chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch'

Bước vào là hai người con gái tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của hai người họ

Người bên phải có ngũ quan xinh đẹp có nét dịu dàng,quý phái cô mặc áo đầm màu vàng nhẹ trễ vai ôm sát từ ngực đến eo tà váy thì phần trước ngang đùi,phần sau thì được cách điệu trải dài xuống đất trên áo được đính những viên kim cương nhỏ khiến nó trở nên lung linh hơn tóc tết đuôi cá lại làm cho người ta có thể nhìn thấy phần tóc được móc lai khiến cho côcó nét tinh nghịch

Người con gái phía bên trái thì có ngũ quan tựa như thiên thần nhưng đôi mắt lại phảng phất ý buồn nếu nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy được sự ranh ma trong đôi mắt khiến cho cô giống như một thiên thần sa đọa vì phạm phải điều cấm kỵ cô mặc áo đầm không hoạt tiết, cổ áo yếm cách tânkhông tay ôm sát từ ngực đến phần eo có một thắt lưng bằng vải cùng màu,tà váy bồng bềnh thả dài xuống đầu gối tuy đơn giản nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thanh lịch và quý phái

Hai cô gái đó không ai khác là Vương Mộc và Huệ Di càng nhìn thì càng khiến cho Trần diễm My cô tức chết.Khi hai cô vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của đám đông'hai ả ta dám cướp hào quan của cô thực khiến cô tức chết nếu thế thì phải làm nhục hai ả mới được' đây là suy nghĩ của Diễm My càng nghĩ cô ta càng nghiến răng ken két bắn ánh mắt giết người về hai cô được một lúc thì trở lại khuôn mặt dịu dàng e lệ

-"Chào mọi người!!!!Hôm nay ta rất cảm ơn những người tới dự lễ sinh nhật của ta còn bây giờ thì bữa tiệc bắt đầu"_người đàn ông có vẻ ngoài đã 80 nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như thời còn trai trẻ và người đó là chủ trì của bữa tiệc này ông ngoại của Vương Mộc

Sau bài phát biểu thì vương Mộc kéo cô tới chỗ của ông nội Vương mộc tới nơi thì thấy Gia Phong cũng đứng ở đó nói chuyện với ông

-"Ông nội!!!"_Vương Mộc nũng nịu kêu

-"Oh~cháu gái của ta!!!!hôm nay con quả thực xinh đẹp!"_ông nội Vương Mộc ôn nhu nhìn cháu gái mình

-"Ông ơi!!!Đây là người mà cháu đã kể với ông Liễu Huệ Di"_nói rồi Vương Mộc kéo cô từ đằng sa lên

-"Hm....cháu là bạn của Mộc nhi??"_ông nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới đánh giá

-"Dạ vâng..."_cô thì thoải mái để ông nhìn

-"Này Di Di!hôm nay em đẹp lắm đấy"_Gia Phong người bị tg bỏ quên khi nãy đã lên tiếng

-"Huh?!...khì~anh cũng phong độ lắm đấy"_cô nghe anh nói thì quay qua,khẽ phì cười với câu nói của anh

-"Cháu là.........thiên tài giấu mặt nổi tiếng trên toàn thế giới?"_Ông sau một lượt nhìn cô rồi thấy phản ứng của cô trước Gia Phong thì khá bất ngờ ông cũng chỉ nghĩ tiểu thư của Liễu gia cũng như những tiểu thư khác nào ngờ con bé không hề giả tạo mà thoải mái nói chuyện với cháu trai của ông vì bình thường thì ông thấy những tiểu thư khác sẽ e thẹn,đỏ mặt,..v..v..Ta thật thích cô bé này rất thích hợp để làm con dâu nhà họ Lâm

Còn cô thì ngạc nhiên nhìn ông liếc mắt sắc bén nhìn Vương Mộc đang quay mặt sang chỗ khác làm ngơ khẽ liếc nhìn sang Gia Phong thì thấy anh bình tĩnh không phản ứng gì hết thì cảm thấy kỳ lạ

-"Cháu đừng lo..ta sẽ không nói cho ai hết"_nghe thế thì cô thở phào nếu không thì phiền lắm mặc dù cô có thích những thứ làm cho cô cảm thấy vui và hứng thú thì cô ghét nhất bị phiền

Đang trao đổi với ông ngoại của Vương Mộc thì nhạc nổi lên quay qua thì thấy mọi người dần dần ra khiêu vũ đang nhìn xung quanh thì thấy có một bàn tay chìa trước mắt mình nhìn lên là Hắc Lãnh Hàn

-"Em có thể nhảy cùng tôi chứ??"_Lãnh Hàn ở nụ cười tiêu sái nói với cô 

-"Xin lỗi Hắc thiếu nhưng không thể"_cô nhẹ nhàng từ chối khiến cho Lãnh Hàn thất vọng

-"Huệ Di tôi có nhảy cùng em một bài?"_hai âm thanh vang lên cùng lúc khiến cô đen mặt và hai người đó không ai khác là Lạc Hiên và Vũ Khắc Thiên 

-"Xin lỗi nhưng các anh không phải nên mời bạn gái của mình sao??"_cô bắt đầu thấy phiền rồi đó chỉ mỗi việc mà Lãnh Hàn mời cô nhảy thôi đã khiến những tiểu thư khác bắn ánh mắt giết người về phía cô đặc biệt là nữ chủ

Ba người kia nghe xong câu này thì đứng hình

-"Vậy anh có vinh dự được nhảy cùng em??"_Gia Phong là động tác của quý ông khi mời phụ nữ nhảy cô phì cười nhìn anh

-"Được~em nể anh là anh trai của Mộc nhi đó~"_còn anh thì phì cười trước bộ dáng trẻ con của cô còn ba người kia thì bực mình trong lòng

Thế là anh dắt tay cô ra nhảy,cũng may là cô có học chứ nếu không là nhục chết mất còn anh thì vui vẻ ăn đậu hủ của cô.Anh cuối người xuống khẽ liếm nhẹ tai của cô khiến cho cô nhột và khó chịu vì tai là điểm nhạy cảm của cô anh tìm được điểm yếu này là nhờ có Mộc nhi nói cho anh biết

Điệu nhảy kết thúc thì cô đi lại chỗ bàn ăn từ chiều tới giờ chẳng có gì vào bụng cô oa~có bánh ngọt cô thích kìa~.Động tác ăn nhanh nhưng không hề làm mất đi nét tao nhã,cô ăn rất nhiều nào là bánh ngọt rồi đồ ăn khác đúng là thiên đường đồ ăn mà không hề biết có nhifu ánh mắt nhìn cô

'Phải làm thế nào...để em mới quay lại như trước???'Lãnh Hàn,Khắc Thiên,Lạc Hiên đưa ánh mắt mất mát nhìn cô

'hm~càng nhìn em tôi đã muốn bắt em lại rồi "ăn" thôi'Gia Phong liếm môi nhìn Huệ Di

-"Ah~Di Di cậu cũng ở đây sao????"_một giọng nói nhão nhoẹt vang lên khiến cho cô nhíu mày 'hừ đến ăn cũng không yên'cô biết giọng nói đó là của ai vì cô đã nghe nó trong 2 năm liền và đến phát chán với chất giọng đó

-"Gia đình tôi được mời"_cô quay qua nhìn nữ chủ,quả thật đúng kiểu bạch liên hoa tậu nguyên bộ đồ màu trắng,áo cổ thuyền tay ngắn ôm sát em tà váy dài đến đầu gối nhìn tật chói mắt nha nhìn đâu cũng giống như 1 cây trắng 

-"Huệ Di này...cậu hết giận..tớ chưa???hức...cậu đừng giận tớ mà..hắc..năn nỉ cậu đó"_tiếng khóc của cô ta làm thu hút sự chú ý của đám đông.Phía xa xa thì Vương Mộc nhíu mày khi nhìn thấy cảnh này bỗng có cánh tay kéo cô lại như để tránh cho cô sôi máu qua lại thì bất ngờ vì người nắm tay cô là Tường Vi

-"Vi nhi...em ở đây???sao chị không biết???"_Cô thắc mắc hỏi

-"Em đi theo mẹ vào đây...đừng nói với em là chị quên họ ngoại em là dòng nhật đấy?!"_nhìn thấy cô chị gái kết nghĩa của mình mặt ngu ngơ thì thở dài

-"Ah~nhớ rồi!xl chị quên"_cô cười hì hì rồi nhìn sang phía bên kia,cô ra hiệu đi qua phía đó thì Tường Vi gật đầu 

trong khi đó bên này thì Huệ Di cô đang hắc tuyến đầy đầu vì chưa gì cô ta đã đứng trước mặt cô khóc lóc thật là phiền phức

-"Hức..hức...Di Di tớ xin lỗi cậu mà.....tớ xin lỗi cậu vì tớ mà Hàn ca,Thiên ca,Hiên ca và Phong ca chửi rủa cậu nhưng..hức cậu cũng đừng phá bọn tớ nữa..hức.."_câu nói đầy ẩn ý khiến cho người ta nghĩ rằng vì cô phá đám người ta,là kẻ thứ ba chen vào nên bị chửi là đúng

-"hm~coi nào Trần tiểu thư....chuyện đó qua rồi thì qua đi hơn nữa....tôi không còn yêu bọn họ nữa"_câu nói của cô như đánh thẳng vào lòng của ba người kia,bọn họ đau lòng nhìn cô chỉ riêng Gia Phong anh biết cô đã giở trò nên thảnh thơi xem kịch nhưng nếu cô ta giở trò với Di Di của anh thì cô ta chuẩn bị xuống mồ đi

-"....hức...thật chứ???cậu tha lỗi cho tớ...hức hức...????"_ả ta khó chịu vì sao cô không tức giận rồi đánh chửi cô mà chỉ an nhàn đứng đó bình tĩnh đáp trả lại,chẳng phải mọi khi cô ta không biết trả lời như thế nào mà.Nhưng thực ra những gì Huệ Di làm trước đó chỉ là cho giống kịch bản vốn có chỉ vì muốn thử cảm giác đó ra sao và thấy hứng thú thôi có điều nữ chủ Diễm My lại chẳng biết gì về điều này

-"Ừ.....thật...tớ tha lỗi cho cậu"_cái beep ấy tất nhiên vế sau cô chỉ nói trong lòng thôi

Đám đông cảm thấy chẳng còn gì xem nữa nên quay đi

-"Vậy...cậu có thể uống ly này coi như chúc mừng vì cậu đã không còn giận tớ nữa"_cô ta vừa nói vừa đưa ly rượu về phía cô

Cô thì không để ý nụ cười nhếch mép của cô ta,thực ra trong rượu có xuân dược loại mạnh cô (Diễm My) đã thuê một nhóm người để làm nhục cô ta nhưng không may cho nữ chủ là Gia Phong đã nhìn thấy được cái nhếch mép của cô ta nên anh khá là lo lắng cho cô 

Sau khi uống ly rượu xong thì cô ta quay đi nói là gia đình gọi.Cô cảm thấy khó chịu trong người,cả người nóng lên và có cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò vậy thấy không ổn cô trốn ra cửa sau vừa mở cửa thì có một vòng tay rắn chắc ôm cô  

Cảm thấy mát nên cô dựa hẳng vào người đằng sau khiến cho người đó miệng lưỡi khô khốc và người đó không ai khác là Gia Phong khi nãy anh thấy cô nhăn mặt rồi đỏ ửng lên sau đó khập khiễn đi ra bằng cửa sau.khi hắn thấy cô như sắp té thì đỡ cô dậy cả người cô khá nóng và dựa hẳng vào cơ thể anh từ vị trí của anh nhìn xuống có thể thấy được khá rõ đôi gò bông của cô

Cố gắng kiềm chế dục vọng bế cô lên và đưa vào trong xe thì anh chợt nhận ra anh không biết nhà cô ở đâu thôi thì đành đưa cô về biệt thự riêng của anh vậy.Trên đường đi cô không chịu yên tý nào

Còn cô thì khi biết người ôm cô là Gia Phong thì toàn thân vô lực dựa vào nhưng cơ thể cô ngày càng nóng nhưng người anh lại rất mát a~nên cô vòng tay qua eo của anh khiến cho đôi gò bông áp chặt vào người anh như cảm thấy chưa đủ cô cởi áo của anh mà ômcảm thấy dễ chịu được một chút thì đầu óc cô bắt đầu u mơ ngước lên nhìn đôi môi của anh cô không tự chủ được mà nhướng người lên hôn vào môi anh khiến cho anh cứng người

Con mèo nhỏ này càng lúc càng quậy thực khiến anh chịu không nổi đã vậy cô còn đốt lửa ở phần thân dưới khiến cho hắn hận không thể vào trong cô mà tàn sát.May mắn là tới biệt thự của anh

Anh bế cô vào nhà vừa bước vào phòng anh đặt cô xuống giường tính quay đi làm nước lạnh cho cô vì hắn biết cô đã trúng xuân dược nhưng cô không cho hắn đi kéo tay hắn lại rồi hôn lên môi hắn  

-"a...ưm..mát..."_cô nói khiến cho đầu của Gia Phong bùng nổ

Lật người lại rồi cuối xuống hôn môi cô dễ dàng cạy răng của cô ra rồi càng quét bên trong khoan miệng cô hút hết mật ngọt đến khi cô mất gần hết dưỡng khí thì mới chịu buông ra để lại sợi chỉ bạc đầy mờ án

-"Ưm....Phong...nóng..a~"_cô cảm thấy người càng ngày càng nóng

-"Huệ Di...em có chắc chứ???"_giọng anh khàn đục hỏi cô vì anh muốn cô không ghét bỏ hắn

-"ưum...a....Phong....em muốn anh~"_câu nói của cô đánh tan lý trí cuối cùng của anh

Nhếch môi rồi cuối xuống hôn cô lần nữa

-------------------------------------------------------

Say oh yeah~ ta cắt phần này a~

hắc hắc ta cam đoan chap sau có H~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro