Chương 64. Cơm rang trứng thơm ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Lãng, anh, anh có muốn đi tắm trước không?"

Lúc Lê Giang Dã bắt đầu đi vào phòng bếp, trông thấy Tạ Lãng vẫn đi theo mình, bèn không kìm được mà hỏi anh với chút ngượng ngùng: "Lúc nãy tan học, em đã tắm qua ở phòng tập rồi!"

Nhưng quả nhiên, Tạ Lãng chỉ yên lặng lắc đầu, không có ý định rời đi.

Không gian của phòng bếp nhỏ đến đáng thương.

Nơi này chỉ có một cái bếp và một cái tủ lạnh chen chúc trong góc, hai người dù mảnh khảnh cỡ nào cũng khó có thể cùng lúc đi ngang qua nơi này, nhưng Tạ Lãng với thân hình cao lớn, rõ ràng là không thích hợp chen chúc vào không gian hẹp như thế này, vì vậy đã trở nên lúng túng khi đứng giữa gian bếp và cũng là vì đã đi lạc vào một tổ chim bé nhỏ, hoàn toàn nằm ngoài tầm vóc của mình.

Vụng về, nhưng lại mang theo một vẻ đẹp trai không sao tả xiết.

Lê Giang Dã chỉ đành bất đắc đi cố gắng dùng chút sức lực chen qua người Tạ Lãng: "Vậy thì... anh để em đi qua đã."

"Anh muốn ăn mấy quả trứng? Bình thường em chỉ ăn hai quả, còn anh thì sao?"

Lê Giang Dã vừa mở tủ lạnh vừa hỏi.

"Thế thì anh cũng ăn hai quả." Tạ Lãng đáp.

Anh đưa mắt nhìn về phía tủ lạnh, trông thấy trong đó cũng không nhiều đồ lắm, chỉ có ít sữa chua, xúc xích và táo, ngoài ra trên cửa tủ lạnh còn có hai hàng đựng đầy trứng.

Tiểu Dã thực sự đã mua rất nhiều trứng.

"Anh đánh trứng đi!" Lê Giang Dã không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Lãng đang rất hứng thú quan sát tủ lạnh của mình.

Thật sự là vướng víu mà!

Vừa nói, cậu vừa ngồi xổm xuống, lấy một hộp cơm đã nấu tối qua từ trong tủ lạnh ra, sau đó bắt đầu thái hành và xúc xích trên thớt.

Hai người cứ như vậy, cùng chen chúc nhau trong một không gian chật hẹp, bọn họ gần như áp sát vào nhau, bời vì không nói lời nào, thế nên trong căn bếp chỉ vang lên tiếng đũa đánh trứng của Tạ Lãng và tiếng dao xắt hành của cậu.

Không biết là vì sao, bầu không khí lúc này bỗng nhiên lại trở nên sền sệt giữa những tiếng động.

Lê Giang Dã không khỏi liếc trộm động tác của Tạ Lãng——

Cái người này... đánh trứng cũng giỏi ghê.

Tạ Lãng dường như rất thích hợp với nhiệm vụ này, anh nghiêm khắc, khó tính và không bao giờ lười biếng, vì vậy chất lỏng của trứng được đánh vừa mỏng lại vừa đều tay, thậm chí còn ngon hơn so với cách đánh thông thường của cậu một chút.

"Khụ!" Lê Giang Dã hắng giọng, nói: "Được rồi đó, anh giỏi ghê!"

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Lê Giang Dã đổ trứng vào chảo đã làm nóng trước, sau đó nhanh chóng dùng thìa đảo lên, mùi thơm của trứng lập tức xông vào lỗ mũi.

Cậu đảo trứng thật tơi xốp cho đến khi màu trứng chuyển từ vàng nhạt sang vàng óng, khi độ nóng vừa phải mới đổ hết cơm vào. Lê Giang Dã vừa dùng thìa nghiền nát hết những cục cơm vón lại, vừa giải thích: "Cơm rang trứng dùng cơm để qua đêm sẽ ngon hơn, vì khi đó nước đã bốc hơi gần hết, khi rang cơm sẽ tương đối khô, không bị dính quá..."

Tạ Lãng đeo tạp dề đứng ở một bên, anh đang chăm chú nhìn Lê Giang Dã rang cơm, sau khi nghe thấy vậy lại không khỏi ngẩng đầu lên hỏi: "Tiểu Dã, em rất thích ăn cơm rang trứng sao?"

"Cũng bình thường ạ!" Lê Giang Dã lau mồ hôi trên trán, rồi tiếp tục: "Chủ yếu là vì tiện thôi anh. Cơm rang trứng, trứng bác cà chua, trứng luộc, những món này đều rất tiện lợi——"

Tạ Lãng vừa nghe, vừa tập trung nhìn vào góc nghiêng của Lê Giang Dã với đôi mắt đen láy.

Bị anh nhìn như vậy, khiến Lê Giang Dã luôn có cảm giác như anh đang dùng lòng bàn tay của mình thân mật vuốt ve, cậu bị đụng chạm đến ngây cả người, không kìm được mà đột nhiên hỏi: "Còn anh thì sao? Anh Lãng, anh rất thích ăn hoành thánh à?"

Bởi vì Tạ Lãng thường hay đặt hoành thánh trong nhà bếp Hoài Đình nên cậu mới hỏi như thế.

Tạ Lãng nhìn Lê Giang Dã, chần chừ một giây trước khi mỉm cười.

Đó là một nụ cười rất kiềm chế.

Anh không đáp lại ngay, nhưng cũng không phải là từ chối trả lời, mà tựa như thể Lê Giang Dã đã biết được đáp án.

Mà quả thật là Lê Giang Dã đã hiểu ra—— Là vì anh nhớ cậu, thế nên mới gọi hoành thánh.

Vào giây phút đó, cậu nhiên cảm thấy toàn thân có chút khô khan.

"Xong rồi đây!"

Lê Giang Dã vội vàng đảo hành lá trong chảo hai lượt rồi tắt bếp đi, vừa rồi cậu rang cơm đến vã rất nhiều mồ hôi, vừa quay lại, Tạ Lãng đã vòng tay qua eo cậu, ôm rất chặt trong vòng tay mình.

Vừa tắt bếp là bầu không khí lại trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi nặng hạt đập vào cửa sổ.

Trong lúc nhất thời, Lê Giang Dã thật sự có cảm giác như sắp có chuyện gì chuẩn bị xảy ra, giọng nói của cậu bỗng trở nên căng thẳng, đứt quãng: "Anh Lãng, em, em mới rang cơm xong... ăn khi nóng thì ngon hơn đó, anh có muốn thử không?"

"Ừm!"

Một giây tiếp theo, Tạ Lãng thô bạo vén chiếc tạp dề màu xanh nhạt của cậu từ dưới lên trên, rõ ràng là có dây buộc, nhưng anh lại dùng cách lột áo này để cởi ra, hoàn toàn không hợp lý một tý nào.

Tạ Lãng làm rối tung mái tóc của Lê Giang Dã, vì vậy anh không thể không dùng ngón tay của mình vuốt lại mái tóc rối bù của chàng trai một cách cẩn thận, sau đó hít sâu một hơi, cuối cùng mới thì thầm với cậu chàng má đỏ hây hây này: "Cùng ăn đi!"

Phòng khách cũng quá nhỏ, sau khi bố trí thêm bàn nước và sopha, căn bản là không còn chỗ để kê thêm chiếc bàn nữa, vì vậy bất kể là ăn cơm hay xử lý công việc, Lê Giang Dã đều ngồi khoanh chân dưới đất.

Lê Giang Dã xới cho mỗi người một bát lớn, lại lấy từ trong tủ lạnh ra hai lon bia lạnh rồi đặt tất cả lên bàn nước, tiếp theo là trở về phòng mang ra cho Tạ Lãng một chiếc đệm dễ thương màu vàng tươi, lúc này mới cùng anh ngồi bệt xuống đất.

"Anh Lãng, anh ăn thấy ngon không?"

Lê Giang Dã không tập trung ăn, ánh mắt cậu không khỏi nhìn về phía Tạ Lãng vừa mới cầm đũa lên.

Tạ Lãng cúi đầu gẩy một miếng lớn cơm rang trứng, nhai rất nhuyễn nhưng nuốt xuống cũng rất nhanh, Lê Giang Dã nhìn hầu kết của anh lăn lộn lên xuống, vừa muốn thúc giục lại vừa muốn để anh tiếp tục ăn uống từ tốn, cậu bồn chồn đến mức thấy trong lòng không yên.

Lúc này, Tạ Lãng rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Ngon lắm!"

Lời khen ngợi quý như vàng, ngay lập tức khiến chàng trai bên cạnh nhảy cẫng lên vì sung sướng.

"Thật ạ?"

Thực ra Lê Giang Dã thấy không yên tâm về bản thân lắm, cậu không phải là người biết nấu ăn, cùng lắm là làm món cơm rang trứng này thành thạo mà thôi, bây giờ nghe thấy Tạ Lãng đáp lại bằng hai chữ này, liền cảm thấy vui vẻ mà nhấp một ngụm bia lạnh.

"Ừ, ngon lắm!" Tạ Lãng chưa bao giờ là người tham ăn, nhưng tối nay anh ăn rất nhanh.

Trứng vàng và cơm trắng quyện đều với nhau, cơm được chiên giòn, trứng nóng bốc khói quyện với mùi thơm của hành lá xắt nhỏ, bên trong là xúc xích vừa miệng.

Tuy rằng căn phòng cách âm không được tốt, nhưng cơm rang trứng đi cùng với một ngày mưa thì lại trở nên vừa vặn, trong tiếng mưa rơi lộp độp còn có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh từ TV bên cạnh, hình như là một nam một nữ đang nói chuyện gì đó, nghe không rõ lắm.

"... Vâng!"

Tạ Lãng thật ra không muốn ăn nữa, nhưng anh vẫn chần chừ một lúc trước khi đưa chiếc bát qua.

Chàng trai lập tức dùng đũa gẩy từng miếng cơm trong bát của mình vào bát của Tạ Lãng, giữa chừng còn ngẩng đầu lên, bởi vì quá vui mừng nên lộ ra chút hồn nhiên đáng yêu trên khuôn mặt, cậu lấy cho anh được nửa bát rồi mà vẫn còn hỏi: "Như vậy đã đủ chưa ạ?"

Ánh mắt của Tạ Lãng không còn cách nào để nhìn cơm rang trứng nữa.

Anh ghé lại gần và nhẹ nhàng hôn lên má Lê Ging Dã——

Không đủ, đương nhiên là không đủ.

Đó là lòng tham không thể lấp đầy bởi một bát, ba bát hay là mười tám bát đi chăng nữa, bởi vì ham muốn của anh đã sớm không còn là nỗi thèm ăn nữa.

"Tiểu Dã," Tạ Lãng hít sâu một hơi, cuối cùng khàn giọng nói: "Em có muốn làm tình không?"

"Cạch" một tiếng, đôi đũa của Lê Giang Dã không cẩn thận làm rớt xuống bàn nước: "Anh Lãng, em..."

Cậu đột nhiên thấy hoảng hốt, bởi ham muốn trần trụi của Tạ Lãng và cũng bởi vì... chuyện khác.

"Phòng của em nhỏ quá, không phải, giường của em rất nhỏ!" Lê Giang Dã thì thầm.

"Em không cần một chiếc giường lớn để làm tình đâu." Tạ Lãng thẳng thừng nói.

Một tiếng sấm lớn vang lên bên ngoài.

Mà nhà bên cạnh tựa như vì điều này mà đột nhiên vặn lớn âm lượng TV lên, vài tiếng rên rỉ đột ngột vang lên trong cơn mưa gió, không thể nghi ngờ gì là đã lọt vào tai Tạ Lãng cùng Lê Giang Dã.

Toàn bộ phòng khách rơi vào một sự im lặng khó xử trong giây lát.

"Em, em đã bảo rồi mà..." Lê Giang Dã ngước mắt lên, trong lòng cậu có phần khó chịu cũng không khỏi cảm thấy tủi thân, cậu nhìn Tạ Lãng, nói: "Cách âm ở đây kém lắm!"

Cậu đã nói hết từ trước đó rồi, mỗi lời giải thích trước khi bước vào phòng đều là sự thật.

Căn phòng của cậu rất nhỏ và cách âm rất kém.

Điều duy nhất mà cậu không nói rõ, đó là hàng xóm của mình có một người thích xem phim pỏn ở bên ngoài.

Cho nên không có cách nào, sẽ bị nghe thấy.

Vì vừa uống một chai bia lạnh nên má và mũi chàng trai đều đỏ ửng, khóe mắt càng ươn ướt.

Cậu càng xấu hổ, sắc mặt càng sáng, thoạt nhìn có chút đáng thương nhưng lại càng khơi dậy dục vọng mãnh liệt.

Trong căn nhà cho thuê nhỏ bé này, tiếng mưa xối xả vang lên không dứt, trên giá treo trong phòng khách vẫn còn quần áo chưa phơi khô, thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh gợi tình từ nhà bên cạnh.

Tất cả đều thật lộn xộn, ẩm ướt và quẫn bách.

Tạ Lãng vốn tưởng rằng mình sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng trên thực tế, tất cả những thứ này lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến choáng váng.

Anh cúi xuống nhẹ nhàng mút lấy vành tai trắng nõn của chàng trai.

"Tiểu Dã, em có thể chịu khó không kêu lên được không?" Anh thậm chí còn hỏi rất lịch sự.

Lê Giang Dã im lặng nắm lấy cánh tay anh, móng tay đâm sâu vào da thịt, khó có thể biết cơn đau buốt đó là do tức giận hay là vì gì khác.

Nhưng Tạ Lãng lại hiểu đó là: Có.

Bởi vì chính Tiểu Dã hiện tại cũng không thể nhẫn nhịn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro