chủ tịch một công ty thiết kế đá quý. Lại chào hỏi chút đi'.

TechNo đưa tay nắm lấy bàn tay người trung niên rồi bỏ ra ngay lập tức.

-'Chào bác ạ, cháu là TechNo'

-'Xin chào, lần đầu tiên thấy ngài Puntimat đưa cháu đến đây', người đàn ông lịch sự đáp lại.

-'Vâng vâng...', TechNo chẳng biết nói gì hơn, một mặt anh không quen nói chuyện khách sáo với người lạ, mặt khác anh đúng là không hiểu chuyên gì. Mục đích bác Visto đưa anh đến đây chỉ là để để mắt sức khỏe bác ấy thôi, TechNo ngây ngô không chút nghĩ ngợi.

-'Cháu có thể đi vòng quanh một chút', bác Visto nháy mắt với anh.

-'Vâng, cháu sẽ quay lại ngay ạ'. TechNo lui ra sau mấy bước định đến dãy bàn trà bánh thì huỵch một phát, cả người lảo đảo tí ngã.

-'Á...cái váy của tôi.....', một cô gái trẻ trong bộ đầm dài màu trắng ôm sát người cực gợi cảm với ba vòng chuẩn như người mẫu vội lau lau vết rượu đỏ đậm trên váy.

-'Xin lỗi .. tôi không cố ý', TechNo chỉ chăm chăm cúi đầu xin lỗi cô gái mà không hề để ý xung quanh chút nào.

-'Xin lỗi suông sao? Mua đền cái khác cho tôi đi', cô gái cười khẩy.

-'Bỏ đi Kim, chỉ là một cái váy'.

Tiếng nói vừa cất lên đã khiến TechNo đứng hình mất mấy giây.... không trùng hợp đến vậy chứ? Anh ngẩng lên nhìn sang bên cạnh cô gái, đúng là KengKla rồi, anh không hề nghe nhầm.

KengKla trong bộ vest cách tân rất trẻ trung, lịch sự. Chiếc quần âu ngắn vừa phải, áo sơmi trắng tinh bên trong chiếc áo vest ngắn đến thắt lưng làm nổi bật sự năng động cho người mặc, trên tay còn chiếc túi cầm tay MCM màu xám nhạt thời thượng cực thích hợp với bộ đồ phối trên người cậu.

KengKla cũng khá bất ngờ khi thấy P No tại nơi này, nhưng mọi chuyện đều có thể giải thích được khi cậu nhớ ra chủ nhân của buổi gặp mặt hôm nay - ông Puntimat. Cô gái lau một hồi không thấy khả quan, quay sang chèo kéo KengKla.

-'P Kla, bỏ sao được, váy này anh vừa mua cho em mà'.

-'Anh bảo bỏ là bỏ, mua cái khác', KengKla lạnh nhạt đáp.

-'Không được, nhất định phải là mẫu này', cô gái ôm lấy cánh tay KengKla lắc lắc, chu mỏ làm nũng. Cô dù gì cũng là tiểu thư được yêu chiều, thứ cô muốn nhất định phải có được, bao gồm cả cái váy lẫn người thanh niên bên cạnh này.

TechNo nhìn cô gái cứ ôm lấy KengKla mà cậu lại không một chút phản ứng kháng cự nào mà trong lòng không biết là tư vị gì. Ghen ư? Người của anh à mà ghen? Không để tâm ư? Vậy cái người đang cồn cào lửa đốt này là ai chứ? Ánh mắt TechNo nhìn chăm chăm nơi hai người thân mật như vậy KengKla không thể không biết. Chỉ là.....

-'Phin, gọi một người đưa tiểu thư đây đi mua đồ', bác Visto không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau TechNo lên tiếng, không quên đưa mắt nhìn KengKla một chút.

-'Không được, cháu muốn phải là anh ấy đi mua mới đước'. cô gái ương bướng chỉ thẳng vào TechNo vẫn còn đang nhìn chằm chằm KengKla không rời.

Bác Visto lắc đầu nhìn cả hai rồi nói:

-'Tiểu thư, váy mua được là được, cháu tôi quả thực không thể đi. Như này đi, chúng tôi đền thêm một chiếc tùy cô chọn, có được không?'

-'Không thể, cháu không thiếu một hai chiếc váy, nhưng anh ấy làm hỏng váy của cháu, nhất định phải đi mua lại'.

-'Nong Kim, bỏ qua đi'. kengKla đứng ngoài ngán ngẩm cái tính trẻ con của Kim.

-'P Kla, bỏ qua như vậy sao? Mẹ anh còn nói anh phải bảo vệ em mà. Giờ anh nên đứng về phía em mới phải chứ'. Cô gái dậm chân như một đứa trẻ nhõng nhẽo với KengKla, nhắc lại lời dặn của mẹ cậu như sợ cậu sẽ quên mất.

TechNo gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hai bàn tay hết nắm vào lại mở ra không rõ ẩn ý. Cuối cùng, dường như không thể chịu nổi nữa anh cúi đầu:

-'Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi', rồi ngay lập tức quay người bước thẳng ra hướng cửa phòng trước sự khó hiểu của những người đứng quanh đấy.

KengKla gỡ bàn tay cô gái đang giữ chặt lấy mình ra, vội lách người theo hướng TechNo vừa đi.

-'P Kla, anh đi đâu vậy?', Kim vừa trực chạy theo KengKla thì đã có 2 nhân viên bảo vệ tiến đến bên cạnh lịch sự mời:

-'Tiểu thư, mời đi chọn váy ạ'. Nói rồi chẳng cần biết cô có đồng ý hay không, hai người dẫn cô theo hướng cửa sau ra khỏi phòng.

-'Mọi người cứ tiếp tục đi', bác Visto hướng khách quan nâng lên chiếc ly còn sót lại chút rượu.

TechNo nhớ vị trí ban công anh nhìn qua thang máy nên một đường đi đến, chống hai tay lên thanh chắn, ngửa mặt hít hà. Tầng 12 gió thổi vù vù, TechNo nhắm mắt hưởng thụ, mong gió mát có thể thổi tan ưu phiền trong lòng anh.

-'P No'.

KengKla vừa đặt chân đến ban công đã từ đằng sau ôm lấy TechNo thật chặt, chặt đến mức phát đau. TechNo mở mắt ra một chút...lại nhắm vào, thở dài. Cậu còn muốn anh phải hiểu như thế nào mới được đây?

-'P No, tay anh, đưa em xem nào'. KengKla như vừa chợt nhớ ra, cậu dùng sức kéo TechNo quay về phía mình, cầm lấy hai bàn tay anh.

KengKla nhẹ xoa lên mấy miếng băng dán trong lòng bàn tay anh, cảm nhận anh hơi dùng sức cố tránh khỏi tay cậu. Anh càng tránh, KengKla càng giữ chặt rồi nhẹ hôn lên đôi bàn tay ấy.

-'P No, có đau lắm không?', KengKla chu mỏ thổi thổi lên lên những vết xước trong lòng bàn tay TechNo vừa hỏi nhỏ.

-'Không đau, chỉ là va chạm nhẹ một chút'. Anh nhớ anh chưa nói với cậu việc anh bị đau tay, sao lại có thể biết được nhỉ?

TechNo rút tay khỏi tay cậu, đứng dựa vào thanh chắn, ánh mắt có phần trốn tránh nhìn xuống mũi chân.

-'KengKla... cô gái đó là ai vậy?'. Thẳng thắn đối mặt là tốt nhất, một lần hiểu lầm khiến cả hai khổ sở đủ rồi.

-'Con gái đối tác của bố em, bố mẹ em không tham dự buổi gặp mặt này được nên bảo em dẫn cô ấy đến'. KengKla trả lời không một chút dấu diếm, mà cậu cũng không muôn dấu.

-'Em ra đây bỏ cô ấy một mình có ổn không?', TechNo liếc nhìn cậu một chút lại tránh đi ngay.

-'Vậy em vào đấy bỏ anh ở đây một mình thì sao?'

-'Không sao, em vào đi, Dù sao cô ấy cũng là con gái. TechNo mất hứng bĩu môi, đá đá chân cậu mấy cái.

KengKla phì cười áp sát vào anh, mũi kề mũi dụi dụi:

-'Cô ấy là con gái em không quan tâm, em chỉ quan tâm người em thích mất hứng thôi'.

Dứt lời, KengKla hôn lên đôi môi căng mọng hơi hé của anh, nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào khó cưỡng. TechNo cũng chẳng hề có ý định cưỡng lại, anh thậm chí nghiêng đầu đáp lại cậu, rồi bàn tay túm lấy vạt trước áo vest kéo cậu gần sát anh hơn.

-'Á....đau...', TechNo siết chặt áo cậu không chút để ý đến lực siết kéo vết thương phát đau, vội vàng rời khỏi môi cậu rên rỉ.

KengKla nắm lấy tay anh một lần nữa chu mồm thổi thổi như dỗ dành con nít. Đau là tay anh, nhưng xót tại lòng cậu.

TechNo nhìn cậu từng chút thổi bàn tay mình thì mật rót tận tâm, hì hì thổi tai cậu:

-'KengKla, em thích anh mà, đúng không?'.

KengKla đầu cũng không ngẩng, tập trung thổi thổi.

-'Em không thích anh'.

TechNo tụt hứng, rút bàn tay lại quay ngược về phía van công, không thèm để ý cậu nữa.

KengKla nhìn hành động giận dỗi như cậu nhóc mới lớn lần đầu biết yêu của anh thì sủng nịch đứng sát anh, vai kề vai chân chạm chân. Tay trái cậu khoác lên vai kéo đầu anh dựa vào hõm cổ cùng nhìn về hướng mặt trăng đang ló ra khỏi màn mây đen dày đặc.

Ánh trăng hé sáng, KengKla ghé tai anh thầm thì:

-'Em yêu anh'.

End chap22

Ăn cơm chấm đường vui vẻ nhé các bạn😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro