Chương 27. 《Là kẻ cuồng d*m nhỉ?》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tư Ngôn đưa em gái đi học, nhưng sau khi đến nơi lại không rời đi ngay, hơn nữa còn đi theo vào phòng tập.

Mãi cho đến khi Lê Giang Dã liếc nhìn anh ta một cái, người kia mới mỉm cười một cách tự nhiên, hỏi rằng: "Thầy Tiểu Dã, tôi đi theo thế này, chắc cũng được nhỉ?"

Tất nhiên, Lê Giang Dã không có lý do gì để từ chối.

Ngược lại, Vương Tư Duyệt có chút không vui, nói: "Anh à, anh không thể tin tưởng vào mắt nhìn của em được sao? Em không cần anh cứ nhìn chằm chằm vào giáo viên em đã chọn như vậy đâu!"

"Không phải là không tin." Vương Tư Ngôn nói chuyện nhẹ nhàng với em gái mình: "Thật ra là do bản thân anh có hứng thú."

"Không sao, chỗ chúng tôi chỉ cần được khách hàng đồng ý thì đều có thể quan sát lớp học." Lê Giang Dã dứt khoát vẫy tay với nhân viên phục vụ của trung tâm, đồng thời hỏi: "Anh Vương, anh muốn dùng cà phê hay trà?"

"Cho tôi một cốc Americano đá." Vương Tư Ngôn ngừng lại một chút rồi rất tự nhiên nói: "Thầy Tiểu Dã, thực ra cậu chỉ cần gọi tên tôi thôi là được rồi!"

Lê Giang Dã chỉ lịch sự cười với anh ta chứ không trả lời câu này.

Vào ngày thường, hai tiếng học múa dường như luôn nhanh chóng trôi qua, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy dài vô cùng tận.

Từ lúc cùng Vương Tư Duyệt khởi động, đến khi chính thức bắt đầu múa đôi, từ đầu đến cuối cậu luôn cảm thấy có một ánh mắng dán vào lưng mình.

Mỗi khi Lê Giang Dã giãn người, bật nhảy hoặc xoay người trên đầu ngón chân, đôi mắt ấy cứ liên tục chuyển động dõi theo từng hành động trên cơ thể của cậu.

Mà lúc thỉnh thoảng cậu quay lại đối mặt với Vương Tư Ngôn, rõ ràng là ánh mắt của hai người không tránh khỏi va chạm, nhưng bên kia không hề có một chút bối rối nào, hơn nữa còn rất bình tĩnh, mỉm cười nhìn vào mắt cậu——

Thậm chí còn lười đến nỗi chẳng buồn che giấu điều đó.

Mặc dù Lê Giang Dã cảm thấy có chút bất an mơ hồ vì điều này, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp trong công việc, cậu vẫn hoàn thành buổi học hôm nay một cách bình tĩnh như thường lệ.

Nhưng Vương Tư Duyệt sau khi tan học không lập tức đi ngay, mà là đi đến chỗ Lê Giang Dã, hỏi: "Chúng ta cùng nhau ăn trưa được không?"

Lê Giang Dã vô thức muốn tìm cách khéo léo từ chối, nhưng đối phương lại nói thẳng rằng: "Tôi có chuyện muốn nói với anh, hơn nữa không phải đã đến giờ nghỉ trưa rồi sao? Anh cũng đang định đi ăn mà."

"... Được rồi!" Đã nói đến thế này rồi, Lê Giang Dã cũng biết không có cách nào từ chối Vương Tư Duyệt được, vì vậy cậu chỉ đành gật đầu đồng ý.

Theo tính cách của Vương Tư Duyệt, cô ấy vốn định đặt một bữa trưa tự chọn ở khách sạn năm sao, nhưng Vương Tư Ngôn vừa lái xe lại vừa điều chỉnh em gái mình chỉ bằng một câu: "Tiểu Duyệt, ăn một bữa đơn giản thôi là được rồi, em đừng tạo gánh nặng cho thầy Tiểu Dã, đúng không nào?"

Anh ta xử lý mọi việc rất thỏa đáng, thỏa đáng đến mức trông chẳng giống một thiếu gia nhà giàu chút nào.

Câu nói này chẳng có gì nghi ngờ là đã khiến Lê Giang Dã cảm thấy thoải mái hơn, không có ai đi làm thuê mà lại muốn dùng bữa trưa sang trọng với khách hàng cả.

Cả ba cuối cùng cũng tìm được một quán ăn đường phố hương vị Đài Loan nom rất sạch sẽ, bọn họ đã gọi cơm thịt kho và gà rang muối, bởi vì mùi vị rất ngon nên Vương Tư Duyệt còn vui vẻ gọi một chai bia.

Cô ấy không uống được nhiều, sau khi uống được nửa chai là mặt đã hơi đỏ, bắt đầu nhỏ giọng phàn nàn những chuyện trên mạng với Lê Giang Dã.

"Đúng là một bọn điên!" Cô ấy đưa điện thoại cho Lê Giang Dã, để cậu đọc những dòng bình luận dưới video mở hộp một chiếc váy mua trên mạng, mới được đăng lên của mình: "Cậu xem đi, chỉ cần đăng video lên là sẽ luôn phải đọc được những thứ này, thật kinh tởm!"

Bao nhiêu tiền vậy? Không phải hỏi quần áo đâu (Đầu chó.jpg)

Trẻ như thế đã mua được cái váy 7000 tệ, làm cái gì thì ai cũng biết rồi, không cần nói đâu nhỉ?

Đó là những dòng bình luận xấu xí một cách trắng trợn, nhưng lại có không biết bao nhiêu người nhấn nút yêu thích, Lê Giang Dã lúc bắt đầu đọc đã không thể không cau mày lại, cậu lấy thẳng điện thoại của mình ra, nói: "Để tôi báo cáo giúp cô!"

"Báo cáo đôi khi hữu ích nhưng đôi khi lại vô dụng, nhưng mỗi lần đăng bài, những người như vậy sẽ không ngừng xuất hiện, có báo cáo cũng không hết được, mỗi lần chỉ cần đọc được những dòng này là tôi lại cảm thấy tâm trạng của mình rất tệ." Vương Tư Duyệt uống nhiều đến mức đôi mắt có chút mờ mịt, trông tựa như sắp khóc, hiếm khi cô ấy lộ ra vẻ mong manh yếu đuối, mà lúc bình thường sẽ không để người khác thấy được như thế này.

Lê Giang Dã loáng thoáng hiểu được tại sao, cô gái này lại luôn xù lông như một con nhím như thế, cậu hít vào một hơi vừa định lên tiếng, thì Vương Tư Ngôn lại nghiêng người qua đọc bình luận trên điện thoại của cậu.

Mùi nước hoa Eau de Cologne trên người đối phương có tính xâm lược rất mạnh, khác hoàn toàn với kiểu mùi mát lạnh nhè nhẹ mà Tạ Lãng thường thích dùng.

"Cái kiểu tức giận về những chuyện trên mạng này, sẽ không bao giờ dứt điểm được."

Một giây sau khi Lê Giang Dã trở nên cảnh giác, Vương Tư Ngôn đã ngồi xuống như thể cách tiếp cận vừa rồi hoàn toàn là ảo giác, anh ta nói tiếp: "Nếu như những bình luận tiêu cực này bị lan truyền rộng rãi thì có thể kiện, nhưng hầu hết cũng chẳng làm thế nào được. Thật ra Tiểu Duyệt à, tài khoản này có giá trị thương mại không tệ nhưng trong nhà cũng không thiếu chút tiền này, em hà tất phải như thế, nếu không vui thì cứ đóng lại đi."

Lúc nói chuyện, anh ta luôn nhẹ nhàng giống như một người anh trai tốt tính, nhưng Vương Tư Duyệt lại điên tiết lên, có chút kích động, nói: "Đương nhiên anh nói thì rất dễ dàng, bởi công việc làm ăn của bố đều để lại cho anh, anh còn cần phải lo lắng cho sự nghiệp tương lai của mình sao?"

"..."

Ba người không khỏi im lặng một hồi. Nói ra những lời này trước mặt một người ngoài như Lê Giang Dã, Vương Tư Duyệt rõ ràng là đã mất bình tĩnh.

"Đi rửa mặt đi!" Vương Tư Ngôn rất nhanh đã mỉm cười mở lời, anh ta vỗ nhẹ vào bả vai của em gái mình, không nhìn ra có vẻ gì không vui.

Sau khi Vương Tư Duyệt đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, Lê Giang Dã cũng kiếm cớ đi ra ngoài hóng gió, cậu cảm thấy tức ngực không nói nên lời, bèn lấy một điếu thuốc ra nhưng cũng không hút, mà chỉ đứng ngẩn ra ở đó.

"Thầy Tiểu Dã..." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.

Tất nhiên Lê Giang Dã biết đó là ai, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi mới quay lại.

Mỗi khi Vương Tư Ngôn gọi cậu là thầy Tiểu Dã đều sẽ mang theo một nụ cười nhàn nhạt, anh ta lấy ra một chiếc bật lửa Zippo bằng vàng từ túi trong của bộ vest, ra hiệu với Lê Giang Dã: "Để tôi châm lửa cho cậu."

"Không cần đâu." Lê Giang Dã lắc đầu, vừa định cất điếu thuốc đi thì đối phương đã trực tiếp đoạt lấy từ trong tay cậu, "pặc" một tiếng châm lửa.

Lúc Vương Tư Duyệt không có mặt ở đây, bầu không khí giữa hai bọn họ trở nên thật kỳ lạ.

"Thầy Tiểu Dã," Vương Tư Ngôn híp mắt lại, liếc nhìn Lê Giang Dã từ trong làn khói mà mình nhả ra, nhàn nhạt nói: "Chúng ta là cùng một kiểu người, phải không?"

Lê Giang Dã im lặng, nhưng không có nghĩa là phủ nhận.

Cùng một kiểu người, có nghĩa là chỉ người có khuynh hướng tình dục là nam giới, thực ra có khi anh ta đã biết điều đó ngay từ lần gặp đầu tiên, phủ nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Em gái của tôi thực sự rất thích cậu, có lẽ tôi cũng hiểu được là vì sao rồi!"

Vương Tư Ngôn nói: "Những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình giống như chúng tôi, ở một mức độ nào đó đều sẽ thiếu tin tưởng vào người khác, bởi vậy khi tìm người, những người quá kém cỏi không biết làm việc thì đương nhiên là không được, nhưng nếu quá khéo léo chỉ biết tâng bốc thì cảm thấy như thể đang lợi dụng mình, thực sự rất phiền. Như cậu là vừa phải, thông minh, chính trực, dáng người cân đối, rất ưa nhìn."

Anh ta nói rất chậm rãi, rõ ràng tất cả những lời này đều là khen ngợi, nhưng khi Lê Giang Dã nghe thấy những điều đó, không hiểu vì sao lại cảm thấy có phần cay đắng.

Những đứa con cưng của trời, lúc nói chuyện như thể là lẽ đương nhiên làm sao.

Không biết làm việc là sai, khéo léo là sai, ít lấy lòng thì không được mà lấy lòng nhiều cũng chẳng xong.

Cần người khác phục vụ, nhưng phải phục vụ có phong cách mới được.

Lê Giang Dã không phải người sẽ khinh thường bản thân, nhưng giây phút ấy cậu không khỏi cảm thấy, cái vẻ thuận mắt của mình trong mắt anh em nhà họ Vương chẳng khác nào chính cậu những năm qua ở bên cạnh Tạ Lãng, vừa cố gắng ngẩng cao đầu lên để yêu, vừa cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng kém cỏi của mình, bản lĩnh này chẳng phải đã được luyện thành từ những năm tháng đó hay sao.

"Thầy Tiểu Dã..."

Dường như Vương Tư Ngôn cảm nhận được cảm xúc dao động của Lê Giang Dã, anh ta lại tiến thêm một bước, khẽ nói: "Tôi giống như em gái mình rất thích cậu, nhưng kiểu yêu thích của chúng tôi không giống nhau, cậu có hiểu được không?"

"Tôi không hiểu." Lần này Lê Giang Dã không lùi lại.

Câu trả lời đó không hẳn là vì không hiểu mà là một lời từ chối thẳng thắn.

Không phải là Vương Tư Ngôn không hay biết gì qua câu trả lời của cậu, nhưng khi anh ta nhìn Lê Giang Dã, trong mắt lại hiện lên ý cười, lúc giơ tay lên hút thuốc đã để lộ chiếc nhẫn vàng trên ngón út của bàn tay phải——

Thích cậu ấy thật, nhất là khi cậu ấy đứng thẳng như thế này, cần cổ dài, đôi chân thẳng tắp cùng dáng vẻ vô cùng tự trọng.

Ngay cả khuyên mày ngọc trai trên xương mày dường như cũng mang một vẻ sắc tình nào đó, đây hẳn là một chàng trai chịu được đau và rất biết cách nhẫn nhịn.

Cũng thích gọi cậu ấy là thầy Tiểu Dã nữa, đúng vậy, ai mà chẳng muốn chịch một giáo viên dạy ba lê như vậy cơ chứ?

"Thầy Tiểu Dã này," Vương Tư Ngôn ngừng lại một lát, rồi mới mỉm cười nói: "Tôi thích cậu là cái kiểu thích muốn lên giường với cậu."

Sự thẳng thắn của anh ta khiến Lê Giang Dã choáng váng.

"Tin tôi đi, tôi là một người tình rất tốt." Vương Tư Ngôn nghịch cái bật lửa trong tay mình, chầm chậm tiếp tục: "Có tính kiên nhẫn, hào phóng hơn nữa còn dịu dàng—— ngay cả khi trên giường."

Anh ta nói đến đây thì chớp mắt một cái, lời nói tự tin gần như kiêu ngạo nhưng lại nói vô cùng lưu loát.

Lê Giang Dã chẳng thích anh ta một chút nào.

Vương Tư Ngôn chính là kiểu người như vậy, dáng vẻ điển hình của một người đàn ông sinh ra trong một gia đình giàu có do người cha nắm quyền, miêu tả phù hợp nhất với anh ta thậm chí không phải là ngạo mạn, mà đó là lẽ đương nhiên.

Thừa kế gia sản là lẽ đương nhiên, coi thường sự nghiệp của em gái mình là lẽ đương nhiên, không chút nao núng bộc lộ dục vọng cũng là lẽ đương nhiên.

Đương nhiên, anh ta không cảm thấy như thế là không đúng, thậm chí ở một mức độ nào đó, còn cho rằng sự nuông chiều và thỏa mãn dục vọng, thực chất là một biểu tượng của quyền lực.

Anh ta là kiểu người rất khác so với Tạ Lãng.

Lê Giang Dã cảm thấy lồng ngực mình đột nhiên đau đớn——

Dơ bẩn, yếu đuối và tội lỗi.

Cậu lại nghĩ đến những từ Tạ Lãng dùng để miêu tả chuyện đó.

Tạ Lãng kỷ luật, ưu tú và thường im lặng, người cậu từng yêu nhất sẽ không bao giờ nói với cậu những lời như Vương Tư Ngôn vừa nói: Tiểu Dã, anh muốn lên giường với em.

Lê Giang Dã rõ ràng không thích Vương Tư Ngôn một chút nào, cậu không thích sự ngạo mạn của người này, không thích thái độ của người này đối với em gái mình, cũng không thích cái ám chỉ về sự "hào phóng" trịch thượng của anh ta.

Chỉ có sự bày tỏ trần trụi đối với dục vọng như vậy thôi, nhưng lại khiến cậu thoáng chút xót xa.

"Thầy Tiểu Dã..."

Vương Tư Ngôn nhìn thấy Lê Giang Dã mang một vẻ man mác buồn, gần như đã hiểu lầm đó là sự sợ hãi, điều này thậm chí đã khiến anh ta hiếm khi cảm thấy thương hại, vì vậy bèn hạ giọng nói: "Tôi chỉ là thích thẳng thắn một chút, như vậy đôi bên đều sẽ không lãng phí thời gian của nhau. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không ép buộc cậu, càng không làm tổn thương cậu. Em gái tôi thích cậu dạy nó như vậy, thế nên tôi sẽ không dám làm bậy đâu, đúng không?"

Lúc này không nên tấn công nữa, vì vậy Vương Tư Ngôn đã khéo léo dừng chủ để này lại, thoải mái nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, em gái tôi vừa nãy không kiềm chế được cảm xúc nên vẫn chưa kịp nói với cậu. Thực ra hôm nay nó muốn hỏi cậu, hôm giáng sinh là sinh nhật của nó, tôi đã đặt một cabin ở tầng một của du thuyền và bảo nó mời bạn bè đến dự, vì vậy nó mới muốn mời cậu cùng đi——

Hôm nay cậu cũng thấy rồi đó, em gái tôi tính khí thất thường nhưng nó thực sự tin tưởng cậu, thực sự muốn coi cậu là bạn bè. Thế nào thầy Tiểu Dã, nể mặt chút đi, trên du thuyền sẽ có rất nhiều tiết mục biểu diễn, gần đó còn có sòng bạc nổi tiếng nhất vùng biển quốc tế, cậu muốn chơi vài ván tôi có thể chơi cùng cậu, thắng thì là của cậu còn thua thì cứ tính cho tôi, cậu thấy thế nào?"

Khi anh ta nói đến đây đã đóng chiếc bật lửa lại và cất ngược vào túi trong, đồng thời kiềm chế dục vọng của bản thân và tỏ ra vô cùng chân thành.

Lê Giang Dã đứng đó, hồi lâu không lên tiếng.

...

Lúc thư ký Trương đến đón Tạ Lãng thì anh đang ở nhà mẹ Lê.

Anh đã nhờ người thay cho mẹ Lê một chiếc điều hòa mới tinh, còn tự mình kiểm tra lại, sau khi thay điều hòa xong, Tạ Lãng còn vô thức đi xem xét bình nước nóng trong nhà mẹ Lê và phát hiện ra bình nước nóng đã được thay mới——

Không ngờ là Lê Giang Dã lúc chuẩn bị cho buổi biểu diễn trước khi rời đi, cuối cùng vẫn nghe lời anh và thay một cái bình mới cho cái bình đã sửa.

Anh đến thế này khiến mẹ Lê rất vui, bà đã chuẩn bị trái cây và hạt hướng dương cho anh, nhưng vừa mới mở lời là đã nhắc tới tình bạn nhiều năm giữa anh và Lê Diễn Thành hiếm có đến thế nào, ngay cả những việc vặt vãnh trong nhà thế này cũng phải nhờ đến anh lo lắng giúp đỡ.

Hình như đây là lần đầu tiên, Tạ Lãng nghe thấy tên Lê Diễn Thành lại cảm thấy có phần chói tai.

"... Cô ơi," Anh nhớ đến dáng vẻ Lê Giang Dã, thường đeo cái túi nhàu nhĩ đựng dụng cụ nhỏ trên người, trở về nhà sửa chữa đồ đạc, anh nghèn nghẹn nói tiếp: "Thực ra trước đây đều là Tiểu Dã tự về sửa lại đồ đạc."

Câu nói này của anh hơi đột ngột, khiến mẹ Lê không khỏi sững sờ.

Lúc Tạ Lãng rời đi, xe của thư ký Trương đã đợi sẵn ở bên dưới được một lúc, nhưng sau khi anh lên xe, cậu ta lại hơi do dự, sau đó mới lại gần, thấp giọng báo cáo vài câu——

"Thật ra bây giơ cũng chưa có gì, chỉ là thường xuyên xuất hiện gần đây, nói là đi cùng em gái lên lớp." Sau khi dứt lời, thư ký Trương có hơi run run đợi Tạ Lãng lên tiếng, nhưng anh chỉ ngồi ở đó, vẻ mặt tái nhợt không nói một lời, mãi một lúc sau mới bất chợt lên tiếng: "Có tài liệu gì không? Họ Vương kia ấy!"

Thư ký Trương nhanh chóng đưa tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn qua.

Tạ Lãng cúi đầu đọc một lúc, nhưng không thể vào đầu được điều gì khác, ngoại trừ lịch sử tình trường phong phú của Vương Tư Ngôn——

Là kẻ cuồng d*m nhỉ?

Đối với con cái nhà giàu cũng không phải là chuyện gì quá đáng lắm, nhưng đối với Tạ Lãng mà nói lại chỉ vẻn vẹn có mấy chữ đánh giá này.

Theo bản năng, anh cảm thấy một sự ghê tởm và giận dữ đang trào lên trong lồng ngực.

"Hay là..." Thư ký Trương ngập ngừng nói: "Giám đốc Tạ, chúng ta đón cậu ấy về đi!"

Cậu ta nói là "đón về đi", xuất phát từ bản năng giải quyết vấn đề của một thư ký, đối với nhà họ Tạ, đó cũng là một cách diễn đạt hết sức tự nhiên——

Nhưng thật ra trong đấy, lại mang theo một sự cưỡng ép nào đó đối với ý chí của Lê Giang Dã.

Tạ Lãng quay đầu qua, nhìn thư ký Trương bằng một khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt đen láy kia của anh không nhìn ra được là khẳng định hay phủ định.

...

Lời tác giả:

Trận PK giữa kẻ cuồng d*m và kẻ cuồng cấm dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro