Chap 16. Anh nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích thầm một người quả không dễ dàng, thích thầm anh trai của bạn thân thật quá khó khăn. Khó, chứ không phải không thể. Càng khó nhằn bao nhiêu thì lúc ăn chắc nắm trong lòng bàn tay lại càng cảm nhận được ngọt ngào bấy nhiêu.

KengKla nằm trong lòng TechNo hưởng thụ sự ấm áp từ anh, đầu cậu ngả vào vai anh, hai bàn tay nắm lấy bàn tay anh nghịch nghịch vui quên trời. Hai người nằm đơn thuần trò chuyện vui vẻ, không một chút dục vọng dù cả hai đều không một mảnh vải che thân ôm nhau trong chăn. Đề tài câu chuyện xoay vòng một hồi, TechNo mới chuyển trọng tâm về vấn đề anh thắc mắc mãi trong lòng.

-'Kla, P Chun là ai vậy?'.

KengKla cảm nhận bàn tay được siết chặt hơn một chút, có vẻ anh khá khẩn trương muốn biết thân thế của P Chun.

-'Là anh họ em, bố anh ấy là anh trai của bố em'.

-'Anh họ? Anh rõ ràng thấy hai người....hai người...', TechNo ngập ngừng không biết nên dùng từ nào cho chính xác.

KengKla mỉm cười đưa bàn tay anh lên môi nhẹ hôn một cái.

-'Hửm? Anh thấy gì?'

TechNo rút tay ra khỏi tay KengKla, buồn bực quay người vào tường, không thèm để ý cậu, phụng phịu:

-'Là hai người sắp hôn nhau, ở phòng của P Chun, được chưa?'.

KengKla cố nhịn cười áp sát vào anh, tay trái vòng qua bụng mân mê một bên sườn mịm màng.

-'Anh nhìn thấy à?

KengKla nói như vậy là khẳng định sao? Chuyện gì thế này? TechNo càng bực mình thêm, hất tay KengKla ra, xoay người đè nửa thân trên lên người cậu, mắt lườm lườm.

-'Bại hoại'.

P No phản ứng như vậy là điều mà KengKla chưa từng nghĩ đến, cậu bật thốt trong vô thức:

-' Thỏ mắng người?'.

TechNo không nói không rằng, ngay lập tức chứng minh cho cậu thấy thỏ không chỉ biết mắng người, còn có thể cắn người, rất đau. Anh nhắm ngay xương quai xanh bên trái của cậu mà gặm xuống. Chỉ chốc lát, một vết răng tím sậm in hằn trên hõm cổ cậu thật.....bắt mắt.

TechNo thỏa mãn cười cười nhìn tác phẩm của mình. Một vết răng trên bả vai thêm một vết nữa nơi xương quai xanh, rất tốt. Giờ thì không ai không nhìn thấy cậu là của anh.
Á....
Mải thỏa mãn ý đồ xấu của mình mà không để ý đến KengKla rồi. TechNo giật mình nhớ ra, ngẩng lên ánh mắt dò xét nhìn cậu.

-'KengKla, em....em không....đau chứ?'.

-'Em không đau'. KengKla mỉm cười nhìn anh. Đau sao? P No ghen vì cậu, cậu vui còn không kịp nữa là.

TechNo thấy thế thừa thắng xông lên.

-'Sau này không thể để P Chun đứng sát em như vậy'.

-' Vâng. Hôm đấy P Chun chỉ xem trán em có nóng không thôi'. KengKla sủng nịch nhìn anh.

-'Không được để July ngủ lại'. TechNo tiếp tục trừng mắt ra vẻ hung dữ.

-' Được được, nghe anh hết, được chưa?' KengKla chồm người lên đẩy P No nằm áp xuống, đến lượt cậu đè lên. KengKla khẽ thì thầm vào tai anh:

-'Vậy anh đến ngủ lại với em nhé?', còn ngẩng lên nháy mắt với anh.

Nghe KengKla nói thế, bao uy nghiêm hung dữ trong TechNo bay sạch, vành tai hồng hồng tố cáo sự xấu hổ của anh một cách rõ ràng.

-'Trước như nào cũng được, giờ anh là bạn trai em, em nên tự ý thức tránh xa người khác ra, biết chưa?

-'Em chưa nhận lời anh mà P No', KengKla tựa tiếu phi tiếu nhìn anh.

-'Ơ...vậy làm sao em mới đồng ý chứ?' TechNo tròn mắt ngạc nhiên.

-'Còn phải xem biểu hiện của anh thế nào', KengKla thổi một hơi vào tai khiến TechNo co rúm người, ôm lấy cậu. KengKla hài lòng hôm nhẹ lên cổ anh.

-'Thiếu gia, cậu Chun nhắc hôm nay phải về đại trạch'. Bác quản gia gõ cửa cộc cộc nói vọng vào.

-'Cháu biết rồi'.

KengKla tất nhiên nhớ hôm nay cả nhà phải về đại trạch, chỉ là luyến tiếc khoảnh khắc này nên chần chừ không chịu dậy thôi. TechNo dùng sức đẩy cậu sang một bên nhưng không thành nổi, cậu đã đồng ý đâu.

-'P No, P còn nháo nữa em nghĩ chiều nay chúng ta khỏi ra khỏi giường luôn đi'. KengKla hít một hơi dài phả ra nóng rực nơi cổ anh.

-'Lưu manh', TechNo buồn bực quay sang một bên không thèm để ý cậu.

KengKla phì cười, cúi sát vào tai anh thủ thỉ:

-'Hay anh đến đại trạch với em đi?'

-'Sao có thể chứ? Anh là người ngoài đến đó sao được?', TechNo rất ngây ngô nhưng lễ nghĩa không thể không nghĩ đến. KengKla nghĩ nghĩ một hồi, quyết định.

-'Thôi, anh về nhà nghỉ ngơi đi, mai còn đi học'. Cậu mới không nỡ để anh đến đấy chịu dao găm đâu, chưa đến lúc. Con đường hai người cần phải nắm tay cùng nhau vượt qua....còn rất dài.

KengKla buông anh ra ra, chậm rãi mặc quần áo. TechNo toàn thân đau nhức quả thật chưa thể dậy mà xông xáo được, chỉ có thể đắp chăn kín người, thỉnh thoảng nén nhìn trộm KengKla một chút. Ai dà, rõ ràng lúc mặc quần áo nhìn cậu rất mảnh mà, giờ ở trần mới thấy cũng có da có thịt, chỉ là nhỏ xương thôi.

TechNo đỏ mặt nhìn một lượt từ trên xuống dưới lúc KengKla cúi người lấy quần áo trên ghế, ánh mắt chăm chăm nhìn phía bụng cậu. Ừ, không có cơ săn chắc hay 6 múi gì mà sao.... hút mắt vậy nhỉ? Thật muốn sờ một chút. Nghĩ sao làm vậy, anh đưa bàn tay ra chạm nhẹ vào bụng cậu, khẽ vuốt qua lại mấy lần. Vùng bụng cậu vừa mềm mềm lại đàn hồi rất êm tay, sờ sờ thành nghiện TechNo cười cười híp mắt.

-'P No, P còn vậy nữa em thật sự không thể đi nổi', KengKla thở dài nhìn thẳng bàn tay anh.

TechNo nghe tiếng KengKla thì giật mình rụt tay lại, ngượng ngùng chui cả người vào chăn, không hở một chút nào. KengKla nhanh chóng mặc chiếc áo phông vào rồi cúi người ôm gọn cả người lẫn chăn vào lòng.

-'P No, em đi trước, anh nghỉ ngơi thêm lát rồi ăn chút gì đi nhé. Em đã bảo P Type mua đồ cho anh rồi'.

TechNo hoàn toàn giả chết cho đến khi KengKla ra khỏi phòng, nghe được tiếng đóng cửa phòng anh mới từ từ thò mặt ra khỏi chăn. Mất mặt chết được, sờ trộm chút thôi mà cũng để em ấy bắt gặp.Mà em ấy bảo gì ấy nhỉ? P Type mua đồ....

Á, chết rồi, thằng Type bảo mình đón nó mà? Hôm qua quên hẳn, không biết nó thế nào? TechNo vội vàng tìm cái điện thoại trong đám quần áo trên ghế, bấm số.

-'Alo'. Tiếng Type vang lên từ loa.

-'Type, mày đang ở đâu? Không sao chứ?', TechNo vội vàng hỏi.

-'Giờ mày mới nhớ đến tao? Quá quan tâm bạn bè đi. Mở cửa'.

-'Mở cửa sao? Ấy không được, chờ đã'.

TechNo cuống cuồng mặc quần áo, vừa mặc vừa vặn vẹo thân thể đau nhức đến mặt nhăn mày nhó. Ngoài cánh cửa, Type thấm hoàn toàn thế nào là 'anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân', TechNo ôm KengKla cả đêm thì làm sao còn nhớ đến anh nổi nữa.

KengKla bước xuống tầng, hướng chiếc sofa hôm qua đi đến. P Chun đang ngồi nhấm nháp miếng sandwich cuối cùng rồi phủi tay, với tay lấy tờ giấy lau sạch sẽ. Vừa lau anh vừa nhìn vào KengKla, khóe miệng khẽ nhếch.

Chiếc áo phông cổ tròn hoàn toàn không che dấu nổi vết răng xanh tím bắt mắt in đậm trên hõm xương KengKla. Toàn thân cậu được phủ bởi lớp thần thanh khí sảng rất dễ nhận ra, cậu ngồi xuống sofa, đối mặt trực diện với anh.

-'P Chun, anh có thể bình thường một chút không?'.

Chun nghiêng đầu ánh mắt đầy thâm thúy nhìn cậu:

-'Đừng nói cậu chưa dùng hết 2 hộp. Liều lượng đó đủ 2 hộp rưỡi cơ mà'.

-'Là 2 hộp. P Chun, em thật nghi ngờ phong tác bác sĩ của anh'. KengKla lườm anh không thương tiếc.

-'Còn không phải là đúng ý em sao? Yên tâm, anh đã chỉnh liều lượng rất chuẩn, không để bảo bối của em mệt chết được'.

KengKla thở dài, tự nhủ cả trăm lần trong lòng đây là anh trai cậu, không phải P Type, cậu không thể ghim được.

-'À, mà anh thấy bảo bối của em có vẻ rất có hứng thú với anh. Lần trước em ấy nhìn anh ngơ cả ra haha'. P Chun không hề phúc hậu cười ha ha vào mặt KengKla, vẻ đắc thắng rất rõ ràng.

KengKla đen sì mặt, bàn tay nắm chặt lộ rõ đường gân xanh xanh, gằn từng từ:

-'Còn không phải chúng ta giống nhau sao?'

-'Thỏ cắn sao?'. P Chun hất hàm.

KengKla vênh mặt tự đắc khoe khoang cười cười:

-'Dấm thỏ cũng khá ngon đi'.

Hai người mải sóng ngầm không hề để ý một thanh niên trẻ đi đến gần cúi người:

-'Lão đại, lão nhị. Xe đã chuẩn bị xong'.

-'Đi thôi, hôm qua mẹ anh còn nhắc em, bà ấy rất muốn gặp em đấy', P Chun với KengKla.

KengKla gật gật đầu đứng lên đi cạnh anh còn không quên nói với lại:

-'Lát anh sắp xếp đưa P No về cẩn thận xong báo tôi'.

-'Vâng, lão nhị', người thanh niên gật đầu tỏ vẻ mình đã nhớ rõ.

-'Còn nữa, phòng X khóa lại không để ai ra vào'.

-'Vâng'. Người thanh niên trận trọng đáp không một lời hỏi lại. Lão nhị đã lệnh cứ thế làm thôi, thắc mắc không có trong từ điển của cậu.

TechNo ngồi trên giường ăn uống nói chuyện với Type cả mấy tiếng đồng hồ xoay quanh KengKla và Tharn. Nhưng anh cứ cảm giác Type vừa nói vừa cười rất thâm ý, khiến anh.....chột dạ.

-'Type...làm thế nào để .....KengKla đồng ý.... làm bạn trai của tao đây?', TechNo ngập ngừng hỏi, anh mắt xấu hổ liên tục đảo qua đảo lại tại hộp sữa cầm trên tay.

Type nghe xong không nhịn nổi phì cười ' phụt...'. Người ngốc có phúc của người ngốc mà, mày đã nắm nó trong lòng bàn tay từ lâu rồi mà còn cần tao dạy sao? Làm ơn dạy ngược lại tao đi.....Type chỉ muốn hét thật to vào mặt thằng bạn ngu ngốc nhưng không thể, nếu KengKla biết...anh không chắc nó sẽ dùng cách gì đối phó với anh đâu.

-'Mày đối tốt với nó hơn nữa đi, dịu dàng vào, chăm sóc nó nhiều vào, giống như.....nó tốt với mày ấy'. Trời ạ, nói đến thế rồi chẳng khác nào nói toẹt ra luôn là nó thích mày rồi đấy, cố mà hiểu đi thằng ngốc.

-'Mày không lừa tao đấy chứ? Vì lời khuyên của mày mà lần trước em ấy giận tao luôn'. TechNo nghi ngờ kế sách của Type, muốn em ấy nhanh chán cũng đối xử tốt, muốn em ấy nhận lời càng đối xử tốt hơn? Rốt cuộc là phải thế nào mới đúng chứ?

Type nghe thằng bạn nói xong mà muốn....cào tường quá. Sao lại có thể ngu đến vậy chứ? Cũng may là KengKla thích nó thật lòng chứ không thì ăn đủ.

Hai người nói chuyện lòng vòng một hồi nữa, 6h chiều mới ra về trên xe của quán bar. TechNo nghiêng đầu vứt cho Type ánh mắt nghi hoặc, Type ném lại cho anh cái nhún vai bất lực. Hai người khăng khăng muốn đi taxi về nhưng cậu thanh niên trẻ nhất quyết mời cả hai lên xe, nhất định không để hai người đi taxi.

Anh thanh niên lái xe thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ghế sau đánh giá. Chỉ là một người hết sức bình thường, có gì đặc biệt mà lão nhị nâng niu đến thế nhỉ? Cô July đẹp lại cá tính như vậy mà lão nhị lại chẳng thèm liếc mắt, thật khó hiểu. Thắc mắc vậy chứ cũng không ai dám nói ra, để trong lòng rất tốt. Anh đã từng chứng kiến lão đại thanh phạt kẻ phản bội, lão nhị....cũng không kém phần đâu.

Cả chiếc xe im lặng bon bon bánh về tận cổng nhà TechNo, rồi lại hướng nhà Type chuyển bánh. TechNo vào nhà, lên phòng một cách cẩn thận chậm chạp. Dù KengKla đã bôi thuốc nhưng cả đêm quá đà như vậy....vẫn là cẩn thận thì hơn.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế, phải soạn đồ dùng mai còn đi học. TechNo mở ngăn tủ định lấy đồ thì chợt nghĩ 'Giờ này Kla ăn chưa nhỉ? Đã 7h rồi, dạo này em ấy có vẻ gầy và nhợt nhạt nữa'. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi TechNo quyết định dẹp đồ đạc sang một bên, lấy máy gọi KengKla. Bên kia vừa nối máy anh đã vội vàng hỏi:

-'KengKla, em đang làm gì vậy? Đã ăn cơm chưa?'

-'Em đang ăn, P No'. Qua chiếc điện thoại TechNo không thể nhận ra ý cười trong mắt KengKla, người cậu thương quan tâm hỏi han cậu ăn uống ra sao khiến KengKla ngọt ngào không thôi.

-'Ừ, vậy em ăn nhiều vào nhé.........', TechNo chưa kịp dặn dò hết câu đã nghe có tiếng trẻ nhỏ xen vào:

-'P Kla, chú cười gì vậy?'.

KengKla nhìn đứa nhóc 5 tuổi trước mắt, đưa tay lên làm động tác suỵt nói nhỏ:

-'Đợi chú một lát đi, Makus'.

Thằng bé tỏ vẻ rất hiểu biết, gật gật cái đầu nhỏ xinh rồi tròn mắt nhìn chú nó. KengKla xoa đầu thằng bé rồi quay trọng tâm lại câu chuyện:

-'P No ăn chưa ạ? P Type mua gì cho anh vậy ạ?'

-'Anh ăn sandwich uống sữa. Vậy em vào ăn đi không mọi người đợi'.

-'Vâng' KengKla luyến tiếc cuộc gọi, chần chừ nghe P No dập máy mới quay trở lại bàn ăn.

Bên chiếc bàn dài là 4 người lớn đồng loạt chăm chăm nhìn cậu. KengKla bỏ qua 8 ánh mắt phức tạp thản nhiên ngồi vào vị trí của mình tiếp tục ăn. Nhóc Makus ngoan ngoãn trèo lên ghế ngồi cạnh chú bới bới đĩa cơm của mình. Bà Rose nhìn cậu một hồi, buông chiếc dĩa đang cầm trên tay lạnh giọng:

-'Ai gọi cho con vậy?'

KengKla ngừng nhai mấy giây, lại gẩy gẩy cái dĩa chọn rau mà xiên.

-'Việc riêng của con thôi', nhét một miếng rau vào mồm nhai nhai nhẹ nhàng.

-'Con... đừng có thấy bác Ten có mặt thì thái độ đấy với mẹ'.

-'Con không thái độ, là mẹ nghĩ vậy thôi', KengKla nhìn thẳng vào mắt bà nói.

-'Thôi thôi, ăn cơm đi. Không mấy khi cả nhà ăn chung bữa cơm, KengKla, ăn thêm ít thịt đi con, đừng chỉ ăn rau mãi thế'. Bà Ten thấy tình hình căng thẳng vội xoa dịu, giục KengKla ăn thêm chút. Mới gặp không lâu mà thằng bé hốc hác thấy rõ, bà đẩy nhẹ đĩa thịt gà về phía KengKla muốn cậu ăn thêm một chút.

KengKla chăm chăm đĩa thịt một dạo mới nhấc dĩa chọn xiên một miếng thật nhỏ cho vào đĩa.

-'P Chun, tối nay con có thể ngủ với P Kla không ạ?', bé Makus chu cái miệng xinh xắn hỏi P Chun.

-'Có thể hay không con phải hỏi P Kla, chứ không phải hỏi ba'. Chun nghiêm mặt với thằng bé.

Makus cũng không tỏ vẻ gì, quay sang hỏi KengKla:

-'P Kla, con có thể ngủ với chú không ạ?'. Nói xong còn chớp chớp mắt mấy cái ra vẻ tội nghiệp.

-'Được, nhưng chỉ hôm nay thôi'. Trước ánh mắt mong chờ ấy KengKla sao có thể từ chối chứ, nó làm cậu liên tưởng đến...đôi mắt thỏ.

Suốt buổi ăn sau đó không ai nói thêm câu nào, quá 8h30 mới hoàn toang kết thúc bữa ăn im lặng đó. Ai về phòng người đấy.

22h30' nhà Na Ranong.

TechNo mệt mỏi tắm rửa xong trèo lên giường, thở dài một hơi.....anh nhớ cậu. Lăn qua lộn lại một hồi cuối cùng lý trí vẫn không thắng nổi, anh nhấc máy, một lần nữa ấn số KengKla.

-'KengKla, em ngủ chưa?'

KengKla một tay cầm quyển truyện cổ tích, một tay vỗ vỗ nhẹ lưng Makus, thằng bé đã ngủ.

-'Em chưa, đang ru Makus ngủ. Anh chưa ngủ ạ?'

-'Anh...anh...', TechNo ngập ngừng mãi không nói hết câu nổi.

-'Sao vậy P No?', KengKla hạ giọng xuống mức nhẹ nhất, Makus đang rất say sưa.

-'Không có gì.... chỉ là....anh nhớ em, ngủ ngon nhé KengKla'.

TechNo ngập ngừng mấy câu đầu rồi nói một lèo câu sau trong ngại ngùng và cúp máy. Cuối cùng, cũng đã nói ra. TechNo cảm nhận rất rõ lồng ngực anh phập phồng mạnh hơn bao giờ hết, nhanh như chạy nước rút cả kilomet, dồn dập như hết sức đến nơi vậy.

Ổn định lại một chút, TechNo nhấc máy ấn đọc tin nhắn từ KengKla:

-'Ngủ ngon P No, em không thích anh đâu ', kèm theo icon 😜 hết sức trêu ngươi khiến tâm trạng TechNo tụt dốc.

End chap15.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro