9/ Một lũ người điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một buổi tối rất dài của Trịnh Anh Kỳ.

Bình thường tối thứ Bảy và Chủ nhật gã sẽ đi làm thêm ở quán nướng vỉa hè của bà Hường hàng xóm cùng khu tập thể. Tối cuối tuần thường là đông vô cùng, mà nếu Anh Kỳ có ưu điểm gì đáng nói thì đấy là tay chân nhanh nhẹn và không ngại chịu khổ. Một tay gã gần như bao quát được cho mọi vị trí nên dù là học sinh bà chủ cũng trả lương rất được. Có điều tối nay, chính những ưu điểm của Anh Kỳ lại thành con dao hai lưỡi kéo gã vào rắc rối - một lý do điển hình và tương tự như bao nhiêu lần rước rắc rối khác của gã nam sinh.

Cùng trong tối hôm ấy, nhóm nhân viên văn phòng và hội câu lạc bộ sinh viên trong khu đại học gần đó cùng đến quán nướng vỉa hè liên hoan ăn nhậu. Nhóm viên chức công sở vốn đã ôm nhiều bất mãn với công việc, nốc được nửa can rượu ngô thì bắt đầu thấy ngứa mắt sự ồn ào bỗ bã của đám sinh viên chưa trải sự đời. Tất cả đều bắt đầu bằng vài câu bóng gió bâng quơ, cho đến khi bị hơi cồn làm sôi lên máu chó tiềm ẩn trong người thì cũng không biết là bên nào to tiếng trước hay là ai đã đập bàn đứng dậy trước. 

Uống rượu gây sự ở quán vỉa hè cũng không phải chuyện gì hiếm gặp, Anh Kỳ rảnh tay vài phút còn đang hào hứng muốn đứng xem thì bà chủ đã vỗ vai gã:

"Còn nhìn cái gì? Ra can đi chứ!"

"Can làm gì ạ? Đã đánh đâu, mà đông người thế kia có đánh cũng không nghiêm trọng được đâu."

"Mày điên à? Chúng nó dọa khách khác chạy hết rồi kia kìa. Ra đi, ra can ngay cho tao."

"Thím bảo cháu vào đánh thêm thì được chứ can thì biết làm nào?"

Bà Hường vẫn khăng khăng vừa đét chan chát vào lưng Anh Kỳ vừa đẩy gã về phía đám người lộn xộn, nam sinh bất đắc dĩ phải lết xác qua đó. Gã gãi gãi đầu, lười nhác vừa lách vừa đẩy mấy người ở vòng ngoài để vào đến vùng tâm bão. 

Thế mà hai nhân vật chính đứng giữa lại là hai người phụ nữ - mặt đỏ gay gắt đang ra sức túm tóc nắm cổ áo nhau, mấy người bên cạnh chật vật mãi không tách được họ ra, mấy cánh tay chồng chéo lên nhau tạo cục diện rối tinh rối mù. Bọn họ chất vấn rồi hỏi thăm cha mẹ mồ mả nhau, mà riêng Anh Kỳ khi đã chen vào được đến đây rồi mới nhận ra mình chả biết phải nói gì cả. Bảo gã đi can đánh nhau là muốn can cho người đánh vỡ đầu ra hay gì?

"Ờ... thôi bỏ đi mọi người. Mình dĩ hòa vi quý là hơn."

Không biết nói gì nên nam sinh học tập câu cửa miệng của Trường Giang lớp hắn.

Tất nhiên chẳng ai buồn vi quý. Không ai đoái hoài đến Trịnh Anh Kỳ. Gã đành phải vỗ vỗ cánh tay của cô sinh viên trẻ đang gồng chặt siết cổ áo người đối diện đến mức chị gái công sở nghẹt cả thở:

"Có gì từ từ nói đã, đừng đánh chị gì ơi."

Lẽ ra người nọ đã chẳng để ý đến Anh Kỳ, nhưng lực nắm của Anh Kỳ càng lúc càng nặng đến không thể lờ đi được. Cô ả sinh viên cáu tiết quay ra quát:

"Con điên này chửi tôi trước! Không đánh nó thì đánh ai?"

"Mày gọi ai là 'con' với 'nó' hả con ranh? Tao mà cưới sớm còn đẻ non ra mày được đấy!" Bà chị văn phòng cũng gân cổ lên.

"Biết mình già chát thế rồi còn dám cặp với trai trẻ? Bà có biết nhục không? Đi cạnh nhau người ta còn tưởng là bà cháu đấy!"

"Mày lấy tư cách gì mà nói tao như thế? Mày đã là gì của Duy? Cái gì mà bà cháu, bà mày đây mới có 25, Duy cũng đã 22 tuổi rồi!"

Ra là đánh ghen. 

Anh Kỳ vỡ lẽ.

Mười bảy năm cuộc đời gã lần đầu trông thấy, thiếu điều muốn nổ một tràng pháo tay. Mà chỉ trong một giây hắn lơ là, cô sinh viên đã trở tay nắm tóc chị công sở giật chúi xuống.

"Bà định bịp ai? Lê Duy mới có 18 tuổi thôi, đừng có làm dơ bẩn con nhà người ta!"

"Á! Con đàn bà điên, buông ra!"

Anh Kỳ chỉ cảm thấy cái tên Lê Duy nghe khá quen tai, nhưng gã nhanh chóng chẳng còn thời gian mà nghĩ thêm khi cuộc chiến giữa những người đàn bà điên đã chính thức nổ ra. 

Một cái tát đã giáng xuống và kéo theo đó là những tiếng thét chói như móng tay cào trên mặt bảng. Họ lên gối như thể đàn ông, dùng nắm đấm trực diện hơn cả đàn ông trong khi vẫn đang hét khiến Trịnh Anh Kỳ hơi toát mồ hôi. Gã còn không biết con gái cũng đánh nhau được như thế, một thế giới mới mẻ mở ra trước mắt nam sinh. Gã phải tập trung hơn nữa, như thể chính gã mới là người trong cuộc.

Sau vài lần bị mấy gót giày nhọn hoắt nghiến lên chân thì nam sinh cũng thành công nắm chặt cổ tay hai người tách người kia ra khỏi đối phương. Trịnh Anh Kỳ bực bội:

"Xong chưa? Chưa xong sang vỉa hè bên kia đánh tiếp. Đừng ở đây ngáng bạc người làm ăn."

Gã dằn tay cả hai người xuống nhưng chính gã lại chỉ có hai tay, khi bà chị công sở theo quán tính vung tay còn lại lên, tát xuống một cái thì Anh Kỳ không còn cách nào chống đỡ.

'Chát' một tiếng. Trịnh Anh Kỳ thấy hốc mắt mình bùng lên những đốm sáng vàng. 

Sự việc xảy ra chỉ trong một tích tắc. Giây phút ấy, Trịnh Anh Kỳ cảm thấy sự nhẫn nại cuối cùng trong người như phụt ra ngoài theo cái tát này, biến thành pháo hoa bắn thẳng lên trời đêm 30 Tết, nổ đoàng đoàng đoàng.

Nam sinh co chân đạp ruỳnh vào cái bàn ăn gần đó như sét đánh.

Cái bàn đổ ngang, bát chén chai lọ vỡ tan tành, cả cái chảo nầm nướng dở đang xèo xèo cháy cũng đổ úp xuống đất. Một loạt chấn động chát chúa như làm tất cả mọi người bừng tỉnh ra. Ai nấy đều sững sờ, dừng hẳn mọi động tác.

Anh Kỳ tiếp theo mỗi tay một bên lẳng hai người phụ nữ xuống hai cái ghế ngồi. Họ đặt mông ngồi phịch xuống một cái vẫn chưa hoàn hồn, trợn mắt nhìn gã không nói nên lời. Gã trai chỉ vào cả hai, gầm lên:

"MẸ KIẾP TÔI BẢO LÀ ĐỦ RỒI! CÒN ĂN ĐƯỢC THÌ ĂN KHÔNG ĂN THÌ CÚT!"

Thấy không ai còn nói gì nữa, Anh Kỳ phủi tay, trước ánh mắt khiếp đảm của quần chúng, đi qua dựng cái bàn lên, thu dọn chén bát, còn quát cả hội nhân viên nãy giờ cũng đứng đờ ra xem:

"Còn nhìn à? Nhặt cái chảo lên!"

Sau đó mỗi người một chân một tay dọn dẹp hiện trường, bàn ăn chả mấy chốc đã được dọn lại lên ngon lành như cũ, như chưa hề có va chạm nào xảy ra. Hai hội công sở và sinh viên ai lại về bàn nấy, ngơ ngẩn cầm đũa lên mà vẫn không hoàn toàn hiểu nổi tình huống như bây giờ. Mà tại sao bọn họ lại thật sự ăn tiếp như lời thằng này nói nhỉ?

Mà tại sao người vốn đi can đánh nhau lại là người phá hoại nhất?

Bà chủ quán cũng sững sờ, há miệng muốn nói mấy lần rồi lại thôi. Rốt cuộc vỗ vỗ vai Anh Kỳ mà lẩm bẩm:

"Chà, cái tính chó này của mày... Không biết là sẽ làm nên nghiệp lớn hay tạo ra nghiệp chướng nữa? Ờ thôi, ra kia tiếp khách mới đến đi..."

Trịnh Anh Kỳ nghe lời bước lại phía bàn của cặp đôi mới đến. Không hiểu sao gã cứ cảm thấy mặt tên con trai quen quen, muốn nhìn thêm nhưng thằng này lại cứ như cố tình cầm dọc quyển thực đơn lên che kín mặt. Bạn gái gọi món gì hắn cũng mặc, một mực chúi đầu vào thực đơn như có bệnh. Anh Kỳ cũng kệ mẹ, chẳng phải việc của gã.

Chỉ là suốt quá trình ăn gã bạn trai kia cũng cúi gằm mặt nom như thằng ăn cắp. Bấy giờ quán chỉ có ba bàn ăn, bàn của cặp đôi, nhóm công sở và hội sinh viên trước đó, bầu không khí rất đỗi kỳ quặc. Những tiếng thì thầm bắt đầu trỗi dậy, to to nhỏ nhỏ nhưng mọi người đều có vẻ lén lút hồ nghi.

Thẳng cho đến khi cô nàng sinh viên chiến binh ban nãy một lần nữa đứng lên, không hùng hổ như vừa nãy nhưng từng nhát giày cao gót giẫm trên nền đất nghe vẫn rất khí phách tiến thẳng đến bên bàn của cặp đôi nọ. Cô ta giật phắt quyển thực đơn trên tay gã trai xuống, cao giọng rít:

"Lê Duy???"

Lúc này thì người chị công sở cũng đập bàn đứng bật dậy. Hai người đứng sánh vai bên cạnh bàn của Lê Duy, người khoanh tay người chống nạnh, nếu ánh mắt họ có thể bắn ra đạn thì hẳn là Lê Duy đã bị nã thành cái sàng. Hắn cười khan hai tiếng, nhưng giọng tỉnh bơ như không có chuyện gì:

"Chị Ly, chị Khanh, trùng hợp thế, hai người cũng thèm ăn nầm nướng à? Mà sao áo quần cả hai xộc xệch vậy, từ từ, kia là dấu tay à-"

"Thôi thôi thôi cậu tắt văn!" Cô ả sinh viên gằn giọng cắt ngang lời, "Cậu nói xem thế này là thế nào? Cậu đang quen ai? Còn đây lại là ai nữa?"

"Còn rốt cuộc là cậu 18 hay 22 tuổi?" Người chị công sở cũng tham vấn.

Còn cô bạn gái kia cũng đá ghế bật dậy:

"Sao anh nói với em là anh 20???"

Lê Duy từ từ nhích ghế về phía sau, nhanh như điện giật vươn tay túm lấy tạp dề của Anh Kỳ trùng hợp đi ngang qua đó, cười lớn át đi tình huống quá lúng túng:

"Anh Tài! Trời ơi lâu lắm mới gặp bạn! Dạo này khỏe không?"

"Cái đéo g-" Anh Tài là thằng đéo nào??

"Gặp bạn tôi mừng quá, hôm nào anh em phải tụ thôi."

Lê Duy như bạch tuộc túm chặt lấy Anh Kỳ, quàng vai bá cổ vẻ như những người bạn thân thiết bảy năm không gặp. Hắn còn cố tình hạ giọng nói thầm với Anh Kỳ nhưng giọng cũng không lấy gì làm nhỏ, vừa đủ cho mọi người nghe thấy:

"Sao ông không báo sớm với tôi là có hai người này ở đây? Ông hại tôi rồi!"

"Tao-" Anh Kỳ trợn ngược mắt. Tao biết mày là thằng đếch nào đâu?

Nhưng câu vừa rồi như đã chạm trúng nọc của những người đàn bà điên. Ánh mắt họ chợt sáng quắc, tinh tường, hoàn toàn không còn vẻ gì giống người say rượu. Cơn thịnh nộ lần này đã không phải là do cồn nữa, mà giống như là của người điên đã tỉnh táo.

"Ra là có đồng bọn ở khắp mọi nơi à..."

"Bảo sao mà chuyên nghiệp thế, thôi thì cháy nhà lòi mặt chuột rồi đồ rác rưởi..."

Bọn họ chẳng gào thét gì cả nhưng còn đáng sợ hơn ban nãy cả trăm lần. Trịnh Anh Kỳ bây giờ không thể nào áp đảo được loại nộ khí này, cũng vô thức lùi dần bước chân ra sau theo Lê Duy.

Mắt nhác thấy họ bắt đầu rút guốc dưới chân ra, Lê Duy chỉ hô lên được một tiếng:

"Đệt!"

Hai thằng quay đầu bỏ chạy. Theo sát nút là một chiếc guốc xé gió phi tới, sượt qua khoảng trống giữa đầu hai người mà đập trúng cột đèn đường.

Hai thằng con trai đè nén cảm giác muốn rú lên bài hãi, chỉ biết guồng chân chạy thục mạng. Tiếng bước chân dồn đuổi họ sát sườn, cơn hoảng loạn lên tới đỉnh điểm khi họ còn nghe tiếng xe máy bắt đầu rồ ga, và đèn pha rọi tới.

Lúc Lê Duy nắm cổ áo Anh Kỳ rẽ vào một con hẻm nhỏ tối đen, Anh Kỳ mới nhớ đến chuyện rút điện thoại ra cầu cứu. Hắn bấm ngay vào số gọi đến gần nhất, gọi cho Vũ Gia Minh.

"A trời ơi chết con mẹ mất. Là bọn con gái! Tao bị con gái dí đánh!"

.

Lúc Gia Minh đỗ xịch con xe Lead lại ở đầu một con hẻm nhỏ theo location Anh Kỳ bắn qua thì đã thấy thằng này ngồi xổm sau mấy cái thùng rác lớn. Gã trông thấy Gia Minh thì đứng phắt dậy phủi quần, cặp lông mày không thể xoắn vào hơn được nữa, mặt đen sì như thể người vừa trải qua cơn bĩ cực lớn:

"Đệt bà già nó nữa sao mày không gắn cả mi giả vào rồi mới đến cho cẩn thận? Lâu hơn bà bô tao đi ăn cưới nữa?"

Vũ Gia Minh làm ơn mắc oán với quân khốn nạn này đã chẳng còn gì bất ngờ. Tuy nhiên điều bất ngờ ở đây thì lại đang lù lù bên cạnh Anh Kỳ, mà nếu sự hãm tài có hình dạng một con người thì trông nó sẽ thế này đây:

"Thôi đừng gắn mi giả trông đĩ lắm? Mộc mạc tự nhiên là đủ rồi."

Lê Duy ngồi xổm bên chân tường, vừa nghịch điện thoại vừa bâng quơ nối tiếp câu vừa rồi của Anh Kỳ trong khi không buồn ngẩng đầu lên.

Vũ Gia Minh và Trịnh Anh Kỳ cùng nhìn gã như nhìn một con gián, có vẻ là há mồm muốn nói lại gì đó song lại cùng cảm thấy không nên phí sức. Gia Minh hất hàm nói nhỏ:

"Sao mới sểnh ra có tí thôi anh đã lén tôi léng phéng với cái loại này rồi?"

Anh Kỳ cũng hạ giọng nói nhỏ:

"Tao tưởng mày quen nó? Tao cũng đang muốn hỏi mày sao lại giao du với cả rác đấy."

"Có thể hai ông nghĩ mình đang thì thầm nhưng mà," Gã trai 'loại này,' 'rác' vẫn dán mắt vào điện thoại với giọng điệu ơ hờ như không, "Cái hẻm bé tí này giọng vang lắm đấy."

Anh Kỳ và Gia Minh cùng ăn ý coi gã như không khí mà lờ đi.

"Thối quá. Đi nhanh đi nhanh."

"Còn lắm ruồi muỗi, thôi đi không sinh bệnh."

Gia Minh ném mũ bảo hiểm cho Anh Kỳ, đang định trèo lên xe thì Lê Duy chợt ập đến từ sau khoác vai cả hai người:

"Hai ông không cần ác ý với tôi thế chứ? Thân thiện tí đi mà. Dù sao thì tôi đều cứu hai ông mỗi người một lần mà phải không? Bạn Gia Minh, bạn Anh Tài?"

Khả năng nắm bắt trọng điểm của Gia Minh lúc nào cũng thành công lệch cả kilomet, gã trợn mắt hô:

"Anh Tài là thằng đéo nào? Đây là Anh Kỳ! Nó gọi thế mà mày chưa đánh nó hả bé Kỳ?"

"Tao đánh mày thì có thằng ngu này!" Anh Kỳ đạp thằng bạn, cũng trợn mắt, "Mày còn nói cho nó nữa. Quen biết đếch gì?"

"À hóa ra là Anh Kỳ." Lê Duy bừng tỉnh, "Bảo sao tôi thấy ông quen lắm mà, có phải thứ Hai nào ông cũng lên bục chào cờ đọc kiểm điểm không? Tôi là Lê Duy nhé, 11A6. Tuyệt, thế là giờ chúng mình đã là bạn."

"Cảm ơn, đéo có nhu cầu."

Anh Kỳ cầm mũ bảo hiểm gạt tay nam sinh xuống khỏi vai mình, giơ ngón giữa, leo lên con xe Lead hất hàm với Gia Minh:

"Lên. Mày có thích nói nhảm với nó nữa không?"

Vũ Gia Minh còn chưa kịp ngồi vững thì mũ bảo hiểm đã bị Lê Duy nhanh như cắt cướp mất. Thằng này thản nhiên leo tiếp lên xe tạo thành thế kẹp ba, yên xe vốn rộng thoáng cái đã thành chật cứng bởi ba thằng nam sinh to xác.

"Đệt con mẹ! Bước!!" Trịnh Anh Kỳ chửi ầm lên.

Vũ Gia Minh tức muốn ho ra máu:

"Buổi tối đường nhiều cơ động lắm, đéo kẹp ba được đâu!"

Anh Kỳ đang muốn nói rằng trọng điểm đéo phải ở đấy nhưng Lê Duy đã nhanh chóng tiếp lời:

"Không sao, tôi chỉ đường ngõ cho mà đi. Đảm bảo không bao giờ bị 141 bớ."

"Thế thì được." Vũ Gia Minh nói.

Anh Kỳ chán không buồn chết, từ bỏ đối thoại.

Trên tay lái của Trịnh Anh Kỳ, ba thằng chở nhau xiên vẹo trên con Lead màu nâu sữa. Con xe cồng kềnh lạng lách qua những con ngõ nhỏ ở Hà Nội, đầy nắp cống hở và những cột đèn đường cháy bóng, khai mùi nước tiểu.

"Đệch! Bé Kỳ, mày rồ ga đi đầu thai à? Một xe ba mạng đấy!"

"Im mẹ mày mồm!!!"

_______________
Nếu mọi người lâu quá không nhớ Lê Duy là thằng nào nữa thì đọc lại cuối chương 5 đầu chương 6 nha :)))

Sorry vì mình lặn lâu quá. Mình quay lại với ba thằng xàm chó rồi đây, đem theo một đống nhân vật xàm chó khác :))). Vẫn mong các bạn sẽ ủng hộ Nam Sinh, iu các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro