Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến giờ Ngọ, Đường Tuấn Trì cũng trở lại. Đi vào trong Đông viện, lại không thấy thân ảnh Liễu Nhan, một hạ nhân hiểu ý liền bẩm báo " Hồi lâu chủ, phu nhân đang ở Tây viện cùng với nhạc mẫu của người."

Đường Tuấn Trì không nói không rằng, lại chuyển hướng đi Tây viện. Chưa đi đến nơi, đã thấy Liễu Nhan từ bên trong bước ra ngoài.

"Tuấn Trì, về rồi sao? Vừa kịp chính Ngọ, chúng ta về Đông viện dùng bữa."

"Đi thôi." Những lời muốn nói nghẹn ở cổ, Đường Tuấn Trì thật không muốn phá vỡ không khí ấm áp khó khăn lắm mới có được lúc này.

Nha hoàn nhanh nhẹn chạy về Đông viện trước chuẩn bị Ngọ thiện, đến lúc Đường Tuấn Trì và Liễu Nhan trở về, bàn ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, đủ sắc đủ vị, vô cùng mê người.

Đường Tuấn Trì và Liễu Nhan ngồi xuống bàn tròn đối diện nhau, Đường Tuấn Trì nhấc đũa, muốn gắp thức ăn cho Liễu Nhan, vô ý làm lộ ra một góc màu đỏ trong tay áo.

"Tuấn Trì, hỷ thiếp sao?" Liễu Nhan liếc mắt, đã nhìn thấy một góc của chiếc thiệp đỏ.

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là một người không mấy thân quen, nàng không cần để ý." Đường Tuấn Trì không muốn một bữa cơm vốn đang tốt đẹp như vậy, lại bị chuyện này phá hỏng.

"Cạch" một tiếng, Liễu Nhan đặt đôi đũa khảm bạc xuống bàn, ánh mắt càng thêm ảm đạm, nói " Tuấn Trì, chàng xưa cũng vậy, nay cũng vậy, chưa bao giờ nói dối được ta."

"Nhan Nhan... nàng đừng giận, ta nói thật với nàng." Trong lòng Đường Tuấn Trì treo lên cao, Nhan Nhan tức giận hắn lừa dối nàng, sẽ không để ý hắn nữa, vậy hắn phải làm sao bây giờ?

"Đây là thiếp mời, do người của Duệ Văn cung đưa đến." Đường Tuấn Trì dè dặt nói, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Liễu Nhan, thấy nàng vẫn thản nhiên như không, mới tiếp " Tứ hoàng tử và Hạ đại tiểu thư Hạ Tuyết Liên ba ngày nữa đại hôn." Thực ra, Tiêu Duệ và hắn cũng gọi là quen biết thoáng qua, bởi vì Tiêu Duệ thường xuyên bí mật gặp gỡ vây cánh của hắn ở Hồng Tuý lâu.

Liễu Nhan nhíu cũng không nhíu mày một cái, bình tĩnh hỏi lại " Chàng có muốn tới dự không?"

" Trong thiếp mời có nói mời ta và nàng cùng đi dự, nàng có muốn tới dự hay không?"

Liễu Nhan nhếch môi, nhấc đũa lên tiếp tục ăn cơm " Ngày vui như vậy, đương nhiên là ta muốn tới chúc mừng." Đến chúc mừng tân hôn, mà tân lang một khắc trước còn là trượng phu của mình, không biết sẽ có tư vị gì?

Đến chiều, tin tức Tiêu Duệ được phong làm Tứ vương gia, chuyển ra khỏi hoàng cung sống ở vương phủ, cùng với việc ba ngày sau hắn thú vương phi đã lan truyền khắp kinh thành. Chuyện về Liễu Nhan vốn đã lắng xuống, nay lại bị kéo lên, khắp nơi trà dư tửu hậu đều xoay quanh ba người Liễu Nhan, Tiêu Duệ và Hạ Tuyết Liên.

"Các ngươi nói, tứ hoàng... à không, Tứ vương gia và Nhan quận chúa xứng đôi như vậy, bái đường rồi còn xảy ra chuyện, thật đúng là hữu duyên vô phận." Một khách quan thoạt nhìn tuổi quá tứ tuần, thân mình gầy gò, ngồi ở lầu một Hồng Tuý lâu vừa uống rượu vừa nói, lại chậc chậc lưỡi vẻ tiếc nuối.

"Bởi vậy mới nói, thế sự vô thường, bây giờ Nhan quận chúa bị lưu đày, một nữ tử liễu yếu đào tơ, xuất thân kim chi ngọc diệp như vậy, sao có thể chịu đựng nổi? Tứ vương gia bây giờ thú tân nương tử, nếu Nhan quận chúa biết được sẽ
đau lòng biết bao!" Nói chuyện là một trung niên nam tử khác.

"Lại nói, Hạ Tuyết Liên kia thua kém Nhan quận chúa đủ mọi mặt. Thế nhưng, ai bảo nàng lại là thiên kim của Hữu thừa tướng đây?" Người cuối cùng này, là một tráng hán dáng vóc to lớn, nói xong, liền uống một ngụm rượu lớn.

Đột nhiên, vị khách quan cao gầy hạ thấp giọng nói, ra hiệu cho hai vị bằng hữu của mình lại gần, nói " Này, Liễu thượng thư và Mẫn công chúa luôn luôn nhân từ bác ái, thương dân như con, làm gì có chuyện tạo phản, chắc chắn là có người vu oan."

"Nếu thế, tại sao Tứ vương gia không minh oan cho họ? Chẳng phải đó là nhạc phụ nhạc mẫu của hắn sao? Không những thế, lúc có người đến cướp pháp trường, Tứ vương gia chính là người giết chết Liễu thượng thư!"

"Nói minh oan thì có thể minh oan sao? Tứ vương gia ra tay như vậy, có lẽ không muốn vì chuyện Liễu gia mà liên luỵ đến mình."

"Thôi thôi đừng nói nữa, mất đầu như chơi đấy!"

Người của Hồng Tuý lâu nghe được, không khỏi khinh bỉ cái tên Tứ vương gia kia. Loại nam nhân hèn hạ bỉ ổi như vậy, làm sao xứng với lâu chủ phu nhân? Cũng may lâu chủ kịp thời xuất hiện, đem phu nhân đi, nếu không phu nhân mà trở thành cái gì Tứ vương phi, lâu chủ chẳng phải đau lòng muốn chết?

Còn nhớ lúc hôn kỳ của Tiêu Duệ và Liễu Nhan đến gần, lâu chủ luôn luôn âm tình bất định, vui giận thất thường, khiến cho hạ nhân bọn họ một phen sống dở chết dở. Giờ thì tốt rồi, từ sáng đến giờ, trên mặt lâu chủ luôn luôn sáng lạn, tuỳ lúc cao hứng còn thưởng bạc cho họ, trong lòng người của Hồng Tuý lâu liền đem Liễu Nhan tôn làm thánh mẫu.

Sáng ngày hôm sau, lễ vật mừng hôn lễ cho Tứ vương gia Tiêu Duệ đã được chuẩn bị đầy đủ, tốc độ như vậy cũng chỉ có Hồng Tuý lâu mới có được. Những thứ được chuyển tới, đều là vật phẩm quý giá, trong đó có một viên dạ minh châu giá trị liên thành, không phải có tiền là mua được. Số lễ vật còn lại là vải vóc thượng hạng đủ chủng loại, đều do Vãn Tuyết phường nổi danh thiên hạ về may y phục và chế tác trang sức. Đây cũng là tài sản dưới tay Mị Nguyệt tiên tử, cho nên việc chuẩn bị số lễ vật này đối với Đường Tuấn Trì mà nói, chẳng qua chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi.

Hôn điển cuối cùng cũng đến. Tứ vương phủ trên dưới đều là không khí vui mừng đón tân vương phi tiến nhập vương phủ, khách quan uống rượu chúc tụng ở khắp nơi, Tiêu Duệ vẫn luôn giữ thái độ hoà nhã lịch thiệp, khiến cho người ta không tìm được nửa điểm chê trách.

"Hồng Tuý lâu chủ, lâu chủ phu nhân đến."

Không chỉ Tiêu Duệ, mà tất cả khách khứa đều ngạc nhiên. Hôn lễ của các vị hoàng tử tổ chức trước đây, cùng với quý tộc ở kinh thành, luôn luôn có một thiếp mời đưa tới Hồng Tuý lâu, nhưng lâu chủ trước là người mắt cao hơn đầu, thế lực của Mị Nguyệt không giao thiệp với triều đình, nên chưa từng để mắt đến, nên dần dần, việc đưa thiếp chỉ cho có lệ, không ai cho là hắn sẽ xuất hiện. Hôm nay vị tân nhậm lâu chủ đại danh đỉnh đỉnh này phá lệ, lại đưa theo phu nhân cùng đến, quả thật là cấp cho Tứ vương gia không ít mặt mũi, nhưng đồng thời cũng đẩy Tứ vương gia lên đầu sóng ngọn gió, bởi trong số các hoàng tử tranh giành ngôi báu, như Đại vương gia,Tứ vương gia và ngũ hoàng tử, ai cũng muốn có thế lực Hồng Tuý lâu làm hậu thuẫn. Hồng Tuý lâu mặt ngoài là tửu lâu bình thường, nhưng thực chất cao thủ nhiều như mây, điều này những ai có chút hiểu biết trong giang hồ đều biết, nên thường ngày cũng chẳng ai dại dột mà gây sự ở Hồng Tuý lâu.

"Đường lâu chủ, Đường phu nhân!" Tiêu Duệ cười khẽ, gọi một tiếng xem như chào hỏi.

Đường Tuấn Trì vẫn như cũ là mặt nạ ngân bạch, nhưng Liễu Nhan đã dịch dung rồi, dung mạo thanh tú đoan trang, không 
có gì nổi bật.

"Tứ vương gia, Hồng Tuý lâu có chuẩn bị chút lễ vật, chúc vương gia cùng vương phi tương kính như tân, bách niên giai lão!"

Tiêu Duệ hơi giật mình, giọng nói vô cùng quen thuộc kia khiến hắn hoảng hốt, nhưng nhanh chóng che giấu đi.

Thay đổi trên mặt Tiêu Duệ không qua được mắt Liễu Nhan, trong mắt nàng gợi lên tia giễu cợt, Tiêu Duệ, ngươi hoá ra vẫn còn nhớ tới sự tồn tại của ta. Đường Tuấn Trì khẩn trương nắm chặt lấy bàn tay Liễu Nhan, sự xuất hiện của Tiêu Duệ khiến cho hắn bất an. Liễu Nhan cũng nắm chặt lấy bàn tay của hắn, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay hắn, nam nhân này, hắn cần gì lo lắng đây? Không ngờ hắn cũng có lúc ngốc như vậy, nàng với Tiêu Duệ vĩnh viễn không có khả năng.

"Kiệu hoa đến rồi!

"Vương phi đến!"

Suốt quá trình diễn ra hôn lễ, Đường Tuấn Trì luôn quan sát thần sắc Liễu Nhan, thấy nàng không có gì bất thường, tảng đá đè nặng trong lòng cũng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro