Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy khoảng vài phút là đã đến biệt thự của Mỹ Dung.

Vừa bước xuống, Hoàng Mặc thật sự trầm trồ không thôi. Biệt thự của Mỹ Dung lớn vô cùng, là một căn biệt thự với màu trắng thanh lịch chủ đạo. Con đường vào biệt thự hai bên đều trồng rất nhiều cây xanh, điển hình nhất là cây hoa anh đào. Cậu chắc rằng, khi mùa xuân đến, nơi đây sẽ được phủ bởi màu hồng phấn dịu nhẹ của hoa anh đào.

"Mừng đại tiểu thư trở về." Vừa bước vào, Anna cùng Hoàng Mặc một phen bất ngờ. Người hầu xếp thành một hàng ngắn hai bên, đếm sơ thì chỉ có tám người. Cơ mà tám người chào mừng ba người, cái đó thì...

Gật đầu chào bọn họ, Mỹ Dung tiến về phía cầu thang, quay đầu nói với Anna và Hoàng Mặc ngồi chờ một tí.

"Tớ sẽ bảo người hầu đem nước ra cho các cậu, đợi tớ chút nha." Nói rồi đi mất.

Hoàng Mặc nhìn khắp nơi trong phòng khách. Ở đây toàn đồ đắt tiền. Chiếc ghế sô pha mềm mềm thoải mái màu nâu sữa mà cậu hiện đang ngồi lên có giá tận mấy triệu. Chiếc bàn thuỷ tinh tuy trong không gì đặc biệt nhưng nó lại có giá khá cao, vì nó không thể làm vỡ được, dù nó là thủy tinh. Đối diện đặt một chiếc ti vì màn hình rộng. Trên trần là đèn chùm màu vàng kim sang trọng. Sàn nhà thì được lau dọn rất sạch sẽ, nếu nhìn kĩ một chút thì có thể soi gương cho bản thân được luôn ấy!

"Cậu nghĩ Mỹ Dung lên lầu làm gì?" Uống ly nước cam được mang ra, Anna hỏi.

"Chẳng biết nữa..." Hướng mắt nhìn về phía cầu thang, Hoàng Mặc nói tiếp. "Có thể là dọn dẹp hay lấy đồ gì đấy."

"Cậu nghĩ thế sao?" Xoa xoa cằm, Anna ăn bánh dâu vừa được mang ra. "Tớ có hơi tò mò..."

"Tò mò cái gì?" Cắn một miếng bánh, Hoàng Mặc vui vẻ reo lên. "Nhưng mà bánh dâu ở đây làm ngon thật nhỉ?"

"Cảm ơn đã khen nhé!" Từ trong bếp, một chàng trai đeo tạp dề nước ra, mỉm cười nhìn họ. "Bánh này là tiểu Dung đã nhờ tôi làm cho hai người đó."

"T... tiểu Dung?" Môi khẽ giật, Anna vẻ mặt buồn nôn hỏi lại.

Đối với Anna cô mà nói, dùng tiểu để gọi người khác, đặc biệt buồn nôn! Sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, Anna là chưa bao giờ gọi người khác bằng tiểu gì gì đó.

"Ừm, tiểu Dung, có gì sai sao?" Lau lau tay dính một ít bột, chàng trai tiến về phía Anna cùng Hoàng Mặc, ngồi xuống.

"À ừm... không có gì, chỉ là có hơi lạ." Đảo mắt một vòng, Anna lơ đãng nói. "Cơ mà anh là ai?!" Giờ mới chợt nhận ra, anh ta là ai thế? Sao lúc đầu không nghe Mỹ Dung nói?

Mà anh ta trong cũng đẹp phết. Mái tóc vàng dịu, khác với tóc vàng sáng chói nhưng lại nổi bật của Anna, nó lại ấm áp và nhẹ dịu như ánh mặt trời ban mai. Đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng đặc trưng của người ngoại quốc bị che lại bởi một cái kính mỏng. Khuôn mặt góc cạnh, môi bạc mỏng, thân hình lại hoàn hảo, quả thật hảo soái!

"Tôi? Mỹ Dung chưa nói cho mọi người nghe à?" Tay khẽ đẩy gọng kính, chàng trai giới thiệu. "Tôi là Tá Mộc Dương, là họ hàng của tiểu Dung."

"Ồ, thế à." Anna trả lời qua loa. Người này cũng chẳng liên quan gì đến cô, nghe được là họ hàng của Mỹ Dung, cô cũng chẳng thắc mắc làm gì.

Kết thúc việc ăn bánh, Anna nhìn sang Hoàng Mặc một mực im lặng từ nãy đến giờ. Nga~ giờ cô chợt chú ý một điều, cái anh họ hàng đó ngồi gần Hoàng Mặc thế a! Không được không được, cô vốn nghĩ đem Hoàng Mặc cùng Lưu Nguyệt ghép đôi a!

Nhưng mà... nếu nghĩ kĩ lại thì quanh Hoàng Mặc cũng có thật nhiều người, như thế có phải hay không thành nP rồi? A, không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa!

Lắc đầu thầm muốn quên đi suy nghĩ vừa rồi, Anna nghĩ nghĩ.

"Cúc hoa a... sẽ không được a... nP là không được!"

Cái này... quả thật là Anna nên quên đi.

"Chờ lâu không?" Từ trên cầu thang bước xuống, Mỹ Dung nhìn Hoàng Mặc đang ngồi nhìn dĩa bánh không, Anna đang ngồi lắc đầu và anh họ của mình, Mộc Dương, đang ngồi xoa đầu Hoàng Mặc. "Này, chúng ta lên thư phòng học! Chẳng phải ngày mai là có kiểm tra đầu học kì rồi sao? Nhanh chóng lên học."

Mỹ Dung trực tiếp bỏ qua các hành động lạ của Hoàng Mặc và Anna, tiến tới muốn kéo họ dậy.

Vì sao Mỹ Dung không thấy lạ về hành động của Mộc Dương sao? Vì Mỹ Dung cô thừa biết, là vì tóc Mặc Mặc đặc biệt mềm nha~ lại còn mượt mượt, sờ vào rất thích. Thêm nữa, anh của cô rất thĩh những thứ mềm mềm, cô không kéo Mặc Mặc đi, khẳng định tí nữa cậu ta sẽ được Mộc Dương ôm đem ngủ.

"Hả? Ừm, lên ngay." Hoàng Mặc vội đứng dậy. Lúc nãy Mộc Dương xoa xoa thật dễ chịu, nó giống như là lúc ba cậu xoa đầu cậu lúc cậu còn bé tí vậy, rất thích! "Lên thư phòng, Anna!" Lắc lắc người Anna, Hoàng Mặc kéo Anna trở về thực tại.

"... Cùng lên nào!" Nhanh chóng tiến về phía cầu thang, Anna bước theo Mỹ Dung lên lầu, hướng về thư phòng trong góc lầu.

Hoàng Mặc thấy thế cũng nhanh chóng muốn chạy theo.

Mộc Dương kế bên im lặng, trước khi Hoàng Mặc chạy đi còn khẽ vươn tay muốn xoa đầu cậu thêm một lần nữa. Thế nhưng anh không cảm thấy xúc cảm mềm mại như vừa nãy, cũng chỉ thấy được bàn tay sượt qua mái tóc của Hoàng Mặc.

Rút tay về, Mộc Dương nhìn Hoàng Mặc đang dần đuổi kịp Mỹ Dung cùng Anna, trong đôi mắt xanh biếc khẽ loé lên một tia sáng nhỏ nhoi rồi nhanh chóng biến mất. Cứ như một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ tĩnh lặng, vừa xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng.

Hoàng Mặc cảm thấy có gì vừa sượt qua tóc mình, cũng cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Thế nhưng khi cậu quay lại, Mộc Dương hướng về nhà bếp đi tới, nhìn chẳng giống gì là vừa nhìn người khác. Bởi thế Hoàng Mặc trực tiếp bỏ qua, đi lên lầu.
__________________________

Chap này đặc biệt có em ta giúp ta vài chỗ, đọc có thể thấy nó hơi lủng củng, mong mọi người bỏ qua! Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro