Chương 23. Em sẽ không quay lại nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Dã!"

Khi Lê Giang Dã gục xuống ngồi trên sân khấu, Nhậm Nhứ Nhứ và các vũ công khác ở phía sau đều lo lắng vây quanh cậu, lúc bức màn hạ xuống, tầm nhìn của khán giả đã bị chặn lại hoàn toàn, vì vậy ngay cả Diệp Thấm Thiên lúc nãy vừa ở đằng sau cũng chạy lên nắm lấy cánh tay của cậu một cách đầy lo lắng.

"Lui vào hậu trường trước đã!" Nhậm Nhứ Nhứ thấy tình hình có chút hỗn loạn, lập tức dứt khoát nói.

Phản ứng của Diệp Thấm Thiên cũng rất nhanh, cậu ấy đỡ lấy Lê Giang Dã, cẩn thận đỡ cậu vào hậu trường, sau đó tìm một chiếc ghế mềm cho cậu ngồi lên.

"Đàn anh Tiểu Dã, anh bị sao vậy? Đau ở chỗ nào ạ?"

"Anh..." Lê Giang Dã vừa mở miệng đã không khỏi hít vào một hơi, trước tiên là không trả lời, sau đó là run rẩy cúi người xuống, ngón tay bắt đầu xoay tròn tháo dải băng ở mắt cá chân từng vòng từng vòng một.

"Để em!" Diệp Thấm Thiên đứng ở một bên, không kìm được nói.

Nhưng Lê Giang Dã lại khẽ lắc đầu.

Hô hấp của cậu có phần gấp gáp, nhưng khi gần tháo đến khúc cuối cùng lại ngừng một chút, trên trán túa ra ít mồ hôi lạnh.

Không chỉ là bởi vì đau, thực ra ngay cả cậu cũng cảm thấy có chút sợ hãi.

Cậu sợ chân mình gặp phải tình huống xấu, nhưng càng sợ hơn là...

Sự chần chừ ấy cuối cùng chỉ kéo dài một dây, Lê Giang Dã nhìn các vũ công đang đứng xung quanh mình, rất nhanh khẽ nghiến chặt răng và gấp rút cởi bỏ hoàn toàn dải băng kia xuống.

"Shh..."

Cảnh tượng trước mắt khiến những người xung quanh không khỏi kinh ngạc.

Chỉ thấy mắt cá chân để lộ ra của Lê Giang Dã đã sưng hơn so với bình thường, bộ phận mảnh khảnh trước kia giờ trông sưng đỏ, làn da mỏng manh bị kéo căng trông vô cùng đáng sợ.

Mọi người đều là vũ công, tất nhiên đều hiểu ngay rằng mắt cá chân của Lê Giang Dã đã bị bong gân.

Nhưng với vết thương ở chân như thế này, mà cậu vẫn có thể hoàn thành cú Grand jeté và động tác xoay vòng Fouetté, thật không thể tượng tưởng nổi đã đau đến mức độ nào, bởi vậy tất cả đều ngẩn ra mất một lúc.

"Chân của em..."

Nhậm Nhứ Nhứ là người đầu tiên lên tiếng, cô ấy kiên quyết nói: "Tiểu Dã, em không được múa nữa."

Mà Lê Giang Dã đã nhắm chặt mắt ngay từ lúc nhìn thấy mắt cá chân của mình.

Điều cậu sợ hãi nhất, điều cậu không muốn đối diện nhất——

Đến cuối cùng vẫn xảy ra.

"Tiểu Dã!"

Nhậm Nhứ Nhứ đột nhiên thấy hơi lo lắng.

Thời gian nghỉ giữa hai màn có hạn và họ chỉ có vài phút để đưa ra quyết định.

"Nhưng mà em... vẫn muốn hoàn thành điệu múa này."

Lúc Lê Giang Dã mở mắt ra một lần nữa, sắc mặt cậu tái nhợt hiện rõ vẻ yếu ớt: "Độ khó ở màn thứ hai cũng không..."

"Không được!" Nhậm Nhứ Nhứ rõ ràng là đang giận dữ, cô gần như vô thức cắt ngang: "Lê Giang Dã, em bị điên à? Chị biết vết thương ở chân của em là vì sao rồi, hôm qua em ngã khỏi sân khấu thì đã bị bong gân rồi đúng không? Em không hề nói sự thật với chị! Nếu như em sớm nói với chị, thì đã không để em lên sân khấu ngay từ màn đầu tiên thế này!"

"Đàn chị!" Đây là lần đầu tiên Lê Giang Dã ở trước mặt Nhậm Nhứ Nhứ lớn tiếng như vậy, nhưng theo tiếng gọi đàn chị, giọng nói của cậu lại mềm xuống: "Nhưng đây là lần cuối cùng em được múa chính ở đại học N, đây là lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối... sau này, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa."

Nhậm Nhứ Nhứ sửng sốt.

Lê Giang Dã cũng biết suy nghĩ của mình lúc này tùy hứng đến thế nào, cậu gần như mất đi lý trí phải bảo vệ tay chân của bản thân, mất đi sự dày công tu dưỡng của một vũ công tỉnh táo.

Nhưng cậu đã chống lại những vết bầm tím khắp toàn thân, nghiến răng siết chặt mắt cá chân bị thương hết lần này đến lần khác, cậu giấu đàn chị, giấu tất cả mọi người, hết thảy của hết thảy đều là để hoàn thành màn biểu diễn này.

Cậu làm sao có thể bằng lòng cam chịu?

Cậu làm có thể bằng lòng cam chịu được đây.

Cơn đau mãnh liệt gần như xé nát cơ thể Lê Giang Dã.

"Đàn chị, chỉ lần này thôi, hãy để em múa hết bài." Lê Giang Dã run rẩy nói: "Nếu không thể hoàn thành điệu múa này... trái tim em sẽ đau lắm!"

Cả khuôn mặt Lê Giang Dã lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng khi nói ra câu đó, quầng mắt cậu chợt đỏ hoe.

Thực ra không thể hoàn toàn nói đó là cứng rắn dứt khoát, mà đã trở thành một sự ám ảnh đau đớn nào đó.

Cậu nói rằng trái tim mình sẽ rất đau.

Giọng điệu đó khiến Nhậm Nhứ Nhứ sụt sịt.

Nhậm Nhứ Nhứ không thể chịu được khi nhìn thấy Lê Giang Dã như thế này, vì vậy cô ấy bèn quay đầu đi.

Cô ấy biết rõ đáng lẽ ra bản thân phải khước từ, nhưng lại nghẹn ngào không nỡ nói ra lời từ chối.

Vì vậy, đó gần như đã trở thành âm thầm đồng ý.

Lê Giang Dã không nói gì nữa, cậu dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, chậm rãi trượt người từ trên ghế xuống đất, sau đó cúi đầu nhặt dải băng lên.

Thời gian không còn nhiều, còn không tới mười phút nữa là bắt đầu, cậu không muốn trì hoãn thêm một phút nào, muốn nhanh chóng băng lại chỗ mắt cá chân sưng tấy, toàn bộ người trong hậu trường gần như lặng ngắt như tờ——

Nhưng Lê Giang Dã có thể cảm nhận thấy ánh mắt của mọi người đang tập trung vào lưng mình, lo lắng, im lặng và hoang mang.

"Đàn anh Tiểu Dã, anh uống chút nước đi rồi lại lên sân khấu."

Một giọng nói có phần lo lắng vang lên, phá vỡ sự im lặng nặng nề này.

Là Diệp Thấm Thiên.

Lê Giang Dã ngẩng đầu, nhìn Diệp Thấm Thiên dè dặt ngồi xổm xuống rồi đưa cho cậu chai nước khoáng, chân thành nói với cậu: "Anh ra nhiều mồ hôi quá, nếu không bổ sung thêm sẽ mất nước đó."

Vào giây phút ấy, Lê Giang Dã đột nhiên sững người.

Cậu thấy Diệp Thấm Thiên mặc trang phục múa giống hệt như mình, bộ trang phục đó được bảo quản rất tốt, ngay ngắn, đẹp đẽ, mặc dù không lên sân khấu, nhưng ngay cả lớp trang điểm cũng được phủ lại cẩn thận, không có bất kỳ dấu vết nào của việc đổ dầu hay loang lổ.

Cậu ấy đã duy trì trạng thái một cách tốt nhất, để khi Lê Giang Dã cần là có thể trực tiếp lên sân khấu.

Diệp Thấm Thiên là một người chăm chỉ, thậm chí còn chăm chỉ hơn rất nhiều so với những người còn lại trong câu lạc bộ.

Trong khoảng thời gian này, Lê Giang Dã luôn quan sát và hướng dẫn cậu ấy luyện tập từng chút một.

Mà Diệp Thấm Thiên là người thay thế, là nhân vật B.

Đó là một vị trí rất mâu thuẫn, bởi nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tất cả máu, mồ hôi và công sức, tất cả những sự chuẩn bị kỹ càng này.

Thực ra đều định sẵn sẽ là phí công vô ích.

Bàn tay đang quấn băng của Lê Giang Dã đột nhiên dừng lại.

Lê Giang Dã, rốt cuộc mày đang cưỡng ép điều gì?

Không quan tâm đến cơ thể của chính mình, không quan tâm đến hết thảy, thậm chí... ngay cả hiệu quả cuối cùng của sân khấu cũng mặc kệ sao?

Vào lúc đó, giống như bị một chiếc búa nặng nề giáng vào ngực, khiến Lê Giang Dã gần như choáng váng——

"Đàn anh Tiểu Dã?" Diệp Thấm Thiên có phần lo lắng, lại hỏi lần nữa.

"... Anh không sao." Lê Giang Dã chợt ném tất cả dải băng trong tay xuống đất, cậu cầm lấy chai nước khoáng trong tay Diệp Thấm Thiên, ngẩng đầu uống một ngụm lớn, sau đó lại vặn chặt nắp chai vào.

"Tiểu Diệp này," Lê Giang Dã ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thấm Thiên chậm rãi nói: "Màn tiếp theo—— em lên sân khấu đi!"

"Sao cơ ạ?"

Diệp Thấm Thiên ngơ ngác, hai mắt đột nhiên mở to, từ kinh ngạc cùng ngây dại, cuối cùng lại trở thành không thể kiềm chế được bất ngờ: "Anh! Thật sao ạ?"

Cậu ấy vui mừng đến nỗi có chút căng thẳng: "Em, em thật sự có thể làm được ư?"

Ngay cả Nhậm Nhứ Nhứ cũng ngạc nhiên nói: "Tiểu Dã, em đổi ý rồi sao?"

Lê Giang Dã cười với Nhậm Nhứ Nhứ, lúc này cậu lại nói một câu chẳng hề liên quan: "Chị, qua thời gian nữa em với chị cùng đến thành phố S, được không?"

Đó là một giọng điệu rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh.

Nhậm Nhứ Nhứ không nói gì, chẳng qua là gật đầu trong nước mắt.

Lê Giang Dã bám vào bàn trang điểm bên cạnh chậm rãi đứng dậy, cậu nói với Diệp Thấm Thiên: "Em vì giờ khắc này đã chuẩn bị lâu như vậy, đương nhiên là hoàn toàn có thể làm được."

Cậu vừa nói, vừa ấn mạnh một cái vào bả vai của người kia: "Em còn nhớ anh đã từng nói về cảm xúc của động tác kết thúc như thế nào không?"

"Phải trao hết bản thân mình ra!" Diệp Thấm Thiên và Lê Giang Dã cùng đồng thanh nói.

Lê Giang Dã mỉm cười với Diệp Thấm Thiên, nhẹ nhàng lặp lại những gì mình đã từng nói.

"Chị ấy mới là sức mạnh của cuộc sống. Còn em thì không, khi em nằm rạp trên sàn diễn thì nơi đây đã thành sân khấu của cô ấy rồi. Em đang trong cơn hấp hối, hãy nhớ ——quên bản thân mình đi!"

Giờ phút này, mặc dù trên khuôn mặt cậu vẫn đổ đầy mồ hôi lạnh kéo dài xuống tận cằm, nhưng trong mắt lại sáng ngời cao quý kiên định như chiếc khuyên mày ngọc trai kia.

"Đàn anh, em, em sẽ không để anh thất vọng đâu!" Giọng nói của Diệp Thấm Thiên kích động vang lên.

Ánh mắt của Lê Giang Dã lướt qua khuôn mặt của Diệp Thấm Thiên và Nhậm Nhứ Nhứ, sau đó lại nhìn sâu vào sân khấu, nơi đó ánh đèn đã nóng dần lên và có thể thấy rằng bức màn đang được điều chỉnh một chút, màn hai sắp sửa bắt đầu.

Lê Giang Dã đẩy Diệp Thấm Thiên, đẩy cậu ấy đến lối bước lên sân khấu và bình tĩnh nói: "Đi đi—— đến giờ rồi!"

Bức màn đỏ đã được kéo ra vào chính giây phút ấy, ánh sáng nóng rực và chói lọi chiếu thẳng vào vị trí trung tâm.

Nhưng lần này, Lê Giang Dã lại lặng lẽ đứng sau một mình.

Trên mặt cậu vẫn mang một nụ cười nhàn nhạt, tựa như hết thảy đau đớn, hết thảy chấp niệm, hết thảy không cam lòng đều đã lặng lẽ rời khỏi.

Cậu nghĩ mình đã thực sự buông bỏ——

Có lẽ đời người đã định sẵn, đôi khi sẽ có rất nhiều điều hối tiếc như thế này.

Giống như cậu không thể cho Tạ Lãng thấy được khoảnh khắc hoàn hảo nhất của mình.

Giống như cậu đã nỗ lực suốt bao năm, nhưng cuối cùng lại chỉ diễn được nửa phần đầu của buổi biểu diễn.

Điều này thậm chí không phải là vì vô tư, mà chẳng qua là cậu đang thản nhiên nắm lấy số phận của mình.

Sau đó, lấy sự ưu ái của số phận long trọng trao cho Diệp Thấm Thiên và toàn bộ đoàn múa.

Cậu đứng phía sau hậu đài và không thể nhìn thấy phản ứng của khán giả.

Chẳng qua là khi màn thứ hai bắt đầu, lại nhẹ nhàng cúi xuống và cô đơn thực hiện một nghi thức cúi chào cảm ơn.

"Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi!"

Ông bác ngồi bên cạnh Tạ Lãng là một người lắm lời, vừa nãy mới hào hứng kể cho Tạ Lãng nghe về màn trình diễn tuyệt vời của nam vũ công chính: "Lát nữa cậu nhất định phải xem đấy nhé! Vừa rồi bị bỏ lỡ mất thật đáng tiếc quá, nãy tôi mới nói với cậu đó—— đó là cú xoay vòng Fouetté xuất sắc nhất mà tôi đã được xem trong vài năm qua! Ơ kìa, chuyện gì thế nhỉ? Tại sao lại đổi nam vũ công chính? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Tạ Lãng đang lên cơn sốt, nhưng thật ra vừa rồi vẫn rất nghiêm túc nghe ông bác nói về tư thế múa của Lê Giang Dã, anh lắng nghe rất nhập tâm dường như bị mệ hoặc, nhưng lúc này sắc mặt lại đột nhiên thay đổi.

"Đổi... vũ công chính?"

Anh ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thấm Thiên xa lạ đứng ở trung tâm sân khấu, trong giây tiếp theo lại đột ngột đứng dậy và nhìn thẳng vào nơi đó.

Đây là một cử chỉ rất thiếu lịch sự trong khán phòng của một buổi biểu diễn ba lê.

Ông bác ngồi bên cạnh có phần sốt ruột, khẽ nói nhỏ: "Này này, cậu làm sao đấy? Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, bình thường đổi người thì đều là vì lý do bất đắc dĩ thôi, chỉ cần đi hỏi là biết, cậu mau ngồi xuống, đằng sau sắp có người nói đến nơi rồi đấy!"

Nhưng Tạ Lãng đã ở một không gian khác.

Anh dường như không nghe thấy bất kỳ âm thanh hay cảm nhận thấy bất cứ điều gì, chỉ thẫn thờ nhìn màn trình diễn trên sân khấu.

Đổi người rồi.

Không phải Lê Giang Dã.

Không còn là Lê Giang Dã nữa.

Khoảnh khắc ấy, anh chợt cảm thấy như có một cơn lốc xoáy, như thể khiến mái nhà của toàn bộ khán phòng sụp đổ, chôn vùi chính anh ở bên dưới.

Anh đã để lỡ mất rồi.

...

Khi Tạ Lãng gặp lại Lê Giang Dã một lần nữa, đã là chuyện của ba ngày sau.

Trong khoảng thời gian này, anh đã liên lạc với Lê Giang Dã và Nhậm Nhứ Nhứ không biết bao nhiêu lần, nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào, cuối cùng vẫn là Lê Giang Dã bình tĩnh gửi cho anh một tin nhắn đơn giản:

Em không sao, chỉ là bị bong gân mắt cá chân thôi, em cũng đã đến bệnh viện để bó bột rồi, giữ gìn một thời gian nữa là sẽ khỏi thôi. Anh Lãng, thứ năm này em đến khu chung cư Trạm Giang lấy ít đồ, được không?

Lúc Lê Giang Dã đến khu chung cư Trạm Giang thì trời đã tối, cậu không để Nhậm Nhứ Nhứ đỡ mình lên, mà tự chống nạng đi lên tầng từ thang máy quen thuộc, sau đó bấm chuông cửa.

"Tiểu Dã!"

Dường như Tạ Lãng đã ra mở cửa trong vòng chưa đầy năm giây.

Nhưng tiếp theo đó lại là Lê Gia Minh lao ra ngoài, mấy ngày không gặp hình như nó lại to hơn một chút, lúc này đang định vồ lên người Lê Giang Dã.

"Lê Gia Minh!!!"

Tạ Lãng sợ chú chó làm Lê Giang Dã bị thương, nên vội vàng ôm chặt lấy Lê Gia Minh, sắc mặt anh vô cùng hốc hác, đôi mắt đen láy ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm vào bàn chân bó bột của cậu: "Tiểu Dã, chân của em..."

"Thật sự không sao đâu!"

Lê Giang Dã rất điềm tĩnh, cười cười đáp: "Cũng may đến bệnh viện không quá muộn, một hai tháng nữa là sẽ không sao, về sau cũng không ảnh hưởng gì. Anh Lãng, em đến lấy ít đồ thôi."

Cậu không có ý tán gẫu chỉ dùng ánh mắt ra hiệu, ý bảo Tạ Lãng tránh ra một chút để mình dễ dàng đi vào.

Tạ Lãng bế Lê Gia Minh, yên lặng đi theo cậu vào phòng ngủ, nhìn Lê Giang Dã lấy mấy bộ quần áo trong tủ ra rồi nhét vào túi, sau đó lấy một hộp trang sức nhỏ từ trong ngăn kéo, cuối cùng là nhìn lướt lại phòng ngủ một lần.

"Xem ra cũng không còn gì nữa." Lê Giang Dã thoải mái nói: "Đồ của em vốn cũng không nhiều, chỉ là tại em thích mấy bộ này thôi. Anh Lãng, vậy em về nhé!"

Tạ Lãng nghe thấy vậy không nhịn được lại đứng chặn ở cửa.

Anh thật vụng về, giống như một ngọn núi im lặng, nhưng lần nào cũng cản đường đi của Lê Giang Dã có đôi chân đi lại bất tiện.

"Em nhất định phải đến thành phố S sao?"

"Phải."

"Vậy... Lê Gia Minh thì làm thế nào?" Tạ Lãng vừa nói ra cái tên này, chú chó con Alaska đang được anh bế không khỏi giãy lên lần nữa, tựa như không hiểu được vì sao Tạ Lãng lại không thả mình ra, để chú ta lao vào vòng tay của Lê Giang Dã.

"Em không cần nó nữa à?" Giọng Tạ Lãng khàn khàn hỏi.

"..."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Lê Giang Dã vào cửa, thanh âm không tự chủ được và có hơi run rẩy, nhưng cậu vẫn cố nén nỗi đau nhức ở sống mũi, ánh mắt không nhịn được mà lướt qua nhóc con mà cậu đã vò đầu hôn hít vô số lần kia.

Cuối cùng, vẫn rất bình tĩnh đáp: "Anh Lãng, em đến thành phố S còn cần thời gian để ổn định cuộc sống, cần thuê một căn nhà mới, còn cần phải đi thực tập, cái gì cũng bất tiện nên không thể chăm sóc tốt cho nó được. Hơn nữa... nó là giống chó đắt tiền, anh cũng mới tặng em được mấy ngày, nếu không cần thiết thì anh cứ nuôi nó đi vậy, còn nếu thực sự không nuôi nổi thì cứ đưa nó về lại trại chó. Không phải anh từng nói, cậu sinh viên chủ trại chó kia rất thương chó con hay sao?"

Những gì cậu nói đều hợp lý đến nỗi Tạ Lãng không thể bác bỏ một từ nào.

Không biết có phải vì Lê Gia Minh quá nặng hay không, mà cánh tay Tạ Lãng thậm chí còn hơi run rẩy, anh đứng ở nơi đó chẳng hề nhúc nhích, khiến Lê Giang Dã đành phải thử hỏi: "Anh Lãng?"

Tựa như cậu đang thúc giục: Anh nên tránh ra đi, em phải đi rồi.

"Tiểu Dã——"

Tạ Lãng không thể không lên tiếng, đôi mắt đen láy của anh nhìn vào khuôn mặt của Lê Giang Dã, nhìn vào khuyên mày ngọc trai xinh đẹp trên xương mày của cậu và gần như không thể rời mắt khỏi nơi ấy.

"Ngày hôm đó, trong cái đêm mưa to ấy, em đã nói với anh rằng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa."

Giọng nói của anh trầm thấp, chỉ có âm cuối là run rẩy vang lên, sau đó mới tiếp tục nói: "Ý của em... ý của em là gì?"

Tạ Lãng thoạt nhìn rất mông lung mờ mịt.

Rõ ràng đó là một câu hỏi cực kỳ vô lý, nhưng Lê Giang Dã tin rằng vào thời khắc ấy, Tạ Lãng đang rất nghiêm túc.

Cậu cúi đầu liếc nhìn đôi chân bó bột của mình, lúc cụp mắt xuống đã giấu đi chút ẩm ướt trong đôi mắt, sau đó mới lại ngẩng lên.

"Anh Lãng, ý của câu đó là... Em sẽ không quay lại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro