Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , theo giờ sinh lý thức dậy , nhìn Tiểu Viên bên cạnh vẫn còn ngáy ngủ , Bạc Tiết Thần cười cười hôn lên trán một cái ,rồi lấy thêm chăn đắp thêm lên ngực cho cô , nhìn đồng hồ , mới có sáu giờ với lại hôm nay là thứ bảy nên hắn để cô nướng thêm nữa , xuống giường sửa soạn một chút bản thân ,trước xuống bếp .

" Mẹ " Thấy Bạc mẫu đang ăn sáng trong bếp , hắn lên tiếng chào  .

" Con dậy rồi à , lại đây ăn một tí đi " Bà vỗ vỗ bàn kêu hắn tới , lấy thêm một chén ra đưa cho hắn .

Nhìn thức ăn trên bàn , Bạc Tiết Thần hơi cau mày " Tiểu Viên bình thường cũng ăn như vậy sao ?"

Không phải hắn chê thức ăn ít hay nhiều , đối với hắn , ăn cái gì cũng được , chỉ là trên bàn ngoài cơm trắng cùng hai đĩa rau xào thì nhìn quanh chẳng có miếng thịt nào , ăn rau là tốt nhưng ngày nào cũng chỉ nhiêu đây thì đối với sức khoẻ của trẻ con sẽ không tốt .

Bạc mẫu né tránh ánh mắt hắn , trả lời đôi ba câu " Cách vài ngày mới ăn như vậy , với lại ăn thịt nhiều quá sẽ có hại "

Bạc Tiết Thần học nghành luật nhưng đôi khi cũng tham khảo tâm lý tội phạm , làm sao không biết Bạc mẫu đang nói dối , thậm chí là lừa gạt một cách trắng trợn , nếu được ăn đầy đủ thì em gái hắn liệu có càng ngày càng còi cọc thế không , tủ lạnh thì như bỏ hoang mấy năm , thậm chí bắt đầu mốc meo , tang chứng vật chứng rành mà bà vẫn còn mạnh miệng được .

Suy nghĩ một hồi hắn đưa ra quyết định, lựa lời nói với bà " Đồ ăn nơi đây không tốt bằng thành phố D ,nên sau này con sẽ không gửi tiền về nữa, trực tiếp mua thức ăn về là được rồi " Nói rồi không đợi Bạc mẫu đồng ý , buông đũa đi ra ngoài  .

Bạc mẫu nhìn đứa con trai mình bằng cặp mắt hổ thẹn , thực ra bao nhiêu tiền bạc của bà đều bị Bạc Tiết Đông gom đi sạch ,kể cả tiền con trai gửi về mỗi tháng cho Tiểu Viên ông ta cũng không tha , nên mỗi ngày chẳng có gì ngoại trừ rau với rau .Tiểu Thần hẳn đã nhận ra nên thà mua đồ ăn gửi về còn hơn đưa tiền , không ăn được gì mà còn nuôi ngược tên nghiện bài bạc kia , thì quá tiện lợi cho ông ta rồi .

Bạc Tiết Thần khó chịu đi ra ngoài vườn hít thở không khí để hạ cơn buồn bực xuống , hắn thực sự rất ghét cái sự yếu đuối cam chịu của Bạc mẫu , nhưng chính bản thân cũng bất lực trừng trị người đàn ông kia , bởi vì mang danh " người thân " . Hắn vài lần muốn bắt lại bắt không được vì giấy tờ tuỳ thân của Tiểu Viên đang nằm trong tay Bạch. Tiết Đông , với lại hiện tại ông ta là người bảo hộ cho em ấy , chưa được kết tội rõ ràng , nếu tranh giành quyền nuôi nấng thì người thua sẽ là hắn , hắn chỉ còn cách ngưng cung cấp tiền lại để ông ta không có cớ quay về nhà phá quấy mẹ con hắn trong một thời gian nữa .

Bạc Tiết Viên vừa mới tỉnh ngủ liền không thấy ai bên cạnh liền cuống cuồng chạy đi tìm kiếm , chạy hết trên một vòng trên gác vẫn không thấy Bạc Tiết Thần đâu , nước mắt liền bất tri bất giác chảy dài , không thèm thay đồ nữa , thất tha thất thểu bước xuống lầu , ai ngờ đang dụi mắt vô tình liếc ra ngoài sân , một người con trai dáng cao to đang ngồi chòm hổm làm gì đó .

" Anh hai ơi ..."   Bạc Tiết Viên nhìn thấy hắn lập tức nức nở khóc lớn .

Bạc Tiết Thần đang ngồi sửa đồ thì chợt nghe tiếng kêu ,vừa xoay người lại đã thấy thân hình bé nhỏ đang khóc bù lu bù loa , buông xuống cây búa , chạy nhanh vào nhà bế xốc cô lên , lo lắng hỏi " Bảo bối , em làm sao vậy ?"

Bạc Tiết Viên chỉ lắc lắc đầu , hức hức cắn môi .

Thấy cô như vậy ,tim gan phèo phổi hắn như thắt lại , gấp gáp đoán mò lung tung " Bệnh ?" Hắn lấy tay áp vào trán cô , kỳ lạ , đâu có nóng , hay là bị ai ức hiếp , điều này lại càng phi lý ,   em ấy vừa thức dậy với lại Bạc Tiết Đông không về , mẹ đã đi làm ai đâu rảnh chọc ghẹo .

" Bảo bối à , rốt cục em bị gì , nói anh nghe , sao anh giúp em được " Hắn thở dài năn nỉ .

Bạc Tiết Viên khóc hồi lâu mới chịu dừng , ôm lấy cổ hắn , chùi tất cả nước mắt nước mũi lên cổ áo hắn , nghẹn nghào nói " Tiểu Viên cứ tưởng anh hai đi mất rồi ... thức dậy liền không thấy ..."

Dù lời nói đứt quảng nhưng Bạc Tiết Thần vẫn nghe hiểu , trong lòng như ăn được mật đường , hắn ngồi xổm đặt cô bé trong lòng xuống , nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên , nhẹ giọng nói " Tiểu Viên bảo bối , tất cả là lỗi của anh , đáng lẽ ra nên nói cho em một tiếng , báo hại em sợ đến vậy "

Mới không thấy một chút đã như thế nếu mấy ngày nữa hắn trở về thành phố D thì phải làm sao đây . Bạc Tiết Thần rầu rĩ .

Bạc Tiết Viên lay lay cánh tay hắn, thấp giọng nói " Anh đừng đi nữa nhá , đừng bỏ Tiểu Viên lại một mình mà , mẹ và ba cãi nhau đáng sợ lắm " Cô rất sợ phải chứng kiến cảnh tượng đó .

" Được , anh hứa sẽ không bỏ rơi Bảo bối " Bạc Tiết Thần khó khăn nói , còn hai tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi nếu ở thêm một ngày e là không được , nhưng thấy Tiểu Viên tha khiết như vậy hắn đành miễn cưỡng đáp ứng trước .

Nhìn gương mặt bởi vì khóc quá độ mà mặt ướt nhem , mắt đỏ hồng ngân ngấn nước, do hấp ta hấp tấp tìm người đến quần áo không chịu thay , chiếc váy ngủ in hình mickey nhăn nhún tùm lum , tóc tai rối bời , một bộ dáng vô cùng chật vật .

" Coi này , khóc đến mức không thành hình người" Hắn sủng nịnh ngắt ngắt chiếc mũi đỏ chót của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro