Chap 14. Em ấy là của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng nhàn nhạt phủ bóng chiếc ô tô quay đầu khuất dần trong bóng tối, TechNo đứng thừ người nhìn khoảng không một lúc rồi mới thất thần bước vào nhà. Bố mẹ anh đang ngồi xem tivi, không thấy bóng dáng Nic đâu.

-'Con chào bố mẹ', TechNo chắp tay cúi đầu chào rồi quay người muốn lên trên phòng.

-'Vào phòng nói chuyện với mẹ', bà Minty đứng lên thẳng phòng ngủ của mình tiến đến.

TechNo không đáp lời, chỉ lững thững theo chân mẹ vào phòng. Đóng cửa lại, hai mẹ con ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn uống nước.

-'Dạo này KengKla không đến chơi sao?

-'Vâng...con không biết ạ', TechNo cúi đầu. Anh chẳng muốn động đến vấn đề này chút nào, nó càng khiến anh rối bời thêm.

-'Không phải...con đánh nó đấy chứ?', bà Minty thăm dò.

-'Không ạ, con sao có thể đánh em ấy chứ'. May quá, còn đủ tỉnh táo để không nói là con không nỡ đánh em ấy.

-'Thế sao nó lại không đến chơi nữa nhỉ? Mẹ đã giải thích rồi mà'. Bà Minty vô tình nói hớ ra mục đích thật sự của cuộc nói chuyện này.

TechNo ngơ ngác không hiểu: 'Giải thích chuyện gì ạ?'

-'Chuyện mẹ gửi nhầm file cho nó, đây con xem'. 

Bà Minty nhìn qua săc mặt TechNo rồi rút điện thoại, mở tin nhắn. Ánh mắt P No chăm chăm vào ngón tay đang chậm vuốt vuốt tìm tìm trên màn hình điện thoại. Rốt cuộc là file gì chứ? TechNo không khỏi tò mò.

-'Vâng vâng, là con gây họa qua đêm với bạn gái'.

TechNo kinh ngạc đến nỗi mồm há hốc ra khi nghe thấy giọng nói của mình phát ra từ chiếc điện thoại. Mình đã nói câu này khi nào vậy? và tại sao mẹ lại ghi âm được chứ? TechNo hoàn toàn không thể giải thích nổi.

Bà Minty nhìn bộ mặt thất kinh của con trai mình mà có chút.......đồng cảm với KengKla, chắc thằng bé phải kiên nhẫn lắm đây. Bà đập nhẹ tay lên bàn giải thích:

-' À, ờ...thật ra....mẹ ghi âm buổi trưa sau hôm con đi qua đêm với KengKla ấy....', bà liếc mắt nhìn con trai, không thấy anh có phản ứng gì lạ mới tiếp tục: 'Hôm trước mẹ nhờ bố con gửi tài liệu cho đồng nghiệp mà bố con gửi nhầm cho KengKla'.

-'Mẹ .....gửi nhầm .....hôm nào ạ?' TechNo lắp bắp hỏi.

-'À...ờ...là hôm trước khi bố mẹ đi công tác ấy, hôm đấy Nic không về nhà, mẹ có gặp KengKla ngoài cổng.....Phải rồi, chính là hôm con cũng đi qua đêm luôn', bà Minty kích động đập mạnh tay xuống bàn như phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm.

Là hôm đó sao? Em ấy đợi mình cả đêm trước cổng để rồi nhận được câu trả lời như vậy thì em ấy sẽ nghĩ gì đây? TechNo ngây người, đầu óc xoay vòng vòng suy nghĩ đủ kiểu. Bà Minty e dè nhìn mặt thằng con trai lớn một lúc rồi chậm rãi nói:

-'Mẹ đi công tác cả tuần quên mất không để ý, mấy hôm trước mới gọi điện thoại giải thích với nó nhưng.........', nói đến đây bà ngập ngừng không muốn nói nữa.

TechNo nghe được một nửa sốt ruột giục:

-'Nhưng sao ạ, mẹ nói nhanh lên chút đi '

-'Kla bảo.....không quan trọng nữa'. Vẫn là nói chậm chậm lại tốt hơn, bà vừa nói vừa quan sát thái độ TechNo.

Không quan trọng nữa ? Không quan trọng nữa sao? Em ấy nói vậy là ý gì chứ? TechNo thất thần tùy bước. Đến khi nằm hẳn lên giường phòng mình rồi anh cũng không biết là mình đã về phòng bằng cách nào nữa. Trong vô thức, bàn tay anh như được hình thành một thói quen mới, rút điện thoại ra bấm:

-'Ngủ ngon, KengKla', to KengKla.

Gửi xong, anh vứt điện thoại sang một bên, hai tay kê dưới đầu ngửa mặt nhìn trần nhà sâu chuỗi lại tất cả sự việc.

KengKla đợi anh cả đêm rồi nhận được tin nhắn từ mẹ anh, bức hình trên twt của Moll, câu trả lời mập mờ của anh vào sáng hôm sau......Lại thêm hôm gặp nhau ở thang máy bệnh viện......Một người ngu ngơ như mình cũng có thể đoán ra sự việc thì tất nhiên KengKla càng không thể nào không. Chắc chắn em ấy đã nghĩ mình qua đêm với Moll, rồi lại thêm cô gái kia nữa.... Thật đau đầu.

Hôm ấy, trong thang máy, em ấy xin lỗi mình với ánh mắt như vậy....chẳng lẽ là xin lỗi đã làm mình sợ khi thấy em ấy xuất hiện bất ngờ ? TechNo lăn lộn trong mớ suy nghĩ muốn đau đầu luôn.

Mà khoan, bữa cơm hôm nay có chút không đúng. Sao đúng ngày mình đi ăn với bác Visto thì lại gặp KengKla nhỉ? Đã thế còn là gặp phòng ăn đôi. Thằng Nic nói KengKla không thích ăn với người lạ, đáng nhẽ nó phải chọn phòng đơn mới đúng chứ. Nghi hoặc nối nghi hoặc....... thằng Type.

TechNo bật dậy mò lấy cái điện thoại bị vứt lăn lóc góc giường ấn số Type.

-'Alo....ai vậy?' Tiếng Type lè nhè không dấu nổi cơn buồn ngủ.

-'Tao đây, mày ngủ chưa? Tao chỉ muốn hỏi một chút chuyện......', TechNo ngập ngừng, thật ra anh cũng hơi ngại khi nói vấn đề này với thằng bạn thân.

-'Sao vậy? có chuyện gì? Kể cả ngủ rồi vẫn có thể nghe mày nói cơ mà, nói đi'. Type tỉnh táo phần nào, bỏ tay Tharn ra một bên rồi ra ngoài ban công hóng gió.
TechNo suy nghĩ một hồi mới chậm rãi nói.

-'Mày....mày có nghĩ.....có khi nào KengKla thực thích tao không?'.

Type không tin nổi vào tai mình, thật muốn hét thật to vào loa cho thằng bạn ngu ngốc điếc tai luôn. Nhưng bạn trai anh đang ngủ, không thể làm thế. Type gằn giọng:

-' Đến giờ mày mới hỏi câu này?'

TechNo ngu ngơ buột miệng

-'Ừ, chứ còn lúc nào nữa'.

Type không thể bình tĩnh nổi trước sự chậm nhiệt của thằng bạn thân, anh với tay chốt cửa ban công lại rồi gào lên:

-'Mày bị ngu à??????????'

-'Sao mày chửi tao ngu chứ?', TechNo bị đau hét đau tai vội vàng đưa xa cái điện thoại ra khỏi tai. Thằng Type hôm nay làm sao vậy? không phải anh chỉ hỏi có một chút sao? Có cần thiết phải hét lên với anh thế không?

-'Không thích mày mà nó ăn vạ ở nhà mày cả năm làm gì? Đừng nói mày nghĩ nó đến chơi với thằng Nic thật'.

-'Thì đúng là nó đến chơi với thằng Nic, hai đứa nó là bạn thân mà........'.

TechNo càng nói càng giảm âm lượng thấp dần. Nghĩ lại thì KengKla đến nhà anh nói là chơi với Nic nhưng thật ra 70% thời gian cậu bám anh với đủ lý do: dạy học, dạy chơi game, chỉ em cái này chỉ em cái kia....... Thậm chí cả ngủ luôn trên giường anh nữa.

-'Không thích mày nó lăn giường với mày sao?', Type thở dài thầm thương thay KengKla tốt số, cố nhỏ nhẹ với TechNo.

-'Đấy....chỉ là...tai nạn, tao say rượu'.

-'Là mày say chứ nó có say không? Mày ngu quá mà. Nó mà không thích mày nó đã kệ xác mày nằm đấy rồi, còn tốn công lăn giường sao?'.

-'Biết đâu..nó cũng say thật...thật ấy', TechNo cố biện giải cho hành động của KengKla hôm đó như muốn trốn tránh sự thật.

-'Mày từ hành tinh nào đến hả No? Nó say nó thiếu người đến nỗi phải lăn giường với mày à? Chỉ cần một cuộc điện thoại mày có biết bao nhiêu người muốn leo lên giường nó không? Đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc mà'.

Type thật muốn bổ đầu thằng bạn ra xem trong đó chứa những gì mà tư duy như thế được cơ chứ? Ban đầu anh đúng không thích KengKla, nhưng cách xử trí của nó đúng khiến anh không khỏi phát sinh hảo cảm. Là một thằng nhóc rất khá.

TechNo thừ người ra, im lặng không lên tiếng. Em ấy thật thích mình sao? Thằng Type có thể nhìn ra mà sao mình lại không nhỉ?

-'Tao luôn nghĩ nó như thằng Nic', TechNo chậm chạp lên tiếng.

-'Như thằng Nic? Thằng Nic chăm sóc mày kỹ lưỡng như vậy? Quan tâm mày đến thế?' Type không hề giục giã, cứ đứng yên đợi đến khi thằng bạn mình lên tiếng. Cơn buồn ngủ bay đi đâu không biết.

Lại ngẫm nghĩ, lại trầm mặc mất một lúc không lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở đều đều của cả hai người. Một lúc sau, TechNo mới lên tiếng.

-'Type, tao nên làm gì bây giờ?'. TechNo hỏi thằng bạn thân rồi kể đầu đuôi câu chuyện bữa tối cho Type nghe, anh cần một lời khuyên.

Type nghe hết câu chuyện liền hiểu ra vấn đề, dù sao anh cũng không bị lây tính chậm nhiệt của thằng bạn thân.

-'Vậy mày thấy thế nào?' Type hỏi.

-'Tao không biết nữa...... nên mới muốn hỏi mày'.

-'Nếu mày thích nó thì tìm gặp nó, giải thích mọi chuyện đi', Type dẫn dắt.

-'Tao không biết tao có thích nó không nữa..... dù sao tao cũng không hiểu nổi mình'. TechNo đứng gãi đầu gãi tai cảm thấy khó hiểu không thôi. Lần đầu tiên anh thấy mình bối rối như thế này.

-'Haiz....thế thì mày cứ kệ nó đi, để nó thích cô gái đó cũng rất tốt, rất xứng đôi. Tao đi ngủ đây'.

Bao nhiêu kiên nhẫn Type đã dành cho TechNo hết rồi, nhưng bạn anh vẫn cứ không hiểu ra thì đành chịu. Type mở cừa vào phòng, trèo lên giường ôm nam nhân của mình tiếp tục giấc ngủ. Vẫn là người của anh tốt hơn, không rắc rối như hai đứa kia.

TechNo nghe tiếng cụp máy phát ra từ bên kia mà khó chịu trong lòng. Thằng Type nói cái gì vậy chứ? Anh bực dọc vừa nghĩ lại cảnh hai người đó vui vẻ thân thiết, vừa cân nhắc lời Type nói. Nếu....nếu như KengKla thích cô gái đó thật thì sao? Không thể nào, KengKla không thể thích cô gái đó được, chẳng hợp đôi một chút nào. TechNo tự nhủ, lắc lắc cái đầu rối xù, nằm vật ra giường.

Lăn qua lộn lại mấy vòng vẫn không thể nào ngủ nổi, hình ảnh KengKla và cô gái cứ hiện lên mãi thôi. Họ khoác tay nhau, cười nói vui vẻ, KengKla còn cẩn trọng gỡ xương cho cô ấy..... TechNo cảm thấy thật khổ sở với những ý nghĩ đó trong đầu. Không thể chịu nổi, một lần nữa anh lại mò lấy cái điện thoại.

Tiếng tút...tút vang lên mấy hồi KengKla vẫn chưa bắt máy, TechNo hồi hộp hơi thở dồn dập phả vào chiếc điện thoại. Mãi đến khi gần hết thời lượng cố định điện thoại mới được kết nối.

-'Alo, ai vậy ạ?', tiếng một người con gái vang lên qua điện thoại.

TechNo hí hửng khi thấy KengKla nhấc máy, nhưng nụ cười chưa hé được 3s đã phải thu hồi ngay tắp lự vì người nhấc máy không phải KengKla, mà là cô gái đó. Anh nhìn đồng hồ, đã 11h30' mà cô ấy còn cầm máy KengKla sao? Hay bọn họ đi ăn đêm? TechNo tự nhủ như an ủi chính mình giữa hai người kia không có gì xảy ra.

-'Xin lỗi, tôi muốn gặp Nong Kla', TechNo thu hết bình tĩnh đặt vào lời yêu cầu.

-'À, anh là anh trai của bạn P Kla đúng không? P Kla đang tắm. Anh muốn em chuyển lời giúp không ạ? 

Tắm???? Em ấy tắm? Không phải như anh nghĩ chứ? TechNo lắp bắp mãi mới trả lời được một câu:

-'Không...không cần đâu....'.  Nói rồi cụp máy, vứt sang một góc luôn.

TechNo cuộn mình trong chiếc chăn hè mỏng manh lòng quặn thắt tưởng tượng đủ mọi tình huống có thể xảy ra giữa hai người kia. Sự thật chính là như Type nói sao? Lúc nào cũng có người muốn lên giường KengKla à? Vậy mình là gì chứ? Chỉ là một trong số những người đó, không khác biệt gì ?

Bao ấm ức mấy ngày nay đồng thời dâng lên cuồn cuộn, TechNo không thể kiềm nổi cảm xúc chính mình nước mắt từng giọt từng dòng chảy xuống, chỉ vài phút đã ướt đẫm một vùng ga giường.KengKla bỏ mặc anh trong thang máy, bơ điện thoại của anh, không muốn gặp hay nói chuyện với anh, lúc gặp nhau lại coi như không hề thân thiết. Chỉ là anh trai của bạn thân sao? Ngay cả bạn trai cũ cũng không được à?

Càng nghĩ càng tủi, âm thanh phát ra từ trong chăn càng lúc càng lớn dần đều. Ban đầu chỉ là sụt sịt vài tiếng, rồi nấc nghẹn vài thanh, đến hét to một tiếng trong lòng. Tại sao? Tại sao chứ? Sao anh lại khó chịu đến thế như này? Mỗi một câu hỏi TechNo lại vung tay đấm một phát xuống chiếc giường đã ướt đẫm. Em nói muốn chịu trách nhiệm với anh cơ mà, sao chưa gì đã nuốt lời rồi? Nếu không thể theo đến cuối cùng, vậy ngay từ đầu em muốn trách nhiệm làm gì?

TechNo càng đấm càng nghiện, đấm đến mức bàn tay anh đỏ ửng vì chịu lực, cũng may...còn có cái đệm đỡ. Phía sau cánh cửa, bà Minty và TechNic đứng dựa tường, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, lắng tai nghe động tĩnh trong phòng. Khóc cũng được, đấm cũng tốt, chỉ cần....anh thấy thoải mái trong lòng thì mẹ và em sẵn sàng đứng sau anh.

Được một lúc, tiếng động trong phòng ngừng hẳn, TechNo ngưng chà đạp mình chuyển sang suy nghĩ cẩn thận. Anh không muốn thế, không muốn KengKla lạnh nhạt với mình. Thì ra....không biết từ lúc nào KengKla lại chiếm một vị trí không hề nhỏ trong lòng anh như vậy, anh không muốn thấy cậu bên người khác.

Quyết tâm vừa lên chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại kêu lên, phá vỡ tâm trạng bối rối của anh. TechNo liếc nhìn màn hình, là KengKla.... Cậu ấy gọi lại cho anh để làm gì? TechNo chần chừ một hồi không muốn nhấc, chuông ngưng bặt.

Ơ....sao lại ngưng rồi? Anh chỉ là muốn cân nhắc xem nên nói gì chứ có phải không muốn nhấc máy đâu. Chuông ơi đổ tiếp đi, anh sẽ nhấc máy mà....aaaa...,nội tâm TechNo không ngừng gào hét, anh thật hối hận vì đã không nhấc máy luôn. TechNo vò đầu bứt tóc nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bảo bối, hi vọng nó có thể hiểu ý anh.

Thật may cho TechNo, dường như chiếc điện thoại có thể thấu lòng anh, một lần nữa tiếng chuông lại vang lên. Lần này, anh bắt máy ngay tắp lự, cậu không có cửa thu hồi cuộc gọi nữa đâu.

-‘Alo…’, TechNo cố gắng chấn chỉnh lại giọng như bình thường.

-‘P No, sao vậy? Giọng anh có vẻ hơi khác khác..’, vừa nghe tiếng P No KengKla đã nhận ra ngay sự khác biệt trong giọng nói của anh.

-‘Không…không sao, chỉ là hơi sụt sịt chút, chắc là cảm cúm’, TechNo chối quanh co không dám nói sự thật với KengKla. Anh…mất mặt.

-‘Vậy anh uống thuốc rồi ngủ sớm, bye’.

-‘Á…đừng, KengKla…đừng dập máy vội..’.

TechNo thấy cậu bye luôn thì vội vàng níu cậu lại. Lần trước anh ốm sốt cậu lo lắng chạy đến từ sớm, còn nấu cháo, uy anh uống thuốc…. Giờ nghe thấy anh bệnh mà cũng chỉ khách sáo một câu rồi nhanh nhanh chóng chóng cúp máy. Càng nghĩ càng ấm ức.

-‘Còn chuyện gì sao ạ?’, KengKla hỏi.

-‘Em....cô ấy ngủ lại sao?’, TechNo thu hết can đảm để hỏi một câu thật…hết sức liên quan.

-‘Tất nhiên, đã muộn thế này để cô ấy về cũng quá lạnh lùng đi’. KengKla trả lời một cách hiển nhiên hết sức. Bao quyết tâm của TechNo trùng hết, khó khăn lắm anh mới rặn ra được một câu hỏi còn liên quan hơn.

-‘Hai người….ngủ chung sao?’. Câu hỏi được thốt ra  thần trí anh cũng như được nâng theo. Anh hít một hơi thật sâu, hồi hộp đợi một câu phủ định từ cậu.

Bên kia, kengKla khẽ nhếch môi chậm rãi nói từng từ vào điện thoại:

-'Anh...thử....đoán...xem'.

-'Chắc... không...chứ....không...có...hả?', TechNo lắp bắp nói không lên câu.

-'Cũng như anh thôi. July, bỏ tay em ra'. KengKla vừa trả lời anh vừa nói với July.

TechNo trực khóc mất, cố trấn an mình nói vào việc chính:

-'Ngày mai em có thể gặp anh một chút không? Anh muốn giải thích'. Cuối cùng cũng nói ra được rồi, TechNo thở phào một hơi.

-'Khụ....khụ.....mai em bận rồi, xin lỗi anh nhé', KengKla nhịn cười đến muốn nội thương.

-'P Kla, đi ngủ thôi, muộn quá rồi', tiếng July chen vào giữa hai người.

-'Vậy thôi, anh không làm phiền em'.

TechNo nói một hơi hết câu rồi vội vàng cụp máy. Anh không muốn nghe tiếng hai người bọn họ nói chuyện với nhau một chút nào. Anh sợ....sợ mình không kiềm chế nổi cảm xúc mất.

Thì ra cảm giác KengKla khi nhìn thấy bức ảnh của anh là như thế này đây.....Những gì KengKla trải qua, anh đang từ từ được gặm nhấm. Cảm xúc thật khó tả...đến mức....anh không muốn được đón nhận một lần nào thêm nữa.

Bên kia, July đang được ưu ái hưởng thụ ánh mắt rực lửa của KengKla.

-'P Kla, em chỉ là muốn giúp anh thôi, thật, anh tin em đi'.

-'Gìa néo đứt dây, P No mà ghét anh thật thì ...em biết thế nào rồi đấy'. KengKla vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên, cong nó xuống.

Chỉ một hành động nhỏ của anh cũng đủ khiến July run chân, cô vội vàng chạy ra khỏi phòng trước khi bỏ lại một câu.

-'Anh cứ tin ở em'. Chạy nhanh còn kịp, nhìn thêm một lúc nữa cô sẽ khỏi ngủ luôn mất.

KengKla hài lòng sự khôn khéo của cô, mỉm cười leo lên giường. Em thật sự không thích anh đâu, P No.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
22h20 tại Sunbar.

TechNo vừa dừng chân trước cửa quán bar đã có nhân viên tiến lại gần cúi người.

-'Chào mừng quý khách. Để xe cho tôi lo ạ'.

-'Không cần, không cần...tôi chỉ đến đón người sẽ về ngay'.

TechNo vội vàng xua tay, anh vừa tắm xong chuẩn bị ngủ thì nhận được cuộc điện thoại của thằng Type, nó muốn anh đến đón. Type đi bar với Tharn nhưng chuẩn bị về thì mẹ anh ấy gọi về nhà gấp nên không thể đưa Type về nổi. Thế mới đến phiên thằng bạn tốt là anh.

Anh nhân viên dường như chẳng để ý đến phản đối của TechNo, cứ thế gọi người đến dắt xe vào bãi. 
TechNo ngơ ngác ngó vòng quanh, chẳng thấy Type đâu. Đối với một kẻ lần đầu tiên đặt chân vào bar như anh mà nói, thật chẳng khác nào gà con lạc trong rừng sâu thẳm.

-'Type, mày đang ở chỗ nào? Ra cổng đi....sao? Không biết chỗ nào? Rồi...rồi...tao vào đây'.

TechoNo ngần ngại chậm bước hẳn vào bar. Tiếng nhạc inh tai, ánh sáng lập lòe liên tục chớp nháy khiến anh cảm thấy thật choáng váng. Đây bên này 1 nhóm đang điên cuồng lắc quẩy theo nhạc, bên kia vài cặp đôi mải mê ôm ấp đủ kiểu khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt.

Ngay bên cạnh chỗ anh đứng ngó nghiêng, một cô gái váy ngắn hết cỡ, cảm tưởng chỉ cần cô hơi cúi xuống một chút đủ để khoe hết đồ lót bên trong, đang ra sức quyến rũ một người đàn ông trung niên hói đầu. Hết cười nói, cô lại vô tình làm rớt đôi dây áo mỏng manh trên vai, để lộ ra cặp ngực to tròn chỉ trực rớt xuống.

Xa xa, vài nhóm người ngồi thành từng khu cười đùa lắc lắc hột xí ngầu rồi từng chai từng két bia được khui nắp.... những cô gái đứng xung quanh nhanh tay rót bia đầy cốc to...thật hỗn loạn.

TechNo đi càng sâu vào trong căn phòng tiếng nhạc càng nhỏ dần, nhỏ dần đến tắt hẳn. Trong góc phòng, chỉ có một bộ sofa rộng lớn với 8 thanh niên cả trai lẫn gái ngồi quanh đang vừa trò chuyện vui vẻ vừa nhấm nháp từng ly rượu đỏ sậm.

TechNo không muốn làm phiền họ, chỉ nhìn lướt qua rồi định quay người rời đi thì bỗng một giọng nói vang lên níu chân anh đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích.

-'P Kla, chúng ta về phòng thôi'.

Là tiếng của July, anh rất ấn tượng với giọng nói của cô, đặc biệt ghi nhớ. TechNo nhìn chằm chằm vào nhóm người ngồi đó. Những người khác anh không biết, nhưng 3 người ngồi giữa anh không thể không biết. Là P Chun, KengKla và cô gái KengKla gọi là July.

KengKla dường ngồi không vững, cứ dựa vào người P Chun, chốc lát lại cựa quậy vẻ rất khó chịu. P Chun không hề tỏ thái độ gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu mấy cái. July thì phản ứng rõ ràng hơn, cứ kéo kéo cánh tay KengKla, còn cố tình dựa sát vào người cậu.

TechNo không biết này là tư vị gì, chỉ cảm thấy dường như máu toàn thân anh đang sục sôi hơn bao giờ hết, anh khó chịu trước hình ảnh đó, muốn gạt phăng hai cái người đang bám víu kia ra. Anh nhanh chân bước lại gần chiếc sofa, vẻ mặt xám xịt như đi đòi nợ. Càng đến gần, anh càng nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người hơn.

-'KengKla, anh đưa em về nào, đứng lên'. P Chun vừa nói vừa đỡ KengKla đứng lên, ôm cậu sát vào người mình.

-'Không, để em đưa P Kla lên tầng, phòng ngủ đã sẵn sàng'. July kéo cánh tay KengKla về phía mình.

Càng nghe được đoạn đối thoại cùng hành động mờ ám của bọn họ TechNo càng phát hỏa, anh sải từng bước dài hơn khi khoảng cách giữa anh và bọn họ ngày càng gần.

TechNo chẳng màng đến những người còn lại ngồi xung quanh, anh tiến thẳng đến giữa chỗ KengKla. Một tay anh ôm lấy cậu, tay kia không hề khách khí đẩy một lực cực mạnh cả P Chun và July lảo đảo lùi về phía sau. Tay anh ghì chặt KengKla trong lòng như sợ sẽ làm rớt bảo bối của mình,  ánh mắt anh sắc bén hướng một vòng quanh tất cả mọi người, hét một câu thật to, thật rõ ràng, nhấn chìm hẳn tiếng xì xầm to nhỏ của mọi người.

-'Em ấy là của tôi'.


End chap13.

Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro