Chương 67. 《Tìm bạn tình》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Lãng, em là quả cam của anh."

Đây là lời tỏ tình đến từ Tiểu Dã.

Rất đặc biệt và cũng rất dễ thương.

Khoảnh khắc ấy, Tạ Lãng thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Có thể nghĩ theo cách này sẽ rất kỳ lạ, nhưng đối với anh, niềm hạnh phúc ngập tràn này dường như là một trải nghiệm gần như xa lạ trong cuộc đời mình.

Xa lạ đến mức anh không biết đáp lại thế nào, nên chỉ đành cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên quả cam nhỏ của anh: "Được!"

Lê Giang Dã vừa nghe thấy lời nói cẩn trọng quý giá kia, đã không thể chờ đợi được mà nhào vào trong lòng Tạ Lãng——

Bởi vì Tạ Lãng nói: Được.

Tạ Lãng là mối tình đầu của cậu, là người cậu thương từ thuở mới yêu cho đến tận bây giờ, cậu còn dự định từ bây giờ sẽ tiếp tục yêu người này cho đến mãi mãi.

Tạ Lãng nói: Anh sẽ yêu cậu.

Giấc mơ đã bắt đầu ngay từ khi còn là thiếu niên của cậu, đến tận tối nay, cuối cùng đã trở thành sự thật

...

Sáng sớm hôm sau, Tạ Lãng bị tỉnh giấc bởi đồng hồ báo thức của Lê Giang Dã.

Anh chậm rãi mở mắt ra, nhưng lần đầu tiên lại không động đậy, lồng ngực nặng trĩu, bởi vì Lê Giang Dã đang nằm trên ngực anh ngủ thiếp đi.

Mặc dù Lê Giang Dã luôn thấy ngại ngùng khi nói rằng căn phòng của mình rất nhỏ, nhưng thực ra Tạ Lãng lại rất mừng vì lúc này đang được nằm trên một chiếc giường đơn.

Trên thực tế là chiếc giường này không được phép ngủ hai người.

Bởi vì không có khoảng trống dư thừa, thế nên Tạ Lãng mới có thể tự tin ôm chặt lấy cậu như thế này, một chút cũng không buông tay.

Nhạc chuông của đồng hồ báo thức thực sự rất to, nghe hơi giống hiệu ứng âm thanh của chiếc xe hơi trẻ em trong siêu thị.

Nhưng ngay cả trong những âm thanh ồn ào hỗn loạn này, Tạ Lãng vẫn cố gắng kiềm chế hơi thở của mình.

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, phủ lên bờ vai trắng nõn của chàng trai một tầng ánh vàng mỏng manh, anh chỉ sợ mình nhúc nhích một chút thôi thì sẽ làm cảnh đẹp như mơ này tỉnh mất.

Tạ Lãng chợt nhớ đến trước đây khi sống tại khu chung cư Trạm Giang, Tiểu Dã cũng thật sự phải vật vã lắm mới có thể thức dậy được, cậu thường nằm ườn trên giường và đôi khi còn bỏ bữa sáng trước khi đến lớp.

Nhưng bây giờ cậu đang làm việc một mình ở thành phố S, nhất định là sợ dậy muộn nên mới phải cài cái báo thức này——

Anh trìu mến đưa tay ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Lê Giang Dã còn đang ngái ngủ.

Lúc này hàng lông mi của Lê Giang Dã rốt cuộc cũng khẽ rung lên hai lần, lông mày thanh mảnh cau lại, mặc dù không mở mắt ra, nhưng cậu vẫn cố duỗi một tay, mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường và tắt chuông báo thức đi——

Động tác đó khá là thành thạo.

Lê Giang Dã dường như đang dần tỉnh dậy sau khi tắt chuông báo thức trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu dụi dụi mắt rồi ngồi dậy.

Chiếc chăn lập tức từ trên thân hai người họ trượt xuống sàn, lộ ra bộ ngực trắng nõn của chàng trai, gió lạnh buổi sáng khiến người run lẩy bẩy, Lê Giang Dã vốn đang cúi xuống với lấy chiếc chăn nhưng hành động này lại để lộ đôi chân trần của mình, vừa vặn đối mặt với Tạ Lãng đang nằm trên giường.

Ánh mắt Tạ Lãng tựa hồ so với bình thường thâm trầm hơn vài phần, anh nhìn rất chăm chú.

"Anh... anh đang nhìn gì thế." Lê Giang Dã lúc này rốt cuộc cũng tỉnh giấc.

Cậu khéo léo nhảy xuống giường, đứng trên mặt đất bằng đôi chân trần, nhe nanh múa vuốt với Tạ Lãng: "Bọn con trai buổi sáng đều như vậy cả, anh cũng không phải là không hiểu."

Vừa nói, cậu vừa nhặt chăn dưới đất lên rồi quấn quanh eo mình, chật vật che lại phần thân dưới.

Nhưng Tạ Lãng phát hiện ra rằng, mình dường như ngày càng có thể hiểu được mấy trò phô trương thanh thế này của Lê Giang Dã.

Đôi khi, Tiểu Dã sẽ cố tình nổi quạu lên cho anh xem, nhưng đó không phải là vì không vui vẻ.

"Ừ, anh hiểu."

Tạ Lãng trầm giọng, thuận theo lời nói cáu kỉnh của chàng trai, vừa dỗ dành vừa để thân trần bước xuống giường.

Anh thực sự hiểu, vì vậy anh cũng không có bất cứ ý định che đậy bản thân nào.

Lê Giang Dã nhất thời không nói nên lời, ánh mắt cậu nhìn về phía Tạ Lãng, sau đó rất nhanh đã chuyển sang hoảng hốt.

Kích thước nơi đó vốn đã đáng kinh ngạc, nhưng hiện tại trông lại càng có tinh thần hơn vì thái độ thẳng thắn của mình.

"Cùng nhau không?"

"Hả?" Lê Giang Dã ngơ ngác.

"Quay tay ấy!" Tạ Lãng nói ngắn gọn.

Lê Giang Dã bối rối trong giây lát.

Cậu cũng muốn giống như trước đây, dùng sự cáu kỉnh kia để che giấu nỗi ngượng ngùng của mình.

Nhưng Tạ Lãng lại đang nhìn cậu bằng đôi mắt đen như mực không chút do dự của anh, mời mọc cậu một cách thẳng thắn như thể đó là lẽ đương nhiên, vì vậy càng khiến Lê Giang Dã đỏ mặt, vô thức rơi vào trí tưởng tượng điên cuồng và quyến rũ đó.

Ngón chân Lê Giang Dã co lại trên sàn nhà, ủ rũ nói: "Sáng nay em còn có tiết nên bây giờ đang vội lắm!"

Cậu đưa ra một lý do hợp lý, nhưng không hiểu sao lại nghe có vẻ tội lỗi.

"Ừ!" Tạ Lãng gật đầu ra điều thông cảm, nhưng sau đó lại bình tĩnh đưa tay về phía Lê Giang Dã.

Anh thì thầm, "Anh sẽ giúp em, nhanh thôi mà!"

Nhanh.

Từ này nghe có vẻ mơ hồ và luôn có cảm giác hơi gay gắt.

Nhưng... đã không thể màng đến được nữa.

Cùng với một âm thanh rất nhỏ, chiếc chăn lông cừu ban đầu được dùng để che người đã trượt khỏi tay Lê Giang Dã và rơi xuống sàn nhà.

...

"Anh Lãng, buổi sáng ăn sữa chua, hoa quả cùng với trứng luộc có được không?"

Lê Giang Dã mở tủ lạnh, đưa mắt nhìn xung quanh và cao giọng hỏi: "Em muốn làm cho anh món trứng tráng, nhưng mà em cảm thấy... có lẽ hôm nay không đủ thời gian rồi, e là không kịp mất."

Khi nói về chuyện thời gian có chút eo hẹp, cậu đã tạm ngừng đúng lúc, vì sao lại không đủ thời gian thì cả cậu và Tạ Lãng đều hiểu rõ vô cùng, nhưng sau đó lại không kìm được mà ngâm nga hai câu từ trong bài hát không rõ tên từ cổ họng.

"Được." Lúc này Tạ Lãng mới mặc quần áo của mình vào.

Thoạt nhìn trông anh đàng hoàng và nghiêm nghị như thường lệ, giọng điệu cũng không có gì thay đổi——

Thật điềm tĩnh và cũng thật tỉnh táo.

"Hừ!" Lê Giang Dã hừ một tiếng nhỏ đến nỗi không ai có thể nghe thấy ngoại trừ chính bản thân mình, sau đó cậu đập từng quả trứng vào chảo rán.

Động tác của cậu thực sự rất nhanh, vừa bật bếp, đồng thời vừa phi vào phòng khách bắt đầu mở cầu là ra, trung tâm của Nhậm Nhứ Nhứ có yêu cầu nghiêm ngặt về trang phục, áo sơ mi trắng phải được là thẳng thớm theo quy định, hơn nữa cậu còn là quản lý, thế nên điểm này nhất định không được cẩu thả.

"Để anh làm cho!" Tạ Lãng đi tới bên cạnh cậu và nói.

"Anh Lãng, anh..." Lê Giang Dã nhất thời do dự một chút, trước đây cậu chưa từng thấy Tạ Lãng làm những việc này.

Áo sơ mi và vest của Tạ Lãng đều được thư ký lấy ra là cẩn thận, rồi lại bỏ vào túi treo mang về cho anh.

Nhưng trong hai giây do dự đó của cậu, Tạ Lãng đã cầm bàn là lên.

"Em đi giặt quần lót đi!"

Khi nói lời này, giọng nói của anh rất nhỏ, Tạ Lãng cúi đầu trải chiếc áo sơ mi trên cầu là, đồng thời không nhìn vào Lê Giang Dã.

Vì vậy, thật khó để đánh giá là do anh có thói quen cầu kỳ, hay là đang trêu đùa người khác.

"Hay em định là quần áo?" Tạ Lãng lại ngẩng đầu lên, nhìn Lê Giang Dã còn đứng ở bên cạnh, động tác của anh khẽ ngừng lại, cúi người nói nhỏ: "Hay anh đi giặt quần lót cho em nhé?"

Anh hỏi một cách rất đường hoàng, thật sự rất nghiêm túc.

Gò má chàng trai chợt ửng đỏ.

"... Anh, anh là đi!" Cậu liếc nhìn Tạ Lãng, vội vàng nói vài câu rồi co giò chạy mất.

...

Đợi đến khi Lê Giang Dã lén lút treo quần lót đã giặt lên giá phơi bên cạnh cửa sổ như một tên trộm, thì Tạ Lãng đã là xong áo sơ mi giúp cậu.

Anh thực sự rất phù hợp với công việc này, mọi nếp nhăn đều được là phẳng phiu, các bộ phận quan trọng như cổ tay áo, cổ áo cũng được chăm chút kỹ lưỡng.

"Đẹp lắm!"

Sau khi Lê Giang Dã thay đồ xong, Tạ Lãng đứng phía sau nhìn xung quanh rồi xoay người cậu lại, cẩn thận xem xét, sau đó còn cài từng cúc áo cho cậu, rồi lặp lại lần nữa: "Em mặc áo sơ mi rất đẹp."

Thật khó để rời mắt khỏi cơ thể của Lê Giang Dã, tất nhiên đó không chỉ là lời khen dành cho chiếc áo sơ mi của cậu

Lê Giang Dã có chút ngại ngùng, cậu cúi người xuống, tháo chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón chân đêm qua ra.

"Sao lại không đeo nữa?" Tạ Lãng nhìn những ngón chân gầy guộc trắng nõn trên sàn nhà của cậu rồi lên tiếng hỏi, tối hôm qua anh đã nhiều lần dùng ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn này.

"Hôm nay em hơi nhiều tiết, nên không muốn đeo nữa." Lê Giang Dã vừa nói vừa mở ngăn kéo bên hông, bỏ chiếc nhẫn vào bên trong.

Bên trong đầy ắp đồ trang sức của cậu, bao gồm khuyên tai, khuyên chân mày và cả vòng cổ.

"Thế là... em không đeo gì sao?" Thấy cậu sắp đóng ngăn kéo lại, Tạ Lãng vội hỏi.

Không đợi Lê Giang Dã trả lời, anh đã cúi đầu mò mẫm trong ngăn kéo, cuối cùng tìm được thứ mình muốn ở trong góc——

Đó là chiếc khuyên mày đính ngọc trai kia.

"Anh Lãng, anh thích cái này à?" Lê Giang Dã liếc nhìn anh một cái.

"... Cái này đẹp." Vẻ mặt Tạ Lãng lúc này có chút lúng túng, bởi vì thật sự rất thích, thế nên mới nghĩ về món đồ này trong suốt một khoảng thời gian dài.

"Thế anh đeo cho em nhé!" Chàng trai đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào.

"Ừm." Tạ Lãng cẩn thận cầm lấy chiếc khuyên mày, rồi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Giang Dã lên.

Rất nhiều lần trước đây, anh chỉ là người tháo những món đồ trang sức này từ trên khuôn mặt của Lê Giang Dã xuống.

Tạ Lãng chưa bao giờ đeo những món đồ này cho cậu.

Khoảnh khắc đó, trái tim anh chợt run lên.

Mà Lê Giang Dã lại chỉ nhìn anh.

Niềm hạnh phúc ngập tràn của chàng trai luôn rõ ràng bộc lộ qua lời nói như vậy đó.

Sự thoải mái ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ trong phòng tắm chật chội vừa rồi, rõ ràng khiến cậu vẫn còn đắm chìm trong sự thỏa mãn khó diễn đạt được bằng lời, khóe mắt và chân mày đều vô cùng hân hoan.

Khóe mắt phiếm hồng quyến rũ, đôi đồng tử sáng màu mờ sương mù và cả giọng hát vui vẻ thỉnh thoảng lại phát ra từ cổ họng, giống như một chú chim nhỏ xinh đẹp đang tung bay trên những tầng mây.

Và lần này, cuối cùng Tạ Lãng cũng chạm được vào viên ngọc trai thuần khiết đó trên lông mày của Lê Giang Dã.

"Anh Lãng, anh có cảm thấy... em sưu tầm rất nhiều món đồ trang sức như vậy là rất kỳ lạ không."

Lê Giang Dã bị ánh mắt nóng bỏng của Tạ Lãng nhìn vào có chút ngượng ngùng, không kìm được mà khẽ hỏi.

"Sao vậy em?"

"Thì, dù sao em cũng là con trai mà." Lê Giang Dã bối rối, thật ra cậu không cảm thấy bản thân có gì sai, nhưng lại không thể không tự hỏi Tạ Lãng rốt cuộc đang nghĩ gì: "Trước kia, hình như anh không thích em đeo mấy thứ khuyên tai hay khuyên mày này."

"Không phải là không thích," Tạ Lãng quả quyết nói: "Là vì lúc đó... anh không hiểu."

Anh nghĩ ngợi một lát, đột nhiên lại cảm thấy mình thật may mắn vì đã tìm thấy một câu trả lời thích hợp: "Tiểu Dã, những con chim trống sinh ra có bộ lông sặc sỡ hơn là vì chúng muốn tìm bạn tình, cho nên, cũng không có gì là kỳ lạ cả."

"Là vì lúc trước anh không hiểu thôi."

"..."

Lê Giang Dã cảm thấy trong lòng mình mềm nhũn.

Thực ra, trong khoảng thời gian này, cậu rất ít khi đeo những thứ đó.

Ban đầu, chiếc khuyên tai để nổi loạn và khác biệt với anh trai giống như dấu vết của tuổi thơ cô đơn để lại, dù dần dần chấp nhận bản thân với khuôn mặt tươi sáng hơn, nhưng sau đó cậu vẫn buồn bã rời khỏi thành phố N, vì vậy đeo hay không đeo, đã không còn là quá trình phân cao thấp xem mình có phải là người thay thế hay không, mà ngược lại là vì cậu đã mất đi cảm giác kích thích khi đeo khuyên mày hay khuyên tai mỗi ngày.

Nhưng cho đến tận hôm nay, cậu mới chợt nhận ra rằng, trong lòng Tạ Lãng, những món đồ trang sức này lại là một thứ đẹp đẽ và lãng mạn biết bao——

Lê Giang Dã không khỏi chạm vào viên ngọc trai giữa lông mày của mình bằng đầu ngón tay.

Hóa ra tất cả những điều này đều chưa bao giờ liên quan đến người thay thế.

Cậu chỉ là một chú chim trống xinh đẹp đang muốn tán tỉnh Tạ Lãng mà thôi.

...

"Cái này cũng là của em à?"

Tạ Lãng bất ngờ bị thu hút sự chú ý bởi một sợi dây chuyền bằng vàng bắt mắt ở một góc ngăn kéo, bởi kiểu dáng đó dường như không phải là kiểu đồ trang sức mà Lê Giang Dã sẽ thích.

"À..." Lê Giang Dã thoáng đáp lại, cậu dừng một chút, cuối cùng chỉ trả lời qua loa: "Đó là sợi dây chuyền con giáp, năm ngoái vào dịp Tết em đã mua biếu mẹ, bà ấy tuổi Dê."

Dường như cậu nghĩ tới điều gì đó, thế nên sắc mặt đã trầm xuống trong chốc lát, nhưng ngay sau đó lại nhảy dựng lên, vội vàng nói: "Sắp đến giờ rồi, anh Lãng, chúng ta phải đi thôi, 9h30 em còn phải lên lớp."

"Ừ!" Tạ Lãng cầm áo khoác từ trên giá xuống rồi nói: "Chiều nay anh có cuộc họp phải lái xe về. Mai em có về không? Anh đến đón em nhé?"

"Không cần đâu ạ, anh không cần đi lại vất vả như thế." Lê Giang Dã vội vàng đáp, "Em ngồi tàu cao tốc về nhanh thôi, mà cũng tiện lắm!"

"... Vậy được rồi!" Tạ Lãng biết là cậu nói đúng, nên cũng không phản đối: "Thế để anh đưa em đến phòng tập."

Hai người cùng nhau xuống lầu, nhưng vừa định lên xe, Lê Giang Dã đột nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại.

"Bây giờ sao?" Lê Giang Dã ban đầu còn có chút nghi hoặc: "Tối nay em sẽ về, cả ngày hôm nay đều có tiết dạy, không tiện..."

"Sao cơ ạ?" Vẻ mặt của cậu bất chợt trở nên có gì đó không ổn: "Em về ngay đây!"

"Có chuyện gì thế em?"

Tạ Lãng mở cửa xe, nhưng trước khi bước vào, anh lại quay đầu nhìn Lê Giang Dã.

"Anh Lãng... em cùng về với anh nhé!"

Sắc mặt cậu tái nhợt, khẽ nói: "Anh trai em nói, sáng nay lúc mẹ em xuống cầu thang thì bị ngã, bây giờ đang nằm ở bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro