11.Hoàng đế thất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn đèn phòng chập chờn dao động, giống như tâm trạng của Mặc Tịch hiện giờ, cứ lên xuống một cách đáng thương. Tề Huyên đứng cho hắn tỉ mỉ gỡ từng lớp y phục trên người xuống, ánh mắt nhàn nhạt sâu xa, không vui mà cũng chẳng buồn. Gỡ đến lớp gần cuối, Mặc Tịch phát hiện ra chiếc túi hương của hắn. Lúc bị Lân phi đẩy xuống hồ, hắn vẫn mang theo, chính là muốn để cho sau này Tề Huyên sẽ trông thấy. Ngày tỉnh lại, hắn có tìm kiếm nhưng không còn, thầm tin là Tề Huyên đã lấy đi, nhưng sau đó không nghe Tề Huyên nhắc đến nên có chút ngờ ngợ chưa chắc chắn.

"Hoàng thượng!" Mặc Tịch giơ túi thơm lên, như người lớn bắt được trẻ con ăn vụng, rất đắc ý dùng ánh mắt dò hỏi vật này từ đâu ra.

Tề Huyên nói: "Lúc ngươi vừa ngã xuống hồ, các ma ma thay y phục cho ngươi, đặt nó ở một bên y phục. Trẫm thấy được nên mở ra xem. Chữ đã bị nhòe, nhưng bài thơ này trẫm biết, chỉ dựa vào những chữ còn nhìn rõ cũng đủ đoán ra." Tề Huyên nhìn sâu vào mắt hắn, chợt cười: "Cũng thú vị, thế nên trẫm giữ lại."

"Chỉ là thú vị thôi sao?" Mặc Tịch hơi hụt hẫng. Hắn cứ nghĩ phải làm cho Tề Huyên cảm động lắm. Nếu Tề Huyên không cảm động thì hắn đã dùng sai cách rồi chăng?

Tề Huyên giựt túi thơm từ trong tay Mặc Tịch rồi đặt sang bàn. Y ôm eo hắn bế lên giường. Lúc hai cơ thể đã một trên một dưới quấn lấy nhau, Tề Huyên mới nói: "Hoàng hậu, người muốn lấy lòng trẫm thiên hạ này không thiếu. Cách thức gì trẫm cũng thấy qua rồi. Chút thú vị từ trẫm đã đủ để gọi là sủng ái muôn phần dành cho ngươi."

Mặc Tịch xấu hổ, mặt đỏ ửng như trái chín. Tề Huyên biết hắn cố ý giở trò rồi, dù biết mà vẫn giữ vậy có phải hắn đã thành công chiếm được trái tim đế vương?

Tề Huyên hôn xuống. Mặc Tịch vòng tay qua cổ y đón nhận. Không muốn nghĩ nữa. Nghĩ nhiều thật loạn.

Tề Huyên hôn không lâu thì nhả ra. Mặc Tịch đáp trả nụ hôn của y? Chuyện này đúng là trước nay chưa từng xảy ra. Y day tay quanh môi dưới của hắn, trong mắt ẩn chứa ý cười, lại cúi xuống lần nữa. Nụ hôn mang theo tính chiếm hữu cực mạnh, nhanh chóng nhấn chìm mọi ý thức của Mặc Tịch.

Mặc Tịch vừa được hôn vừa bị cởi y phục. Một đầu nhũ bị điểm đến, dày xéo một trận. Thân thể Mặc Tịch bắt đầu có cảm nhận rối bời cùng lúng túng. Hắn hơi động đậy, vừa động chưa lâu, bàn tay nóng rát của Tề Huyên đã kéo xuống thấp, luồn vào giữa chân hắn, cầm lấy cỗ nhiệt khí giúp hắn giải tỏa.

Đầu lưỡi Mặc Tịch khựng lại giữa chừng, nhưng Tề Huyên không ngừng, tùy ý đẩy loạn trong khoang miệng hắn. Hắn nhận ra ánh mắt người nam nhân này càng sâu hun hút hơn. Nếu bóc trần từng lớp thành quách để nhìn rõ thì có lẽ dục vọng đã sớm đi vào đôi mắt y, khiến cho sự lạnh lùng cũng biến thành dịu dàng.

Mặc Tịch chủ động mở chân rộng hơn. Hắn chỉ cần không giống như xưa làm con cá chết nằm trên thớt. Hắn chỉ cần tích cực phối hợp, làm tốt nghĩa vụ của một thê tử trên giường, cho y thỏa mãn, thì y liền sủng ái hắn thêm một phần. Một phần này cũng như y nói, đã đủ để cho hắn sống thoải mái tại hậu cung tranh giành sóng gió.

Nhưng mà...trái tim hắn khẽ run lên. Hắn như vậy thì cũng chẳng khác gì những nữ nhân kia, thật hèn hạ và tầm thường.

Mặc Tịch kéo sát vòng tay hơn, bên dưới của hắn đi ra, loang đầy dịch trắng trên bàn tay Tề Huyên. Tề Huyên lại hôn hắn, nhưng lần này không sâu, chỉ lướt nhẹ trên môi, trong khi những ngón tay đã đi vào nơi nhạy cảm chọc khuấy. Mặc Tịch nhăn nhó, môi mở ra để lộ tiếng rên rỉ trong hơi thở rối loạn. Rất lâu rồi hắn không cùng Tề Huyên thân cận, chỗ đó cư nhiên là rất chặt và đau. Thật ra hắn chẳng nhớ nổi là bao lâu nữa, chỉ nhớ Tề Huyên lên ngôi chưa được mấy tháng thì thái phi gấp gáp tuyển tú cho y. Đợt tuyển tú đó, có vài mỹ nhân được nạp vào hậu cung, rồi thì Tề Huyên không đến nữa. Đế vương đương nhiên bận rộn. Triều chính bề bộn, mà ngay đến chuyện sinh hoạt phòng the cũng đặc sắc đủ loại tư vị. Người cũ người mới thay phiên từng đêm, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy chuyện lãng quên một ai đó là rất dễ dàng.

"Tịch nhi...thật ngốc...đừng nín thở..." Tề Huyên thì thầm bên tai hắn. Y chỉ thương tiếc trên lời nói nhưng những ngón tay của y thì không thương tiếc cho lắm, vẫn ra sức xoáy vào một địa phương nhất định. Y biết rõ nơi nào là điểm chí mạng của Mặc Tịch.

Mặc Tịch cong người lên. Không ổn rồi. Hắn lại sắp bắn ra.

"Hoàng thượng...dừng...dừng một chút...a..."

Mặc Tịch vừa nói hết thì liền bắn, thật sự là cuồng phong bạo vũ đến nơi, cản cũng không kịp.

"Không sao!" Tề Huyên vỗ về ánh mắt ngượng ngập của hắn. "Trẫm là phu quân của ngươi. Khó chịu liền nói trẫm."

Mặc Tịch cũng không yếu đuối đến vậy, nhưng lời này lại chạm đến sự mong manh trong tim hắn, khiến hắn bất giác thốt ra một câu đắng chát: "Hoàng thượng không chỉ là phu quân của một mình ta."

Nói xong, hắn tự giật mình. Cảm tính như vậy có khi sẽ khiến Tề Huyên tức giận. Bất quá, ngược lại với suy nghĩ của hắn, Tề Huyên chỉ hơi ngạc nhiên, mà sau cùng lại nở nụ cười có phần bất lực nhất từ trước đến nay: "Tịch nhi ghen sao?"

Mặc Tịch như bị sốc, lảng tránh nói: "Hoàng thượng, vào đi...ta muốn..."

Tề Huyên lại sờ môi hắn đầy dụng ý: "Hoàng hậu, trẫm vẫn chưa lên."


Mặc Tịch tự giác nhổm dậy, hai tay nâng lấy cỗ nhiệt khí của Tề Huyên mà trực tiếp đưa môi vào ngậm lấy. Nhục bổng nóng ấm, lại có vị hăng hăng, đi sâu vào cổ họng lấp đầy hết khoảng trống, thật sự là một cảm giác chẳng dễ chịu gì cho cam. Nhưng mà, mọi nam nhân đều thích thế này. Chính là khi hắn phải quỵ gối làm thứ chuyện này, dường như đã chấp nhận phục tùng vô điều kiện đối với nam nhân kia, đương nhiên nam nhân kia trong tư thế làm chủ sẽ rất hài lòng. Tề Huyên xoa tóc hắn nói: "Hoàng hậu càng lúc càng thông minh ra."

Mặc Tịch nhắm mắt. Là Tề Huyên buộc hắn phải thông minh.

Tề Huyên cuối cùng cũng ra. Mặc Tịch nuốt đi dịch thể trong miệng, nửa giọt cũng không để vương vãi xuống. Nếu là trước đây, hắn chỉ hận không kịp nôn đi sạch. Mỗi lần hắn nôn, Tề Huyên đều không nói gì. Bất quá, hắn nghĩ y chắc là cũng không thích điều đó.

Mặc Tịch ngồi lên đùi Tề Huyên. Vật kia dù ra vẫn còn rất cứng, thoắt một cái liền chọt vào mông hắn, lấp ló bên ngoài hậu huyệt không chịu chui vào. Hắn hít sâu, tự mình đẩy người xuống, dáng vẻ rất khó khăn. Tề Huyên giữ lưng hắn, tiếp thêm cho hắn chút động lực. Hắn liều mạng ôm trọn nhục bổng, cơ thể run lên, hai mắt đỏ gay, trong suốt như có tuyến lệ trào ra.

"Hoàng hậu!" Tề Huyên đã vào trọn vẹn vẫn chưa vừa ý gọi hắn. Hắn bèn chuyển động lên xuống, động tác chậm chạp vì còn đang thở dốc, nhưng cũng xem như từng có kinh nghiệm qua.

"A...hoàng thượng..."

Mặc Tịch cả thân trần trụi, huyễn hoặc mê hồn. Dịch nhờn một đường chảy xuống, khiến cho âm thanh va đập càng thêm quyết liệt hơn. Tề Huyên hừm một tiếng, rõ ràng là đang tận hưởng sự ngoan ngoãn của Mặc Tịch, lại có gì đó trầm lặng thất thường. Mặc Tịch muốn làm mềm lòng y, lại gọi: "Hoàng thượng...a...người đến...giúp ta một chút."


"Ngươi tự động." Tề Huyên lạnh giọng ra lệnh. Mặc Tịch toát mồ hôi. Người này lại giận rồi. Thật không biết là hắn lại làm sai gì nữa?

Tề Huyên thì nghĩ, Mặc Tịch chỉ là giả vờ ngoan ngoãn, không phải y không nhìn ra, mà là cấp cho hắn chút mặt mũi. Hơn nữa, hắn ngoan ngoãn, y cũng thực thích. Bất quá, khi nhớ đến lời nói sau cuối của hắn trước khi uống rượu độc, trong tâm liền như có đá đè lên, lập tức mất vui.

"Hoàng thượng, đời này gặp gỡ là nghiệt duyên, nếu có đời sau, trên trời dưới đất, xin đừng gặp nhau nữa."

Mặc Tịch vươn một tay đặt lên vai Tề Huyên, hắn vẫn động, nhưng lại tranh thủ liếm bên ngoài môi y khêu ra một nụ hôn. Tề Huyên chặn ngang môi hắn khi hắn muốn tiến sâu: "Hoàng hậu, ngươi có nhớ từng nói với trẫm ngươi sai rồi?"

Mặc Tịch ngạc nhiên, gật đầu, lặp lại: "Ta thực sự sai rồi."

"Sai ở đâu?"

"Trước đây là ta...a...ừm...không biết quý trọng hoàng thượng. Ta cô phụ thánh ân."

"Vậy ngươi nghĩ trẫm lại giận cái gì?"

Mặc Tịch nao núng. Hắn sai cái gì thì Tề Huyên giận cái đó, không phải đơn giản thế thôi sao? Hắn mải mê suy nghĩ mà quên cả động. Tề Huyên ngắt vào hông hắn: "Trẫm không có bảo ngươi dừng."

Mặc Tịch lại vất vả động. Thịt mềm đang bị đánh đến xáo trộn, dục hỏa bừng bừng, nơi nào cũng đầy ắp hơi nóng tỏa ra.

"Ta ngu muội, vẫn cần hoàng thượng chỉ bảo...a..."

"Trên trời dưới đất, xin đừng gặp nhau nữa." Tề Huyên nói rồi liếm dưới cằm hắn, cắn một cái, không yêu không ghét, nhưng thực sự rất đau.

Hắn điếng người, khi đó hắn không nghĩ mình còn cơ hội sống sót, đương nhiên lời lẽ sẽ quyết tuyệt chẳng có chút nhún nhường nào trước mặt đế vương. Hiển nhiên, đây cũng là những lời tận tâm can, vô cùng chân thật.

"Hoàng thượng...người lúc đó...có tin ta không?"

"Trẫm chưa từng nghi ngờ ngươi."

Trái tim Mặc Tịch đập mạnh. Một câu nói thật dễ nghe, cứ như lời phù phiếm trăng hoa trên giường, nhưng mà Mặc Tịch hiểu, đế vương không nói đùa. Tề Huyên càng không thích nói đùa.

"Nhưng ta từng nghĩ...a...lúc đó người...không tin ta."

"Vậy ngươi nghĩ sai rồi."

"Nên ta mới nói sai. Hoàng thượng...người sẽ tha thứ cho ta...phải không?"

Tề Huyên hôn xuống cổ hắn, lại đến vết lõm dưới bả vai: "Vậy ngươi nói lại xem."

Mặc Tịch cười mềm mại, cho dẫu sắc mặt hắn đã hơi tái lại vì sự hoang dại giữa vị trí hai thân thể tiếp xúc: "Trên trời dưới đất, nguyện không chia lìa."

Tề Huyên hài lòng, đem người hắn lật xuống giường, gia tăng khí lực náo loạn triệt để bên trong. Chút động đậy như mèo nhỏ gãi ngứa của hắn không làm y lên cao trào cho được. Khoái cảm tựa như thủy triều ào ạt xô đến. Đôi chân Mặc Tịch tê rần run rẩy. Khi Tề Huyên xuất ra, hắn cũng xụi lơ kiệt sức.

Nhưng mà, Tề Huyên lại cười xấu xa: "Hoàng hậu, đây mới chỉ là màn dạo đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro