Chương 14. Trăng sáng và đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở nước ngoài mà muốn ăn một số món Trung Quốc đúng vị thật sự là khó lắm, món nào cũng đều là vị chua ngọt, tôi thực sự ăn không quen, thế nên lúc nào cũng nhớ đến món canh hầm của nhà hàng này."

Trong căn phòng riêng ấm áp, Lê Diễn Thành lấy chiếc khăn mới nóng hổi từ khay của người phục vụ ra một cách quen thuộc.

Vừa làm ấm bàn tay một cách nhã nhặn, vừa nhìn xuống thực đơn và nói: "Tôi muốn gọi một nồi canh sò điệp, thịt cua và đông trùng hạ thảo, còn cậu thì sao? Vẫn là món tam bảo hầm nấm tre à?"

Mặc dù không chỉ rõ là ai, nhưng đối tượng của câu hỏi lại rất rõ ràng.

"Ừ." Tạ Lãng không nhìn thực đơn nhưng đáp lại rất tự nhiên: "Cậu gọi đi!"

Anh không có thói quen gọi đồ, có lẽ vì chưa bao giờ quan tâm nhiều đến khẩu vị của mình.

Lúc ba người cùng nhau đi ăn, Lê Diễn Thành luôn là người gọi món.

"Khẩu vị của cậu chưa bao giờ thay đổi." Lê Diễn Thành nở nụ cười mang theo chút ẩn ý, sau đó ngừng một chút rồi lại hỏi: "Thế Tiểu Dã thì sao, em muốn ăn gì?"

"Cũng cho em một phần tam bảo hầm nấm tre đi, những cái khác thì anh tự gọi nhé!"

Lê Diễn Thành còn chưa trả lời, lúc này Tạ Lãng lại đột nhiên quay sang hỏi cậu: "Sao giọng em khàn vậy?"

"..." Vốn đã quen với việc duy trì cảm giác hiện diện ở mức thấp nhất trong tình huống có đủ ba người, nhưng lại bị chú ý bởi chuyện như vậy, điều này khiến Lê Giang Dã không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, cậu thều thào nói: "Tại, nãy em ăn nhiều kem ở sân bay quá nên mới thế."

Ý cười trong đôi mắt của Lê Diễn Thành có phần lộ rõ, nhưng rất khó đoán được ý tứ cụ thể, bởi vì anh đã nhanh chóng quay đầu lại, khẽ nói với người phục vụ: "Mang trước cho chúng tôi một bình trà hoa cúc ấm nhé, cổ họng của em trai tôi hơi khó chịu."

Vì anh ấy đã đề cập trước, thế nên Tạ Lãng cũng không nói nữa.

Các món ăn đã gọi lần lượt được mang lên, tuy Lê Diễn Thành nói rằng trên máy bay không có hứng ăn, nhưng đến lúc động đũa vẫn rất nhởn nha, vừa ăn vừa tán gẫu với Tạ Lãng về chuyện sản xuất âm nhạc của mình tại Mỹ.

"Jason ấy à, cậu ấy là người Hồng Kông, thế nên viết lời vẫn là dùng tiếng Quảng hát là đúng nhất, hát tiếng phổ thông thì không còn đủ ý nghĩa như vậy nữa, có điều là tiếng Quảng của tôi tệ quá! Lần trước đến studio của cậu ấy thu âm, ừm, chính là cái bài mà tôi đã gửi bản demo cho cậu mấy ngày trước ấy, bài hát đó được thu âm ở đấy—— cậu ta đã cười nhạo tôi, nói tôi thích ăn đồ Quảng mà lại không biết nói tiếng Quảng."

Lê Diễn Thành chuyển nửa câu cuối sang tiếng Quảng Đông, bắt chước giọng của Jason và vẫn mỉm cười như trước.

"Đồ ăn Quảng Đông quả không tồi."

Tạ Lãng nghiêm túc lắng nghe, anh im lặng một lúc, có lẽ bởi vì vốn không biết Jason là ai cho nên cuối cùng chỉ nói ra mấy chữ kia.

Khi hai người họ nói chuyện, thực sự có một cảm giác tiết tấu đặc biệt, giống như đang trình diễn một cái gì đó vậy.

Lê Diễn Thành là một nghệ sĩ vĩ cầm, còn giọng hát của anh là món quà của Chúa trời ban cho, sau khi nói một tràng dài vẫn thật mượt mà và rõ ràng, có giai điệu và tiết tấu giống như đang chơi những đoạn dài của nhạc cụ dây tuyệt đẹp.

Còn Tạ Lan là tiếng trống trầm, chỉ thỉnh thoảng có tiếng vang trầm đục vang lên giữa những đoạn hay.

Giống như là thế này:

~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~


Một loạt dấu chấm câu nghịch ngợm xuất hiện trong đầu Lê Giang Dã, đột nhiên khiến cậu muốn bật cười.

Có lẽ chính tại vẻ mặt của cậu thu hút sự chú ý của Lê Diễn Thành, thế nên anh ấy đã nhìn sang và là lần đầu tiên chủ động chuyển chủ đề lên người Lê Giang Dã: "Tiểu Dã, nghe nói em sắp được múa chính rồi?"

Anh trai cũng biết đến chuyện này, khiến Lê Giang Dã ngay lập tức đoán rằng, hẳn là Tạ Lãng đã nói cho anh ấy biết.

Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa, là Lê Diễn Thành sẽ để những chuyện nhỏ nhặt như vậy vào lòng.

"Vâng!"

Vào lúc Lê Giang Dã còn chưa kịp nhận ra thì cậu đã lờ mờ bước vào tư thế sẵn sàng chiến đấu: "Mới vừa quyết định thời gian trước thôi, trong lòng em cũng cảm thấy khá căng thẳng, bởi tháng sau đã chính thức biểu diễn rồi."

"Đây là lần đầu tiên em là vũ công múa chính phải không? Đã chuẩn bị như thế nào rồi?" Lê Diễn Thành ân cần ngả người về phía trước, vì chưa nhận được câu trả lời nên vẫn tiếp tục hỏi: "Thế nên đó là... một buổi biểu diễn trong trường, phải không?"

"Đây là lần đầu tiên em đảm nhận vai trò múa chính, cho nên em đã luyện tập mỗi ngày, chủ yếu cũng là vì không muốn hổ thẹn với cơ hội khó khăn lắm mình mới nắm bắt được này."

Lê Giang Dã thận trọng trả lời, cậu ngừng một lát rồi lại nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy anh ạ, đó là một buổi biểu diễn trong khuôn viên trường, nhưng... vé sẽ được bán công khai."

Có một khoảng dừng tạm thời giữa câu hỏi và câu trả lời của hai anh em.

Không ai có thể hiểu được cuộc đối đầu chớp nhoáng này.

Không, so với nói là đối đầu, không bằng nói là Lê Giang Dã đang đơn phương chống lại áp lực áp đảo của Lê Diễn Thành thì đúng hơn.

Buổi biểu diễn trong trường.

Đó là kiểu sân khấu mà lâu nay Lê Diễn Thành đã chẳng thèm để mắt tới, cho dù như vậy, nhưng đó lại là lần đầu tiên Lê Giang Dã được múa chính.

Mỗi câu anh hỏi đều không thể chê vào đâu được, nhưng lại rất tinh tế, chọc vào chỗ yếu mềm nhất.

Ánh sáng của đom đóm làm sao sánh được với vầng trăng sáng.

Khi con người nghĩ đến câu này, họ thường đứng dưới góc độ của vầng trăng sáng, nhưng chưa từng có ai dạy con đom đóm đó làm thế nào để đối mặt với chính mình——

Dưới ánh sáng chói chang của mặt trời và mặt trăng, một con đom đóm nhỏ bé phải dịch chuyển xoay vòng như thế nào, phải gấp đôi cánh cẩn thận như thế nào, để vẫn giữ được một chút ánh sáng của riêng mình đây.

Đây là một buổi biểu diễn trong khuôn viên trường, nhưng vé sẽ được bán công khai—— trên thực tế, câu lạc bộ vũ đạo của Đại học N rất nổi tiếng và vé thực sự đã được bán hết từ rất sớm.

Nhưng cả câu này, cậu chỉ trả lời bằng sự thật ở nửa câu đầu, những thành tích tầm thường ở nửa câu sau, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ khoe khoang trước mặt anh trai.

Tất cả những thứ này đều là kỹ năng sinh tồn mà Lê Giang Dã đã tự mình nghĩ ra, sau vô số lần bị bao phủ bởi ánh trăng sáng chói lóa kể từ khi còn là một đứa trẻ.

"Vé bán hết lâu rồi!"

Ai ngờ Tạ Lãng lúc này lại đột nhiên xen vào: "Khó kiếm lắm đấy, Diễn Thành. Đến lúc đó cậu có đi xem không? Tôi sẽ tìm người muốn nhượng lại vé giúp cậu."

Lê Diễn Thành ngẩn ra một hồi, nhưng sau đó rất nhanh liền nở nụ cười đúng mực: "Đáng lẽ là tôi nên đi, nhưng mà lại trùng hợp quá, Tạ Lãng, cậu có biết vì sao tôi lại đột nhiên từ Mỹ trở về không?"

"Vì sao?"

Khi anh ấy nhắc đến câu hỏi cực kỳ quan trọng này, không chỉ Tạ Lãng, ngay cả Lê Giang Dã cũng rất tò mò, bởi đây không phải là thời gian thường lệ mà Lê Diễn Thành sẽ quay về.

Anh ấy nói tới đây bèn nở nụ cười rạng rỡ với Lê Giang Dã: "Thế nên Tiểu Dã, chuyện anh trở về đừng nói nhiều với mẹ, thực ra anh muốn dành cho mẹ một bất ngờ, bởi vì sau một thời gian nữa... mẹ sẽ có thể nhìn thấy anh trên TV."

"Gì cơ ạ?" Lê Giang Dã có chút nghi hoặc, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Một chuyện đột ngột như vậy, một chuyện không thể tưởng tượng ra được như vậy, dường như lại có vẻ hợp lý khi đặt trên người Lê Diễn Thành, anh ấy sinh ra vốn để trở thành một ngôi sao lớn, không phải sao?

Nhưng Lê Diễn Thành nói sẽ ở lại đây một thời gian, thế là bao lâu? Anh ấy không cần quay lại học nữa à?

"Chương trình tuyển chọn ca sĩ?" Tạ Lãng hiển nhiên có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy! Có lẽ vì thế tôi sẽ không thể đến xem buổi biểu diễn của Tiểu Dã được, đến lúc đó chương trình kia sẽ được phát sóng, tôi đoán là mình hẳn sẽ rất bận rộn với nhiều công việc."

Lúc này, Lê Diễn Thành rốt cuộc cũng ăn xong món canh hầm thịt cua của mình, tinh thần anh phấn chấn, vẻ mặt rạng rỡ nói tiếp: "Tạ Lãng, mở một chai rượu Sake được không? Tự nhiên muốn uống quá!"

"Được." Tạ Lãng gật đầu, "Chúc cậu mọi việc thuận lợi!"

Anh ngừng lại một lát, sau đó lại khẽ nói: "Diễn Thành, cậu hát hay như vậy thực ra càng có nhiều người nghe thì càng tốt."

Tất nhiên lời Tạ Lãng nói rất chân thành, bởi anh vẫn luôn ngưỡng mộ tài năng ca hát của Lê Diễn Thành kể từ hồi cấp hai.

"Anh, chúc mừng anh!"

Lê Giang Dã ngay lập tức lên tiếng.

Cảm xúc và tâm trí của cậu có chút lộn xộn, vì vậy bèn đứng dậy và nhẹ nhàng nói: "Em vào nhà vệ sinh một chút."

"Ừ." Tạ Lãng cũng đang định đứng dậy mở cửa gọi người phục vụ, lại vừa khéo đụng phải Lê Giang Dã.

Biên độ động tác của anh hơi lớn, cổ áo sơ mi vì uống canh đổ mồ hôi mà đã cởi ra một phần, lúc này lại ngoài ý muốn để lộ vết đỏ trên cổ——

Đó là dấu vết Lê Giang Dã để lại đêm qua, giống như chú chim non không ngừng mổ vào cổ anh.

Lê Diễn Thành đưa mắt nhìn vào cần cổ của Tạ Lãng, hơi sững lại một chút.

Trong giây tiếp theo liền ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn về phía Lê Giang Dã bằng ánh mắt sắc lẹm.

Rõ ràng là một tín hiệu nhỏ thôi, không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ là lặng yên nhìn chăm chú hầu như không ai có thể phát hiện ra, ngay cả Tạ Lãng cũng không có cảm giác gì.

Nhưng Lê Giang Dã lại cảm nhận được.

Giống như việc cậu chỉ cần khẽ ngửi thấy mùi rượu trên người Lê Diễn Thành thôi thì anh ấy cũng có thể nhanh chóng phát hiện ra, đây có lẽ là những điều đã biết rõ về nhau giữa hai anh em họ.

...

Lê Giang Dã ngồi ngẩn ở trong phòng vệ sinh một lúc, cậu dựa vào cánh cửa, lấy bao thuốc lá ra và xoay vài vòng trong lòng bàn tay mình. Không phải cậu muốn hút, mà chỉ tại đang bồn chồn, đang suy nghĩ... ngẫm về rất nhiều chuyện lung tung.

Cậu nghĩ về chuyện Lê Diễn Thành đột nhiên trở về tham gia cuộc tuyển chọn, nghĩ về chuyện rốt cuộc là anh ấy đã nhìn thấy dấu vết trên cổ Tạ Lãng hay chưa.

Mọi thứ lần lượt ào đến, nhưng lại không có câu trả lời.

Lê Giang Dã cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, cậu thật sự đã ra ngoài rất lâu nên cũng không thể ở đây thêm nữa, vì vậy lại ngẩng đầu lên hít hai hơi thật sâu, rồi cất bao thuốc đi và mở cửa ngăn ra.

Là Lê Diễn Thành.

"Anh." Lê Giang Dã lập tức dừng lại bước chân, đứng sau lưng Lê Diễn Thành.

Mùi rượu trên người anh trai lại nồng hơn một chút, có lẽ là vì đã uống cạn cốc rượu vừa gọi.

Lê Diễn Thành khi nghe thấy giọng nói mới đột ngột ngẩng đầu lên.

Trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước, khiến làn da của anh ấy trông càng trắng sáng hơn, nhưng anh lại không chào hỏi ngay mà nhìn chằm chằm vào Lê Giang Dã đang đứng phía sau mình qua tấm gương trước mặt——

Trong phòng vệ sinh chật hẹp chỉ có hai người bọn họ, nhìn nhau qua tấm gương.

Lúc này, bầu không khí có phần nặng nề.

"Tiểu Dã," Lê Diễn Thành cuối cùng cũng rút khăn giấy từ bên cạnh, vừa chậm rãi lau mặt vừa nói: "Lần này anh về để tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng, anh đoán là sẽ mất một khoảng thời gian, vì vậy đã làm trước các thủ tục nghỉ học một học kỳ rồi, chuyện đó sau này anh sẽ tự nói cho mẹ biết, em không cần phải để ý đến điều này đâu."

"... Vâng."

Lê Giang Dã hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh ấy.

Đương nhiên cậu sẽ cảm thấy kỳ quái, từ nãy đến giờ đều như vậy, nhưng sẽ không hỏi thêm những chuyện mà anh trai không muốn nhắc tới.

Có điều cậu ngừng lại một lát, vẫn là không nhịn được nói thêm một câu: "Mẹ thật sự rất nhớ anh."

"Anh biết." Lê Diễn Thành nhàn nhạt đáp, cuộc đối thoại đột nhiên dừng lại.

Lê Giang Dã, em trai anh.

Nhìn qua tấm gương hơi mờ, nhưng vẫn thấy thật sự rất giống anh, tựa như hình ảnh phản chiếu kép trên mặt nước.

Lê Diễn Thành nhớ rằng trước đây Lê Giang Dã đã từng nhuộm tóc mình bằng màu sắc kỳ lạ, nhưng sau đó cậu lại ngừng nhuộm và trở thành màu tóc đến giống như anh.

Ngoài ra còn có tàn nhang, mặc dù Lê Giang Dã cũng có làn da trắng nhưng trên gò má của cậu lại có một vài đốm tàn nhang nhỏ, cho đến khi học cấp ba thì chúng đã biến mất vào một lúc nào đó, có lẽ cậu đã đi chiếu laser để tẩy đi những đốm li ti kia.

Lê Giang Dã còn có rất nhiều rất nhiều những cố gắng trong âm thầm, Lê Diễn Thành biết hết nhưng không bao giờ nói ra.

Cũng giống như những năm này, anh thận trọng quan sát Lê Giang Dã xoay vòng quanh Tạ Lãng, nhưng cũng không nói lời nào.

Rất nhiều thứ, giống như Tạ Lãng, cho dù quý hiếm đến đâu, nếu không có người cùng tranh giành, thực ra cũng rất nhàm chán.

Lê Diễn Thành chưa bao giờ ghét hành vi giật đồ này của Lê Giang Dã, thậm chí có thể nhìn tất cả những điều này xảy ra một cách vô cùng thích thú.

Nhưng điều anh không thích là:

Thật sự đã để cho Lê Giang Dã cướp được.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lê Diễn Thành bỗng trở nên lạnh lùng.

Nhưng sau đó anh đã nhanh chóng quay người lại, khi đối mặt với Lê Giang Dã, đã trưng ra vẻ mặt thoải mái: "Đúng rồi, trước đây anh đã nói chuyện với Tạ Lãng là em rất thích cún con, sau này nghe cậu ấy nói đã thực sự tặng em một chú cún, thế nên anh đã chọn cho em một cái dây xích cỡ lớn làm quà sinh nhật, đúng lúc em có thể dùng đến—— sợi dây xích ấy rất đẹp và chắc chắn lắm đấy, khẳng định là rất phù hợp với chú chó giống Alaska của em, đợi lát quay về tháo hộp ra rồi anh đưa cho em nhé!"

"Tiểu Dã này," Anh đi tới xoa đầu Lê Giang Dã, thái độ như là đang nói chuyện phiếm, nhưng ngón tay mới rửa xong lại lạnh ngắt: "Vì sao xỏ nhiều lỗ tai như vậy, còn có cả trên lông mày nữa mà lại không đeo cái nào thế?"

Nụ cười của Lê Diễn Thành tràn ngập hàm xúc, cũng chỉ có Lê Giang Dã mới có thể diễn giải được ý nghĩa chế nhạo tinh tế trong từng chữ đó:

Tại sao lại không đeo? Vì sợ là đeo lên sẽ không giống anh nữa sao?

Anh ấy đã nhìn thấy.

Lê Giang Dã ngay lập tức hiểu ra—— Lê Diễn Thành đã nhìn thấy những dấu vết trên người Tạ Lãng.

Lê Diễn Thành định đi ra mà không cần đợi câu trả lời của Lê Giang Dã, nhưng đột nhiên bị cậu gọi lại.

"Anh!" Lê Diễn Thành và Lê Giang Dã nhìn nhau, nhưng không tiếp tục ngay mà là một hồi ngoan cố im lặng.

Một lúc sau, cuối cùng cậu mới bình tĩnh nói: "Cảm ơn vì món quà sinh nhật của anh, cũng cảm ơn anh Tạ Lãng—— Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn em đã thích cún con, điều này chính anh cũng biết."

Lê Diễn Thành không trả lời câu này.

"Phải rồi, tên nó là Lê Gia Minh, là cái tên em tự đặt."

...

Lời tác giả:

Hình ảnh anh Lãng giữa những dòng suy nghĩ phức tạp của hai anh em, lại đột nhiên thở ra một câu:

Đồ ăn Quảng Đông quả không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro