20. LẤY LUI LÀM TIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái phi chới với: "Hoàng thượng nói vậy là sao?"

"Những việc năm ấy mẫu phi đã làm, nhi thần đều rất rõ ràng. Vì để tranh sủng, mẫu phi cũng đã giết không ít phi tử bên cạnh phụ hoàng. Chưa kể, người còn gián tiếp giết cả hoàng hậu."

Thái phi trắng bệch mặt mày, run run: "Hoàng thượng đừng nói hàm hồ."

Tề Huyên quả quyết: "Nhi thần đã cho người điều tra kỹ càng. Trong hương trầm mà hoàng hậu hay đốt đã bỏ thêm hoa Thụy Hương tạo ảo giác, gây trầm uất. Hoàng hậu vì vậy ngày một sa sút, thậm chí đi đến quyết định tự sát. Mẫu phi không cần lo lắng. Nhi thần không phải đang vạch tội người. Nhi thần cũng giống người. Vì để tranh giành vị trí Thái tử, nhi thần giả vờ kết thân với Thái tử. Thừa biết phụ hoàng hoang dâm vô độ nên đã tung tin Thái tử phi sắc đẹp khuynh thành để ông triệu kiến nàng vào gặp mặt, làm ra chuyện tội nghiệt. Nhi thần xúi giục Thái tử học theo tấm gương của tể tướng Yến Anh thời xuân thu dùng lời ngay thẳng, liều mình can gián vua, dù biết phụ hoàng không hề có đức độ như Tề Cảnh Công. Thái tử bị đưa đi biên hoang và chết ở đó, có lẽ kể cả lúc chết cũng không biết người hại mình lại là đệ đệ của y." Tề Huyên dừng lại, ánh mắt xa xôi, nhưng không khuất phục trước Thái phi: "Mẫu phi, nhi thần cho rằng có ai sống trong cung này mà lại không vì một mục đích nào đó? Cầm phi kia tốt với người thực lòng sao? Nàng ta cũng chỉ muốn có một chỗ dựa vững chắc để sống an nhàn mà thôi. Nếu không phải nhi thần thì là người. Nếu mục đích đều như nhau, người có thể yêu thương Cầm phi, sao nhi thần lại không thể khoan dung cho hoàng hậu?"

Thái phi vẫn cố chấp: "Hoàng thượng phí tận tâm sức nói nhiều như vậy, cũng chỉ là muốn ai gia đây chấp nhận y. Nhưng ai gia nói cho hoàng thượng biết. Ai gia không chấp nhận nổi, mà cũng không muốn chấp nhận. Hoàng thượng khi còn mê muội, ai gia nói gì cũng vô ích. Đợi mai này hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, tất sẽ hiểu những việc làm hôm nay hoang đường thế nào. Ai gia nhất định đợi được đến ngày ấy."

Tề Huyên đứng lên hành lễ với Thái phi rồi nói: "Đã là như vậy, trẫm...không làm phiền Thái phi nữa."

Tề Huyên xoay người đi. Thái Phi lạnh giọng quát: "Đứng lại." Tề Huyên dừng bước, lại nghe bà nói: "Thân già này nhắc một câu cho hoàng thượng nhớ. Mặc Tịch và hoàng thượng không khác biệt. Hắn cũng là nam nhân, đối với nữ nhân cũng có ham muốn. Hoàng thượng giữ hắn được bao lâu?"

Tề Huyên không nói gì nữa, cất bước đi thẳng. Thái phi gọi Cầm phi vào, cầm tay nàng xúc động nói: "Hoàng thượng không nghe lời ai gia nữa rồi. Không muốn nghe nữa rồi. Tự Nghi, giờ chỉ có con mới cứu được hoàng thượng. Con lại gần đây. Ai gia nói cùng con điều này."

Cầm phi xích lại gần, Thái phi nói nhỏ vào tai nàng, chỉ thấy mặt nàng biến sắc ngay tức thì. Thái phi nói: "Con yên tâm, vạn sự có ai gia ở đây. Ai gia sẽ che chở cho con."

Cầm phi gật đầu: "Tự Nghi sẽ cố hết sức."

Mặc Tịch ngủ trưa một giấc dậy, đang định đến Kiến Dương Điện thì Cầm phi đến thỉnh an. Không chỉ hắn mà ngay cả Thi Tường và Thi Bảo cũng ngạc nhiên. Thi Tường nói: "Mấy ngày gần đây, Cầm phi luôn siêng năng đến thỉnh an hoàng hậu, lần nào cũng mang theo món gì đó tự tay nàng ta làm mời hoàng hậu dùng thử, quả thật là đáng nghi."

Bởi vì nghi ngờ, Mặc Tịch đều không dùng, đưa cho Nhiễm thái y kiểm tra lại không phát hiện ra gì. Bất quá, không phát hiện ra gì cũng chưa hẳn vô lý. Chắc là nàng ta cũng không có cái gan đầu độc hắn.

Thi Bảo nói: "Hoàng hậu, hay là đừng tiếp kiến nàng ta nữa."

Mặc Tịch cười hớp ngụm trà: "Ta lại muốn xem trong hồ lô nàng ta đang bán thuốc gì. Cho nàng ta vào đi."

Thi Bảo ra ngoài dẫn Cầm phi cùng cung nữ của nàng ta Tiểu Trúc vào. Cầm phi hành lễ xong thì cười duyên nói: "Hoàng hậu, hôm qua nghe người ho nhẹ một tiếng nên hôm nay thần thiếp có làm chè bạch quả trị ho, người dùng thử cho nóng." Cầm phi nhìn Tiểu Trúc. Tiểu Trúc liền đi đến mang giỏ đựng chè đưa cho Thi Bảo. Thi Bảo nhận và đặt lên bàn.

Mặc Tịch ban tọa rồi nói: "Cảm tạ ý tốt của Cầm phi muội muội, ta vừa ngủ dậy chưa muốn ăn gì, lát nữa sẽ dùng sau. Cầm phi muội muội vất vả không ít." Hắn nhìn sang Thi Tường: "Ngươi đi lấy vòng cổ ngũ sắc đến đây. Ta muốn tặng cho Cầm phi."

Thi Tường đi một lúc, lát sau quay lại mở hộp đựng vòng cổ được làm bằng năm loại đá màu sắc khác nhau, trơn bóng mát lạnh. Cầm phi nhận, lại đứng lên tạ ơn, sau đó nói với Mặc Tịch: "Không biết hoàng hậu có thể giúp thần thiếp đeo lên không?"

Thi Tường và Thi Bảo hớp một ngụm khí lạnh. Mặc Tịch lại thản nhiên nói: "Được."

Cầm phi mang vòng cổ đến trao cho Mặc Tịch, cố tình chạm vào đầu ngón tay hắn một cái nhẹ. Mặc Tịch nhìn nàng, trong con ngươi nàng ẩn chứa xuân tình vô hạn. Hắn tức thời hiểu ra gì đó. Trong lúc đeo vòng cổ, Mặc Tịch điểm nhẹ ngón tay lên da cổ nàng, dừng một hồi, nàng vậy mà cũng không phản ứng, vẫn nhẫn nại chờ đợi hắn đeo xong.

Mặc Tịch khen ngợi vòng cổ thực xứng với Cầm phi rồi cho nàng lui đi. Hắn nhìn vào đầu ngón tay, ban đầu cứ nghĩ Cầm phi chỉ là nịnh nọt bình thường nhưng xem ra không phải. Nàng ta đang muốn quyến rũ hắn. Tuy nói bọn họ cùng hầu hạ một phu quân, nhưng hắn và nàng dù sao cũng là nam nữ hữu biệt, nếu tiếp xúc quá nhiều, cái tội tư thông này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Phải mạo hiểm đi đến nước cờ này, một mình Cầm phi chắc không đủ dũng khí. Sau lưng nàng ta hẳn phải có người bày mưu. Người bày mưu này hắn không cần tra cũng biết là ai. Minh tranh ám đấu quả nhiên là chuyện thường thấy trong cung. Nhiều khi cây muốn lặng, mà gió chẳng chịu ngừng.

Mặc Tịch đến Kiến Dương Điện, thấy Khải Bách từ trong đi ra, sắc mặt u ám. Y hành lễ với hắn rồi ly khai. Hắn biết tâm trạng của Tề Huyên đang xấu. Ô Mộc không biết liêm sỉ, ngược lại còn hạch tội Tề Huyên chèn ép công chúa nước họ, gây hại đến tình bang giao hai nước. Mặc Tịch cho Thi Tường lui về Vĩnh Tuệ Cung trước, tự bưng khay bánh hạt dẻ và trà hoa vào điện.

Đợi Tề Huyên uống trà ăn bánh xong, Mặc Tịch nhìn mông lung ra ánh nắng bên ngoài cửa sổ nói: "Nếu về phía Ô Mộc khó xử như vậy, hay là hoàng thượng thả Hàn phi ra. Ở lãnh cung một thời gian, có lẽ nàng ta cũng chân thành biết lỗi rồi." Hắn đã từng nói qua. Hắn tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng cho thánh ân. Hàn phi không phải người hại hắn, trừng phạt nàng như vậy cũng vơi bớt phần nào sự căm giận của hắn rồi.

"Ngươi cảm thấy trẫm sợ Ô Mộc?" Tề Huyên đánh giá hắn rồi hỏi.

Mặc Tịch thành thật lắc đầu: "Trong lòng ta, hoàng thượng là thánh chủ anh minh, không ai có đủ sức làm khó được người."

"Đã vậy thì cần gì thay đổi? Gia sự của trẫm, nếu trẫm còn không tự quyết được, vậy sao có thể trị vì cả thiên hạ này?"

Mặc Tịch đưa hai tay đến cầm lấy bàn tay Tề Huyên: "Hoàng thượng, ta không muốn người buồn phiền."

Tề Huyên lãnh đạm nói: "Hoàng hậu nghĩ nhiều rồi. Ô Mộc nhỏ nhoi đó không khiến trẫm buồn phiền được. Điều khiến trẫm không vui là thái phi vậy mà lại liên kết với người ngoài chống đối trẫm. Sáng nay ở tại tiền triều, Lễ bộ thị lang Quách Thượng Trí dâng biểu nói hành động vì thái phi đi cầu phúc của Cầm phi cảm động người trong thiên hạ, giờ thiên hạ đang đồn đại về đức hạnh cao vời của nàng ta, muốn trẫm sắc phong nàng ta tại vị quý phi."

"Vị Lễ bộ thị lang này có quan hệ gì với Cầm phi?"

"Thế thì không có, nhưng ông ta chính là họ hàng xa của thái phi. Trẫm đã giáng liền hai cấp quan vị của ông ta, sau đó lại có rất nhiều người vì ông ta cầu tình. Thái phi cũng đến giáo huấn trẫm vài câu."

Mặc Tịch cười, đem tay y áp lên má hắn: "Được rồi, hoàng thượng đừng không vui nữa. Quý phi cũng chỉ là một cái danh thôi, người ban cho Cầm phi là được. Huống chi gần đây Cầm phi thực hiểu chuyện. Ngày nào nàng ta cũng mang đồ ăn tự tay làm đến Vĩnh Tuệ Cung của ta. Ta trước còn hoài nghi nàng ta có mục đích gì đó, giờ nghe hoàng thượng nói, nghĩ rằng chắc nàng ta cũng muốn được ta ủng hộ lên vị trí kia."

Mặc Tịch không tiện phản đối thẳng, nhưng hắn ngàn vạn lần sẽ không để cho Cầm phi toại nguyện. Chỉ cần hắn nhiều lời một chút, không sợ Tề Huyên không nghi kỵ nàng.

Tề Huyên chợt sa sầm mặt xuống, bộ dáng suy tư, dường như đang móc nối một mối liên hệ nào đó, nhưng rồi y không có nói ra mà dùng ngón tay cái miết nhẹ lên má hắn: "Hoàng hậu, ngươi hơi mập ra thì phải? Trẫm không nuôi được cái bụng ngươi mà chỉ nuôi được hai gò má này."

"Hoàng thượng, tay người thật ấm. Ta rất thích." Mặc Tịch lại tranh thủ nịnh nọt, rồi nhân lúc Tề Huyên mỉm cười mà hỏi ra điều thắc mắc trong lòng: "Ta có thể ngu ngốc hỏi hoàng thượng một câu không? Hoàng thượng liệu sẽ sủng ái ta được bao lâu?"

"Vậy phải xem hoàng hậu tận tâm với trẫm được bao nhiêu?"

Tề Huyên gọi Trịnh Lâm mang đến một hộp gấm. Mặc Tịch ngạc nhiên mở ra xem, bên trong là tùng hương. Tề Huyên nói: "Trẫm biết ngươi thích tùng nên đã dặn người làm thành hương. Ban đêm ngươi đốt lên ngủ sẽ dễ chịu hơn."

Trịnh Lâm nói thêm cho hắn biết: "Hoàng hậu, tùng hương này là từ ba trăm cây tùng lấy ra phần thân thơm nhất mới tạo được một chút này, vô cùng quý hiếm, không thể tìm được ở đâu khác."

Mặc Tịch cảm động nhìn Tề Huyên, quên cả việc tạ ơn, lát sau nhớ ra định quỳ xuống thì Tề Huyên nắm tay hắn miễn đi, vẫn là một câu nói hàm ý trêu đùa: "Hoàng hậu để dành thành ý lại cho việc khác thì hơn."

Mặc Tịch cười nhẹ. Thành ý đúng là không nên chỉ biểu đạt bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro