Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của hai anh em Bạc nằm tận sâu trong cuối làng nên muốn ra thành phố phải bắt bốn chuyến xe buýt , vì phạm vi đi lại của Bạc Tiết Viên chỉ từ nhà tới trường và ngược lại , nên lần này được dắt đi chơi cô vui mừng khôn siết , mọi thứ xung quanh đều quá đỗi mới lạ với cô , ví dụ như thùng rác , ở làng còn nghèo khó làm gì sang trọng mà mua thùng để rác , đa phần chỉ dùng túi đựng , nên khó trách khi nhìn thấy chiếc thùng có hình thù chim cánh cụt được đặt ngay góc đường khiến cô vô cùng hiếu kì .

Thật dễ thương

Bạc Tiết Viên thích thú chìa tay sờ sờ chiếc đầu của chú chim cánh cụt , thầm nhớ tới đầu Điền bá bá cạnh nhà , đều bóng loáng như nhau , mỗi lần tập thể dục ngoài sân , trán của bá bá sẽ chói loá dưới ánh mặt trời , Đại Phúc luôn ghét bỏ nói đó là " đèn điện quang " , nhưng Tiểu Viên lại không nghĩ vậy , ngược lại rất thích là đằng khác , vì đầu bá bá không có tóc chắc chắn gội đầu rất dễ , sẽ rất sạch sẽ , rất thuận tiện , nghĩ đi nghĩ lại ước gì anh hai cũng như vậy thì tốt quá .

Nếu để Bạc Tiết Thần nghe được mong ước này của cô chắc chắn sẽ khóc thét .

" Tiểu Viên !" Bạc Tiết Thần khổ não lớn tiếng gọi , đang đứng đợi xe bỗng nhiên không thấy bóng dáng của Tiểu Viên đâu cả , hắn kinh hoảng dáo dát tìm quanh , dạo này kẻ xấu lộng hành , cô lại còn nhỏ nếu muốn bắt sẽ rất dễ , càng nghĩ càng hoảng loạng , ai ngờ lúc hắn đang thần hồn điên đảo thì cô đang đứng ở góc cột điện nghịch phá thùng rác , nghe thấy hắn gọi liền quay đầu , vô tội nhìn hắn.

" Bảo bối , em chạy đi đâu vậy , phải đi theo anh chứ , không được tự ý chạy loạn " Hắn nhíu mày nhắc nhở .

Bạc Tiết Viên gật gật đầu sau đó cười tươi khoe khoang thứ " kì lạ " mình vừa tìm thấy " Anh ơi , xem dễ thương không này "

Bạc Tiết Thần giở khóc giở cười , hắn lo lắng tìm cô , mà cô lại không thèm quan tâm , thậm chí vứt luôn lời dặn dò sau đầu . Thở dài , không sao , Tiểu Viên còn nhỏ hắn mới là người nên chú ý đi theo cô nhiều hơn .

Không thấy hắn trả lời , Bạc Tiết Viên liền lập tức xin xỏ " Anh ơi , chúng ta đem cái này về nhà được không , Tiểu Viên thích nó lắm " Đại Phúc cùng Đăng Đăng sẽ ghanh tị lắm đây.

Bạc Tiết Thần đổ mồ hôi lạnh " Tiểu Viên , đây là thùng rác ,không phải đồ chơi như em nghĩ đâu "

" Không chịu , đây đâu phải thùng rác , đẹp thế kia mà " Đối với Bạc Tiết Viên thùng rác là cái thùng rất xấu xí nào xinh xắn như vậy .

" Được được , không phải thùng tác nhưng cũng không phải đồ chúng ta nên lấy " Hắn dịu dàng khuyên bảo .

" Nhưng , nhưng Tiểu Viên rất thích nó ... Chỉ có mình Bạch Bạch , sẽ chán lắm  " Bạc Tiết Viên tay níu góc áo hắn tay vịn đầu "thùng rác " rưng rưng nước mắt nói .

Bạch Bạch là con gấu bông Bạc Tiết Thần "trộm" được từ một bạn gái trong lớp tặng cho Tiểu Viên năm em ấy tròn 1 tuổi , thực ra hắn không có ác ý gì chỉ là thấy cô bạn đó không thích chơi nữa định vứt nên hắn bèn lấy về luôn , với lại lúc đó làng rất nghèo nên vật giá cái gì cũng cao nên muốn mua một con gấu bông không hề dễ , huống hồ bỏ mấy chục đồng ra mua đồ chơi thì thà để dành tiền mua đồ ăn còn hơn , tóm gọn là lúc đó không có tiền nên hắn làm cách đó là tiết kiệm nhất . Tuy nói là đồ bỏ nhưng thực chất con gấu bông đó rất đẹp , chưa sứt mẻ miếng nào , Bạc Tiết Thần đem về giặt là trở về như mới ngay, lúc Tiểu Viên nhận được thì vui ra mặt , ngày ngày đều ôm nó mới chịu ngủ , đến nay cũng gần tám năm rồi , cô vẫn đều luôn khắn khít bên cục bông trắng đó, kẻ làm anh cũng vì điều đó mà tự hào , giờ nghe cô nói  "chán" khiến hắn có chút thất thần , trong lòng thoáng buồn phiền.

" Bảo bối , em rất chán sao ?"

Bạc Tiết Viên gật đầu.

Trông thấy cô gật đầu , hắn bỗng buồn bã , phải thôi , đâu ai yêu thích duy nhất mãi một thứ .

" Tiểu Viên sợ Bạch Bạch buồn nên phải tìm bạn mới cho em ấy , không là em ấy sẽ chán Tiểu Viên cho coi " Bạc Tiểu Viên nói tiếp .

Bạc Tiết Thần ngạc nhiên với lời cô nói , hỏi ngược " Bạch Bạch chán ?" Không phải cô sao .

Bạc Tiểu Viên gật gật đầu " Đúng đó , Đăng Đăng nói nhà bạn ấy nhiều đồ chơi lắm , mỗi tháng đều có món mới , bạn ấy nói như vậy chúng mới không buồn chán ạ "

Thật muốn đến khổ với tụi trẻ con , cái gì cũng suy ra được , nhưng không hiểu sao hắn nhẹ lòng hẳn ra , ôn đồn giải thích cho cô hiểu " Được , sau này anh sẽ mua cho Tiểu Viên đồ chơi mới , chịu không ?"

" Cái này không được sao ?"

" Nếu lấy nó về ,sợ là anh phải vào đồn uống trà với cảnh sát mất , Tiểu Viên đâu muốn như vậy đúng không ?"

" Không ạ... nếu vậy Tiểu Viên không cần nữa " Tiểu Viên tuy vẫn luyến tiếc nhưng nghĩ tới anh hai sẽ bị cảnh sát bắt liền sợ hãi , lúc trước từng có vài người cảnh sát kiểm tra an ninh khu phố , chứng kiến cảnh tượng họ hung hăng đánh đập lôi con của Điền bá bá đi khiến cô không ngừng hoảng sợ , chỉ cần nhắc tới cảnh sát cô lập tức bài xích ngay .

" Đi thôi , chút nữa anh sẽ mua kẹo bông gòn cho bảo bối , chịu không "Bạc Tiết Thần mỉm cười khom người phủi phủi bụi trong lòng bàn tay cho cô , sau đó mới bế cô lên , trở lại bến xe .

Bạc Tiết Viên lại tiếp tục vui vẻ ôm cổ hắn , miệng hì hì cười " Anh hai thật tốt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro