Chap 2. Sói + Muối = ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng học, mấy cô gái túm tụm thành vài tốp, to nhỏ bàn luận sôi nổi đủ các chủ đề, đối tượng.

Thỉnh thoảng lại có người phá lên ha hả cười, người thì chỉ chỏ vung vẩy tứ tán. Vài người liếc liếc mắt, bình phẩm về chàng trai đang ngồi phía cuối lớp, cạnh cửa sổ.

Nam sinh ấy thật đẹp, thật phong cách, gia thế chắc chắn cực tốt, là mẫu nam thần bậc nhất trong mắt các cô. Chỉ là nam thần ấy luôn không để các cô vào mắt, dù các cô làm bất cứ chuyện gì gây chú ý đi nữa.

'Thật phiền phức'.

Kla chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại thở dài vài hơi, lẩm bẩm vài câu.

Trong mắt các nữ sinh, nam sinh ấy thật ngầu, từ tư thế ngồi lãng tữ, mái tóc bồng bềnh, thỉnh thoảng gió thổi bay bay vài sợi trước mặt, cho đến ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa xa, thật thu hút các cô không thể không tự hỏi "Cậu ấy đang nhìn gì vậy? Nghĩ chuyện gì nhỉ? Hay cậu ấy đang nhớ đến ai? Cô gái nào may mắn vậy?".

Nếu như các cô chỉ nhìn vẻ ngoài mà biết thật sự cậu ấy đang nghĩ gì thì còn là KengKla thiếu gia sao?

Nhìn có vẻ khó hiểu, nhưng sự thật cực kì dễ đoán. Nam thần trong đầu đang xoay vòng vòng tính kế, làm thế nào để dụ được P No đi chơi với cậu nguyên một ngày? Bóng đèn TechNic tắt điện luôn thì tuyệt vời.

Đã 1 tuần nay cậu không được gặp anh rồi. Chính xác hơn là cậu không có lý do để đến nhà anh, mặt dày nhờ anh dạy học nữa.
Cậu vừa hoàn thành kì thi cuối kì, anh giờ đang bù đầu với mớ đề cương hỗn độn cả ngày, ai mới là người cần bổ túc kiến thức đây?

Không được, không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. Làm sao đây? Nghĩ cách đi nào, mày là Kla mà.

KengKla vò vò mái tóc bồng bềnh nhăn mặt chau mày có vẻ khó chịu. Mấy cô gái được dịp xuýt xoa ' Nhăn nhó mà cũng không xấu nổi nữa chứ, thật muốn lại gần quá.....'. Muốn là một chuyện, thực hiện lại là chuyện khác, quên cái mộng tưởng ấy đi, cô gái.

KengKla ngán ngẩm, rút Note 5 ngắm chàng trai trên màn hình khóa. Mái tóc đen bóng có phần ướt nhẹp lộn xộn, xòa lung tung trên trán lấm tấm mồ hôi. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt cực trong, như chính con người anh vậy. Còn có thể là ai vào đây ngoài TechNo chứ.

Hút mắt KengKla nhất, là sự thân thiết, tự nhiên anh dành cho đứa bé. Trong ảnh, TechNo vô tư lau mồ hôi cho một đứa nhóc mồ hôi ướt hết áo vì chạy với nhảy. Bức ảnh này cậu vô tình chụp được lúc anh sang chơi với đứa trẻ nhà hàng xóm.

Nhìn hai người đùa giỡn vui vẻ, KengKla vừa vui vừa ghen tỵ hỗn độn. Vui vì P No vui, nhưng nếu như người được anh cẩn thận lau mồ hôi là cậu thì mới gọi là bức tranh hoàn chỉnh.
Độc chiếm tính trong KengKla tăng cao, không một ai được phép thân cận quá mức với P No, ngoại trừ cậu. Pikachu không được, trẻ con không nên, bạn bè không thể, người lạ thì tuyệt đối nên tránh xa.

Vuốt vuốt lại xoa xoa hai má con người trong ảnh, nhưng sự khác nhau giữa ảnh và người thật là ở trình độ nào chứ? Ảnh có thể mềm như má, mịn như da P No không? Có thể nóng ấm đến cháy rực bàn tay cậu ? Có thể để cậu cảm nhận mùi bạc hà thanh mát của anh sao? Không chịu nổi nữa rồi.

Quyết tâm hạ, KengKla vuốt máy, soạn tin nhắn.
'P No, em làm bài thi không tốt'. Kèm icon mặt lo lắng 😟, và gửi tới P No 🖤.

Đợi P No trả lời thôi.

5 phút : chắc P Nobkhông để ý máy.
10 phút : P No đang chăm chú ôn bài
30 phút : P No không thèm đọc luôn sao? Hay đọc rồi mà không chịu trả lời.
Không thể nào, có khi là tin nhắn bị lỗi chưa gửi được cũng nên.

Cậu hết kiên nhẫn, vuốt vuốt máy kiểm tra tin nhắn. Ơ, rõ ràng là đã báo cáo gửi thành công rồi mà. Có thể mạng kém nên chưa nhận được tin nhắn của anh chăng?

KengKla giơ máy cao qua đầu, lắc qua lắc lại, vợt trái vợt phải, sóng ơi về đội Kla nào.
Đang lắc vui tay, bỗng ' brum...', máy rung lên hai hồi báo tin nhắn đến, KengKla bị bất ngờ cuống cuồng tay chân.

'Bụp' một phát, thôi xong......... tay ở lại trên bàn nhé, Note 5 về với đất mẹ, toang luôn.
Mấy nữ sinh giật mình, mấy chục ánh mắt đổ dồn vào Kla "Ngầu quá mà, rớt điện thoại cũng có thể đẹp mắt vậy", não úng nước nữ sinh long lanh mắt.

Tiếng hét đâu ấy hả? Hét sao nổi chứ.

KengKla đơ ra, nhìn dế yêu hôn mặt đất,
màn hình vỡ vụn, từng mảnh nhỏ văng tung tóe khắp đất. Màn hình một màu tối om thay chỗ cho P No đơn thuần tỏa sáng của cậu.
Xin lỗi mày, tao không cứu nổi mày rồi.

Quan trọng nhất, là P No vừa nhắn trả lời cậu chứ. Làm sao bây giờ? Công toi hết.
Kla vừa học vừa nhấp nhổm không yên, muốn biết tin nhắn của P No ấy.
Có khi anh rủ cậu đi ăn, hay đi chơi hai người chẳng hạn? Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

KengKla nhặt máy lên, lật trước lật sau quan sát kĩ càng. Này còn có thể dùng được sao? Tay ấn mạnh nút nguồn, lòng cầu mong sáng màn hình đi thôi, lạy chúa....

Chúa nghe thấy sao? Có nghe chứ. Nhưng nghe là nghe thôi, trả lời hay không là ở Chúa.

Đèn flash bỗng nháy lóe một phát chớp tắt.
'A, có hi vọng rồi '.

KengKla mừng thầm trong lòng  tay vẫn tiếp tục ấn nút nguồn.
5 phút trôi qua, màn hình vẫn một màu đen thui nham nhở kính vỡ như vậy.

Ôi trời....., sao lại cho cậu hi vọng rồi quay ngược phũ cậu thế chứ?
Thất vọng. KengKla ỉu xìu bĩu môi, thả điện thoại vào ngăn bàn.

Ngồi gần 2h đồng hồ nữa mới tan học, KengKla quay sang bên TechNic, kẻ đang nghếch mặt một bên kiêu ngạo.
Một tên năng lực cao như Nic có thể bỏ qua cơ hội vàng sao? Không thể nào.

- 'Số của Nong Pum, thế nào?, KengKla thương lượng.

-'Tao đang hẹn hò với Messy, mày biết mà. Tao là người chung tình, không thể có lỗi với em ấy', Quân tử Nic hất mặt.

KengKla nhìn thẳng mặt TechNic, đôi mắt đẹp nheo lại gợi cảm giác nguy hiểm bộc phát, khẽ nghiêng đầu.
Nic rùng mình, tưởng tượng mình như chú sơn dương nom lọt tầm ngắm sắc bén của một báo hoa già đời. Không được, nhất định không thể để nó át mình được, cứng rắn lên, mạnh mẽ lên nào, Nic tự nhủ.

5s, 10s, 15s trôi qua, 2 người vẫn đang đấu mắt trong tình trạng căng thẳng cực độ, tuyệt không ai muốn lùi.

Một nữ sinh tóc xoăn dài khẽ rút tờ 20 bath đặt ra mép phải bàn, mắt liếc sang bên cạnh, cằm hất hất. 3 nữ sinh còn lại không hổ là đồng bọn cực thấu, mỗi người rút ra 20 bath, gom lại để sát mép bàn trái, hồi hộp nín thở chờ kết quả.

-'Tao muốn mượn thẻ vip Kingdom Bar một buổi'.

Nic đập tay xuống bàn, hét lên. Thật không thể hiểu nổi, kiếp trước nó đã tạo nghiệp gì khiến kiếp này không áp nổi thằng bạn thân chứ?

-' Thành giao'.

Kla thu mắt lại, cơ mặt hết căng, thả lỏng ngả người về phía sau dựa vào ghế. Muốn đấu với cậu sao? Trình nào vậy Nic?

-' Hu ra, thắng rồi ........'.

Nữ sinh tóc xoăn dài mừng húm, nhanh tay vơ cả 4 tờ 20 bath trên mặt bàn, nở nụ cười đắc thắng, bữa trưa nay không cần lo nữa rồi. Nam thần không thể ăn, nhưng dùng nam thần để kiếm tiền ăn thì chắc chắn là tuyệt ý.

Ba nữ sinh còn lại ngơ ngác, không phải nói con trai menly sẽ không chấp nhặt, sẽ nhường người khác sao? Ga lăng là gì vậy nam thần?
Tiếc quá, nam thần của các cô đúng là rất ga lăng, chỉ là đối tượng khiến cậu muốn ga lăng không có mặt ở đây mà thôi.

4 người kéo nhau ra khỏi phòng học, 1 vui vẻ hớn hở, 3 ỉu xìu ngơ ngác. Lần tới nhất định các cô phải chiếm thế.

Nic rút điện thoại, tay bấm số TechNo, mắt liếc nhìn Kla, chân không yên đá đá vào cạnh ghế.

Kla nhìn Nic chằm chằm, hơi chồm người sang bên cạnh, nghiêng đầu về phía Nic [ Có thể nghe tiếng P No không nhở? Mà khoảng cách xa thế này nghe rõ không đây?]

-' Bật loa đi ', Kla giọng ra lệnh không một chút thương lượng.

Nic còn có thể làm gì khác sao? Thở dài, lắc lắc đầu [ Bọn đang yêu thật hết thuốc chữa ], kích loa ngoài. Kla ngồi thẳng người, tập trung cao độ hóng tiếng P No.

-' P No, tối nay nấu cơm cả thằng Kla nhá '.
-' Ờ ờ, thế để tao đi mua thêm đồ ăn '. TechNo vội vàng nói rồi cụp máy luôn, không cần nghe thêm em trai dặn gì nữa.

Tiếng TechNo vọng ra loa ngoài, Kla có thể thấy được sự bận rộn trong lời nói của anh. [ Vì mình đến ăn cơm cùng nên anh ấy chịu khó đi mua thêm đồ, chỉ vì mình mình thôi, Kla tự kỉ ].
P No thực sự vì mình mà chấp nhận bận rộn thêm, dù anh còn bù đầu với đống sách vở haha, Kla càng nghĩ càng vui, càng cười càng lắc lắc đầu, khiến mái tóc mềm rũ hất sang trái lại quệt sang phải nom thật vui mắt. Người đang cực vui thì cảnh nào có thể buồn bao giờ.

Nic trề môi. Sao cứ lần nào thằng Kla đến ăn cơm anh trai nó lại mua thêm nhiều đồ ăn thế nhỉ? Chẳng lẽ con đường chinh phục của thằng Kla sắp được rút ngắn lại? Không thể nào, nó còn chưa thương lượng đủ đâu, sao có thể dễ dàng như vậy cơ chứ.

-' Về thôi, tao còn muốn gặp P No sớm hơn một chút ', Kla đập tay Nic giục. Không giục sao được, cả tuần rồi chứ ít đâu.

-' Rồi, rồi, nhanh nhanh '.

Cả 2 bước nhanh ra khỏi lớp, tài xế nhà Kla đã chờ sẵn, mở cửa xe mời 2 người.

-' Đến cửa hàng sửa điện thoại trước đi '.

-' Vâng, thiếu gia'.

Việc quan trọng nhất là xem P No nhắn gì cho cậu, còn lại việc khác cứ xếp sau.

Tại nhà TechNo, anh đang bận bù đầu không có thời gian để mà để ý đến chuông cửa réo ring ring inh ỏi.

Ngoài cổng, Can choi choi nhảy lên nhảy xuống nhòm vào trong nhà.

-' Mày nói xem, sao tao ấn chuông mỏi tay nãy giờ mà vẫn không thấy động tĩnh gì? Hay P No đi vắng?'

-' Không biết '. Tin đáp cụt lủn.

Hàng xóm nhà TechNo nhòm ra cổng nhìn, cảnh tượng trước mắt thật hài hước.

Một cậu nhóc tưng tửng hết nhìn đông lại ngó tây, mồm năm miệng mười, tay chân không lúc nào yên, nhảy nhảy vẫy vẫy liên tục. Chắc phải tốn sức lắm đây, hàng xóm thương cảm.

Lùi lại một chút nhìn về phía sau, một thanh niên soái ngầu hết biết đang dựa vào chiếc Lamborghini đen bóng. Hai chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực, ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, nơi cậu nhóc kia đang tăng động.

-' Sao một đứa nhóc loi choi lại có thể thân với một thanh niên nghiêm túc thế nhỉ? Mình thật già quá, không bắt kịp xu hướng xã hội bây giờ nữa rồi ', Hàng xóm ngao ngán lắc đầu, quay vào nhà mình.

-' Nhảy đủ chưa? Có điện thoại để làm gì?' Tin hết kiên nhẫn.

-' Ờ ha, thế mà tao không nghĩ ra, may có mày nhắc '. Can rút điện thoại bấm số TechNo.

Tin cười khẩy, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn Can [ Ngu ngốc, không có tôi đi cùng cậu định đứng nhảy cả buổi chắc?].
Uổng công Can phát thẻ người tốt cho Tin, lại còn bị Tin mắng ngốc nghếch.

-' P No, mở cổng mau, em đang đứng trước cổng nhà anh '.

-' Aw, sao mày không bấm chuông ? Tao ra ngay đây '.

-' Em bấm chuông thiếu điều muốn gãy tay luôn rồi, P No ', Can phụng phịu, chu chu mỏ, hai má phình ra, không khác gì má chipmunk.

Tin nhìn Can, bật cười sủng nịch
' Phì........'
Đúng là ngu ngốc, thật muốn véo véo hai má phính phính.

-' Ok, biết rồi, ra liền '.

TechNo cụp điện thoại, vứt lên bàn học, đi xuống nhà. Trên người anh là bộ quần thể thao đen kèm với áo phông xám, rất tùy tiện. Tùy tiện cũng phải thôi, ở nhà thì cứ thoải mái là được.
Anh đưa tay vò vò mái tóc

-' Ha, thư giãn tí đã, học nhiều quá rồi '.

Vừa ra đến cổng đã thấy tiếng Can léo nhéo

-' Tao đói lắm rồi, muốn ăn muốn ăn ', Can nhõng nhẽo lắc lắc thân mình mảnh khảnh, hai tay lắc trái lắc phải như con rối.

-' Phiền phức '.

-' Aw, mày mắng tao phiền sao? Là ai đón tao muộn làm tao đứng chờ cả tiếng đồng hồ? Bụng đói, chân mỏi, muỗi đuổi khắp nơi'.

-' Nếu cậu không nhất quyết đòi đeo bám P No của cậu thì đã không phải đói ', Tin lạnh nhạt.
Trọng điểm chính là ' P No của cậu', mùi dấm nồng nặc bốc lên khắp ngõ nhỏ.

Can có thể nhận ra nguy hiểm sao? Nếu thế Tin đã không cần phạt lâu đến như vậy.

-' Dù sao tao cứ muốn ăn tối với P No ', Can bướng bỉnh dậm dậm chân.

Tin đen mặt, cả người như toát ra hơi lạnh khiến TechNo đứng xa mấy mét vẫn nổi da gà hết lên.

-' Đã 6h rồi sao mày.....à chúng mày đến đây làm gì?' TechNo nở nụ cười thân thiện với đàn em.

-' P No, em đói, đói nha, P nấu cơm chưa? ' Can luyến thoắng luôn mồm.

-' Chào P No ', Tin chắp tay chào anh.

-' Ờ ờ, vào nhà đi đã. Anh gọi cơm, không nấu cơm rồi '. TechNo gãi đầu gãi tai, thật ngại quá mà.

-' Không được ăn cơm P No nấu à? P nấu ngon lắm đấy ' Can nhanh nhảu.

-' Không sao, để em đặt cơm '. Tin ngắn gọn.

-' Thế đặt luôn cho cả Nic và bạn nó đip........'

-' Là thằng nhóc đẹp trai lái con McLaren sao? Tin, mày gặp chưa nhỉ? Thằng nhóc đó ngầu lắm đấy, lại ngoan ngoãn dễ thương nữa chứ......bla bla.....'

Can vô tư khen Kla hết lời không hề để sắc mặt của Tin. Em ấy ngoan, em ấy ngầu thì cậu khen thôi.

Mặt Tin công tử lúc này có thể nói là đen như đáy nồi, đôi mày kiếm chau lại, nheo nheo mắt nhìn Can. Thằng nhóc đó đẹp thế sao? Ngoan vậy cơ à? Lần này có cơ hội diện kiến cậu rồi, nhóc. Tin rút điện thoại bấm bấm số

-' Mua 5 suất cơm đến địa chỉ định vị ', cụp máy luôn.

-' Vâng, thiếu gia '. Bên kia đáp.

Ba người đi thẳng vào trong nhà, hứa hẹn một bữa cơm cực ' đầm ấm '.

Bên Kla và Nic.

Xe đi được một đoạn thì rẽ vào Store, Kla và Nic bước vào cửa hàng, tiến lại quầy sửa chữa.

-' Chị xem hộ em cái máy này có bật lên được không? cảm ơn ', Kla lên tiếng.

-' Ok, bên kỹ thuật sẽ xem cho em, đợi 1 lát nhé '. Cô nhân viên nhanh chóng cầm điện thoại vỡ vụn mang ra quầy kĩ thuật, rồi trở lại vị trí của mình.

Tranh thủ lúc đợi, Kla đi một vòng quanh cửa hàng, ngắm ngắm nghĩ nghĩ. Ừ, Note 9 Blue được đấy, màu xanh rất đẹp. Nếu có thể dụ P No dùng máy đôi thì tốt rồi.

Ây nhầm rồi, không phải dụ, mà là rủ chứ. Muốn rủ được lại phải dùng cái đầu nghĩ tiếp thôi.

-' Máy không thể bật lên được thưa quý khách '. Kĩ thuật viên đưa máy cho Kla, có vẻ tiếc tiếc.

-' Vậy kiểm tra tin nhắn gửi đến giúp em '. Điện thoại có thể bỏ, nhưng tin nhắn nhất định phải đọc.

-' Vâng '. Nhân viên bắt tay vào kiểm tra tin nhắn.

Nic đi đến sát Kla, tay chọc chọc Iphone 10

-' Ê, con này được đấy. Đem cái này mà đi tán gái thì cứ gọi là.....chu choa, còn em nào tao không thể tán chứ ?' Nic lộ bản chất.

-' Thừa tiền ', boy nhà nghèo Kla đáp không cần nghĩ. Nếu P No đồng ý dùng điện thoại đôi thì dù có là cục gạch cậu cũng ưng.

Nic há mồm trợn mắt. Thiếu gia Kla thiếu tiền mua Iphone ? Mẹ nó, đôi giày Limited nó mua ở chợ à? Con SLR McLaren nó đang lái chắc làm bằng giấy chăng ? Biệt thự hàng chục triệu đô to vật vã kết bằng rơm sao ? Thật không thể tin nổi.

-' Quý khách, tin nhắn đã được phục hồi ạ '.
-' Em xem nào, cảm ơn '.

Kla cầm máy thử trên tay, hồi hộp quá, không biết P No nhắn gì đây. Cậu vừa muốn mở máy thật nhanh để biết P No nhắn gì, vừa muốn mở thật chậm để từ từ cảm nhận tình ý trong tin nhắn từ P No, ngọt phải biết.

3......
2......
1.......

Kla ấn vào Open, tin nhắn nhảy ra trước mắt

-' ThaiSun Bank thông báo, số dư tài khoản 014xxxxxxxx của quý khách là xxxxxxx
Bath. Cảm ơn quý khách đã tin dùng ThaiSun Bank. Chúc quý khách một ngày tốt lành '.

Tốt lành lắm sao? Nhiều tiền thì thế nào? Quan trọng hơn tin nhắn của P No hả? Kla thất vọng, thở dài haiz....., hi vọng luôn luôn tỉ thuận với thất vọng thì phải. Cậu thà rằng đó một tin cụt lủn ' Mày làm được ' của ai kia, còn hơn là những dãy số dài như thế này.

-' Quý khách có muốn trải nghiệm một chiếc máy mới không ạ?' Nhân viên bán hàng đon đả.

-' Cảm ơn, em sẽ quay lại sau. Về thôi, Nic '.

2 người bước ra, ngồi vào xe. Mỗi người nghiêng đầu một bên, hai dòng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.
Kla chống tay lên kính xe, dựa đầu vào, không biết nghĩ gì. Gật gù gật gù,khóe miệng khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp.

[ Mẹ ơi, ác ma tái thế, P No, chia buồn cùng anh ], Nic cầu nguyện.

Nó còn lạ bạn mình sao? Kiểu cười ấy chắc chắn là lại đang tính kế rồi. Nạn nhân còn có thể là ai a? Tất nhiên là anh trai ngây ngốc đáng yêu TechNo của nó rồi.
Thôi kệ, dù sao nó cũng không thiệt gì.

Trong xe không khí âm trầm bao nhiêu thì ở nhà lại xôm tụ bấy nhiêu.

-' Oa......nhiều món quá.... ' Can ngó ngang ngó dọc trầm trồ không ngớt.

-' Gà nướng than hoa, cá rán giòn, xúc xích nướng, cà ri xanh ngọt, gà xào hạt điều, gỏi đu đủ, canh chua Thái, bún xào, cá viên chua cay, lại còn cả xôi xoài nữa chứ...... Ôi, toàn món tao thích nha Tin.....', Can luôn mồm nói không ngừng nghỉ.

TechNo vừa dọn đồ ăn lên bàn, vừa nghe Can lải nhải bên tai [ Sao nó có thể nói không ngừng nghỉ thế nhở?], mệt dùm nó nha. Cả thằng Tin cũng lạ nha, cứ ngồi nhìn 2 anh em chằm chằm, sợ bị ăn vụng sao?

Sợ bị ăn vụng? Là sợ Can lại loi choi nhảy lên người TechNo lắc lắc như vừa nãy thì có. Chỉ là....... 2 người thông minh kia có thể nhận ra sao ? Thế thì còn gì nên chuyện.

-' P No, thằng nhóc kia.........', Tin hỏi.

-' Thằng nhóc nào ?' TechNo ngây ngô.

-' Bạn của em trai anh '.

-' KengKla hả? Nó sao ?' TechNo không hiểu

-' Nó đẹp trai lắm sao?, gia thế tốt ? Ngoan ngoãn dễ thương ?', Tin dò xét.

-' Rất đẹp trai, gia thế khủng, đặc biệt ngoan , lễ phép, không giống thằng em anh chút nào ', TechNo tặc lưỡi.

2 đứa nó có thật là bằng tuổi, chung lớp không?

-' Hôm nay mày nói nhiều quá nha Tin ', con vẹt Can cũng có ngày khen người khác nói nhiều cơ đấy, lạ nha.

-' Nó chỉ hỏi một chút về Kla thôi, Can. Mà có ai có thể nói nhiều hơn mày sao ?' TechNo nghi ngờ.

-' Cũng đúng ', Can gật gù ra vẻ đã hiểu.

Đoạn hội thoại nghe thật......muốn khóc .
Tin còn có thể nói gì hơn ngoài bất lực lắc lắc đầu, sao cậu lại nhìn trúng tên ngốc này cơ chứ? Liệu cần đi khám não không?

Còn tên nhóc kia thì...... thú vị, mong chờ lần gặp mặt này. Để xem hắn ngoan đến đâu, Tin sắc bén.

Ba người vừa dọn khỏi tay thì nghe có tiếng xe dừng trước cửa nhà, chắc 2 đứa kia học về rồi.

Kla xuống xe, nhìn nhìn, đánh giá con Lamborghini trước mặt.
[ Xe của ai đây? Đã muộn như này còn đến đây? Thằng Nic nói bố mẹ nó đi vắng, không thể nào là xe của khách được ].

-' Nic, đây là xe của ai?'

-' Nhìn quen quen ', Nic làm bộ suy tư, mặt nghếch lên trời, tay để lên cằm khẽ gõ gõ....

-' Mày có hai phút, bớt giả bộ đi ', Kla vạch trần ý đồ của thằng bạn.

-' Là xe của P Tin, mày thừa biết, Tin Methanat ấy. Dạo này P ấy hay đến nhà chơi.....', Nic lấp lửng nửa câu, mắt liếc liếc Kla, vẻ gian xảo hiện rõ trên mặt.

Không cần nói cả P Can đâu nhỉ? Nói ra thì còn kịch hay mà xem hay sao? Thiên hạ dạo này thái bình quá rồi.

-' Hôm nay ở đây, chú về trước đi ' Kla nói với lái xe.

-' Vâng, thiếu gia '.

[ Há há, thiên hạ sắp loạn rồi, vui phải biết ] Nic cười thầm trong bụng, bạn chí cốt là phải biết đốt nhà bạn ngay khi có cơ hội.

Tin Methanat sao? Rất khá. Trong giới nhà giàu thì ai không biết ai chứ?

Cậu cũng từng đến biệt thự nhà Methanat dự tiệc vài lần, không lạ mặt nhị công tửnhà Methanat. Có điều, không tiếp xúc nên tính cách chưa nắm rõ.
Mà anh ta đến nhà P No vào giờ này làm gì nhỉ? Ý đồ gì đây?
1Không thể để hắn ta chiếm lợi được.

2 người vừa vào đến cửa đã nghe ồn ào trong bếp, tiếng Can nói đùa xen lẫn tiếng cười của TechNo.

[ Vui vẻ đến vậy sao? Rốt cuộc là người nào có thể khiến P No của mình cười vui như vậy? Không được, phải nhanh chóng tách họ ra ] mùi giấm bắt đầu bốc lên nghi ngút.p

Kla nhanh chân với vẻ mặt như khủng bố hầm hố tiến vào phòng bếp.
Nic cảm nhận nhiệt độ xung quanh tụt xuống mức cực hạn chịu đựng, tự giác lùi cách xa bạn thân mấy bước chân

[ Tránh voi chẳng xấu mặt nào, mình đi sau nó là được, dù sao căn nguyên tội lỗi cũng là từ mình mà ra ], Nic thông minh.

Trong phòng là ba người đang ngồi quanh bàn ăn, Tin ngồi cạnh Can, TechNo ngồi một mình đối diện, vui vẻ cười nói, thậm chí không nhận ra Kla đã đứng ngay cửa phòng.

-' Xin chào ạ, P No '.

Kla chắp tay, hơi cúi người hướng TechNo vui vẻ chào hỏi, nụ cười thường trực trên môi chuẩn dáng học sinh ngoan.

TechNic một lần nữa phục sát đất thằng bạn của nó, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Mấy giây trước còn là Kla hắc đạo, giây sau đã là Kla học sinh ngoan hiền, mẫu mực.

[ Mày còn có thể giả tạo hơn nữa không Kla? Anh tao đúng là Nguuuuuuuuu quá mà ], Nic phỉ trong lòng.

TechNo nhìn Kla cúi chào chẳng hiểu sao vui hẳn lên, vẫy vẫy

-' Lại đây ngồi,Kla,'.
Nói rồi tiện tay kéo cái ghế bên cạnh ra, vỗ vỗ ra hiệu cho Kla ngồi xuống.

[ P No là muốn mình ngồi cạnh anh ấy sao? Là quan tâm mình ăn uống? Thật ngoan ] Kla hài lòng hết sức, tưởng tượng viễn cảnh P No gắp thức ăn cho cậu, gỡ xương cá, nếu khuyến mại cả đút cho cậu thì thôi......... tối nay khỏi ngủ luôn.

Kla ngoan ngoãn ngồi vào ghế, ngẩng đầu quay sang TechNo cười quyến rũ một phát trước khi nhìn thẳng vào hai người ngồi đối diện. Phân biệt đối xử là có thật.

Nic rất biết điều sang ngồi bên cạnh Can. Nó thừa biết hậu quả của bóng đèn, không ngu đâu mà ngồi cạnh Kla nhá. Chỉ là, bản mặt câng câng gọi đòn không thể đổi.

-' Đây là thành viên đội bóng Cantalope, và bạn nó Tin Methanat. Còn đây là Kla, bạn cùng lớp của Nic '.
Một màn giới thiệu không thể cơ bản hơn được nữa.

-' Chào hai anh ạ, em là KengKla, cùng lớp với thằng Nic '.

Kla chắp tay cúi chào hai người đúng chuẩn mẫu mực. Chỉ là, đôi mắt liếc qua Tin kèm theo vài phần dò xét.

-' Gọi tao là Can đi. Tao biết mày, mày là thiếu gia lái McLaren đến đón P No một lần ở trường. Tao lúc đó thật hâm mộ P No có thể ngồi lên chiếc xe đó. Hôm nào cho tao ngồi thử........bla....bla..'.

-' Được được, hôm khác sẽ cho mày thử, đừng nói nữa '.
TechNo vội chen ngang ngắt lời Can. Đùa à, để nó tự do nói thì có mà đến tối cũng đừng mong ăn cơm.

-' Tôi có cần giới thiệu không ?'

Tin vươn tay tới trước mặt Kla, nhếch mép

[ Tưởng ai, hóa ra là thiếu gia Jumlongkul. Tinh anh trong giới phú nhị đại, nổi tiếng sắc bén tính toán, sát gái hàng loạt đây mà. Thằng nhóc ngoan ngoãn là không tồn tại ], chờ đợi câu trả lời của Kla.

Kla cười khẩy, khẽ nghiêng đầu, hất tóc sang một bên.

-' Á, đẹp trai quá, cười lên thiệt ngầu mà '. Can khen không tiếc lời, thiếu nước muốn chồm lên ôm Kla thôi.

Kla vươn tay, bắt lấy tay Tin, hơi bóp chặt

-' Đại gia Methanat ai không biết chứ, vinh dự cho em '.

[ Thì ra mục tiêu của anh ta không phải là P No, mà là anh ngốc ngồi cạnh kia, vậy thì dễ nói chuyện rồi ] Kla tóm đúng hướng.

Tin khẽ siết lại tay Kla

[ Tinh anh thì sao? Sắc bén thì thế nào? Không phải vẫn bại dưới tay một anh ngốc à? Ánh mắt cậu nhìn anh ta có thể lừa mọi người, nhưng trong số đó không thể có tôi ] Tin vạch trần con sói non.

-' Bắt tay mãi, ăn cơm đi thôi ', . Can vừa càm ràm vừa nhanh tay động đũa.

Kla và Tin thả tay ra, ngồi xuống ghế. Cả quá trình mắt không hề rời nhau chút nào.

Hai người ngồi, hai chiến tuyến.
Người tính toán, kẻ vạch trần
Người thả tâm, kẻ quyết đoán
Người ra nghị, kẻ thành giao.

-' Ăn thôi, đói quá rồi '. TechNo nhắc nhở rồi bắt đầu động đũa. Làm miếng gà nướng đi, thơm quá nha. Anh gắp 1 miếng gà, cắn thử, ngon quá xá.

Can gắp một miếng cá viên chua cay, bỏ vào miệng luôn, không hề để ý hơi nóng nghi ngút bốc lên.

-' Aw, nóng....no....nóng quá ai....ai... '
Can há mồm thật to, lấy tay quạt cho đỡ nóng, mắt mũi nóng bừng, nhìn quả thật.....muốn cười vào mặt.

Tin nhanh tay với cho Can cốc nước lọc bên cạnh, vừa đỡ cốc nước vừa liếc nhìn Kla

[ Người cạnh anh có thuốc chữa sao?]
Kla ném cho Tin một ánh nhìn khinh khỉnh. Rồi quay về vẻ mặt ngây thơ ngay lập tức, P No không nên bị dọa.

[ Thật mất mặt ] Tin dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc nhìn Can.

-' Nóng chết tao rồi. Ê Can, sao mày không nói sớm là cá rất nóng ?]. Can tu ừng ừng ực một phát hết cốc nước, sau đó quay sang trách Tin.

Tin thiếu gia mất mặt lần 2, mặt ngẩn ra, ngắn tũn,còn có thể nói được gì nữa đây.
Không nói thì không ai nhận ra cậu ngu, nói rồi không ai không biết cậu ngu hết thuốc chữa.

Kla không nhịn nổi, phá ra cười hùa cùng P No. Một phần vì nhìn P Can quả thật quá đáng cười, phần còn lại là vì thấy P No cười cũng cười theo luôn, phản xạ có điều kiện đây.
[ Thì ra gu chọn người của Đại gia Methanat mặn như vậy ].

TechNic chăm chú tập trung ăn, ai làm gì cũng kệ. Tranh thủ gắp gắp miếng cá, gặm gặm một miếng gà. Theo kinh nghiệm của nó, thằng Kla sắp sửa sến súa rồi. Ăn nhanh không tí nữa buồn nôn sẽ không thể nuốt nổi.

Thực tế đã chứng minh một điều ' nhất thân nhì quen '. Thân với bạn sẽ hiểu lúc nào bạn lên cơn, quen với việc lên cơn của bạn thì sẽ biết nên làm thế nào để đối phó với nó.

-' P No, ăn cá rán đi '.
Kla gắp một miếng cá rán, tỉ mẩn gỡ hết xương rồi chuyển sang bát TechNo. P No sẽ thấy cậu thật chăm sóc, thật chiều chuộng, sẽ rất vui. Biết đâu còn có thể đút cho cậu một thìa canh chua, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy ngọt rồi.

Chứng kiến từ đầu đến cuối màn rút xương cá của Kla, Tin không tin nổi vào mắt mình

[ Jumlongkul thiếu gia cao lãnh, không thèm để mắt dù chỉ một lần đến các tiểu thư thân hình chữ S quyến rũ, lại trên bàn ăn hì hục rút xương cá cho anh trai của bạn thân, ngực phẳng mông lép ?].

Đến lượt Tin nhếch mép nhìn Kla [ Thật mở mang tầm mắt, Jumlongkul thiếu gia ].

[ Đây là cách sủng tôi chỉ dành cho P No ] Kla trao đổi ánh mắt với Tin. Thật ăn ý.

TechNo cho miếng cá vào mồm, nhai rôm rốp, giòn quá, ngon quá.......

-' Á....... xương ', TechNo vội rút cái xương đặt vào đĩa nhỏ, nhăn nhó mặt mày nhìn Kla, ánh mắt ngơ ngác, nom thật tội.
[ Thật khiến người khác muốn phạm tội, nội tâm Kla lên tiếng ].

Viễn tưởng P No cảm động đâu ? Thìa canh nào sẽ đút cho cậu? Thật đau lòng, cuộc sống đôi khi không quá dễ dàng.

[ Mẫu người cậu chọn quả là ngu ngốc cực phẩm ] Tin bắn ánh mắt về phía Kla ra hiệu.

[ Tôi nguyện ý để P ấy ngây ngô như thế suốt được ] Kla bắn trả.

Hai người đối diện nhau bắn điện qua lại một cách lộ liễu, nhưng hai cực phẩm hai bên hoàn toàn không để ý đến, tích cực gắp đồ vào bát cho nhau.

Đỉnh điểm, TechNo lấy thìa, múc một thìa canh đầy, trực tiếp đút miệng Can.

-' Há to ra '. TechNo nhét thìa.
Can ngoan ngoãn há to miệng uống hết thìa canh, định xin thêm thìa nữa thì............hình như có gì sai sai, sao yên tĩnh thế nhỉ?

2 anh em quay đầu sang hai bên ngơ ngác nhìn ' Ơ, sao Tin và Kla đều nhìn chằm chằm hai anh em vậy?'

[ Canh còn nhiều mà, có nhất thiết nhỏ mọn như thế không? ].
Tin, Kla đồng thời nhìn nhau [ Quản người của cậu/anh cho tốt ], mất cả bữa cơm ngon.

TechNic ngồi một bên đắc ý dạt dào. Há mồm uống ực phát, hết bát canh chua rồi, làm bát nữa đi.
Phú nhị đại oai lắm sao? Soái ngầu lãnh khốc tự hào nhiều à? Còn không phải đều ngồi đây ăn dấm hai tên chậm nhiệt này sao ? Haha. Ông trời quả công bằng mà.

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, đồ ăn trên bàn hết sạch.
3 người no căng bụng nằm dài trên sopha xem tivi, 2 người còn lại ra ban công nói chuyện' thân mật '.

-' 9h rồi, P không nghĩ nên đưa P Can về sao?' Kla quan tâm.

-' Cậu vội?' Tin bóc trần.

-' Không vội, chỉ là không muốn P Can quá gần P No ' Kla đánh trúng trọng điểm. P No chỉ có thể gần cậu là tốt rồi.

-' Thành giao ' Tin đáp không cần suy nghĩ thêm giây phút nào.

Cả hai đi vào phòng, nhìn nhìn cảnh tượng trước mắt.
TechNo ngồi thẳng, cầm khiển bấm bấm chuyển kênh trong khi Can vừa dựa cả người vào P No, vừa vỗ tay cười ha hả. Nic thì ngả đầu vào chân Can nằm ngon lành.

Còn có thể thương lượng gì sao? Không thể nào. Tin một mạch đi đến chỗ Can, xách cậu dậy
-' Về thôi '. Mặt không chút biểu cảm

-' Aw, tao còn chưa xem xong mà, tí nữa ' Can cò kè.

-' Cậu có thể xem thoải mái '. Nói rồi Tin quay sang chào P No

-' Xin phép P No em về, cảm ơn về bữa ăn, Chào hai nhóc '

-' Ờ, ờ không có gì '.
TechNo gãi đầu gãi tai. Ngại quá, đồ ăn là Tin mua đến, anh có làm gì đâu. Bát cũng là giúp việc nhà Methanat rửa luôn.

Tin đi ra cửa, Can cuống cuồng theo sau. Đùa à, cậu chưa muốn đi bộ về tận nhà đâu. Quên cả chào hỏi. Mà thôi, kệ đi.

TechNo lên phòng tiếp tục sự nghiệp học hành dang dở.
Nic về phòng, tránh lại phải ăn cẩu lương, cậu vừa mới ăn rất nhiều cơm, không muốn bị bội thực đâu.

Kla mang cốc nước lên phòng TechNo, anh đang lao đầu vào mớ đề cương, tiếp tục chiến đấu. Kla nhìn, lắc đầu. Giá mà cậu có thể học hộ anh thì tốt rồi.

-' P No, e để nước ở đây nhé '.
Kla đặt cốc nước lên bàn đầu giường, đứng sau lưng TechNo vờ hỏi

-' P làm bài gì vậy? Vừa hỏi vừa chống tay hai bên ghế, tạo thành thế ôm gọn P No trong lòng. Chỉ cần cúi xuống một chút là có thể hôn lên tóc P No. Trong khi đấy, TechNo vẫn hoàn toàn không để ý đến Kla, cắm đầu làm bài.

Kla áp sát dần dần, hương chanh thanh mát ngày càng rõ rệt, chỉ một chút nữa thôi, là có thể cảm nhận mái tóc mềm mượt của P No rồi.

-' Cảm ơn mày nhé, Kla '. TechNo bất ngờ quay đầu lại nhìn Kla.
Khoảng cách giữa hai người quá gần nên khi TechNo quay đầu thì bất ngờ môi vừa chạm đúng chóp mũi Kla. Bốn mắt chạm nhau, không gian, thời gian như ngưng lại mấy giây cho hai người cảm nhận.

Kla như bị điện giật, cứng đơ người, không một cử chỉ, một hành động hay biểu cảm nào. Trơ mắt nhìn P No của cậu đang hôn đúng chóp mũi mình mà không thể nào tiến thêm một bước được.

Một, là vì bản thân cậu quá bất ngờ, phản ứng cực chậm luôn.

Hai, là sợ dọa P No chạy mất nên cậu cố nén nhịn, lấy đại cuộc sau này làm trọng.

Về phần TechNo, sau khi hôm chạm chóp mũi Kla thì mặt đỏ phừng, tim đập thình thịch như chưa từng được đập trước đó.

[ Sao thế này? Sao lại có thể đỏ phừng mặt mũi chỉ vì nụ hôn vô tình này chứ? Tim ơi, bình tĩnh, đập nhẹ lại đi. Có khi nào thằng Kla biết mình phản ứng như này sẽ nghĩ mình biến thái không? Không thể để nó biết được ], TechNo tự nhủ.

Hơi lùi về phía sau, TechNo xấu hổ xoa xoa cánh mũi
-' Cảm ơn về cốc nước. Mày về phòng ngủ trước đi, tao còn phải học '.

Kla biết, cậu đã thành công bước thêm một bước tiến về phía P No. Thỏa mãn rồi, về phòng ngủ được rồi. Cứ từng bước một, chậm nhưng chắc.

Kla bước gần đến cửa, ngoái đầu lại
-' P No không muốn nói gì với em sao?' Kla long lanh mắt.
-' Hả? Nói gì cơ?'
-' Không, không có gì, em về phòng đây ' Kla ra khỏi phòng.
-' P học tốt nhé ' rồi kéo cửa định đóng vào P No học cho yên tĩnh, thì bất ngờ nghe

-' Ngủ ngon, Kla '. Techno vùi đầu vào đống sách vở, giấu bớt đi vẻ ngại ngùng hiện rõ trên mặt.

End chap2.

Mọi người góp ý thẳng để Dương sửa chữa và tiến bộ nhé. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro