𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều đầu tiên tốt nhất là không gặp nhau... như vậy sẽ không rơi vào lưới tình, điều thứ hai tốt nhất là không quen biết... như vậy sẽ không cần phải tương tư!"

Kể từ lần vô tình gặp gỡ ở sân thượng, Su Hyeok vẫn thường hay lui tới nơi đặc biệt ấy. Sẽ có lúc cậu nhìn thấy Nam Ra đứng ở đấy cùng với chiếc tai nghe trên tai, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Đôi khi cậu sẽ tiến đến đứng cùng, luyên thuyên về những chuyện gì đó, cũng có đôi khi cậu chỉ lặng lẽ đứng nhìn Nam Ra từ phía sau.

Trong cuộc đời của Lee Su Hyeok, ngoại trừ bà của cậu, Nam Ra chính là người con gái mà cậu muốn hết mực bảo vệ và che chở. Nam Ra tựa như vầng trăng sáng xuất hiện trong cuộc đời cậu, là người đầu tiên khiến cậu biết thế nào là rung động, mang đến cho cậu những cảm xúc chưa từng trải qua và cô ấy cũng là người mà cậu khó quên nhất.

"Lớp trưởng, đeo tai nghe nhiều quá không tốt cho tai của cậu đâu. "

Su Hyeok lần này lại quyết định đi đến cùng Nam Ra, đón lấy làn gió mát dễ chịu của mùa thu.

Như nhận ra được người bên cạnh đang nói điều gì đó, Nam Ra lịch sự tháo bỏ một bên tai nghe.

"Tai nghe ấy. Không tốt cho tai đâu."

"Biết rồi."

Cậu cảm nhận được trong hơi thở của Nam Ra phảng phất hương vị của viên kẹo dâu mà cậu đã đặt lên bàn cô vào đầu giờ học.

"Có vẻ cậu thích kẹo dâu hơn là thuốc rồi nhỉ?"

"Chẳng phải cậu nói thuốc lá không tốt sao?"

Su Hyeok khẽ cười

"Tớ cứ tưởng lớp trưởng không nói được câu nào quá năm chữ chứ."

Lần này đến lượt Nam Ra cũng không nhịn được mà cười nhẹ trước câu nói bông đùa của cậu.

Nam Ra gắn lại tai nghe tiếp tục đưa mắt nhìn về nơi xa xăm, Su Hyeok cũng im lặng, phút chốc lại lén lút nhìn xuống gương mặt của cô, có vẻ như Nam Ra đang thư giãn nên những đường nét trên gương mặt cũng trở nên hài hoà hơn, không còn cứng nhắc như những lúc bình thường nữa.

Hình ảnh của Nam Ra lúc này khiến cho trái tim của chàng trai trẻ bên cạnh không khỏi rung rinh. Trong con mắt của kẻ si tình đó, Nam Ra chính là hiện thân của ánh sáng tuyệt mỹ nhất, như pháo hoa lung linh, như tinh tú lấp lánh, như đom đóm giữa màn đêm gió lay.... Tuy nhiên, cũng vì quá rực rỡ, quá lung linh mà trở nên xa xôi, khó lòng chạm tới. Vậy nên Lee Su Hyeok vẫn luôn chôn chặt tình cảm của mình ở một góc sâu kín trong tim, âm thầm ở bên Nam Ra.

__________

Su Hyeok vẫn luôn muốn làm điều gì đó đặc biệt để dành tặng cho Nam Ra. Nhưng nhân dịp gì đây?... Đúng rồi, là sinh nhật. Nghĩ đến đây, cậu thật sự giận bản thân muốn chết, nghe có thể hơi ảo tưởng nhưng cậu cũng tạm được xem như là người bạn duy nhất của Nam Ra ở trường. Vậy mà đến cả sinh nhật của người ta còn không biết, nói cậu là Chân Su đầu đất quả thật không lệch đi đâu được.

Nhưng vì tình yêu đầu đời của mình, Su Hyeok đành phải nhục mặt mà đi hỏi Jun Young, cậu ta trước giờ vẫn luôn học chung lớp học thêm với Nam Ra, có lẽ sẽ biết được ngày sinh của cậu ấy.

[Jun Young, cậu có biết lớp trưởng sinh ngày mấy không?]

[Để làm gì?]

[À thì... dạo này tớ chuyển nghề làm thầy bói, rảnh rỗi nên đi bói dạo cho bạn học đó mà]
( ờ thì thầy bói =))))))

[Nếu tớ nhớ không nhầm thì chắc là 08.12 đấy. Mà này, sao cậu không thử xem cho tớ, xem cho lớp trưởng làm gì.]

[Cậu ấy hả? Xem kiểu gì thì cậu vẫn chỉ luôn là hạng 2 mà thôi.]

Người dùng @best_junyoung đã block bạn...

Không sao, có hơi tổn thương một chút nhưng có thu hoạch là được rồi.

Biết được sinh nhật rồi, bước tiếp theo đây cậu phải làm gì đây. Nghĩ kỹ lại thì Nam Ra là con của một gia đình khá giả, nếu không muốn nói là quá giàu có. Đúng rồi, con gái người ta ở hẳn biệt thự cơ mà, có thiếu thốn thứ gì đâu mà phải tặng, hơn nữa Su Hyeok cũng chả có khả năng mua những món đồ xa xỉ để mà tặng cho cô. Trong khi cậu và bà vẫn phải đang sống dựa vào trợ cấp của chính phủ.

Những điều này khiến Su Hyeok phải trằn trọc cả một đêm dài, nhưng cuối cùng cậu cũng nghĩ ra được cách tạo bất ngờ cho Nam Ra rồi. Tự hào với những kế hoạch tự mình nghĩ ra, cả ngày đi học hôm đó cậu cứ tủm tỉm cười không ngừng, khiến cho đám Cheong San tưởng rằng cậu đã bị chạm mạch ở đâu đó rồi ấy chứ.

Sinh nhật Nam Ra là vào một ngày cuối tuần, Su Hyeok quyết định sẽ dùng pháo hoa để chúc mừng cô ấy vào một ngày quan trọng như thế. Ngày hôm đó cậu đã dậy thật sớm để giúp bà dọn hàng, rồi chạy thật nhanh đi chuẩn bị cho bất ngờ đặc biệt vào tối nay.

Sau khi sắp xếp kĩ lưỡng mọi thứ, Su Hyeok lấy điện thoại từ trong túi ra, cẩn thận nhấn từng chữ một rồi gửi đi.

[Lớp trưởng, hôm nay là sinh nhật của cậu đúng không?]

2 phút, 3 phút rồi hơn 30 phút trôi qua, vẫn chưa có tin nhắn hồi âm, chỉ thấy có một cậu thanh niên đứng nhảy tới nhảy lui ở bãi đất trống gần với khu chung cư nơi Nam Ra sinh sống, những người dân qua lại không ngừng lắc đầu cảm thương cho số phận của cậu

"Tội nghiệp, đẹp trai cao ráo như thế mà lại bị điên."

"Có nên gọi cho bệnh viện không nhỉ?"

....

Su Hyeok đã hiến máu nhân đạo cho đám muỗi ở đây hơn 30 phút rồi, chỉ hy vọng Nam Ra mau chóng nhìn thấy tin nhắn của cậu, như vậy thì tốt biết mấy.

[Uhm. Nhưng tớ chưa bao giờ đón sinh nhật cả.]

Cuối cùng có tin nhắn trả lời lại, Su Hyeok vui đến mức muốn nhảy cẩn cả lên.

[Cậu đi ra ban công đi.]

Đối diện với lời đề nghị kì quặc của Su Hyeok, Nam Ra vẫn quyết định bước từng bước đến ban công.

Su Hyeok dùng bật lửa châm ngòi, rồi chạy ra một khoảng xa cách đó quan sát. Một tiếng nổ "bùm" vang lên. Trên bầu trời, một tràng pháo hoa tuyệt đẹp nở bung trên nền trời đêm. Những người đi ngang qua cũng không cưỡng lại được mà đứng lại ngắm nhìn, trong số đó có cả những cặp đôi đang yêu nhau và sắp ở bên nhau.

Cậu hướng mắt về phía Nam Ra ở cách đó không xa, nhìn thấy trên khoé môi cô nở ra một nụ cười rực rỡ, cậu biết mình đã thành công.

[Chúc mừng sinh nhật cậu, lớp trưởng.]

Nhìn chiếc tin nhắn hiển thị trên màn hình, trong lòng Nam Ra dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Đây là lần đầu tiên có người vì cô mà bí mật tổ chức một buổi sinh nhật như vậy, tuy không quá cầu kỳ cùng với những món quà đắt tiền, nhưng nó lại khiến cho Nam Ra khắc ghi tận sâu trong lòng.

Có lẽ Nam Ra không biết được, trong trái tim của Su Hyeok, cô chiếm một vị trí quan trọng như thế nào.

Có lẽ Su Hyeok cũng không biết rằng, cậu sớm đã trở thành một người đặc biệt trong mắt của Nam Ra.

Kể từ khoảng khắc chiếc kẹo dâu được chìa ra trước mặt Nam Ra, cậu đã dần dần bước vào thế giới của cô ấy tựa lúc nào không hay.

Có lẽ mãi đến sau này, Su Hyeok và Nam Ra cũng không biết được, đêm pháo hoa hôm ấy đã thành toàn cho rất nhiều cặp đôi, chỉ tiếc là không có cô và cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro