Chap 1. Em muốn chăm sóc anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh fic là lúc KengKla chưa ngả bài, chưa ăn được như trong phim nhé😁.

* * * * * * * * *

-'Ê, mày dậy nhanh, đến nhà tao ngay còn kịp', Nic gào hét qua điện thoại.

Kla cuộn tròn mình trong chăn mắt nhắm mắt mở, tay quờ quạng lung tung vớ được chiếc điện thoại, đặt lên tai, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Không rảnh".

Một câu đơn giản trước khi cụp máy, KengKla tiện tay vứt máy lăn mấy vòng vào một góc.
Chết tiệt!
Còn chưa có ngủ đủ, KengKla trùm chăn kín người dự định tiếp tục giấc mộng dang dở.

Bên này, TechNic cuống cuồng tay chân:
"Aw, cái áo hôm qua để đây giờ đâu rồi?Lại còn cái quần trắng nữa chứ. shhhhh..... muộn mất thôi".

Tay bới bới áo, chân đá đá quần, đầu tóc tứ tung, nhìn thật hết chỗ nói. Cũng phải thôi, mọi ngày P No luôn dọn dẹp, quét tước, sắp xếp đâu ra đấy, nó ngủ dậy chỉ việc sẵn mặc .

Ôi! nhắc mới nhớ, P No đâu rồi?

Nic chạy qua phòng P No, ngó ngó, thở phào: "May quá, P No vẫn đang ngủ".

Mà không nằm giường thì đi đâu được chứ? P No bị sốt mà, TechNic gõ gõ cái đầu tệ hại của mình.

Aw! sắp trễ rồi, phải nhanh lên thôi. Nic vừa lẩm bẩm vừa nhanh tay lần thứ 2 bấm điện thoại.

- 'Có phải mày muốn ra đảo hái dừa không ?' KengKla bực tức.

- 'Đừng nổi nóng vội, tao có kèo ngon, muốn không?' TechNic híp mắt thả mồi.

-'Mày có 3s, nếu không ngon thì......' KengKla gằn giọng, một tư thế chuẩn bị cụp máy.

Yes, bước đầu thành công. TechNic luôn hiểu bạn mình rất rõ. Nếu KengKla chịu nghe nó nói, chứng tỏ cơ hội thành công đã là 70%, huống hồ.......

-'P No bị sốt, bố mẹ tao .........' đi vắng.

Không kịp để TechNic nói hết câu KengKla đã cắt ngang: "P No bị sốt sao?"

Chỉ vừa nghe thấy P No sốt, Kla đã ngồi bật dậy, mắt tròn thao láo. Một tay cầm điện thoại, 1 tay vò vò mái tóc rối, không hề liên quan đến KengKla ngái ngủ vừa rồi.

-'Tao lại đang có hẹn, tiếc quá, đành ở nhà chăm anh trai...' Nic thở dài đầy tiếc nuối.

- 'Lấy xe tao đi, 45 phút nữa tao đến'. KengKla dập máy, mở tủ lấy bộ áo, phi ngay vào nhà tắm. Vội thì vội, cũng không thể để P No thấy mình nhếch nhác.

- 'Thành giao'.

TechNic cười khẩy, cách tốt nhất để giải quyết thằng bạn nham hiểm của mình, chính là chỉ có thể dùng anh trai ngu ngốc. À nhầm, là anh trai ngây ngô dễ thương.
"Sao bọn nó có thể chuối thế nhở?" Nic ngán ngẩm lắc đầu, ném luôn anh trai đang sốt hừng hực trên giường ra tận phương trời nào không biết.

45 phút sau, tại nhà Naranong.

-'Mày có thể dùng xe đến tối', KengKla ném chìa khóa xe cho TechNic. Ý trên mặt chữ không cần nói cũng biết, đến tối mày mới được về.

-'Ok, bro. Chỉ là tao muốn nhắc nhở mày.....', Nic mở cửa xe, ngồi bên trong, áng áng một chút. Cảm thấy KengKla không thể nhanh hơn nó mới thò đầu vọng ra: "P No đang bị sốt, kiềm chế chút".

Nói xong, TechNic phóng bay ra khỏi cổng. Đùa à, không chạy nhanh liệu toàn mạng đi chơi?

KengKla lắc đầu, hôm nay không tính toán với mày, P No còn đang đợi tao chăm sóc kìa. Đoạn mang theo túi thuốc đã mua trên đường vào nhà.

KengKla đã quá quen thuộc với căn nhà này rồi, lên tầng 2 dễ dàng thấy căn phòng của P No bên tay trái. Cửa mở, KengKla nhìn vào bên trong, P No vẫn còn đang ngủ thì phải, lưng quay về phía cửa.

KengKla nhẹ chân bước vào phòng. Đồ đạc trong phòng được sắp xếp khá gọn gàng, dù thực ra cũng chỉ có ít đồ cơ bản. P No vẫn còn đang say giấc thật, nhưng trùm chăn kín mít như này có thể thở sao? Còn đang bị sốt nữa chứ.

KengKla hối hận rồi. Đáng nhẽ không nên để tên Nic đi dễ dàng như vậy, phải dã cho một trận rồi mới thả đi được.

-'P No, dậy thôi, trưa đến nơi rồi'. KengKla nhẹ nhàng gọi, một tay lay lay người, một tay kéo chăn khỏi đầu TechNo.

Tóc bù xù của No thò ra khỏi chăn rất ngốc, thật khiến người ta muốn vuốt vuốt. Đầu nghĩ tay làm, KengKla đưa tay vào giữa đám tóc, khẽ vuốt nhẹ.

Ừm, thật mềm, thật mượt.

Cảm xúc trong lòng ban tay khiến Kla có cảm giác thật nhẹ nhàng, khoan khoái.
Lớn lên trong hoàn cảnh của KengKla, tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng người khiến cậu nảy sinh cảm tình, ươm mầm ý định muốn chăm sóc, bảo vệ, chỉ có mình P No thôi.

Mà cái con người đơn thuần ngốc nghếch ấy còn đang dụi dụi đầu trong lòng bàn tay cậu chứ. KengKla bật cười, thật hết cách với anh mà.

-'P No, dậy nào'.

TechNo mơ màng, mắt không buồn mở làu bàu: "Sao hôm nay mày lại nhiều chuyện vậy, Nic? Đi ra để tao ngủ".

-'Em không phải Nic, và cũng không có nhiều chuyện. Anh dậy ăn đi rồi uống thuốc'. KengKla cưng chiều, chuyển tay xuống trán TechNo.

Aw, nóng quá.

Nhiệt độ truyền tới lòng bàn tay nóng đến dọa người, KengKla nhíu mày.

Không đúng, Nic chưa bao giờ nghịch tóc anh, càng không thể dùng giọng điệu đấy gọi anh dậy được. Nó phải đạp cửa binh binh, hò hét chói tai làm anh giật mình mới đúng. Hay hôm nay uống nhầm thuốc?

TechNo xoay người, chẫm rãi mở đôi mắt lặng trĩu. Không phải Nic thì là ai chứ?

-'A, Kla hả? Mày đến lúc nào vậy? Nic đâu rồi?'

TechNo mở to mắt nhìn KengKla, sao anh lại không đoán ra cơ chứ. Bình thường KengKla ở nhà anh rất thường xuyên, anh thậm chí còn cảm thấy thực lạ nếu cậu không đến nhà mấy hôm liền.

KengKla cúi nhìn TechNo, thất thần. Đôi mắt to tròn phủ lớp nước sáng sớm, đôi môi khô khốc khẽ động đậy, sống mũi cao thẳng tắp. Cả khuôn mặt đỏ phừng đến mức KengKla có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra xung quanh.

KengKla trong lòng ngũ vị tạp trần. Nên mắng anh ngây ngốc hay khen anh đơn thuần đây? Sốt đến mức này còn trùm chăn?Còn không nhận ra cậu? Nên phạt không? Hay là làm mềm đôi môi khô kia một chút? Có thể hôn nhẹ lên đôi mắt ướt kia không? Sống mũi kiêu ngạo kia nếu ngắt ngắt một chút sẽ thế nào?

Trong khi đầu óc KengKla linh hoạt tính toán xoay chuyển không ngừng thì ngược lại, TechNo hoàn toàn bất động. Anh nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt Kla, thật đẹp, thật nét. Bất giác anh chợt nghĩ ,cô gái may mắn chiếm trọn đôi mắt cực phẩm này là người như thế nào nhỉ? chắc là rất đẹp, rất thông minh, gia đình tương xứng đi. Ừ, chắc chắn là vậy.

-'P No đang nhìn gì vậy? Sốt cao quá não hỏng luôn rồi sao?'. Kla nghi hoặc.

Hay lắm, trong lúc mình còn đang lưỡng lự không biết nên phạt P No thế nào thì anh ấy lại trắng trợn câu dẫn như vậy. Hay là, P No quả thực hiểu mình nghĩ gì nên cố tình gợi ý? Không, không P No đang sốt, mình phải kiềm chế lại. Dù mình không sợ lây bệnh cũng không thể để P No nghĩ mình tùy hứng được. Kla tự nhủ.

-'Không, tao không nhìn gì, không nhìn gì thật mà....', TechNo chột dạ. Sao có thể để nó biết mình đang nghĩ gì chứ, có khi lại nghĩ mình đen tối.

-'Vậy anh dậy đánh răng rửa mặt đi, em sẽ mua đồ ăn và chuẩn bị bữa sáng'. KengKla luyến tiếc cơ hội bị bỏ lỡ đi vào nhà tắm, bóp sẵn kem đánh răng vào bàn chải, để lên cốc.

TechNo chống tay muốn ngồi dậy, một cơn choáng váng đánh úp lên khiến anh vô lực chỉ có thể dựa người vào thành giường nặng nhọc hô hấp.

-'Em đỡ anh'. KengKla nhanh lại gần, một tay vòng qua nách, đặt tay TechNo vòng qua cổ, 1 tay ôm eo nhỏ dìu TechNo dậy.

Eo P No quả thật nhỏ.

Hai người từng bước tiến về phía nhà tắm, KengKla không quên tranh thủ ăn chút đậu hũ.

Đồ ngủ của TechNo là bộ pijama trắng dài, rộng thụng thoải mái. Tư thế dìu nhau này khiến P No hơi cúi xuống, cổ áo rũ ra vừa vặn đập vào mắt Kla. Xương quai xanh xinh xinh nhô lên, cổ áo rũ rũ thoắt ẩn thoát hiện lồng ngực trắng trắng. Chỉ 5m sàn nhà là vào đến nhà tắm mà KengKla như trải qua sự tra tấn vừa ngọt ngào, vừa khổ sở vì vướng bận sức khỏe P No. Trong khi đó TechNo hoàn toàn không biết KengKla nghĩ gì, thậm chí còn cảm thấy thật có lỗi khi làm phiền KengKla như vậy.

Hai người đi đến cửa phòng tắm, KengKla để TechNo bám vào cửa, bàn tay nhẹ lướt qua từ eo xuống hông.

Nhỏ quá! Không biết sau lớp lụa mỏng này là vòng eo nhỏ chắc? Là làn da mịn màng? Hay chỉ cần nắn nhẹ đã đủ kích thích nhỉ? KengKla lan man tưởng tượng.

Rời khỏi người TechNo, KengKla xoay người đi ra khỏi phòng, cố gắng không nhớ đến cảm xúc vừa hình thành trong chốc lát.

Đáng thương TechNo ngây ngô không hề biết mình vừa bị chiếm tiện nghi, thoải mái đánh răng rửa mặt, dù sao cũng không cần lo về bữa ăn nữa.

KengKla xuống hết cầu thang, ngó sang bên phải, phòng bếp đây rồi. Hay là nấu cháo cho P No ăn nhỉ? Như thế anh sẽ cảm động, sẽ ngã vào lòng mình sớm hơn.

Nghĩ là làm, KengKla đi vào bếp, nhìn bốn phía xung quanh. Hình như cậu có quên điều gì thì phải? Nghĩ nghĩ, quên gì nhỉ?
Thiếu gia KengKla từ bé được dạy chính là quân tử xa nhà bếp, nấu ăn là khái niệm gì?

-'Bác, nấu cháo như thế nào nhỉ?'

-'Thiếu gia muốn ăn sao? Để bác nấu'. Lâu lắm thiếu gia mới nói muốn ăn món gì đó, tất nhiên không thể chậm trễ. Bác quản gia vội vàng.

-'Không không, cháu không ăn, chỉ muốn hỏi cách nấu thôi', Kla phân bua.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thiếu gia đã nói vậy.... bác chần chừ một lát mới dặn dò: "Vậy cho nước và gạo vào nồi, đun nhỏ lửa. Cháo chín, cho trứng và hành vào, khuấy đều lên là được".

-'Được rồi, cảm ơn bác', KengKla hết kiên nhẫn.

Không phải chỉ là nấu cháo thôi sao? Đâu có khó.

Khoan, từ từ. Phải gọi thằng Nic trước :

-'Gạo nhà mày để đâu?'.

-'Gạo? Làm gì?' Nic ngạc nhiên.

-'Việc của mày là trả lời, không cần hỏi nhiều'. KengKla gắt.

-'Đừng có nói mày định nấu cho anh tao ăn nhá, nhà tao không có sẵn thuốc đau bụng đâu'. Nic đề phòng.

-'Rốt cuộc ở đâu?'.

TechNic nghe mùi nguy hiểm vội vàng đáp: "Ngăn tủ bên trái dưới trạn bát', mày đừng có phá bếp nhà tao.

Không để nó nói hết câu KengKla đã tắt máy. Mở ngăn tủ bên trái, lấy ít gạo, tầm 1 nắm nhỏ chắc đủ rồi, P No gầy thế chắc không ăn bao nhiêu.
Cho vào nồi, đun sôi, vặn nhỏ lửa, thế là xong, giờ ngồi đợi thôi.

TechNo sau khi vệ sinh cá nhân thì về giường nằm, đầu ong ong khó chịu quá.
Mà, hình như có mùi gì là lạ thì phải? Đúng không nhỉ? Nhưng anh thật sự không có sức để quản nữa, chỉ nguyên việc lết đến giường thôi cũng trở lên thật khó khăn hơn bao giờ hết.

Dưới bếp, KengKla luống cuống tay chân đánh vật với nồi cháo. Sao nó lại trào hết ra bếp thế này? Làm sao đây?????

-'Á, nóng quá, nóng quá......... ', KengKla vừa vung vẩy bàn tay mịn màng bị bỏng, vừa chu mỏ thổi phù phù cho bớt nóng.

-' Phù...phù....phù.....'.

KengKla cố gắng kêu thật nhỏ, P No còn đang đợi, phải khẩn trương mới được.

Nhìn cái bàn tung tóe đủ thứ mà bất lực, KengKla không thể làm gì hơn ngoài rút điện thoại gọi cứu viện.

-'Bác nấu cho cháu bát cháo thịt rồi mang đến nhà TechNic'.

-'Vâng'.

Chiếc điẹn thoại lại được an vị nơi túi quần nhưng cảm xúc của KengKla thì không. Bữa ăn tình yêu nghĩ thì vui đấy, nhưng thực hiện thì........ thật không dám tin tưởng.

Vặn nhỏ lửa tiếp tục nào. KengKla mở tủ, lấy ra hai quả trứng gà và 1 ít hành. Rửa sạch rồi để vào bát. Xong như nào? Thì cắt hành, đập trứng để vào bát thôi.

Nồi cháo sôi sùng sục trên bếp, lõm bõm nước. Chắc được rồi nhỉ? KengKla đổ bát trứng vào nồi, khuấy đều, thả thêm hành và tắt bếp, xong. Bữa ăn tình yêu sẵn sàng rồi.

Lúc KengKla cẩn thận bưng bát cháo vào phòng TechNo, anh đang ngồi dựa vào thành giường, tay cầm Pikachu bông xoa đầu vuốt má, lắc lắc có vẻ thích lắm. KengKla đột nhiên có loại xúc động muốn ném nó đi, thay mình vào chỗ nó. Nhưng nếu vứt đi P sẽ buồn. Thôi thì hôm khác mua tặng anh một con, là chính mình mua thì được. KengKla quả thật rộng lượng.

-'P No, ăn cháo ạ'. KengKlaKla lấy bàn nhỏ, đặt lên giường, cho bát cháo lên trước khi lấy điên thoại ra đọc tin nhắn.

-'Thiếu gia, cháo đã được mang đến'.

-'Ok, đợi cháu chút'.

TechNo đặt pikachu sang 1 bên, nhìn bát cháo. Biểu cảm lúc này của TechNo thật khó tả. Người ốm đã không khẩu vị, kém ăn mà nhìn bát cháo, quả thật.....muốn nhịn đói ngủ tiếp còn hơn.

Nói đúng ra là bát hỗn độn, trắng trắng, vàng vàng, xanh xanh rùm beng, thêm chỗ nước lõm bõm kia....không muốn đụng vào tí nào.

-'KengKla, cháo này mua ở đâu vậy?'.

-'Sao vậy anh? Anh không thích cháo sao? Để em đi mua món khác'. Kla xụ mặt, cúi gằm nhìn xuống chân, nom thật tội. TechNo có thể thấy cậu như vậy mà không ăn được sao???

-'Không sao, không sao, tao thích chứ, ăn đây, ăn đây, mày đừng trưng vẻ mặt đó ra nữa'.

TechNo vội vàng cầm thìa lên, khuấy khuấy bát cháo.
Cái con người đáng thương đang xụ mặt cúi gằm kia khẽ nhếch mép, từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh.

TechNo nhìn bát cháo lại nhìn KengKla muốn thướng lượng một chút.

-'Kla, tao chưa đói......'. TechNo ngập ngừng.

KengKlala nhìn thẳng vào mắt anh, chớp chớp, đôi môi đẹp khẽ mím. TechNo có thể nhìn rõ sự kì vọng trong đôi mắt ấy, một người mềm lòng như TechNo có thể chưa đói sao? Dù sao nó cũng có lòng mua cho mình, cùng lắm là đi viện, anh tự nhủ.

Trước ánh mắt của KengKlaKla, TechNo không ngừng tự an ủi đây là cháo mẹ nấu, ngon lắm rồi xúc một miếng.

-'Khụ khụ.....' TechNo nhăn nhó, cố ực một phát miếng cháo xuống họng. Đây là cháo? Loại mới thịnh hành à?

-'Anh sao vậy? Cháo không ngon? Để em thử 1 chút'.

KengKla một tay vỗ vỗ lưng TechNo, tay kia lấy thìa xúc một miếng cháo nhấm nháp.

Ngọt quá! Vị P No thật ngọt.

TechNo chẳng hề nhận ra việc KengKla dùng luôn chiếc thìa anh vừa ngậm có chỗ nào không đúng cả, chỉ một đường muốn cản cậu ăn cháo nhưng không kịp.

-'Để em ăn lại miếng nữa xem sao, vừa nuốt nhanh quá chưa thấy gì'. KengKla nếm miếng thứ hai, lần này không vội vàng nuốt chửng như lúc đầu nữa mà từ từ nhấm nháp.

-'Á......thật kinh khủng, cháo gì nhạt vậy chứ, lại còn có mùi khét ? Không thể nuốt nổi'. KengKla hét toáng lên.

-'Mày mua ở hàng nào vậy.......?'.

-'Quán gần nhà, đừng ăn nữa, còn bát khác ', KengKla ngắt lời, hậm hực mang bát cháo xuống tầng.

TechNo ngơ ngác, không phải chỉ là bát cháo không ngon sao, mua bát khác là được mà? Bực đến vậy luôn?

Có thể không bực sao? KengKla thiếu gia đích thân vào bếp, viễn tưởng P No cảm động đâu rồi? Ngã vào lòng ở chỗ nào? Sao lại thành đổ bát cháo đi thế này? Không phải là cậu chỉ quên không hé vung nồi nên bị khét cháo? Không phải chỉ là cậu quên cho muối thôi sao? Sao lại thành ra không nuốt nổi thế này cơ chứ ? Kla vừa tự hỏi chân đã bước ra đến cổng.

-'Bác mang cháo theo cháu vào đây', Kla.

-'Vâng, thiếu gia'.

Hai người đi vào trong nhà, tiến vào phòng bếp.

-'Bác đưa cháu túi cháo, xong dọn dẹp chỗ này gọn gàng một chút'. KengKla nhận cháo, đổ ra bát rồi mang lên tầng.

Bác quản gia đứng hình, nhìn căn phòng bừa khắp chốn với xoong nồi, bát đũa, hình như trên bếp còn có vệt cháy? Đừng nói với bác đây là tác phẩm của thiếu gia, có phải là thiếu gia lạnh lùng nhà bác không?

Bác quản gia lắc lắc cái đầu, gọi thêm một vệ sĩ vào dọn dẹp cùng. Lần đầu tiên làm việc trái ngành, anh vệ sĩ không khỏi cảm thán phục mấy người phục vụ trong nhà.

TechNo lại nằm, chăn trùm kín chỉ để lộ ra đôi mắt tròn nhìn Kla từng bước lại giường.

-'Lần này ăn được thật không đây? Mày chắc chắn đã đổi chỗ mua rồi chứ hả?', TechNo đề phòng.

-'Em đổi rồi, đừng lo, mau ăn đi'. KengKla đặt bát cháo lên bàn, giục TechNo

TechNo ngó ngó bên trong bát, xác định không phải quán vừa nãy mới cầm thìa lên bắt đầu ăn, đói quá rồi.

KengKla nhìn không chớp mắt, ánh mắt đặt hẳn vào đôi môi căng mọng, bóng bóng không kiêng nể gì. Đôi môi cực phẩm ấy nếu cậu có thể nếm một chút thì tốt nhỉ? Nếu giờ cậu chồm qua hôn một cái, liệu có bị đòn không? Có nên liều không?.

KengKla mải suy tư không hề để ý TechNo nghiêng đầu nhìn mình không chớp. KengKla thuận theo góc nghiêng 45 độ tiến lại dần dần. Càng lại gần, cậu càng cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng ấm, hòa cùng mùi hương thanh mát tỏa ra từ anh. KengKla tham lam tâm trí trên mây áp càng ngày càng sát TechNo, khoảng cách giữa họ ngày càng được thu hẹp. 15 cm, 12cm, 8cm Kla thậm chí nghe được tiếng trống ngực P No thình thịch, thình thịch..... trong căn phòng cực kì yên tĩnh.

Khoảng cách giữa 2 người bây giờ chỉ còn 5cm. KengKla thậm chí chìm luôn trong nhịp thở của TechNo rồi.

-'Kla, mày cũng muốn ăn cháo à?'.

-'Em chỉ muốn ăn anh....'. KengKla buột miệng.

-'Gì cơ?'

-'À, không. Ý em là em muốn ăn cùng anh ạ ', KengKla chống chế.

-'Vậy mày ăn đi, há to nào'. TechNo xúc một miếng đưa đến bên miệng KengKla.

KengKla há miệng, ngậm cái thìa, từ từ nuốt cháo xuống họng. Ừ , ngọt quá. Dù không được hôn nhưng ít ra P No cũng tự tay đút cháo cho mình, không tính là quá thiệt.
Hai người luân phiên mỗi người một miếng, chẳng mấy chốc cháo đã cạn đáy bát.

-'Kla, mày không bận gì sao? Ở đây cả ngày hả?'.TechNo bắt chuyện

-'Dạ, không có chuyện gì', KengKla qua loa.

-'Tao có thể tự lo, mày cứ đi chơi đi'.

-'Em muốn chăm sóc anh'. KengKla liếc nhìn TechNo. Cậu muốn nói ý em là em muốn ở bên anh, hiểu chưa?. Nhưng không dám.

-'Không sao, tao khỏe rồi. Cảm ơn mày'.

-'Cảm ơn suông sao?'. KengKla lệch trọng tâm.

-'Vậy mày muốn gì?'. TechNo ngờ nghệch rơi vào tròng cũng không biết.

-'Em muốn anh gọi em là Nong Kla, không phải là mày'.

-'Nhưng .....nhưng...' TechNo lắp bắp.

-'Cứ quyết định thế đi, em đi lấy thuốc'. Cơ hội tốt như vậy mà để anh từ chối thì cậu còn tên là KengKla sao?

KengKla bê bát cháo ngọt ngào xuống bếp, giao cho quản gia, liếc qua căn phòng đã được thu dọn rất tốt. Cậu hài lòng gật đầu sau đó cầm cốc nước và thuốc lên tầng.

-'Anh uống thuốc đi, em hòa tan sẵn rồi'. KengKla nhét cốc nước vào tay TechNo, nâng sẵn kề bên miệng anh. TechNo hé miệng, hớp một ngụm to, định nuốt xuống thì bắt gặp ngay ánh mắt si say của KengKla.

-'Khụ...khụ....' sặc nước là tình huống gì đây? KengKla vội vỗ vỗ lưng TechNo, nhẹ nhàng vuốt vuốt.

-'P sao vậy? Uống thuốc cũng không nổi sao? Vậy để em giúp. Nhưng P nhất định không được giận em'.

Không cho TechNo cơ hội từ chối, Kla một tay cầm cốc nước, tu một ngụm to, tay kia không rảnh rỗi giữ chặt sau gáy anh, hôn xuống.

TechNo bị tập kích bất ngờ, ngạc nhiên há miệng tạo điều kiện cho KengKla thực hiện hành vi xấu xa. Khẽ liếm môi P No một chút, thật mềm, cực ngọt vượt xa trí tưởng tượng của cậu. KengKla dùng lưỡi nhẹ nhàng đẩy nước thuốc sang TechNo, từng ngụm, từng ngụm một đến khi hết hẳn cốc nước thuốc.

Lần đầu tiên cậu đút thuốc cho người khác, thật mới mẻ, ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc. Cũng là lần đầu tiên cậu hối hận, hối hận lúc nãy đã không pha cốc nước thuốc thật to thật đầy, để có thể tận hưởng cảm xúc ấy thêm một lát.

-'Thấy chưa? Không hề bị sặc nữa nhé'.

-'Mày....m....mà....mày...' TechNo lắp bắp không nói ra lời, mặt phừng phừng hơn cả lúc Kla mới vào. Dù có ngốc đến đâu TechNo cũng không thể không biết phương thức đút thuốc này có bao nhiêu mờ ám.

-'Em chỉ muốn giúp P không bị sặc thuốc, anh không giận e đấy chứ?'. KengKla xụ măt, tay vò chặt góc chăn, mắt chực trào bất cứ lúc nào. Trông quả thực như đứa nhỏ phải chịu ấm ức, chỉ chờ bục phát.

-'Không không, tao không có giận, đúng là không bị sặc nữa thật', TechNo khóc không ra nước mắt. Sao anh bị chiếm tiện nghi mà cứ như là được lợi vậy chứ? Có thể đừng trưng vẻ mặt đấy được không?.

KengKla nín cười trong lòng phụng phịu:

-'Để em đi rửa cốc'.

Kla đứng lên, bất ngờ vướng vào cái chăn TechNo đang đắp, lảo đảo suýt ngã sấp xuống. Cũng may TechNo nhanh tay kéo lại, lực quá mạnh khiến cả 2 ngã ra giường "Cốp" một phát.

-' Ui da....da...', cả 2 xoa đầu nhăn nhăn nhó nhó, quan trọng là TechNo còn đang cầm tay KengKla, là bàn tay bên phải của cậu. Ngón tay thon dài,khẳng khiu đầy nam tính của cậu khiến anh không khỏi nhìn thêm một chút.

-'Kla, vết này là gì vậy?' TechNo chỉ chỉ nốt nhỏ phồng rộp đỏ đỏ trong lòng bàn tay KengKla.

-'Không có gì, tập xà bị chai tay thôi'. KengKla chột dạ rút tay ra. Cái đồ ngốc bị bỏng nồi cháo nhất định không phải cậu.

TechNo không một chút nghi ngờ, tin luôn, ai bảo TechNo không ngây? Cực ngô là đằng khác.

Giường P No thanh mát quá, là mùi bạc hà. Thật không muốn dậy chút nào, nhưng không được, không thể để lại ấn tượng xấu.
KengKla ngồi dậy, đắp chăn lại cho TechNo thì điện thoại đổ chuông.

-'Vâng, con biết rồi,1h nữa sẽ có mặt ở nhà '.

-'Mày về đi, tao không sao rồi. Làm phiền mày cả buổi chiều thật ngại quá', TechNo ngượng ngùng.

-'Mày có 1h để về đến nhà', Kla cụp máy, bực dọc.

-'Em đã gọi Nic về để ý anh. Còn nữa, không phải chúng ta đã thỏa thuận anh gọi em là Nong Kla sao?'

-'Ờ ờ, tao quen rồi, không sửa được. Với cả gọi thế nào khác gì nhau đâu?'. TechNo chất vấn.

-'Khác rất nhiều. Em về đây. Anh nhớ ăn xong uống thuốc'. KengKla dặn dò xong đi xuống tầng.

TechNo nằm trên giường ngây ngốc nghĩ, nó có thật là thằng nhóc 17 tuổi không ? Sao khác xa hẳn với thằng em phất phơ nhà mình vậy?

KengKla lên xe cùng quản gia phóng về nhà. Trên đường, cậu dựa vào kính, nhớ lại màn đút thuốc vừa nãy, ngây ngốc cười cười. Tay bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Nic.

-'Để ý P No cho tao '. Xong, quăng máy sang một bên, và.......cười tiếp.

Thiếu gia cười? Bác quản gia ngạc nhiên trợn mắt. Là ai khiến thiếu gia vui vẻ như vậy? Nhóc TechNo sao? Ài, lần sau gặp phải cảm ơn cậu ấy như thế nào đây? Lâu lắm rồi lão không thấy thiếu gia cười như vậy. Nhất định rồi.

Sau khi tiếp khách với mẹ thì trời đã tối hẳn.
KengKla tắm gội, nằm phịch lên giường, tay gối dưới đầu , ngẫm nghĩ. Giờ này P No ngủ hay thức ?, đã đỡ sốt chưa?.

KengKla rút điện thoại, bấm bấm.. Thôi, không gọi, kẻo P No sẽ nghĩ cậu phiền phức. Nhưng cậu muốn quan tâm anh. Lại rút máy, lại bấm bấm. Vẫn không được. Lăn qua lộn lại một hồi cuối cùng quyết định, chỉ cần nhắn tin thôi.

-'Ngủ ngon, P No'. Kla để máy lên tủ, P No chưa bao giờ nhắn lại cho cậu cả, chỉ cần anh biết cậu quan tâm là đủ rồi.

KengKla bật nhạc 'Black Pink', trùm chăn, nhắm mắt.

Bên kia, TechNic đi chơi về đã tối mịt. Nó mở cửa, đi ngay vào phòng bếp kiểm tra một lượt.

-'Ôi, may quá bếp không sao....'

-'Bếp thì có thể làm sao chứ?'. TechNo đột ngột lên tiếng.

-'Aw, sao anh lại đứng đấy?'. Nic giật mình, đang nghĩ xấu thằng bạn thân đây.

-'Còn không phải vì đói? Cả chiều tao mới ăn tí cháo'.

-'Anh không sao đấy chứ? Có đau bụng không? Em đoán thằng KengKla nấu thì chỉ có đổ bỏ thôi'.

-'Không nấu, nó mua 2 bát ở gần nhà. 1 bát rất tệ, nhưng bát kia rất ngon'. TechNo thật thà.

Nic phá ra cười:

- 'Há há há há. P No, em đảm bảo bát cháo tệ hại kia là thằng Kla nấu, nó còn gọi điện hỏi em gạo để đâu'.

-'Vậy sao?'. TechNo lại gần tủ lạnh, tìm hành cho vào mì.

-'Ơ, rõ ràng là hôm qua có mua hành mà, đâu hết rồi?'

-'Không cần, em mua bánh ngọt đây rồi '.
TechNo vừa nhồm nhoàm vừa hỏi.

-'Nic, hay là KengKla thích nấu ăn nên nấu cháo cho tao?'

-'Khụ....khụ , nó ghét nhất là xuống bếp'. Nic dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc để nhìn anh trai mình. Nói đến vậy anh đã hiểu chưa?.

-'Hay nó thích bếp nhà mình? Như vậy cũng không khó hiểu'. TechNo lí giải.

Nic chỉ biết thở dài. Ranh ma lắm mà Kla, nhìn trúng anh trai ngốc nhà tao thì con đường còn xa lắm.

TechNo dọn dẹp xuôi thì về phòng chuẩn bị chuẩn bị đồ tắm.

Vớ điện thoại lăn lóc trên bàn nhìn vào, duy nhất 1 tin nhắn từ KengKla.

'Ngủ ngon, P No'.

TechNo quăng điện thoại lên giường, cầm áo đi tắm. Dù sao trước giờ anh vẫn không trả lời tin chúc ngủ ngon của ai cả.
Tắm xong, cắm máy sấy tóc ù ù.
Lại nhìn phía cái giường, chiều nay KengKla ngã cộc đầu vào anh đau quá.

Mải nghĩ linh tinh không để ý, lúc rút máy sấy lại chạm ngay vào phần tiếp điện.

-'Aw, nóng quá đi ', TechNo phồng miệng thổi thổi, lắc lắc điên cuồng bàn tay bị nóng. Thật hậu đậu mà, cô gái nào dám gả cho anh chứ.

Ơ, tay Kla cũng bị thương thì phải? Mà còn phồng rộp đầy nước nữa. Không phải là do nấu cháo đấy chứ?

TechNo nằm giường, lăn qua lộn lại, cầm điện thoại lên, lại vứt điện thoại xuống.
Bấm bấm lại xóa xóa.

Hay là nhắn lại cho KengKla nhở? Dù gì thằng bé cũng có ý tốt chăm sóc anh, còn tự tay nấu cháo, thật ngại quá.
TechNo quyết định bấm tin nhắn:

'Ngủ ngon mày'.

Có nên gửi không nhỉ? Có khi nó đang đi chơi, hoặc ngủ rồi.
Thôi, xóa......
Ây, thế ổn không?

Cuối cùng, TechNo trùm chăn, vứt điện thoại còn đang báo gửi tin nhắn lên bàn, kết thúc 1 ngày ngắn ngủi vì ngủ nhiều.
Bên này, KengKla há miệng ngủ ngon lành, điện thoại nằm trên tủ chợt lóe sáng, báo đã nhận một tin nhắn từ 'P No ♡'

'Ngủ ngon, Nong Kla '.

END.
P/s Full rồi ha ha ha.
Lần đầu Dương viết fic, cảm xúc khi hoàn được chap 1 thật khó tả.
Mọi người đọc vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro