Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ kết thúc, Liễu Nhan và Đường Tuấn Trì lên xe ngựa trở lại Hồng Túy lâu. Liễu Nhan nhìn Đường Tuấn Trì đang nhắm mắt dưỡng thần, mở miệng nói " Tuấn Trì, chàng có thể giúp Tiêu Duệ lên ngôi thái tử không?"

Đường Tuấn Trì trong lòng nhói lên, mở mắt nhìn nàng, không đáp.

" Chàng đừng hiểu lầm, hắn đã khiến cho ta mất tất cả, cho nên ta muốn để cho hắn leo cao, sau đó lại ném hắn xuống, để Tiêu Duệ nếm trải cảm giác của ta một lần. Những kẻ vu oan cho gia đình ta, để hắn thay ta tiêu diệt."

Liễu Nhan đã biết được thủ phạm giá họa cho phụ mẫu nàng là đại hoàng tử, trên con đường lên ngôi của Tiêu Duệ, hắn ắt phải dẹp bỏ chướng ngại vật này.

''Nhan Nhan, chuyện trả thù cứ để ta gánh vác, nàng hãy sống thật vui vẻ thoải mái có được không?" Đường Tuấn Trì kéo nàng vào trong lòng, cằm tựa lên trên trán Liễu Nhan.

Liễu Nhan tựa vào trong lòng hắn, một giọt lệ chậm rãi lăn dài trên má "Vui vẻ thoải mái ư? Làm sao có thể? Mỗi đêm nhắm mắt lại, ta đều thấy phụ thân ở trước mặt ta bị Tiêu Duệ giết chết, ông ấy còn đang đợi ta báo thù, ta làm sao có thể vui vẻ mà sống?"

"Được, nàng đừng khóc, ta giúp nàng. Nhưng nàng phải hứa với ta, sau khi báo thù, nàng phải quên hết chuyện cũ đi, sống thật hạnh phúc."

Đêm hôm sau, Tứ vương phủ.

"Ai?" Tiêu Duệ nhanh chóng xoay người, liền thấy một nam nhân đeo mặt nạ ngân bạch, người mà vài ngày trước còn đến chúc mừng hôn lễ của hắn- lâu chủ Hồng Tuý lâu. Nghĩ đến đó, Tiêu Duệ trấn định lại, nói " Không biết lâu chủ có chuyện gì, mà lại gấp gáp tìm bản vương như vậy?"

Bản vương? Tiêu Duệ, xem ra vì hai tiếng này, ngươi đã đánh đổi không ít.

"Ta đến đây để bàn chuyện hợp tác cùng vương gia, thế nào, ngài hẳn là muốn ngôi vị thái tử chứ?" Đường Tuấn Trì mở miệng nói, trong mắt không che giấu trào phúng.

"Từ trước đến nay Hồng Tuý lâu không can dự chuyện triều đình, lâu chủ tại sao lại muốn hợp tác với bản vương?" Tiêu Duệ vừa mừng vừa lo, dĩ nhiên lôi kéo được Hồng Tuý lâu là chuyện tốt, nhưng ai biết được vị lâu chủ này có tâm tư gì?

"Tứ vương gia, ta có tư thù với đại vương gia, muốn tiêu diệt hắn, thuận tiện giúp Tứ vương gia tiến đến Đông cung, ngài không nên từ chối." Đường Tuấn Trì cười cười, ung dung ngồi xuống ghế đối diện với Tiêu Duệ.

"Được, vậy từ nay hi vọng được lâu chủ chiếu cố." Tiêu Duệ cảm thấy Hồng Tuý lâu lâu chủ này, nếu đã muốn trả thù đại hoàng huynh, lại đến tìm hắn, vậy cho dù hắn có từ chối hợp tác, cũng khó tránh khỏi bị kéo vào chuyện này, vậy chi bằng cứ đạt thành thoả thuận, nếu được Hồng Tuý lâu lâu chủ trợ giúp, sợ gì không đạt thành đại nghiệp.

Lại có người thay hắn tiêu diệt đại hoàng huynh, chuyện mượn đao giết người thế này, thật không còn gì tốt hơn. Lúc phụ mẫu của Liễu Nhan bị bắt, đại vương gia còn đang tìm cách giá hoạ cho hắn thông đồng cùng bọn họ, việc cướp pháp trường xảy ra, thật là cơ hội tốt để đại hoàng tử gán tội danh lên người hắn, vì vậy, Tiêu Duệ không còn cách nào khác, đành phải ra tay giết chết phụ thân của Liễu Nhan.

Trong thời gian hai năm, hoàng cung liên tiếp diễn ra biến cố. Đại hoàng tử ngã ngựa, đôi chân tàn phế, Ngũ vương gia tư thông cùng phi tần, bị biếm đi đất phong xa xôi vĩnh viễn không được trở lại kinh thành. Ngược lại, Tứ vương gia liên tiếp lập công, chuẩn bị được sắc phong thái tử.

Hồng Tuý lâu.

Liễu Nhan nhìn những đoá mẫu đơn trước mặt, ngẩn người. Nhanh như vậy, hai năm đã trôi qua.

"Người đâu, đem những cây mẫu đơn này dời đi nơi khác. Từ nay về sau, tuyệt đối không được ở trong viện của ta trồng mẫu đơn." Liễu Nhan phân phó xuống, lập tức có người ứng thanh, trực tiếp làm theo.

Hoa mẫu đơn này là loài hoa được trồng nhiều nhất trong cung, nhìn những đoá hoa đó, khiến cho nàng sinh lòng chán ghét. Nàng không muốn trước mặt mình, có bất kỳ điều gì gợi nhớ về nơi lạnh lẽo ấy nữa.

"Nhan Nhan." Đường Tuấn Trì đi tới, cánh tay đưa lên ôm nàng vào trong ngực " Thái tử đang đợi, đi thôi."

Liễu Nhan tự nhiên vòng tay ôm lấy hông hắn, Đường Tuấn Trì liền thi triển khinh công rời đi. Hai năm này, dường như trong lòng nàng có gì đó đang dần dần thay đổi.

Trong đại điển, Tiêu Duệ vẫn như cũ nho nhã lịch thiệp, nhìn không ra nửa điểm kiêu ngạo. Vương phi Hạ Tuyết Liên ở một bên tiếp đón những quan lại quý tộc đến dự lễ, đôi lúc ánh mắt nhìn về phía Tiêu Duệ, trong mắt là u uất và đau lòng khôn tả. Từ khi thú nàng làm phi, hắn không hề có một phòng thê thiếp, ai ai cũng cho rằng nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Thế nhưng chỉ mình nàng biết rõ, hắn ở bên nàng nhưng tâm chưa bao giờ ở trên người nàng. Đêm động phòng, hắn say rượu, cùng nàng triền miên, nhưng trong miệng lại gọi tên nữ nhân khác. Nàng sẽ không bao giờ quên hai tiếng "Nhan Nhi" lúc ấy, hắn thốt lên đầy si mê nhung nhớ, mỗi một tiếng như nhát dao sắc bén cứa vào lòng nàng. Lúc nhớ ra "Nhan Nhi" đó là ai, không biết bao nhiêu lần Hạ Tuyết Liên nguyền rủa nàng ta mau bỏ mạng nơi biên ải.

" Tham kiến thái tử!" Quan viên quý tộc nhất tề hành lễ với tân thái tử, tiếng hô vang vọng khiến cho Tiêu Duệ chân thực cảm nhận được, phải, hắn thực sự là thái tử, thực sự làm chủ Đông cung!

Liễu Nhan, đợi ta tìm thấy nàng, sẽ cho nàng sống một đời vinh hoa phú quý!

Hai năm qua, hắn nhiều lần bỏ công sức đi tìm Liễu Nhan, thậm chí muốn dò hỏi Hồng Tuý lâu lâu chủ, nhưng sau lần thoả thuận hai bên, những lần sau, đều là lâu chủ phu nhân hoặc thuộc hạ đến gặp mặt. Hắn cũng thăm dò những người này, nhưng không ai cho hắn được tin tức hữu ích gì.

Tiêu Duệ ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp hai thân ảnh ở trên nóc điện không xa, ánh nắng khiến cho hắn nhìn không rõ, thế nhưng vẫn có thể thấy được nam nhân đeo mặt nạ ngân bạch và một nữ nhân... Nhan Nhi?!

Ánh sáng chiếu đến khiến cho đôi mắt hắn đau nhức, đợi đến khi nhìn rõ trở lại, hai thân ảnh kia đã biến mất.

Ba tháng sau, Hồng Tuý lâu.

"Phu nhân, người hãy uống canh đi, nếu để lâu sẽ nguội mất."

Liễu Nhan "ừm" một tiếng, thong thả uống hết chén canh an thai.

"Nhan Nhan, sao rồi, còn cảm thấy khó chịu không?" Đường Tuấn Trì ở một bên giống như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng không yên.

" Ta không sao rồi, chàng đừng lo lắng quá." Liễu Nhan nhếch môi, tay đặt lên bụng mình khẽ xoa. Đường Tuấn Trì nhìn theo bàn tay nàng, trong lòng là yêu thương không nói thành lời. Nếu như hài tử sinh ra rồi, thì cho dù nàng không thương hắn, cũng sẽ vì hài tử mà ở bên hắn cả đời, phải không?

"Không xong rồi, lâu chủ, có người báo Hồng Tuý lâu bao che trọng phạm triều đình, thái tử đích thân dẫn binh đến lục soát." Một hạ nhân vội vã đi tới, không đợi sự cho phép đã xông vào nội thất, Đường Tuấn Trì làm như không nghe thấy hắn nói, cau mày " Ta chưa cho phép đã xông vào, đi khố phòng nhận phạt!"

Hạ nhân kia ngây ngẩn cả người "Lâu chủ..."

"Đi đi." Đường Tuấn Trì mất kiên nhẫn, lạnh giọng quát.

Đợi lúc trong phòng chỉ còn hai người, hắn nắm lấy tay Liễu Nhan, nói " Nhan Nhan, đến lúc rồi." Chuyện này hắn sớm dự liệu trước, đạo lý nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền làm sao Tiêu Duệ không hiểu, căn cơ đã vững, hắn liền muốn loại bỏ Hồng Tuý lâu. Nhưng Tiêu Duệ đã quá coi nhẹ thế lực của Hồng Tuý lâu.

"Ta ra ngoài trước xem xét, nàng ở lại đây nghỉ ngơi. Vệ Phong, bảo vệ phu nhân cho tốt."

"Vâng, lâu chủ yên tâm."

Đường Tuấn Trì bước ra ngoài, vừa vặn Tiêu Duệ cũng dẫn quan binh tới.

"Thái tử điện hạ, xin hỏi có việc gì vậy?"

"Lâu chủ, có người báo Hồng Tuý lâu bao che khâm phạm, bản cung dẫn binh đến bắt khâm phạm! Người đâu, soát!"

Liễu Nhan và Tiêu Mẫn ở biệt viện tách biệt với Hồng Tuý lâu, cho nên một hồi quan binh lục soát không có kết quả, liền lần lượt rời đi.

"Xem ra có kẻ vu oan giá hoạ cho quý lâu, bản cung trở về sẽ tra xét rõ ràng."

Tại sao lại như vậy? Người như Tiêu Duệ nếu đã tìm đến đây, hẳn là phải nắm chắc phần thắng. Chuyện này dù sao quá đáng ngờ. Đường Tuấn Trì không để lộ ra hoài nghi của mình, chắp tay nói:

"Được, vậy thái tử đi thong thả, không tiễn."

Đường Tuấn Trì nhìn ra điểm bất thường, khoan đã, ánh mắt và giọng nói của Tiêu Duệ có chút khác thường, không lẽ...

"Lâu chủ, xảy ra chuyện lớn rồi, phu nhân không thấy đâu nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro