13/ Đội bóng rổ Hoàng Diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Anh Kỳ đứng trong bếp đảo cơm rang, tác phong bạo liệt. Gã áp dụng đúng phương pháp nấu lẩu vào việc rang cơm - dứt khoát dốc hết nguyên liệu vào chảo xốc lên cùng một lần. Gã còn rất bạo tay, có biệt tài nêm nếm gia vị theo liều lượng tổ tiên mách bảo đúng kiểu người Việt.

Xèo xèo vài tiếng là xong, Trịnh Anh Kỳ trải đại một cái khăn rồi đặt chảo cơm lên. Ngồi hai bên bàn, Phan Việt Tùng và Vũ Gia Minh cúi đầu nhìn chỗ thức ăn được nấu với phong cách tướng cướp. Để mà nói về ưu điểm của Anh Kỳ thì đấy là tâm thế quyết đoán, tốc độ hơn người, không ngại lửa nóng cũng không sợ dầu bắn, còn lại thì... Vũ Gia Minh gắp ra một cái đầu cà rốt còn nguyên ngọn, rơi vào trầm tư:

"Tao là trâu bò à?"

"Mày là chó lợn." Anh Kỳ tháo tạp dề, ngồi vào bàn ăn.

"Đến cám cho lợn ăn còn có lẫn thịt!" Gia Minh đập đũa bất bình, "Mày xem cái chảo này toàn là đồ chay. Mà không, đây cơ bản là cơm rang với rơm cỏ!"

Trịnh Anh Kỳ cũng đập bàn quát: "Có trứng đây thây! Đệt mợ mày đã ăn chực còn đòi hỏi, ăn được thì ăn không được thì bước!"

Phan Việt Tùng ho lên, nhăn mặt gắp ra trong miệng một mảnh vỏ trứng lẫn trong cơm rang.

Buổi trưa hôm đó nắng nóng, chiều còn có tiết Tin học, ba gã nam sinh quyết định kéo nhau về ăn cơm ở nhà Trịnh Anh Kỳ.

"Anh Khoa không về ăn hả?"

"Nó học bán trú ở trường."

"Phước đức cho nó." Gia Minh thở dài, nhai cơm như nhai xốp.

"Bây giờ một là mày câm mồm và ăn," tay cầm đũa của Anh Kỳ chỉ ra cửa, "Hai là vẫn câm mồm nhưng chim cút ra khỏi đây."

Bữa ăn cứ diễn ra như thế, đến khi cái chảo đã sạch bóng không còn một hạt cơm, Việt Tùng nhấc chảo cùng mấy cái bát đũa đem ra bồn rửa. Khi đi gã không quên đá vào chân Vũ Gia Minh:

"Thế nào?"

"Hả? Gì?" Thằng này ăn xong thì bắt đầu ngái ngủ.

"Bóng rổ. Chiều."

Vũ Gia Minh hiểu ý Việt Tùng đang muốn hỏi gã có quyết định đến buổi tập chiều nay của đội bóng rổ theo lời Lê Duy không. Gia Minh nằm dài thân ra trên hai cái ghế, gã vẫn còn đang phân vân, gã chưa hạ được quyết tâm.

"Cứ đến đi, sợ cái đếch gì." Trịnh Anh Kỳ nói. "Mục tiêu cuối cùng của mày là đập chết mẹ thằng Vĩnh Thành cho nó hiểu vấn đề. Cái tệ nhất có thể xảy ra là gì?"

"Tao chỉ cảm thấy," Gia Minh gác tay lên trán, "Quay lại đội bóng chỉ để tiếp cận Vĩnh Thành có hơi vòng vo. Cả Lê Duy cả đội bóng rổ, tự nhiên tao sẽ có thêm hai thứ phải dè chừng."

"Thế mày định bỏ qua cho Vĩnh Thành?"

Xương sườn Gia Minh lại nhói lên cảm giác đau khi bị đá trúng, gã nghiến răng: "... Không."

"Thế mày định đợi đến bao giờ?" Anh Kỳ cười nhạo gã, "Đến khi nó ra trường? Tốt nghiệp đại học? Lấy vợ đẻ con? Hoặc mày cứ việc ôm thù chờ xem ai xuống lỗ trước thì tao cũng không cản được."

Gia Minh bực mình ngồi bật dậy: "Đệch?? Tự nhiên mày lại đồng lòng với thằng Duy thế? Mày cũng cho là nếu không quay lại đội thì tao không bao giờ đủ trình để úp được thằng Vĩnh Thành?"

Phía bên kia vang lên tiếng bát đĩa loảng xoảng chỗ Phan Việt Tùng đứng rửa. Trịnh Anh Kỳ chỉ chỉ tay vào Gia Minh:

"Không, chả có đủ trình với không đủ trình cái đéo gì ở đây cả. Mày mới mới là đứa đang quá để tâm đến những gì thằng Duy nói. Ví dụ nó đọc số xong bảo mày chắc chắn trúng lô giải độc đắc là mày trúng thật à? Ở đời làm đéo có chuyện dễ ăn của nhau như thế con ơi." 

Nhiều lúc Gia Minh quên mất thằng này sống ở vùng đất Khâm Thiên, bên hồ Văn Chương - xứ sở nhiệm màu của số má lô đề và muôn vàn trò bịp của dân xã hội.

Anh Kỳ lại tiếp tục tràng dạy đời quái gở của nó: "Tương tự thế, chả lẽ nó bảo mày không đập được thằng Thành thì mày bị trói tay cụt chi không đập được thật? Ý tao là nó nói gì cũng được, mày chọn lọc cái mà nghe thôi. Coi như nó cho mày gợi ý ban đầu là quay lại đội, thì sao? Nếu mày đã xác định được cái mày muốn làm, việc đếch gì mày phải để ý bất kỳ đứa mẹ nào? Mày chỉ có một việc, mày tập trung vào đấy, thế là đủ."

Vũ Gia Minh không nói gì nữa, bầu không khí rơi vào im lặng. Trong những việc thế này, Trịnh Anh Kỳ luôn có những hướng giải quyết đơn giản và thẳng thắn đến gần như khó tin. Thế nhưng vẫn có rất nhiều lúc, mọi người đều ước mình có được dũng khí như gã nam sinh này.

Chỗ bồn rửa bát lúc này lại có tiếng 'Xoảng'. Anh Kỳ gào lên với Phan Việt Tùng:

"Con lạy cụ! Lần trước cũng vỡ một cái rồi, hay mày đập mẹ hết đi có nhanh hơn không?" Gã vừa nói vừa đoạt lấy cái chảo trên tay Việt Tùng, nhanh tay thu nhặt mấy mảnh sứ vỡ, vẫn với tốc độ người đi ăn cướp, "Không biết rửa thì đừng cố!"

Việt Tùng đứng tránh sang một bên, từ tốn lau tay rồi tự rót lấy cho mình cốc nước, để mặc cho việc rửa bát cuối cùng vẫn đến tay thằng Anh Kỳ. Đoạn, nói với Vũ Gia Minh còn đang ngẩn người:

"Anh Kỳ nói không sai. Bây giờ mày có quan tâm đến yếu tố ngoại cảnh hay không, cũng như nhau. Mọi thứ - bao gồm những gì Lê Duy nói - đều là phỏng đoán, đều không chứng thực được cho đến khi thử nghiệm."

"Há?" Cả Gia Minh và Anh Kỳ đều dài mặt ra.

"Yếu tố ngoại cảnh nghĩa là gì?" Vũ Gia Minh thộn ra.

"Nói tiếng người đi mày ơi?" Trịnh Anh Kỳ cau có.

Phan Việt Tùng im lặng mấy giây, rồi nhả ra từng chữ:

"Thử đi mới biết."

.

Hai giờ chiều. Sân tập bóng rổ trường Hoàng Diệu.

Vũ Gia Minh đứng nấp sau dãy nhà nhìn ra sân, trông lén lút như thằng ăn cắp. Gã nhìn đám nam sinh khoảng gần 20 thằng lúc này đứng gần kín cả mặt sân, trong đầu nghĩ không biết làm sao trước đây mình chưa từng để ý là đội đông như thế. Nghĩ lại thì gã còn không hẳn biết Đoàn Nhật Quân đội trưởng năm nay trông tròn méo thế nào. Hình như gã có hơi là một thành viên mất tư cách thật.

Chợt có người thổi khí vào bên tai, tóc gáy Gia Minh dựng đứng.

"Đệt!!" Gã nhảy dựng sang ngang, thấy Lê Duy xách trái bóng rổ đứng ngay cạnh gã thì hô lên.

"Ông bệnh à??"

"Chứ ông đang rình mò cái gì ở đây?"

"Thì đi tập. Nhưng tôi nhận ra là," Gia Minh đút tay vào túi quần, so vai vẻ không tự nhiên lắm, "Tôi chả quen ai trong đội, giờ đi vào ngại phết."

Lê Duy thảy trái bóng rổ vào tay Vũ Gia Minh: "Sao phải ngại? Ông quen tôi còn gì."

Nói đoạn hắn khoác vai Vũ Gia Minh lôi về phía sân tập.

"Nhưng mà tôi rất vui đấy," Hắn nói với một nụ cười, "Ông đã không bỏ mặc tôi."

Gia Minh không rõ ý của Lê Duy với từ 'bỏ mặc' là gì. Nam sinh thầm nghĩ từ dạo gặp được Long Châu trong toilet nữ đến giờ, có nhiều người kỳ lạ cứ tìm đến gã và nói với gã những điều kỳ lạ không kém. Nếu có Phan Việt Tùng ở đây, hoặc chỉ cần não của Việt Tùng đi cùng gã thì đã tốt rồi - như thế gã có thể dễ dàng phân tích và lý giải hàm ý của người khác thành lời. Nếu có thể sắc bén được như thế, Gia Minh nghĩ, thì có khi gã đã ít phải bối rối hơn khi đối diện với những ánh mắt thiếu thiện chí lúc này của đám nam sinh trên sân bóng.

Không biết làm sao lúc trước gã chưa từng nhận ra địch ý quá rõ ràng như này nhỉ?

Thật ra là có, nhưng gã không gọi tên được.

Mẹ nó mình đúng là đần thật đấy.

Lê Duy đập vào lưng Gia Minh ra hiệu cho gã đứng thẳng người, cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của gã nam sinh. Gia Minh nhìn sang thấy hắn vẫn đeo vẻ tươi cười trên mặt - song bằng cách nào đấy trông đáng ghét khó chịu hơn hẳn lúc bình thường. Sao tự nhiên trông thằng này lại bố đời thế nhỉ? Cái vẻ vênh váo khệnh khạng làm cho đến Vũ Gia Minh cũng đột nhiên muốn đấm nó.

Lê Duy một tay đút túi quần, vừa đập bóng vừa nghênh ngang đi xuyên qua đám đông, cứ như không hề thấy những ánh nhìn công kích găm vào mình từ xung quanh. Gia Minh đành phải đi lên bên cạnh hắn, thấy chân tay mình hôm nay như mọc thừa trên người.

"Quân, tôi mang thêm người đến rồi." Lê Duy đi đến đầu hàng thì hô lên.

Lúc này Gia Minh mới để ý có một nam sinh ngồi dưới gốc cây xà cừ lớn nhất cạnh sân tập. Thằng này ôm một trái bóng rổ đặt trên bụng, ngồi ngửa mặt, mắt mở một nửa chỉ toàn lòng trắng, không có phản ứng gì với tiếng gọi của Lê Duy, giống như đã bị vong nhập.

Cho đến khi Lê Duy nâng bóng ném trúng người, hắn mới có vẻ choàng tỉnh, đôi con ngươi có thần trở lại.

"Hả? Gì?" Hắn cào cào mái tóc húi cua, hơi nhíu mắt để nhìn cho rõ, "Duy à?"

"Ngủ thì nhắm mắt hộ, trông ghê vãi đái," Lê Duy chỉ người bên cạnh, "Tôi bảo là, tôi gọi được thêm người đến rồi."

Đoàn Nhật Quân bây giờ mới nhìn sang đến Vũ Gia Minh, một lượt từ dưới lên trên.

"Có một người thôi à?"

"Một là đủ. Những thằng bỏ đội khác cứ để chúng nó cút."

Nam sinh phủi quần đứng dậy, lững thững tiến đến: "Ờ, cũng được. Bắt đầu thôi nhỉ?"

Đầu óc Vũ Gia Minh trống rỗng, khi gã ngước mắt lên nhìn Đoàn Nhật Quân.

Đúng thế, là ngước lên.

Vũ Gia Minh nghĩ thấy hình như mười bảy năm góp mặt trên đời, có quá nhiều điều lẽ ra phải đã biết nhưng gã lại chẳng biết một cái đếch gì cả. Gã nam sinh một-mét-tám-lăm này luôn được hít thở không khí trong lành hơn người khác một ít, hầu như không biết đến cảm giác nâng cằm lên trừ khi ngẩn người ngắm trời, há mồm trông trăng. Trước đấy, gã cũng không biết đội trưởng đội bóng rổ năm nay lại là một thằng mét-chín-hai đầy cơ bắp như thế này.

Đoàn Nhật Quân đứng trước đội bóng rổ, vỗ tay hai cái:

"Ba hàng. Tập hợp!"

Giọng hắn không lớn lắm nhưng chưa đầy ba giây, đám nam sinh vốn đang ồn ào lố nhố thật sự tập trung chỉnh tề thành ba hàng ngang. Không khí trên sân im ắng bất ngờ, Vũ Gia Minh cho rằng tiếp theo bọn họ sẽ khởi động và bắt đầu lại bằng một số kỹ thuật cơ bản, hoặc chia nhóm tập với nhau.

"Quay phải. Chạy năm vòng quanh sân trường, bắt đầu!"

Cứ thế, Nhật Quân dẫn đầu đội hình, bắt đầu chạy.

Vũ Gia Minh chạy cuối hàng song song với Lê Duy, hạ giọng hỏi:

"Này, có hô nhầm không thế?"

Lê Duy quay sang nhìn gã, Gia Minh lại nói:

"Năm vòng sân là cũng tầm 3km, nếu tôi không nhầm."

"Không nhầm đâu."

"Đúng không? Tôi cũng vừa nghĩ làm gì khởi động mà đã chạy 3km?"

"Bro." Lê Duy cười phá lên, "Không-nhầm-đâu."

.

Vũ Gia Minh nửa đứng nửa quỳ vịn gốc cây, bụm miệng, thấy chỗ cà rốt sống nguyên trong món cơm rang trưa nay của Trịnh Anh Kỳ đang sắp sửa trào ngược lên cuống họng.

Xung quanh gã cũng không khá khẩm hơn lắm. Chạy xong 3km trong 40 phút, những thằng nam sinh trâu bò đến mấy cũng phải chật vật. Đa số nằm thẳng ra đất, số còn lại đứng trong tư thế lom khom vì nếu cử động thêm chút nào dễ chừng ói luôn tại chỗ.

"Toàn đội nghỉ 15 phút. Ba giờ tập trung lại trên sân."

Gia Minh vẫn còn đang gắng sức nuốt lại vị cơm rang, ngó thấy Lê Duy chìa ra bình nước thì như bắt được vàng. Gã thậm chí không kịp cảm ơn mà dốc luôn vào mồm mấy ngụm lớn, đến nước ho sặc cả ra thì dừng lại.

Nam sinh thở thêm một lúc, cảm xúc tích tụ cùng tất cả những lời muốn nói đều tụ lại trong một chữ:

"Đệt!"

Lê Duy cười, lấy lại bình nước uống thêm mấy hớp rồi mới nói:

"Sao rồi? Đừng chết vội nhé."

"Duy, đệt con mợ nhà ông," Vũ Gia Minh ngồi bệt xuống đất, nghiến răng, "Tôi nhớ ra lý do ban đầu vì sao tôi muốn bỏ đội rồi."

"Sao nào?"

"Khác đếch gì trại lính! Tập bóng hay là hành xác thế?"

"Suỵt nào. Bé mồm thôi."

Nhưng Lê Duy cản gã không kịp, Đoàn Nhật Quân hình như đã nghe thấy câu vừa rồi, lúc này lững thững bước lại gần hai thằng. Gia Minh nghĩ rằng nếu ngay bây giờ thằng này mà lên giọng dạy đời gã về việc nâng cao thể lực hay kỷ luật tập thể mẹ mẹ gì đó, gã sẽ đấm vào mặt nó và bỏ về lập tức.

Nhưng Nhật Quân chẳng có vẻ gì là sẽ lắm điều, hắn chỉ quay sang Lê Duy:

"Còn nước không?"

"Không." Lê Duy vừa vặn đứng che cái bình còn một phần ba chỗ nước. "Đi mua đi."

Đoàn Nhật Quân gật gật, quay lưng bỏ đi. Được vài bước, như nhớ ra cái gì đó, hắn hơi quay đầu, nói không đầu không cuối:

"Đúng là hành xác thật."

Nhìn theo bóng lưng Nhật Quân rời đi, Vũ Gia Minh cho rằng biệt danh [Sào chọc cứt] của bản thân trong nhóm chat đúng là không hề công bằng. Nam sinh ngẩng đầu nhìn trời một lúc, rồi đột nhiên nói như với chính mình:

"Thằng đội trưởng nào cũng điên đúng không?"

"So sánh với Vĩnh Thành cơ à? Nó chưa đánh ông cái nào mà." Lê Duy cười khùng khục.

"Thằng này," Gia Minh vẫn dán mắt vào chỗ Đoàn Nhật Quân vừa đứng, "Còn chả thở dốc. Chạy mẹ nó 3 cây, nhịp thở không biến đổi nhiều, có khi nhịp tim cũng thế luôn."

"Ông cũng quan sát đấy chứ."

Lê Duy ngồi xổm trên đầu ngón chân, hơi híp mắt nhìn khoảng sân đầy bóng nắng, trầm ngâm một lúc.

"Ừ, đều điên hết."

Mười lăm phút hồi sức trôi qua nhanh chóng. Đúng ba giờ, đội bóng rổ lại tập hợp thành hàng ngũ trên sân. Trên người Vũ Gia Minh chỉ còn lại áo may ô bên trong, gã dùng băng đeo bảo vệ cổ tay lau mồ hôi trán. Lẽ ra gã có thể nổi cơn bốc đồng mà bỏ về từ nãy, nhưng rồi gã lại muốn xem xem cả Đoàn Nhật Quân, cả Lê Duy và toàn đội bóng rổ trường Hoàng Diệu, có thể bất bình thường đến đâu.

Nhật Quân nhìn hàng nam sinh một lát rồi hô 'Điểm danh.'

"Vừa tròn 20 người," Hắn sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ rồi nói đơn giản, "Chia thành 4 đội đầy đủ đi. Tự hội ý tổ chức lối chơi riêng, cũng như tự phân công vị trí của thành viên trong đội. Sau mười phút thì chọn ra 2 đội đấu trước với nhau."

Đội là tự chọn, lời vừa nói xong lập tức có rất nhiều nam sinh vây lại quanh Đoàn Nhật Quân, muốn vào chung đội với hắn. Đội trưởng cao hơn cả một cái tủ lạnh, đứng giữa vòng vây trông như hạc giữa bầy gà. Trông hắn có vẻ bất đắc dĩ, kiểu chẳng muốn tự tay chọn ai cả.

Trong khi đó phía bên này, đội phó Lê Duy, bán kính ba mét tuyệt không có ma nào lại gần.

Vũ Gia Minh nói:

"Ê, Duy."

"Hả?" Lê Duy nhàn nhã xoay bóng trên đầu ngón tay, huýt sáo.

"Sao ông không bảo luôn từ đầu là ông cũng bị cả đội ghét?" Đến giờ Vũ Gia Minh cũng hiểu được ý của từ 'bỏ mặc' thằng này nói.

"Không sao. Hê hê, tôi cũng ghét chúng nó."

_______
Hôm trước lướt twitter thấy cái meme này đúng với Nam Sinh vãi =)))

Gia Minh - Việt Tùng - Anh Kỳ in a nutshell.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro