2/ Chuyện trong toilet nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Gia Minh ngồi xổm trên bệ xí nhà vệ sinh nữ, hai ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở đưa lên mồm, thành thục rít một hơi rồi nhả. Đôi mắt gà gà ngước lên nhìn khoảng không vô định qua làn khói trắng, đầy vẻ đê mê.

WC nữ tòa nhà B nằm tít cuối dãy hành lang tầng một, view nhìn thẳng ra mảng sân sau đầy rêu mốc, nghe đồn có ma nên thường chẳng có mống nào lui đến. Mà lui đến làm quái gì, đây là WC nữ. Mà tại sao lại xây WC nữ trong trường nam sinh ấy à. Chịu. Người ta chỉ có thể bảo vì lý do phong thủy. Dù sao thì tan học đến đây làm điếu thuốc vừa vắng vẻ vừa hữu tình, lại ít khả năng bị giám thị phát giác.

Trong không gian tiên lãng, Gia Minh thư thái nhả thêm một làn khói, đầu óc mơ màng nghĩ về tình yêu.

Ôi, tình yêu ấy à. Đã chết yểu từ cái ngày gã biết cấp ba Hoàng Diệu là trường nam sinh.

Nhớ lại ngày trước, cảm giác rởn gai ốc vẫn theo đến tận bây giờ. Chỉ vì hai đấng ở nhà không cần nghĩ cũng biết thằng con ôn dịch của họ bay bổng muốn yêu sớm cỡ nào, một hai nhồi gã học hộc tiết để thi vào Hoàng Diệu. Ban đầu Vũ Gia Minh phản nghịch ra trò. Gã trai một khóc hai náo thiếu mỗi điều ba treo cổ, cho đến khi ông Vũ Gia Thịnh thật sự vác khẩu súng trường bắn Tàu năm 79 ra thì coi như giải tán hội nghị, tuyệt không một ai bàn cãi gì thêm. Vũ Gia Minh chân chó đầu hàng ngay trong diễn biến tiếp theo. Súng thì không có đạn, nhưng bị nện bằng báng súng thì một hit cũng đủ què.

Ôi, tình yêu nói chung ấy mà. Không là gì hơn những niềm đau.

Gã mơ hồ cảm nhận, cứ cái đà này thì chết già vẫn còn trinh mất.

Đời người có mấy, tuổi trẻ còn tủn mủn hơn. Bây giờ mà không yêu đi thì còn bảo gã chờ đến khi nào nữa?

Nghĩ đến đấy, nam sinh tức mình đứng lên lấy chân di tắt tàn thuốc. Gã phủi quần, bây giờ mới nhớ đến còn có hai thằng bạn đang đứng canh đợi ngoài hành lang. Phải nhanh lên không chúng nó chửi.

Lúc Vũ Gia Minh đưa tay định đẩy cửa bước ra ngoài, bên tai lại nghe tiếng động lạ phát ra từ buồng bên cạnh.

Cộc cộc.

Gã trai điếng người, chợt thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Còn ai có thể ở trong WC nữ trường nam sinh? Gã mong là mình nghe nhầm.

Cộc cộc.

Tiếng động càng vang lên lớn hơn nữa, nghe như thể có bàn tay thò ra gõ vào vách ngăn giữa hai buồng.

Ừm. Đệt mẹ.

Hồi đầu năm lớp trưởng Trung Chó đã nói cái gì nhỉ. Hình như lý do phong thủy mà người ta xây WC nữ không phải chuyện đùa, mà là để trấn an u hồn thiếu nữ bỏ mạng thời chiến tranh-

Cộc cộc cộc cộc.

Cái đệt!

Đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt-

"Có ai ở đấy không?"

Trong đầu Gia Minh nghe đứt phựt một tiếng.

Gã rú ầm lên.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-"

Bên ngoài, Trịnh Anh Kỳ với Phan Việt Tùng đứng canh cửa toilet bị tiếng hét dọa cho dựng đứng tóc gáy. Hai thằng nhìn nhau trong một giây, vẫn là Anh Kỳ lên đập cửa rầm rầm:

"Làm sao??? Tao nói thế thôi mà mày lọt xuống bệ xí thật đấy à?"

Sau đấy không nghe tiếng ai trả lời.

Trịnh Anh Kỳ hoảng hồn, càng ra sức đập cửa:

"Ê? Ê Gia Minh?? Làm sao đấy???"

Vẫn không thấy hồi đáp. Anh Kỳ giang tay ra hiệu cho Việt Tùng lùi lại, còn mình cũng nhích ra sau mấy bước chuẩn bị lấy đà tông sập cửa WC.

Đúng lúc nam sinh chực xồ lên rồi, giọng của Vũ Gia Minh mới thều thào vọng ra:

"Không không... Ờ, tao, lỡ tiểu dây lên quần. Chúng mày... đừng vào."

Việt Tùng đỡ trán vẻ đếch thể tin nổi. Trịnh Anh Kỳ muốn phát điên lên:

"Con mẹ mày nữa chẳng lẽ mới biết đi tiểu hôm qua à??? Thế mày la làng cái đéo gì???"

"Tại có con chuột vừa chạy qua. Đợi đợi, tao xong rồi đây."

Hai thằng bên ngoài chán hẳn, quyết định kệ mẹ thằng bạn bên trong.

Còn bên trong, thì lại là một câu chuyện khác.

Vũ Gia Minh đứng đối diện với cửa buồng toilet đóng kín, nghe tiếng nữ sinh thút thít mà mồ hôi vã đầy đầu.

Hai phút trước đó, khi gã vừa thả sóng siêu thanh từ phổi xong thì đã nghe rõ tiếng nức nở của con gái từ buồng bên kia:

"Suỵt suỵt. Suỵt! Xin cậu, đừng để ai biết. Đừng gọi ai vào nữa..."

Giọng của con gái mềm mại lại nghẹn ngào, nghe thương tâm lạ. Vũ Gia Minh sợ xám cả mặt mày nhưng nghe ra cũng xuôi xuôi. Gã đành nói vọng ra bảo thằng Anh Kỳ đừng có vào. Lại vuốt ngực mấy hồi rồi mới lên tiếng nổi.

"Thế... ai đấy?" 

Cái giọng kia vẫn thút thít thút thít: "Tôi... Là tôi..."

"..." Nói thế thì đến bố gã cũng chịu hẳn. Nam sinh thở dài, "thế ấy là người hay vong đây."

"... Là người."

"Con gái à?"

"... Ừm."

"Ấy làm gì trong này thế?" Ý là trong trường nam sinh.

"..." Cô nàng đứng bên trong nghĩ nghĩ hình như câu này mình mới nên hỏi. Con gái ở trong toilet nữ thì còn làm gì, nấu cơm chắc. Nhưng thôi, cô nhẫn nhịn, giờ không phải lúc để thảo luận.

"Xin lỗi, tôi không nói được. Có việc này, ấy giúp tôi với được không?"

"Gì? Nếu giúp được thì tôi sẽ."

"Ờ, ấy, cái này... Ấy có thể nào, mang thừa cái quần nào không?"

Vũ Gia Minh nghe xong có cảm tưởng như bị ai đấm vào đầu. Trong có vài phút ngắn mà gã lao từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không biết phải phản ứng kiểu gì mới là bình thường.

"... Cái này tôi không giúp được thật. Sao thế, chả lẽ ấy vào đây không mặc quần-"

"Đồ vô duyên! Mất nết!! Đồ đốn mạt!!"

Gia Minh thức thời ngậm mồm, tự biết mình mạo phạm. Chắc con gái họ không nói chuyện trắng trợn như vậy? Ai bảo lâu ngày chỉ ở với toàn giống đực, mồm miệng không kiêng dè gì bao giờ. Gã sửa lại cách nói:

"Nhưng mà hỏi có ai đem hai cái quần đi học thì thua rồi. Cậu bị sao thế, không còn cách nào khác à?"

"Đã bảo là... không tiện nói mà."

"Ôi bà thím ơi," gã chỉ biết trợn mắt với cánh cửa, "tôi đang có thiện chí đấy? Còn làm giá nữa? Không nói thì tôi mặc kệ đấy, biết đường nào mà lần."

"Người ta là con gái!!!" Cô nàng cuối cùng cũng bị thằng đầu đất ép đến bạo phát tại chỗ:

"Con gái một tháng chỉ có mấy ngày đó thôi, nói đến thế mà vẫn không hiểu à??"

Đến nước này thì Vũ Gia Minh có ngu nữa cũng buộc phải hiểu. Mặt thanh niên thoáng cái đã đỏ đến tận mang tai. Gã che miệng ho hắng ầm ĩ.

Tiếp đó là khoảng im lặng khó xử kéo dài cho đến khi thằng Anh Kỳ ở ngoài chịu hết nổi, đạp cửa giục gã nhanh lên.

"Mẹ kiếp, thôi mày về trước hộ bố cái." Gia Minh hét với ra, chửi qua chửi lại một hai câu mới đuổi được thằng ôn thần đi. Gã lại đằng hắng, quay đầu nói chuyện với cái cửa:

"Thôi, thế tôi cho ấy mượn áo tạm vậy? Áo thì được, tôi mặc hai cái."

"... Cám ơn." Nữ sinh đã kiệt sức, uể oải đồng tình.

Thế là gã đứng cởi áo trong nhà vệ sinh nữ. Vừa cởi, vừa thấy đầu óc lú thêm một tầng. Cũng không hiểu sao mình lại trượng nghĩa đến thế nữa. Nhưng vừa nghe giọng nữ nức nở là gã đã mất sạch khí tiết Cách mạng, không còn cách nào khác.

Chưa đến ba giây sau đã thấy áo sơ mi trắng được ném qua cửa: "Biếu nhà chị cả."

Nữ sinh ở trong luống cuống đón lấy, hơi bĩu bĩu môi: "Toàn mùi mồ hôi."

"Này, khinh thì trả đây."

Cô nàng cười hì hì, thanh âm trong vắt.

"Cám ơn nhé."

Mãi mới thấy giọng cô vui vẻ, Gia Minh vô thức thở phào.

'Cạch' một tiếng, cửa toilet rồi cũng bật mở. Gã trai giật thột, sau đó dừng hình.

Đúng là... nữ sinh thật.

Mặc áo dài trắng, trắng lóa cả mắt. Thấp hơn gã phải hai cái đầu, nhưng mà, người khúc nào ra khúc nấy, trên eo còn buộc ngang áo đồng phục của gã nam sinh. Còn có, cô nàng dùng hai tay giơ cặp sách che ngang mặt quyết không cho Gia Minh nhìn.

"Thế này cũng hơi làm ơn mắc oán đấy." Gia Minh dở khóc dở cười, "cảnh giác thế làm gì, tôi cũng có ăn thịt ấy đâu."

"... Đề phòng vẫn hơn. Sau nhỡ gặp trên đường ấy lại uy hiếp tôi."

Nam sinh cạn lời. Sâu sắc cảm nhận tư duy của bọn con gái đúng là ở một chiều không gian khác.

"Rồi sao nữa? Bây giờ tan học cổng trường đông lắm đấy. Qua được tôi thì cũng đầy người nhìn thấy con gái trong trường nam còn gì?"

Gia Minh nói xong, nữ sinh (lại) rơi vào trầm mặc, gần như suy sụp hẳn.

Gã thấy buồn cười, lại quăng ra một cái phao cứu sinh: "Thôi, trèo cửa sổ chuồn ra cổng sau cũng được vậy."

Cô gái vẫn cảnh giác bưng cặp, len lén quay mặt nhìn sang thấy đúng là có một khung cửa sổ hình chữ nhật khá to trên tường, rất gần với cổng sau vắng người qua lại.

Nhưng rõ ràng là, cửa sổ hơi cao.

Vũ Gia Minh tiểu nhân đắc chí, giọng điệu kẻ cả từ trên truyền xuống vẻ như một ông hoàng: "Nếu đằng ấy đã thật tâm nhờ, tôi sẽ giúp cho trót-"

Mà nữ sinh không thèm để gã khệnh khạng xong, một phát chạy lấy đà giẫm lên tường, một tay ôm cặp, tay kia thành công bám chắc lên bậu cửa sổ.

"..." Gã trai xấu tính há mồm. Cảm thấy mình quả nhiên hèn mọn.

Cô nàng đi giày lười, không lâu sau chân đạp trên tường gạch trơn đã mất đà không đẩy người lên được nữa. Sau đó, bàn chân đột nhiên thấy nhẹ bẫng, có lực nâng từ dưới lên giúp cô dễ dàng leo qua cửa sổ.

Lên được rồi, bờ vai lại hơi run rẩy. Cô vẫn không chịu quay đầu, lí nhí nói cám ơn.

Gia Minh ư hử, đứng phủi tay, lại nghe giọng hỏi từ trên vọng xuống.

"Đằng ấy tên gì, tôi sẽ trả lại áo."

Gã cười hớ hớ hớ, không khách sáo tí nào: "Trên áo đồng phục có ghi tên đấy. Cũng không cần gấp, cứ giặt sạch giùm rồi trả cũng được."

Nữ sinh mím môi, lúc này mới hơi ngoảnh 1/3 gương mặt, nhìn Gia Minh nói "ừ" một tiếng bé như muỗi kêu rồi loáng cái nhảy xuống sân sau, mất hút.

Để lại một thanh niên hóa đá, đứng đực trong toilet nữ.

Nắng trưa khi ấy vừa vặn chiếu vào cửa sổ, phủ lên áng tóc đen dài, đồng thời cho gã thấy một màu mắt rất nâu, long lanh ý cười.

Thời khắc ấy gã tưởng đất trời bừng sáng, muôn hoa đua nở trong lòng.

.

Đến khi Vũ Gia Minh ngẩn người bước ra khỏi WC nữ, phát hiện ra Anh Kỳ và Việt Tùng vẫn đang đứng chờ. Lúc này đây gã trai nhìn mọi thứ lại thấy dễ cảm động hơn bao giờ hết.

Bạn bè, chửi mắng chán xong vẫn vùng vằng quay lại. Gã đột nhiên có xúc động muốn tiến lên ôm hai thằng bạn, song chưa gì đã thấy cả hai đã lùi về sau như tránh con hủi.

"Mày rửa tay chưa thế?"

Thằng Anh Kỳ tỏ rõ thái độ ghẻ lạnh. Trong khi thằng Tùng vẻ mặt ái ngại nhìn hai ống quần Gia Minh.

Vũ Gia Minh rỉ máu trong lòng, giờ mới thấy hối hận vì câu nguỵ biện ngu người đã phun ra trong lúc không lắp não.

"Mà, đéo gì đây? Áo mày đâu?"

Gã cúi nhìn chính mình chỉ còn một manh áo ba lỗ trên người, tự nhiên trong lòng thấy man mác một miền bâng khuâng.

"À, đã đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro