6/ Em gái và thằng đốn mạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Gia Minh vẫn nghĩ mình nghe thấy tiếng ếch kêu từ khi vừa gặp Vĩnh Thành. Vì gã chẳng hiểu một từ anh ta nói, lại còn Long Châu là ai nữa? Châu nào, Châu Ch hay Trâu Tr? Không, gã ở quận Ba Đình trung tâm thủ đô. Gã không biết biết con trâu con bò nào hết.

Dù đã có thể chắc tám chín phần mười là nhân vật tiếng tăm này đánh ghen nhầm đối tượng, nhưng Gia Minh có cảm giác nếu giờ mở mồm hỏi Long Châu là ai chắc còn bị đánh cho nhấc cả người lên.

Tự nhiên thay vì tức giận, gã lại thấy chán hẳn. Đúng là đen. Đen quá đi mất.

Vĩnh Thành nhìn nam sinh nửa nằm nửa quỳ dưới đất như nhìn một con bọ xít. Vũ Gia Minh còn chả thắc mắc câu nào, mà như thế thì không đúng ý anh ta lắm. Tô Vĩnh Thành luôn chỉ làm theo ý mình, vì anh ta luôn đúng.

"Đợi đã," Gia Minh lúc này thều thào, bụng đau đến mức không buồn ngóc đầu dậy nữa. "Cán bộ nghe em trình bày đã."

Sắc mặt Vĩnh Thành đen lại. Thái độ thản nhiên và cợt nhả của Gia Minh làm anh ta càng thêm khó chịu. Sự hằn học qua miệng anh ta thoát thành cái bật cười:

"Này, thật thì tao cũng không biết là mày ngu hay dũng cảm đấy?"

"Bác Hồ dạy. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm."

Gia Minh nói xong câu này mới nhận ra mình ngu đến mức nào. 

Vĩnh Thành co chân đạp vào bụng gã, không một động tác thừa. Vũ Gia Minh còn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn cơn buồn ói thì một cái lên gối nữa lại tới. Tất cả đều vào cùng một chỗ đau. Vĩnh Thành hất hàm, hai nam sinh bên cạnh nắm đầu gã lôi dậy, khóa gối và giữ chặt hai tay. 

Khoảnh khắc gã thấy Vĩnh Thành đang bẻ khớp tay phải, gã đã muộn màng hiểu thế nào là chơi ngu có thưởng.

"Tao định không đánh vào mặt-"

Anh ta vung nắm tay lên.

"Tao đổi ý rồi."

Vũ Gia Minh cắn chặt răng, muốn cầu nguyện cái gì đó nhưng đầu óc rỗng không.

Một tiếng "Bốp!" vang lên,

cơn đau mà Gia Minh chờ đợi giáng xuống mặt mình không thấy đâu.

Gã chậm chạp hé mắt ra nhìn, thấy Vĩnh Thành ôm cổ tay đang buông thõng vô lực. Cách bọn họ khoảng hai mét là một quả bóng rổ còn đang tiếp tục nảy tưng tưng trên sân.

Lúc đưa mắt nhìn sang người vừa đến, Gia Minh đã tưởng rằng sẽ thấy Việt Tùng hoặc Anh Kỳ.

Nhưng đấy lại là Lê Duy.

Tay ném bóng của Lê Duy vẫn chưa thu về, hắn đứng đó, hơi há mồm, ai cũng tưởng hắn định nói gì đó. Thế mà hắn bất chợt hắt hơi một cái to vãi linh hồn làm tất cả giật mình.

"Tôi cứ không hiểu làm sao hôm nay lại hắt hơi lắm thế. Giờ thấy anh Thành thì em lại hiểu rồi, tên em chắc anh ngậm trong mồm nhiều lắm, hô hô hô."

Gia Minh chỉ biết câm nín, nhận định thằng này cũng khá bệnh, nhưng nó lại vừa giúp gã.

"Cút."

Vĩnh Thành nói cộc lốc, nghe có vẻ thờ ơ nhưng nhìn ánh mắt là biết anh ta hẳn đang muốn bẻ gãy đôi người Lê Duy.

"Sân chung, sao phải cút?"

"Hay để tao bắt mày cút?"

"Bằng cách đánh lén à? Hay là cũng hội đồng?"

Lê Duy cười cười, rút điện thoại ra lắc lắc trong tay - trên màn hình là một đoạn clip ngắn nhưng đầy đủ, cảnh Vĩnh Thành tung chân sút vào người Gia Minh nằm trên đất.

"Tôi biết có mách thì cũng chẳng ai tin cán bộ đánh dân cả, nhưng có bằng chứng rồi thì lại khác lắm, hô hô hô."

Tô Vĩnh Thành nghe thế vẫn bình tĩnh một cách lạ lùng, song hai nam sinh đồng bọn thì lại không được như vậy, trông họ hoảng hốt vì bị dao động. Vĩnh Thành không sợ bị bóc mẽ, nhưng không chịu được sự phản bội. Anh ta có thể đánh hơi được sự phản bội từ trong mầm mống, và dù không muốn, anh ta vẫn phải ngăn chặn điều ấy.

"Mày muốn như nào?" Giọng anh ta đã bắt đầu có sự thỏa hiệp.

"Không có gì nhiều." Lê Duy có vẻ lười nhác, "cho nó đi là được."

"Làm sao tao chắc chắn nếu thả nó mày sẽ xóa đoạn clip đó đi?"

"Làm cùng lúc thôi. Các anh thả nó tôi cũng sẽ xóa luôn clip."

"Tao không tin mày."

"Tôi cũng không tin tôi lắm. Nhỡ tôi lại lỡ tay đăng clip lên đâu đó hoặc gửi nhầm cho ai đó thì sao? Không biết được, dù sao cũng là nó bị đánh chứ tôi thì nhàn. Nói chung không quyết nhanh thì cũng chả biết ai rách việc hơn ai."

Vĩnh Thành không đáp, hằn học nhìn Lê Duy rồi lại nhìn Gia Minh. Anh ta cân nhắc vài giây, rồi khoát tay ra hiệu cho hai người kia buông Vũ Gia Minh. Nam sinh lập tức vùng chạy, nhưng vì bị ép khuỵu gối lâu mà hai chân bủn rủn. Gã lảo đảo chúi về trước rồi quỳ phịch xuống trước mặt Lê Duy.

Thằng này cười ha hả, còn vỗ vai gã hai cái muốn sụm cả lưng.

"Bình thân đi. Đại hiệp đừng xúc động quá. Tại hạ cứu người vì nghĩa, không màng lợi tư - ông khao tôi ăn sáng là được rồi."

Thật thì Vũ Gia Minh cũng rất thông cảm cho Vĩnh Thành nếu anh ta ngứa mắt muốn bem chết thằng mất dạy này.

Lê Duy giữ lời, hắn lại giơ điện thoại bấm nút xóa clip trước mặt ba người kia, lại vào cả thùng rác xóa một lần nữa tất cả những gì đã xóa. Mặt Vĩnh Thành đen như đáy nồi, huých mạnh vào vai hai người bạn mình rồi rời đi.

"Cán bộ đi thong thả!" Lê Duy huýt sáo nói với theo.

Không nói thì còn đỡ, nói rồi lại khiến bước chân của anh ta dừng lại. Anh ta quay đầu, ánh mắt tàn ác:

"Nhớ lời tao nói," ngón tay chỉ về Vũ Gia Minh, "Để tao thấy còn lần sau, tao sẽ giết mày."

"Còn mày," chỉ Lê Duy, "Lúc nào ra về thì cẩn thận."

Cuối cùng cũng nghênh ngang dứt áo ra đi hẳn.

Đợi cho bóng ôn thần khuất hẳn ngoài sân bóng, Vũ Gia Minh mới trút một hơi thở dài nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất rồi lại trệu trạo ôm bụng vì đau.

Lê Duy lững thững ra nhặt lại quả bóng rổ rồi móc ra bao thuốc ngậm lên một điếu, cười cười:

"Hề, ông cũng ra gì đấy.Lần đầu tiên tôi thấy thằng tâm thần đấy làm đến mức này."

"Cho tôi một điếu."

Gia Minh hậm hực ra trò, nhận lấy thuốc và bật lửa của Lê Duy thì lập tức châm lên rít một hơi mạnh và dài. Bề ngoài gã làm ra vẻ không to tát, nhưng làm đếch gì có chuyện gã không thấy tức?

"Tôi chưa hiểu thằng khốn nạn muốn làm gì. Tôi còn chưa chọc đến nó, có quen biết đếch đâu?"

"Tôi nói này, ông có chủ động đi chọc nó cũng chưa chắc để ông vào mắt. Tầng lớp thượng đẳng mà. Vấn đề là ông lại chọc vào Long Châu, cũng khá đấy." Lê Duy cười khùng khục, tự lải nhải, "lại một thằng nữa ập vào Long Châu, anh cán bộ cũng khổ tâm mà. "

Vũ Gia Minh càng nghe càng không hiểu:

"Nhưng mà Long Châu nào?"

"Không cần giả ngu với tôi. Ông-"

"Tôi hỏi thật. Long Châu là ai mới được? Người yêu của Vĩnh Thành?"

Lê Duy ngừng cười.

Hắn hạ điếu thuốc trên miệng xuống, nhìn chằm chằm Gia Minh mất mấy giây mới lên tiếng:

"Ông nghiêm túc à?"

Gia Minh bực bội gắt lên:

"Đã bảo là tôi đếch biết! Châu mới chả Bò, tôi đếch quan tâm."

Lê Duy im lặng, lại phải vài giây trôi qua hắn mới từ từ nói ra vài chữ trong làn khói thuốc:

"Chắc chắn ông phải từng gặp Tô Long Châu rồi. Đấy không phải người yêu Vĩnh Thành.

Mà là em gái."

.

Lúc Gia Minh lò dò quay lại nhà thể chất thì lớp đã ra về từ lâu.

Trịnh Anh Kỳ nhác thấy mặt gã thì đã hít sâu tụ khí đan điền để chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng Phan Việt Tùng cản lại. Việt Tùng lẳng lặng đưa mắt nhìn Gia Minh một lượt từ trên xuống dưới, hỏi một câu không đầu không cuối:

"Ai làm?"

Gia Minh chột dạ: "Ai? Làm gì cơ?"

Việt Tùng nheo mắt: "Đánh mày?"

"Ai đánh cơ? Làm gì có ai đánh tao- AAAA UI THẰNG CHÓ ĐẺ-"

Phan Việt Tùng không bao giờ tranh cãi với những thằng ngu, gã trực tiếp thụi vào sườn của Gia Minh.

Vũ Gia Minh sắp khóc rồi, ôm bụng ngồi thụp xuống.

Trịnh Anh Kỳ cười phá lên:

"Mẹ ơi, đến giờ mới bị đánh? Loại súc vật mày tao tưởng nó phải đánh từ năm ngoái chứ."

Nhưng trông thấy áo đồng phục nam sinh toàn dấu đế giày khác nhau, gã mới ngồi xổm xuống đối diện với Gia Minh, không còn ý cười, ánh mắt ác liệt:

"Sao? Lớp 12 hay 11?"

Vũ Gia Minh buồn bực vò tóc, không nói tiếng nào.

Anh Kỳ nhếch mép ra vẻ coi thường: "Mẹ, bị cả bọn lớp 10 đánh cơ à?"

"Có cái đếch! Đệt, đừng hỏi nữa." Nam sinh phát cáu.

Việt Tùng nói: "Anh Kỳ, đánh nó."

Trịnh Anh Kỳ lập tức vả cái chát vào mặt Gia Minh. Thằng chó điên Anh Kỳ ra tay không bao giờ biết nặng nhẹ, một cái vả này làm gã nam sinh nổ đom đóm mắt.

Phan Việt Tùng cũng ngồi xổm xuống, híp mắt, hỏi với giọng chậm rãi:

"Bạn có chắc không muốn tôi hỏi nữa không? Bạn Vũ Gia Minh?"

Vũ Gia Minh thấy sống lưng mình lạnh toát.

Gã biết mình không bướng nổi nữa, né một lần cũng không né được mãi, gã đành thở dài đem chuyện mất mặt nói lại một lượt cho hai thằng. Mới kể đến cú đấm thứ nhất thì Anh Kỳ đã nổi điên lên:

"Mày không biết Long Châu là ai? Mày nghĩ nó đánh nhầm? NHẦM? MÀY NGHĨ??? XONG MÀY ĐỂ YÊN CHO NÓ ĐẤM MÀY??? SAO MÀY KHÔNG GỌI NÓ BẰNG CỤ LUÔN ĐI?"

Gia Minh bịt lấy hai tai:

"Cụ Trịnh, coi như con lạy cụ. Im. Nghe tao nói đã. Nghe này, mày nghĩ tao bị đấm vì tao muốn chắc?? Bọn nó có ba thằng lận. Nếu thằng Lê Duy không đến chắc chúng mày chỉ kịp nhặt xác tao."

Cụ Trịnh nhăn nhó bất mãn, không chịu được lại nói:

"Hay là gần đây mày giở trò với đứa con gái nào xong không nhớ? Thằng đốn mạt."

Gia Minh tát vào đầu Anh Kỳ:

"Mày nghĩ hay lắm. Mày nói xem tao dính chùm với bọn mày từ sáng đến tối thì có lúc mẹ nào rảnh tay đi trêu gái bây giờ?"

Mặt ai cũng hằm hằm bực bội, chỉ có Phan Việt Tùng trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng:

"Tao không cho là đánh nhầm người."

Gia Minh và Anh Kỳ đều nghi hoặc quay sang.

"Vì sao?"

"Vì bình thường thì không ai tự nhiên lại nói mình họ gì trong ngữ cảnh đấy."

Gia Minh ù ù cạc cạc: "Tao cũng thấy hơi kỳ, nhưng nó nói mình họ Tô thì có vấn đề gì?"

"Tao thì sẽ thấy đấy là câu để kiểm tra xem mày có thấy quen thuộc với cái họ này không. Tô Vĩnh Thành - Tô Long Châu. Mày lại không tỏ ra là biết hay nhớ ra gì, nhưng nó vẫn đánh mày. Một, nó cho là mày còn không để sự việc của Long Châu vào đầu hoặc không hề quan tâm đến Long Châu. Hai, có thể-"

Việt Tùng hiếm khi nói nhiều câu dài đến thế, gã phải ngừng lại để lấy hơi mặc dù vốn là đã nói khá chậm. Thằng Anh Kỳ còn sốt ruột hơn cả chính chủ:

"Mày đừng nói chuyện như rặn ra chữ thế hộ bố cái? Có thể làm sao?"

"Có thể Vĩnh Thành biết là có khả năng hiểu nhầm, nhưng chắc chắn không phải nhầm người nên vẫn đánh."

"Sao biết là không nhầm người được?"

Việt Tùng nhìn Gia Minh như nhìn một thằng ngu hạng nhất:

"Nó hỏi tên mày nhiều lần, mày không nhận ra gì à? Biết tên biết lớp, biết mày trong đội bóng rổ, mày thấy thế nào?"

Vũ Gia Minh nghe đến thất thần. Việt Tùng lại chốt thêm một nhát cuối:

"Thật là mày không hề biết Long Châu là ai?"

"Thật ra thì... Mày nói thế làm tao bắt đầu có một linh cảm..."

Gia Minh nuốt nước bọt. Lúc này gã mới nhớ ra về chuyện trong toilet nữ.

"Ba ngày trước,..."

Gã kể nhỏ nhẻ dài dòng, đầu cúi gằm như muốn chôn luôn mặt mình xuống đất.

Đầu giờ chiều hôm ấy kết thúc bằng một tiếng gầm dài của Trịnh Anh Kỳ:

"TAO BIẾT NGAY MÀ. ĐỊT MẸ MÀY THẰNG ĐỐN MẠT!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro