Chap 11. Em....Chán....Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự nằm ven ngoại ô tách biệt riêng so với đường xá đông đúc chật hẹp khiến nơi này càng thêm phần trầm lắng đến lạnh lẽo. Lão quản gia đứng chắp tay sau lưng ngước nhìn cây xoài lâu năm phía sau tòa nhà, thở dài lắc lắc cái đầu già nua.

Từ ngày Lão gia qua đời là niềm vui tiếng cười của Thiếu gia cũng ít dần....rồi ngưng hẳn. Lão đợi, lão chờ, mong một ngày có người vực dậy tinh thần Thiếu gia, mang lại niềm vui cho ngôi nhà này. Có như thế lão mới hoàn thành tâm nguyện của Lão gia trước khi qua đời.

Nhớ lại đủ rồi, nên đánh thức Thiếu gia thôi. Lão quản gia từng bước lên phòng KengKla, gõ cửa:
-'Thiếu gia, trưa rồi dậy thôi'.

Trong phòng im lặng không một tiếng hồi đáp, lão lại tiếp tục gõ gõ thêm vài cái.
Cốc ..cốc....cốc
Vẫn yên lặng như tờ.

Lão lấy chùm chìa khóa ra tra vào ổ.
Cạch!
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt lão khi bước vào phòng là KengKla nằm co ro trên giường , say giấc đến mức lão lại gần sát vẫn không biết gì. Thôi xong, kiểu này không ổn rồi.
Lão tiến lại giường, đặt tay lên trán cậu.
Ai da, khá nóng..... đúng là sốt nhẹ thật rồi.
Lão lay lay vai dựng cậu dậy.

-'Thiếu Gia, dậy ăn cháo uống thuốc thôi'.

KengKla từ từ mở mắt, tay xoa xoa hai thái dương. Cậu đúng là sốt nhẹ nhưng vẫn khá tỉnh táo, chưa đến mức liệt giường đâu.

-'Cháu muốn cháo cá'. KengKla nói với lão quản gia rồi chậm chạp đứng lên đi vào nhà tắm.

-'Vâng, Thiếu gia'. Nói rồi lão lùi bước ra cửa xuống tầng.

KengKla vào đến nhà tắm, hai tay chống lên bồn rửa mặt nhìn vào gương. Trong gương phản lại gương mặt hồng hồng vì nóng sốt mà mệt mỏi thiếu sức sống. Cậu hất chút nước lên mặt, vỗ vỗ hai má. Tỉnh táo nào, lát còn phải đi gặp P No chứ.

Lúc cậu vệ sinh cá nhân xong thì trên bàn bát cháo cá bốc hơi nghi ngút đã sẵn sàng cho cậu thưởng thức. KengKla ngồi lên ghế vừa xúc cháo vừa đọc lại tin nhắn hôm qua P No nhắn cho cậu mà tủm tỉm cười. P No thật ngốc, thật đáng yêu hết sức.

Nhiều khi cậu thấy mình thật may mắn. May mắn khi chơi thân với TechNic rồi biết P No, may mắn khi cậu nhận ra nét dễ thương và thích anh từ đó, may mắn khi P No bắt đầu nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu........ Cuộc đời thật quá tươi đẹp.

Sự ngọt ngào từ tin nhắn của anh góp phần ngon miệng không nhỏ cho bữa trưa cháo cá của cậu. Chẳng mấy chốc bát cháo lớn đã cạn đáy, cậu còn tiếc nuối gạt gạt thìa mấy lần chứng thực bát cháo đã hết hẳn mới buông tay khỏi chiếc thìa.

Lão quản gia tay cầm cốc nước ấm kèm gói thuốc đưa cho KengKla sau khi dọn dẹp bát cháo. Cậu bỏ hết thuốc vào miệng rồi tu hết cốc nước to. Vừa nuốt lại vừa nghĩ, nếu có P No ở đây mớm thuốc cho cậu thì tốt rồi, thuốc ngọt phải biết. Lần sau nếu bệnh nhất định phải để P No mớm mới chịu uống, lần này bỏ qua đi.

Đưa lại cốc nước cho lão quản gia, KengKla nằm xuống nhắm mắt ngủ ngon lành.

Bên kia, ở trường học TechNo thần trí cũng chẳng khá hơn chút nào, ngồi trong lớp học mà cứ như trên mây. Trong đầu toàn là tự hỏi 'KengKla ngủ dậy chưa nhỉ? Em ấy có còn giận nữa không? Đã vui hơn chút nào chưa? Lát tan học mình sẽ lại gọi điện cho em ấy một chút vậy'.

-'TechNo......TechNo', giáo viên môn đồ họa gọi to tiếng.

TechNo giật mình vội vàng đứng phắt lên:
-'Có ạ'.

-'Có cái gì? Mau trả lời câu hỏi của tôi'. Vị giáo viên trung tuổi không hài lòng gõ gõ cái thước lên bảng trắng.

TechNo gãi đầu gãi tai thật đáng thương, anh có biết giáo viên hỏi gì đâu.
Moll ngồi bàn bên nhanh tay truyền cho anh mảnh giấy nhỏ lên mặt bàn. TechNo vớ được phao cứu sinh vội vàng nhìn vào tờ giấy liến thoắng đọc.

-'Ngồi xuống, chú ý vào bài'. Giọng bất mãn không thôi.

TechNo thở phào ngồi bẹp xuống ghế, quay sang nhìn Moll gật gật ra điều cảm ơn cô.
Moll tay cầm điện thoại lắc lắc ra dấu. Anh cúi nhìn chiếc điện thoại trên bàn, 1 tin nhắn đã nhân.

-'Cảm ơn thì lát chở mình về nhé, nay xe hỏng'. Từ Moll.

TechNo hết nhìn điện thoại lại nhìn cô bạn, chần chừ không muốn trả lời. Một bên anh muốn đi gặp giải thích với KengKla, bên còn lại muốn giúp đỡ bạn bè.......khó nghĩ quá.
Đợi môt lúc không thấy TechNo trả lời, Moll gửi tiếp một tin nhắn nữa:

-'Cậu bận thì thôi. Xin lỗi, làm khó cậu rồi'.

TechNo đọc xong tin nhắn cảm thấy có lỗi quá liền nhận lời.

-'Không sao, để mình đưa cậu về'. Đưa bạn ấy về nhanh xong qua KengKla vẫn kịp, TechNo nhẩm tính.

-' Cảm ơn cậu', Moll nhắn lại ngay.

Đọc xong tin nhắn TechNo lại rơi vào trạng thái mơ màng như lúc trước, mặc giáo viên thao thao bất tuyệt trên bục giảng, anh một chữ cũng không vào đầu.
Reng........
Chuông báo hết giờ vang lên, mọi người lục đục thu dọn sách vở đồ đạc ra về. TechNo thu xong ngồi thừ người nhìn mông lung.

-'TechNo, đi thôi'. Moll gõ gõ vào bàn giục.

-'Ừ....ừ....đi thôi'. Anh nhanh chóng đứng lên đi ra khỏi phòng, chẳng hề để ý cô bạn phía sau. Phải nhanh chóng đưa cô ấy về rồi đến chỗ KengKla thôi.

-'TechNo, nhà Moll ở ngoại ô, khá xa đấy', Moll lên tiếng báo trước.

-'Xa? là bao lâu?'

-'Tầm 2h là đến nhà', Moll áng chừng.

2h? Như vậy cả đi cả về là 9h rồi còn gì, muộn quá. TechNo lẩm nhẩm tính toán thời gian mà lòng không vui chút nào. A, gọi cho KengKla bảo trước vậy, 9h anh sẽ qua nhà cậu luôn. Nghĩ sao làm vậy, TechNo rút điện thoại trong túi quần ra vuốt vuốt.

Ơ....., sao màn hình tối thui thế này? Vuốt mấy lần vẫn không được TechNo bực dọc đập đập cái điện thoại. Moll không nhìn nổi thái độ của thằng bạn nữa, giật luôn cái máy trên tay TechNo nhìn nhìn.

-'No, hết pin rồi bật lên kiểu gì?', cô nhăn mặt nhìn TechNo.

-'Hết pin sao? Vậy làm thế nào bây giờ?' TechNo gãi gãi đầu nhớ ra đêm qua anh ngủ quên không sạc pin.

-'Lấy sạc dự phòng ra mà dùng chứ còn sao'. Thật muốn đánh mà.

-'Sạc dự phòng? Là cái gì?', anh ngơ ngác hỏi.

-'Cậu từ hành tinh nào tới thế No?'.

Moll tròn mắt há mồm, ngạc nhiên hết sức. Thật không thể hiểu nổi, một người dùng Note7 thời thượng lại không biết sạc dự phòng là cái gì? Ai lấy đĩa bay của TechNo vậy? Mau mau trả cho cậu ấy về hành tinh mẹ đi.

TechNo ngượng ngùng xoa xoa cái đầu tóc rối xù trong gió. Ngại quá, điện thoại cũng là KengKla mua, anh thậm chí còn chưa biết dùng thạo hết các chức năng chứ nói gì để ý những phụ kiện kèm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KengKla cựa mình, hết lật trái lại lật phải, khó chịu quá. Cảm giác nóng bức mồ hôi nhễ nhãi ướt nhép khiến cậu tỉnh ngủ trong vật vã, mất giấc. Cậu hé mắt nhìn lên tường, kim đồng hồ chỉ 4h30'.

Ối, muộn giờ tan học của P No rồi. Cậu muốn đón P No tan trường rồi mời anh đi ăn tối, nhân cơ hội nói chuyện thẳng thắn làm hòa với anh luôn. KengKla mở to mắt, bước nhanh vào nhà tắm. Phải tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc quần áo tươm tất thì mới tự tin được.

Lúc KengKla bước đến tủ lấy quần áo mặc thì đã là 5h30', không kịp đón P No rồi, chỉ có thể qua nhà đợi thôi.

-'Nic, P No về đến nhà chưa?', cậu lấy điện thoại trên đầu giường bấm số.

-'Không biết, tao hôm nay không về', TechNic trả lời qua loa rồi cụp điện thoại luôn. Người đẹp đang đợi sao có thể dành thời gian cho thằng bạn xấu xa chứ. Cậu............không rảnh.

KengKla chọn một bộ hoodie quần thể thao cho thoải mái rồi xuống nhà. Cậu đỡ sốt nhưng đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, thỉnh thoảng lại lắc lắc đầu lấy lại cân bằng.

-'Thiếu gia, xe đã sẵn sàng', lão quản gia mở cửa dưới đợi KengKla ngồi vào rồi đóng cửa, tự mình ngồi lên ghế cạnh tài xế.

-'Đến nhà Naranong'.

-'Vâng, Thiếu gia', bác lái xe đáp.

KengKla ngồi trong xe mơ hồ cười cười mở điện thoại ra đọc lại tin nhắn P No dỗ dành cậu hôm qua. Thật dễ thương. Người ta nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, giờ cậu đúng là như vậy. P No làm gì cậu đều thấy dễ thương, tùy tiện ngây ngốc một chút cũng thấy đẹp, cười lên mấy giây liền thấy hấp dẫn, nhíu mày một chút đủ câu dẫn cậu rồi.

-'Thiếu gia, ăn chút bánh mì đi ạ', lão quản gia với tay đưa cho cậu chiếc bánh mì với hộp sữa.

KengKla nhận lấy 'Cảm ơn bác'. Lão quản gia chăm sóc cậu quá tốt, đến mức cậu có thể cảm nhận được một phần tình thương ông nội dành cho cậu qua bác. Đôi khi....cậu cũng ỷ lại, cũng mặc kệ xung quanh để bác đối phó.....cậu chỉ có thể như vậy với ông nội mà thôi.

Hơn 1h sau mới đến nhà Naranong, KengKla bấm chuông đứng đợi. Một lúc, có người tiến gần ra mở cổng - là mẹ TechNo, bà Minty.

-'KengKla hả, vào nhà đi con', bà xởi lởi chào hỏi.

KengKla chắp tay cúi đầu chào:

_'Chào bác ạ, TechNic và P No có nhà không bác?'

-'Không, Nic đi chơi đêm nay không về, No thì đi học cũng chưa thấy về. Con vào nhà ngồi đợi nhé'.

-'Dạ thôi ạ, con không làm phiền bác, con đợi chút rồi về luôn'. KengKla lịch sự từ chối.

-'Vậy bác để cổng khi nào con muốn thì vào nhé, bác đang dở tay nấu cơm', nói rồi bà để nguyên cánh cổng, quay vào nhà tiếp tục công việc đang dang dở.

Giờ này đáng nhẽ P No phải về đến nhà rồi mới đúng chứ, hay có chuyện gì xảy ra? KengKla nóng lòng rút điện thoại ra bấm số.

-'Thuê bao quý khách vừa gọi.............vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp'.

Sao lại tắt máy chứ? Có thể là mạng lỗi chăng? KengKla ấn gọi lại mấy lần, mỗi lần đều nghe hết giọng báo của tổng đài viên mới thôi. Cậu chỉ là....hy vọng P No sẽ bắt máy giữa chừng thôi nhưng hy vọng đó viển vông quá, sao có thể chứ.

Kim đồng hồ chỉ 21h.

Đã 2h trôi qua, KengKla đứng dựa ô tô, tay khoanh trước ngực, mày nhíu chặt, chân vắt chéo thỉnh thoảng lại đã đá mặt sân mấy cái. Giờ này vẫn chưa liên lạc được với P No. Cậu sốt ruột đứng đợi không biết làm gì hơn ngoài rút điện thoại gọi P Type.

-'Alo, ai vậy?', Tiếng Type thở gấp không bình thường chút nào truyền ra ngoài.

-'P Type, là em, KengKla, P No có ở đấy với anh không ạ?', KengKla chau mày cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với anh.

-'Không, tan học nó về nhà luôn rồi. Hay nó đi với bạn gái?....á...Cậu làm gì vậy, tôi đang nói chuyện với bạn...'.

Type vừa trả lời KengKla vừa quay lại trách móc người bên cạnh mình quá phận, không kìm nổi phát ra mấy tiếng rên rỉ đứt quãng.

KengKla thừa hiểu giờ phút này hai cái người kia đang làm gì, bực mình vì không thấy P No, lại còn phải nghe trực tiếp mấy âm thanh không sạch sẽ này nữa, KengKlai cố tình nói thật to vào loa bằng giọng nũng nịu hết cỡ:

_'P Type, anh không nhận ra em sao?', một câu đủ khiến Type lãnh đủ.

Bên kia truyền đến tiếng chất vấn của một nam nhân khác 'Em nào vậy hả?' ngay sau đó là tiếng cầu xin của Type 'Đừng...chậm lại...một chút đi....a.....'. Type hận đến nghiến răng, không phải tao chỉ đùa mày có 1 câu sao? Phải trả đũa luôn mày mới chịu được à? Nam nhân bên trên vẫn không hề hài lòng với câu trả lời của anh, càng quá phận nhiều hơn, dự là một đêm thật không dễ dàng với Type.

KengKla cúp máy, nhếch mép. Đó là cái giá phải trả cho việc dám đem P No ra đùa giỡn. Nhưng có khi nào P No thật sự đi chơi với bạn gái nên tắt điện thoại? Không không, không đâu, KengKla tự hỏi lại tự phủ nhận. Cậu hoàn toàn tin tưởng P No chỉ thích cậu thôi.

23h00'.

2h đồng hồ nữa đã trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng P No đâu. KengKla lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Cậu đi lòng vòng trước cổng nhà Naranong không biết bao nhiêu vòng, chốc chốc lại thở dài, lát lát lại cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, chỉ mong....ngẩng lên là sẽ thấy P No đứng trước mặt cậu nhưng sự thật luôn phũ mong đợi.

-'Ngủ ngon, P No'.
Gửi tới P No🖤.

1h00' sáng Chủ nhật.

Lại 2h nữa trôi qua. KengKla kiên nhẫn ngồi bệt dưới đất đợi, đầu gục vào hai cành tay đặt trên đầu gối. Giờ này còn chưa về anh có gặp chuyện gì không? Cảm giác bất lực khiến KengKla day dứt không thôi. Hai bàn tay nắm chặt hết vặn lại thả, vô dụng. Cẫu ngẩng khuôn mặt đỏ ửng lên trời, hít vài ngụm sương đêm, thờ dài đứng dậy. Vừa mới đứng lên chưa kịp bước đã thấy đầu trời đất quay cuồng một trận, cậu.....không đỡ nổi nữa rồi. Khi ý thức gần mất đi KengKla chỉ nghe rõ 2 từ 'Thiếu gia...........'.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

19h30', Ngoại ô thành phố Băng Cốc.

TechNo vừa dắt chiếc xe vừa quệt tay lau mồ hôi trên trán. Xui xẻo quá mà, điện thoại hết pin xe máy hỏng giữa đường. Đây là vùng ngoại ô, hai bên đường toàn cây cối với đất đá muốn tìm hàng sửa xe cũng chết mệt. Anh đã dắt xe hơn 1h đồng hồ mà vẫn chưa thấy có chỗ nào có thể nghỉ chân.

-'Moll, cậu chắc là có nhà nghỉ chứ?'. TechNo oải lắm rồi, anh khong muốn được đi bộ thêm chút nào nữa.

Moll thở không ra hơi ngó ngang ngó dọc, bỗng cô nhảy dựng lên như choi choi.

-'Hura......kia rồi....có chỗ nghỉ chân rồi'.

Cô chạy một mạch đến căn nhà nghỉ, hoàn toàn không biết mệt mỏi là gì. TechNo ngán ngẩm lắc đầu, cố lết cả người cả xe vào đến nơi, đứng thở như chạy cả ngàn km. Sai lầm quá, cái tính bất cẩn của mình bao giờ mới sửa được đây. Nếu có KengKla thì anh chắc không phải vất vả.....Ấy, lại nhớ đến em ấy rồi.

TechNo đi đến bàn tiếp tân nghe Moll đang thương lượng đặt phòng với lễ tân.

-'No, chỉ còn 1 phòng đôi. Ở chung được không?' Moll hất cằm hỏi anh, còn tinh nghịch nháy mắt một chút mới chịu được.

TechNo nghĩ ngợi một hồi, ở chung thì không tốt lắm, mà riêng thì lại hết phòng mất rồi, nên làm thế nào cho phải TechNo chần chừ chưa quyết định vội.

-'Người ta con gái còn không ngại, anh ngại gì chứ?', cô lễ tân buồn cười nhìn TechNo gãi đầu gãi tai. Chung phòng với một cô gái xinh xắn như này mà còn phải suy nghĩ sao? Đúng là không biết chớp thời cơ mà.

Người ta đã nói thế anh còn nghĩ gì chứ, gật đầu cái rụp luôn cho xong rồi nhận chìa khóa lên phòng. Phòng đôi có 2 chiếc giường hai góc tường, một phòng tắm và ban công hứng gió. Moll chui luôn vào nhà tắm, đi bộ cả đoạn đường dài người bụi bặm khó chịu quá rồi. TechNo chọn chiếc giường cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra đón gió. Đêm nay trăng không tròn nhưng lại cực sáng. Anh nằm vật ra giường, hai tay kê dưới đầu ngắm thẳng ảnh trăng bàng bạc, mông lung suy nghĩ.

Ánh trăng thật gợi nhớ cho anh những khoảnh khắc đầu tiên không thể quên. Lần đầu tiên của anh và KengKla là tại chiếc thuyền nhỏ đó, dưới ánh trăng sáng như soi rõ sự điên cuồng của cả hai người. Thêm một lần đầu tiên là anh giận cậu, như lời kengKla với Type nói thì là ghen đi. Lần đầu tiên anh ghen vì cậu cũng là dưới ánh trăng vằng vặc. Thêm một lần là lần đầu tiên anh vừa nhắn tin vừa ngắm ánh trăng mong cậu đừng giận nữa.

TechNo mải nghĩ không để ý Moll đã xong từ bao giờ, đứng sấy tóc, tiện tay lia luôn vào mặt anh. TechNo nhảy dựng lên:

-'Nóng, cậu làm gì vậy?'

Moll nhìn thằng bạn nhảy dựng cười hì hì hất hàm:

_'Tắm không?'

TechNo cúi đầu nhìn mình. Một thân mồ hôi pha lẫn cát bụi tứ tung....không tắm còn có thể ngủ sao? Không cần trả lời, anh với lấy chiếc áo tắm đi vào phòng tắm. Sau khi tắm giặt quần áo xong, anh khoác nguyên bộ áo tắm ra ban công phơi đồ. Moll nhìn cảnh TechNo phơi quần áo, lại nhìn quần áo bẩn của mình......Người so với người thật muốn....khóc. Cô là con gái còn lười chả buồn giặt quần áo vội mà một thằng con trai như TechNo lại cặm cụi giặt phơi luôn? Loạn quá.

Moll nghịch ngợm lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh TechNo đang giũ giũ phẳng cái áo đồng phục rồi vắt lên dây. Chỉnh sáng một chút, góc độ một chút rồi up Twitter kèm cap:

'Cầu crush thương em'.
Check in Oranhotel, #TechNoNaranong.

TechNo đáng thương không hề biết mình bị trêu đùa, thản nhiên đứng ngoài ban công ngắm trăng hóng gió, nhớ KengKla. Giờ này em ấy đang làm gì nhỉ? Đi chơi? Hay ngủ rồi..............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5h20', Bệnh viện Happysun.

Khi KengKla phục hồi được ý thức thì đã là rất lâu sau khi cậu ngất đi. KengKla hé mắt dần dần, một màu trắng toát đập vào mắt cậu. Đây là đâu? Rõ ràng cậu đang ở cổng nhà P No mà? Định thần một lúc cậu mới nhận ra mình đang ở bệnh viện, kim truyền vẫn còn cắm trên tay, beenn tai còn nghe được tiếng trách móc của trưởng khoa:

-'Bác làm việc kiểu gì vậy? Thiếu gia sốt như vậy còn để dầm sương? Nhỡ Thiếu gia sốt cao quá để lại di chứng thì sao? Bác chịu trách nhiệm được chắc?', anh bác sĩ trẻ tuổi không giấu nổi bực tức trút giận lên đầu lão quản gia.

-'Xin lỗi cậu Chun, tôi sẽ tự kiểm điểm', tiếng lão quản gia đáp lại đầy ăn năn.

-'Kla, tỉnh rồi sao? Nằm xuống đã'. Chun quay sang đúng lúc KengKla định ngồi dậy, anh nhanh chóng tiến lại gần giường bệnh đỡ cậu nằm xuống.

-'P Chun, em không sao', KengKla nhìn anh lại liếc lão quản gia đứng bên cạnh.

-'Bây giờ tất nhiên không sao', giọng Chun vẫn còn chưa hết giận. Vừa hay hết nước truyền, anh tháo luôn dây dợ cho cậu.

KengKla cố chấp ngồi dậy, tuy đã được truyền đủ nước và khoáng cậu đã khỏe hơn nhưng sắc mặt vẫn còn khá nhợt nhạt. Cậu làm gì có tâm trí nghĩ đến gì khác ngoài P No không rõ tung tích.

-' Điện thoại cháu đâu?' KengKla hướng lão quản gia hỏi.

Chun nhìn thẳng vào mắt cậu gằn từng từ:

-' Giữ gìn thân thể cho tốt'. Anh thật muốn đánh cho cậu tỉnh ra, sốt đến vậy mà còn cố tình phơi thân ngoài trời.

-' Đã rõ, trưởng khoa'.

KengKla cố tỏ ra vui vẻ dỗ dành anh. Chun không phải người dễ đắc tội, anh nổi giận thì không biết chuyện gì xảy ra đâu.

Chun lườm lườm KengKla rồi đưa tay lên trán cậu. KengKla ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ mặc anh hết sờ trán lại kéo tai, tiện thể ngắt ngắt mũi mấy cái.

KengKla phì cười, P Chun lúc nào cũng coi cậu như trẻ con mà đối đãi, mà cưng chiều cứ như......ông nội vẫn thường cưng hai anh em vậy.

-'Thiếu gia, điện thoại của cậu đây'. Lão quản gia đưa máy cho KengKla.

-'Nghỉ ngơi cho tốt', Chun hài lòng với kết quả khám sơ bộ cho KengKla, vỗ vỗ vai buông tha cậu.

KengKla cầm điện thoại vội vàng mở máy, biết đâu P No gọi cậu không được. Trên màn hình thông báo một cập nhật mới từ Twitter có gắn #TechNoNaranong. Cậu mỉm cười, vuốt mở máy, đúng là P No của cậu rồi.

KengKla vui chưa được 3s lại tắt ngúm nụ cười khi nhìn vào Twitter, đó đúng là bức ảnh chụp P No.... Nhưng là P No mặc nguyên bộ áo tắm, đứng phơi quần áo ở ban công. KengKla sững sờ không tin vào mắt mình nữa. Người đăng tấm hình chính là cô gái cùng ăn với P No hôm trước.

Bọn họ làm gì mà phải tắm? P No còn tự tay giặt quần áo cho cô ta sao? Cậu giận một ngày anh liền vui vẻ với người khác?.......KengKla bổ não hàng trăm câu hỏi bay tứ tung trong đầu, không một đáp án. Cậu vẽ lên viễn cảnh bọn họ chung sống thật hạnh phúc, hòa hợp.

Dòng captian chói lóa như cười cợt KengKla cô đơn 'Cầu crush thương em'. Anh ấy không thương cô sao? Không thương mà còn check in Oranhotel? Còn giặt giũ đồ cho cô? Như vậy chưa đủ thương?

KengKla tức giận đỏ mắt, vừa ghen tỵ vừa bực cô gái ấy. Cô chiếm P No của cậu, còn khiến P No phải hầu hạ đến như vậy mà vẫn chưa hài lòng? Cậu xót anh đến mức nào? Một vết thương nhỏ đủ khiến cậu đau lòng, một chút đồ nặng không nỡ để anh vác, anh đói bụng một lát cũng khiến cậu chau mày....vậy mà cô dám để anh ấy giặt đồ? Thật đáng giận.

-'Thiếu gia, Lão gia luôn muốn cậu bình tĩnh, giữ tỉnh táo'.

Lão quản gia nhận ra cậu không đúng, kịp thời lên tiếng nhắc nhở. Lão gia trước khi qua đời đã dặn lão, nhất định không được để Thiếu gia mất kiểm soát.

KengKla ném điện thoại sang một bên, hai tay ôm lấy đầu thật chặt, cúi gằm tựa vào chân rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6h30', nhà Naranong.

Bà vừa thay quần áo vừa gọi với ra:
-'P Chan, gửi tài liệu cho p Kan giúp em đi'.

-'Tài liệu nào?', ông Chan cầm điện thoại vuốt vuốt'.

-'Tài liệu ghi âm ấy'.

Ông Chan tìm tìm chọn chọn rồi ấn gửi cho K.
-'Rồi, a gửi rồi đấy'.

-'Cảm ơn anh'.

Bà Minty thay quần áo xong xuôi thì chuông điện thoại vừa kịp lúc reo:
Reng........

-'A lô, tôi đã gửi cho chị rồi mà. ..... chị chưa nhận được sao?......rồi rồi....tôi sẽ kiểm tra lại ngay đây'.

Bà Minty cúp máy nhăn mày, rõ ràng bà đã bảo chồng bà gửi giúp rồi mà. Kiểm tra lại một lượt tin nhắn gửi đi chỉ có đúng 1 file lạ gửi cho K chứ không phải là P Kan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần tiếp theo KengKla tỉnh lại đã là 7h10'. Cơ thể đã khá hơn rất nhiều nhưng mệt mỏi hằn trên khuôn mặt rất rõ ràng. Cậu ngồi hẳn dậy nhìn quanh quẩn căn phòng không một ai khác ngoài lão quản gia ngủ gật vừa tỉnh. KengKla thở dài một hơi, trong đầu không biết suy nghĩ những gì.

-'Thiếu gia, có tin nhắn từ P Minty', lão quản gia cẩn thận đưa cho cậu chiếc điện thoại rồi ngồi xuống ghế.

Mẹ anh gửi file cho cậu? Là gì vậy? KengKla thắc mắc trong lòng rồi ấn nút mở file. Tiếng P No vang lên từ điện thoại một cách vội vã:

-'Vâng vâng, là con gây họa qua đêm với bạn gái'.

KengKla cứng ngắc cả người, thật không dám tin vào những gì cậu nghe thấy. Không phải cậu nghe nhầm đấy chứ? Kengkla ấn nút nghe đi nghe lại vài lần đến lúc thuộc lòng mới chấp nhận mình không nghe nhầm.

Chiếc điện thoại bị siết chặt trong tay cảm tưởng như có thể bị méo đến nơi. Tâm tình của KengKla lúc này hỗn độn không từ nào diễn tả được. Cậu muốn nghe sự thật từ chính anh chứ không phải từ chiếc điện thoại vô cảm.

-' Đến nhà Naranong', cậu cộc lốc nói.

-'Vâng, Thiếu gia'.

KengKla lếch thếch đi từ phòng bệnh sang phòng trưởng khoa chào Chun một tiếng trước khi ra viện.

-'Cần gì nói với anh', Chun vỗ vỗ vai KengKla.

-'Ok, em sẽ không khách khí'. KengKla cố nhếch mép cười với anh một chút cho êm xuôi trước khi quay người ra khỏi phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8h20 nhà Naranong.

TechNo mệt mỏi cúi gằm mặt đất lết cái thân tàn về đến nhà. Cái xe cọc cạch này đúng là đáng bán đồng nát, sáng nay vừa sửa mà đi gần đến nhà lại chết máy tiếp..... báo hại anh đi bộ cả tiếng đồng hồ. Đôi chân nhấc cao không nổi tạo thành những tiếng loẹt quẹt rất rõ ràng.

Sắp về đến nhà rồi, còn mấy bước nữa thôi. TechNo ngẩng đầu lên nhìn phía trước, anh nheo mắt nhìn thật kĩ. Xa xa, TechNo có thể thấy dáng một người đứng dựa lưng vào tường hai tay khoanh trước ngực, mặt chằm chằm nhìn xuống đất..... Là KengKla.

TechNo mừng rỡ khi nhận rõ người đó KengKla, em ấy đợi mình có nghĩa là không giận nữa đúng không? Nghĩ vậy TechNo vui hẳn lên, đôi chân không tự chủ bước nhanh thêm vài phần.

KengKla nghe tiếng bước chân tiến gần thì ngẩng đầu lên ngó xung quanh. Đúng là P No mà cậu mong ngóng đang bước về phía cậu, à không...là về nhà mới đúng. Có vẻ....thần thanh khí sảng quá nhỉ? Qua đêm cô ta vui vậy sao? Nhìn thấy TechNo vẻ mặt cười cười mà KengKla nhói lòng.

-'KengKla, anh.......' muốn ôm em một chút.

TechNo đứng sát KengKla giọng hớn hở mở lời, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị KengKla ngắt.

-'P No, hôm qua anh ở đâu?'.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi lẫn một chút tức giận của KengKla khiến TechNo không khỏi.... choáng, anh đáp lời trong vô thức:

-'Nhà nghỉ...'.

-'Với cô gái hôm trước?'. Càng đau lòng KengKla càng muốn hỏi cặn kẹ.

-'Ừ...', lại ngây ngốc gật đầu.

KengKla mím chặt môi không biết phải nói gì với anh nữa. Hai câu hỏi như hai nhát dao cứa vào lòng cậu, máu từng giọt từng giọt chảy tí tách.

TechNo mệt mỏi che miệng ngáp ngắn ngáp dài vươn tay cầm lấy cổ tay KengKla.

-'Anh buồn ngủ.........' em ôm anh ngủ có được không?
KengKla sắp không thể chịu nổi nữa, hai bàn tay nắm chặt lại, gân xanh nổi đầy mu bàn tay, lần thứ 2 ngắt lời TechNo không để anh nói hết câu.

-'Cả đêm không ngủ sao?'. Hai nhát đã thế thì hẳn 3 nhát cho đau hẳn luôn đi.

-'Có thể ngủ?', TechNo làu bàu chớp chớp mắt nhìn KengKla.

Moll ngủ thật khủng khiếp, đã ngáy như con trai còn nói mớ lung tung khiến tật khó ngủ của anh tái phát, chật vật cả đêm không ngủ nổi. Hết nằm giường lại ra ban công ngắm trăng hóng gió, vừa ngắm vừa nghĩ. KengKla ngủ thật ngoan, không hề gây tiếng động lại ôm rất thoải mái. Mệt mỏi cả đêm rồi, anh chỉ muốn....ôm KengKla ngủ một chút.

Cái chớp mắt qua cảm nhận của KengKla cứ như anh đang dương dương tự đắc, khoe khoang vậy. Thì ra......anh hạnh phúc với cô ta như vậy, còn có sức làm cả đêm. 2 lần làm với cậu anh đều tỏ vẻ mệt đến mức không còn sức lực cơ mà, không phải à?

Là cậu không hiểu anh hay tại anh chán ghét cậu đến mức không chấp nhận làm lần thứ 2 với cậu, nên mới bày ra vẻ mệt mỏi đến vậy? Càng nghĩ, lồng ngực KengKla càng đau thắt lại, thêm ba nhát dao trước đó khiến hô hấp cậu trở lên thật khó khăn. Đau.....đến nhường nào.... KengKla không biết từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng cậu lúc này đây. Là ghen tuông mù quáng, cáu giận cực điểm, thất vọng tột độ hay tất cả?

TechNo nhìn KengKla không phản ứng thì lòng chợt trùng xuống, không biết nên làm gì tiếp theo. Tay phải anh kéo kéo cổ tay cậu, muốn gọi một lần nữa thì bất ngờ KengKla áp sát vào anh.

TechNo mừng húm, tay trái đưa lên định ôm lấy cậu. Chỉ là niềm vui đó không qua nổi 2s.....anh không nghĩ mình sẽ nghe được lời KengKla như sét đánh ngang tai, khiến anh cứng ngắc không thể cử động cánh tay giơ nguyên giữa lưng chừng.
KengKla chậm rãi nhấn mạnh từng từ:

-'Em........chán.......anh'.



End chap 10.
Chỗ nào cảm thấy khó hiểu các bạn cứ hỏi thoải mái nhé, Dương không ngại phiền đâu🖤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro