10/ Thứ Hai là ngày đầu gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi cả nhà =))) Bù đắp lại sự chờ đợi rất lâu của các bạn là chương mới cộng với một bức vẽ minh hoạ Nam sinh mới nhất nhé =)) Mình tự vẽ, cả nhà đoán xem thằng nào với thằng nào nha

Chúc mọi người có trải nghiệm đọc vui vẻ!!

__________

Ngày tiếp theo là thứ Hai đầu tuần trong một sáng mùa thu lộng gió, bầu trời nhiều mây có vẻ gì u ám và nằng nặng báo hiệu cơn mưa giông đang gần tới. Vũ Gia Minh đến trường cùng Trịnh Anh Kỳ trên xe đạp như thường lệ. Dọc đường đi thằng này cứ dán mắt vào toán nữ sinh đi ngang qua trên đường, ngẩn ngơ mỗi lần trông thấy gió thổi tung áng tóc đen huyền cùng tà áo dài trắng như còn đang trong giấc mộng. Bóng lưng nữ sinh cùng ánh mắt nâu huyền trong WC ngày đó vẫn cứ ám ảnh Vũ Gia Minh đến trong mỗi giấc ngủ, đến mức gã luôn tưởng rằng mình chỉ cần vươn tay ra là sẽ chạm được vào mái tóc dài nọ. Nhưng mỗi khi gần chạm tới, lại có một giọng nói kéo giật gã về thực tại.

"Đệt mẹ mày luôn đấy Gia Minh! Tao bảo là nhấc chân lên!!!"

Vũ Gia Minh sực tỉnh khi Trịnh Anh Kỳ cầm lái đằng trước gầm lên. Đến khi gã trai ý thức được mình đang buông thõng hai chân kéo lê trên mặt đường được một lúc - một sự vô ý có tác hại không khác gì cái mỏ neo, thì đã muộn. Đôi chân dài vô dụng của gã kéo chì cái xe đạp và đến khi Anh Kỳ làm một cú rẽ, thì cái xe đã mất thăng bằng và tông vào vỉa hè.

Hai nam sinh ngã lộn cổ.

Vũ Gia Minh ngã phệt mông ngồi trên vỉa hè, hai mắt trợn tròn nhìn cái xe đạp thể thao đổ ngang trước mặt. Trong lúc gã vẫn còn đang load dở tình huống vừa xảy ra, Trịnh Anh Kỳ hai tay chống đất bên cạnh lập tức nhảy bổ qua nắm lấy cổ áo gã lắc lên lắc xuống.

"Tao! Gọi! Mày! Đéo hiểu! Bao nhiêu lần!!! Ngồi sau xe mà chống chân xuống ăn cái l*n à??"

Đầu Vũ Gia Minh muốn nổ đom đóm dưới tay thằng bạn, nói không ra hơi: "Tao không để ý- Không nghe thấy mày nói gì-"

"Mày ngủ gật đấy à? Tao thì đạp văng xương chậu còn mày chân tay đầy đủ đéo biết đường đạp hộ tao lại còn ngủ?"

"Không có ngủ mà," Gia Minh đẩy tay Anh Kỳ, vừa chỉnh lại cổ áo nhàu nhĩ vừa thở dài, "Tao chỉ đang mải suy nghĩ nghĩ về chuyện khác."

Trịnh Anh Kỳ cau mày nheo mắt săm soi Vũ Gia Minh như muốn xuyên qua từng lỗ chân lông để nhìn vào trong não nam sinh, ánh mắt khinh bỉ như thể muốn nói 'Mày? Suy nghĩ? Hai từ này đếch liên quan với nhau.'

"Tao thấy mày đang nghĩ gì luôn đấy con trai, viết hết lên mặt rồi." Gia Minh tức quá hóa cười, gã tự vò tung tóc đằng sau gáy mình, "Còn tao thì, có một việc này, đệt mợ tao càng nghĩ càng không chịu nổi."

Anh Kỳ vẫn nhăn nhó song không nói gì nữa. Những gã nam sinh trẻ tuổi và giản đơn, suy nghĩ viết hết lên mặt - một đặc điểm lợi hay hại tùy lúc, nhưng rõ ràng bù đắp được phần nào cho những phương thức biểu đạt nghèo nàn của chúng.

"Lên xe, muộn mẹ giờ rồi." Anh Kỳ phủi đầu gối, chìa một tay cho Gia Minh.

Vũ Gia Minh nương theo lực tay của thằng bạn đứng dậy. Hai chiếc áo sơ mi đầy bụi thất thểu quay lại vỉa hè dựng cái xe đạp lên. Lưng áo đồng phục trắng của những thằng nam sinh gần như chẳng bao giờ giữ được màu trắng vốn có của nó mà không lấm bụi bẩn.

Đến khi cả hai đã yên vị lại trên con xe thể thao Giant, thì vận xui của một ngày u ám vẫn còn đeo bám khi có tiếng động lạ to tướng phát ra từ khung xe, khiến hai thằng suýt thì sấp mặt thêm lần nữa.

Xe đạp tuột xích.

"Cái địt con mẹ." Anh Kỳ nói.

"Đừng chửi nữa." Gia Minh nói, bóp nắn thái dương vẻ chán nản cùng cực, "Nói đùa, tao thật, còn có thể hãm hơn được nữa không nhỉ?"

Và rồi thực tế đã chứng minh là có thể. Rất có, là đằng khác.

Ngay tại ngã tư phố, đèn đỏ chỉ còn lại 5 giây. Một chiếc Sh trắng phau dừng ngay trước vạch kẻ đường, ngay bên cạnh hai nam sinh khốn khổ khốn nạn với chiếc xe đạp tuột xích. Bàn chân xỏ Nike Air Jordan 1 lọt đầu tiên vào tầm nhìn của hai thằng, dẫn lên trên là áo sơ mi đồng phục của trường nam sinh Hoàng Diệu, dẫn lên trên nữa - là nửa bên gương mặt của Tô Vĩnh Thành.

Đó vừa là 5 giây dài nhất vừa như chớp nhoáng nhất cuộc đời Vũ Gia Minh.

Vĩnh Thành trên con xe trắng và cao ngất, ánh mắt nhìn Gia Minh và Anh Kỳ có thể hình dung như tầng lớp quý tộc xưa cưỡi con bạch mã, nhìn xuống bọn bần nông mạt hạng rẻ rúng. Vẻ mặt Vĩnh Thành từ đầu đến cuối không thấy rõ sự thay đổi, cũng không có biểu cảm gì đáng nói, chỉ có dưới cái nhìn chằm chằm kia làm Gia Minh cảm thấy muốn xem lại một lượt áo quần mình xem có vết rách thủng hay chắp vá nghèo hèn nào không. Ánh mắt kia của Vĩnh Thành có sức mạnh biến tất cả những ai nó lướt qua thành rặt một đám nhà quê chân đất.

Đèn xanh vụt sáng, chiếc Sh lập tức phóng đi mất hút. Trên ngã tư không thiếu gì xe cộ, song hai thằng nam sinh cảm tưởng như khói bụi phả vào mặt chúng đều là từ một mình xe của Tô Vĩnh Thành phun ra.

Vũ Gia Minh và Trịnh Anh Kỳ bấy giờ quay sang nhìn nhau, cùng nở nụ cười.

"Mày có đang nghĩ-" Anh Kỳ cười nói.

"Cái tao đang nghĩ không?" Gia Minh cũng cười.

Hai gương mặt tối sầm, hai nét cười vặn vẹo và quỷ dị trên mặt những nam sinh.

"Cái việc tao vẫn nghĩ mãi đấy." 

"Kiểu gì cũng phải đập cho thằng chó đẻ đấy một trận." Trịnh Anh Kỳ kết luận.

Nói thì nói thế, mà thực tế trước mắt cả hai vẫn là phải dắt bộ xe đạp đến trường. Lúc còn cách cổng trường Hoàng Diệu 100 mét đã nghe tiếng trống trường vang dội, hai gã nam sinh bắt đầu chạy nước rút, vọt qua đúng một tích tắc trước khi hai cánh cổng hoàn toàn đóng chặt.

Đã đến giờ sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Lúc Gia Minh cả Anh Kỳ chen được vào hàng 11A3 thì chỉ còn thiếu nước muốn quỳ xuống. Vũ Gia Minh chống gối thở dốc, trong khi Trịnh Anh Kỳ giật luôn bình nước của Trần Hiếu Nhân đứng gần nhất, ngửa cổ tu ừng ực.

"Mắc đếch gì mày cứ trấn đồ ăn đồ uống của một mình tao vậy," Thằng Nhân nhăn mặt giật lại cái bình nước đã gần rỗng không, "Đã uống hết rồi?? Mày là chó à?"

"Thế mắc đếch gì nước của mày không phải nước nhân trần vậy," Anh Kỳ thỏa mãn đưa ống tay áo chùi miệng.

"Dm là sao?"

"Thì tên mày còn gì, Nhân Trần."

"Ủa rồi liên quan mẹ gì???"

"Tao bảo là liên quan đâu."

"Ơ cái đệt-" Trần Hiếu Nhân đần ra, rõ ràng thằng này không hề là đối thủ của Trịnh Anh Kỳ.

"Thôi thôi, dĩ hòa vi quý là hơn." Những lúc như thế này thì Trường Giang luôn xuất hiện với câu cửa miệng của nó.

Vũ Gia Minh vẫn còn đang đứng chống xương sườn, ỉ ôi kêu hình như mình bị trật hông. Lúc này bí thư Ngô Xuân Nam từ đầu dãy lượn xuống cuối một lượt kiểm tra hàng ngũ, dừng lại trước hai thằng nam sinh nhem nhuốc với lưng áo vừa bẩn vừa mồ hôi, bĩu môi dè bỉu:

"Chúng mày vừa đi bốc cứt về hay là sao?"

"Làm gì có," Anh Kỳ từ tốn phủi lại vai áo, "Mày còn đứng đây sao tao bốc được."

"Thế là chưa bốc được nên lại phải nhịn ăn sáng đúng không?" Ngô Xuân chặc lưỡi, vỗ vỗ xuống vai Anh Kỳ vẻ thông cảm, "Chú ý chế độ, đừng chỉ ăn cứt, đã lùn thế này rồi."

Trịnh Anh Kỳ cười khẩy không nói gì. Trong trường hợp này thì chị Xuân đúng là đối thủ của Anh Kỳ, khi là đối tượng vừa khiến gã không nói lại được mà cũng không xuống tay nổi.

Tưởng rằng Ngô Xuân đã hoàn thành routine buổi sáng của mình bằng cách đi quanh lớp và sỉ nhục bất kỳ thằng trai thẳng nào gây ngứa mắt, thì hắn vẫn còn đứng tại chỗ nhìn quanh quất một lúc rồi nhíu mày hỏi:

"Phan Việt Tùng đâu?"

Vũ Gia Minh thở xong, nghe hỏi mới sực nhớ ra:

"Ờ nhỉ, Tùng đâu? Giờ này nó còn chưa đến cơ à?"

Mấy thằng nghển cổ nhìn quanh, đúng là không thấy bóng dáng của Việt Tùng trong hàng ngũ 11A3.

"Thằng ôn này chắc lại ngủ." Anh Kỳ cau mày cúi đầu nhắn một cái tin vào group chat của ba thằng.

"Thằng ranh lại giỏi rồi, bùng học không rủ anh em." Gia Minh chép miệng.

Vào lúc này, loa trường bắt đầu rè lên một tràng rồi cất tiếng.

"--Thông báo: Toàn bộ học sinh ổn định hàng ngũ, chuẩn bị đến giờ chào cờ."

Bọn nam sinh lục đục thêm vài giây, rồi trong sự im lặng của toàn trường, thầy giám thị Trần Khắc bước lên sân khấu. Người cũng như tên, thầy còn xuất thân từ quân nhân, thân hình cao lớn với các thớ cơ chắc như thép nguội, gương mặt không bao giờ cười hiện rõ lên ba chữ Không-Thích-Đùa khiến ngay cả những thằng nam sinh ngỗ nghịch nhất cũng không dám nhờn.

Thầy Khắc nhận lấy micro, thử tiếng một vài cái vẫn trong sự im lặng tuyệt đối của toàn trường, đoạn trầm giọng nói.

"Trước khi lễ chào cờ diễn ra, tôi có vài điều cần thông báo như sau."

Dưới cuối hàng 11A3, bí thư Ngô Xuân mới nhớ ra điều gì đó, hạ giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu với Vũ Gia Minh đứng cạnh đó:

"Ê- tao quên chưa bảo- tuần này chúng mày..."

Thầy giám thị vẫn tiếp tục trên loa: "Trong tuần qua đã có một vài em vi phạm kỷ luật của nhà trường-"

Vũ Gia Minh thì điếc đặc: "Hả? Cái gì cơ? Tao với ai cơ?"

Ngô Xuân vẫn nói bằng giọng rì rầm: "Mày, với thằng Kỳ-"

"Tôi sẽ gọi tên những học sinh vi phạm sau đây lên đứng trước toàn trường-"

Gia Minh điếc đến phát sốt ruột: "Rồi mà làm sao? Bọn tao làm sao?"

Ngô Xuân: "Bọn mày vi phạm- sẽ bị gọi lên-"

"Mời em Trịnh Anh Kỳ, em Vũ Gia Minh lớp 11A3 lên bục."

Rốt cuộc Vũ Gia Minh cũng hết điếc và thông tỏ chuyện gì đang xảy ra. Gã nhìn chằm chằm chị Xuân chỉ để thấy thằng này chớp chớp mắt ra vẻ vô tội. Thế là gã lại quay sang Anh Kỳ trợn mắt nhìn nhau, nhưng rồi cũng buông xuôi tất cả cho một cái nhún vai rồi cùng ra khỏi hàng. Trong một buổi sáng nực cười thế này rồi, còn cái lố bịch gì mà không thể xảy ra nữa?

"Và em Lê Duy lớp 11A6. Ba học sinh vừa nêu tên khẩn trương lên đứng dưới cột cờ, sau lễ chào cờ đọc bản kiểm điểm nhận kỷ luật trước toàn trường."

Hai gã nam sinh chợt khựng bước chân, cứng người lại. Hả, bản kiểm điểm gì? Ai biết gì đâu? Chúng thậm chí còn không biết mình đã vi phạm những lỗi nào.

"Giờ sao? Tao có biết kiểm điểm mẹ gì đâu?" Gia Minh thấp giọng hỏi.

"Tao cũng biết đếch." Anh Kỳ hậm hực trong họng, "Thôi lên đại đi. Cùng lắm là chết."

Cặp bài trùng bước hẳn ra khỏi hàng lớp 11A3, cùng lúc từ 11A6 bên kia Lê Duy song song bước lên.

Trống trường vang lên ba tiếng, sau hiệu lệnh 'Chào cờ, chào!', nhạc dạo Tiến quân ca bắt đầu phát trên loa trường cũ rích đã rè đến chói tai. Cờ đỏ sao vàng kéo cao đón gió, song trái ngược với vẻ kiêu hùng của lá quốc kỳ, ba gã nam sinh lôi thôi đứng dưới lại là hàng ngũ nỗi xấu hổ tiêu biểu của trường Hoàng Diệu.

Nếu đặt trong một bối cảnh khác, hoặc là đối với những cá nhân nào khác, thì việc bị bêu đầu lên làm gương trước cả tập thể hơn nghìn người là sự làm nhục đáng kể. Nhưng trong môi trường toàn nam sinh trong độ tuổi ngỗ ngược nhất thì gần như không ai buồn quan tâm lắm. Có thằng nào mà không giống nhau đâu? Hai mắt một mũi một mồm, đều trẻ trâu và đơn bào như nhau, lên sân khấu vì tốt xấu gì thì cũng thế. Vì thế mà ba nam sinh nọ vẫn bình thản và vững tâm chào cờ cùng toàn trường, Lê Duy còn mở miệng hát theo Quốc ca một cách nghiêm chỉnh. Mà thằng này hát thì không hay lắm, nếu không muốn nói là lệch tông trầm trọng, làm Trịnh Anh Kỳ thấy váng cả đầu.

"Mày quay sang hỏi nó," Anh Kỳ nói thầm với Vũ Gia Minh đứng giữa sau khi bài nhạc kết thúc, "Hồi nhỏ bò hay lừa dạy nó thanh nhạc."

"Tự khổ luyện thành tài." Lê Duy bí mật nghiêng đầu sang nói với vẻ tự hào.

Thầy giám thị Trần Khắc lúc này nói vào micro: "Mời ba học sinh vi phạm lần lượt bước ra đọc bản kiểm điểm."

Ba thằng nhìn nhau. Lê Duy nói bằng khẩu hình miệng:

"Không thì để tôi lên trước."

Vũ Gia Minh cũng mấp máy môi:

"Ông viết kiểm điểm rồi à?"

"Chưa."

"Thế xung phong chết sớm đầu thai sớm hay gì?"

"Tôi bảo các anh em," Lê Duy mỉm cười, bước một bước lên phía trước, "Cứ tự tin là được."

Hai nam sinh trợn mắt ngó theo bước chân hắn tiến đến chỗ thầy Khắc nhận micro, thật sự trông như diễn viên lên trước đài phát biểu nhận giải thưởng.

"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc." Lê Duy bắt đầu, "Hà Nội, ngày 14 tháng 9. Bản Kiểm điểm cá nhân về hành vi vi phạm nội quy nhà trường. Kính gửi: Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu; thầy Văn Tân chủ nhiệm lớp 11A6; thầy Trần Khắc tổng giám thị."

"Á đù," Vũ Gia Minh há hốc mồm cảm thán, "Thằng này lươn lẹo vãi. Đọc bôi ra như thế ăn bớt được khối thời gian."

"Tên tôi là Lê Duy, khối 11 lớp A6. Tuần trước vì có một chút hiểu nhầm, tôi và bạn học sinh trường Giáo dục thường xuyên B đã xảy ra xô xát nhỏ." Lê Duy nói đoạn dừng lại một lúc, rồi tiếp tục, "Hành vi này đã vi phạm nội quy và làm tổn hại uy tín nhà trường. Tôi là người động thủ trước, do không kiềm được nóng giận nên đã không cho bạn bên Giáo dục thường xuyên cơ hội giải thích và xin lỗi mình. Việc này còn dẫn đến mâu thuẫn giữa hai tập thể đoàn trường, gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, tôi xin tự kiểm điểm sâu sắc hành vi này của mình. Qua sự việc trên, tôi đã hiểu được rằng bạo lực không phải là cách."

Vũ Gia Minh, cũng như Trịnh Anh Kỳ, đều lờ mờ cảm thấy có gì sai sai ở đây. Hình như diễn giải theo cách đó thì sẽ nghe hiểu rằng cái thằng bên Giáo dục thường xuyên kia mới là đứa gây sự thì phải? Vả lại, cái câu cuối kia, hình như từng nghe ai nói ở đâu rồi?

"Tôi xin được nhận lỗi và chịu trách nhiệm trước mọi hình thức kỷ luật của nhà trường. Tôi xin hết. Ký tên, người kiểm điểm, Lê Duy."

Toàn trường bỗng chốc rơi vào một mảng im ắng, có vẻ như không riêng gì Gia Minh với Anh Kỳ, mà ai cũng bị ấn tượng trước màn thể hiện của Lê Duy. Nam sinh không những không cần giấy, mà còn đọc kiểm điểm trôi chảy và truyền cảm hơn cả diễn văn khai giảng. Nếu không phải thầy Trần Khắc đứng đó trông vẫn không-thích-đùa như mọi khi, thì có khi mọi người còn muốn nổ ngay một tràng pháo tay tán thưởng cho hắn.

"Được rồi, mời học sinh tiếp theo." Cho đến khi thầy Khắc nói vào micro, mọi người mới như thể bừng tỉnh. Những tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu râm ran vang lên khắp đám nam sinh.

"Dị thật." Anh Kỳ chặc lưỡi nói nhỏ.

Vũ Gia Minh nghiêng đầu nói, "Để tao lên tiếp luôn nhé."

"Ok nhưng tại sao?"

"Nó truyền cảm hứng cho tao quá đi mất."

Đôi mắt nam sinh sáng rực, giọng nói đầy hứng khởi.

Và thế là dưới bầu trời nặng trĩu mây xám, Vũ Gia Minh hiên ngang bước lên sân khấu.

Gã mở đầu bằng tiếng hắng giọng rõ lớn, rồi đọc lên bản kiểm điểm tưởng tượng.

"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam-"

Gã học theo Lê Duy đọc ra một tràng các thủ tục không thể thiếu trước, dừng lại khoảng 3 giây, rồi tiếp tục bằng một khí thế căng tràn:

"Thưa thầy cô và các bạn, chào buổi sáng!"

Trịnh Anh Kỳ đã biết đây sẽ là một thảm hoạ ngay khi thằng này vừa mở mồm.

"Trong tiết trời mùa thu trong xanh và rộn ràng khắp nơi này! Tôi đã mắc phải một sai lầm..."

Trịnh Anh Kỳ đứng sau 'phụt' một tiếng, cùng lúc toàn bộ nam sinh trường Hoàng Diệu nổ ra trận cười như sấm.

"Đi muộn, trèo tường, cúp tiết, ẩu đả, trốn trực nhật, làm gãy chân bàn, chen hàng ở căng tin... Ờm, là những hành vi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng thầy hiệu trưởng..."

Ngô Xuân Nam bên dưới bấm chặt vào vai Trần Hiếu Nhân để cười. Trung Chó vừa cười vừa vỗ bôm bốp một nam sinh bất kỳ bên cạnh.

Thầy Khắc lặng lẽ buông tiếng thở dài, đứng bên cánh gà là bố già Trực của 11A3 hai tay ôm lấy đầu, không biết phải giấu mặt vào đâu.

Và cứ thế, Vũ Gia Minh chắp vá tiết trời mùa thu cùng một loạt các sai phạm gã có thể nghĩ ra đem vào bài phát biểu của mình. Những trận cười bên dưới vẫn dậy lên với mỗi câu gã thốt ra, lẫn vào trong những tiếng hú cổ vũ man dại. Thầy Trần Khắc lượn xuống đàn áp bọn nam sinh được hai lần thì tiết mục đọc kiểm điểm cũng kết thúc, Vũ Gia Minh rời sân khấu, không quên đập tay với Lê Duy.

"Được đấy bro." Lê Duy cười cười.

"Cứ tự tin là được bro!" Gia Minh vui vẻ.

Trịnh Anh Kỳ không đỡ được tình đồng chí vừa trổ hoa này, rảo chân lên bục đọc bản kiểm điểm cuối cùng. Do hai tiết mục trước đã dư âm sự chấn động quá lớn, nên giờ may mắn cho gã là có đọc thế nào cũng chẳng ai để tâm nữa. Anh Kỳ nói như bắn rap, cũng giống Gia Minh vắn tắt liệt kê các sai phạm vừa nghĩ ra, khác ở chỗ không có bầu trời mùa thu trong xanh nào vào bài phát biểu.

Giờ sinh hoạt thứ Hai đầu tuần tại trường nam sinh Hoàng Diệu đã diễn ra như thế.

Sau khi hàng ngũ lần lượt di chuyển lên lớp, ba gã nam sinh vẫn còn phải đứng lại dưới cột cờ. Thầy Khắc giám thị chắp tay đứng trước mặt cả ba, nhìn chằm chằm một lúc khiến không thằng nào ngẩng mặt lên nổi, rồi nói không nhanh không chậm:

"Chạy 10 vòng sân, hít đất 50 cái, đu xà 20 lần. Bắt đầu."

Lũ nam sinh đực mặt ra. Lê Duy ngơ ngác tự chỉ vào mình:

"Cả em nữa ạ? Thưa thầy em tưởng, bọn em vừa đọc kiểm điểm nhận kỷ luật rồi-"

"Thế bản kiểm điểm trên giấy đâu? Có đầy đủ chữ ký của phụ huynh và lời phê của giáo viên chủ nhiệm?"

Lê Duy quay xe lập tức:

"Nào, các anh em. Đếm 1, 2 cùng chạy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro